Cư sĩ tại gia? Đi Đông Cung?! Ân Thiếu Hạo bực bội trừng mắt nhìn Thái tử phi, giọng điệu dữ dằn: “Ngươi đã nói gì với phụ hoàng? Ngươi không phải luôn miệng nói xem nàng như muội muội sao? Sao lại để nàng 'xuất gia' như vậy……”

“Sở vương điện hạ!” Trưởng Tôn Hi cao giọng cắt ngang, “Đó đều là ý của ta! Ngươi đừng lôi Thái tử phi vào! Còn nữa, phiền vương điện hạ nhường đường một chút.”

Nàng chỉ sang bên cạnh: “Chó ngoan, đều không chắn đường người khác đi lại đâu!”

“Ta không tin!” Ân Thiếu Hạo đỏ mắt, nghiến răng nói.

“Tin hay không tùy ngươi.” Trưởng Tôn Hi nghiêng đầu nói với Thái tử phi, “Đừng để ý đến hắn, chúng ta quay xe từ bên kia đi ra ngoài là được.”

Thái tử phi mỉm cười: “Được, đi thôi”

Sau đó nói thêm một câu: “Sở vương điện hạ, tuy ngươi không tôn kính tẩu tẩu là ta, nhưng cũng nên nghĩ đến hài tử trong bụng ta, xin đừng dây dưa gây chuyện nữa.”

Nói xong, nàng liền phân phó cung nhân lập tức quay đầu xe sang bên cạnh rời đi.

Ân Thiếu Hạo vừa định tiến lên đã bị đám hộ vệ của Thái tử phi cùng cung nhân hầu hạ hoàng tôn tương lai ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Trong lòng hắn tức giận đan xen hối hận, đột nhiên linh quang chợt lóe, hướng về phía liễn xe đang đi xa mà lớn tiếng hô: “Trưởng Tôn Hi! Ta lập tức đi cầu phụ hoàng tứ hôn, ngươi cứ chờ đó!”

Dứt lời, hắn xoay người sải bước chạy như điên về phía Thái Cực Điện. Thái tử phi nghe tiếng hô, liễn xe lập tức ngừng lại.

Trưởng Tôn Hi bực bội bước xuống xe, quay sang nói với Thái tử phi: “Tỷ cứ về trước đi, đừng để bụng to còn đứng đây dây dưa. Ta đi Thái Cực Điện xem tình hình, dù sao cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Sở vương, chỉ cần không để Hoàng thượng ban hôn là được.”

Nàng nắm tay Thái tử phi: “Chờ ta xử lý xong bên này, liền sang Đông Cung tìm tỷ.”

“Linh Tê……” Thái tử phi khẽ gọi.

Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng khuyên: “Biểu tỷ, nghe ta một lần đi. Đừng để Thái tử điện hạ nghĩ ta không hiểu chuyện, biết rõ tỷ đang mang thai còn lôi kéo tỷ chạy loạn, khiến hắn giận ta, sau này lại không cho ta vào Đông Cung.”

Nói xong, không đợi Thái tử phi nói thêm, nàng liền thúc giục Chi Hương: “Đi đi, đừng để Thái tử phi mệt.”

Nói rồi, nàng xoay người đi thẳng về phía Thái Cực Điện.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Hoàng đế vốn đang phiền lòng vì chuyện của Giang Lăng Vương, định kêu Giang Lăng Vương tới hỏi một chút. Nhưng lại sợ nếu hỏi sẽ dây dưa lôi kéo thêm tới chỗ Trưởng Tôn Hi, nên nhắm mắt dưỡng thần một lát, tính toán chờ Thái tử phi và Trưởng Tôn Hi vào Đông Cung rồi mới hỏi.

Không ngờ, Sở vương Ân Thiếu Hạo và Trưởng Tôn Hi lại một trước một sau cùng tới. “Phụ hoàng!” Ân Thiếu Hạo quả quyết nói. “Xin ban Trưởng Tôn Hi cho nhi thần làm phi.”

Trưởng Tôn Hi ngữ khí còn kiên quyết hơn: “Hoàng thượng, nô tỳ không muốn.”

Hoàng đế nhìn hai người, trầm giọng quát: “Hai người các ngươi lại ầm ĩ cái gì?!”

Đối với Trưởng Tôn Hi, hắn không quá nổi giận, nhưng với Sở vương thì có: “Ngươi tới chậm rồi! Trẫm đã đồng ý sẽ cho nàng vào Đông Cung làm cư sĩ tại gia, làm bạn với Thái tử phi.”

“Đó chỉ là khẩu dụ của phụ hoàng.” Ân Thiếu Hạo vội biện bạch. “Chỉ cần phụ hoàng hạ chỉ, nhi thần sẽ lập tức nghênh thú nàng về phủ. Như vậy nàng sẽ không phải bơ vơ không nơi nương tựa cả đời, cũng không cần đối mặt với bất cứ lời đồn đãi vớ vẩn nào.”

Hoàng đế hỏi lại: “Còn lời Việt Vương nói, ngươi không ngại sao?”

Ân Thiếu Hạo đáp: “Đều do nhi thần nhất thời hồ đồ, để mỡ heo che mắt.”

Nghiêng đầu nhìn Trưởng Tôn Hi, hắn trầm giọng nói: “Nàng bực ta, oán ta, hận ta thế nào cũng được, ta không trách nàng. Chỉ là đừng giận dỗi với ta nữa.”

Trưởng Tôn Hi cười lạnh: “Sở vương điện hạ thật đúng là tự mình quyết định hay nhỉ. Ta đã bao giờ nói yêu ngươi, không phải ngươi không lấy chồng chưa? Ngươi sao biết ta làm cư sĩ tại gia chính là bơ vơ không nơi nương tựa cả đời? Sau này ta có Thái tử phi chiếu cố, cả đời không lo áo cơm, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, nhẫn nhịn tiểu cô, cũng không cần nhìn đám oanh oanh yến yến tiểu thiếp kia. Ta không biết sẽ sung sướng đến mức nào nữa.”

Ân Thiếu Hạo giật mình: “Ngươi không thích thiếp thất, ta có thể đuổi hết đám nữ nhân trong vương phủ.”

Vốn dĩ bọn họ cũng không phải do hắn chủ động muốn thu vào, mà đều là Hoắc Quý phi, Việt Vương, Chiêu Hoài Thái tử cùng những kẻ khác có tâm tư, cố ý sắp xếp người vào bên cạnh hắn làm tai mắt. Một kẻ cũng không giữ lại, hắn cũng chẳng thấy đau lòng gì.

Trưởng Tôn Hi lạnh lùng nói: “Không cần, thiếp thất của ngươi thì liên quan gì đến ta?”

Hoàng đế nghe vậy, trong lòng lại có vài phần động. Dù trong mắt Sở vương, đám thiếp thất kia chẳng đáng giá gì, nhưng vì nàng mà tình nguyện không giữ lại một ai—nam nhân làm được đến mức này, cũng có thể thấy là dùng thật tâm.

Hắn lại nhìn Trưởng Tôn Hi, nghĩ tới quan hệ ràng buộc giữa nàng và Sở vương thật sự quá sâu. Cho dù bây giờ cho nàng vào Đông Cung làm cư sĩ, chưa chắc đã dứt hết được lời đồn vớ vẩn bên ngoài.

Huống chi, cả đời xuất gia có thật sự dễ dàng như vậy sao? Rất gian nan.

Trước đây vì nghĩ Sở vương nghi ngờ nàng, ruồng bỏ nàng nên mới buộc phải để nàng vào Đông Cung tránh mặt, nói cho cùng cũng không phải cách giải quyết tốt nhất.

Nàng đi Đông Cung, chờ mấy năm đến khi chuyện lắng xuống muốn tái giá, tuổi tác đã lớn, cũng chẳng dễ lấy được người trong sạch. Huống hồ, giả sử nàng có gả cho người khác, nếu Sở vương vẫn còn chấp niệm như hiện tại, chỉ sợ cuộc sống cũng chẳng được yên ổn.

Sở vương cứ dây dưa như vậy, phu quân nàng liệu có thể không oán hận? Khi đó, e là sẽ lặp lại bi kịch của Hứa thị.

Hồi ấy, vì mình lúc niên thiếu quá mức si mê Hứa thị, liền qua tay Thái hậu ban cho nàng một hộc Nam Hải minh châu. Không ngờ chuyện này lại lọt tới tai Trưởng Tôn Hoành.

Hắn không dám mạo phạm quân uy, nhưng lại nạp thiếp khác, nhục mạ Hứa thị, nghĩ đủ cách hành hạ nàng, gần như tra tấn đến ch•ết.

Lúc ấy mình tuổi trẻ nóng tính, trong cơn giận dữ, liền ra tay nhắm vào Tĩnh Quốc công phủ, diệt trừ cả nhà Trưởng Tôn.

Sau đó, lại đưa Hứa thị vào cung.

Đáng tiếc, Hứa thị vẫn luôn buồn bực không vui, luôn cảm thấy là vì mình mà hại cả Trưởng Tôn gia, bị lương tâm giày vò, không sao đáp lại được tình cảm của chính mình.

Dù nàng thường hay hoảng hốt, bất an như vậy, mình cũng chẳng để ý, chỉ cần nàng chịu cả đời ở bên cạnh mình là đủ rồi.

Nhưng... trận hỏa hoạn kia đã hủy hoại hết thảy.

Hứa thị bị lửa thiêu hủy dung mạo, tính tình càng thêm quái gở, không thích gặp người, cũng không ưa nói chuyện. Dù mình đích thân đến thăm, phần lớn thời gian nàng cũng chỉ lặng lẽ chống đỡ, đối với Giang Lăng Vương cũng xa cách lạnh nhạt.

Chỉ là gần đây, Hứa thị dường như có chút sinh khí hơn, còn biết thay mình phân ưu, tiếp nhận giúp mình xử lý chuyện phiền toái bên vô ưu.

Có lẽ, là vì Hứa thị nhìn thấy Trưởng Tôn Hi, gợi lên chút mềm mỏng còn sót lại trong lòng.

Hoàng đế cũng không rõ tình hình cụ thể khi Trưởng Tôn Hi tới Phiếm Tú Cung, thêm nữa Hoàng quý phi trước mặt hắn vẫn luôn tỏ ra đối xử rất tốt với Giang Lăng Vương và Trưởng Tôn Hi, lại là người hắn rất tin cậy, nên hắn tự nhiên không nghi ngờ gì.

Hiện tại đủ thứ đại sự chồng chất, tuy trong đầu từng xẹt qua một tia nghi ngờ, hắn cũng không để tâm, ngược lại còn tự tìm lý do để giải thích giúp Hoàng quý phi.

“Phụ hoàng!” Lòng Ân Thiếu Hạo lòng nóng như lửa đốt kêu lên: “Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, ban Trưởng Tôn Hi cho nhi thần làm phi!”

Chỉ cần nàng làm vương phi của hắn, dẫu mới đầu còn giận dỗi, nhưng ngày dài tháng rộng rồi sẽ dần nguôi ngoai. Quan trọng là chỉ cần giữ nàng ở bên cạnh mình.

Trưởng Tôn Hi vẫn kiên quyết đáp:  “Nô tỳ không muốn.”

Hoàng đế bị hai người cãi qua cãi lại làm phiền, thu hồi tâm tư, nói: “Được rồi, đừng cãi nữa.”

Hắn nhìn Sở vương vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn đôi mắt ngọc mày ngài, châu ngọc lộng lẫy của Trưởng Tôn Hi, rõ ràng là một đôi kim đồng ngọc nữ—người trẻ tuổi mà, dễ bốc đồng, không hiểu chuyện, qua mấy năm là sẽ khá lên thôi.

“Phụ hoàng...” Ân Thiếu Hạo còn muốn nói thêm.

Hoàng đế nhíu mày: “Đừng làm trẫm đau đầu. Trẫm mà phiền lòng, sẽ không cho ngươi như nguyện.”

Ân Thiếu Hạo nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội đáp: “Vâng, nhi thần cung thỉnh phụ hoàng hạ chỉ.”

Hắn đứng thẳng người, cúi đầu rũ tay, dáng vẻ thành kính hết mức.

Nhưng Trưởng Tôn Hi lại không vui chút nào, vội nói: “Hoàng thượng, người đã đáp ứng nô tỳ...”

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

“Hoàng thượng!”

Chu Tiến Đức từ ngoài chạy vào, sắc mặt hoảng hốt, thậm chí không kịp hành lễ: “Vừa rồi nhận được tin—Doãn tần vào đại lao Hình Bộ đại lao, cải trang thành Việt Vương trốn trong ngục, còn để Việt Vương ngồi kiệu của nàng ra khỏi Hình Bộ. Giờ đã không thấy tung tích!”

“Cái gì?!” Hoàng đế tức khắc giận tím mặt, quát lớn: “Hình Bộ đều là một đám ăn hại sao?! Hai người sống sờ sờ như vậy mà cũng để treo đầu dê bán thịt chó, đổi chỗ đi ra ngoài?”

Nói rồi tức giận đến mức vung tấu chương ném thẳng xuống đất. “Tên nghịch tử kia chạy rồi, chẳng phải tính toán công nhiên mưu phản đoạt vị!”

Sắc mặt Ân Thiếu Hạo nghiêm túc, vội vàng nói: “Phụ hoàng, trước mắt không phải lúc tức giận. Việt Vương mới chạy khỏi đại lao Hình Bộ, chưa chắc đã ra khỏi kinh thành. Mau ra lệnh cho Ngũ Thành Binh Mã Tư phong tỏa cửa thành, toàn thành lùng bắt! Sau đó lại hạ chỉ, lệnh cho kinh đô cùng mấy huyện phụ cận phong tỏa quan ải, nghiêm tra người qua lại!”

Chu Tiến Đức mặt tái nhợt, há miệng nhìn hoàng đế.

Hoàng đế giận dữ quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi!”

“Dạ!” Chu Tiến Đức vội vã lui ra ngoài.

Đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, Trưởng Tôn Hi cũng sững sờ, tạm thời chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện mình với Sở vương nữa. Tim đập thình thịch loạn cả lên. Việt Vương... đó không phải hạng nữ lưu ương ngạnh như Phần Quốc trưởng công chúa! Việt Vương từng nắm binh quyền, là đại tướng quân thực sự. Nếu hắn thực sự mưu phản, chỉ sợ phong vân biến sắc, giang sơn đổi chủ cũng không phải không có khả năng.

Ân Thiếu Hạo thì hai mắt híp lại, hàn quang bắn ra bốn phía.

Tên Việt Vương tiện nhân này, suýt nữa làm hại hắn vũ nhục Thái tử phi, còn suýt gây ra đại họa ngập trời! Không gi•ết được hắn ta thì không yên lòng. Nếu để hắn ta mưu nghịch thật, hậu hoạn càng khôn lường. Nghĩ vậy, Ân Thiếu Hạo không chút do dự nói ngay: “Phụ hoàng, nhi thần thường ngày hay giao du kết bạn, uống rượu du ngoạn, rất quen thuộc mọi ngóc ngách trong kinh thành. Xin phụ hoàng hạ chỉ, cho nhi thần lĩnh mệnh lùng bắt Việt Vương!”

Trưởng Tôn Hi liếc mắt nhìn hắn một cái: Uống rượu du ngoạn cái gì...

Nhưng giờ phút này cũng không hơi đâu khinh thường Sở vương nữa. Chỉ cần hắn có thể bắt được Việt Vương thì tốt.

Hoàng đế nhìn Sở vương, hơi do dự: “Trên người ngươi vẫn còn vết thương cũ chưa lành.”

Sở vương đáp ngay: “Nhi thần lại không phải đi đơn đả độc đấu, chỉ là tọa trấn điều động. Đến lúc đó, có vài nhà công hầu không dễ động vào, Ngũ Thành Binh Mã Tư cũng không dám lùng bắt. Nhưng nhi thần xưa nay tính tình càn rỡ, không sợ đắc tội ai, cứ để nhi thần an bài.”

Hoàng đế hiểu rõ ý hắn, cân nhắc một chút rồi gật đầu: “Được. Việc lùng bắt Việt Vương giao cho ngươi phụ trách.”

“Nhi thần tuân chỉ.”

Ân Thiếu Hạo lập tức ôm quyền định lui ra, nhưng khi sắp bước đi lại dừng lại, nói: “Còn xin phụ hoàng ban cho nhi thần một ân điển.”

Ánh mắt hắn trong trẻo nhìn về phía Trưởng Tôn Hi: “Trước khi nhi thần bắt được Việt Vương, xin phụ hoàng giữ Trưởng Tôn Hi ở lại Ngự Thư Phòng, không cho phép xuất gia, không cho phép rời cung.”

Trưởng Tôn Hi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa căm tức—Cái này gọi là gì? Lại muốn mượn thế hoàng thượng để áp chế người ta à?!

Hoàng đế thì đã quá quen với cái kiểu “vì đạt mục đích không từ thủ đoạn” của Sở vương, không thấy đây là chuyện gì lớn. Ngược lại, ông còn bị vẻ giận dữ của Trưởng Tôn Hi chọc cười: Nha đầu này, làm sao lại gặp phải Sở vương dính chặt như kẹo mạch nha vậy? Đổi người khác thì đã sớm vui mừng mà ném cho hắn rồi.

Cho nên ông chỉ cười thầm trong bụng, rồi khoát tay: “Trưởng Tôn tư tịch về Ngự Thư Phòng đi. Sở vương lui ra.”

Trưởng Tôn Hi tức đến gan cũng đau.

Ân Thiếu Hạo biết giờ phút này nàng chắc chắn hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, không dám chọc thêm, chỉ tiến đến thấp giọng nói: “Chờ ta trở về, muốn mắng muốn đánh thế nào cũng được. Cứ coi như là ta ở bên ngoài chắn đao thương mưa tên giúp ngươi yên tâm, tạm thời nhẫn nhịn mấy ngày đi.”

Trưởng Tôn Hi tức đến cực điểm, cắn răng thấp giọng mắng: “Ngươi tốt nhất chết luôn ở bên ngoài cho ta!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện