Giang Lăng Vương đi Thái Cực Điện.

Không phải tự đi bộ, mà ngồi kiệu để người nâng qua.

Thứ nhất vì chân yếu, thứ hai cũng là cố ý để phụ hoàng nhìn thấy mà đau lòng. Đến nơi, hắn làm bộ càng yếu ớt, ngay cả xuống kiệu cũng để người đỡ, cúi mình hành lễ: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

Hoàng đế nhìn đứa con gầy gò tái nhợt, không khỏi trách: “Thân thể con như vậy còn ra ngoài làm gì? Nếu mệt ngã ra thì sao?”

Nghĩ tới đứa con út này nuôi còn kỹ hơn con gái, bệnh triền miên khiến mình sợ hãi từng ngày. Mấy đứa trước chết non liên tiếp, nay nhìn đứa nhỏ này cũng chỉ sợ có ngày họa tái diễn. Càng nghĩ càng buồn bực với Hoàng quý phi – nàng lạnh nhạt với mình thì thôi, đến con mà cũng chẳng để tâm chăm sóc cẩn thận.

Giang Lăng Vương thấy phụ hoàng sắc mặt nặng nề thì hơi hoảng, sợ mình diễn quá đà làm phụ hoàng lo, vội giải thích: “Phụ hoàng, nhi thần không sao. Chỉ là lâu không ra ngoài, hôm nay nắng hơi gắt nên thấy hơi choáng, giờ vào điện mát liền đỡ nhiều rồi.”

Hoàng đế phất tay ra hiệu cho hắn ngồi: “Cho Giang Lăng Vương ly nước ô mai, đừng thêm đá.”

Chu Tiến Đức vội vàng lĩnh mệnh.

Giang Lăng Vương cầm ly uống sạch một hơi, cười nói: “Ngon thật. Đi ra ngoài một vòng tuy hơi mệt, nhưng thấy ăn uống dễ hơn. Vừa rồi ở chỗ Trưởng Tôn tư tịch, còn ăn mấy miếng điểm tâm, thấy rất hợp khẩu vị.”

Hoàng đế nghe vậy cũng bật cười: “Điểm tâm trong cung làm đều như nhau, có gì đặc biệt ngon?”

“Thật mà phụ hoàng.” Giang Lăng Vương nghiêm túc giải thích, “Nàng tính tình tốt, hay nói cười với nhi thần, vừa gặp nàng liền thấy tâm tình nhẹ nhõm, ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn.”

Nói rồi hắn dè dặt thăm dò: “Phụ hoàng, Phiếm Tú Cung buồn lắm. Nhi thần muốn xin đến Thái Cực Điện ở vài ngày, như vậy có thể thường xuyên gặp Trưởng Tôn tư tịch, chắc chắn ăn uống càng tốt hơn.”

Hoàng đế nghe vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Theo lời con nói, nàng chẳng khác gì linh đan diệu dược?”

“Cũng gần gần vậy nha.” Giang Lăng Vương nghiêm giọng, vẻ mặt thành thật: “Chỉ cần nhìn thấy nàng, nhi thần liền ăn được thêm mấy miếng.”

Hoàng đế nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: “Con muốn gặp nàng thì truyền nàng đến là được.” Nói rồi khẽ trầm giọng: “Bất quá gần đây ngoài cung không yên, tạm thời đừng gọi nàng qua. Chờ mọi thứ lắng xuống hẵng hay.”

Giang Lăng Vương vẫn quanh quẩn ở Phiếm Tú Cung, chỉ biết chăm chăm nghĩ đến Trưởng Tôn Hi, đâu hay chuyện ngoài cung. Nghe phụ hoàng từ chối, lập tức bất bình kêu lên: “Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn gọi nàng qua Phiếm Tú Cung mà! Nhưng mấy hôm trước nàng tới thăm, Vô Ưu đột nhiên xông vào, nói toàn lời khó nghe, làm nàng tức giận, giờ chẳng chịu tới nữa.”

Hoàng đế nhíu mày nhẹ trách: “Hàm Nhi, đừng nói muội muội con như vậy.”

Giang Lăng Vương bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: “Nhi thần nói thật mà.”

Hoàng đế thở dài. Chuyện Vô Ưu gây rối hắn đã nghe qua – vốn chẳng phải bí mật gì. Nhưng giữa huynh đệ tỷ muội, lời qua tiếng lại càng thêm bất hòa thì không hay, nên cũng không muốn để nó lan rộng. Nghĩ đến tính tình Vô Ưu kiêu ngạo, ông chỉ thêm phiền lòng.

Đành hỏi: “Vô Ưu từ Phiếm Tú Cung về có gây chuyện nữa không? Có chọc giận mẫu phi con không?”

Giang Lăng Vương lắc đầu: “Không có đâu. Khi đó nàng làm loạn vô pháp vô thiên, nhưng may mà mẫu phi tới kịp, mắng cho một trận, mới chịu ngoan ngoãn về cung. Mấy ngày nay thành thật hơn rồi.”

Hoàng đế có hơi ngạc nhiên: “Vô Ưu không cãi lại mẫu phi con sao?”

“Chắc lúc đó bị ngã đau chân, chỉ nghe thấy nàng khóc om xòm lên thôi.” Nói đến đây hắn bèn xị mặt năn nỉ: “Phụ hoàng, nhi thần gần đây người yếu, không thể mỗi ngày từ Phiếm Tú Cung đi sang Ngự Thư Phòng được. Cho nên mới muốn xin ở Thái Cực Điện vài hôm thôi. Không cần lâu lắm đâu, chỉ đến khi có thể tự đi lại được thôi.”

Hoàng đế nghe mà mềm lòng. Nhìn đứa con nhỏ gầy yếu tựa tờ giấy mỏng trước mặt, hắn không khỏi thương xót. Nghĩ lại gần đây Phần Quốc trưởng công chúa lại chẳng chịu yên phận, hắn cũng không muốn Giang Lăng Vương cứ chạy lung tung khắp nơi, càng không yên tâm để Trưởng Tôn Hi cứ bị gọi qua gọi lại.

Cuối cùng hắn cưng chiều cười, gật đầu: “Được, ở đây vài ngày đi.”

Giang Lăng Vương lập tức vui vẻ, reo lên: “Đa tạ phụ hoàng!”

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Từ đó, Giang Lăng Vương tạm thời lưu lại Thái Cực Điện.

Ngoài thời gian ngủ ra, hắn gần như ăn vạ luôn ở Ngự Thư Phòng, nhất quyết bám lấy Trưởng Tôn Hi không rời.

Tuy tâm tình tốt hơn, nhưng thân thể lại chẳng khá lên chút nào — ăn không vô, uống không nổi, lại thường xuyên lúc thì buồn nôn, lúc thì đau bụng. Hắn không dám để ai biết, sợ phụ hoàng phát hiện liền bắt về Phiếm Tú Cung, mất luôn cơ hội ngày ngày gặp nàng.

Vì vậy, cứ mỗi lần thấy khó chịu là hắn viện cớ: “Đi ngoài một lát.”Hoặc: “Chắc bụng hơi đầy, ta ra ngoài chút.”

Một ngày loanh quanh mấy bận như thế, lúc nào cũng che giấu, đến mức cả việc gọi thái y hắn cũng không dám.

Cứ như vậy phun rồi đi ngoài, đi ngoài rồi phun, thân thể càng lúc càng suy kiệt, sắc mặt tái nhợt đến độ bước lên kiệu cũng phải thở dốc từng hơi.

Trưởng Tôn Hi tuy không biết hắn đang bệnh nặng, nhưng thấy hắn ngày càng tiều tụy, trong lòng cũng thấp thỏm: “Hay là gọi thái y tới xem một chút? Ta thấy sắc mặt ngươi gần đây càng ngày càng kém.”

Giang Lăng Vương lập tức lắc đầu, yếu ớt nói: “Không sao đâu, nghỉ ngơi chút là được.”

Trưởng Tôn Hi đành xoay người đi rót một chén trà ấm đưa qua.

Giang Lăng Vương nhân cơ hội làm nũng, cười hì hì: “Ngươi đút ta một miếng đi.”

Trưởng Tôn Hi vừa bực vừa buồn cười. Hắn đúng là một cục kẹo mạch nha — đã dính thì không dứt ra được. Nhưng nàng cũng chẳng muốn tự chuốc phiền, lỡ đút một lần, sau này đến cả uống trà hắn cũng ỷ lại thì sao? Nàng trừng mắt: “Tự uống. Chẳng lẽ ngay cả trà cũng không tự bưng được?”

Giang Lăng Vương lập tức kéo tay áo nàng, tủi thân oán trách: “Ngươi rõ ràng nói sẽ đến thăm ta, vậy mà đi rồi chẳng quay lại, một câu hỏi han cũng không có.”

Đôi mắt đen nhánh lộ ra ánh nhìn giảo hoạt: “Ngươi đút ta một miếng, ta sẽ không giận nữa.”

Trưởng Tôn Hi bó tay: “Chỉ một miếng thôi đấy?”

Giang Lăng Vương vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ, một miếng là đủ rồi.”

Trưởng Tôn Hi cũng chẳng muốn dây dưa thêm, đành nhấc chén trà lên, đưa đến bên miệng hắn: “Uống đi, nhưng cẩn thận đừng bị sặc đấy.”

Trên tay nàng cẩn thận không nghiêng quá mạnh, ngữ khí cũng nghiêm chỉnh như chăm trẻ nhỏ.

Giang Lăng Vương hớn hở nói: “Ngươi đút ngon thật...”

“Nha! Vậy là uống xong luôn cả ly hả?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng đầy bất mãn.

Trưởng Tôn Hi giật mình quay lại nhìn thì cả người liền cứng đờ.

Ân Thiếu Hạo đứng đó, sắc mặt âm trầm.

Hắn khoác trường bào màu tím sẫm, ống tay áo rộng dài, gấm vóc sang quý. Dung nhan tuấn mỹ không tì vết, mỗi bước đi vạt áo tung bay, toát ra khí chất phong lưu tự tại bẩm sinh. Chỉ là lần này trên người hắn lại phủ thêm vài phần âm u tà mị.

Hắn cười lạnh: “Ha hả, hai người các ngươi cũng thật ân ái nhỉ.”

Giang Lăng Vương lập tức cảnh giác: “Ngươi tới làm gì?!”

Ân Thiếu Hạo cười cợt, tự nhiên đi vào rồi ngồi nghiêng lên ghế, hai chân bắt chéo vô cùng ngông nghênh: “Cửu đệ nói buồn cười thật. Ngươi tới được thì ca ca sao lại không tới được?”

Nói xong hắn chỉ vào Trưởng Tôn Hi, ánh mắt trêu chọc: “Bổn vương cũng khát. Ngươi đã đút trà cho cửu đệ thì tiện tay đút luôn cho bổn vương một miếng đi.”

“Nhảm nhí!” Trưởng Tôn Hi hừ lạnh, buông chén trà trong tay, xoay người muốn đi ra ngoài.

Ân Thiếu Hạo đưa tay giữ chặt nàng: “Chạy gì mà chạy?!”

“Ngươi lại nổi điên gì đấy hả?” Trưởng Tôn Hi tức giận. Trong mắt nàng, hắn cứ như kẻ mắc bệnh chiếm hữu nặng, coi nàng như của riêng, ai liếc nhìn một cái cũng không chịu nổi. Nàng hất mạnh tay, bực bội quát: “Buông ra!”

Giang Lăng Vương cũng cuống lên, vội kéo tay áo Ân Thiếu Hạo: “Thất hoàng huynh, đừng dây dưa nàng!”

Ân Thiếu Hạo cười lạnh, ánh mắt đầy ghen tức: “Gọi là dây dưa? Hay thật nhỉ! Ngươi với nàng đút tới đút lui thì thành lễ nghĩa, đến ta thì thành dây dưa?!”

Hắn còn mềm mỏng gì với Trưởng Tôn Hi thì thôi, nhưng với “tình địch” thì chẳng ngại mạnh tay. Hắn lập tức hất Giang Lăng Vương ra: “Tránh qua một bên đi!”

Giang Lăng Vương vốn đã yếu ớt, sao chịu nổi lực đẩy mạnh như vậy? Lập tức loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào xuống đất, kêu lên: “Ai da!”

Tiếng chưa dứt thì liền nghe tiếng “đinh linh, đinh linh” — trong ngực hắn, một chiếc hương huân bạc chạm rỗng lăn lóc ra ngoài.

Ân Thiếu Hạo liếc nhìn ban đầu còn không để tâm. Nhưng khi tầm mắt đảo qua eo của Trưởng Tôn Hi thì ánh nhìn lập tức tối lại.

Nàng cũng treo trên eo một chiếc bạc cầu giống hệt. Ánh mắt hắn vụt lên lửa ghen dữ dội, giọng cười càng thêm âm trầm: “Hay lắm! Mới mấy ngày không gặp mà hai người các ngươi đã chuẩn bị tín vật đính ước rồi hả?”

Trưởng Tôn Hi cũng hơi sững người. Sao trên người Giang Lăng Vương lại có một cái y hệt? Chuyện quái gì vậy? Mình hoàn toàn không biết! Giờ thì hay rồi, trong mắt Ân Thiếu Hạo, nó thành “tín vật đính ước” thật.

Nàng cũng thấy hơi bực, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao Giang Lăng Vương cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô. Tặng cái gì nhỏ nhỏ cho cô nương cũng giống như gấp hạc giấy, tặng quạt thơ — trẻ con thôi, chẳng tính ghê gớm gì.

Hôm nay hắn đưa bạc cầu, biết đâu năm sau lại đưa cho cô nương khác cũng nên.

Nhưng Trưởng Tôn Hi không để ý không có nghĩa Ân Thiếu Hạo không để ý.

Không những để ý mà là để ý đến một vạn phần.

Với hắn, Trưởng Tôn Hi đã không còn là “muội muội”, mà là nữ nhân của hắn. Giang Lăng Vương tặng nàng tín vật, trong mắt hắn chẳng khác nào đang đội cho mình một cái mũ xanh to tướng!

Trong mắt Ân Thiếu Hạo, hàn quang bốn phía, như có hàng trăm thanh kiếm cùng lúc rút khỏi vỏ, lóe lên khí thế sát phạt rợn người!

Trưởng Tôn Hi thấy hắn lại bày ra dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người, hơi có chút hoảng. Nàng liền thấp giọng, dịu dàng khuyên nhủ: “Được rồi, không phải như ngươi nghĩ đâu. Giang Lăng Vương điện hạ chỉ nói đây là một món vật chơi mới lạ, ta đâu biết hắn còn giữ lại một cái y hệt?”

Hy vọng vài lời giải thích này có thể làm hắn nguôi giận, nàng lại vội nói thêm: “Về sau ta không đeo nữa, được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện