"Phụ hoàng!" Giang Lăng Vương bỗng nhiên kêu lên, "Người đã nói muốn dạy nhi thần cưỡi ngựa, vậy dạy luôn đi, học sớm một chút còn có thể kịp đi Thú Liệp Đại."

Hoàng đế cười nói: "Trẫm còn tưởng con quên rồi."

"Sao có thể?" Giang Lăng Vương nói thầm: "Nhi thần vẫn nhớ mà, phụ hoàng miệng vàng lời ngọc đừng có chơi xấu......" Dính lên như kẹo mạch nha, "Phụ hoàng, chừng nào thì người dạy nhi thần nha? Có thể dạy sớm một chút không? Ngựa nhi thần chọn, nhi thần còn chưa thấy......"

Ánh mắt hoàng đế ôn hòa, nhìn tiểu nhi tử không ngừng gật đầu, từ ái cười nói: "...... Được, được."

Việt Vương cô đơn đứng phía dưới, nhìn hình ảnh cha hiền con thảo trước mặt, trong lòng không khỏi cười lạnh, tâm thiên vị này của phụ hoàng cũng sắp tới trời rồi. Trong nhiều hoàng tử như vậy, không nói những người đ·ã ch·ết, chỉ nói vài vị hoàng tử thành niên hiện giờ, không một người nào có thể được nuông chiều như Giang Lăng Vương. Nhìn xem......, cũng chỉ có hắn mới dám tùy tiện như vậy, ngồi trên long ỷ của phụ hoàng, coi đó bất quá là một cái ghế dựa tầm thường.

Chẳng sợ hắn không có tâm đoạt đích, cũng là gọi người đáng giận! Thôi, thôi.

Dưới bầu trời này, tấm lòng cha mẹ đều không công bằng, nhi tử do sủng phi sinh ra, khó tránh khỏi càng yêu thích hơn một ít.

Việt Vương không đắn đo quá lâu vấn đề này.

Tâm tư của hắn, trước mắt đang phiền nhiễu hoang mang vì một chuyện lớn khác, mỗi ngày đều rất bực bội. Giờ phút này vì thấy hoàng đế nói nói cười cười cùng Giang Lăng Vương, liền cúi cúi người, lặng yên không một tiếng động cáo lui đi ra ngoài.

Ra Thái Cực Điện, Việt Vương nhìn thoáng qua theo hướng Ngự Thư Phòng.

Trưởng Tôn Hi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao Sở vương vẫn luôn dây dưa nàng, mà lại không có bất luận cái gì khác thường với Thái Tử Phi? Vì sao trước nay Chiêu Hoài Thái tử cũng chưa từng hoài nghi Thái Tử Phi? Vì sao Thái tử cùng Sở vương vẫn chưa như nước với lửa? Ẩn ẩn, cảm thấy thiếu một chân tướng nào đó, rất nhanh sắp trồi lên mặt nước.

Mà chân tướng, hơn nửa có liên quan đến Trưởng Tôn Hi kia!

Việt Vương rảo chân vội vàng trở về vương phủ.

Hắn xua lui tùy tùng, tự mình đi vào mật thất ở chỗ sâu nhất, tìm ra một cái hộp. Lại từ một cái ngăn kéo bí mật tìm ra chìa khóa, "Lạch cạch!", Hộp mở ra, bên trong nằm một miếng ngọc bội phỉ thúy xanh mơn mởn. Mà dưới ngọc bội, là một đồ vật thêu hải đường hồng.

Việt Vương vươn tay cầm ra, nhẹ nhàng run lên, thế nhưng lại là một cái yếm thêu hoa của nữ tử!

Hắn cười lạnh, "Xem ra, vẫn nên sử dụng hai món đồ này rồi."

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Xuân ấm còn vương chút khí lạnh, trời tháng hai đã tô điểm cho nhân gian thêm chút màu xanh tươi mới.

Trưởng Tôn Hi cảm thấy mấy ngày gần đây, phút chốc có chút ấm áp, phút chốc lại lạnh căm căm, cho nên vẫn mặc đồ giữ ấm mềm mại thật dày. Đầu tiên vì đẹp mà để mình bị đông lạnh hỏng mất thật không đáng, tiếp theo mình đẹp thì không thích hợp lắm, có e ngại câu dẫn hoàng đế, cho nên vẫn chỉ cần độ ấm không cần phong độ.

Giang Lăng Vương lại cảm thấy nàng như thế nào cũng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, "Áo choàng the mỏng đỏ thẫm hôm nay, màu sắc tươi sáng, vừa lúc làm cho khí sắc ngươi không tồi." Mà áo choàng khổng tước xanh ngày hôm qua, hắn lại nói, "Làn da ngươi trắng, đôi mắt đen, được màu xanh lục này tôn lên phần trắng đen rõ ràng."

Trưởng Tôn Hi nhịn không được cười hắn, "Ngươi đây là ăn mật đường?"

"Được thôi, lát nữa lại đi ăn chút." Hiện tại tính tình Giang Lăng Vương đối với nàng càng thêm tốt, bị nàng giễu cợt cũng không giận, trong lòng còn ngọt ngào. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển trục, "Cái này......, cho ngươi."

Vẻ mặt ngày thường không dễ dàng tặng đồ cho người.

"Đây là cái gì?" Trưởng Tôn Hi rút dải lụa, mở ra quyển trục dài.

Trong gió tuyết, một thiếu nữ yểu điệu mặc áo khoác dệt màu hoa hồng đang đứng, nàng bị mũ choàng che đi nửa khuôn mặt, khóe mắt hơi cong, môi hồng giống như anh đào, trong thanh nhã đơn giản lộ ra vẻ minh diễm.

---- thế nhưng là tranh chân dung của mình.

"Vẽ như thế nào?" Giang Lăng Vương trông mong hỏi.

Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẩu khí kia, ánh mắt kia, rõ ràng chính là mười phần mười tự tin, cùng với mong đợi được khen ngợi. Nhưng đích xác vẽ thật không tồi, nhịn buồn cười, khen nói: "Vẽ rất tốt, chữ viết càng tốt hơn." Nửa câu sau nàng nói đặc biệt thiệt tình, trên lạc khoản có một hàng chữ trâm hoa nhỏ, thật là xinh đẹp! Vừa thấy, liền biết là bản lĩnh nhiều năm luyện chữ.

"Đó là đương nhiên." Trong giọng nói Giang Lăng Vương mang theo vài phần kiêu ngạo, lại có vài phần tịch mịch, "Ta từ 4 tuổi bắt đầu viết chữ, từ 6 tuổi về sau, mỗi ngày đều luyện chữ hai canh giờ."

Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, làm không được việc gì khác, ng·ay cả thời gian ra cửa đi bộ đều rất ít, càng đừng nói chơi chung với mấy ca ca tranh quyền đoạt lợi kia. Ngày thường, chỉ còn lại có cầm kỳ thư họa. Hắn tốn thời gian vào những việc này, nhiều hơn người khác vài lần, tự nhiên rất là tự tin.

Trưởng Tôn Hi cẩn thận cuộn bức tranh lại, tìm ngăn kéo cất cẩn thận.

Giang Lăng Vương thấy nàng chuyên tâm như vậy, càng thêm cao hứng, "Nếu ngươi thích, về sau mỗi ngày ta đều vẽ cho ngươi một bức. À không, một ngày thời gian quá gấp, vẽ ra khẳng định không được tinh tế, ừm......, vậy ba ngày vẽ một bức." Ánh mắt hắn trong trẻo hỏi, "...... Ngươi có chịu không?"

"Đừng, mệt ch·ết ngươi đó." Trưởng Tôn Hi uyển chuyển từ chối: "Hơn nữa, ta cũng không có nhiều chỗ treo lên như vậy đâu." Sợ hắn sau này thật sự ba ngày đưa qua một bức tranh, dứt khoát hất chút nước lạnh, "Hơn nữa nếu để người khác biết ngươi vẽ tranh cho ta, lại sẽ đồn đãi vớ vẩn, cho dù là bức tranh vừa rồi đi, cũng chỉ có thể nói là ngươi thưởng ta chơi."

Giang Lăng Vương tự động xem nhẹ nửa đoạn lời sau của nàng, chỉ nghe đoạn trước, tâm tình ngọt như mật đường, "Ta không mệt." Tiện đà lại theo ý tứ nàng, gật đầu nói: "Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý."

Trưởng Tôn Hi không nghĩ tới hôm nay hắn dễ nói chuyện như thế, thật ra rất kinh ngạc.

"Như vậy đi." Giang Lăng Vương lại nói: "Gần đây phụ hoàng vẫn luôn dạy ta cưỡi ngựa, chờ ta học xong, lại dạy ngươi, ta làm người tìm cho ngươi một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn, xinh đẹp trước."

Trưởng Tôn Hi cảm thấy hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, buồn cười nói: "Nô tỳ làm gì có cơ hội cưỡi ngựa? Lại là ý nghĩ kỳ lạ."

"Sao lại không có?" Giang Lăng Vương muốn nói cho nàng chuyện Thú Liệp Đại, nghĩ nghĩ, không bằng đến lúc đó cầu phụ hoàng, khi nàng được phép đi lại cho nàng một kinh hỉ. Cho nên lại nhịn xuống, "Dù sao ngươi cứ chờ đi, sớm muộn gì ta sẽ dạy ngươi học cưỡi ngựa được." Đến lúc đó mình học cưỡi ngựa xong, lại dạy nàng, hai người ngồi trên con ngựa cao cao to lớn, thật là ngẫm lại đều cảm thấy quá tốt đẹp.

Trưởng Tôn Hi nhoẻn miệng cười, "Ngươi vẫn nên học trước đi đã."

Giang Lăng Vương ưỡn ưỡn thân thể nhỏ, tin tưởng tràn đầy, "Không thành vấn đề, ngươi chờ đó."

Một tiểu thái giám ở cửa hô: "Điện hạ, Hoàng thượng gọi người qua đó một chuyến."

"Tới, tới!" Giang Lăng Vương lên tiếng, quay đầu lại nói: "Ngươi ở Ngự Thư Phòng đi, chờ phụ hoàng dạy ta học cưỡi ngựa xong sẽ tới tìm ngươi liền, đừng đi loạn đó." Tuy rằng luyến tiếc thời gian ở cùng nàng, nhưng hoàng đế khó có khi rảnh, hắn không muốn trì hoãn nữa, càng vội muốn học cưỡi ngựa nên vội vàng đi qua.

Trưởng Tôn Hi lắc đầu cười cười, xoay người về lật sách mình thường xem.

Thiếu niên mới lớn, nhiệt huyết, nhưng thứ càng kịch liệt càng không kéo dài, cảm tình càng thuần khiết càng yếu ớt. Giống những thiếu niên thiếu nữ yêu đương sớm, luôn mồm muốn cả đời ở bên nhau, đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết cả đời có bao nhiêu dài. Không cần chờ đến thiên hoang địa lão, thậm chí chờ chưa được mười năm, tám năm, qua đoạn thời gian đó liền tan thành mây khói.

Tỷ như mình, hiện tại bộ dáng thiếu niên mình yêu thầm lần đầu cũng đã không nhớ rõ.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Một bên khác, Giang Lăng Vương tìm được hoàng đế học cưỡi ngựa, không nghĩ tới Vô Ưu công chúa cũng ở đây.

"Cửu ca, ta và các ngươi cùng đi."

Giang Lăng Vương rất xa lạ với muội muội này, không cùng mẹ, từ nhỏ số lần gặp mặt rất ít, vốn chưa nói tới bất luận cái gì yêu ghét. Nhưng bởi vì nghe nói nàng không thích Trưởng Tôn Hi, liền có chút xa cách, nhàn nhạt nói: "Vô Ưu ngươi cũng đi à."

Hoàng đế ở trên ngự liễn vẫy tay, "Đều mau lên đây."

Giang Lăng Vương và Vô Ưu công chúa cùng nhau lên.

Ngự liễn to rộng, hoàng đế ngồi ngay ngắn giữa long ỷ, đôi con trai con gái ngồi bên cạnh trái phải, so với ngày thường vào triều sớm, ngược lại có thêm vài phần ý vị thân tình nồng đậm. Cái này làm cho hoàng đế cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng, thần sắc lập tức rất ôn hòa, "Nói trước, trẫm chỉ có thể ở cùng các con một canh giờ, dư lại, làm thầy dạy các con luyện tập."

Giang Lăng Vương cười nói: "Phụ hoàng có thể rút ít thời gian trong trăm ngàn công việc, đã làm nhi thần rất là cảm kích."

Vô Ưu công chúa bĩu môi, "Cửu ca, ngươi sao cũng biến thành vua nịnh nọt rồi?"

Giang Lăng Vương hơi hơi đỏ mặt, bực bội nói: "Ta toàn nói thật, sao lại gọi là vua nịnh nọt? Chẳng lẽ phụ hoàng bớt thời giờ ra đi cùng chúng ta, ngươi không cảm kích? Phụ hoàng không biết có bao nhiêu chính sự đang chờ, ngươi đừng không biết đủ."

"Ta không có......" Vô Ưu công chúa tức giận đến muốn biện bạch.

"Được rồi, được rồi." Hoàng đế hoà giải, "Đều đã trưởng thành, sao còn đấu khẩu như tiểu hài tử vậy chứ? Thật là càng lớn càng tính trẻ con, không được nháo nữa, lại nháo nữa trẫm sẽ tức giận."

Vô Ưu công chúa tức giận chu miệng.

Giang Lăng Vương cố ý nói: "Dạ, phụ hoàng giáo huấn rất đúng." Bộ dạng khiêm tốn nghe lời.

Vô Ưu công chúa cảm thấy tiểu ca ca này, hôm nay đặc biệt chán ghét, không muốn để ý đến hắn. Ngược lại hỏi hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói, Tường tỷ tỷ......" Nàng từ nhỏ đã gọi thành quen, trong lúc nhất thời chưa kịp sửa miệng, dừng một chút, "Nghe nói mặt Hứa Tường bị hủy, Đại Cô mẫu tức giận đến bị bệnh, mấy thứ này đều là thật chăng?"

Hoàng đế vừa nghe mẹ con Hứa Tường liền không thoải mái, "Đó là các nàng tự làm tự chịu, xứng đáng! Miễn bàn các nàng."

Cảm tình của Vô Ưu công chúa đối với Hứa Tường có chút phức tạp, tuy rằng tức giận nàng xúi giục mình, nhưng chỉ muốn trừng phạt nhẹ một chút, cũng không nghĩ tới muốn ch·ết muốn sống với nàng. Hiện giờ biết nàng bị hủy dung, trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu, chỉ là mắt thấy phụ thân đang thịnh nộ, nào dám nói thêm nữa? Huống hồ cũng nghe nói, việc gièm pha kia của Đại Cô mẫu bị vạch trần, Hứa Tường là đứa con hoang, cho nên mới tức giận đến bị bệnh, thật sự không nên hỏi nhiều.

Nhưng thật ra lại để ý đến vấn đề khác, "Còn Trưởng Tôn Hi thì sao? Nàng có chuyện gì hay không? Chẳng lẽ những nước thuốc đó, tất cả đều bị thất hoàng huynh chặn? Nàng thật sự không hề b·ị th·ương?"

Hoàng đế còn chưa trả lời, Giang Lăng Vương đã không vui nói trước: "Đương nhiên không b·ị th·ương!"

"Một chút đều không có?"

"Một sợi tóc cũng không bị hao tổn!" Giang Lăng Vương tức giận nói.

"Nga." Ý thất vọng trong giọng nói Vô Ưu công chúa, giấu cũng giấu không được.

Giang Lăng Vương tức khắc cảm thấy tâm địa muội muội này không tốt. Cho dù nàng có từng khắc khẩu với Trưởng Tôn Hi, nhưng bất quá cũng là bực bội giữa các tiểu cô nương, nào có đạo lý ngóng trông người khác bị hủy dung? Vốn khi ra cửa tâm tình rất tốt, hiện tại tất cả đều tiêu tan.

Cả ngày hôm đó, nhìn thấy Vô Ưu công chúa chính là một bụng hờn dỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện