“Hoàng thượng.” Trưởng Tôn Hi khẽ giọng nói: “Thái y dặn, mong Hoàng thượng đừng quá nóng giận.”

Hoàng đế giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Chiêu Hoài Thái tử rũ mi mắt, trong lòng khẽ động.

Đế vương giận dữ, các hoàng tử đều vội vàng cúi đầu, chỉ có nàng dám mở miệng khuyên can. Điều quan trọng nhất là phụ hoàng lại thật sự nghe lời nàng. Phụ hoàng đối đãi nàng, so với mấy người con trai còn muốn khoan dung hơn.

Hoàng đế ngồi trầm mặc một lúc, như đang bình ổn cơn giận trong lòng, sau đó mới nhìn về phía Trưởng Tôn Hi, Ân Thiếu Hạo cùng Chiêu Hoài Thái tử:

“Các ngươi không phải có lời muốn nói với trẫm sao? Nói đi.”

Trưởng Tôn Hi cúi người hành lễ, chậm rãi nói:

“Hoàng thượng, những lời nô tỳ sắp nói đây, đều không phải chuyện gì khiến người vui mừng. Thần thiếp chỉ xin Hoàng thượng trước hãy hứa với nô tỳ, đừng tức giận, đừng bạo nộ, cũng đừng vì chút chuyện xưa quá khứ mà thương gan tích tụ. Nếu Hoàng thượng không thể đáp ứng, vậy nô tỳ tình nguyện chịu phạt, cũng không dám nói ra, kẻo làm Hoàng thượng nổi giận tổn hại long thể.”

Hoàng đế nhìn nàng, trong lòng càng thêm phức tạp.

Mình lạnh nhạt mặc kệ nàng lâu như vậy, đổi lại là người khác—dù là hậu cung phi tần hay hoàng tử công chúa—chắc chắn đều sẽ nơm nớp lo sợ, rồi vắt óc tìm cách lấy lòng mình. Chỉ có nàng, vẫn y như trước, điều đầu tiên nghĩ đến lại là khuyên mình đừng nổi giận, đừng tổn hại thân thể.

Aiz, nha đầu ngốc này.

Hoàng đế khẽ thở dài:

“Trẫm đã biết, không tức giận.”

Trưởng Tôn Hi ngước mắt lên:

“Sự tình là như thế này...”

Nàng đem chuyện khi trước bị người của Việt Vương hạ mê dược, rồi thế nào bị Phần Quốc trưởng công chúa đưa qua mật đạo, đến được Thanh Nhã Tiểu Trúc ra sao, làm sao gặp Sở vương... tất thảy kể lại tỉ mỉ.

Ân Thiếu Hạo lạnh lùng hừ một tiếng: “Cũng may khi ấy nhi thần tỉnh táo, không bị trúng kế!”

Hoàng đế nghe đến đây, sắc mặt đã âm trầm biến đổi, đang muốn nổi giận thì lại nhìn sang gương mặt thanh nhã ôn nhu của Trưởng Tôn Hi, nhớ tới giọng khuyên can dịu dàng khi nãy, liền gắng bình ổn lửa giận. Tức ch•ết vì mấy đứa nghịch tử này thì thật không đáng. Huống hồ mấy đứa cốt nhục chí thân này, chỉ sợ ai nấy đều mong mình ch•ết sớm một chút để tiện tính toán cho riêng mình.

Ông thật sâu hít một hơi:

“Còn gì nữa không? Ngươi nói tiếp.”

“Còn.” Ánh mắt Trưởng Tôn H hơi lóe lên, nhìn về phía Ân Thiếu Hạo. “Ngươi nghĩ xem, âm mưu của Việt Vương rốt cuộc là gì?”

Ân Thiếu Hạo ngẩn người: “Chẳng lẽ không phải muốn hủy hoại danh tiết của ngươi, khiến ta kết thù với Phần Quốc trưởng công chúa, Thái tử phi, và cả Hứa gia sao?”

Trưởng Tôn Hi khẽ nhếch môi cười: “Ngươi coi thường Việt Vương rồi.”

Nàng quay đầu nhìn Việt Vương: “Ngươi nhất định rất buồn bực, vì sao sự tình lại không như ngươi tính? Vì sao mưu kế rõ ràng đã thành công, mà Thái tử điện hạ cùng Sở vương điện hạ lại không trở mặt thành thù? Nhất định có rất nhiều điều ngươi nghĩ mãi không thông.”

Không chỉ có Hoàng đế nghe không hiểu, ngay cả Ân Thiếu Hạo cũng sốt ruột: “Rốt cuộc là thế nào? Bên trong còn có âm mưu gì mà ta không biết?!”

Việt Vương chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Trưởng Tôn Hi nhìn sang Chiêu Hoài Thái tử, thở dài: “Thái tử điện hạ, ngài nói đi.”

Chiêu Hoài Thái tử thẳng lưng ngồi dậy, áo trắng như tuyết khiến hắn thoạt nhìn tựa như một nhã sĩ giữa rừng, thanh đạm bình hòa vô cùng. Khi mở miệng nói ra âm mưu kinh người cũng vẫn trầm tĩnh: “Lúc trước, mấy ngày trước khi Thái tử phi xuất giá bị rắn cắn vào chân. Vì không muốn chậm trễ đại hôn, nên tạm thời để Trưởng Tôn Tư Tịch thay thế nàng lên kiệu hoa. Chuyện này vốn chỉ là kế sách ứng biến, lại vừa khéo phá hỏng âm mưu của Việt Vương.”

Trưởng Tôn Hi nói tiếp: “Nếu khi ấy không phải ta thay Thái tử phi, ngươi nghĩ xem...”

Đôi mắt nàng hơi chuyển, ánh nhìn phức tạp dừng lại trên mặt Ân Thiếu Hạo.

“Người ở Thanh Nhã Tiểu Trúc chờ ngươi hôm ấy, sẽ là ai?!”

Ân Thiếu Hạo chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng như sét đánh ngang tai!

Là Thái tử phi! Việt Vương cư nhiên muốn ép hắn làm nhục Thái tử phi! Khiến hắn cùng Chiêu Hoài Thái tử kết thù sinh tử, từ đó Đông Cung và hắn không ch•ết không thôi, còn Việt Vương thì ngồi hưởng ngư ông đắc lợi!

Ân Thiếu Hạo giận dữ đến mức không thể kiềm chế, bước tới tóm lấy Việt Vương đấm đá hung ác một trận:

“Ngươi mẹ nó còn là người sao?! Có gì thì thẳng thắng tính kế với ta! Loại âm mưu đê tiện hèn hạ thế này cũng dám bày ra, còn xứng làm người sao?!”

Hắn ra tay quá nặng, không chỉ đánh Việt Vương mặt mũi bầm dập, mà còn làm chính miệng vết thương trên người nứt ra, đau đến nghiến răng dừng lại.

Nhưng ánh mắt vẫn bừng bừng lửa giận, đỏ rực như thiêu đốt!

Việt Vương chỉ cúi đầu bất động như tượng đá, không hé răng nửa lời.

“Súc sinh!”

Hoàng đế vung tay ném một chén trà, đập thẳng vào đầu Việt Vương làm máu chảy đầm đìa, chính mình cũng tức đến phát run.

“Ngươi... ngươi sao có thể làm ra chuyện như thế...”

Không tức giận, không tức giận, không thể vì lũ nghịch tử này mà hại thân mình. Hắn cắn chặt răng, im lặng một hồi rồi mới hạ lệnh:

“Người đâu, phái cấm vệ quân nghiêm mật áp giải đến đại lao Hình Bộ!”

“Khoan đã, bổn vương còn mấy câu muốn nói.” Việt Vương bỗng cất tiếng, nhưng không mắng Sở vương, cũng không cầu xin Hoàng đế, mà quay ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trưởng Tôn Hi: “Trưởng Tôn Tư Tịch, ngươi hình như còn quên nói một chuyện.”

Hắn lại chuyển mắt sang Ân Thiếu Hạo: “Thất đệ, ngươi có biết không? Nữ nhân lúc trước cùng Thái tử điện hạ bái đường thành thân, vào động phòng, chính là Trưởng Tôn Hi đấy.”

Ân Thiếu Hạo sững người, ánh mắt hoảng hốt nhìn Trưởng Tôn Hi rồi lại nhìn Chiêu Hoài Thái tử.

Việt Vương cười nhạt: “Thất đệ, ngươi luôn nhớ thương nữ nhân này, hết lần này đến lần khác liều mạng cứu nàng, thế nhưng nàng sớm đã cùng người khác bái đường, thành thân, vào động phòng.”

Hắn cười càng sâu độc: “Ha ha... không chừng còn lên giường rồi.”

“Ngươi nói bậy!!” Ân Thiếu Hạo tức giận gầm lên, “Câm cái miệng thúi của ngươi lại!”

“Ca ca miệng thúi hay không có gì quan trọng, nữ nhân của ngươi rốt cuộc trong sạch hay không mới quan trọng.” Việt Vương cười ha ha, ánh mắt oán độc quét một vòng, cố ý khích bác ly gián: “Lúc trước chính là Phần Quốc trưởng công chúa đưa Trưởng Tôn Tư Tịch tiến cung. Cho dù nàng sớm không còn là hoàng hoa khuê nữ, muốn biến lại thành xử nữ cũng dễ như trở bàn tay. Thất đệ, ngươi muốn biết nàng thật hay giả, chỉ có tự mình nghiệm qua mới biết...”

“Bịt miệng tên súc sinh này lại!” Hoàng đế giận dữ quát.

Sắc mặt Trưởng Tôn Hi trắng bệch nhưng không hề mở miệng biện bạch. Loại chuyện này càng giải thích chỉ càng thêm nhơ bẩn, nói không rõ ràng.

Nàng chỉ cười lạnh: “Việt Vương điện hạ, đến giờ phút này ngươi còn không quên ly gián huynh đệ, thật đúng là không còn chút nhân luân, chẳng có nửa phần nhân tính.”

Nàng nhìn Việt Vương bị trói gô, miệng bị bịt chặt: “Loại người như ngươi, căn bản không xứng gọi là người! Chỉ xứng xuống mười tám tầng địa ngục!”

Việt Vương mặt mũi dữ tợn, oán độc vô cùng, bị cấm vệ quân lôi mạnh ra ngoài.

Hoàng đế đưa tay xoa trán mệt mỏi, nhìn Trưởng Tôn Hi, lại nhìn Chiêu Hoài Thái tử mặt âm trầm, nhìn sang Sở vương đôi mắt đỏ bừng giận dữ — chuyện đã loạn đến tình trạng này, nàng cùng bất cứ ai đều không còn thích hợp.

“Hoàng thượng, nô tỳ có một thỉnh cầu.”

Trưởng Tôn Hi không muốn để Hoàng đế thêm phiền não, cũng không muốn tiếp tục dính líu vào vũng nước đục này, nhân cơ hội cầu xin rời xa:

“Nô tỳ thân hãm sâu vào thị phi âm mưu, khiến người nghi kỵ, bị người hãm hại, thật sự phiền không thể tả, chỉ mong được yên tĩnh một mình sống qua ngày.”

Hoàng đế nhíu mày:

“Ngươi muốn nói gì?”

Trưởng Tôn Hi bỗng rút từ tay áo ra một chiếc kéo nhỏ, “rắc” một tiếng cắt phăng búi tóc, mái tóc đen như mây chảy xuống. Nàng hủy tóc để minh chứng, bình tĩnh nói:

“Nô tỳ nguyện ý xuất gia làm ni cô, không muốn lại vướng vào hồng trần thế tục phiền nhiễu, tự dưỡng tâm tính, tu dưỡng đạo đức. Cầu xin Hoàng thượng ban cho nô tỳ ân điển này.”

Nói xong, nàng cúi người dập đầu thật sâu.

Không muốn bám víu Hoàng đế — Hoàng đế trước mắt càng không muốn giữ nàng.

Không thể nương nhờ Thái tử — Thái tử tất nhiên sẽ không chịu thu lưu nàng, nàng cũng không muốn tổn thương Thái tử phi.

Không thể cùng Giang Lăng Vương — hắn rất có khả năng là đệ đệ cùng mẹ khác cha của nàng.

Còn Sở vương — hắn tính tình âm độc tàn nhẫn, phong lưu vô độ, vốn dĩ nàng đã không tính gả, nay còn lâm vào chuyện với Chiêu Hoài Thái tử không rõ trong sạch, chỉ càng làm hắn kiêng kỵ, nghi ngờ, không thể nào thật lòng ở bên nhau.

Một thân một mình, ấy mới là kết cục tốt nhất cho nàng.

Hoàng đế, Chiêu Hoài Thái tử, Ân Thiếu Hạo, tất cả đều nhìn nàng — nhìn nàng tự tay cắt đi mái tóc quý giá nhất của nữ nhân, nhìn ánh mắt kiên định cầu xuất gia, đều sững sờ, nhất thời không nói nên lời.

Một lát sau, Sở vương giận dữ quát:

“Ngươi điên rồi? Đây là muốn làm cái gì?!”

Hắn không buồn đóng kịch huynh muội nữa, xông lên kéo tay nàng:

“Quả thực hồ nháo! Ta... ta sẽ không để ngươi xuất gia.”

“Nga? Sau đó thì sao?” Trưởng Tôn Hi lạnh lùng nhìn hắn: “Điện hạ muốn cưới ta sao?”

Ân Thiếu Hạo khựng lại, “Ta...”

Hắn quay đầu nhìn Chiêu Hoài Thái tử, ánh mắt đầy oán hận, hận không thể xé nát người kia ngay tại chỗ. Hắn nghiến răng thật chặt:

“Ngươi nói cho ta nghe, ngươi cùng Thái tử điện hạ không có bất cứ liên quan gì.”

Không có! Chỉ cần nàng nói không có, hiện tại hắn liền mang nàng đi, không cho bất kỳ nam nhân nào liếc nhìn nàng thêm một cái.

Trưởng Tôn Hi sao lại không hiểu tâm tư của hắn? Nàng nhếch môi cười nhạt:

“Ta nói thì có ích gì? Sở vương điện hạ không bằng gọi ma ma tới kiểm tra một lượt, chẳng phải càng thêm yên tâm? Đáng tiếc, nô tỳ không tính gả cho Sở vương điện hạ, cũng không cần phiền phức như thế.”

Không có nam nhân nào có thể chịu đựng nữ nhân của mình từng chung giường cùng kẻ khác.

Hơn nữa, cho dù chịu nhục nhã để ma ma kiểm tra chứng minh mình vẫn còn trong sạch, cũng không thể xoá bỏ sự thật nguyên chủ đã cùng Chiêu Hoài Thái tử bái đường thành thân, nhập động phòng. Về sau Sở vương chỉ cần nghĩ đến sẽ sinh nghi, sẽ khúc mắc, không chừng khi nổi điên liền một phen bóp ch•ết mình!

Ha hả, chiêu này của Việt Vương thật sự đủ âm độc.

Nhưng vốn dĩ nàng cũng không tính toán gả cho Sở vương, Việt Vương làm ầm lên như vậy ngược lại còn phải cảm ơn hắn. Còn thanh danh trong sạch? Đã hạ quyết tâm không gả chồng, cần gì sợ chồng hay cha mẹ chồng chê ghét? Không sao cả.

Tóc Trưởng Tôn Hi đã xõa, kim quan nặng nề bị nàng gỡ xuống đặt trên đất.

Sau đó nàng lại lần nữa khẩn cầu:

“Thỉnh Hoàng thượng ban cho nô tỳ một cái ân điển.”

Chiêu Hoài Thái tử mấp máy môi, nhưng rốt cuộc không thốt được lời.

Hoàng đế nhìn chằm chằm mái tóc đen rơi trên đất, bàn tay khẽ run lên. Sao lại bức nàng đến bước này? Hắn nhịn không được tự trách trong lòng: nếu buông tay sớm một chút, ban hôn cho nàng và Sở vương sớm một chút, chẳng phải mọi chuyện đã khác? Một người con gái tốt như vậy, giờ lại muốn giống như Hứa thị năm xưa, tự hủy cuộc đời sao? Tâm tình ngổn ngang không kể xiết.

“Hoàng thượng...”

Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn:

“Cầu Hoàng thượng thương xót nô tỳ, ban cho nô tỳ một ân điển, cho nô tỳ kéo dài hơi tàn sống sót.”

Nàng lại dập đầu hai cái:

“Nô tỳ tuyệt không phải nhất thời lừa dối, càng không có mưu đồ gì về sau, chỉ xin Hoàng thượng hạ chỉ đưa nô tỳ đến Không Môn tự.”

Không Môn tự vốn là chùa hoàng gia, chuyên dùng để an trí những nữ quyến hoàng thất bị xử phạt.

Hoàng đế nhìn gương mặt thiếu nữ còn thanh xuân như hoa, đôi mắt liễm diễm trong trẻo như nước, tựa đóa hoa ướt đẫm sương mai, sao nỡ đày nàng tới chốn ấy hao mòn cả đời? Hắn bỗng nhiên đứng dậy:

“Không cần nói bậy! Hồi cung!”

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ che chở nàng một ngày, những lời đồn vớ vẩn đều để hắn chắn cho nàng.

“Hoàng thượng...”

Trưởng Tôn Hi vội kêu lên.

Hoàng đế không để ý, cũng không ngoảnh lại, dẫn đầu mang theo cung nhân bước ra khỏi cửa.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Trưởng Tôn Hi không trở về chỗ ở của các hoàng tử, mà quay lại Ngự Thư Phòng, một mình nhốt mình trong đó.

Hừ, nếu hoàng đế đã thương hại không đành lòng buông tay, vậy thì cứ tiếp tục sống thêm một ngày là một ngày, đợi khi không thể tiếp tục nữa rồi lại tính. Dù sao mình muốn xuất gia cũng phải được hoàng đế đồng ý, hắn không chấp thuận, mình cũng không thể tự tiện chạy đến Không Môn Tự. Cứ đi một bước tính một bước vậy.

Trưởng Tôn Hi gọi Phạn Âm tới, lạnh nhạt phân phó:

“Trừ Hoàng thượng ra, bất kể là Sở vương điện hạ hay Giang Lăng Vương đến, đều không gặp. Cứ nói thân thể ta không khoẻ, đang ngủ.”

Phạn Âm cúi đầu đáp: “Nô tỳ rõ.”

Trưởng Tôn Hi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Những ngày kế tiếp, Giang Lăng Vương có đến tìm vài lần, còn Sở vương chẳng biết bận việc gì, mãi vẫn chưa xuất hiện. Ngoài kia, các bản tấu buộc tội Việt Vương dâng lên không dứt, nào là ly gián huynh đệ, nào là âm mưu hãm hại hoàng thái tử, so với lúc trước buộc tội Chiêu Hoài Thái tử còn nghiêm trọng hơn. Trong đó có một bản tấu hỗn loạn đề cập đến chuyện năm xưa, khi Sở vương đi Kế huyện làm việc từng bị Việt Vương phái người ám sát.

Trưởng Tôn Hi nghe được tin tức ấy, liền nhẹ giọng cười: “Thì ra là đang bận xử lý chính sự.”

Xem ra, Sở vương đã hoàn toàn buông tay nàng.

— Như vậy thì tốt.

Trưởng Tôn Hi lại tiếp tục sống những ngày thanh đạm nhàn nhã, trừ việc mái tóc như bị chó gặm ra, còn lại không có gì không ổn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, sự yên ổn này chỉ là tạm thời. Không biết hoàng đế còn có dự tính gì, cũng không biết hắn sẽ che chở nàng được bao lâu. Yên ổn lúc này, chỉ là một chút an ổn ngắn ngủi mà thôi.

Dù sao, Hứa Tường đã ch•ết, Phần Quốc trưởng công chúa cũng đã ch•ết, Việt Vương chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ch•ết.

Địch nhân càng ít, ngày tháng về sau e rằng sẽ càng khó sống hơn trước kia.

Khi Trưởng Tôn Hi đang nhàn rỗi gi•ết thời gian, thì bên ngoài vang lên tiếng của Phạn Âm: “Trưởng Tôn tư tịch, Thái tử phi đến thăm ngài.”

Trưởng Tôn Hi thoáng kinh ngạc, rồi lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy mở cửa:“Biểu tỷ! Tỷ đến rồi.”

“Linh Tê.” Thái tử phi mỉm cười gọi.

Trưởng Tôn Hi đỡ lấy nàng:“Đi, vào trong ngồi rồi nói.”

Thái tử phi lúc này đã mang thai hơn tám tháng, bụng rất lớn, bước đi chậm rãi. Nàng khoác một bộ váy rộng màu hồng nhạt thêu văn hoa hải đường, hẳn là vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Trên mặt không điểm son phấn, chỉ khẽ quét chút phấn nhạt ở mí mắt, lại càng thêm dịu dàng đoan nhã.

Trưởng Tôn Hi rót trà cho nàng, sau đó nhẹ giọng nói:“Lúc trước ta lẽ ra nên xuất cung thăm biểu tỷ mới phải.”

Phần Quốc trưởng công chúa tuy làm nhiều chuyện ác, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Thái tử phi. Mẹ đẻ qua đời, Thái tử phi tất nhiên vô cùng đau lòng. Trưởng Tôn Hi hơi áy náy nói: “Nhưng lúc đó Sở vương bị thương nặng, Giang Lăng Vương lại... Thôi, dù sao về sau cũng sẽ không còn những chuyện phiền não này nữa.”

Thái tử phi lắc đầu: “Linh Tê, ta không trách muội.”

Nàng nhìn Trưởng Tôn Hi đầy thương xót: “Nha đầu ngốc, sao lại giận dỗi cắt tóc đi chứ?”

Nàng ngắm nhìn búi tóc vừa nhỏ vừa mỏng, chỉ dùng vàng ròng và trân châu để cố định, tuy vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại khiến lòng người không nỡ: “Đám nam nhân thúi đó, thế mà lại bức muội đến mức này.”

Trưởng Tôn Hi chỉ hơi mỉm cười:“Ta không sao.”

“Như thế nào lại nói không sao được?” Thái tử phi gần đây tĩnh dưỡng nên sắc mặt hồng nhuận, cả người dịu dàng như nước. Đôi mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, giọng nghèn nghẹn:

“Thái tử điện hạ khuyên ta đừng tức giận, đừng thương tâm. Ta… được, ta có thể không giận, không thương tâm, nhưng lại không thể cứ mặc kệ muội như vậy.”

“Biểu tỷ?” Trưởng Tôn Hi ngạc nhiên, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu. “Tỷ muốn làm gì? Đừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần an tâm dưỡng thai là được.”

“Không! Linh Tê, muội nghe ta nói.”

Ánh mắt Thái tử phi ôn nhu như mây mềm mại, giọng trong trẻo:

“Ta nghĩ rồi. Hiện tại muội thế này, theo ai đi nữa, về sau cũng sẽ khiến trượng phu nghi kỵ, cuối cùng khổ vẫn là muội gánh. Kỳ thực, gả chồng vốn chẳng có gì hay: nữ tử thường phải hầu hạ mẹ chồng, lấy lòng phu quân, nhẫn nhịn tiểu thiếp. Huống chi hoàng thất nữ tử lại càng phải cân nhắc gia thế, vận mệnh, thật sự mệt mỏi khôn xiết. Không gả chồng, ngược lại còn thanh tịnh hơn.”

Trưởng Tôn Hi bật cười khẽ: “Đúng thế, cho nên ta dứt khoát đi Không Môn Tự làm ni cô cho xong.”

“Cái đó không được.” Thái tử phi lắc đầu: “Không gả chồng thì được, nhưng không có người che chở thì không thể. Không Môn Tự âm khí nặng nề, chỉ sợ chưa tới ba năm muội đã tiều tụy, cuối cùng hoặc là tàn tật, hoặc là phát điên. Cho nên ta nghĩ, nếu muội đã hạ quyết tâm không gả, chi bằng… cứ đến Đông Cung đi.”

“Biểu tỷ?!” Trưởng Tôn Hi kinh ngạc, “Tỷ đang nói cái gì vậy?!”

Thái tử phi chậm rãi nói: “Với bên ngoài chỉ nói là muội làm cư sĩ tại gia, mỗi ngày tới đây đọc kinh Phật, tụng kinh văn cho ta. Sau này cứ ở Đông Cung luôn. Như vậy, muội ở cạnh ta sẽ không bị ủy khuất, còn hơn trăm lần so với ở bên ngoài bị người ta ức hiếp.”

Nàng lại nhẹ giọng khuyên: “Muội nhẫn nại mấy năm. Thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng đăng cơ. Khi đó… ai còn dám khi dễ biểu muội của Hoàng hậu nương nương? Đến lúc ấy, có khi còn có thể an bài một mối hôn sự thật tốt cho muội nữa.”

Trưởng Tôn Hi nghe mà sững người, lắc đầu liên tục: “Không… Biểu tỷ, ta biết tỷ có ý tốt, nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy đâu. Họ nói không chừng sẽ nghĩ… ta có mưu đồ gì với Thái tử điện hạ.”

Ánh mắt Thái tử phi sáng lên, hỏi thẳng: “Vậy muội có sao?”

Trưởng Tôn Hi cũng dứt khoát lắc đầu: “Ta không phải Hứa Tường, ta cũng không điên.”

Thái tử phi nghe vậy liền cười: “Vậy được rồi. Chỉ cần muội không nghĩ như vậy, chỉ cần muội không phản bội ta, người khác nói gì cũng mặc kệ. Ta không để bụng.”

Nàng siết chặt tay biểu muội: “Linh Tê, chỉ cần muội mãi là biểu muội tốt của ta, ta cũng sẽ không để ai làm tổn thương muội khi ta còn sống.”

Trưởng Tôn Hi nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên chút nghẹn ngào: “Biểu tỷ…”

“Yên tâm đi.” Thái tử phi mỉm cười, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng: “Chuyện này ta đã bàn với Thái tử điện hạ. Hắn nói chỉ cần ta cầu được phụ hoàng đồng ý, hắn sẽ không phản đối.”

Nàng kéo tay Trưởng Tôn Hi, dịu dàng giục: “Đi, chúng ta đến gặp Hoàng thượng.”

Trưởng Tôn Hi hơi chần chừ, nhưng lại không nỡ từ chối tương lai tốt đẹp mà Thái tử phi vẽ ra.

Đúng vậy… nếu mình có thể nương nhờ Thái tử phi che chở, ở cạnh Chiêu Hoài Thái tử làm một cư sĩ, mỗi ngày không sầu không lo, còn có Thái tử phi làm bạn, không còn phải dây dưa tranh đấu chốn cung đình, lại càng không vướng víu chuyện tình cảm với hoàng tử… quả thật như thiên đường.

Thái tử phi đứng dậy chậm rãi, khẽ vuốt bụng lớn:

“Muội xem, còn có tiểu chất nhi này chống lưng cho muội. Hoàng thượng cho dù không nể mặt ta, cũng sẽ nể mặt tiểu hoàng tôn. Đi thôi.”

Trưởng Tôn Hi cuối cùng cũng hạ quyết tâm thử một lần.

Dù không chắc Hoàng đế có đồng ý hay không, nhưng ít ra còn hơn ngồi yên sầu não.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Đến Thái Cực Điện, Thái tử phi vấn an xong thì bày tỏ ý định:

“Gần đây thị phi nhiều, Linh Tê là thân nữ nhi nhưng bị cuốn vào, thật sự quá mức khổ cực, cũng uỷ khuất nàng. Cho nên con dâu muốn xin Hoàng thượng ban ân điển, cho phép con dâu đưa nàng về Đông Cung. Vừa giúp nàng tránh họa trước mắt, cũng để con dâu có người bầu bạn chuyện trò, quả thật là một công đôi việc.”

Hoàng đế lặng lẽ nhìn bụng lớn của Thái tử phi, lại nhìn hai người một thân một dạ như tỷ muội thật lòng. Ông thở dài nghĩ:

— Mình cũng không thể bảo vệ Trưởng Tôn Hi cả đời.

Nếu Thái tử phi thật lòng xem nàng như muội muội, Chiêu Hoài Thái tử cũng không chán ghét nàng, vậy để nàng vào Đông Cung làm cư sĩ, tránh được phong ba hiện tại, cũng không tệ. Chờ sóng yên biển lặng, rồi ban hôn sự cũng chưa muộn.

Còn hơn để Hoắc quý phi hay Vô Ưu chằm chằm soi mói, hoặc để Sở vương, Giang Lăng Vương dây dưa không dứt.

— Giang Lăng Vương vốn chỉ là bạn chơi, ai ngờ càng lớn càng nghĩ nhiều, mấy ngày nay ra mặt rõ là có chút ghen tuông... bọn họ vốn là huynh muội, sao có thể như vậy? Để Trưởng Tôn Hi rời hoàng cung cũng là cách tốt.

Hoàng đế đang muốn gật đầu đồng ý, thì ngoài cửa có thái giám truyền vào: “Doãn tần nương nương cầu kiến Hoàng thượng, đang chờ ngoài điện.”

Doãn tần? Tim Trưởng Tôn Hi khẽ giật mạnh.

Doãn tần là mẹ đẻ của Việt Vương. Nàng tới đây, chắc chắn để cầu tình cho Việt Vương. Mà mình với Thái tử phi lại là những kẻ nàng căm hận nhất.

Trưởng Tôn Hi không sợ bị mắng, chỉ sợ Doãn tần nổi điên làm hại bụng Thái tử phi.

Nàng liền cúi đầu nói:

“Hoàng thượng, nô tỳ và Thái tử phi xin phép cáo lui trước.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện