Giang Lăng Vương trừng lớn mắt, giọng run lên: "Ngươi... ngươi sao có thể như vậy?!"

Chỉ bởi vì ca ca mà không cần đến tín vật mình tặng? Vậy chẳng lẽ... nàng thật sự thích ca ca hắn? Một ý nghĩ ẩn nhẫn đã lâu rốt cuộc cũng vỡ tung trong lòng, vừa đắng vừa đau, vừa xót lại vừa hận - một cơn phẫn nộ không sao kiềm chế được từ từ dâng lên.

Thực ra, Giang Lăng Vương trước nay tính tình vẫn tốt, nhưng đó là với Trưởng Tôn Hi mà thôi. Còn trong xương cốt, hắn cũng là hoàng tử, có kiêu ngạo, có ngang ngạnh, không thua kém ai. Năm đó Hứa Tường chỉ chọc hắn một câu, chẳng phải cũng bị đá cho một cú gãy chân đấy sao? Giờ phút này, tuy rằng không thể làm thế với Trưởng Tôn Hi, nhưng hắn rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng quát: "Ngươi đã đáp ứng ta sẽ đeo! Ngươi không thể đổi ý!"

Trưởng Tôn Hi kinh ngạc nhìn vị này cũng bắt đầu... náo loạn, không khỏi thấy đầu óc choáng váng.

Nàng lại nhìn qua Sở Vương, chỉ thấy hai huynh đệ mắt trừng mắt, ai cũng không chịu nhường, chẳng khác nào hai con sói đang tranh giành cùng một miếng thịt.

Chỉ khác, một con sắc bén hung hăng, một con lại gầy gò tiều tụy - nhưng cả hai đều mang ý liều mạng.

Tình hình này khiến nàng đau đầu muốn nứt.

Giang Lăng Vương phẫn nộ, lại mang theo tủi thân, hai mắt ngập nước, long lanh ngấn lên, giọng run lên: "Nhặt lên! Ngươi mau nhặt nó lên cho ta!"

Trưởng Tôn Hi còn chưa kịp phản ứng -

"Rắc!"

Một tiếng vang giòn lạnh lẽo vang lên, Ân Thiếu Hạo đã tiến lên, một chân giẫm mạnh lên chiếc bạc cầu rơi dưới đất.

Dưới chân hắn, chiếc cầu nhỏ tinh xảo bị nghiền nát vụn.

Chưa dừng lại, hắn cúi người nắm lấy chiếc còn lại đang treo bên hông Trưởng Tôn Hi, giọng lạnh như băng: "Cái này cũng không cần."

Lời vừa dứt, chân giáng xuống. "Răng rắc!" Hai chiếc bạc cầu, không còn hình dáng.

Ân Thiếu Hạo lạnh lùng phủi tay, như làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhàn nhạt nói: "Thế này thì tốt rồi. Dù sao cũng không thể đeo được nữa, ai cũng khỏi phải phiền lòng."

"Ngươi... ngươi..." Giang Lăng Vương tức đến toàn thân phát run, ngực phập phồng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn, sau đó "phịch" một tiếng - ngã thẳng xuống nền đá.

"Giang Lăng Vương điện hạ!" Trưởng Tôn Hi hốt hoảng, vội vàng lao lên muốn đỡ lấy hắn.

Nhưng Ân Thiếu Hạo lại một tay túm nàng lại, sắc mặt âm trầm, giọng khàn khàn nghiêm lạnh: "Không cho chạm vào nam nhân khác!"

Trưởng Tôn Hi vừa kinh vừa giận, quát lên: "Ngươi điên rồi sao? Hắn vốn thân thể yếu đuối, ngươi còn làm hắn hoảng sợ. Vạn nhất thật sự bị dọa phát bệnh, ngươi định bẩm báo thế nào hả?"

Nàng bị Ân Thiếu Hạo ghì chặt đến nỗi không thể vùng ra, bèn lớn tiếng gọi: "Phạn Âm! Phạn Âm! Mau đi gọi thái y tới!"

Phạn Âm đứng ngoài cửa nhìn thoáng vào, sắc mặt khẽ biến, lập tức quay người chạy vội đi.

Trưởng Tôn Hi còn đang ra sức giãy giụa, giận dữ mắng: "Buông ra! Ngươi buông tay!"

Nhưng càng giãy, thân thể nàng càng nóng lên, gương mặt trắng mịn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng, phấn nộn nộn, nước mắt lưng tròng như đào hoa vừa gặp mưa, càng thêm kiều diễm mê người.

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo tối sầm, nhìn thiếu nữ trước mặt như một đóa hoa mềm mại trong tay, thật muốn lập tức ôm chặt nàng vào ngực, hung hăng cắn một ngụm, để nàng nhớ kỹ - đã bị nam nhân chạm qua thì đừng hòng câu dẫn kẻ khác!

Nhưng ngọn lửa giận dữ và dục vọng cuồn cuộn trong lòng hắn cuối cùng vẫn bị lý trí đè nén xuống. Hắn thầm mắng mình có bệnh: nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Nếu thật sự muốn giữ, chi bằng trực tiếp gạo nấu thành cơm cho xong!

Giữa lúc này, Giang Lăng Vương từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ca ca cao lớn đang kiềm chặt Trưởng Tôn Hi, ánh mắt lập tức nổi lên tia lửa giận lẫn ghen tị, khàn giọng gọi: "Thất hoàng huynh..."

Hắn cố sức muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vốn đã suy yếu, giờ chỉ run lên, không sao đứng nổi.

Trưởng Tôn Hi lập tức ngừng giãy, thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ: "Điện hạ! Ngươi tỉnh rồi."

Nàng vội vã hỏi dồn dập: "Ngươi có bị đập ở chỗ nào không? Đừng vội cử động, ta đã sai người đi mời thái y rồi."

Ngay lúc ấy, Phạn Âm hốt hoảng chạy vội trở lại, giọng khàn hẳn đi vì gấp: "Trưởng Tôn tư tịch! Không hay rồi, bên ngoài có chuyện lớn!"

Trưởng Tôn Hi sửng sốt, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh ngạc. Phải biết Phạn Âm tuy vẻ ngoài như tiểu nha đầu, nhưng thật ra võ công không kém, tính tình cũng trầm ổn, đến mức lần trước đối đầu Phần Quốc trưởng công chúa cũng không hề thất thố.

Nàng hoảng thế này, hẳn là chuyện cực nghiêm trọng. "Chuyện gì?"

Phạn Âm mặt mày tái nhợt, giọng run lên: "Có người... có người đánh vào rồi!"

"Đánh vào?" Trong đầu Trưởng Tôn Hi "ong ong" một tiếng, suýt nữa ngất xỉu.

Giang Lăng Vương cũng sợ tới mức trợn mắt ngây dại.

Ngay khi họ còn chưa kịp hiểu rõ, ngoài cung đã vang lên những tiếng hò hét xa xôi mơ hồ, tiếng binh khí va chạm, rồi dần dần càng lúc càng lớn, càng gần, tựa hồ có cả ngàn vạn người xông thẳng đến nội cung!

Thanh thế đó tuyệt không phải vài kẻ ẩu đả gây ra, mà như thiên quân vạn mã, hùng hổ xâm nhập.

Trong Ngự thư phòng, chỉ còn Ân Thiếu Hạo là mặt không đổi sắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, khẽ lẩm bẩm: "Đại cô mẫu... quả nhiên vẫn phải phản thôi."

"Cái gì mà quả nhiên?!" Trưởng Tôn Hi bị dọa đến hồn phi phách tán, trừng mắt nhìn hắn.

Ân Thiếu Hạo liếc nàng, giọng lười biếng nhưng đầy châm chọc: "Sợ cái gì? Ngươi tưởng phụ hoàng là kẻ ngu chắc? Đại cô mẫu nếu không mưu phản, sao phụ hoàng có lý do danh chính ngôn thuận để trừ nàng ta? Phụ hoàng đã sớm đoán trước rồi."

"Không nên trò trống gì đâu, hiểu chưa?"

Còn... còn có thể như vậy sao?

Trưởng Tôn Hi nghe mà kinh hồn lạc phách.

Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật kế này sẽ khiến tội danh của Phần Quốc trưởng công chúa được chứng thực rành rành - hơn nữa là tội không thể tha thứ! Dù hoàng đế có muốn "niệm tình Triệu thái hậu và Triệu gia có công dưỡng dục," nhưng triều thần nhất định sẽ dâng tấu văn buộc tội, kêu gào xử tử cho bằng được. Đến cuối cùng, hoàng đế cũng chỉ có thể "nén đau xử trí tội mưu nghịch của tỷ tỷ, chấn chỉnh kỹ cương".

Trưởng Tôn Hi nhìn lại Ân Thiếu Hạo, chỉ thấy hắn ngồi đó với vẻ trấn định nhàn nhã.

Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn không tiến cung, đều bận điều tra chứng cứ mưu phản của Phần Quốc trưởng công chúa? Thì ra sớm biết rõ mọi thứ - ngay cả hoàng đế cũng đã biết từ trước, lại cố tình làm bộ hồ đồ, chờ đối phương tự dâng đầu vào rọ.

Dù muốn gi•ết người, cũng phải cho ra một tội danh đẹp đẽ, tuyệt đối không làm dơ tay mình.

Đế vương tâm thuật, quả nhiên không phải người thường có thể đoán được.

Ân Thiếu Hạo chậm rãi ngồi thẳng lên, khinh miệt liếc Giang Lăng Vương: "Chỉ khổ cho Cửu đệ thôi. Bây giờ đại loạn, thái y chỉ sợ nhất thời không mời đến. Đành nhịn một chút đi."

Ánh mắt Trưởng Tôn Hi thoáng chấn động, không khỏi nghi ngờ - hắn có phải cố ý chờ đúng lúc này để chọc Giang Lăng Vương tức ch•ết không? Nhưng nghĩ lại, trước mắt đại cục hỗn loạn, Giang Lăng Vương tuy sắc mặt trắng bệch, cũng chưa đến mức muốn ch•ết ngay, nàng đành nín lặng không nói gì thêm.

Giang Lăng Vương môi tái nhợt, được Phạn Âm đỡ về ghế ngồi, cũng chỉ im lặng cúi đầu, không hé lời.

Trong Ngự Thư Phòng, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị và nặng nề.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Chính lúc ai nấy còn im lặng, đột nhiên "Loảng xoảng!" - ngoài cửa truyền đến tiếng binh khí va chạm. Tiếng kêu thảm thiết của cung nhân chợt xé tan sự im ắng, hòa lẫn tiếng quát chói tai: "Phạn Âm! Mau dẫn chủ tử đi mau!"

Trưởng Tôn Hi giật nảy mình, thất thanh: "Sao có kẻ gi•ết đến tận Ngự Thư Phòng?!"

Ngự Thư Phòng và Thái Cực Điện vốn ở hai cung điện khác nhau, hướng đi cũng chẳng trùng. Chẳng lẽ đám phản quân kia còn đi lạc đường? Nếu thật vậy thì cũng quá ngốc đi!

Sắc mặt Ân Thiếu Hạo chợt trầm xuống, nghiến răng nói nhỏ: "Không ổn! Là mụ điên kia - Phần Quốc trưởng công chúa! Ngay cả mưu phản nàng cũng không quên muốn gi•ết ta với ngươi để báo thù cho Hứa Tường!"

Nói xong hắn xông lên túm lấy Trưởng Tôn Hi, rút bội kiếm bên hông, định kéo nàng bỏ chạy.

Sắc mặt Giang Lăng Vương càng trắng bệch, run giọng gọi với theo: "Trưởng Tôn tư tịch! Đừng bỏ lại ta..."

Trưởng Tôn Hi hoảng loạn níu chặt khung cửa, kêu to: "Chúng ta đi hết, Giang Lăng Vương điện hạ phải làm sao?!"

Ân Thiếu Hạo cười lạnh, ánh mắt bén như đao: "Ha hả. Ngươi cũng thật để tâm nhỉ. Đến nước này còn nhớ thương hắn. Hay là một lòng đều giao cho hắn rồi?"

"Đừng nói bậy!" Trưởng Tôn Hi tức đến giậm chân, "Nếu Giang Lăng Vương xảy ra chuyện, Hoàng thượng cũng chẳng tha cho ngươi!"

Ánh mắt Ân Thiếu Hạo lập tức trầm hẳn, giọng lạnh băng: "Xin ngươi hiểu cho rõ - Giang Lăng Vương với Hứa Tường chẳng có thù oán lớn. Nhưng ngươi và ta lại là sinh tử cừu địch với nàng ta! Chúng ta đi thì hắn còn được an toàn. Ngươi không tin cứ nhìn - nếu chúng ta xuất hiện, phản quân sẽ đuổi theo ai, tìm ai gi•ết trước?!"

Không đợi nàng trả lời, hắn đã thô bạo kéo mạnh nàng đi.

"Trưởng Tôn tư tịch!" Tiếng gọi đầy tuyệt vọng của Giang Lăng Vương vọng lại sau lưng.

Trưởng Tôn Hi bị Ân Thiếu Hạo lôi nghiêng ngả, cắn răng hét về phía Phạn Âm và Kim Châm: "Không được theo! Bảo hộ Giang Lăng Vương điện hạ!"

Phạn Âm cùng mọi người còn chưa kịp đáp, phản quân đã xông thẳng vào, đao kiếm loang loáng, máu tươi văng tung tóe, ánh lửa bắn ra khiến khắp nơi đỏ rực một mảnh!

Tiếng chém giết rợn người!

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Ân Thiếu Hạo chỉ được mang hai tên thị vệ vào cung - dù biết trước có ngày Phần Quốc trưởng công chúa sẽ phản, hắn nào đoán được chính là hôm nay? Hai tên thị vệ kia cũng đã gia nhập vòng vây, liều ch•ết chém gi•ết trong hỗn loạn.

Cảnh tượng trước mắt máu me khủng khiếp, đao quang kiếm ảnh lấp lóa, từng làn huyết vụ bốc lên tanh nồng.

Chỉ cần hắn và Trưởng Tôn Hi lộ mặt, phản quân lập tức gào hét đuổi theo. Không kịp nói lời nào, mấy tên phản quân đã nhào tới trước mắt!

Ánh đao lạnh loáng bổ xuống đầu Trưởng Tôn Hi.

"Phập!" Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả không trung - là Ân Thiếu Hạo đã ch•ém bay một cái đầu!

Trưởng Tôn Hi hét thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu: "A...!"

Ân Thiếu Hạo túm nàng lùi nhanh về sau, ánh mắt lạnh lùng, khoé môi nhếch lên cười khẩy: "Có bản lĩnh đấy!"

Nói thì nhàn nhã, nhưng tay kiếm không ngừng. Đao kiếm vang lên "Sất" một tiếng, một nhát nữa bổ phăng nửa người địch nhân. Nhưng cánh tay hắn cũng bị chém sâu đến tận xương, máu tuôn xối xả, thân hình cao lớn hơi lảo đảo.

Máu tươi văng khắp, bắn đầy người Trưởng Tôn Hi - nàng gần như ch•ết lặng, toàn thân run rẩy, chỉ biết run giọng kêu: "A... A...!"

Ân Thiếu Hạo cắn răng, thở hổn hển, nở nụ cười âm u: "Các ngươi chẳng phải muốn nữ nhân này sao? Cho các ngươi!"

Dứt lời, hắn hất mạnh tay, ném cả trường kiếm về phía trước, lưỡi kiếm hàn quang rợn người vút ra.

Phản quân chưa kịp kịp đỡ, liền bản năng né sang hai bên!

Ngay khoảnh khắc đó - một đường sống xuất hiện.

Ân Thiếu Hạo không chút do dự, lập tức ôm chặt Trưởng Tôn Hi, kéo nàng cùng nhau lao thẳng xuống hồ Thái Dịch!

Giờ này tháng Tư, cảnh xuân đang độ tốt tươi. Mặt hồ Thái Dịch xanh trong lồng lộng, lá sen um tùm san sát, tựa như một biển biếc mênh mông không bờ bến.

Gió xuân thổi qua, lớp lớp lá sen rì rào lay động, vẩy ánh sáng xanh ngọc lấp lánh. Chỉ nghe "Ùm" một tiếng, hai người vừa chạm nước liền lập tức chìm vào giữa tầng tầng lá sen rậm rạp, thoắt một cái đã biến mất không thấy tung tích.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện