Hoàng đế nhìn bụng lớn của Thái tử phi, khẽ chỉ cửa hông, gật đầu nói:
“Các ngươi lui ra đi.”
Trưởng Tôn Hi đỡ Thái tử phi đi về phía cửa hông, vì bụng nàng lớn nên không dám đi nhanh.
Ngay lúc ấy, Doãn tần được dẫn vào. Từ sau lưng vọng lại mấy câu nức nở cầu xin:
“Hoàng thượng... người tha cho Việt Vương đi. Thần thiếp đã gần nửa trăm tuổi, chỉ có mình hắn là cốt nhục. Nếu mất hắn, thần thiếp cũng sống không nổi nữa...”
Thái tử phi nghe vậy, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, nhưng vì còn ở trong Thái Cực Điện nên không tiện nói gì.
Trưởng Tôn Hi đi theo cũng nghe thấy mấy câu ấy, trong lòng thầm nghĩ, cầu xin thế này đúng là không có chút thỏa đáng nào. Không nhắc được gì để Hoàng thượng nghĩ tình xưa, cũng chẳng biện hộ được gì cho Việt Vương, chỉ biết khóc lóc như mấy phụ nhân phố chợ.
Sau khi ra ngoài, về cung, nàng mới nhỏ giọng nói với Thái tử phi:
“Doãn tần thật không giống như phi tần từng hầu hạ trong cung nhiều năm. Nghe mà cứ như mấy phụ nhân thô lỗ ngoài chợ.”
Thái tử phi khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Nàng thì có kiến thức gì. Vốn chỉ là cung nữ bên cạnh Lưu Thái hậu, vì Thái hậu sợ Hoàng thượng lớn lên xa lạ với dưỡng mẫu nên mới phái nàng qua hầu hạ. Nàng chẳng được sủng ái gì, nhưng vận khí tốt, lần đầu mang thai liền sinh được con trai, nhờ đó mới có cái vị tần này.”
Trưởng Tôn Hi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Thái tử phi lại thản nhiên nói:
“Nàng cầu xin được gì chứ, ngón chân cũng nghĩ ra được thôi. Chắc lát nữa sẽ nhắc tới Lưu Thái hậu, nói mấy chuyện năm xưa để gợi Hoàng thượng nhớ tình cũ...”
Nàng thoáng dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp:
“Đáng tiếc Việt Vương phạm tội quá lớn – âm mưu hãm hại Thái tử điện hạ cùng Sở vương điện hạ, còn ly gián huynh đệ thủ túc. Những thứ tình nghĩa mục nát đó có nói cũng vô dụng.”
Quả nhiên không bao lâu sau tin tức truyền về:
Hoàng đế không hề đồng ý bất cứ cầu xin nào của Doãn tần, cũng không giảm bớt tội danh nào cho Việt Vương. Chỉ là thấy nàng khóc lóc thảm thiết quá, mới ân chuẩn cho đi Hình Bộ gặp con lần cuối.
Khi tin tức truyền đến, Trưởng Tôn Hi đang cùng Thái tử phi uống trà, Phạn Âm thì thu dọn đồ đạc.
Nghe xong tin, Phạn Âm bên kia cũng đã thu xếp xong, chuẩn bị nâng đỡ Thái tử phi hồi Đông Cung.
Đang chuẩn bị đi, liền có một tiểu cung nữ ở ngoài vội vã tới bẩm báo:
“Trưởng Tôn tư tịch, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo.”
Trưởng Tôn Hi hơi nhíu mày hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Tiểu cung nữ sắc mặt hơi tái, quỳ xuống đáp:
“Trưởng Tôn tư tịch… lần trước… mảnh vỡ của hai quả cầu bạc bị Sở vương điện hạ giẫm hỏng… được nô tỳ nhặt…”
Phạn Âm cau mày trách:
“Mắt mũi nông cạn!”
Trưởng Tôn Hi xua tay:
“Thôi, đừng mắng nàng.”
Sau đó nàng dịu giọng nói với tiểu cung nữ:
“Nhặt thì nhặt, có gì ghê gớm đâu. Đồ vật vốn ở chỗ ngươi thì lấy ra là được. Vẫn thưởng ngươi hai mươi lượng bạc như cũ.”
Giọng tiểu cung nữ ấm ức, vừa sợ hãi vừa nghẹn ngào:
“Nô tỳ, nô tỳ không phải vì muốn bạc. Lúc ấy nô tỳ ngu dốt, thấy rơi thì thuận tay nhặt, nghĩ mang về đổi lấy ít gạo mì cho nhà cũng tốt. Ai ngờ... từ lúc đem hai quả cầu bạc về đặt dưới gối, nô tỳ cứ ăn không ngon, còn bị tiêu chảy mãi.”
Nghe đến đây, Trưởng Tôn Hi sắc mặt đại biến.
Tiểu cung nữ run bần bật:
“Nô tỳ lo bên trong có thứ gì không sạch sẽ, không dám cầm lại. Giờ vẫn còn để trong phòng. Ban đầu định tự đem chôn dưới gốc cây nhưng sợ không ổn, nên mới đến xin chỉ thị của Trưởng Tôn tư tịch. Thứ đó... rốt cuộc nên xử trí thế nào? Nô tỳ thật sự rất sợ, không dám giữ thêm một ngày nào.”
Trưởng Tôn Hi trầm mặc một lúc, quay sang nói với Thái tử phi:
“Biểu tỷ, tỷ cứ ở đây chờ ta.”
Sau đó nàng dẫn Phạn Âm đi lấy cặp cầu bạc đã bị dẫm bẹp, rồi đến Thái Cực Điện cầu kiến Hoàng đế, kể lại toàn bộ sự tình.
Ngay cả chuyện Giang Lăng Vương sau khi mất cầu bạc thì thân thể dần khá lên, nàng cũng nói ra.
Sắc mặt Hoàng đế cực kỳ khó coi, ra lệnh cho Chu Tiến Đức:
“Đi truyền Thái y! Nói với bên ngoài là thỉnh mạch bình an cho trẫm.”
Rất nhanh, Thái y tới kiểm tra hai quả cầu bạc.
Sắc mặt hoàng đế nặng nề hỏi: “Thế nào?”
Thái y cúi đầu đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vốn chỉ là hai loại hương liệu. Nếu tách riêng ra thì không sao, nhưng để chung một chỗ sẽ sinh dược tính phạm hương. Người bình thường đeo lâu ngày sẽ chán ăn, mất ngủ...”
Hoàng đế nắm chặt tay, ngắt lời: “Còn kẻ vốn thân thể suy yếu thì sao?”
Thái y khẽ run, cẩn trọng đáp: “Thân thể vốn suy yếu càng không nên mang. Không chỉ chán ăn, mất ngủ mà còn dễ buồn nôn, lười ăn, ban đêm ngủ không yên. Thời gian lâu dài, tỳ vị hư yếu, tiêu hóa kém, dễ bị tiêu chảy và sinh biến chứng khác. Cụ thể còn tùy từng người, vi thần chỉ dám nói đại khái.”
Hoàng đế nhắm mắt, hàn khí tỏa ra, lạnh giọng quát: “Xuống đi.”
Chu Tiến Đức đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài.
Trưởng Tôn Hi không tiện tự ý rời đi, chỉ có thể đứng im căng thẳng, chờ Hoàng đế hỏi.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới mở miệng: “Giang Lăng Vương có nói cho ngươi biết, cặp cầu bạc này lấy từ đâu ko?”
“Nói… nói là hắn sai người mua ở bên ngoài.” Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Cụ thể xuất xứ thì không biết.” Chính nàng cũng không dám chọc vào tổ ong vò vẽ của Hoàng quý phi, nên chỉ nhắc: “Giang Lăng Vương ít tiếp xúc người ngoài, thường sai người ra cung mua đồ cũng không nhiều, Hoàng thượng cho người tra thử có lẽ sẽ biết được ngọn nguồn.”
“Việc này tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai, kể cả Thái tử phi.” Hoàng đế lạnh giọng.
“Vâng.” Trưởng Tôn Hi đáp, rồi nói thêm: “Nếu sau này Thái tử phi hỏi, chỉ nói bên trong không có gì cả, vốn là tiểu cung nữ tự mình ăn uống không điều độ, nên đa nghi thôi.” Thấy Hoàng đế đã coi trọng chuyện này, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc: “Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể, nhớ đừng vì vui giận mà tổn thương can khí.”
Hoàng đế vốn còn ẩn ẩn giận dữ, nghe vậy liền như tháng sáu uống chè đậu xanh lạnh, cơn tức cũng dịu bớt. Không khỏi thở dài, thậm chí suýt hỏi: Còn nguyện ý ở lại không? Nhưng ánh mắt dừng trên gương mặt thanh lệ kia, thấy trong mắt nàng có ánh sao lay động, lộ ra vẻ như sắp được giải thoát, lời đến miệng lại đổi thành: “Ừm. Trẫm nhớ rồi.”
Trưởng Tôn Hi hành lễ, rồi lui ra ngoài.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Ra khỏi điện, nàng trở về Ngự thư phòng tìm Thái tử phi. Hai người cùng đi ra, ngồi lên xe liễn riêng của Thái tử phi, trên xe trải đệm mềm, lắc nhẹ một đường hướng ra cửa cung.
Thái tử phi cười nói: “Nghĩ đến sau này muội sẽ ở lại Đông Cung, ta thật sự vui mừng.”
Mẫu thân đã mất, muội muội cùng mẹ khác cha cũng sớm qua đời, phụ thân lại không thường ở bên cạnh, nàng không muốn đến biểu muội cũng mất nốt.
Trưởng Tôn Hi bị nụ cười chân thành ấy làm cảm động, cũng cong môi cười theo: “Ta cũng rất vui.”
Hai người đang nói chuyện, xe liễn bỗng chậm rãi dừng lại.
“Tham kiến Sở vương điện hạ.”
Các cung nhân đồng loạt hành lễ.
Thái tử phi nhíu mày, nụ cười trên mặt Trưởng Tôn Hi cũng lập tức cứng lại, tâm tình vui vẻ tan biến.
Ân Thiếu Hạo trong bộ trường bào tím từ từ bước tới gần.
Trưởng Tôn Hi không nói gì.
Thái tử phi cau mày nhìn hắn, lạnh giọng: “Có chuyện gì? Không có việc gì thì tránh ra.”
Ân Thiếu Hạo ngẩng mắt nhìn về phía trong xe liễn. Thái tử phi với hắn mà nói gần như không tồn tại, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên Trưởng Tôn Hi đang mặc phục sức tư tịch ở bên cạnh.
Hiếm khi thấy nàng mặc một thân áo nửa tay màu yên hà, váy hồng nhạt, búi tóc nghiêng nghiêng kiểu ngã ngựa, toàn là dáng vẻ thiếu nữ khuê các, lộ ra nét ôn nhu khác hẳn thường ngày.
Đặc biệt là đôi khuyên tai đá mắt mèo rủ bên tai, hơi lay động, chiếu ra thứ ánh sáng hoa mỹ nhiều màu.
Nàng mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, đẹp hơn cả những giai nhân rạng rỡ nhất đầu xuân.
Chính là gương mặt này… lại chưa phải thứ khiến hắn lưu luyến nhất.
Mấy ngày nay, hễ hắn nhắm mắt lại liền nhớ đến cảnh nàng ở khu vực săn bắn liều mình che chắn trước mặt hắn, nhớ nàng bên hồ kề miệng truyền hơi thở cứu mạng. Từng nụ cười, từng ánh mắt của nàng như khắc vào trong tâm trí hắn.
Trưởng Tôn Hi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, xung quanh còn một vòng cung nhân đang đứng hầu, nơi này lại vẫn là trong cung, lát nữa không chừng sẽ truyền ra mấy lời đồn vớ vẩn. Tuy bản thân nàng không quá để bụng, nhưng cũng không muốn sinh chuyện, liền giận dỗi nói: “Làm phiền Sở vương điện hạ nhường đường một chút, đừng chặn đường nói năng.”
“Linh Tê, là ta sai rồi.” Ân Thiếu Hạo đầy vẻ hối hận, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhận lỗi nói: “Trước kia là do ta bị Việt Vương làm cho tức đến hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo…”
Nàng có thể làm ngự tiền nữ quan, tất nhiên chính là thân phận thanh bạch, trong sạch.
Còn Việt Vương nói cái gì mà có khả năng là Phần Quốc Trưởng Công chúa đã động tay động chân vào lúc Trưởng Tôn Hi tiến cung… cái đó căn bản là không thể! Nếu thật sự để một nữ quan không trong sạch tiến cung, đó là tội ch•ết, người có liên can đều sẽ bị hạch tội. Mà Phần Quốc Trưởng Công chúa, không thể nào thu mua toàn bộ quan viên kiểm tra cung nhân.
Còn nữa, nếu Chiêu Hoài Thái tử thật sự từng có gì với nàng, thì càng không thể để nàng thuận lợi tiến cung, rồi lại để nàng dây dưa không rõ với phụ hoàng, với bản thân hắn và với Giang Lăng Vương.
Trên đời này, không có nam nhân nào có thể chịu đựng việc một nữ nhân từng ở bên mình, lại tiếp tục có liên quan với những nam nhân khác, càng không cần phải nói là đội vô số nón xanh.
Mà hiện tại, Thái tử phi và nàng lại thân thiết như tỷ muội.
Còn nữa, còn có… nàng năm lần bảy lượt không màng danh tiết cứu giúp hắn, thậm chí từng kề môi truyền hơi thở, mỗi một hành động, mỗi một chi tiết… đều chứng minh nàng là người trong sạch!
Chính hắn bị ghen tuông và tức giận làm cho hồ đồ, lại bị Chiêu Hoài Thái tử khéo léo giấu giếm mọi chuyện không chịu giải thích rõ ràng, nên mới khiến nàng thương tâm như vậy…
Trong lòng Ân Thiếu Hạo dâng lên vô vàn tự trách, lại càng có nhiều quyết tâm. Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn nàng nói: “Là ta sai, về sau ta nhất định tận lực đền bù! Ta sẽ lập tức cầu phụ hoàng ban hôn, để nàng làm vương phi của ta. Từ nay về sau, không để bất kỳ lời đồn nào vướng lấy nàng, lại càng không để nàng chịu một chút ủy khuất nào!”
“Sở vương điện hạ.” Trưởng Tôn Hi ngồi trong liễn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta cũng không cảm thấy bản thân từng chịu ủy khuất gì cả.”
Nàng chậm rãi nhếch khóe môi: “Ngược lại còn muốn cảm tạ Việt Vương, thậm chí cảm tạ cả ngươi.”
“Cảm tạ ta?” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên vẻ khó hiểu, “Có ý gì?”
Trưởng Tôn Hi khẽ cười nói: “Bởi vì các ngươi đã bức ta đến đường cùng. Hoàng thượng thương xót, mới bằng lòng để ta đến Đông Cung làm 'cư sĩ tại gia', từ nay về sau làm bạn bên cạnh Thái tử phi cả đời.”
“Các ngươi lui ra đi.”
Trưởng Tôn Hi đỡ Thái tử phi đi về phía cửa hông, vì bụng nàng lớn nên không dám đi nhanh.
Ngay lúc ấy, Doãn tần được dẫn vào. Từ sau lưng vọng lại mấy câu nức nở cầu xin:
“Hoàng thượng... người tha cho Việt Vương đi. Thần thiếp đã gần nửa trăm tuổi, chỉ có mình hắn là cốt nhục. Nếu mất hắn, thần thiếp cũng sống không nổi nữa...”
Thái tử phi nghe vậy, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, nhưng vì còn ở trong Thái Cực Điện nên không tiện nói gì.
Trưởng Tôn Hi đi theo cũng nghe thấy mấy câu ấy, trong lòng thầm nghĩ, cầu xin thế này đúng là không có chút thỏa đáng nào. Không nhắc được gì để Hoàng thượng nghĩ tình xưa, cũng chẳng biện hộ được gì cho Việt Vương, chỉ biết khóc lóc như mấy phụ nhân phố chợ.
Sau khi ra ngoài, về cung, nàng mới nhỏ giọng nói với Thái tử phi:
“Doãn tần thật không giống như phi tần từng hầu hạ trong cung nhiều năm. Nghe mà cứ như mấy phụ nhân thô lỗ ngoài chợ.”
Thái tử phi khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Nàng thì có kiến thức gì. Vốn chỉ là cung nữ bên cạnh Lưu Thái hậu, vì Thái hậu sợ Hoàng thượng lớn lên xa lạ với dưỡng mẫu nên mới phái nàng qua hầu hạ. Nàng chẳng được sủng ái gì, nhưng vận khí tốt, lần đầu mang thai liền sinh được con trai, nhờ đó mới có cái vị tần này.”
Trưởng Tôn Hi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Thái tử phi lại thản nhiên nói:
“Nàng cầu xin được gì chứ, ngón chân cũng nghĩ ra được thôi. Chắc lát nữa sẽ nhắc tới Lưu Thái hậu, nói mấy chuyện năm xưa để gợi Hoàng thượng nhớ tình cũ...”
Nàng thoáng dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp:
“Đáng tiếc Việt Vương phạm tội quá lớn – âm mưu hãm hại Thái tử điện hạ cùng Sở vương điện hạ, còn ly gián huynh đệ thủ túc. Những thứ tình nghĩa mục nát đó có nói cũng vô dụng.”
Quả nhiên không bao lâu sau tin tức truyền về:
Hoàng đế không hề đồng ý bất cứ cầu xin nào của Doãn tần, cũng không giảm bớt tội danh nào cho Việt Vương. Chỉ là thấy nàng khóc lóc thảm thiết quá, mới ân chuẩn cho đi Hình Bộ gặp con lần cuối.
Khi tin tức truyền đến, Trưởng Tôn Hi đang cùng Thái tử phi uống trà, Phạn Âm thì thu dọn đồ đạc.
Nghe xong tin, Phạn Âm bên kia cũng đã thu xếp xong, chuẩn bị nâng đỡ Thái tử phi hồi Đông Cung.
Đang chuẩn bị đi, liền có một tiểu cung nữ ở ngoài vội vã tới bẩm báo:
“Trưởng Tôn tư tịch, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo.”
Trưởng Tôn Hi hơi nhíu mày hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Tiểu cung nữ sắc mặt hơi tái, quỳ xuống đáp:
“Trưởng Tôn tư tịch… lần trước… mảnh vỡ của hai quả cầu bạc bị Sở vương điện hạ giẫm hỏng… được nô tỳ nhặt…”
Phạn Âm cau mày trách:
“Mắt mũi nông cạn!”
Trưởng Tôn Hi xua tay:
“Thôi, đừng mắng nàng.”
Sau đó nàng dịu giọng nói với tiểu cung nữ:
“Nhặt thì nhặt, có gì ghê gớm đâu. Đồ vật vốn ở chỗ ngươi thì lấy ra là được. Vẫn thưởng ngươi hai mươi lượng bạc như cũ.”
Giọng tiểu cung nữ ấm ức, vừa sợ hãi vừa nghẹn ngào:
“Nô tỳ, nô tỳ không phải vì muốn bạc. Lúc ấy nô tỳ ngu dốt, thấy rơi thì thuận tay nhặt, nghĩ mang về đổi lấy ít gạo mì cho nhà cũng tốt. Ai ngờ... từ lúc đem hai quả cầu bạc về đặt dưới gối, nô tỳ cứ ăn không ngon, còn bị tiêu chảy mãi.”
Nghe đến đây, Trưởng Tôn Hi sắc mặt đại biến.
Tiểu cung nữ run bần bật:
“Nô tỳ lo bên trong có thứ gì không sạch sẽ, không dám cầm lại. Giờ vẫn còn để trong phòng. Ban đầu định tự đem chôn dưới gốc cây nhưng sợ không ổn, nên mới đến xin chỉ thị của Trưởng Tôn tư tịch. Thứ đó... rốt cuộc nên xử trí thế nào? Nô tỳ thật sự rất sợ, không dám giữ thêm một ngày nào.”
Trưởng Tôn Hi trầm mặc một lúc, quay sang nói với Thái tử phi:
“Biểu tỷ, tỷ cứ ở đây chờ ta.”
Sau đó nàng dẫn Phạn Âm đi lấy cặp cầu bạc đã bị dẫm bẹp, rồi đến Thái Cực Điện cầu kiến Hoàng đế, kể lại toàn bộ sự tình.
Ngay cả chuyện Giang Lăng Vương sau khi mất cầu bạc thì thân thể dần khá lên, nàng cũng nói ra.
Sắc mặt Hoàng đế cực kỳ khó coi, ra lệnh cho Chu Tiến Đức:
“Đi truyền Thái y! Nói với bên ngoài là thỉnh mạch bình an cho trẫm.”
Rất nhanh, Thái y tới kiểm tra hai quả cầu bạc.
Sắc mặt hoàng đế nặng nề hỏi: “Thế nào?”
Thái y cúi đầu đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vốn chỉ là hai loại hương liệu. Nếu tách riêng ra thì không sao, nhưng để chung một chỗ sẽ sinh dược tính phạm hương. Người bình thường đeo lâu ngày sẽ chán ăn, mất ngủ...”
Hoàng đế nắm chặt tay, ngắt lời: “Còn kẻ vốn thân thể suy yếu thì sao?”
Thái y khẽ run, cẩn trọng đáp: “Thân thể vốn suy yếu càng không nên mang. Không chỉ chán ăn, mất ngủ mà còn dễ buồn nôn, lười ăn, ban đêm ngủ không yên. Thời gian lâu dài, tỳ vị hư yếu, tiêu hóa kém, dễ bị tiêu chảy và sinh biến chứng khác. Cụ thể còn tùy từng người, vi thần chỉ dám nói đại khái.”
Hoàng đế nhắm mắt, hàn khí tỏa ra, lạnh giọng quát: “Xuống đi.”
Chu Tiến Đức đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài.
Trưởng Tôn Hi không tiện tự ý rời đi, chỉ có thể đứng im căng thẳng, chờ Hoàng đế hỏi.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới mở miệng: “Giang Lăng Vương có nói cho ngươi biết, cặp cầu bạc này lấy từ đâu ko?”
“Nói… nói là hắn sai người mua ở bên ngoài.” Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Cụ thể xuất xứ thì không biết.” Chính nàng cũng không dám chọc vào tổ ong vò vẽ của Hoàng quý phi, nên chỉ nhắc: “Giang Lăng Vương ít tiếp xúc người ngoài, thường sai người ra cung mua đồ cũng không nhiều, Hoàng thượng cho người tra thử có lẽ sẽ biết được ngọn nguồn.”
“Việc này tuyệt đối không được nhắc với bất kỳ ai, kể cả Thái tử phi.” Hoàng đế lạnh giọng.
“Vâng.” Trưởng Tôn Hi đáp, rồi nói thêm: “Nếu sau này Thái tử phi hỏi, chỉ nói bên trong không có gì cả, vốn là tiểu cung nữ tự mình ăn uống không điều độ, nên đa nghi thôi.” Thấy Hoàng đế đã coi trọng chuyện này, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc: “Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể, nhớ đừng vì vui giận mà tổn thương can khí.”
Hoàng đế vốn còn ẩn ẩn giận dữ, nghe vậy liền như tháng sáu uống chè đậu xanh lạnh, cơn tức cũng dịu bớt. Không khỏi thở dài, thậm chí suýt hỏi: Còn nguyện ý ở lại không? Nhưng ánh mắt dừng trên gương mặt thanh lệ kia, thấy trong mắt nàng có ánh sao lay động, lộ ra vẻ như sắp được giải thoát, lời đến miệng lại đổi thành: “Ừm. Trẫm nhớ rồi.”
Trưởng Tôn Hi hành lễ, rồi lui ra ngoài.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Ra khỏi điện, nàng trở về Ngự thư phòng tìm Thái tử phi. Hai người cùng đi ra, ngồi lên xe liễn riêng của Thái tử phi, trên xe trải đệm mềm, lắc nhẹ một đường hướng ra cửa cung.
Thái tử phi cười nói: “Nghĩ đến sau này muội sẽ ở lại Đông Cung, ta thật sự vui mừng.”
Mẫu thân đã mất, muội muội cùng mẹ khác cha cũng sớm qua đời, phụ thân lại không thường ở bên cạnh, nàng không muốn đến biểu muội cũng mất nốt.
Trưởng Tôn Hi bị nụ cười chân thành ấy làm cảm động, cũng cong môi cười theo: “Ta cũng rất vui.”
Hai người đang nói chuyện, xe liễn bỗng chậm rãi dừng lại.
“Tham kiến Sở vương điện hạ.”
Các cung nhân đồng loạt hành lễ.
Thái tử phi nhíu mày, nụ cười trên mặt Trưởng Tôn Hi cũng lập tức cứng lại, tâm tình vui vẻ tan biến.
Ân Thiếu Hạo trong bộ trường bào tím từ từ bước tới gần.
Trưởng Tôn Hi không nói gì.
Thái tử phi cau mày nhìn hắn, lạnh giọng: “Có chuyện gì? Không có việc gì thì tránh ra.”
Ân Thiếu Hạo ngẩng mắt nhìn về phía trong xe liễn. Thái tử phi với hắn mà nói gần như không tồn tại, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên Trưởng Tôn Hi đang mặc phục sức tư tịch ở bên cạnh.
Hiếm khi thấy nàng mặc một thân áo nửa tay màu yên hà, váy hồng nhạt, búi tóc nghiêng nghiêng kiểu ngã ngựa, toàn là dáng vẻ thiếu nữ khuê các, lộ ra nét ôn nhu khác hẳn thường ngày.
Đặc biệt là đôi khuyên tai đá mắt mèo rủ bên tai, hơi lay động, chiếu ra thứ ánh sáng hoa mỹ nhiều màu.
Nàng mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mây, đẹp hơn cả những giai nhân rạng rỡ nhất đầu xuân.
Chính là gương mặt này… lại chưa phải thứ khiến hắn lưu luyến nhất.
Mấy ngày nay, hễ hắn nhắm mắt lại liền nhớ đến cảnh nàng ở khu vực săn bắn liều mình che chắn trước mặt hắn, nhớ nàng bên hồ kề miệng truyền hơi thở cứu mạng. Từng nụ cười, từng ánh mắt của nàng như khắc vào trong tâm trí hắn.
Trưởng Tôn Hi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, xung quanh còn một vòng cung nhân đang đứng hầu, nơi này lại vẫn là trong cung, lát nữa không chừng sẽ truyền ra mấy lời đồn vớ vẩn. Tuy bản thân nàng không quá để bụng, nhưng cũng không muốn sinh chuyện, liền giận dỗi nói: “Làm phiền Sở vương điện hạ nhường đường một chút, đừng chặn đường nói năng.”
“Linh Tê, là ta sai rồi.” Ân Thiếu Hạo đầy vẻ hối hận, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhận lỗi nói: “Trước kia là do ta bị Việt Vương làm cho tức đến hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo…”
Nàng có thể làm ngự tiền nữ quan, tất nhiên chính là thân phận thanh bạch, trong sạch.
Còn Việt Vương nói cái gì mà có khả năng là Phần Quốc Trưởng Công chúa đã động tay động chân vào lúc Trưởng Tôn Hi tiến cung… cái đó căn bản là không thể! Nếu thật sự để một nữ quan không trong sạch tiến cung, đó là tội ch•ết, người có liên can đều sẽ bị hạch tội. Mà Phần Quốc Trưởng Công chúa, không thể nào thu mua toàn bộ quan viên kiểm tra cung nhân.
Còn nữa, nếu Chiêu Hoài Thái tử thật sự từng có gì với nàng, thì càng không thể để nàng thuận lợi tiến cung, rồi lại để nàng dây dưa không rõ với phụ hoàng, với bản thân hắn và với Giang Lăng Vương.
Trên đời này, không có nam nhân nào có thể chịu đựng việc một nữ nhân từng ở bên mình, lại tiếp tục có liên quan với những nam nhân khác, càng không cần phải nói là đội vô số nón xanh.
Mà hiện tại, Thái tử phi và nàng lại thân thiết như tỷ muội.
Còn nữa, còn có… nàng năm lần bảy lượt không màng danh tiết cứu giúp hắn, thậm chí từng kề môi truyền hơi thở, mỗi một hành động, mỗi một chi tiết… đều chứng minh nàng là người trong sạch!
Chính hắn bị ghen tuông và tức giận làm cho hồ đồ, lại bị Chiêu Hoài Thái tử khéo léo giấu giếm mọi chuyện không chịu giải thích rõ ràng, nên mới khiến nàng thương tâm như vậy…
Trong lòng Ân Thiếu Hạo dâng lên vô vàn tự trách, lại càng có nhiều quyết tâm. Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn nàng nói: “Là ta sai, về sau ta nhất định tận lực đền bù! Ta sẽ lập tức cầu phụ hoàng ban hôn, để nàng làm vương phi của ta. Từ nay về sau, không để bất kỳ lời đồn nào vướng lấy nàng, lại càng không để nàng chịu một chút ủy khuất nào!”
“Sở vương điện hạ.” Trưởng Tôn Hi ngồi trong liễn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta cũng không cảm thấy bản thân từng chịu ủy khuất gì cả.”
Nàng chậm rãi nhếch khóe môi: “Ngược lại còn muốn cảm tạ Việt Vương, thậm chí cảm tạ cả ngươi.”
“Cảm tạ ta?” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên vẻ khó hiểu, “Có ý gì?”
Trưởng Tôn Hi khẽ cười nói: “Bởi vì các ngươi đã bức ta đến đường cùng. Hoàng thượng thương xót, mới bằng lòng để ta đến Đông Cung làm 'cư sĩ tại gia', từ nay về sau làm bạn bên cạnh Thái tử phi cả đời.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương