Phần Quốc trưởng công chúa sao lại không hiểu đạo lý này.
Nàng vốn kiêu ngạo cứng cỏi, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn không biết cân nhắc. Vốn dĩ với chuyện tạo phản trong cung, trong lòng nàng đã hiểu phần thắng không lớn, nên mới đem chủ lực tập trung đánh Thái Cực Điện, còn mình dẫn người truy sát Ân Thiếu Hạo và Trưởng Tôn Hi. Dù không thay đổi được cục diện chính trị, ít nhất cũng có thể báo thù cho con gái.
Đáng tiếc, ngay cả nguyện vọng hèn mọn nhất này cũng không thành.
"Ha ha..."
Phần Quốc trưởng công chúa cười lớn, ngửa mặt lên trời mắng:
"Hoàng đế! Ngươi đã quên rồi sao? Năm xưa ngươi chỉ là một đứa con cung tì sinh ra, là mẫu hậu ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi mới có ngày hôm nay! Nếu mẫu hậu sớm biết ngươi là thứ vong ân bội nghĩa, lúc đó nên bóp ch•ết ngươi... bóp ch•ết ngay đi... ha ha ha..."
Nàng tự biết đã là đường cùng tuyệt lộ.
Hà tất phải chờ hoàng đế tra hỏi nhục nhã? Hà tất chịu hình bộ tra khảo làm trò cười cho đám quan lại? Mình là con chính thất hoàng hậu, đường đường là Phần Quốc trưởng công chúa - cho dù ch•ết... cũng phải ch•ết cho ra dáng!
Nàng oán hận nhìn về phía hồ Thái Dịch, nhìn theo hai bóng người chạy trốn không kịp bắt, nước mắt rơi lã chã: "Tường Nhi, nương không báo thù được cho con... đừng trách nương, nương lập tức xuống dưới với con đây."
Rồi lại quay đầu nhìn Đông Cung một cái: "Quỳnh Hoa, kiếp sau tìm một người mẹ tốt hơn. Phò mã... ngươi cũng chọn cho mình một người vợ tử tế hơn đi."
Nàng cười điên cuồng, rút kiếm, lạnh lùng đặt lên cổ, rồi hung hăng cắt một nhát! Máu tươi tung lên, thân hình đổ xuống.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Ân Thiếu Hạo cùng Trưởng Tôn Hi vẫn cứ bơi, vẫn cứ bơi, không dám dễ dàng cập bờ. Cho đến khi phía sau không còn ai đuổi, mà Ân Thiếu Hạo cũng đã kiệt sức đến cực hạn, mới cố thở dốc gọi khẽ:
"Cập... bờ..."
Hắn đã không còn hơi sức nói thêm một chữ nào.
Trưởng Tôn Hi cũng gần cạn sức, nếu còn bơi nữa thì e rằng chẳng kịp bị gi•ết, đã ch•ết chìm trong hồ Thái Dịch. Nàng cố hết sức bơi về phía bờ, nắm lấy những búi cỏ nước, ra sức trèo lên. Thế nhưng thân mình đã yếu, trượt đi trượt lại nhiều lần mới bò được nửa người lên, há miệng thở hổn hển:
"Hô... hô hô... cuối cùng... cũng... lên rồi..."
Sau lưng im lặng không một tiếng động.
Trưởng Tôn Hi khẽ quay đầu nhìn lại, không thấy Ân Thiếu Hạo, nhất thời hồn phi phách tán:
"Điện hạ! Điện hạ!!"
Nàng hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện ngay vạt nước dưới chân, lờ mờ có vạt áo choàng màu tím nổi lên, bọt khí "ục ục" sôi lên - hắn đang chìm xuống!
Nàng không kịp nghĩ nhiều, bản năng vươn tay túm lấy, kết quả bị kéo mạnh cùng ngã nhào xuống nước!
"Điện hạ! Đã đến bờ rồi, ngươi tỉnh lại đi!"
Ân Thiếu Hạo gắng mở mắt ra, nhưng không thốt được lời.
Trưởng Tôn Hi liều mạng kéo hắn, nghiến răng chịu đựng:
"Mau... mau lên... đi lên!"
Mí mắt Ân Thiếu Hạo nặng như chì, dần dần khép lại, chỉ còn cánh tay yếu ớt cào cào về phía trước, tựa hồ muốn bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Ngón tay hắn chạm được mấy cọng cỏ nước, bấu chặt lại với ý chí kiên cường hơn sức lực, nhưng rốt cuộc cũng không cử động thêm được nữa.
Trưởng Tôn Hi kéo mãi không nhấc được hắn lên bờ, chỉ có thể dùng sức bơi sát vào, hai người cùng ghé lên bờ mà thở dốc. Nhưng Ân Thiếu Hạo đối với nàng mà nói là quá nặng, với sức lực kiệt quệ của nàng lại càng như núi đè, hắn lại tiếp tục chìm xuống uống mấy ngụm nước, sau đó được nàng cố hết sức nâng lên, dựa vào lực nước nổi mới miễn cưỡng để lộ đầu lên thở thoi thóp.
Ân Thiếu Hạo nằm bất động, sống ch•ết không rõ.
Trưởng Tôn Hi cảm thấy cánh tay mình sắp tê dại đến ch•ết lặng. Trong lòng hiểu rất rõ, không thể cứ tiếp tục phí sức như vậy, nếu không cả hai người rất có thể sẽ ch•ết đuối!
Nàng vội nắm chặt tay hắn, cắn răng giãy giụa bò lên trước. Ân Thiếu Hạo lại "ục ục" nuốt mấy ngụm nước hồ, rồi mới được nàng kéo thêm một chút lên trên.
Kéo không nổi thì cũng không sao, chỉ cần giữ được đầu hắn nổi lên mặt nước cho thở là được.
Nàng vừa kéo vừa nghỉ, dồn hết sức lực chín trâu hai hổ, mới miễn cưỡng lôi Ân Thiếu Hạo lên được nửa thân người. Sau đó lại dẫm nước cạn, vướng đám cỏ nước và bùn mềm, dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng kéo được hơn nửa người hắn lên bờ, chắc chắn không còn bị trôi tuột xuống nữa, mới mệt nhoài nằm vật trên cỏ thở dốc.
Bờ hồ nước cạn. Trưởng Tôn Hi một thân trung y vàng nhạt đã dính đầy bùn đất và cỏ nước, nghiêng ngả nằm trên mặt đất.
Ân Thiếu Hạo trông còn thê thảm hơn. Vì đã cởi đai lưng, áo choàng sắc tím tơi tả, lộ ra lớp trung y gấm trắng bên trong, trên vải loang lổ những mảng đỏ nhạt bị nước hồ rửa trôi. Nửa thân trên của hắn gục trên bờ, nửa thân dưới vẫn ngâm trong nước, bất động như một con cá mắc cạn đã ch•ết.
Trưởng Tôn Hi nghỉ lấy hơi một lúc, tích góp chút sức lực, lại cố gắng kéo hắn thêm. Vì sợ hãi, nàng lẩm bẩm:
"Ngươi đừng có giả ch•ết... mau mở mắt ra đi! Ngươi..."
Vừa thở dốc vừa rầy la hắn: "Ngươi chính là cái đồ thích hù dọa người ta... chính là..."
Tiếng nàng nghẹn lại.
Ánh mắt chợt hoảng sợ khi nhìn thấy bụng Ân Thiếu Hạo.
Ở đó cắm một mũi tên nhọn xuyên thẳng qua! Vì hắn hơi nghiêng người nên ánh thép lạnh lẽo của đầu tên lộ rõ dưới ánh sáng, mà tấm áo choàng màu tím đã bị nhuộm đỏ sẫm, suốt quãng đường bơi không biết đã chảy bao nhiêu máu.
Hắn bị thương từ khi nào?
Sắc mặt Trưởng Tôn Hi lập tức trắng bệch.
Lúc đó nàng chỉ lo liều mạng bơi về phía trước, trên cầu tiếng chém gi•ết rung trời, bên tai lại ầm ào tiếng nước vỗ, hắn luôn ở bên cạnh nàng mà chưa hề kêu lên một tiếng nào. Nàng hoàn toàn không biết hắn đã bị trúng tên từ bao giờ! Giờ đây nhìn kỹ mới thấy, mũi tên kia đã lấy đi nốt những tia sinh khí cuối cùng của hắn.
Trưởng Tôn Hi không kìm nổi òa khóc: "Không! Sao lại như vậy..."
Nàng gần như phát điên, liều mạng kéo hắn lên mà không biết kéo là người ch•ết hay còn sống. Tay run bần bật, nước mắt thi nhau tuôn xuống: "Ngươi đừng ch•ết! Đừng ch•ết mà..."
Ân Thiếu Hạo vẫn bất động.
Trưởng Tôn Hi khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa: "Ngươi tỉnh lại đi... Hoàng thượng bọn họ lập tức sẽ tới mà..."
Nàng run rẩy giơ tay sờ lên ngực hắn, nhưng tay đã tê dại đến nỗi chẳng còn cảm giác được tim có đập hay không. Hoảng loạn, nàng ghé tai nghe hơi thở của hắn - dường như có... dường như lại không.
Đó là ảo giác của mình? Hay hắn thực sự vẫn còn chút sinh khí? Nàng không sao phân biệt được.
Trưởng Tôn Hi nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm gương mặt hắn - trắng bệch tựa tờ giấy, là gương mặt của một Sở vương điện hạ thường ngày ngông nghênh kiêu ngạo, giờ đây lại lặng im nằm trước mắt nàng.
Không... hắn không thể ch•ết được!
Hắn đã sớm không nợ nàng điều gì, nàng không thể để hắn ch•ết vì mình!
Một đường đầy rẫy hiểm nguy, hắn vẫn luôn che chở bảo vệ, hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trong mắt nàng.
Bị cái ch•ết bức bách đến mức thần kinh gần như sụp đổ, Trưởng Tôn Hi đột nhiên run lên một chút, như nhớ ra gì đó, vội lật người hắn lại. Nàng nghiến răng, gắng hết sức bế đầu hắn đặt lên đùi mình, liều mạng đấm mạnh sau lưng hắn:
"Phun ra đi! Nhổ hết nước ra đi..."
"Ục ục, ục ục"-Ân Thiếu Hạo quả nhiên phun ra mấy ngụm nước lớn, nhưng vẫn bất động.
Đầu óc Trưởng Tôn Hi trống rỗng, không biết hắn sống hay ch•ết, chỉ có thể liều mạng cứu lấy.
Chờ hắn phun ra được nước, nàng vội vàng đặt hắn nằm ngay ngắn, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, một tay bóp mũi, chậm rãi thổi khí vào. Sau đó buông mũi ra, hai tay đặt lên ngực hắn ép xuống-biết rõ ngực hắn có vết thương, nhưng không còn cách nào khác.
Thổi khí. Ép ngực. Thổi khí...
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác đôi môi hắn khẽ giật.
Trưởng Tôn Hi lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng... hắn vẫn nằm bất động.
Không kịp nghĩ nhiều, Trưởng Tôn Hi lại cúi đầu thổi khí.
Đúng lúc đó, trên cầu bỗng truyền xuống một tiếng quát lạnh lẽo, trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ và ghen tức không thể tin nổi:
"Trưởng Tôn tư tịch! Ngươi đang làm cái gì?!"
Thanh âm kia không phải ai khác mà chính là Giang Lăng Vương-lúc này đã ngồi kiệu tìm đến, theo sau còn có hoàng đế và đoàn người hùng hậu.
Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu liếc qua một cái: dưới bầu trời xanh thẳm, trên bờ đứng sừng sững một người khoác hoàng bào sắc vàng rực rỡ - là hoàng đế, và một người mặc phục trắng bạc - Giang Lăng Vương. Sau lưng bọn họ là đám cung nhân, cấm vệ quân đông đúc huyên náo.
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng chợt lóe lên ý nghĩ: Phần Quốc trưởng công chúa hẳn đã ch•ết rồi.
Ý niệm đó thoáng qua trong đầu rồi biến mất.
Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ còn duy nhất một chuyện: cứu Sở vương.
Hoàng đế dường như nói gì đó, có mệnh lệnh hạ xuống, lập tức vang lên một loạt bước chân dồn dập, có người chạy nhanh xuống bờ hồ.
Trưởng Tôn Hi hoàn toàn không quan tâm.
Nàng vẫn cúi đầu, tiếp tục kề miệng thổi khí cho Ân Thiếu Hạo, rồi lại đè ép ngực hắn, thổi khí, lại ép ngực...
Bên tai, tiếng Giang Lăng Vương phẫn nộ mắng mỏ, nàng cũng không rảnh để nghe, tự động như bịt kín lại.
Người khác thấy thế nào, nghĩ gì, nàng đều mặc kệ, không còn tâm trí quan tâm.
Khi nàng cúi đầu lần nữa định thổi khí, bất ngờ bị Ân Thiếu Hạo nhẹ nhàng cắn môi một cái.
Trưởng Tôn Hi giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, run giọng hỏi: "Ngươi... còn sống? Ngươi còn sống..."
Không trách hắn khinh bạc, chỉ kinh hoảng rồi mừng đến mức nghẹn ngào nhìn hắn chằm chằm.
Thấy hắn chậm rãi mở mắt, yếu ớt vô cùng, nàng không kìm được òa khóc: "Ngươi không ch•ết... không ch•ết..."
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng, khóe môi dường như khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
Trưởng Tôn Hi khóc đến nỗi nước mắt ròng ròng, tiếng nức nghẹn không thành lời.
Ân Thiếu Hạo cố há miệng thở dốc.
Nàng vội vàng ghé sát, run giọng hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta..." Hơi thở Ân Thiếu Hạo mỏng manh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra niềm vui khó tả: "Ta sẽ... không ch•ết."
Ngón tay hắn run rẩy, chạm nhẹ vào đầu ngón tay thon dài của nàng:
"Sẽ không... để ngươi... làm... quả phụ... đâu"
Nước mắt Trưởng Tôn Hi chợt ngưng lại.
Sở vương không ch•ết.
Hắn còn sống - lời nói kia chính là lời cam đoan vững chắc nhất!
Cái miệng tên Sở vương này vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Trưởng Tôn Hi giơ tay gạt nước mắt trên mặt. Lý trí rốt cuộc trở lại, lúc này nàng mới sực nhớ ra: những gì mình vừa làm, trong mắt hoàng đế và Giang Lăng Vương cùng bao nhiêu người kia - e là đã kinh thế hãi tục, chắc chắn bọn họ đều cho rằng nàng điên rồ, không biết xấu hổ đến cực điểm.
Nàng vốn kiêu ngạo cứng cỏi, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn không biết cân nhắc. Vốn dĩ với chuyện tạo phản trong cung, trong lòng nàng đã hiểu phần thắng không lớn, nên mới đem chủ lực tập trung đánh Thái Cực Điện, còn mình dẫn người truy sát Ân Thiếu Hạo và Trưởng Tôn Hi. Dù không thay đổi được cục diện chính trị, ít nhất cũng có thể báo thù cho con gái.
Đáng tiếc, ngay cả nguyện vọng hèn mọn nhất này cũng không thành.
"Ha ha..."
Phần Quốc trưởng công chúa cười lớn, ngửa mặt lên trời mắng:
"Hoàng đế! Ngươi đã quên rồi sao? Năm xưa ngươi chỉ là một đứa con cung tì sinh ra, là mẫu hậu ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi mới có ngày hôm nay! Nếu mẫu hậu sớm biết ngươi là thứ vong ân bội nghĩa, lúc đó nên bóp ch•ết ngươi... bóp ch•ết ngay đi... ha ha ha..."
Nàng tự biết đã là đường cùng tuyệt lộ.
Hà tất phải chờ hoàng đế tra hỏi nhục nhã? Hà tất chịu hình bộ tra khảo làm trò cười cho đám quan lại? Mình là con chính thất hoàng hậu, đường đường là Phần Quốc trưởng công chúa - cho dù ch•ết... cũng phải ch•ết cho ra dáng!
Nàng oán hận nhìn về phía hồ Thái Dịch, nhìn theo hai bóng người chạy trốn không kịp bắt, nước mắt rơi lã chã: "Tường Nhi, nương không báo thù được cho con... đừng trách nương, nương lập tức xuống dưới với con đây."
Rồi lại quay đầu nhìn Đông Cung một cái: "Quỳnh Hoa, kiếp sau tìm một người mẹ tốt hơn. Phò mã... ngươi cũng chọn cho mình một người vợ tử tế hơn đi."
Nàng cười điên cuồng, rút kiếm, lạnh lùng đặt lên cổ, rồi hung hăng cắt một nhát! Máu tươi tung lên, thân hình đổ xuống.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Ân Thiếu Hạo cùng Trưởng Tôn Hi vẫn cứ bơi, vẫn cứ bơi, không dám dễ dàng cập bờ. Cho đến khi phía sau không còn ai đuổi, mà Ân Thiếu Hạo cũng đã kiệt sức đến cực hạn, mới cố thở dốc gọi khẽ:
"Cập... bờ..."
Hắn đã không còn hơi sức nói thêm một chữ nào.
Trưởng Tôn Hi cũng gần cạn sức, nếu còn bơi nữa thì e rằng chẳng kịp bị gi•ết, đã ch•ết chìm trong hồ Thái Dịch. Nàng cố hết sức bơi về phía bờ, nắm lấy những búi cỏ nước, ra sức trèo lên. Thế nhưng thân mình đã yếu, trượt đi trượt lại nhiều lần mới bò được nửa người lên, há miệng thở hổn hển:
"Hô... hô hô... cuối cùng... cũng... lên rồi..."
Sau lưng im lặng không một tiếng động.
Trưởng Tôn Hi khẽ quay đầu nhìn lại, không thấy Ân Thiếu Hạo, nhất thời hồn phi phách tán:
"Điện hạ! Điện hạ!!"
Nàng hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện ngay vạt nước dưới chân, lờ mờ có vạt áo choàng màu tím nổi lên, bọt khí "ục ục" sôi lên - hắn đang chìm xuống!
Nàng không kịp nghĩ nhiều, bản năng vươn tay túm lấy, kết quả bị kéo mạnh cùng ngã nhào xuống nước!
"Điện hạ! Đã đến bờ rồi, ngươi tỉnh lại đi!"
Ân Thiếu Hạo gắng mở mắt ra, nhưng không thốt được lời.
Trưởng Tôn Hi liều mạng kéo hắn, nghiến răng chịu đựng:
"Mau... mau lên... đi lên!"
Mí mắt Ân Thiếu Hạo nặng như chì, dần dần khép lại, chỉ còn cánh tay yếu ớt cào cào về phía trước, tựa hồ muốn bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Ngón tay hắn chạm được mấy cọng cỏ nước, bấu chặt lại với ý chí kiên cường hơn sức lực, nhưng rốt cuộc cũng không cử động thêm được nữa.
Trưởng Tôn Hi kéo mãi không nhấc được hắn lên bờ, chỉ có thể dùng sức bơi sát vào, hai người cùng ghé lên bờ mà thở dốc. Nhưng Ân Thiếu Hạo đối với nàng mà nói là quá nặng, với sức lực kiệt quệ của nàng lại càng như núi đè, hắn lại tiếp tục chìm xuống uống mấy ngụm nước, sau đó được nàng cố hết sức nâng lên, dựa vào lực nước nổi mới miễn cưỡng để lộ đầu lên thở thoi thóp.
Ân Thiếu Hạo nằm bất động, sống ch•ết không rõ.
Trưởng Tôn Hi cảm thấy cánh tay mình sắp tê dại đến ch•ết lặng. Trong lòng hiểu rất rõ, không thể cứ tiếp tục phí sức như vậy, nếu không cả hai người rất có thể sẽ ch•ết đuối!
Nàng vội nắm chặt tay hắn, cắn răng giãy giụa bò lên trước. Ân Thiếu Hạo lại "ục ục" nuốt mấy ngụm nước hồ, rồi mới được nàng kéo thêm một chút lên trên.
Kéo không nổi thì cũng không sao, chỉ cần giữ được đầu hắn nổi lên mặt nước cho thở là được.
Nàng vừa kéo vừa nghỉ, dồn hết sức lực chín trâu hai hổ, mới miễn cưỡng lôi Ân Thiếu Hạo lên được nửa thân người. Sau đó lại dẫm nước cạn, vướng đám cỏ nước và bùn mềm, dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng kéo được hơn nửa người hắn lên bờ, chắc chắn không còn bị trôi tuột xuống nữa, mới mệt nhoài nằm vật trên cỏ thở dốc.
Bờ hồ nước cạn. Trưởng Tôn Hi một thân trung y vàng nhạt đã dính đầy bùn đất và cỏ nước, nghiêng ngả nằm trên mặt đất.
Ân Thiếu Hạo trông còn thê thảm hơn. Vì đã cởi đai lưng, áo choàng sắc tím tơi tả, lộ ra lớp trung y gấm trắng bên trong, trên vải loang lổ những mảng đỏ nhạt bị nước hồ rửa trôi. Nửa thân trên của hắn gục trên bờ, nửa thân dưới vẫn ngâm trong nước, bất động như một con cá mắc cạn đã ch•ết.
Trưởng Tôn Hi nghỉ lấy hơi một lúc, tích góp chút sức lực, lại cố gắng kéo hắn thêm. Vì sợ hãi, nàng lẩm bẩm:
"Ngươi đừng có giả ch•ết... mau mở mắt ra đi! Ngươi..."
Vừa thở dốc vừa rầy la hắn: "Ngươi chính là cái đồ thích hù dọa người ta... chính là..."
Tiếng nàng nghẹn lại.
Ánh mắt chợt hoảng sợ khi nhìn thấy bụng Ân Thiếu Hạo.
Ở đó cắm một mũi tên nhọn xuyên thẳng qua! Vì hắn hơi nghiêng người nên ánh thép lạnh lẽo của đầu tên lộ rõ dưới ánh sáng, mà tấm áo choàng màu tím đã bị nhuộm đỏ sẫm, suốt quãng đường bơi không biết đã chảy bao nhiêu máu.
Hắn bị thương từ khi nào?
Sắc mặt Trưởng Tôn Hi lập tức trắng bệch.
Lúc đó nàng chỉ lo liều mạng bơi về phía trước, trên cầu tiếng chém gi•ết rung trời, bên tai lại ầm ào tiếng nước vỗ, hắn luôn ở bên cạnh nàng mà chưa hề kêu lên một tiếng nào. Nàng hoàn toàn không biết hắn đã bị trúng tên từ bao giờ! Giờ đây nhìn kỹ mới thấy, mũi tên kia đã lấy đi nốt những tia sinh khí cuối cùng của hắn.
Trưởng Tôn Hi không kìm nổi òa khóc: "Không! Sao lại như vậy..."
Nàng gần như phát điên, liều mạng kéo hắn lên mà không biết kéo là người ch•ết hay còn sống. Tay run bần bật, nước mắt thi nhau tuôn xuống: "Ngươi đừng ch•ết! Đừng ch•ết mà..."
Ân Thiếu Hạo vẫn bất động.
Trưởng Tôn Hi khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa: "Ngươi tỉnh lại đi... Hoàng thượng bọn họ lập tức sẽ tới mà..."
Nàng run rẩy giơ tay sờ lên ngực hắn, nhưng tay đã tê dại đến nỗi chẳng còn cảm giác được tim có đập hay không. Hoảng loạn, nàng ghé tai nghe hơi thở của hắn - dường như có... dường như lại không.
Đó là ảo giác của mình? Hay hắn thực sự vẫn còn chút sinh khí? Nàng không sao phân biệt được.
Trưởng Tôn Hi nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm gương mặt hắn - trắng bệch tựa tờ giấy, là gương mặt của một Sở vương điện hạ thường ngày ngông nghênh kiêu ngạo, giờ đây lại lặng im nằm trước mắt nàng.
Không... hắn không thể ch•ết được!
Hắn đã sớm không nợ nàng điều gì, nàng không thể để hắn ch•ết vì mình!
Một đường đầy rẫy hiểm nguy, hắn vẫn luôn che chở bảo vệ, hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trong mắt nàng.
Bị cái ch•ết bức bách đến mức thần kinh gần như sụp đổ, Trưởng Tôn Hi đột nhiên run lên một chút, như nhớ ra gì đó, vội lật người hắn lại. Nàng nghiến răng, gắng hết sức bế đầu hắn đặt lên đùi mình, liều mạng đấm mạnh sau lưng hắn:
"Phun ra đi! Nhổ hết nước ra đi..."
"Ục ục, ục ục"-Ân Thiếu Hạo quả nhiên phun ra mấy ngụm nước lớn, nhưng vẫn bất động.
Đầu óc Trưởng Tôn Hi trống rỗng, không biết hắn sống hay ch•ết, chỉ có thể liều mạng cứu lấy.
Chờ hắn phun ra được nước, nàng vội vàng đặt hắn nằm ngay ngắn, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, một tay bóp mũi, chậm rãi thổi khí vào. Sau đó buông mũi ra, hai tay đặt lên ngực hắn ép xuống-biết rõ ngực hắn có vết thương, nhưng không còn cách nào khác.
Thổi khí. Ép ngực. Thổi khí...
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác đôi môi hắn khẽ giật.
Trưởng Tôn Hi lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng... hắn vẫn nằm bất động.
Không kịp nghĩ nhiều, Trưởng Tôn Hi lại cúi đầu thổi khí.
Đúng lúc đó, trên cầu bỗng truyền xuống một tiếng quát lạnh lẽo, trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ và ghen tức không thể tin nổi:
"Trưởng Tôn tư tịch! Ngươi đang làm cái gì?!"
Thanh âm kia không phải ai khác mà chính là Giang Lăng Vương-lúc này đã ngồi kiệu tìm đến, theo sau còn có hoàng đế và đoàn người hùng hậu.
Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu liếc qua một cái: dưới bầu trời xanh thẳm, trên bờ đứng sừng sững một người khoác hoàng bào sắc vàng rực rỡ - là hoàng đế, và một người mặc phục trắng bạc - Giang Lăng Vương. Sau lưng bọn họ là đám cung nhân, cấm vệ quân đông đúc huyên náo.
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng chợt lóe lên ý nghĩ: Phần Quốc trưởng công chúa hẳn đã ch•ết rồi.
Ý niệm đó thoáng qua trong đầu rồi biến mất.
Giờ khắc này, trong lòng nàng chỉ còn duy nhất một chuyện: cứu Sở vương.
Hoàng đế dường như nói gì đó, có mệnh lệnh hạ xuống, lập tức vang lên một loạt bước chân dồn dập, có người chạy nhanh xuống bờ hồ.
Trưởng Tôn Hi hoàn toàn không quan tâm.
Nàng vẫn cúi đầu, tiếp tục kề miệng thổi khí cho Ân Thiếu Hạo, rồi lại đè ép ngực hắn, thổi khí, lại ép ngực...
Bên tai, tiếng Giang Lăng Vương phẫn nộ mắng mỏ, nàng cũng không rảnh để nghe, tự động như bịt kín lại.
Người khác thấy thế nào, nghĩ gì, nàng đều mặc kệ, không còn tâm trí quan tâm.
Khi nàng cúi đầu lần nữa định thổi khí, bất ngờ bị Ân Thiếu Hạo nhẹ nhàng cắn môi một cái.
Trưởng Tôn Hi giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, run giọng hỏi: "Ngươi... còn sống? Ngươi còn sống..."
Không trách hắn khinh bạc, chỉ kinh hoảng rồi mừng đến mức nghẹn ngào nhìn hắn chằm chằm.
Thấy hắn chậm rãi mở mắt, yếu ớt vô cùng, nàng không kìm được òa khóc: "Ngươi không ch•ết... không ch•ết..."
Ân Thiếu Hạo nhìn nàng, khóe môi dường như khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
Trưởng Tôn Hi khóc đến nỗi nước mắt ròng ròng, tiếng nức nghẹn không thành lời.
Ân Thiếu Hạo cố há miệng thở dốc.
Nàng vội vàng ghé sát, run giọng hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta..." Hơi thở Ân Thiếu Hạo mỏng manh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra niềm vui khó tả: "Ta sẽ... không ch•ết."
Ngón tay hắn run rẩy, chạm nhẹ vào đầu ngón tay thon dài của nàng:
"Sẽ không... để ngươi... làm... quả phụ... đâu"
Nước mắt Trưởng Tôn Hi chợt ngưng lại.
Sở vương không ch•ết.
Hắn còn sống - lời nói kia chính là lời cam đoan vững chắc nhất!
Cái miệng tên Sở vương này vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Trưởng Tôn Hi giơ tay gạt nước mắt trên mặt. Lý trí rốt cuộc trở lại, lúc này nàng mới sực nhớ ra: những gì mình vừa làm, trong mắt hoàng đế và Giang Lăng Vương cùng bao nhiêu người kia - e là đã kinh thế hãi tục, chắc chắn bọn họ đều cho rằng nàng điên rồ, không biết xấu hổ đến cực điểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương