Nói rồi lại tự trách, lại thương tâm.

Hoàng quý phi chỉ im lặng, lặng lẽ lau nước mắt cho hắn.

Phụng Châu đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt hơi kỳ quái.

Giang Lăng Vương vốn đã thân thể yếu ớt, giờ dốc sức khóc một trận liền kiệt quệ, trong phòng lại đốt hương an thần, dần dần thiếp đi.

Hoàng quý phi đứng dậy lui ra gian ngoài.

Phụng Châu đuổi mấy cung nhân ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Nô tỳ thấy điện hạ hình như thật lòng thích Trưởng Tôn tư tịch, tuổi còn nhỏ lại dễ nghĩ quẩn. Vạn nhất ở Phiếm Tú Cung xảy ra chuyện gì, nương nương cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu để Hoàng thượng vì vậy mà xa lánh Phiếm Tú Cung, thật không hay.”

Gương mặt Hoàng quý phi ẩn dưới lớp sa xanh nhạt, không lộ chút biểu tình nào.

Phụng Châu nhẹ giọng đề nghị: “Hay là... nương nương cho gọi Trưởng Tôn tư tịch đến một chuyến, khuyên nhủ điện hạ vài câu cũng được?”

“Không cần.” Hoàng quý phi hạ giọng kiên quyết, như đã tính toán xong, vẫy tay ghé sát bên tai Phụng Châu dặn dò thật kỹ. Sau đó đứng dậy: “Ngươi đi chuẩn bị đi.”

Phụng Châu hơi chần chừ: “Như vậy có ổn không?”

Âm thanh Hoàng quý phi bình thản nhưng chắc chắn: “Bổn cung tự có chừng mực, ngươi cứ làm đi.”

Giang Lăng Vương mê mê man man ngủ suốt một đêm. Đến khi tỉnh lại, ngoài trời đã sáng rõ. Hắn nghiêng đầu liền thấy Hoàng quý phi ngồi bên cạnh, không khỏi sửng sốt: “Mẫu phi... người tới bao lâu rồi?”

Hoàng quý phi dịu dàng đưa tay vuốt đầu hắn, không nói gì.

Phụng Châu mỉm cười xen lời: “Điện hạ, nương nương trông ngài cả đêm đó.”

“A?!” Giang Lăng Vương trợn tròn mắt, “Trông... một đêm?”

Mẫu thân dù thường ngày lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn thương hắn. Nghĩ vậy, trong lòng liền dâng lên một tầng áy náy sâu đậm: “Là nhi tử bất hiếu, làm mẫu phi lo lắng.”

Hoàng quý phi khẽ thở dài: “Đứa ngốc, chỉ cần ngươi không có chuyện gì thì tốt rồi.”

Phụng Châu dịu giọng dỗ dành: “Điện hạ, sau này cũng đừng vì chút chuyện mà không thương tiếc bản thân nữa. Nếu ngài thật sự bệnh nặng, nương nương còn không đau lòng ch•ết sao? Ngàn vạn phải yêu quý chính mình.”

Giang Lăng Vương vừa tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, lại bị áy náy vây lấy, nhất thời quên luôn giận Trưởng Tôn Hi. Việc đầu tiên là sợ nàng bị mẫu phi trách tội, vội vàng phân trần: “Mẫu phi, hôm qua đều là nhi tử nói mê sảng, không trách Trưởng Tôn tư tịch. Nàng vốn ở Ngự Thư Phòng, bận chút chuyện cũng bình thường. Đều do con quá hồ đồ mà giận vô lý.”

Hoàng quý phi nghe xong mới khẽ cười: “Nhìn xem, mẫu phi có nói muốn trách nàng đâu.”

Giang Lăng Vương tuy không thấy rõ nét mặt mẫu thân, nhưng nghe giọng bà dịu dàng, trong lòng cũng yên ổn hơn.

Hoàng quý phi lại nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng ngốc thật. Nàng bận, không rảnh tới thăm ngươi thì ngươi vì sao không tự đi tìm nàng? Cho người khiêng kiệu đưa qua Ngự Thư Phòng chẳng phải xong sao?”

Giang Lăng Vương nghe mà ngớ ra. Mẫu phi không chỉ không mắng, còn thông tình đạt lý như thế, khiến hắn mừng rỡ. Liền vội gật đầu: “Đúng vậy, là con hồ đồ. Có thể tự đi mà!”

Hắn nói rồi toan ngồi dậy, nhưng người còn yếu quá, vừa cử động mạnh liền lảo đảo ngã trở lại.

“Hoảng gì chứ?” Hoàng quý phi hơi trách mắng: “Muốn đi thì cũng phải ăn no rồi hãy đi.”

Phụng Châu vội cười nói: “Nô tỳ lập tức bảo người mang cháo đến.”

Giang Lăng Vương ngượng ngùng cười, trong lòng lại dâng lên từng trận phấn khởi. Chỉ cần nghĩ lát nữa có thể gặp Trưởng Tôn Hi là cả người liền thấy có sức lực. Ăn no rồi, sẽ lập tức ngồi kiệu qua tìm nàng! Nhưng nghĩ đến Sở Vương, sắc mặt hắn lại ảm đạm. Sở Vương đã hai lần liều mình cứu nàng, nàng có động lòng cũng là dễ hiểu.

Hoàng quý phi nhìn con, nhẹ giọng hỏi: “Lại nghĩ gì mà không vui?”

Giang Lăng Vương hôm nay được mẫu thân đặc biệt thân thiết, không giấu được trong lòng, khẽ đáp: “Nhi tử chỉ nghĩ... Thất hoàng huynh cứu nàng mấy lần, nàng chắc chắn cảm kích. Nói không chừng...” Nói không chừng lòng đã ngả về người ta.

“Đứa ngốc.” Hoàng quý phi khẽ cười: “Thất hoàng huynh ngươi có thể đối nàng tốt, ngươi cũng có thể mà.”

“Nhưng dù con có đối tốt với nàng thế nào, cũng không bằng ân cứu mạng.”

Hoàng quý phi lắc đầu, giọng mềm nhưng chắc chắn: “Chưa chắc đã vậy. Ân cứu mạng là ân, không phải tình. Cảm kích thì có, nhưng không có nghĩa là phải lấy thân báo đáp. Ta ngược lại cảm thấy con gái nhà người ta càng thích nam nhân ôn nhu săn sóc. Cái này thì ai bằng được ngươi? Sở Vương tính tình phong lưu lại bướng bỉnh, chưa chắc nàng đã thích.”

“Thật vậy sao?!” Mắt Giang Lăng Vương liền sáng rỡ.

Hoàng quý phi cong môi cười nhẹ:  “Ta thì thấy vậy. Nhưng lời này không đứng đắn, ngươi nghe rồi để trong bụng thôi, đừng nói ra ngoài. Nếu để Trưởng Tôn tư tịch biết được, nàng lại chê cười ta lớn tuổi rồi lại không biết chừng mực. Càng không thể để phụ hoàng ngươi nghe được, lại trách ta dạy hư ngươi.”

“Con không nói! Con không nói!” Giang Lăng Vương vội vàng đảm bảo: “Mẫu phi tốt với con như vậy, sao con nỡ nói ra ngoài? Con thề sẽ không hé miệng với ai hết.”

Phụng Châu khi ấy bưng cháo nóng lên đặt trên bàn nhỏ: “Điện hạ, mời dùng cháo.”

Nhưng Giang Lăng Vương sốt ruột muốn qua Ngự Thư Phòng, đâu còn lòng dạ ăn uống? Hắn liền hỏi dồn: “Mẫu phi, vậy con còn có thể làm gì để nàng vui? Người dạy con hết đi, chỉ cần con làm được, con đều sẽ làm!”

Nói đến đây, ánh mắt đầy kiên quyết – nhất định phải khiến nàng trở về bên mình.

Hoàng quý phi dịu dàng nói: “Hàm Nhi, trước tiên ngoan ngoãn ăn cháo đi, ăn xong rồi nói. Mẫu phi còn có một cách rất hay. Nhưng muốn nghe thì phải nghe lời trước đã.”

“Được, được, con ăn!” Giang Lăng Vương vội bưng chén lên, may mà cung nhân đã thử độ ấm vừa phải. Hắn đói bụng mấy bữa, ăn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã uống cạn một hơi. Uống xong còn hổn hển ngước mắt, giọng mong chờ: “Mẫu phi, con ăn xong rồi! Mau nói đi!”

Thực ra, bên Ngự Thư Phòng lúc này, Trưởng Tôn Hi lại rảnh đến độ sắp... nở hoa.

Hiện giờ Ngự Thư Phòng chỉ còn mỗi nàng là tư tịch. Hoàng đế gần đây bận ứng phó Phần Quốc trưởng công chúa cùng Hồi Hột vương tử, không có thời gian tới đọc sách, cũng chẳng gọi nàng qua niết đầu. Sở Vương thì không biết bận cái gì, mấy ngày nay cũng không tới.

Thế là cả ngày nàng thường chỉ ngồi một mình.

Vì quá chán, nàng liền rủ Ngân Châm ngồi chơi cờ ngũ quân. Hai người đánh đến ngang ngửa, chiến ý ngùn ngụt, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo: “Giang Lăng Vương điện hạ giá lâm!”

Trưởng Tôn Hi giật bắn người, vội thúc giục: “Mau mau! Thu dọn hết!”

Tiểu tổ tông kia không phải đang bệnh sao? Hôm nay thế nào lại có thời gian tới đây? Nếu để hắn thấy nàng đang nhàn nhã đánh cờ, chắc chắn muốn tức giận.

Nàng vừa gấp gáp thu quân cờ, vừa chạy ra ngoài nghênh đón.

Giang Lăng Vương ngồi trên kiệu, chờ hạ kiệu rồi được cung nhân đỡ xuống đất. Dung mạo hắn như vẽ, khoác trường bào trắng bạc thêu rồng, càng tôn làn da tuyết trắng như ngọc. Ánh nắng chiếu xuống, tựa như muốn làm hắn phát sáng, long lanh không tì vết.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi hơi chột dạ, nhưng vẫn cười tươi tiến lên đỡ tay hắn: “Điện hạ hôm nay trông tinh thần hơn hẳn nha. Ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí mới mẻ cũng tốt, người nhất định sẽ khỏe hơn.”

Giang Lăng Vương tự nhiên trong lòng còn giận. Nhưng nhớ lời mẫu phi dặn – nữ hài tử thích ôn nhu săn sóc – hắn đành nuốt giận, cố gắng mỉm cười: “Biết ngươi bận, nên ta tới xem một chút.”

Trưởng Tôn Hi cười gượng hai tiếng: “Điện hạ ngồi trước đã, ta đi rót cho ngươi ly trà nóng.”

Giang Lăng Vương nhìn bóng dáng xanh lá nhạt kia, nhìn gương mặt đêm ngày nhớ mong, vốn còn nén giận nhưng cuối cùng cũng hóa thành tương tư. Thật sự không nỡ giận nàng lâu, chỉ còn thấy chua xót trách thầm – thật là không có lương tâm mà.

Trưởng Tôn Hi bưng trà nóng tới, mỉm cười hỏi: “Điện hạ, ăn chút điểm tâm nhé?”

Giang Lăng Vương nhìn nàng hôm nay nói nhiều bất thường, bộ dáng chột dạ rõ rệt, đối với mình lại đặc biệt nhiệt tình. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý: quả nhiên mẫu phi nói không sai – chỉ cần ta nén giận, ôn nhu với nàng, nàng liền áy náy đối tốt hơn.

Lại nhớ lời dặn “lúc nàng chột dạ thì đưa đồ dễ nhận nhất,” bèn lấy từ ngực ra một chiếc cầu bạc nhỏ chạm rỗng, nhét vào tay nàng: “Đây là đồ chơi mới của Tây Dương, giống hương huân cầu nhưng không cần đốt lửa, treo trên người sẽ luôn thơm. Ngươi đeo ở eo đi.”

Trưởng Tôn Hi vốn đã chột dạ, cũng sợ hắn giận, nên không từ chối mà cúi đầu đeo luôn ở bên hông.

Giang Lăng Vương mắt liền sáng lên, mừng thầm trong bụng. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cầu bạc ở eo nàng, giọng kiên quyết: “Ta nhờ người ngoài tìm rất lâu, tốn nhiều tiền mới mua được. Ngươi đeo rồi thì không được gỡ xuống.”

Trưởng Tôn Hi cúi mắt nhìn cái cầu nhỏ, hơi nghi hoặc: “Rất đắt sao?”

“Ừm.” Giang Lăng Vương mặt hơi nóng lên nhưng vẫn gật đầu: “Tốn... hơn một ngàn tám trăm lượng bạc đó!”

Nói dối không quen nên tim đập hơi nhanh, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: “Ngươi mà tháo xuống, ta sẽ giận.”

“Được rồi được rồi, không tháo là được chứ gì.”

Trưởng Tôn Hi vốn cũng không để ý nhiều, chỉ thấy hắn tính tình trẻ con, liền thuận miệng đáp. Sau đó quay đi tìm thêm đĩa điểm tâm cùng trái cây: “Lạnh rồi ngươi không ăn được, thôi ăn điểm tâm đi.”

Giang Lăng Vương thấy mọi chuyện thuận lợi, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cầm ngay một miếng bánh: “Được, ăn cái này.”

Trưởng Tôn Hi thấy hắn gầy yếu xanh xao, cũng cầm một miếng làm gương: “Cái này ngon lắm, ta còn ăn nhiều mà.” Nói xong còn làm bộ ăn thật ngon, nhai kỹ từng miếng.

Giang Lăng Vương vừa ăn vừa lén sờ ngực áo mình. Bên trong còn cất một chiếc cầu bạc y hệt.

Mẫu phi đã kể cho hắn nghe một đoạn chuyện cũ: “Ngày xưa có đôi vợ chồng, chồng ra trận xa, vợ làm hai quả hương cầu. Sau thắng trận về, làng bị thiêu rụi, người dạt lên thuyền chạy đi. Chồng giữa biển người mênh mang, nhờ mùi hương mà tìm được vợ, cuối cùng đoàn tụ.”

Mẫu phi dặn: “Chỉ là truyền thuyết nhưng có điềm lành. Có hương này trên người nàng, dù ngươi không ở cạnh, nàng vẫn nhớ đến ngươi. Biết đâu thần linh thương mà phù hộ phu thê đoàn viên. Ngươi cứ thật lòng đi thăm nàng nhiều vào, tâm thành thì điều gì cũng linh.”

Giang Lăng Vương càng nghĩ càng vui. Đúng! Nhất định sẽ được thần linh phù hộ cho bọn họ ở bên nhau mãi mãi.

Thấy hắn cười tít mắt, Trưởng Tôn Hi cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn ăn bánh thật ngon, nàng thuận tay đẩy đĩa lại gần hơn: “Thích thì ăn thêm chút nữa.”

“Ừ, ngon lắm.” Giang Lăng Vương vừa cao hứng vừa cảm thấy có một bí mật ngọt ngào trong lòng, ăn đến sạch sẽ. Ăn xong còn lau miệng, đứng dậy nói với nàng: “Ngươi chờ ta một chút, ta phải đi gặp phụ hoàng nói vài lời.”

Trong bụng hắn thầm tính toán: nhất định phải xin phụ hoàng cho mình ở lại Thái Cực Điện, để sau này ngày nào cũng được nhìn thấy nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện