Trưởng Tôn Hi bị Ân Thiếu Hạo mạnh mẽ lôi lên xe ngựa, vừa thoát khỏi móng vuốt hắn liền trừng mắt mắng:“Ngươi hôm nay phát bệnh hả? ”

Nàng xoa cổ tay trắng nõn, trên đó in mấy vệt hồng hồng đỏ bừng vì bị siết.

Ân Thiếu Hạo mưu kế đã thành, tâm tình trái lại ổn định, không so đo với chút tính tình này của nàng, ngược lại trầm mặt nghiêm giọng dặn:“Gần đây Phần Quốc trưởng công chúa sớm muộn cũng nháo ra chuyện, nàng hận ngươi như vậy, ngươi cứ thành thật ở yên trong Ngự Thư Phòng, nơi khác đều đừng đi.”

Hắn đặc biệt nhấn mạnh:“Đặc biệt là Phiếm Tú Cung! Nếu để ta biết được ngươi còn dám bén mảng đến, xem ta có dạy dỗ ngươi hay không! ”

Trưởng Tôn Hi lườm hắn một cái:“Thần kinh. ”

Ân Thiếu Hạo hừ lạnh:“Có nghe rõ không?! ”

Trưởng Tôn Hi thấy hắn như phát điên, thật không muốn dây dưa dài dòng, bèn qua loa gật đầu cho xong chuyện:“Nghe thấy rồi, nghe rồi. ”

Dù sao nàng vốn cũng chẳng định đi đâu. Trong lòng tuy vẫn lăn tăn chuyện Giang Lăng Vương, nhưng nghĩ đến mạng nhỏ của mình thì càng lo hơn. Ai biết Phần Quốc trưởng công chúa kia có nổi điên mò tay vào tận trong cung không? Ra ngoài lúc này chỉ tổ rước họa.

Nói đến cùng, Hoàng quý phi vốn đã khiến người ta không thoải mái, còn Vô Ưu công chúa lại là một kẻ điên — đương nhiên trốn càng xa càng tốt.

Ân Thiếu Hạo hạ giọng uy hiếp:“Ngươi đừng có không nghe lời. Bây giờ không chỉ Phần Quốc trưởng công chúa với Vô Ưu công chúa muốn lấy mạng ngươi, còn có cái tên "Hồi Cốt" vương tử kia. ”

Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo:“Hắn còn giả bộ vết thương ở mắt để không phải về thảo nguyên, quỷ biết đang tính toán âm mưu gì! Nói không chừng một phần chính là muốn giết ngươi. ”

Hắn ngừng lại, lại nhấn từng chữ:“Còn nữa, mẫu phi ta bên kia, vì Hoắc Như Ngọc đã hận ngươi đến ngứa răng, cũng hận không thể nhìn ngươi ch•ết cho hả giận. ”

Những lời tuy có dọa nàng, nhưng cũng không phải dối trá.

Trưởng Tôn Hi nghe xong, không khỏi chán nản cụp mi, hậm hực lẩm bẩm: “Sao ai cũng muốn khiến ta ch•ết vậy? Thật tức ch•ết người!”

Nghĩ tới nghĩ lui, lại càng cảm thấy… vẫn nên an phận thủ thường ở Ngự Thư Phòng cho chắc thân.

Ân Thiếu Hạo thấy nàng bị dọa sợ, lúc này mới tạm thời thu tay.

Trưởng Tôn Hi theo xe ngựa lắc lư qua lại, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi:“Đúng rồi! Ngươi nói xem, mấy kẻ trai lơ trong phủ Phần Quốc trưởng công chúa ch•ết thế nào? Rốt cuộc là ai ra tay vậy?”

Nàng chỉ chỉ lên trời, nhỏ giọng lầm bầm: “Ta thấy... không giống như là thủ đoạn của phía trên.”

Nếu là Hoàng đế thực sự muốn gi•ết mấy kẻ trai lơ đó để chọc tức Phần Quốc trưởng công chúa, vậy khẳng định sẽ hạ độc toàn bộ, sao có thể để sót mạng? Ân Thiếu Hạo khẽ hừ lạnh:“Không phải ta. Cũng chẳng thể là Thái tử bên kia—dù Phần Quốc trưởng công chúa có khó ưa thế nào, chung quy vẫn là mẫu thân Thái tử phi. Chiêu Hoài Thái tử sẽ không dễ dàng xé rách mặt như vậy đâu.”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt như u quang chợt lóe:“Sự tình liên lụy đến Việt Vương, chỉ sợ còn phải nháo lớn, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Nghĩ đến đây, lại nhíu mày răn dạy:“Dù sao thì—ngươi không được bước ra khỏi Ngự Thư Phòng nửa bước, nhớ kỹ cho ta, đừng có vào tai này, ra tai kia!”

Trưởng Tôn Hi nhìn hắn mặt mày nghiêm nghị, không khỏi đưa tay đỡ trán.

Đây tính là đang quan tâm nàng sao? Cái giọng điệu cứng rắn khó nghe này, thực sự khiến người ta khó nuốt nổi… Nhưng ngẫm lại hắn mà nổi điên trong xe ngựa thì phiền toái càng lớn, đành nhẫn nhịn gật đầu:“Rồi rồi, nhớ kỹ rồi.”

Ân Thiếu Hạo nhếch môi khẽ cười, dung nhan tuấn tú bị nửa vạt bóng tối che khuất, lại càng lộ ra một tia tà mị sâu xa:“Bất quá... loạn cũng tốt.”

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, mà ý tứ thì thâm sâu vô cùng:“Nước đục thì dễ mò cá, không chừng lại có thể nhân lúc hỗn loạn lôi ra vài chuyện hay ho.”

Phần Quốc trưởng công chúa dám giở trò lúc này, vừa vặn đưa tới tay phụ hoàng một lý do xử trí nàng. Nếu vận khí tốt, lại đào ra được nhược điểm Việt Vương cùng Hồi Hột vương tử cấu kết, vậy chẳng phải càng tuyệt diệu?

Còn như Vô Ưu công chúa… hừ, một nha đầu miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Ân Thiếu Hạo đau đầu hơn chính là Hoắc quý phi cùng Hoắc gia. Bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Không chỉ nhằm vào Trưởng Tôn Hi, mà tám phần còn đang chuẩn bị lại nhét sang một tiểu thư Hoắc gia khác. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu.

Tuy rằng hắn không muốn mất đi trợ lực của Hoắc gia, nhưng mặc kệ hắn có cưới tiểu thư nhà ấy hay không, Hoắc gia cũng tuyệt đối không thể đi nâng đỡ hoàng tử khác, rốt cuộc vẫn chỉ có thể trông cậy vào hắn mà thôi.

Cho nên, nếu có thể không cưới một “nhãn tuyến” về giám thị mình thì dĩ nhiên càng tốt.

Có lẽ... mình có thể xin phụ hoàng tứ hôn Trưởng Tôn Hi?

Hiện tại nàng là thiên kim Tĩnh Quốc công phủ, lại là cháu gái của Phụng Quốc phu nhân, phụ hoàng còn đặc biệt che chở. Thái tử phi và Hứa Giới cũng coi nàng như bảo bối. Nếu cưới nàng, đương nhiên còn hữu dụng hơn cưới Hoắc gia tiểu thư. Huống hồ mình với nàng đã dây dưa sâu như vậy, nào có chuyện dễ dàng nhường cho kẻ khác?

Nói như vậy, trước khi Hoắc gia lại xuống tay thêm lần nữa, phải nhìn chuẩn thời cơ xin phụ hoàng hạ chỉ mới được.

Chỉ là—phụ hoàng rốt cuộc có chịu buông tay không?

Cho dù bản thân trời không sợ, đất không sợ, cũng không có đạo lý đi đoạt nữ nhân của lão tử mình, huống chi lão tử kia lại là hoàng đế.

Cho nên... vẫn phải cẩn thận xác định thêm mới được.

Ân Thiếu Hạo nhất thời rơi vào vòng xoáy suy nghĩ lăn qua lộn lại.

Trưởng Tôn Hi thấy hắn đột nhiên im lặng, tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi hồi cung, nàng lập tức về thẳng Ngự Thư Phòng.

Còn Ân Thiếu Hạo thì đi Thái Cực Điện, nói là muốn hồi bẩm phụ hoàng về chuyện Đông Cung. Dù hắn với Chiêu Hoài Thái tử chẳng thân thiết gì, càng không thật lòng quan tâm Thái tử phi mang thai ra sao, nhưng mặt mũi thì vẫn phải làm đủ.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Vài ngày sau đó, Ân Thiếu Hạo không biết bận rộn chuyện gì mà không hề ghé Ngự Thư Phòng.

Trưởng Tôn Hi thấy vậy cảm thấy thật yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh quá lại hơi bất an—sao Phần Quốc trưởng công chúa mãi chẳng có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tức quá đã sinh bệnh nằm im? Hay đang âm thầm chuẩn bị một cú thật lớn?

Nàng luôn cảm thấy Phần Quốc trưởng công chúa giống như một quả bom hẹn giờ—không biết khi nào sẽ nổ.

Mà ở bên kia, Giang Lăng Vương gần như đã nổ tung.

Hắn vạn lần không ngờ, Trưởng Tôn Hi rõ ràng đã hứa “chờ thêm chút rồi sẽ đến thăm hắn”, kết quả vừa đi liền biến mất tăm tích.

Đừng nói là ghé qua Phiếm Tú Cung thăm, ngay cả sai người mang lời nhắn cũng không có, như thể hoàn toàn quên mất nơi đó tồn tại, càng như quên luôn ước định với hắn.

Đặc biệt khi nghe nói Trưởng Tôn Hi còn cùng Sở vương đi Đông Cung, trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ và giận dữ.

Giang Lăng Vương ban đầu còn nôn nóng chờ đợi, sau thì đợi mãi không thấy người đến, chỉ có mất mát bất đắc dĩ. Sau nữa thì bực bội, phát giận một hồi dữ dội, tự giận dỗi rằng sẽ không thèm nhìn mặt nàng nữa!

Cảm xúc cứ như thế trằn trọc lặp đi lặp lại mấy lượt, cuối cùng chỉ còn đầy bụng thương tâm cùng khổ sở. Nhưng hắn vẫn cố cứng cỏi, chống người ngồi dậy, sai cung nhân đi truyền lời: “Đi Ngự Thư Phòng một chuyến, mời Trưởng Tôn tư tịch lại đây nói chuyện.”

Đợi gặp được nàng thì sẽ chất vấn cho rõ, hỏi nàng sao lại vô tình như vậy, đến cả khi hắn bệnh cũng mặc kệ.

Nào ngờ cung nhân đi không bao lâu đã vội trở về bẩm: “Trưởng Tôn tư tịch nói gần đây rất bận, tạm thời không thể qua được, xin điện hạ cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”

“Rất bận? Không thể qua?”

Giang Lăng Vương nghe xong chỉ cảm thấy ngực như bị nhét đầy sạn thô, nghẹn không thở nổi.

Ngự Thư Phòng vốn là nơi nhàn đến không thể nhàn hơn, bận cái gì chứ? Rõ ràng là không muốn gặp hắn! Đến nói dối cũng lấy lệ tùy tiện, hờ hững đuổi khéo cung nhân về.

Giang Lăng Vương là thiếu niên mới biết mùi tình yêu, nào chịu nổi kiểu lạnh nhạt ấy? Chỉ cảm thấy như bị phản bội, trời sập đất nứt dưới chân. Hơn nữa vốn đang mang bệnh, nghĩ ngợi càng thêm bi thương, ngay cả sống cũng thấy chẳng có gì đáng giá.

Dù chưa đến mức ôm vàng tự vẫn hay thắt cổ cắt tay, nhưng hắn bắt đầu tuyệt thực.

Lúc đầu, bỏ qua một bữa sáng, cung nhân còn tưởng điện hạ chỉ vì giận dỗi nhất thời, liền mềm giọng khuyên, tính chờ dịp khác dỗ tiếp. Nhưng đến trưa cũng không ăn, buổi chiều khuyên nửa ngày vô dụng, rồi tối xuống cơm chiều cũng không chịu đụng đũa, đám cung nhân bắt đầu cuống cuồng.

Phải biết Giang Lăng Vương gần đây sức khỏe vốn không tốt, ăn uống kém, nôn khan tiêu chảy thất thường, dạ dày vốn chẳng có mấy thứ. Giờ lại ôm uất ức không chịu ăn hạt cơm nào, chỉ uống được chút nước loãng cầm hơi—này mà kéo dài thì sống chết khó lường, bệnh tình cũng thể nào không nặng thêm!

Một phòng cung nhân nhìn nhau, đều sợ đến tái mặt, vội vàng bàn bạc rồi nhanh chân chạy đi bẩm báo Hoàng quý phi.

“Không ăn gì hết?”

“Dạ... một chút cũng không.”

Hoàng quý phi nhướng mày lạnh giọng hỏi: “Vì sao? Không lẽ không có nguyên cớ gì?”

Cung nhân rụt rè kể chuyện buổi sáng đi Ngự Thư Phòng mời Trưởng Tôn tư tịch: “Ước chừng là... Trưởng Tôn tư tịch không chịu đến, điện hạ hơi tức giận nên ăn uống không vô.”

Họ không dám nói khó nghe hơn, sợ bị tội, cũng không dám nói Giang Lăng Vương như muốn tuyệt thực, e chọc ra đại họa.

Hoàng quý phi nghe xong liền phất tay cho lui, lạnh lùng cười nhạt với Phụng Châu: “Chà, vậy mà cũng gọi là hoàng tử? Bổn cung làm sao lại nuôi ra đứa con ngốc thế này. Chưa đợi người ta hại mình, đã tự muốn ch•ết trước rồi!”

Phụng Châu sắc mặt hơi căng thẳng, khẽ nhắc: “Nương nương, cũng không thể để điện hạ cứ hồ đồ làm càn mãi thế được.”

Hoàng quý phi thở thật dài một tiếng dưới tấm khăn che mặt: “Aiz...”

Nàng lắc đầu rồi đứng dậy ra cửa.

Giang Lăng Vương nằm trên giường, lòng nặng như tro tàn. Thấy mẫu phi tới, ủy khuất vốn bị đè nén liền bùng lên, nước mắt lập tức muốn trào như đê vỡ. Hắn nức nở nói: “Mẫu phi... nàng... nàng không để ý tới con, nàng thay đổi rồi.”

Tuy không khóc òa như trẻ con, nhưng giọng run run, từng câu đứt quãng càng làm người thương hại.  “Nàng nói rồi, đã hứa với con... đợi con lớn lên mấy năm nữa sẽ gả cho con. Giờ... nàng đều quên hết...”

“Được rồi.” Hoàng quý phi dịu giọng, lấy khăn chấm nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng dỗ: “Tuổi còn nhỏ, đừng nghĩ ngợi lan man như vậy nữa.”

“Thật mà!” Giang Lăng Vương cố hết chút sức lực cuối cùng, giọng vỡ òa: “Hiện tại bên nàng có thất hoàng huynh, cho nên... mới không để ý tới con. Thất hoàng huynh vẫn luôn dây dưa với nàng, còn ở trường săn cứu nàng, nàng vì thế cảm động. Đều tại con... thân thể yếu kém. Nếu lúc đó con ở đó... con cũng sẽ cứu nàng, con cũng nguyện lấy ngực mình chắn cho nàng một đao...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện