Có người vội tìm một chiếc ghế mây dài, tước mũi tên chắn ngang, cẩn thận đỡ Ân Thiếu Hạo đặt lên. Lại có mấy người khác bước lên, dìu Trưởng Tôn Hi cùng lên bờ.

Thái y lập tức vây quanh, mở hòm thuốc, tại chỗ băng bó cho Ân Thiếu Hạo.

Trên người Trưởng Tôn Hi chỉ mặc một tầng trung y màu vàng nhạt, bị nước hồ thấm ướt đẫm, vải mỏng dính sát, lộ ra những đường cong tuổi trẻ mềm mại, thật vô cùng xấu hổ.

Phạn Âm liếc mắt ra hiệu, vội cởi áo ngoài khoác lên cho nàng.

Trưởng Tôn Hi vẻ mặt mờ mịt, không thốt nên lời.

Hoàng đế nhìn nàng, thần sắc có chút quái dị. Vừa rồi... nàng vì cứu Sở vương, đạo lý này hắn hiểu. Nhưng một nữ tử cam tâm không kể danh tiết, dùng miệng đối miệng cứu người-trong lòng sao có thể không mang tình ý? Sở vương thân hình cao lớn tuấn mỹ, mày mắt anh tuấn, miệng như thoa mật, trên đời có mấy cô nương không động tâm?

Nàng luôn cự tuyệt Sở vương, có lẽ vì trong lòng còn canh cánh chuyện xưa hắn từng muốn gi•ết nàng, cũng có thể vì thiếu nữ sĩ diện mỏng manh, thậm chí chính nàng cũng chưa tỏ rõ lòng mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng đế vừa chua xót lại như trút được gánh nặng.

Nếu nàng đã động tâm với nhi tử, làm phụ hoàng sao có lý ép giữ không buông?

Nếu giờ này Trưởng Tôn Hi nghe được tâm sự ấy, tất nhiên sẽ kêu oan trời đất! Nàng thật không còn hận Sở vương, không muốn hắn ch•ết, những điều đó đều là thật. Nhưng bảo là ái mộ hắn? Chưa từng có! Càng không từng nghĩ muốn gả cho hắn!

Đáng tiếc nàng không nghe được lòng người, lúc này càng một lời cũng không nói nổi.

Nói gì đây? Nói rằng miệng đối miệng chỉ là hô hấp nhân tạo, chứ không như mọi người tưởng? Càng nói chỉ càng bôi đen thêm mà thôi.

Bên kia, Giang Lăng Vương ngồi trên kiệu, sắc mặt trắng bệch vì giận, vành mắt hồng hồng. Nhưng ở trước mặt Hoàng đế và cung nhân đông đủ, nhìn ca ca thê thảm như vậy, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn không nói một lời.

Ân Thiếu Hạo nằm trên ghế mây, cũng coi như vận may chưa tận.

Trên người tuy vết thương chồng chất, nhưng chưa phạm chỗ chí mạng. Chỉ là mất máu quá nhiều, thể lực gần như cạn kiệt.

Hắn nhờ từ nhỏ luyện võ, thân thể cường tráng mới gắng gượng chịu đựng. Nếu đổi là kẻ yếu hơn, đừng nói Giang Lăng Vương, ngay cả Chiêu Hoài Thái tử cũng chưa chắc cầm cự nổi.

Huống hồ khi ở trong hồ, nếu không có Trưởng Tôn Hi kịp kéo, ép thở thổi hơi, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm giao ra.

Các thái y tất bật một hồi, cuối cùng nơm nớp khom mình tâu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Sở vương điện hạ cần lập tức đưa về tẩm điện tĩnh dưỡng. Chỉ cần mấy ngày tới không phát sốt cao, hẳn là tính mệnh không có gì đáng ngại."

Lời tuy không dám chắc mười phần, nhưng cũng cố nói theo hướng an lòng. Bằng không lỡ miệng nói Sở vương sống không được, Hoàng đế nổi giận tại chỗ, bọn họ khó giữ được mạng.

Hoàng đế nghe thái y nói xong, sắc mặt hơi giãn ra, phân phó:"Nâng trở về nghỉ ngơi."

Rốt cuộc dưới gối hắn hoàng tử cũng không nhiều. Sở vương tuy phong lưu tàn nhẫn khiến người chỉ trích, nhưng bản thân vẫn là một hoàng tử rất xuất sắc, đương nhiên bình an vô sự thì tốt hơn.

Hoàng đế không khỏi quay đầu nhìn Giang Lăng Vương, thấy hắn ốm yếu mảnh mai như vậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Đoàn người cùng nhau đi về chỗ ở của hoàng tử.

Trưởng Tôn Hi không tiện tự ý rời đi, vốn muốn quay về Ngự Thư Phòng, nhưng đành lặng lẽ đi theo hoàng đế.

Ân Thiếu Hạo dọc đường nhắm mắt nghỉ ngơi, vào phòng rồi, được ép uống trà sâm nóng hổi, hơi thở mới dần hồi lại, cất giọng yếu ớt:"Làm phụ hoàng... lo lắng."

Khí lực hư nhược, một câu nói phải ngắt đôi mới xong.

Hoàng đế đứng bên giường nhìn nhi tử, trấn an: "Không có việc gì thì tốt rồi, đừng nói nữa."

Không ngờ Phần Quốc trưởng công chúa kia thật đúng là điên cuồng, đến lúc mưu phản còn không quên đuổi gi•ết Sở vương và Trưởng Tôn Hi. May mắn hai người đều không việc gì, bằng không đem Phần Quốc trưởng công chúa ra bầm thây vạn đoạn cũng khó tiêu hận!

Mưu phản? Thật tốt! Rốt cuộc có thể không cần kiêng dè mà xử trí nàng!

Hiện tại hoàng đế không có dư thời gian để phẫn nộ. Phần Quốc trưởng công chúa mưu phản tuy như một trò cười, nhưng liên lụy quá rộng, còn nhiều việc quan trọng chờ hắn xử lý.

Hắn chỉ ngồi một lát, xác nhận Sở vương không đến nỗi hấp hối, liền nói: "Trẫm còn có việc phải làm, ngươi nghỉ ngơi đi."

Hắn nhẹ nhàng ấn vai con: "Đừng dậy, cũng đừng nói thêm."

Ân Thiếu Hạo chỉ đáp một câu:"Đa tạ phụ hoàng ân điển."

Hoàng đế gật đầu nhẹ, rồi trong vòng vây cung nhân bước ra ngoài.

Trưởng Tôn Hi cũng lặng lẽ đi theo.

Khi đến cửa, hoàng đế dừng chân, ngoảnh lại nhìn nàng, lạnh nhạt ra lệnh: "Ngươi ở lại."

Trưởng Tôn Hi khẽ ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn theo bóng hắn.

Nhưng hoàng đế không nói thêm lời nào, chỉ xoay người rời đi.

Trưởng Tôn Hi như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ngốc đứng bất động, trong lòng dâng lên một tia bi thương.

Chính mình vì cứu Sở vương mà có những "thân mật cử chỉ" ấy, khiến hoàng đế nghẹn một hạt cát trong lòng, cuối cùng dứt khoát buông tay mặc kệ.

Trong mắt ông, nàng trước kia ra vẻ thanh cao, cự tuyệt hắn, cự tuyệt mọi hoàng tử, vậy mà nay lại "không cần danh tiết" vì Sở vương, chẳng phải tất cả chỉ là giả bộ thanh cao sao?

Dù hoàng đế không muốn nghĩ như vậy, cũng sẽ thấy nàng đã không còn trong sạch.

Bất luận là xuất phát từ uy quyền đế vương hay lòng tự trọng của nam nhân, hoàng đế đều sẽ không muốn nàng lưu lại Ngự Thư Phòng nữa.

Khi ấy chỉ lo cứu mạng Sở vương, không kịp nghĩ sâu, đến nay lại tự đẩy mình vào con đường ch•ết.

Thôi vậy, xem như trả lại cho hắn một mạng.

Nàng không muốn quay đầu nhìn theo, cũng không muốn nói thêm một câu nào, chỉ như tượng đá đứng im lặng bất động.

Giang Lăng Vương thấp giọng nói:"Đều lui ra."

Đuổi hết cung nhân ra ngoài.

Y phục trên người Trưởng Tôn Hi vẫn còn ướt sũng, bên ngoài khoác tạm áo choàng xanh của thái giám cứu dưới hồ, tóc tai rối bời, dính trên gương mặt trắng như tuyết, thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược đáng thương, khiến người nhìn cũng sinh lòng thương xót.

Giang Lăng Vương vốn một bụng phẫn nộ và bực bội, cũng dần dần lắng xuống.

Trưởng Tôn Hi không biết đang nghĩ gì, chỉ ngơ ngẩn đứng đó, như thể quanh mình hết thảy đều không tồn tại.

Giang Lăng Vương trong lòng còn nhen nhóm oán hận nho nhỏ, vừa ủy khuất vừa ghen tuông, lại nhịn không được thấy thương tâm khổ sở. Hắn mở miệng, giọng nói nghẹn ngào càng thêm chua xót:"Ta biết... Ngươi chê ta tuổi còn nhỏ, thân mình lại yếu ớt, không bằng thất hoàng huynh có thể che chở ngươi. Chỉ là... ta cũng không nghĩ như vậy."

"Đủ rồi!" Trưởng Tôn Hi bỗng lớn tiếng ngắt lời, "Điện hạ! Không phải như ngươi nghĩ!"

Vừa trải qua nguy cơ sinh tử khiến lòng còn sợ hãi, lại vì cứu Sở vương mà bị hoàng đế ruồng bỏ khiến phẫn hận dâng trào, cuối cùng nàng nhịn không được trút ra: "Ta chỉ là cứu người, không phải muốn cùng Sở vương điện hạ làm gì! Chẳng lẽ cứu người cũng là sai sao?! Trong đầu các người rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Không thể nghĩ thứ gì sạch sẽ hơn một chút sao?!"

Không dám chất vấn hoàng đế, nàng chỉ có thể trút nỗi không cam lòng lên Giang Lăng Vương.

Nhưng nói xong, nàng lại cảm thấy mình thật quá đáng.

"Thực xin lỗi." Trưởng Tôn Hi cúi đầu khẽ nói.

Giang Lăng Vương sửng sốt, không những không tức giận, ngược lại còn vui mừng, vội hỏi: "Thật sao? Ngươi thật sự chỉ vì muốn cứu thất hoàng huynh, chứ không phải vì thích hắn, muốn gả cho hắn?"

Trưởng Tôn Hi lạnh lùng đáp:"Ta sẽ không gả cho hắn! Ta không có cái phúc khí ấy, cũng..."

Nói tới đây, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Ân Thiếu Hạo đang nằm trên giường. Hắn không phải vẫn tự xưng là ca ca sao? Hôm nay sao lại nói ra những lời như muốn tuẫn tình cùng nàng? Còn từng nói sẽ không để nàng làm quả phụ? Chẳng lẽ hắn đã quên luân thường huynh muội, hay đã phát hiện ra chân tướng?

Nghĩ kỹ lại, tựa hồ từ lần hắn nổi giận bỏ cung đi, đã có chút không ổn.

Ân Thiếu Hạo vừa nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng, liền biết hỏng rồi.

Hôm nay bị đuổi gi•ết, tình thế quá mức nguy hiểm, khi ở trong hồ lại quá mức thân mật, nhất là cuối cùng nàng không màng danh tiết giúp hắn hô hấp, khiến lòng hắn quá mức vui mừng. Trong đầu vốn định giả vờ làm ca ca, giờ đều quên sạch, kết quả buột miệng nói ra.

Tâm tư nàng vốn thông tuệ, tất nhiên sẽ sinh nghi.

Giang Lăng Vương thấy Trưởng Tôn Hi quay đầu nhìn ca ca, im lặng không đáp, càng thêm sốt ruột, vội nói: "Vậy ngươi có thể thề không? Thề cả đời này cũng không gả cho thất hoàng huynh!"

Chỉ cần nàng chịu thề, hắn sẽ không trách nàng vì cứu người mà làm vậy, sẽ quên hết những chuyện không vui, rồi lại tốt đẹp như trước.

Ánh mắt Trưởng Tôn Hi lóe lên nhìn người trên giường, không nói lời nào.

"Không cần thề." Ân Thiếu Hạo yếu ớt cất lời, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm và mất mát, giọng khàn khàn: "Linh Tê sở dĩ cứu ta... bởi vì... ta là ca ca cùng mẹ khác cha của nàng."

Như thể vừa mới nhớ ra chuyện này, hắn càng lộ vẻ thương tâm khổ sở, nhìn Giang Lăng Vương với ánh mắt ghen ghét vô cùng:"Nhưng ta không cưới được nàng, cũng không đến lượt ngươi! Cút... mau cút đi!"

Giang Lăng Vương ngây người như phỗng, lắp bắp: "Ca ca cùng mẹ khác cha?! Có ý gì..."

Trưởng Tôn Hi nhìn vẻ thống khổ trên mặt Ân Thiếu Hạo, trong lòng ngờ vực không chừng. Hắn thật sự đã quên luân thường huynh muội, bây giờ mới chợt nhớ ra? Hay là đang diễn trò cho mình xem? Không phải nàng quá đa nghi, mà thật sự Sở vương quá mức quỷ kế đa đoan, không giống Giang Lăng Vương có gì nói nấy, lời nói cũng không đủ uy tín.

Bất quá, cũng không sao cả.

Cái gọi là muội muội cùng mẹ khác cha, dù thật cũng không thể công khai, huống chi vốn dĩ chỉ là giả, mình không thể đường đường chính chính làm muội muội Sở vương! Mặc kệ hắn thật sự coi mình là muội muội, hay chỉ giả vờ, cũng không có khác biệt quá lớn.

Còn mình trước mắt bao người, làm ra hành động miệng đối miệng thân mật như vậy, lúc ấy cung nhân đông đúc, dù hoàng đế có hạ lệnh phong tỏa miệng lưỡi, cũng chỉ là tạm thời, không thể giấu được cả đời. Hoàng đế sẽ không vì chuyện này mà diệt khẩu toàn bộ cung nhân-không phải hắn không làm được, mà là hắn không muốn lại quản chuyện mình, cũng không muốn làm vậy.

Hôm nay mình cùng Sở vương có cử chỉ thân mật, sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài.

Vận khí tốt thì có thể làm Sở vương phi, vận khí kém thì thành thị thiếp. Còn muội muội gì đó thì đừng mơ tưởng. Đương nhiên còn có con đường thứ ba, đó là tự vẫn tạ thiên hạ, mọi chuyện chấm dứt.

Chậm đã... có lẽ... còn có một con đường thứ tư.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi thoáng hiện lên một tia linh quang.

"-Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?!" Giang Lăng Vương bên cạnh gấp đến độ dậm chân liên tục, "Cái gì ca ca? Rốt cuộc là chuyện gì vậy a?!"

Hắn thấy Sở vương vì quá suy yếu chỉ có thể nắm tay Trưởng Tôn Hi lay lay, hối thúc: "Ngươi nói nhanh đi!"

Trưởng Tôn Hi nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than: thôi, dỗ dành vị tiểu tổ tông này trước đã.

Đến lúc đó, nếu mọi chuyện thuận lợi, mình có thể không vướng bận bất cứ nam nhân nào, tránh cho hắn cứ luôn nghĩ mình có tình mới vứt bỏ hắn, để tất cả chấm dứt. Nghĩ vậy, nàng thu lại tâm tư, hòa hoãn giọng điệu, từ tốn nói:"Chuyện này có liên quan đến một ít bí sự hoàng thất, xin để ta từ từ nói..."

Ra vẻ trịnh trọng thần bí, nhưng kỳ thực chỉ đem câu chuyện hoàng đế biên ra kia thuật lại một lần.

Giang Lăng Vương nghe xong chỉ biết trợn mắt ngẩn người.

Ân Thiếu Hạo không xen vào, một là vì bản thân quá suy yếu, mơ màng sắp ngủ, hai là sợ càng nói càng sai. Hắn chỉ yên lặng nhìn Trưởng Tôn Hi dần bình tĩnh lại, trong lòng biết đây không phải dấu hiệu gì tốt. Bởi nàng không thể nào dễ dàng chấp nhận làm nữ nhân của mình, còn chuyện lấp liếm vừa rồi, nàng chưa chắc đã tin.

Trưởng Tôn Hi nói cặn kẽ xong, rồi khẽ bảo: "Điện hạ nếu không tin, có thể tự mình đến Phi Lăng xem bức họa của Tố phi nương nương. Chờ điện hạ xem xong, tự nhiên sẽ tin ta không hề nói dối."

Giang Lăng Vương bị chuyện "hoàng đế cướp thần thê, chiếm làm phi" dọa đến ngây người thật lâu, khó mà tin nổi. Nhưng thời gian gấp gáp như thế, nàng không thể cùng Sở vương thông đồng trước để bịa ra một chuyện lớn như vậy, lại còn dám chắc chắn bảo hắn tự mình đi xem bức họa trong Phi Lăng.

Trưởng Tôn Hi thấy tạm thời trấn an được hắn, cũng không nói thêm lời nào.

Giang Lăng Vương bỗng đứng dậy, quả quyết nói: "Ta hiện tại liền đi!"

"Điện hạ." Trưởng Tôn Hi gọi hắn lại, "Phần Quốc Trưởng công chúa vừa mới tạo phản, thiên hạ rung chuyển, bên ngoài khẳng định chưa thể yên ổn. Ngươi không cần lúc này lại gây thêm phiền toái."

Nàng lại nói: "Phi Lăng là nơi nào? Không phải ai muốn vào là vào được. Dù có vào, nhất định cũng sẽ lưu lại ghi chép. Điện hạ, vẫn nên thong thả làm thôi."

Giang Lăng Vương ngẫm nghĩ, lời này tuy có đạo lý, nhưng lòng vẫn chưa yên, cố chấp nói: "Vậy ta muốn ở lại nơi này!"

Trưởng Tôn Hi cũng mặc hắn, hắn muốn ở thì ở. Dù sao bức họa của Tố phi treo ở Phi Lăng, nàng chưa từng giở trò gì, Sở vương cũng không thể động tay chân. Tùy hắn nhìn chằm chằm vào mình và Sở vương, càng nhìn, càng sẽ giống như Sở vương thuở trước-bị mưu kế của hoàng đế mê hoặc mà không biết.

Ha hả... thay gió đổi mưa, biến đổi khôn lường, thiên hạ này, cuối cùng chỉ có đế vương là người định đoạt.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Bởi vì Phần Quốc Trưởng công chúa mưu nghịch, trên dưới triều đình đều phẫn nộ mắng chửi, chỉ trích nàng làm ác nhiều năm, đồng loạt dâng sớ xin phế bỏ phong hào tước vị. Các loại sớ tấu như tuyết rơi, nườm nượp dâng lên. Hoàng đế mấy ngày nay xem sớ đến hoa mắt, đành phải gọi mấy vị tâm phúc đại thần đến giúp phân loại, sau đó cùng nhau tinh tế thương nghị cách xử trí.

Rất nhanh, trong kinh thành cũng bắt đầu xôn xao bàn luận về đại sự kinh thiên này.

Tuy đối với hoàng đế mà nói, Phần Quốc Trưởng công chúa mưu phản bất quá chỉ là một hồi trò cười, nhưng bá tánh làm sao biết được? Ban đầu ai nấy đều hoảng hốt kinh sợ, sau lại hay tin mọi thứ đã yên, bèn đồng loạt vui mừng thở phào. Người người bàn tán chuyện Phần Quốc Trưởng công chúa, lại liên lụy ra đủ thứ phong lưu ám muội về việc nàng nuôi trai lơ. Dù sao đã định tội phản nghịch, nàng không còn là vị trưởng công chúa tôn quý không ai dám đụng tới như trước, nên dân chúng mặc sức bàn tán sôi nổi, thành đề tài hạng nhất trong lúc trà dư tửu hậu.

Bên ngoài một mảnh ầm ĩ xôn xao, cãi cọ ồn ào.

Mà nơi ở của hoàng tử lại phá lệ yên tĩnh.

Ân Thiếu Hạo chịu đau một trận, mệt mỏi thiếp đi, tỉnh dậy uống được mấy muỗng cháo, rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Trưởng Tôn Hi ở gian ngoài tùy ý tìm một chiếc sập nghỉ tạm. Giang Lăng Vương không yên tâm, sợ bọn họ ngấm ngầm đi Phi Lăng giở trò, bèn cắm chốt ở gian kề. Ân Thiếu Hạo không còn sức nói chuyện, Trưởng Tôn Hi thì không muốn mở miệng, Giang Lăng Vương lại không biết phải nói gì cho phải, bầu không khí im ắng đến có phần quỷ dị.

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Sáng ra, Giang Lăng Vương chẳng rõ là vì bị bí mật hoàng thất kích thích, hay mang nặng tâm sự trong lòng, mà lại dậy sớm, thần sắc có thêm mấy phần tinh thần. Đến bữa sáng, lại càng ăn từng ngụm từng ngụm, ăn liền hai bát, trong lòng âm thầm thề: ăn nhiều một chút, dưỡng thân thể cho tốt, miễn cho nàng chê mình đơn bạc gầy yếu!

Nhưng tới trưa, khi lệnh cấm phòng trong cung vừa giải, hắn liền vội ngồi kiệu đi Phi Lăng, sau đó mừng rỡ hớn hở quay về.

"Thật sự!" Giang Lăng Vương trước mặt cười vui nói: "Ta đã thấy rồi, bức họa Tố phi với ngươi quả thật rất giống."

Trưởng Tôn Hi chỉ "Ừm" một tiếng, tiếp tục thất thần.

Hiện tại hoàng đế bận rộn xử lý hậu sự của Phần Quốc Trưởng công chúa, nhất thời không rảnh bận tâm đến nàng và Sở vương. Đợi hoàng đế không xoay xở nổi nữa, nàng sẽ nói ý định kia ra với hắn, hy vọng hắn chịu cho mình một con đường cuối cùng. Nghĩ đến chặng đường sau này, không khỏi nhớ đến vị Hoàng quý phi thần bí kia - nàng thật sự không phải là mẫu thân ruột của nguyên chủ sao? Bằng không, cớ gì lại chẳng hề để tâm đến hôn sự của nữ nhi?

Trong mắt Giang Lăng Vương chứa đầy ánh sao, kích động nói:"Sao ngươi không nói sớm? Hại ta hiểu lầm lâu như vậy. Nếu sớm biết chuyện các ngươi..."

Hắn nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng: "Sớm biết vậy, ta đã không nổi giận với ngươi."

Trưởng Tôn Hi vốn không để bụng mấy phần tính tình trẻ con ấy của hắn, nhưng lại cảm thấy kỳ quái: tinh thần hắn thoạt nhìn cũng không tệ, so với dáng vẻ ốm yếu trước kia khá hơn không ít. Chẳng lẽ tin tức mình và Sở vương là "huynh muội cùng mẹ khác cha" lại trở thành cổ vũ lớn đến thế, tựa như linh đan diệu dược sao?

Thế rồi mười ngày trôi qua trong gió êm sóng lặng, khí sắc Giang Lăng Vương ngày càng khá hơn, mà nghi hoặc trong lòng Trưởng Tôn Hi lại càng lúc càng nặng. Luôn cảm thấy có chỗ không ổn - tâm tình tốt thôi thì có thể chữa bệnh được sao?

Nghĩ kỹ, trừ khả năng ám thị tâm lý, còn có một khả năng khác.

Trước đó từng có biến hóa duy nhất - chính là quả cầu bạc bị Sở vương giẫm hỏng.

Chẳng lẽ trong cầu bạc kia có thứ gì không sạch sẽ? Ý nghĩ này vừa lóe lên, mặt nàng liền biến sắc. Nhưng... hoàn toàn không có đạo lý nha! Bất kể Hoàng quý phi có phải mẹ đẻ của Giang Lăng Vương hay không, cũng không đến mức đi hại hắn.

Nàng không dám nói với người ngoài, chỉ lặng lẽ phân phó Phạn Âm: "Ngươi đi hỏi một chút, câif bạc lần trước Sở vương điện hạ giẫm hỏng, rốt cuộc là ai cầm đi? Dù sao cũng làm ra từ bạc, các cung nhân không lý nào vứt bỏ, dù chỉ là thu về nấu lại cũng đáng giá. Nói rõ, ai lấy ra được sẽ thưởng hai mươi lượng bạc."

Phạn Âm lĩnh mệnh đi, một lúc sau trở về lắc đầu: "Đều nói không biết đã đi đâu."

Trưởng Tôn Hi nhíu mày: "Không phải đã nói có thưởng bạc sao?"

"Nói rồi." Phạn Âm khó xử đáp:"Chỉ sợ không biết kẻ nào nhặt được, ngại bị trách phạt nên giả vờ không biết." Nàng dè dặt hỏi thêm:"Chuyện này quan trọng lắm sao? Bằng không ta dẫn theo Kim Châm, Ngân Châm, tra hỏi từng người cho rõ..."

"Không cần." Trưởng Tôn Hi xua tay: "Chuyện này trước hãy gác lại."

Nếu mình thực sự gây lớn chuyện, chỉ sợ tin tức sẽ truyền đến tai Hoàng quý phi. Nếu nàng vốn không có ý hại Giang Lăng Vương, thì nhiều lắm cũng chỉ trách mình lắm chuyện. Nhưng nếu thật sự tâm địa đen tối, nói không chừng còn muốn diệt khẩu luôn.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng vẫn còn một điều khó hiểu.

Hoàng đế lúc trước bảo mình đi báo tin bình an cho Hoàng quý phi, rốt cuộc là có ý gì? Rõ ràng như ám chỉ Hoàng quý phi chính là mẹ đẻ mình.

Sai sót là ở đâu? Là chính mình đa tâm, hay Hoàng quý phi có vấn đề? Trưởng Tôn Hi nghĩ mãi không thông, chỉ bản năng cảm thấy Hoàng quý phi là mối nguy lớn, tốt nhất tránh xa nàng mới ổn.

Dù sao bây giờ Giang Lăng Vương khỏe mạnh, cũng không phải chuyện xấu.

Hơn nữa giữa nàng và Giang Lăng Vương vốn đã không còn ân tình, cũng chẳng có tình cảm gì. Bất kể hắn có phải huynh đệ cùng mẹ khác cha với mình hay không, nàng cũng không thể vì hắn mà đánh cược cả mạng sống. Cứ giả vờ như không biết đi. Chỉ cần sau này hoàng đế chịu thả nàng ra cung, thì Sở vương cũng thế, Giang Lăng Vương cũng vậy - nàng tuyệt không muốn dính líu đến bất cứ hoàng tử nào nữa.

Thế nhưng chờ đợi của Trưởng Tôn Hi còn chưa kịp thành hiện thực, biến cố lại bất ngờ xảy ra, khiến nàng trở tay không kịp.

"Trưởng Tôn tư tịch!!" Phạn Âm sắc mặt hoảng hốt chạy vào, giọng run run: "Không hay rồi."

Trưởng Tôn Hi hơi cau mày hỏi:"Chuyện gì?"

Phạn Âm cắn môi, chậm rãi nói:"Có người buộc tội Thái tử điện hạ tham dự mưu nghịch..."

"A?!" Trưởng Tôn Hi biến sắc: "Có người buộc tội Thái tử điện hạ tham dự mưu nghịch?!"

Ngồi trên hành lang, Giang Lăng Vương cũng hoảng hốt nhảy xuống: "Ai? Ai to gan như vậy?!"

Ân Thiếu Hạo lúc ấy đang nằm ghế mây phơi nắng, nghe vậy nheo mắt, cười nhạt nói:"Có gì mà hoảng? Ra chuyện mưu nghịch lớn như vậy, đừng nói Phần Quốc Trưởng công chúa là nhạc mẫu Thái tử, dù không phải cũng phải lôi lên một chút liên can." Hắn lại cong môi cười lạnh: "Đừng nhìn ta. Gần đây ta vẫn ở ngay dưới mắt các ngươi."

"Không phải chuyện đó!" Phạn Âm sốt ruột: "Không chỉ có người buộc tội Thái tử tham dự mưu nghịch, mà còn nói Trưởng Tôn tư tịch là cháu ngoại gái của Phần Quốc Trưởng công chúa, là... nội ứng cấu kết làm nội gian."

"Quả thực hoang đường!!" Ân Thiếu Hạo nghe xong mặt liền sa sầm, giận dữ quát.

Giang Lăng Vương cũng lập tức vì Trưởng Tôn Hi kêu oan, mắng:"Trưởng Tôn tư tịch làm sao có thể là nội gian?! Đúng là nói hươu nói vượn!"

Trưởng Tôn Hi nghe vậy chỉ cười khổ, không biết nên khóc hay cười:"Ý là ta chính là mấu chốt 'nội ứng nội hợp' của phản đảng sao?" Nàng giận đến phát bực, cười lạnh: "Phần Quốc Trưởng công chúa mang theo bao nhiêu người đuổi giết ta, suýt hại Sở vương mất mạng, mọi người đều thấy rõ. Còn có thể nói xằng như vậy? Ha, chắc họ muốn nói Phần Quốc Trưởng công chúa diệt khẩu để tiêu hủy chứng cứ phạm tội chứ gì."

Phạn Âm cúi đầu đáp nhỏ:"Đúng là vậy."

Trưởng Tôn Hi phất tay lạnh nhạt nói: "Biết rồi, lui ra đi."

"Trưởng Tôn tư tịch, chuyện này..."

"Đừng sợ." Trưởng Tôn Hi nhàn nhạt nói: "Thánh tâm tự sẽ minh giám", trừ phi hoàng đế thật sự muốn mình ch•ết, bằng không tội danh như thế này căn bản không thành. Bất quá nói trở lại, hoàng đế có thể... bởi vì mình 'cự tuyệt hắn mà lại yêu Sở vương', trong cơn giận dữ, mượn cớ này ban ch•ết cho mình không?

Nàng khẽ cười lạnh trong lòng: Ha, mặc cho số phận vậy thôi. Nếu thật đến nước ấy, mình chỉ còn cách nhắm mắt lại mà buộc cổ thêm một lần nữa.

"Aiz..." Ân Thiếu Hạo bỗng nhiên thở dài, "Vốn dĩ ta còn đang bị thương trên người, không tiện hành động, định nhẫn nhịn chờ thêm chút nữa. Xem ra, chờ không được rồi."

Hắn quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ánh sáng lóe lên không chừng, khẽ nhếch khóe môi cười nhạt: "Lại đây. Chúng ta thương nghị thật tốt một phen, làm sao bắt kẻ đó tự mình dời đi hòn đá đang đè lên chân chúng ta."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện