Dưới tán lá sen rậm rạp, Ân Thiếu Hạo và Trưởng Tôn Hi vừa cố gắng vạch lá ra, vừa dốc sức bơi về phía trước.
Giờ đã tháng tư, tiết trời hơi oi, ngâm mình trong nước một lúc liền không thấy lạnh. Chỉ là lá sen dày đặc um tùm chặn lối, phải ra sức đẩy mới mở được đường đi, rất vất vả.
Hơn nữa trên người Ân Thiếu Hạo còn có mấy vết thương, vừa chạm nước máu đã theo dòng trôi ra càng nhanh, sức lực cũng hao đi rất mau.
Hắn thở dốc nói: “Chúng ta bơi về phía Bích Nguyệt Kiều, tìm trụ cầu rồi hãy nghỉ tạm một hơi.”
Trưởng Tôn Hi vốn hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, đành nghe theo hắn: “Được!”
Vừa mở miệng nói liền bị lá sen quệt trúng mặt, ho khan liên tục: “Khụ khụ, phi! Khụ…”
Tóc nàng đã ướt sũng, xổ tung rối loạn, chiếc trâm hoa sen cài đầu cũng sớm rơi mất, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Ân Thiếu Hạo quay đầu nhìn, cười trêu chọc: “Trưởng Tôn tư tịch như con gà rớt vào nồi canh vậy.”
Kỳ thật tuy tóc nàng rối bời, mặt mày ướt đẫm, nhưng vẻ trong trẻo tự nhiên lại càng giống đóa phù dung vừa hé nở trên nước, càng thêm thoát tục.
Chỉ là hắn cố ý nói đùa mà thôi.
Trưởng Tôn Hi tức tối trừng mắt: “Ngươi cũng khá hơn gì cho cam!”
Ân Thiếu Hạo bật cười ha hả, lại thở hổn hển: “Nếu không phải ta bị thương, cứ bơi thế này cũng vui lắm.”
Rồi hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi: “Trừ mấy nữ tử nhà ngư dân lớn lên bên sông nước, rất ít ai bơi giỏi thế này. Ngươi học ở đâu vậy? Ta vẫn luôn thấy lạ.”
Trưởng Tôn Hi thầm mắng người này điên thật! Sau lưng còn có người đuổi gi•ết, trên người hắn thì đầy thương tích, thế mà còn có tâm tình ngồi đây tán gẫu!
Cho nên nàng mặc kệ hắn, chỉ cắm đầu đẩy lá sen, cố bơi về phía trước.
Ân Thiếu Hạo cũng không chịu rớt lại sau, lập tức bám theo sát nút.
Dưới bầu trời xanh thẳm không gợn mây, lá sen xanh mướt trải khắp mặt hồ. Giữa hồ Thái Dịch, một bóng áo đen cao lớn và một dáng người áo lục yểu điệu sóng vai bơi đi, tựa hai con cá lướt qua mặt nước xanh biếc.
“Nhanh lên! Phía trước chính là Bích Nguyệt Kiều!”
“……”
Hồ Thái Dịch thật quá rộng, mênh mông vô tận. Mấy tên phản quân vừa rồi đại khái không ai biết bơi, không biết vòng đi đâu rồi, giờ đã sớm chẳng thấy bóng dáng.
Ân Thiếu Hạo nghiến răng, trèo lên trụ cầu Bích Nguyệt Kiều trước, sau đó kéo Trưởng Tôn Hi cũng lên theo. Cả hai thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
“Aiz… thiếu chút nữa mệt ch•ết bổn vương trong hồ.”
Trưởng Tôn Hi cũng mệt đến mức thở không ra hơi, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra.
Ân Thiếu Hạo kiệt sức tựa lưng vào trụ cầu, nghiêng đầu, mắt phượng hẹp dài nhếch lên nhìn nàng, cười khẽ: “Lại đây, băng bó cho ta một chút đi. Vai và cánh tay đều chảy máu, không buộc lại máu sẽ chảy cạn đấy.”
Trưởng Tôn Hi cố sức xé mấy dải vải trong lớp váy lót, vừa thở dốc vừa cẩn thận giúp hắn băng bó.
Nhìn những chỗ da thịt ngâm nước tái trắng, vết thương còn rỉ máu, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất phức tạp.
Người này… trong xương cốt hơn nửa phần là ngốc nghếch. Nếu bình thường, ở tình thế nguy hiểm đến vậy, hắn hoàn toàn có thể đạp nàng ra để tự mình trốn thoát, cần gì phải liều mạng kéo theo một kẻ vướng chân sau? Nàng bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Ân Thiếu Hạo có khuôn mặt tuấn mỹ, mày mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ cong, từng đường nét đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng giờ phút này tóc tai rối bời, cánh tay vai áo nhuốm máu đỏ tươi, khóe môi lại cong lên cười khẽ, cả người toát ra vẻ yêu dị tà khí.
Trưởng Tôn Hi không khỏi nghĩ thầm: quả thực giống một Tu La quỷ mị, không thể dùng lẽ thường để luận.
“Nhìn gì vậy? Đẹp không?” Ân Thiếu Hạo cười hỏi.
Tay Trưởng Tôn Hi khựng lại, sau đó quẫn quá hóa giận: “Phi, đẹp cái rắm!”
Nàng nhanh tay siết mạnh thêm mấy vòng vải, hung hăng kéo chặt trả thù, làm hắn đau điếng.
Đáng tiếc Ân Thiếu Hạo bị nước lạnh làm tê dại, hoàn toàn không kêu đau, ngược lại còn cười tủm tỉm: “Thấy không? Bổn vương chẳng chê đau chút nào.”
“Ngươi có thể im miệng một lúc không?” Trưởng Tôn Hi tức muốn phồng má: “Không chê mệt à! Không dưỡng sức đi, lát nữa còn chạy trốn thế nào? Đến lúc đó muốn mở mồm cũng không kịp đâu!”
Ân Thiếu Hạo nghe xong cười ha ha: “Cùng lắm thì… cùng ngươi tuẫn tình ở hồ Thái Dịch này cũng được mà.”
“Đánh rắm!”
“Ngươi xem ngươi kìa, sao ăn nói thô lỗ như thế?” Ân Thiếu Hạo ha ha cười, mắt khẽ liếc nhìn một sợi tóc đen dán trên gương mặt trắng như tuyết của nàng, định đưa tay gạt đi: “Dính kìa.”
Trưởng Tôn Hi như bị kiến cắn, đột ngột rụt người về sau: “Ngươi làm cái gì?!”
“Ta còn có thể làm gì?” Ân Thiếu Hạo lúc này mất máu quá nhiều, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, môi đã tái trắng: “Ngươi xem bộ dạng ta đi… còn có thể làm gì? Thật là đồ vô lương tâm, vừa cứu ngươi xong đã…”
Nói đến đây bỗng khựng lại, trên mặt thoáng chốc biến sắc, nhanh chóng thu lại nụ cười: “Có người tới!”
Một trận tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới, đang nhanh chóng áp sát Bích Nguyệt Kiều.
Sắc mặt Trưởng Tôn Hi đại biến, kinh hoảng nói: “Làm sao bây giờ?”
Hai người đang ngồi trên trụ cầu, cầu lại xây vòm cao, căn bản không nhìn rõ trên cầu là ai. Không biết địch hay bạn.
Giờ đây trên người Ân Thiếu Hạo vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, đã kiệt sức sau quãng đường bơi dài, gần như không còn chút sức phản kích. Mà nàng chỉ là một nữ tử tay yếu chân mềm, nếu kẻ tới là phản quân của Phần Quốc trưởng công chúa… thì chỉ còn cách chờ chết!
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo ánh mắt lóe lên tia âm u.
Hắn cắn răng đứng dậy, trầm giọng: “Mau, giúp ta cởi áo ngoài!”
Sợ nàng không hiểu ý, hắn giải thích thật nhanh: “Nếu lát nữa là phản quân, ta sẽ ném áo choàng xuống đám lá sen, khiến chúng bị thu hút chú ý, rồi chúng ta lập tức bơi hướng khác – vẫn còn một đường sống!”
Trưởng Tôn Hi lập tức đưa tay cởi áo cho hắn, nhưng vừa động liền phát hiện nan giải: vai và cánh tay hắn đều được băng bó chằng chịt, cởi ra không chỉ phiền phức mà còn khiến vết thương chảy máu thêm, e rằng lát nữa không còn sức mà bơi nữa.
Chỉ do dự trong chớp mắt, nàng liền dứt khoát cởi áo khoác xanh nhạt trên người mình, dúi vào tay hắn: “Ném áo của ta đi!”
Ân Thiếu Hạo nhìn người nàng mặc lớp trung y vàng nhạt mỏng ướt sũng, dán sát thân hình yểu điệu mềm mại, mặt lập tức sầm xuống, giận dữ mắng: “Ngươi còn biết xấu hổ không? Thà ch•ết chứ không có đạo lý cởi y phục nữ nhân ném đi dụ địch!”
Trưởng Tôn Hi trừng mắt: “Giờ rồi còn quan tâm cái đó à?!”
“Không được cho ai nhìn thấy!” Ân Thiếu Hạo nghiến răng, một tay kéo nàng ôm vào lòng che kín lại, nghiêm giọng quát khẽ:
“Sau này sẽ tính sổ với ngươi!”
Rồi buộc áo nàng chặt lại thành một bọc, siết dây lưng, chuẩn bị ném đi. Hai người đều nín thở, căng như dây đàn.
“Ra đây!” Trên mặt cầu, giọng Phần Quốc trưởng công chúa lạnh lẽo vang xuống: “Đừng hòng trốn, ta đã thấy các ngươi rồi!”
Trưởng Tôn Hi lập tức lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải cùng ch•ết ở đây sao?
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Ân Thiếu Hạo, trong lòng đầy áy náy. Mặc cho hắn trước kia xấu xa thế nào, cứu nàng ba lần cũng đủ xóa hết hận cũ. Huống chi, hôm nay nàng còn nợ hắn một mạng.
Ân Thiếu Hạo thấp giọng an ủi: “Đừng sợ. Chỉ cần Thái Cực Điện bên kia giải quyết xong, phụ hoàng nhất định sẽ cho người đến tìm chúng ta! Phần Quốc trưởng công chúa chỉ là cá trong chậu, nhất thời càn rỡ thôi. Chúng ta chỉ cần cắn răng chịu thêm một lát.”
Nhưng vạn nhất không kịp thì sao?
Trưởng Tôn Hi nghẹn giọng nói: “Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.”
Ân Thiếu Hạo hơi ngớ ra, rồi bật cười khe khẽ: “Vốn nghĩ nếu hôm nay xúi quẩy thật, phải ch•ết ở đây thì cũng thấy không cam lòng. Nhưng nghe ngươi nói vậy… lại thấy không uổng.”
Hắn đưa tay vuốt mớ tóc rối trên má nàng: “Không sao. Trên đường hoàng tuyền lộ, có bạn đồng hành cũng không tệ. Ta không sợ ch•ết, nhưng không muốn lúc ch•ết còn phải đổ tội cho một nữ nhân – vậy mới không phải nam nhân.”
Huống hồ, cùng lắm liều mạng một phen, chưa chắc đã phải ch•ết!
Trưởng Tôn Hi đỏ hoe mắt, cổ họng nghẹn cứng, nói không nên lời.
“Lăn ra đây!”
Phần Quốc trưởng công chúa ở trên cầu quát lớn, thấy dưới cầu vẫn im lặng liền giận dữ gào lên:
“Cút ra chịu ch•ết đi! Nếu ngoan ngoãn còn cho các ngươi toàn thây!”
Ân Thiếu Hạo dưới cầu cười khẩy: “Đại Cô mẫu, chuyện gì thì cũng có thể nói cho tử tế mà.”
“Tử tế cái rắm!”
Phần Quốc trưởng công chúa tức điên, đứng trên cầu chỉ tay mắng lớn: “Lũ gian phu dâm phụ các ngươi hại ch•ết Tường Nhi! Hôm nay ta phải băm thây vạn đoạn, báo thù cho nàng!”
Kỳ thật sắc mặt Ân Thiếu Hạo đã trắng bệch, sợ người nghe ra giọng yếu ớt nên cố ý cất cao thanh âm: “Đại cô mẫu, lời này của người thật không đúng rồi. Bổn vương xưa nay cũng rất thương yêu Hứa trắc phi, dung nhan nàng bị hủy ta cũng chưa từng nói lời nào, vẫn để nàng an ổn làm trắc phi. Ta còn tính tương lai cùng nàng sinh mấy đứa con…”
“Tiểu súc sinh ngươi! Nói hươu nói vượn!”
“Trưởng công chúa điện hạ!” Có kẻ ở bên cạnh thấp giọng giục: “Sở vương rõ ràng đang kéo dài thời gian! Bên Thái Cực Điện mãi không có tin tức, chỉ sợ đã xảy ra biến! Mau gi•ết Sở vương rồi quay về chi viện Thái Cực Điện, không thể tiếp tục chần chừ!”
Trưởng Tôn Hi thân thể khẽ run.
Ân Thiếu Hạo lập tức vung tay ném mạnh bọc áo khoác lục sắc đã buộc dây lưng, rơi xuống giữa đám lá sen xanh biếc.
Ngay sau đó, trên cầu có người hô lớn: “Bên kia! Chúng đang chạy trốn!”
Tiếng còn chưa dứt, liền nghe một tràng “xoạt xoạt xoạt” – mưa tên ồ ạt trút xuống! Tội nghiệp chiếc áo kia chỉ sợ đã bị bắn thủng không còn hình dạng.
Mà bên này, Ân Thiếu Hạo cùng Trưởng Tôn Hi “bùm” một tiếng nhảy xuống nước, dùng hết sức lực bơi thục mạng về phía trước.
“Bên này! Bọn chúng chạy bên này!!” Kẻ phát giác trên cầu vội hô lớn.
“Kêu cái gì?!” Phần Quốc trưởng công chúa giận dữ quát: “Mau bắn ch•ết cho ta!!”
“Phạch! Phạch phạch!”
Từng loạt mũi tên cắm xuống, xuyên qua lá sen um tùm, song chỉ bắn vào biển xanh bát ngát mênh mông. Trong hồ, hai thân ảnh đang liều mạng bơi lặn, dần dần biến mất.
Phần Quốc trưởng công chúa tức đến nỗi muốn hộc máu, giận dữ gào: “Các ngươi… các ngươi thật là một lũ vô dụng! Ta muốn…”
Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền thấy đầu cầu xuất hiện vô số đội ngũ nhanh chóng áp sát! Tất cả mặc giáp trụ tinh nhuệ, kẻ cầm trường thương, người giương cung tiễn – chính là cấm vệ quân thân cận của hoàng đế!
“Trưởng công chúa điện hạ! Không ổn rồi, chắc chắn Thái Cực Điện đã thất thủ!”
Giờ đã tháng tư, tiết trời hơi oi, ngâm mình trong nước một lúc liền không thấy lạnh. Chỉ là lá sen dày đặc um tùm chặn lối, phải ra sức đẩy mới mở được đường đi, rất vất vả.
Hơn nữa trên người Ân Thiếu Hạo còn có mấy vết thương, vừa chạm nước máu đã theo dòng trôi ra càng nhanh, sức lực cũng hao đi rất mau.
Hắn thở dốc nói: “Chúng ta bơi về phía Bích Nguyệt Kiều, tìm trụ cầu rồi hãy nghỉ tạm một hơi.”
Trưởng Tôn Hi vốn hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, đành nghe theo hắn: “Được!”
Vừa mở miệng nói liền bị lá sen quệt trúng mặt, ho khan liên tục: “Khụ khụ, phi! Khụ…”
Tóc nàng đã ướt sũng, xổ tung rối loạn, chiếc trâm hoa sen cài đầu cũng sớm rơi mất, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Ân Thiếu Hạo quay đầu nhìn, cười trêu chọc: “Trưởng Tôn tư tịch như con gà rớt vào nồi canh vậy.”
Kỳ thật tuy tóc nàng rối bời, mặt mày ướt đẫm, nhưng vẻ trong trẻo tự nhiên lại càng giống đóa phù dung vừa hé nở trên nước, càng thêm thoát tục.
Chỉ là hắn cố ý nói đùa mà thôi.
Trưởng Tôn Hi tức tối trừng mắt: “Ngươi cũng khá hơn gì cho cam!”
Ân Thiếu Hạo bật cười ha hả, lại thở hổn hển: “Nếu không phải ta bị thương, cứ bơi thế này cũng vui lắm.”
Rồi hắn hít sâu một hơi, nghiêng đầu hỏi: “Trừ mấy nữ tử nhà ngư dân lớn lên bên sông nước, rất ít ai bơi giỏi thế này. Ngươi học ở đâu vậy? Ta vẫn luôn thấy lạ.”
Trưởng Tôn Hi thầm mắng người này điên thật! Sau lưng còn có người đuổi gi•ết, trên người hắn thì đầy thương tích, thế mà còn có tâm tình ngồi đây tán gẫu!
Cho nên nàng mặc kệ hắn, chỉ cắm đầu đẩy lá sen, cố bơi về phía trước.
Ân Thiếu Hạo cũng không chịu rớt lại sau, lập tức bám theo sát nút.
Dưới bầu trời xanh thẳm không gợn mây, lá sen xanh mướt trải khắp mặt hồ. Giữa hồ Thái Dịch, một bóng áo đen cao lớn và một dáng người áo lục yểu điệu sóng vai bơi đi, tựa hai con cá lướt qua mặt nước xanh biếc.
“Nhanh lên! Phía trước chính là Bích Nguyệt Kiều!”
“……”
Hồ Thái Dịch thật quá rộng, mênh mông vô tận. Mấy tên phản quân vừa rồi đại khái không ai biết bơi, không biết vòng đi đâu rồi, giờ đã sớm chẳng thấy bóng dáng.
Ân Thiếu Hạo nghiến răng, trèo lên trụ cầu Bích Nguyệt Kiều trước, sau đó kéo Trưởng Tôn Hi cũng lên theo. Cả hai thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
“Aiz… thiếu chút nữa mệt ch•ết bổn vương trong hồ.”
Trưởng Tôn Hi cũng mệt đến mức thở không ra hơi, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra.
Ân Thiếu Hạo kiệt sức tựa lưng vào trụ cầu, nghiêng đầu, mắt phượng hẹp dài nhếch lên nhìn nàng, cười khẽ: “Lại đây, băng bó cho ta một chút đi. Vai và cánh tay đều chảy máu, không buộc lại máu sẽ chảy cạn đấy.”
Trưởng Tôn Hi cố sức xé mấy dải vải trong lớp váy lót, vừa thở dốc vừa cẩn thận giúp hắn băng bó.
Nhìn những chỗ da thịt ngâm nước tái trắng, vết thương còn rỉ máu, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất phức tạp.
Người này… trong xương cốt hơn nửa phần là ngốc nghếch. Nếu bình thường, ở tình thế nguy hiểm đến vậy, hắn hoàn toàn có thể đạp nàng ra để tự mình trốn thoát, cần gì phải liều mạng kéo theo một kẻ vướng chân sau? Nàng bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Ân Thiếu Hạo có khuôn mặt tuấn mỹ, mày mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ cong, từng đường nét đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng giờ phút này tóc tai rối bời, cánh tay vai áo nhuốm máu đỏ tươi, khóe môi lại cong lên cười khẽ, cả người toát ra vẻ yêu dị tà khí.
Trưởng Tôn Hi không khỏi nghĩ thầm: quả thực giống một Tu La quỷ mị, không thể dùng lẽ thường để luận.
“Nhìn gì vậy? Đẹp không?” Ân Thiếu Hạo cười hỏi.
Tay Trưởng Tôn Hi khựng lại, sau đó quẫn quá hóa giận: “Phi, đẹp cái rắm!”
Nàng nhanh tay siết mạnh thêm mấy vòng vải, hung hăng kéo chặt trả thù, làm hắn đau điếng.
Đáng tiếc Ân Thiếu Hạo bị nước lạnh làm tê dại, hoàn toàn không kêu đau, ngược lại còn cười tủm tỉm: “Thấy không? Bổn vương chẳng chê đau chút nào.”
“Ngươi có thể im miệng một lúc không?” Trưởng Tôn Hi tức muốn phồng má: “Không chê mệt à! Không dưỡng sức đi, lát nữa còn chạy trốn thế nào? Đến lúc đó muốn mở mồm cũng không kịp đâu!”
Ân Thiếu Hạo nghe xong cười ha ha: “Cùng lắm thì… cùng ngươi tuẫn tình ở hồ Thái Dịch này cũng được mà.”
“Đánh rắm!”
“Ngươi xem ngươi kìa, sao ăn nói thô lỗ như thế?” Ân Thiếu Hạo ha ha cười, mắt khẽ liếc nhìn một sợi tóc đen dán trên gương mặt trắng như tuyết của nàng, định đưa tay gạt đi: “Dính kìa.”
Trưởng Tôn Hi như bị kiến cắn, đột ngột rụt người về sau: “Ngươi làm cái gì?!”
“Ta còn có thể làm gì?” Ân Thiếu Hạo lúc này mất máu quá nhiều, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, môi đã tái trắng: “Ngươi xem bộ dạng ta đi… còn có thể làm gì? Thật là đồ vô lương tâm, vừa cứu ngươi xong đã…”
Nói đến đây bỗng khựng lại, trên mặt thoáng chốc biến sắc, nhanh chóng thu lại nụ cười: “Có người tới!”
Một trận tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới, đang nhanh chóng áp sát Bích Nguyệt Kiều.
Sắc mặt Trưởng Tôn Hi đại biến, kinh hoảng nói: “Làm sao bây giờ?”
Hai người đang ngồi trên trụ cầu, cầu lại xây vòm cao, căn bản không nhìn rõ trên cầu là ai. Không biết địch hay bạn.
Giờ đây trên người Ân Thiếu Hạo vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, đã kiệt sức sau quãng đường bơi dài, gần như không còn chút sức phản kích. Mà nàng chỉ là một nữ tử tay yếu chân mềm, nếu kẻ tới là phản quân của Phần Quốc trưởng công chúa… thì chỉ còn cách chờ chết!
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo ánh mắt lóe lên tia âm u.
Hắn cắn răng đứng dậy, trầm giọng: “Mau, giúp ta cởi áo ngoài!”
Sợ nàng không hiểu ý, hắn giải thích thật nhanh: “Nếu lát nữa là phản quân, ta sẽ ném áo choàng xuống đám lá sen, khiến chúng bị thu hút chú ý, rồi chúng ta lập tức bơi hướng khác – vẫn còn một đường sống!”
Trưởng Tôn Hi lập tức đưa tay cởi áo cho hắn, nhưng vừa động liền phát hiện nan giải: vai và cánh tay hắn đều được băng bó chằng chịt, cởi ra không chỉ phiền phức mà còn khiến vết thương chảy máu thêm, e rằng lát nữa không còn sức mà bơi nữa.
Chỉ do dự trong chớp mắt, nàng liền dứt khoát cởi áo khoác xanh nhạt trên người mình, dúi vào tay hắn: “Ném áo của ta đi!”
Ân Thiếu Hạo nhìn người nàng mặc lớp trung y vàng nhạt mỏng ướt sũng, dán sát thân hình yểu điệu mềm mại, mặt lập tức sầm xuống, giận dữ mắng: “Ngươi còn biết xấu hổ không? Thà ch•ết chứ không có đạo lý cởi y phục nữ nhân ném đi dụ địch!”
Trưởng Tôn Hi trừng mắt: “Giờ rồi còn quan tâm cái đó à?!”
“Không được cho ai nhìn thấy!” Ân Thiếu Hạo nghiến răng, một tay kéo nàng ôm vào lòng che kín lại, nghiêm giọng quát khẽ:
“Sau này sẽ tính sổ với ngươi!”
Rồi buộc áo nàng chặt lại thành một bọc, siết dây lưng, chuẩn bị ném đi. Hai người đều nín thở, căng như dây đàn.
“Ra đây!” Trên mặt cầu, giọng Phần Quốc trưởng công chúa lạnh lẽo vang xuống: “Đừng hòng trốn, ta đã thấy các ngươi rồi!”
Trưởng Tôn Hi lập tức lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải cùng ch•ết ở đây sao?
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Ân Thiếu Hạo, trong lòng đầy áy náy. Mặc cho hắn trước kia xấu xa thế nào, cứu nàng ba lần cũng đủ xóa hết hận cũ. Huống chi, hôm nay nàng còn nợ hắn một mạng.
Ân Thiếu Hạo thấp giọng an ủi: “Đừng sợ. Chỉ cần Thái Cực Điện bên kia giải quyết xong, phụ hoàng nhất định sẽ cho người đến tìm chúng ta! Phần Quốc trưởng công chúa chỉ là cá trong chậu, nhất thời càn rỡ thôi. Chúng ta chỉ cần cắn răng chịu thêm một lát.”
Nhưng vạn nhất không kịp thì sao?
Trưởng Tôn Hi nghẹn giọng nói: “Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi.”
Ân Thiếu Hạo hơi ngớ ra, rồi bật cười khe khẽ: “Vốn nghĩ nếu hôm nay xúi quẩy thật, phải ch•ết ở đây thì cũng thấy không cam lòng. Nhưng nghe ngươi nói vậy… lại thấy không uổng.”
Hắn đưa tay vuốt mớ tóc rối trên má nàng: “Không sao. Trên đường hoàng tuyền lộ, có bạn đồng hành cũng không tệ. Ta không sợ ch•ết, nhưng không muốn lúc ch•ết còn phải đổ tội cho một nữ nhân – vậy mới không phải nam nhân.”
Huống hồ, cùng lắm liều mạng một phen, chưa chắc đã phải ch•ết!
Trưởng Tôn Hi đỏ hoe mắt, cổ họng nghẹn cứng, nói không nên lời.
“Lăn ra đây!”
Phần Quốc trưởng công chúa ở trên cầu quát lớn, thấy dưới cầu vẫn im lặng liền giận dữ gào lên:
“Cút ra chịu ch•ết đi! Nếu ngoan ngoãn còn cho các ngươi toàn thây!”
Ân Thiếu Hạo dưới cầu cười khẩy: “Đại Cô mẫu, chuyện gì thì cũng có thể nói cho tử tế mà.”
“Tử tế cái rắm!”
Phần Quốc trưởng công chúa tức điên, đứng trên cầu chỉ tay mắng lớn: “Lũ gian phu dâm phụ các ngươi hại ch•ết Tường Nhi! Hôm nay ta phải băm thây vạn đoạn, báo thù cho nàng!”
Kỳ thật sắc mặt Ân Thiếu Hạo đã trắng bệch, sợ người nghe ra giọng yếu ớt nên cố ý cất cao thanh âm: “Đại cô mẫu, lời này của người thật không đúng rồi. Bổn vương xưa nay cũng rất thương yêu Hứa trắc phi, dung nhan nàng bị hủy ta cũng chưa từng nói lời nào, vẫn để nàng an ổn làm trắc phi. Ta còn tính tương lai cùng nàng sinh mấy đứa con…”
“Tiểu súc sinh ngươi! Nói hươu nói vượn!”
“Trưởng công chúa điện hạ!” Có kẻ ở bên cạnh thấp giọng giục: “Sở vương rõ ràng đang kéo dài thời gian! Bên Thái Cực Điện mãi không có tin tức, chỉ sợ đã xảy ra biến! Mau gi•ết Sở vương rồi quay về chi viện Thái Cực Điện, không thể tiếp tục chần chừ!”
Trưởng Tôn Hi thân thể khẽ run.
Ân Thiếu Hạo lập tức vung tay ném mạnh bọc áo khoác lục sắc đã buộc dây lưng, rơi xuống giữa đám lá sen xanh biếc.
Ngay sau đó, trên cầu có người hô lớn: “Bên kia! Chúng đang chạy trốn!”
Tiếng còn chưa dứt, liền nghe một tràng “xoạt xoạt xoạt” – mưa tên ồ ạt trút xuống! Tội nghiệp chiếc áo kia chỉ sợ đã bị bắn thủng không còn hình dạng.
Mà bên này, Ân Thiếu Hạo cùng Trưởng Tôn Hi “bùm” một tiếng nhảy xuống nước, dùng hết sức lực bơi thục mạng về phía trước.
“Bên này! Bọn chúng chạy bên này!!” Kẻ phát giác trên cầu vội hô lớn.
“Kêu cái gì?!” Phần Quốc trưởng công chúa giận dữ quát: “Mau bắn ch•ết cho ta!!”
“Phạch! Phạch phạch!”
Từng loạt mũi tên cắm xuống, xuyên qua lá sen um tùm, song chỉ bắn vào biển xanh bát ngát mênh mông. Trong hồ, hai thân ảnh đang liều mạng bơi lặn, dần dần biến mất.
Phần Quốc trưởng công chúa tức đến nỗi muốn hộc máu, giận dữ gào: “Các ngươi… các ngươi thật là một lũ vô dụng! Ta muốn…”
Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền thấy đầu cầu xuất hiện vô số đội ngũ nhanh chóng áp sát! Tất cả mặc giáp trụ tinh nhuệ, kẻ cầm trường thương, người giương cung tiễn – chính là cấm vệ quân thân cận của hoàng đế!
“Trưởng công chúa điện hạ! Không ổn rồi, chắc chắn Thái Cực Điện đã thất thủ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương