Trưởng Tôn Hi vén vén vài sợi tóc loạn, cười nói: "Ngươi có thể có chuyện gì quan trọng chứ?" Dứt lời, cũng bưng một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng thổi, nhàn nhạt nhấp một miệng nhỏ. Đãi ngộ ở Ngự Thư Phòng thật là không tồi, trà này......, phỏng chừng cũng chỉ tệ hơn hoàng đế uống chút xíu thôi, đại quan quý nhân bên ngoài còn chưa chắc có đâu.
"Cái đó......" Khuôn mặt tuyết trắng của Giang Lăng Vương, hơi hơi phiếm hồng, "Tháng sau, chính là sinh thần mười ba tuổi của ta."
Này có cái gì ngượng ngùng? Trưởng Tôn Hi nghĩ nghĩ, "Nga......" Nhoẻn miệng cười, "Có phải muốn ta đưa ngươi lễ vật không? Không biết xấu hổ, nào có người chủ động đòi lễ vật? Bất quá nếu ngươi đã mở miệng, vậy ta......, ờ, để ta ngẫm lại đưa ngươi cái gì mới tốt."
"Không phải, không phải!" Giang Lăng Vương liên tục xua tay, "Ta không phải muốn ngươi đưa lễ vật. Ta chính là, chính là......, nghĩ thất hoàng huynh vẫn luôn dây dưa ngươi, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, không thể thiếu lời đồn đãi vớ vẩn. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng hồ đồ, nghe xong những lời này liền xấu hổ buồn bực, luẩn quẩn trong lòng, càng không cần ngây ngốc gả cho thất hoàng huynh."
Trưởng Tôn Hi chớp chớp mắt, "Ai nói ta phải gả cho hắn? Còn người khác nói cái gì, tùy ý họ thôi."
"Ngươi đừng vịt ch·ết nhưng mỏ vẫn còn cứng." Giang Lăng Vương thở phì phì, "Ta biết, trong lòng ngươi hiện tại khẳng định đặc biệt khổ sở, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ta nghĩ tới, mười ba tuổi cũng không tính nhỏ. Nếu thật sự không được, không được......" Hắn quá khẩn trương, nói chuyện liền có chút lộn xộn, "Ngươi đừng có gấp, nếu năm nay không được, sang năm cũng có thể."
Trưởng Tôn Hi nghe rồi không hiểu ra sao, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ta muốn nói." Giang Lăng Vương cảm thấy loại thời điểm này, nhất định không thể làm hỏng da mặt mỏng của cô nương gia, mình là nam nhân, nên lấy ra khí khái của một nam nhân. Hắn lấy hết can đảm trong lòng, nói nhanh một hơi: "Nếu không ai cưới ngươi! Ta liền đi nói phụ hoàng, ta cưới ngươi......"
"Phụt!" Trưởng Tôn Hi phun một miệng trà thật xa, ho sặc lên, "Khụ khụ! Khụ......" Sau đó nhìn hắn, nước mắt chảy ra vì cười, "Được rồi, con nít con nôi nói cái gì cưới hay không cưới? Ngươi xem còn chưa cao bằng ta đâu." Vóc người nàng ở phía nữ tử xem như hơi cao, trên đầu mang kim quan tư tịch cao cao, thêm phần nữ hài tử lại có vẻ cao hơn nam hài tử, thoạt nhìn đích xác cao hơn Giang Lăng Vương một cái đầu.
Giang Lăng Vương nóng nảy, "Ai nói ta không cao bằng ngươi?" Có chút xấu hổ, có chút bực, sắc mặt phiếm hồng như hoa đào thấm mưa, có chút không phục kêu lên: "Ngươi tháo kim quan xuống! Chúng ta dựa đến chân tường so thử một lần."
Trưởng Tôn Hi liên tục xua tay, "Không cần, không cần." Không dám lại cười, sợ hắn thật sự bực, vội khuyên dỗ nói: "Cởi mũ, khẳng định là ngươi cao hơn ta." Lần trước bởi vì mình nói chuyện với Sở vương, hắn giận dỗi đã lâu không có tới, ---- cũng không phải nhớ thương muốn hắn tới, mà là thân thể hắn suy nhược, sợ hắn tức giận thêm vài lần ảnh hưởng đến cơ thể, mình không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu.
Giang Lăng Vương tức giận ngồi trở về, xoay mặt, "Hừ! Ta là thấy ngươi chọc phải phiền toái lớn, cho nên......, mới muốn giúp ngươi một phen, ngươi còn không biết tốt xấu!" Bởi vì có một nửa là đang nói dối, mặt không khỏi càng nóng, ngực cũng bùm bùm nhảy loạn, thoạt nhìn b·iểu t·ình thực mất tự nhiên.
Trưởng Tôn Hi thấy hắn hơi hơi đỏ mặt, khẩu thị tâm phi, lời trước sau mâu thuẫn, không khỏi cố nén ý cười.
Giang Lăng Vương có chút khẩn trương, quay đầu lại, "Ngươi......, ngươi thật sự không muốn sao? Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta?" Sợ nàng thật sự nói mình không tốt, vội vàng bổ sung: "Ta tính tình tốt, lại dễ nói chuyện, ngươi đều đã biết hết rồi."
Thấy hắn thật cẩn thận, trong lòng Trưởng Tôn Hi cay cay thật sự cười không nổi.
Thiếu niên trước mắt đơn bạc phỏng tựa tuyết tan, dâng tấm lòng thuần khiết như thủy tinh đến trước mặt mình, hỏi mình muốn hay không? Loại cảm tình này quá mức thuần khiết, quá mức trân quý, sao lại có thể đi cười nhạo? Đi thương tổn chứ? Vì thế nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, hiện tại nô tỳ đang ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu truyền ra có quan hệ với điện hạ người, nhất định làm người bị hiểu lầm, nghĩ điện hạ đang cùng Sở vương tranh đoạt gì đó, vậy càng khó nghe hơn."
Giang Lăng Vương nghe giọng nói của nàng buông lỏng, cao hứng nói: "Vậy có thể từ từ mà. Ta nói, năm nay không được, sang năm, năm sau cũng có thể, chúng ta không nóng nảy."
Trong vô thức, chóp mũi Trưởng Tôn Hi có chút ê ẩm, "Ừm, không nóng nảy." Đôi mắt cũng có chút dính dính, cổ họng cũng có chút khàn rất nhỏ, "Hiện giờ, nô tỳ chỉ tránh ở Ngự Thư Phòng sống an tĩnh. Chờ thêm mấy năm, mọi người đều đã quên nô tỳ và Sở vương có liên quan." Cẩn thận che chở tấm lòng kia, "Khi đó......, chúng ta lại thương lượng tiếp được không?"
Chờ thêm mấy năm nữa, Giang Lăng Vương lớn lên trở thành một nam nhân chân chính, đã sớm quên mất mình.
"Ừm! Chủ ý này được." Mắt Giang Lăng Vương sáng rực lên, lấp lánh lấp lánh, như dòng sông đầy sao, "Ta dưỡng thân thể lại thật tốt, không mãi uống thuốc như vậy nữa, lại ăn nhiều cơm một chút, bộ dáng sẽ cao hơn ngươi, mặc kệ là ai khi dễ ngươi, ta đều sẽ bảo hộ ngươi." Đôi mắt hắn cười như trăng non, "Đến lúc đó......, ta lại cưới ngươi."
Trưởng Tôn Hi bưng kín miệng, "Điện hạ......"
Bất luận là Nguyễn Lục Nhi hãm hại mình, hay là Sở vương đuổi gi·ết mình, hoặc là Phần Quốc trưởng công chúa luôn mãi độc hại mình, Hứa Tường muốn hất nước thuốc huỷ hoại mình, đều không làm mình muốn rớt nước mắt. Chính là lời nói này của Giang Lăng Vương, lại như thanh kiếm tình cảm mềm mại nhất trên thế gian, lập tức chọc trúng tâm tư mình.
Trong lòng vừa chua vừa xót, nước mắt không tự khống chế được cứ rơi xuống như vậy, "Lạch tạch, lạch tạch", ngăn cũng ngăn không được.
Thương tổn cùng tính kế cứ như lộ ra hàn khí băng sương, sẽ chỉ làm nhân tâm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng, cho đến khi lòng người như bọc bên ngoài một lớp thô ráp. Mà chân tình, giống như ánh mặt trời ấm áp, dừng trên lớp hàn băng, sẽ làm băng tuyết tùy theo tan rã hóa thành nước, rơi xuống từng giọt.
"Uy! Sao ngươi lại khóc?" Giang Lăng Vương có chút không biết làm sao, hoảng hoảng loạn loạn, nhanh chóng móc khăn trong lòng ngực, có chút vụng về lau nước mắt cho nàng. Chính là càng lau càng nhiều, một chiếc khăn mặt trắng như tuyết đều là nước mắt, làm hắn hoảng vô cùng, "Ngươi đừng khóc mà, ta......, ta cũng không biết dỗ người."
"Uy uy uy! Ngươi nói chuyện được không?"
"Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta hiết, ta đi thu thập hắn cho ngươi."
"Khẳng định là thất hoàng huynh! Ta đi tìm hắn......"
"Đừng, đừng nháo!" Trưởng Tôn Hi thấy hắn muốn lao đi, nhanh tay bắt lấy hắn, "Ta chỉ nhất thời nhiều nước mắt thôi, không nhịn được, tự rớt xuống thôi." Nhịn nước mắt trong mắt, nỗ lực cười cười, "Không có việc gì, ta đi rửa mặt thì tốt rồi."
Giang Lăng Vương vội vàng lấy khăn tới cho nàng, chờ nàng lau xong, hỏi: "Còn lau nữa không? Ta lại vắt khăn cho ngươi."
"Không cần." Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta đắp mắt một chút, miễn cho lát nữa người khác thấy không tốt." Nằm ở ghế nằm, đắp đắp khăn lên mí mắt, "Nếu ngươi nhàm chán thì về trước đi."
Giang Lăng Vương vội nói: "Ngươi cứ nằm, ta ở bên cạnh đọc sách." Đi thì tiếc lắm.
Trực tiếp thổ lộ với nữ hài tử ta muốn cưới ngươi, là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, cho tới bây giờ vẫn còn chút mặt đỏ tim đập, cảm xúc căn bản là chưa bình phục được. Hắn cầm quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Trưởng Tôn Hi, lật tới lật lui, căn bản không xem được chữ nào. Ngược lại nhịn không được quay đầu, trộm nhìn qua nàng.
Nàng mới rửa sạch mặt, nét mặt thanh tuyệt, giống như cánh hoa sen, có loại sạch sẽ như thanh thủy xuất phù dung.
Ước chừng là bởi vì mới vừa khóc, gương mặt như ngọc bích thấm sương, lộ ra hồng nhạt đỏ ửng, như trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyến nhiễm một mảnh phấn mặt hồng hồng. Mà tóc đen như mây, còn lại là vài nét bút phát họa đạm mặc, hai bên phụ trợ, có một loại vẻ đẹp thanh lãnh, thật là thanh lệ động lòng người.
Ma xui quỷ khiến, Giang Lăng Vương nhớ tới mềm mại lần trước ngã ở trên người nàng, nhịn không được muốn vươn tay đi sờ một chút. Rốt cuộc lần đó, mình rớt trên người nàng chỉ do ngoài ý muốn, lúc ấy lại rất đau, căn bản là không có nghĩ đông nghĩ tây, còn lần này lại không giống.
"Điện hạ, Hoàng thượng truyền người qua đó một chuyến."
Giang Lăng Vương vốn dĩ đã có tật giật mình, lập tức sợ tới mức run lên, nhanh chóng rút tay về, sau đó lại khẩn trương nhìn Trưởng Tôn Hi, sợ bị nàng phát giác hành động "Bất lương" của mình.
Trưởng Tôn Hi lấy khăn ra mở mắt nhìn nhìn, thấy hắn ngồi bất động, thúc giục nói: "Điện hạ, ngươi mau đi đi."
"Nga." Giang Lăng Vương mặt đỏ hồng hoảng loạn rời khỏi.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hắn tới phía trước, hoàng đế hỏi: "Đi gặp Trưởng Tôn Hi?"
"Dạ." Giang Lăng Vương có chút khẩn trương, ngực còn đang đập loạn, trả lời: "Con nghe nói thất hoàng huynh cũng b·ị th·ương, không biết nàng thế nào, liền đi nhìn thử xem, cũng may nàng không có chuyện gì."
Hoàng đế ảo não nói: "Đều là sự tình vừa khéo, lại cứ nhầm lúc lão thất đón người vào cửa." Tưởng tượng đến Hứa Tường, trong lòng chính là hỏa khí cuồn cuộn không chừng, ---- con hoang chính là con hoang, tàn nhẫn độc ác! Cư nhiên dùng Thái Tử Phi bức Trưởng Tôn Hi, bức nàng qua đó, nha đầu Trưởng Tôn Hi kia lại quá nặng tình nghĩa, cư nhiên thật sự đi qua.
Chờ đến lúc tiểu thái giám tới hồi báo, đuổi tới cũng không kịp.
Hứa Tường đứa con hoang kia, không chỉ muốn huỷ hoại mặt Trưởng Tôn Hi, thật là nên thiên đao vạn quả! Bất quá hiện tại trực tiếp gi•ết ch·ết đứa con hoang kia, ngược lại quá tiện nghi nàng. Thủ đoạn của lão thất luôn luôn độc ác âm vụ, có đến trăm ngàn loại biện pháp, hành hạ trắc phi nhà mình, tất nhiên sẽ khiến nàng sống không bằng ch·ết.
Hoàng đế tức giận khó ức thất thần trong chốc lát.
Giang Lăng Vương trong lòng có quỷ, nỗi lòng cũng phập phồng không nói gì.
Đang lặng im, tiểu thái giám ngoài điện bỗng nhiên xướng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Việt Vương ngoài điện chờ chỉ cầu kiến."
Hoàng đế biết trưởng tử không có thói quen nói chuyện phiếm, cầu kiến hơn phân nửa là chính sự, lập tức thu hồi tâm tư, "Tuyên." Chờ nhìn đến Việt Vương vào nội điện, thấy vóc người hắn cao lớn, tinh thần toả sáng, đặc biệt là cái loại hơi thở nam nhân cường thế này ập vào trước mặt, làm người không thể bỏ qua. Trong lòng nhịn không được có một tia hoài nghi, ---- mình có phải thật sự lớn tuổi rồi hay không? Cho dù không phải mặt trời chiều ngả về tây, lại cũng không còn là thời điểm mặt trời mới lên.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng." Việt Vương nện bước vững vàng vô cùng, vén áo choàng, khi hành lễ cuốn lên một trận khí ngầm, lộ ra cường thế hô mưa gọi gió, cùng với kiêu dũng thần võ trên chiến trường, khiến nhân tâm sinh kính sợ.
Giang Lăng Vương có chút hâm mộ nhìn vị ca ca này, nghĩ đến lại không giống nhau.
Nếu không phải mình từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cũng sớm cưỡi ngựa, bắn tên, luyện tập kiếm thuật, có phải cũng sẽ cao lớn uy vũ như đại hoàng huynh hay không? Nói vậy, cho dù gặp được lúc thất hoàng huynh giáp mặt dây dưa nàng, cũng có thể hung hăng đẩy người ra, không cho người khác gần nàng dù nửa bước!
Ừm, không sai! Sau này mình nhất định phải cường đại lên.
"Chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.
Gương mặt Việt Vương không tính tuấn mỹ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn mày rậm tựa kiếm, ánh mắt như đao, chỉ khi đối mặt với hoàng đế, mới có thể thoáng thu liễm phần sắc bén mũi nhọn kia. Giờ phút này hơi thẳng eo, lộ ra vẻ kính cẩn của thần tử, "Trước mắt đã sắp tới tháng hai. Tháng ba năm nay sẽ tổ chức Thú Liệp Đại, nhi thần tới hỏi phụ hoàng một chút, Thú Liệp Đại năm nay sẽ cho nhi thần tiếp tục phụ trách hay không? Nếu vậy, nhi thần nên xuống tay chuẩn bị."
Hoàng đế rất khẳng định năng lực của trưởng tử, gật đầu nói: "Năm nay vẫn để ngươi phụ trách."
Trong mắt Việt Vương hiện lên một mạnh kinh hỉ, "Đa tạ phụ hoàng ân điển."
"Cái đó......" Khuôn mặt tuyết trắng của Giang Lăng Vương, hơi hơi phiếm hồng, "Tháng sau, chính là sinh thần mười ba tuổi của ta."
Này có cái gì ngượng ngùng? Trưởng Tôn Hi nghĩ nghĩ, "Nga......" Nhoẻn miệng cười, "Có phải muốn ta đưa ngươi lễ vật không? Không biết xấu hổ, nào có người chủ động đòi lễ vật? Bất quá nếu ngươi đã mở miệng, vậy ta......, ờ, để ta ngẫm lại đưa ngươi cái gì mới tốt."
"Không phải, không phải!" Giang Lăng Vương liên tục xua tay, "Ta không phải muốn ngươi đưa lễ vật. Ta chính là, chính là......, nghĩ thất hoàng huynh vẫn luôn dây dưa ngươi, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, không thể thiếu lời đồn đãi vớ vẩn. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng hồ đồ, nghe xong những lời này liền xấu hổ buồn bực, luẩn quẩn trong lòng, càng không cần ngây ngốc gả cho thất hoàng huynh."
Trưởng Tôn Hi chớp chớp mắt, "Ai nói ta phải gả cho hắn? Còn người khác nói cái gì, tùy ý họ thôi."
"Ngươi đừng vịt ch·ết nhưng mỏ vẫn còn cứng." Giang Lăng Vương thở phì phì, "Ta biết, trong lòng ngươi hiện tại khẳng định đặc biệt khổ sở, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ta nghĩ tới, mười ba tuổi cũng không tính nhỏ. Nếu thật sự không được, không được......" Hắn quá khẩn trương, nói chuyện liền có chút lộn xộn, "Ngươi đừng có gấp, nếu năm nay không được, sang năm cũng có thể."
Trưởng Tôn Hi nghe rồi không hiểu ra sao, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Ta muốn nói." Giang Lăng Vương cảm thấy loại thời điểm này, nhất định không thể làm hỏng da mặt mỏng của cô nương gia, mình là nam nhân, nên lấy ra khí khái của một nam nhân. Hắn lấy hết can đảm trong lòng, nói nhanh một hơi: "Nếu không ai cưới ngươi! Ta liền đi nói phụ hoàng, ta cưới ngươi......"
"Phụt!" Trưởng Tôn Hi phun một miệng trà thật xa, ho sặc lên, "Khụ khụ! Khụ......" Sau đó nhìn hắn, nước mắt chảy ra vì cười, "Được rồi, con nít con nôi nói cái gì cưới hay không cưới? Ngươi xem còn chưa cao bằng ta đâu." Vóc người nàng ở phía nữ tử xem như hơi cao, trên đầu mang kim quan tư tịch cao cao, thêm phần nữ hài tử lại có vẻ cao hơn nam hài tử, thoạt nhìn đích xác cao hơn Giang Lăng Vương một cái đầu.
Giang Lăng Vương nóng nảy, "Ai nói ta không cao bằng ngươi?" Có chút xấu hổ, có chút bực, sắc mặt phiếm hồng như hoa đào thấm mưa, có chút không phục kêu lên: "Ngươi tháo kim quan xuống! Chúng ta dựa đến chân tường so thử một lần."
Trưởng Tôn Hi liên tục xua tay, "Không cần, không cần." Không dám lại cười, sợ hắn thật sự bực, vội khuyên dỗ nói: "Cởi mũ, khẳng định là ngươi cao hơn ta." Lần trước bởi vì mình nói chuyện với Sở vương, hắn giận dỗi đã lâu không có tới, ---- cũng không phải nhớ thương muốn hắn tới, mà là thân thể hắn suy nhược, sợ hắn tức giận thêm vài lần ảnh hưởng đến cơ thể, mình không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu.
Giang Lăng Vương tức giận ngồi trở về, xoay mặt, "Hừ! Ta là thấy ngươi chọc phải phiền toái lớn, cho nên......, mới muốn giúp ngươi một phen, ngươi còn không biết tốt xấu!" Bởi vì có một nửa là đang nói dối, mặt không khỏi càng nóng, ngực cũng bùm bùm nhảy loạn, thoạt nhìn b·iểu t·ình thực mất tự nhiên.
Trưởng Tôn Hi thấy hắn hơi hơi đỏ mặt, khẩu thị tâm phi, lời trước sau mâu thuẫn, không khỏi cố nén ý cười.
Giang Lăng Vương có chút khẩn trương, quay đầu lại, "Ngươi......, ngươi thật sự không muốn sao? Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta?" Sợ nàng thật sự nói mình không tốt, vội vàng bổ sung: "Ta tính tình tốt, lại dễ nói chuyện, ngươi đều đã biết hết rồi."
Thấy hắn thật cẩn thận, trong lòng Trưởng Tôn Hi cay cay thật sự cười không nổi.
Thiếu niên trước mắt đơn bạc phỏng tựa tuyết tan, dâng tấm lòng thuần khiết như thủy tinh đến trước mặt mình, hỏi mình muốn hay không? Loại cảm tình này quá mức thuần khiết, quá mức trân quý, sao lại có thể đi cười nhạo? Đi thương tổn chứ? Vì thế nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, hiện tại nô tỳ đang ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu truyền ra có quan hệ với điện hạ người, nhất định làm người bị hiểu lầm, nghĩ điện hạ đang cùng Sở vương tranh đoạt gì đó, vậy càng khó nghe hơn."
Giang Lăng Vương nghe giọng nói của nàng buông lỏng, cao hứng nói: "Vậy có thể từ từ mà. Ta nói, năm nay không được, sang năm, năm sau cũng có thể, chúng ta không nóng nảy."
Trong vô thức, chóp mũi Trưởng Tôn Hi có chút ê ẩm, "Ừm, không nóng nảy." Đôi mắt cũng có chút dính dính, cổ họng cũng có chút khàn rất nhỏ, "Hiện giờ, nô tỳ chỉ tránh ở Ngự Thư Phòng sống an tĩnh. Chờ thêm mấy năm, mọi người đều đã quên nô tỳ và Sở vương có liên quan." Cẩn thận che chở tấm lòng kia, "Khi đó......, chúng ta lại thương lượng tiếp được không?"
Chờ thêm mấy năm nữa, Giang Lăng Vương lớn lên trở thành một nam nhân chân chính, đã sớm quên mất mình.
"Ừm! Chủ ý này được." Mắt Giang Lăng Vương sáng rực lên, lấp lánh lấp lánh, như dòng sông đầy sao, "Ta dưỡng thân thể lại thật tốt, không mãi uống thuốc như vậy nữa, lại ăn nhiều cơm một chút, bộ dáng sẽ cao hơn ngươi, mặc kệ là ai khi dễ ngươi, ta đều sẽ bảo hộ ngươi." Đôi mắt hắn cười như trăng non, "Đến lúc đó......, ta lại cưới ngươi."
Trưởng Tôn Hi bưng kín miệng, "Điện hạ......"
Bất luận là Nguyễn Lục Nhi hãm hại mình, hay là Sở vương đuổi gi·ết mình, hoặc là Phần Quốc trưởng công chúa luôn mãi độc hại mình, Hứa Tường muốn hất nước thuốc huỷ hoại mình, đều không làm mình muốn rớt nước mắt. Chính là lời nói này của Giang Lăng Vương, lại như thanh kiếm tình cảm mềm mại nhất trên thế gian, lập tức chọc trúng tâm tư mình.
Trong lòng vừa chua vừa xót, nước mắt không tự khống chế được cứ rơi xuống như vậy, "Lạch tạch, lạch tạch", ngăn cũng ngăn không được.
Thương tổn cùng tính kế cứ như lộ ra hàn khí băng sương, sẽ chỉ làm nhân tâm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng, cho đến khi lòng người như bọc bên ngoài một lớp thô ráp. Mà chân tình, giống như ánh mặt trời ấm áp, dừng trên lớp hàn băng, sẽ làm băng tuyết tùy theo tan rã hóa thành nước, rơi xuống từng giọt.
"Uy! Sao ngươi lại khóc?" Giang Lăng Vương có chút không biết làm sao, hoảng hoảng loạn loạn, nhanh chóng móc khăn trong lòng ngực, có chút vụng về lau nước mắt cho nàng. Chính là càng lau càng nhiều, một chiếc khăn mặt trắng như tuyết đều là nước mắt, làm hắn hoảng vô cùng, "Ngươi đừng khóc mà, ta......, ta cũng không biết dỗ người."
"Uy uy uy! Ngươi nói chuyện được không?"
"Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta hiết, ta đi thu thập hắn cho ngươi."
"Khẳng định là thất hoàng huynh! Ta đi tìm hắn......"
"Đừng, đừng nháo!" Trưởng Tôn Hi thấy hắn muốn lao đi, nhanh tay bắt lấy hắn, "Ta chỉ nhất thời nhiều nước mắt thôi, không nhịn được, tự rớt xuống thôi." Nhịn nước mắt trong mắt, nỗ lực cười cười, "Không có việc gì, ta đi rửa mặt thì tốt rồi."
Giang Lăng Vương vội vàng lấy khăn tới cho nàng, chờ nàng lau xong, hỏi: "Còn lau nữa không? Ta lại vắt khăn cho ngươi."
"Không cần." Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta đắp mắt một chút, miễn cho lát nữa người khác thấy không tốt." Nằm ở ghế nằm, đắp đắp khăn lên mí mắt, "Nếu ngươi nhàm chán thì về trước đi."
Giang Lăng Vương vội nói: "Ngươi cứ nằm, ta ở bên cạnh đọc sách." Đi thì tiếc lắm.
Trực tiếp thổ lộ với nữ hài tử ta muốn cưới ngươi, là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, cho tới bây giờ vẫn còn chút mặt đỏ tim đập, cảm xúc căn bản là chưa bình phục được. Hắn cầm quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Trưởng Tôn Hi, lật tới lật lui, căn bản không xem được chữ nào. Ngược lại nhịn không được quay đầu, trộm nhìn qua nàng.
Nàng mới rửa sạch mặt, nét mặt thanh tuyệt, giống như cánh hoa sen, có loại sạch sẽ như thanh thủy xuất phù dung.
Ước chừng là bởi vì mới vừa khóc, gương mặt như ngọc bích thấm sương, lộ ra hồng nhạt đỏ ửng, như trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyến nhiễm một mảnh phấn mặt hồng hồng. Mà tóc đen như mây, còn lại là vài nét bút phát họa đạm mặc, hai bên phụ trợ, có một loại vẻ đẹp thanh lãnh, thật là thanh lệ động lòng người.
Ma xui quỷ khiến, Giang Lăng Vương nhớ tới mềm mại lần trước ngã ở trên người nàng, nhịn không được muốn vươn tay đi sờ một chút. Rốt cuộc lần đó, mình rớt trên người nàng chỉ do ngoài ý muốn, lúc ấy lại rất đau, căn bản là không có nghĩ đông nghĩ tây, còn lần này lại không giống.
"Điện hạ, Hoàng thượng truyền người qua đó một chuyến."
Giang Lăng Vương vốn dĩ đã có tật giật mình, lập tức sợ tới mức run lên, nhanh chóng rút tay về, sau đó lại khẩn trương nhìn Trưởng Tôn Hi, sợ bị nàng phát giác hành động "Bất lương" của mình.
Trưởng Tôn Hi lấy khăn ra mở mắt nhìn nhìn, thấy hắn ngồi bất động, thúc giục nói: "Điện hạ, ngươi mau đi đi."
"Nga." Giang Lăng Vương mặt đỏ hồng hoảng loạn rời khỏi.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hắn tới phía trước, hoàng đế hỏi: "Đi gặp Trưởng Tôn Hi?"
"Dạ." Giang Lăng Vương có chút khẩn trương, ngực còn đang đập loạn, trả lời: "Con nghe nói thất hoàng huynh cũng b·ị th·ương, không biết nàng thế nào, liền đi nhìn thử xem, cũng may nàng không có chuyện gì."
Hoàng đế ảo não nói: "Đều là sự tình vừa khéo, lại cứ nhầm lúc lão thất đón người vào cửa." Tưởng tượng đến Hứa Tường, trong lòng chính là hỏa khí cuồn cuộn không chừng, ---- con hoang chính là con hoang, tàn nhẫn độc ác! Cư nhiên dùng Thái Tử Phi bức Trưởng Tôn Hi, bức nàng qua đó, nha đầu Trưởng Tôn Hi kia lại quá nặng tình nghĩa, cư nhiên thật sự đi qua.
Chờ đến lúc tiểu thái giám tới hồi báo, đuổi tới cũng không kịp.
Hứa Tường đứa con hoang kia, không chỉ muốn huỷ hoại mặt Trưởng Tôn Hi, thật là nên thiên đao vạn quả! Bất quá hiện tại trực tiếp gi•ết ch·ết đứa con hoang kia, ngược lại quá tiện nghi nàng. Thủ đoạn của lão thất luôn luôn độc ác âm vụ, có đến trăm ngàn loại biện pháp, hành hạ trắc phi nhà mình, tất nhiên sẽ khiến nàng sống không bằng ch·ết.
Hoàng đế tức giận khó ức thất thần trong chốc lát.
Giang Lăng Vương trong lòng có quỷ, nỗi lòng cũng phập phồng không nói gì.
Đang lặng im, tiểu thái giám ngoài điện bỗng nhiên xướng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Việt Vương ngoài điện chờ chỉ cầu kiến."
Hoàng đế biết trưởng tử không có thói quen nói chuyện phiếm, cầu kiến hơn phân nửa là chính sự, lập tức thu hồi tâm tư, "Tuyên." Chờ nhìn đến Việt Vương vào nội điện, thấy vóc người hắn cao lớn, tinh thần toả sáng, đặc biệt là cái loại hơi thở nam nhân cường thế này ập vào trước mặt, làm người không thể bỏ qua. Trong lòng nhịn không được có một tia hoài nghi, ---- mình có phải thật sự lớn tuổi rồi hay không? Cho dù không phải mặt trời chiều ngả về tây, lại cũng không còn là thời điểm mặt trời mới lên.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng." Việt Vương nện bước vững vàng vô cùng, vén áo choàng, khi hành lễ cuốn lên một trận khí ngầm, lộ ra cường thế hô mưa gọi gió, cùng với kiêu dũng thần võ trên chiến trường, khiến nhân tâm sinh kính sợ.
Giang Lăng Vương có chút hâm mộ nhìn vị ca ca này, nghĩ đến lại không giống nhau.
Nếu không phải mình từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cũng sớm cưỡi ngựa, bắn tên, luyện tập kiếm thuật, có phải cũng sẽ cao lớn uy vũ như đại hoàng huynh hay không? Nói vậy, cho dù gặp được lúc thất hoàng huynh giáp mặt dây dưa nàng, cũng có thể hung hăng đẩy người ra, không cho người khác gần nàng dù nửa bước!
Ừm, không sai! Sau này mình nhất định phải cường đại lên.
"Chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.
Gương mặt Việt Vương không tính tuấn mỹ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn mày rậm tựa kiếm, ánh mắt như đao, chỉ khi đối mặt với hoàng đế, mới có thể thoáng thu liễm phần sắc bén mũi nhọn kia. Giờ phút này hơi thẳng eo, lộ ra vẻ kính cẩn của thần tử, "Trước mắt đã sắp tới tháng hai. Tháng ba năm nay sẽ tổ chức Thú Liệp Đại, nhi thần tới hỏi phụ hoàng một chút, Thú Liệp Đại năm nay sẽ cho nhi thần tiếp tục phụ trách hay không? Nếu vậy, nhi thần nên xuống tay chuẩn bị."
Hoàng đế rất khẳng định năng lực của trưởng tử, gật đầu nói: "Năm nay vẫn để ngươi phụ trách."
Trong mắt Việt Vương hiện lên một mạnh kinh hỉ, "Đa tạ phụ hoàng ân điển."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương