"Thương nghị?" Trưởng Tôn Hi thoáng ngẩn người, rồi cũng đi qua.

Sở vương tính tình khó lường, mưu sâu kế hiểm, với người ngoài là tai họa, nhưng với kẻ địch lại là ưu điểm. Nghĩ vậy, nàng cũng không ngại nghe thử hắn muốn nói gì - nếu có thể trị được bọn tiểu nhân phía sau lưng, càng tốt.

Giang Lăng Vương cũng bước tới gần.

"Đi đi!" Ân Thiếu Hạo lại chẳng có hứng nói với hắn, nhướng mày lạnh giọng đuổi: "Qua bên kia chơi đi."

Giang Lăng Vương lập tức mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

Trưởng Tôn Hi không muốn để hai huynh đệ lại cãi nhau, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Được rồi, ngươi cứ ngồi đây trước, chờ ta một lát." Nàng kéo hắn đi đến hành lang đối diện, ấn ngồi xuống chiếc ghế dài, dịu giọng dỗ dành: "Biết nhiều chỉ càng thêm phiền lòng. Ngươi thân thể không tốt, mấy chuyện này cứ để đó, đừng quá nhọc lòng."

Giang Lăng Vương mấp máy môi: "Ta..."

Nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại, rất rõ ràng mình chẳng giúp được gì trong cuộc đấu tranh quyền mưu này. Lúc này mà còn ghen tuông, chỉ tổ làm nàng giận, lại càng không nên. Ánh mắt lại lặng lẽ liếc sang bên kia - nơi Sở vương đang nửa nằm trên ghế mây - trong lòng càng thêm chua xót. Hắn dù bị thương vẫn có thể mưu liệu tính toán. Còn mình... Thân là hoàng tử, nhưng tuổi còn nhỏ, không kinh nghiệm, không năng lực, rốt cuộc chẳng giúp được nàng.

Trưởng Tôn Hi vỗ nhẹ vai hắn mấy cái trấn an, rồi xoay người rời đi.

Giang Lăng Vương mím môi, không gọi nàng quay lại, chỉ âm thầm hận bản thân không thể sinh sớm mấy năm. Nếu mình cũng sớm được ra triều đình, quản vương phủ, trải qua sóng gió mưu sự, thì bây giờ đâu đến nỗi chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bôn ba như vậy.

Hắn ngước mắt nhìn về phía bên kia đình viện, nơi Trưởng Tôn Hi đã dọn một chiếc ghế con ngồi cạnh Sở vương, hai người ghé sát nói chuyện gì đó, ánh mắt bất giác trầm xuống, lòng cũng ảm đạm.

Đúng lúc này, có một tiểu thái giám hấp tấp chạy đến, cúi người nói nhỏ: "Điện hạ... Vô Ưu công chúa đã đến Thái Cực Điện cầu kiến Hoàng thượng, nói Trưởng Tôn tư tịch là tai họa, liên lụy Thái tử điện hạ, khẩn cầu Hoàng thượng ban ch•ết cho Trưởng Tôn tư tịch."

"Cái gì?!" Giang Lăng Vương nghe vậy tức giận đến đỏ bừng mặt, quát: "Nàng điên rồi sao?!"

Hắn ngước nhìn Trưởng Tôn Hi cùng Sở vương bên kia, biết bản thân chuyện này không giúp được gì, nhưng ít nhất bên kia - Vô Ưu - thì còn có thể ra mặt ngăn chặn. Nghĩ vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, hắn không đợi kiệu tới, lập tức vén áo bước nhanh chạy đi.

Trưởng Tôn Hi nghe được động tĩnh ở hành lang, không nhịn được liếc mắt nhìn qua.

"Đến lúc đó, ngươi liền..." Ân Thiếu Hạo đang nói thì thấy ánh mắt nàng đuổi theo bóng Giang Lăng Vương, lập tức nhíu mày, giọng lạnh đi: "Ta đang nói chính sự với ngươi đấy. Ngươi không thể nghiêm túc một chút sao?" Trong lòng lại âm ỉ chua xót.

Trưởng Tôn Hi thu mắt lại, giọng bình tĩnh: "Ta biết. Chỉ là cảm thấy Giang Lăng Vương điện hạ gần đây có chút kỳ quái - sao đột nhiên lại khỏe hẳn? Ăn cơm cũng không nôn, bụng không loạn, ngay cả..." Nghĩ tới dáng vẻ hắn vừa rồi cất bước chạy như bay, "...đi đường cũng chẳng cần người đỡ, y như một trận gió."

Ân Thiếu Hạo hừ lạnh: "Vậy chẳng phải tốt sao? Cho hắn nhanh về Phiếm Tú Cung đi!"

Trưởng Tôn Hi khẽ lắc đầu, lúc này không muốn phí tâm nghĩ nhiều về chuyện ấy, cũng chẳng muốn so đo với cái vẻ ghen bóng ghen gió của Sở vương - mà thật ra cũng không rõ hắn ghen kiểu ca ca hay ghen theo kiểu lòng mang ý khác. Trong lòng hơi giễu cợt: Mình đã định xuất gia tị thế, không gả ai hết, quản mấy chuyện rắc rối giữa đám hoàng tử làm gì. Ai thích thế nào thì tùy.

Hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là giải quyết mớ âm mưu bày ra để hãm hại mình.

Nghĩ vậy, nàng hạ giọng nghiêm túc: "Được rồi, ngươi nói tiếp đi."

Ân Thiếu Hạo dẫu trong lòng còn hơi dấm chua, vẫn biết chuyện nào nặng nhẹ. Sắc mặt nghiêm lại, tiếp tục bàn bạc cách ứng phó sắp tới. Hắn nói rất chi tiết, Trưởng Tôn Hi một bên gật đầu, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi kỹ. Hai người cứ thế thương lượng hồi lâu, khoảng nửa canh giờ (1h).

Cuối cùng Ân Thiếu Hạo khẽ cong môi, nhếch một nụ cười: "Mấy ngày nay, ngươi cứ thành thật ở lại cạnh ta. Phụ hoàng vốn cũng không muốn thấy mặt ngươi, mà ngươi đi đâu một mình cũng khiến người khác bàn ra tán vào. Không bằng cứ ở cạnh ta, chẳng ai dám đến nói bậy, cũng đỡ cho ngươi phiền lòng."

Trưởng Tôn Hi vốn cũng không còn chỗ nào thích hợp hơn, đành gật đầu: "Ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Ngay lúc ấy, Phạn Âm ở xa cất giọng gọi: "Trưởng Tôn tư tịch!"

Nàng biết hai người đang bàn việc cơ mật, không dám đến gần, chỉ đứng xa bẩm báo: "Vừa rồi trong Thái Cực Điện, Giang Lăng Vương điện hạ và Vô Ưu công chúa cãi nhau. Vô Ưu công chúa đẩy ngài ấy ngã, đập đầu chảy máu. Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh bắt Vô Ưu công chúa quỳ ngoài bậc thang ba canh giờ (6h) để tạ tội, sau còn cấm túc ba tháng!"

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Trưởng Tôn Hi nghe xong, hơi sững người tại chỗ.

Ân Thiếu Hạo châm biếm, giọng cười lạnh lẽo: "Nha hô! Cửu đệ cũng biết dùng khổ nhục kế hãm hại người khác rồi, cũng tính có tâm cơ đấy." Hắn lại hừ một tiếng, giọng đầy oán hận: "Rõ ràng còn muốn mượn cớ dưỡng thương, ăn vạ không chịu đi, để ngươi chiếu cố hắn!"

Trưởng Tôn Hi liếc mắt trừng hắn một cái, không buồn đáp lời.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Giang Lăng Vương đã được cung nhân dìu về.

Theo lý, hắn nên trở về Phiếm Tú Cung mới phải. Nhưng hắn lại cố chấp đòi sang chỗ ở của hoàng tử khác, nhất định muốn gặp Trưởng Tôn Hi. Thân thể hắn vốn yếu ớt như ngọn đèn trước gió, cung nhân không dám cản, ngay cả Hoàng thượng cũng khó lòng nghiêm khắc với hắn, nên đành tùy ý để hắn tới.

Vừa nhìn thấy Trưởng Tôn Hi, Giang Lăng Vương liền xua tay đuổi hết nô tài ra ngoài, kéo tay áo nàng, ánh mắt sáng rỡ, vẻ mặt vui mừng: "Lần này Vô Ưu ít nhất cũng phải bị nhốt một thời gian, không ra quấy rầy ngươi được."

Trưởng Tôn Hi ngồi ở mép giường, nhìn hắn trán quấn băng trắng còn lấm tấm thấm hồng, sắc mặt tái nhợt, không khỏi khẽ thở dài: "Ngươi tội gì phải tự đẩy mình vào chuyện này? Thật là ngốc mà."

Giang Lăng Vương ánh mắt long lanh, vội vàng nói: "Không sao đâu, không đau." Trong lòng lại mừng thầm - cuối cùng cũng có thể giúp nàng làm chút chuyện. Hắn nghiêm túc nói thêm: "Chỉ cần Vô Ưu không tới quấy rầy ngươi thì tốt rồi." Nói đến đây, hắn lại bực bội, giọng bất bình: "Nàng thật sự quá đáng! Toàn nói nhăng nói cuội, còn muốn phụ hoàng hạ chỉ gi•ết ngươi nữa chứ!"

Trưởng Tôn Hi chỉ mỉm cười nhạt, như đã lường trước hận ý của Vô Ưu công chúa: "Không cần nổi giận vì nàng."

Hai người đang nói thì bên ngoài bỗng truyền vào tiếng thông báo lanh lảnh: "Hoàng quý phi nương nương giá lâm!"

Trưởng Tôn Hi nghe xong tim giật mạnh, vội vàng đứng lên, sửa sang y phục, cúi người cung kính đứng sang bên.

Hoàng quý phi từ ngoài bước vào, trên đầu đội mũ tiêu sa, rèm châu lấp lánh ánh vàng, trên người khoác áo loan bào thêu mây, tay rộng bằng lụa Thụy Thảo, toát lên vẻ ung dung hoa lệ.

Nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng an ủi Giang Lăng Vương. Sau khi hỏi kỹ thương thế chỉ là trầy xước ngoài da, không quá nghiêm trọng, nàng mới khẽ thở dài: "Không có gì nghiêm trọng là tốt rồi."

Trước mặt mẫu thân, Giang Lăng Vương cũng không dám lôi Trưởng Tôn Hi vào cuộc, chỉ dồn hết tức giận lên Vô Ưu công chúa, giọng oán trách: "Vô Ưu thật sự quá quắt! Không hề có chút tôn kính với ca ca. Ba câu không vừa miệng là động tay, thật giống hệt đàn bà chợ búa không được dạy dỗ! Một chút giáo dưỡng cũng không có!"

Hoàng quý phi im lặng một thoáng.

Trưởng Tôn Hi đứng bên cạnh, tự nhiên cũng cảm thấy trong phòng bỗng lạnh hẳn đi.

Giang Lăng Vương vẫn không nhịn được nói tiếp: "Mẫu phi, người đừng quản nàng nữa! Đừng để nàng quay lại Phiếm Tú Cung!"

Hoàng quý phi nghe vậy chỉ mỉm cười ôn nhu, giọng dịu dàng nhưng không giấu được kiên quyết:"Như vậy sao được? Chính vì Vô Ưu từ nhỏ không ai dạy dỗ, tính tình càng thêm ương ngạnh, nên mới cần người để ý nghiêm khắc. Nếu không, sau này gả ra ngoài nháo chuyện mất mặt, chẳng phải khiến hoàng thất ta cùng chịu xấu hổ sao? Thừa dịp còn sớm mà uốn nắn lại, cũng xem như làm một việc công đức."

Giang Lăng Vương đương nhiên không cam lòng, còn muốn nói nữa: "Nhưng mà..."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Hoàng quý phi ngắt lời hắn, giọng mềm nhưng không giấu được uy nghi: "Ngươi cứ yên ổn dưỡng thương, đừng nổi giận vì mấy chuyện vặt này, tránh làm bệnh thêm nặng." Rồi bà hỏi tiếp, giọng thản nhiên: "Ngươi muốn ở chỗ này dưỡng thương, hay là về Phiếm Tú Cung?"

Giang Lăng Vương lập tức đáp chắc như đinh đóng cột: "Ở chỗ này!" Nói xong vì ngượng ngùng nên giải thích thêm: "Ta đau đầu, không muốn đi lại nhiều."

Trưởng Tôn Hi nghe thế thì khẽ nhíu mày. Đau đầu thì liên quan gì đến chuyện có đi hay không đi? Dù sao cũng có cung nhân đỡ mà. Trong lòng nàng cười khổ: Đứa nhỏ này nói dối mà cũng vụng về đến buồn cười, hoàn toàn không giống Sở vương kia, nói dối mà như thật.

Nàng âm thầm nghĩ: Hoàng quý phi chắc chắn nhìn thấu trò con nít này, nhưng không trách mắng hắn, chỉ sợ cơn giận lại sắp đổ lên người mình đây.

Nào ngờ Hoàng quý phi lúc ấy lại đứng dậy, bình tĩnh hỏi: "Ngươi thật sự không trở về Phiếm Tú Cung?"

Giang Lăng Vương nũng nịu đáp:"Mẫu phi, chờ khá hơn chút rồi con về."

Hoàng quý phi chỉ khe khẽ thở dài:"Nếu vậy thì mấy ngày nữa mẫu phi lại đến thăm ngươi."

Nói rồi, bà không hề trách mắng Giang Lăng Vương thêm một câu nào, càng không thèm nhìn Trưởng Tôn Hi lấy một cái, chỉ lạnh nhạt dắt cung nhân rời đi.

Giang Lăng Vương thấy vậy thì nén không được vẻ mừng rỡ, mặt tươi cười hớn hở, vội nói với theo:"Mẫu phi đi thong thả."

Trưởng Tôn Hi nhìn cảnh đó lại cảm thấy quái dị nói không nên lời.

Hoàng quý phi thoạt nhìn thì như khuyên can, hỏi han mấy câu, nhưng vừa đứng dậy là lộ rõ vẻ nóng ruột muốn đi ngay. -- Cái gọi là "hỏi" kia, e cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Trong lòng bà ấy chắc đã biết hắn sẽ nài nỉ ở lại, đến lúc đó, bà ta có thể nói với hoàng đế rằng: "Hàm Nhi tùy hứng, thiếp đã khuyên can mãi mà nó không nghe, thật sự không còn cách nào."

Trưởng Tôn Hi khẽ cau mày. Nghĩ thế nào nàng cũng thấy không ổn, trong lòng cảm giác có gì đó rất bất an.

Nghĩ vậy, nàng mượn cớ đi ra ngoài châm trà, tránh khỏi Giang Lăng Vương, rồi khẽ hạ giọng phân phó Phạn Âm: "Đi hỏi xem bên Thái Cực Điện kia, Vô Ưu công chúa thế nào rồi."

Chỉ chốc lát sau, Phạn âm trở về bẩm báo: "Vô Ưu công chúa đã bị Hoàng quý phi nương nương đưa đi rồi."

Trưởng Tôn Hi ngạc nhiên nhíu mày: "Đưa đi?"

Phạn Âm đáp: "Vâng. Hoàng quý phi nương nương tự mình cầu Hoàng thượng. Nói Thái Cực Điện đông kẻ qua lại, để mọi người thấy Vô Ưu công chúa bị xử phạt vì Giang Lăng Vương thì không hay cho thanh danh điện hạ. Nên Hoàng thượng liền cho phép để Vô Ưu công chúa cùng Hoàng quý phi về Phiếm Tú Cung tiếp tục quỳ đủ ba canh giờ (6h), sau đó cấm túc ba tháng."

Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ nhếch môi cười khẽ: "Phải không?"

Về Phiếm Tú Cung quỳ đủ ba canh giờ? Ha, hoàng đế tín nhiệm Hoàng quý phi như vậy, tất nhiên sẽ không phái ai giám sát chuyện nhỏ này. Quỳ hay không quỳ, cuối cùng chẳng phải đều do Hoàng quý phi một lời định đoạt sao.

Nàng nói "quỳ", thì Vô Ưu công chúa tất sẽ quỳ đủ ba canh giờ.

Còn như cái gọi là "cấm túc ba tháng", so với việc trước đây Vô Ưu công chúa ở Phiếm Tú Cung "dưỡng thương" có gì khác đâu? Đãi ngộ của Vô Ưu công chúa tốt hay xấu, có ủy khuất hay ung dung, chẳng phải đều nhìn sắc mặt Hoàng quý phi mà quyết sao? Chỉ là Hoàng quý phi kia quá mức giảo hoạt, ngoài mặt không tìm ra nửa điểm sai sót.

Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Hi nhíu mày.

Hoàng quý phi này rốt cuộc là người thế nào? Vì sao đối với Giang Lăng Vương thì buông tay mặc kệ, ngược lại chuyên chọn chỗ hở để âm thầm che chở Vô Ưu công chúa? Lại nghĩ tới quả cầu bạc khả nghi kia-Giang Lăng Vương nói là tự mình mua, nhưng chỉ sợ chưa chắc đã thật. Hắn vốn rất ít khi tiếp xúc người ngoài, càng không quen thuộc chuyện ngoài cung, càng nghĩ càng thấy có khả năng là Hoàng quý phi đưa cho hắn từ trước.

Càng nghĩ sâu càng cảm thấy người này sâu không lường được.

Nhưng Trưởng Tôn Hi cũng không định tự chui vào vũng nước đục này.

Hoàng thất ẩn tình rối rắm, đụng không khéo liền phải tan xương nát thịt. Huống hồ, trước mắt chuyện bản thân còn chưa rõ ràng, kẻ đứng sau muốn hại mình cũng chưa lộ mặt, ai biết đang chờ nàng ch•ết ở đâu.

Nghĩ vậy, dù trong lòng ngập tràn nghi ngờ và suy đoán về Hoàng quý phi, nàng vẫn tạm thời nén xuống.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Chẳng bao lâu sau, lời buộc tội "nội ứng ngoại hợp" nhằm vào Chiêu Hoài Thái tử và sổ con đã bay đầy trời, khắp kinh thành xôn xao bàn tán. Thậm chí còn lôi cả Phò mã Hứa Giới cùng Phụ Quốc Công phủ Hứa gia vào, nói họ thuộc về đảng mưu phản.

Thật ra chỉ cần có đầu óc một chút cũng hiểu đây là có người cố tình gán tội Thái tử đảng.

Phần Quốc trưởng công chúa đã sớm đưa hưu thư, nàng ta tự tìm đường ch•ết thì liên quan gì tới Hứa Giới, tới Hứa gia? Còn nói Thái tử đang êm đẹp lại muốn mưu phản làm gì?

Nhưng mấy lời này lại bị kẻ có dã tâm bóp méo.

Có người vu cáo Phần Quốc trưởng công chúa cố ý hưu phò mã để nếu mưu phản thất bại thì tránh liên lụy đến phò mã và Thái tử, Thái tử phi. Nói bọn họ sớm đã thông đồng, ngoài mặt diễn kịch thôi.

Lời ấy truyền vào tai Trưởng Tôn Hi khiến nàng không nhịn được cười lạnh: "Thật là thứ nước bẩn gì cũng dám tùy tiện hắt ra!"

Chỉ là lời đồn về nàng thì càng lúc càng nhiều, càng thêm khó nghe: nào là câu dẫn hoàng đế, câu dẫn hoàng tử; nào là cùng một giuộc với Đông Cung, xúi giục hoàng đế không ưa các hoàng tử khác; thậm chí còn vu cho nàng ở Thú Liệp Đại Hội mưu hại Vô Ưu công chúa, làm mù mắt Hồi Hột vương tử, phá hỏng bang giao giữa hai nước.

Đủ kiểu, đủ dạng, âm mưu quỷ kế không thiếu thứ gì.

Phạn Âm bên cạnh lo lắng nói: "Cứ thế này mãi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Trưởng Tôn Hi chỉ nhàn nhạt đáp: "Đừng vội. Cứ chờ đi."

Chờ cho những lời bẩn thỉu ấy tích lũy đủ, hại nàng và Thái tử đảng đến mức tội danh ngập đầu. Đến lúc đó vạch trần ra, mới càng phơi bày rõ rệt những kẻ có dã tâm, cho thiên hạ thấy hết bộ mặt thật của họ.

Nghĩ vậy, nàng tựa người vào cây cột sơn son trên hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, dõi theo những áng mây trắng tinh lững lờ trôi. Hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh.

Bề ngoài như an bình, thực ra đã là sóng ngầm sôi sục.

Nàng quay đầu nhìn về phía Kim Loan Điện xa xa, trong lòng thầm nghĩ, giờ này khắc này, không biết Chiêu Hoài Thái tử còn giữ được trầm tĩnh không? Hắn sẽ ứng đối thế nào? Chỉ mong hắn đừng kể mấy thứ rối ren này cho Thái tử phi nghe, tránh làm nàng lo lắng ảnh hưởng đến thai khí.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Kim Loan Điện mấy ngày gần đây, quả thật náo nhiệt phi phàm.

Các loại tấu chương buộc tội Chiêu Hoài Thái tử, buộc tội Trưởng Tôn Hi, buộc tội Hứa gia và Hứa Giới... như tuyết bay đầy trời, không dứt. Đương nhiên, cũng có tấu chương của phe Thái tử biện giải, của Hứa gia phẫn nộ bác bỏ. Vì vậy mỗi lần lâm triều đại hội, đều ầm ĩ chẳng khác nào chợ vỡ.

Trong tình cảnh đó, Chiêu Hoài Thái tử lại biểu hiện không khác gì thường ngày.

Hạ triều, Việt Vương theo sau khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ không cần phiền lòng. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, há sợ mấy lời đồn nhảm bôi nhọ?"

Chiêu Hoài Thái tử mặc một bộ long bào rồng 4 vuốt màu vàng hạnh, so với khi mặc thường phục tuy bớt vài phần thư nhã nhưng lại thêm mấy phần tự phụ của trữ quân một nước. Khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêm nghị, khóe môi mang theo nụ cười nhạt: "Đa tạ đại hoàng huynh khoan dung. Cô cũng nghĩ như vậy."

Việt Vương cười cười, đổi đề tài: "Chúng ta ở đây nghe mà đau đầu muốn nứt, ngược lại thất đệ cùng cửu đệ lại được thảnh thơi, chẳng cần chịu cái thứ ồn ào này."

Thái tử nghĩ tới mật tín Sở Vương gửi đến, nụ cười càng bình thản như mây gió: "Phải. Cô sẽ không rối tâm loạn trí vì những lời đồn bậy ấy. Chỉ chờ mấy ngày nữa, đợi khi tra được manh mối, phụ hoàng tự có minh giám, mọi người cũng có thể an nhàn."

Việt Vương nghe vậy thì trong lòng lạnh lùng cười, chờ mấy ngày? Đó chính là ngày chết của ngươi! Ngoài mặt vẫn làm bộ thoải mái, hàn huyên thêm mấy câu rồi nhường đường: "Thái tử điện hạ mời đi trước."

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Ra khỏi cung, hạ nhân Việt Vương phủ đã sớm đứng chờ, vừa thấy liền nhào lên bẩm: "Điện hạ, không hay rồi!"

Việt Vương sắc mặt trầm xuống: "Cái gì không hay? Nói rõ ràng!"

Tên hạ nhân run giọng: "Tiểu quận chúa cùng nhũ mẫu đều không thấy đâu!"

Việt Vương lập tức trừng lớn mắt, giận dữ quát: "Hai người sống sờ sờ, sao lại nói mất tích?!"

Hạ nhân quỳ rạp, run lẩy bẩy bẩm: "Sáng nay nhũ mẫu dẫn tiểu quận chúa ra hậu hoa viên ngắt hoa, rồi không thấy trở về. Đại quận chúa đi tìm cũng không gặp, lật tung hậu hoa viên vẫn không có bóng dáng. Trong phủ rất loạn, nên nô tài vội chạy đi báo điện hạ."

Việt Vương không kịp hỏi thêm, sắc mặt âm trầm, lập tức giơ roi giục ngựa phóng như bay về phủ.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Vương phủ sớm đã loạn thành một nồi cháo.

Trong ngoài đều huy động người tìm mấy lượt, đến cả giếng cạn cũng bị soi xét, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng tiểu quận chúa và nhũ mẫu. Cuối cùng phải cho người dò hỏi ở cổng phủ, mới có chút manh mối: "Có người nói, nhũ mẫu kêu ca nhi bệnh nặng, vội về nhà một chuyến. Sau đó có kiệu tới đón, bà ta bế tiểu quận chúa lên kiệu rồi đi mất."

Nghe vậy, Việt Vương chỉ cảm thấy trong lòng "lộp bộp" nặng trịch.

Không cần nghĩ nhiều, rõ ràng nhũ mẫu đã ôm con gái mình bỏ trốn.

Còn vì sao phải làm như vậy, bị ai xui khiến, lúc này đã không kịp truy xét tường tận. Nhưng có một việc quá rõ ràng: con gái nhỏ của hắn bị người bắt đi rồi!

Là ai? Ai dám càn rỡ như thế?! Muốn giở trò gì?

Việt Vương nghiến răng ken két, tay siết chặt thành quyền, đột nhiên đập mạnh xuống bàn. "Rầm!" Một tiếng nặng nề vang lên, chén đĩa trên mặt bàn rung lắc "leng keng" loạn xạ.

Ngay lúc này, một tiểu thái giám hớt hải chạy vào: "Điện hạ! Trước cửa có người đưa tin!"

Việt Vương đoạt lấy, lật ra nhìn, chỉ thấy trên giấy viết một câu ngắn ngủi: "Ngõ Tứ Liễu, tiệm gạo hướng Tây Bắc, sân viện thứ sáu, vào hậu viện."

Sắc mặt hắn âm trầm như nước, bàn tay siết tờ giấy nghiến nát thành bụi, lạnh lùng quát: "Tập hợp thị vệ! Đi!"

Để xem, là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu!

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Tới Ngõ Tứ Liễu, hắn cho người dò đường, tìm đúng tiệm gạo hướng Tây Bắc, vòng ra phía sau, đếm tới nhà thứ sáu. Việt Vương hạ lệnh: "Bao vây!"

Thị vệ vương phủ lập tức dàn đội hình kín mít. Việt Vương đích thân dẫn tâm phúc, rút thanh đại kiếm sáng loáng, một cước đá văng đại môn: "Người đâu! Giao ra đây!"

Trong sân vắng lặng, không hề có bóng dáng nữ hài nào.

Chỉ thấy giữa sân, một nam tử trẻ tuổi gầy gò bị trói chặt trên mặt đất, mắt tựa hồ bị chọc mù, máu đen đầy mặt, người chi chít vết roi, vô cùng thê thảm.

Nghe tiếng người ập vào, hắn đột nhiên nghiêng đầu, hướng về cửa kêu khàn: "Việt Vương điện hạ! Là... ngài đến sao?!"

Hắn vừa nói vừa lảo đảo bò tới, hai mắt trống rỗng không ánh sáng.

Việt Vương ngẩn ra, bất giác thất thanh: "Mộc Liễu Mặc? Sao lại là ngươi?! Ngươi không phải đã chết rồi sao?!"

Lời vừa thốt ra, Việt Vương lập tức rùng mình, nhận ra mình lỡ miệng!

Mộc Liễu Mặc vẫn nức nở gọi: "Điện hạ! Là ngài cứu ta mà? Không phải sao..."

Nguy hiểm!

Việt Vương lập tức tỉnh táo, ánh mắt bắn ra hàn quang, không nói thêm lời vô ích, vung kiếm bổ thẳng xuống!

"Choang!"

Một bóng người từ trong tủ áo nhảy ra, kiếm trong tay chặn mạnh, tiếng thép va chạm lanh lảnh. Hai bên tức khắc quấn vào nhau giao đấu, ánh kiếm chớp loang loáng.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát lạnh vang lên, áp lực như sấm rền, khiến trong phòng lập tức tĩnh lặng.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Từ gian trong, một người mặc thường phục chậm rãi bước ra.

Chính là Hoàng đế.

Ngay sau đó, cấm vệ quân ẩn nấp xung quanh lập tức trào vào, thân thủ mau lẹ chế ngự sạch thị vệ Việt Vương dẫn theo. Có người giật phăng bội kiếm trên tay Việt Vương, thu hết vũ khí.

Việt Vương đứng giữa đám người, tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm, trong lòng chỉ còn ngập trời phẫn nộ.

Hắn hiểu rất rõ: Mình trúng bẫy rồi!

Là ai? Ai bày mưu độc như vậy?!

Hắn không dám hỏi, càng không dám cãi, chỉ đè lửa giận xuống đáy lòng, cúi đầu chắp tay cung kính: "Thần... tham kiến phụ hoàng."

Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Tiếng bước chân vang lên đều đều.

Từ gian sau lần lượt đi ra mấy người.

Đi đầu là một thân bạch y, thần sắc bình tĩnh - Chiêu Hoài Thái tử.

Tiếp đó là áo bào tím, mặt mang ý cười lạnh - Ân Thiếu Hạo.

Sau cùng là một dáng người yểu điệu, áo váy nhẹ lay, kiều mỵ nũng nịu - Trưởng Tôn Hi.

Việt Vương nghe tiếng bước chân từ hậu viện vọng ra, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, trong lòng trầm xuống như đá. Hắn biết: Hôm nay, phiền toái lớn rồi.

Hoàng đế đi đến gian chính, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vòng. Thanh âm bình đạm mà uy nghiêm vang lên: "Trói Việt Vương lại."

Lời vừa dứt, hai tên cấm vệ quân lập tức tiến lên, lấy dây siết chặt trói hắn như bó củi, không để hắn nhúc nhích chút nào.

Việt Vương tuy xuất thân võ tướng, công phu cũng không tệ, nhưng lúc này làm sao dám phản kháng? Chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, siết chặt hai tay trong tay áo, cả người căng cứng.

Chu Tiến Đức đứng canh ngoài cửa. Trong phòng ngoài những người cần thiết, chỉ để lại hai cao thủ thân vệ chuyên bảo hộ Hoàng đế, đề phòng Việt Vương bất ngờ bạo động. Ngoài cửa đám thị vệ cũng giăng kín vòng vây, cảnh giới nghiêm ngặt, nhưng đều lui xa một đoạn, cố ý để không nghe được lời bên trong.

Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở, như thể giông bão sắp giáng xuống.

Hoàng đế hơi nghiêng người, ánh mắt quét sang thân hình bê bết máu, thương tích chồng chất của Mộc Liễu Mặc. Ánh nhìn uy nghiêm mà lạnh lẽo: "Kẻ này... nghe nói là nam sủng Phần Quốc trưởng công chúa yêu nhất."

Nói rồi ánh mắt xoáy sang Việt Vương, giọng càng thêm âm trầm: "Ngươi nói xem, ngươi làm thế nào quen được hắn? Lại sai hắn làm những chuyện gì?"

Việt Vương cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, môi giật giật rồi lạnh nhạt đáp: "Nhi thần... nghe không hiểu phụ hoàng đang nói gì."

"Nghe không hiểu?!"

Mặt rồng sa sầm, ánh mắt Hoàng đế như lưỡi dao quét tới, giận dữ quát: "Tới nước này rồi vẫn còn dám lừa gạt trẫm? Ngươi thật sự cái gì cũng không biết? Vừa nãy ngươi mới bước vào cửa, ánh mắt đầu tiên đã thẳng thốt kêu tên hắn là gì? Hắn vì sao vừa nghe giọng ngươi đã nhận ra ngay?!"

Nói đến đây, Hoàng đế giận đến mức bỗng đứng bật dậy, tay vịn mạnh tay ghế, giọng nói như sấm rền: "Ngươi cho rằng, chỉ cần ch•ết cũng không nhận, là có thể thoát tội hay sao?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện