Đến được Đông Cung, Trưởng Tôn Hi lập tức vội vã đi thẳng về hậu viện nơi Thái tử phi nghỉ ngơi.

Chỉ thấy Chiêu Hoài Thái tử đang ở ngoài sảnh chính, cẩn thận hỏi han thái y.

Trưởng Tôn Hi liền bước nhanh tới, sốt ruột hỏi: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi thế nào rồi?”

Chiêu Hoài Thái tử vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhìn sang nàng, nhẹ giọng đáp: “Quỳnh Hoa cùng thai nhi đều bình an vô sự.”

Nói rồi ánh mắt hơi dời sang Ân Thiếu Hạo theo sau, lộ vẻ bất ngờ:“Thất đệ, ngươi cũng đến.”

Ân Thiếu Hạo gương mặt tuấn tú nhưng lại đen như đáy nồi, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Ừm.”

Chiêu Hoài Thái tử liếc mắt nhìn hắn, lại liếc sang Trưởng Tôn Hi, mơ hồ đoán ra hai người đang giận dỗi, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.

Hắn chỉ quay đầu tiếp tục hỏi thái y thật cẩn trọng: “Như vậy còn cần phải lưu ý gì thêm không? Phàm là chuyện gì có khả năng xảy ra đều cứ nói rõ ra trước, để chuẩn bị chu đáo, miễn cho lúc ấy tay chân rối loạn.”

Thái y chắp tay đáp: “May mắn Thái tử phi tâm thần vững vàng, không bị động thai khí. Hiện giờ chỉ cần tĩnh dưỡng thêm, tránh xúc động mạnh, sẽ không để lại hậu hoạn.”

Bên trong, Trưởng Tôn Hi đã ngồi sát bên mép giường Thái tử phi. Nhìn thấy sắc mặt nàng tiều tụy, vốn oánh nhuận hồng hào mà nay đã mờ đi mấy phần ảm đạm, Trưởng Tôn Hi không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Tuy đã nghe Thái tử nói mẹ con bình an, nàng vẫn thấp giọng hỏi đầy lo lắng: “Biểu tỷ, còn chỗ nào thấy không thoải mái không?” Nói rồi khẽ duỗi tay đặt lên bụng nàng, động tác dịu dàng vô cùng.

“Linh Tê…” Thái tử phi vừa gọi khẽ, nước mắt đã lã chã rơi.

Trưởng Tôn Hi giật mình, vội dỗ dành: “Biểu tỷ, đừng khóc mà.”

Nhưng Thái tử phi như kìm nén quá lâu, rốt cuộc không nén được nữa, nắm chặt tay nàng, bật khóc nức nở: “Ta… ta nghe nói nương viết cho cha một phong hưu thư, liền nhịn không được, muốn qua đó khuyên nàng, đừng làm tuyệt tình quá. Cha mấy năm nay vẫn nhẫn nhịn nàng, tốt xấu cũng nên giữ lại chút tình nghĩa, nếu đã muốn hòa ly thì cứ yên ổn chia tay, mỗi người một phận, cũng coi như xong.”

Nước mắt nàng ròng ròng lăn trên gương mặt tuyết trắng, rớt xuống ướt đẫm mấy sợi tóc đen nhánh.

Trưởng Tôn Hi vốn định khuyên giải thêm mấy lời, nhưng thấy nàng khóc đến đau lòng như vậy, lại nghĩ: những chuyện này sao có thể nói hết rõ ràng cho Thái tử nghe được? Thôi thì cứ để nàng phát tiết hết trong lòng ra cũng tốt.

Vì thế nàng không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay Thái tử phi, lặng lẽ lắng nghe.

Thái tử phi càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt tuôn như mưa:“Nương với ta cãi vã ầm ĩ, mắng ta vô tâm vô phế, chỉ nhận cha không nhận nương! Nàng còn nói ta không có nửa phần huynh muội tình nghĩa, khi Tường Nhi ch•ết cũng không chịu đi tế bái. Linh Tê, muội nói xem — ta mang cốt nhục hoàng gia trong bụng, sao có thể đi dự loại trường hợp như đám tan được? Hơn nữa lúc ấy lời đồn nhảm bay khắp nơi, nếu ta nghe phải những thứ ấy, lỡ động thai khí thì sao? Nương… nàng một chút cũng không nghĩ cho ta, trong lòng chỉ có mỗi Tường Nhi…”

Trưởng Tôn Hi khẽ thở dài, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải.

Phần Quốc trưởng công chúa quả thật là kẻ cố chấp đến điên cuồng! Đối với người ngoài có thể ngoan độc tàn nhẫn, ngay cả với chính nữ nhi ruột thịt cũng lãnh bạc vô tình.

Thái tử phi nức nở nói: “Khi đó trong lòng ta đầy tức giận, nên lỡ lời… nói Tường Nhi còn nhỏ mà đã muốn hủy hoại dung mạo ngươi, hủy cả đời ngươi, ch•ết cũng coi như báo ứng tâm địa ác độc. Kết quả…”

Nàng nói tới đây thì khóc đến nghẹn lời, đôi vai run rẩy, một hồi lâu mới ép ra được tiếng nức nở: “Kết quả câu nói đó chọc giận nương, nàng liền mắng ta cút đi, rồi hung hăng đẩy mạnh ta ra!”

Trưởng Tôn Hi nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi, lạnh giọng mắng:“Nàng điên rồi sao?”

“Điên rồi? Có lẽ thế.” Thái tử phi khẽ cười, nhưng trong tiếng cười chứa đầy bi ai lạnh lẽo: “Ta mang thai hơn sáu tháng, thân mình cồng kềnh, lại hoàn toàn không phòng bị. Khi ấy chỉ lảo đảo lùi lại mà ngã xuống đất. Nương đứng đó, mặt ngây ra như dại, cũng chẳng hề bước tới đỡ ta lấy một cái! Trong lòng nàng có từng coi ta là nữ nhi? Hay coi đứa bé trong bụng ta cũng là máu mủ của nàng không?”

Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim, khiến nước mắt nàng lại ròng ròng rơi xuống.

Thái tử phi cứ thế buông thả khóc lớn một hồi.

Đến khi nước mắt cạn rồi, ngược lại cũng chẳng còn thấy đau đớn đến thế.

Trưởng Tôn Hi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Biểu tỷ, đừng quá đau lòng nữa.”

Thái tử phi lắc đầu, giọng lạnh nhạt, đôi mắt hơi đỏ nhưng đã khô ráo: “Thôi. Nàng chỉ sinh mà không dưỡng, từ nhỏ mấy khi để mắt đến ta. Thật chẳng phải gì gọi là mẫu thân tốt. Là ta vẫn không cam lòng, cứ muốn cầu có một người mẹ thương mình thôi. Nhưng duyên phận mẹ con trên đời cũng có sâu có cạn. Không phải ai cũng có được thứ tình thâm ấy.”

Nàng cười khẽ, lạnh lẽo: “Ta chỉ đành coi như… tình nghĩa mẹ con nông cạn vậy thôi.”

Đây là lời nói khi tâm hóa thành tro tàn.

Trưởng Tôn Hi khẽ thở dài, sai người mang nước ấm đến, tự tay vắt khăn, tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, rồi lại rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Thái tử phi. Nàng không dám nhiều lời khuyên nhủ, chỉ yên lặng ngồi bên giường bầu bạn.

Thái tử phi sau khi phát tiết hết oán giận và bi thương chất chứa nhiều năm, nói xong hết những lời cay đắng vẫn chôn sâu trong lòng, cũng không còn gì để nói thêm nữa, chỉ ngẩn ngơ nằm im lặng trên giường, không thốt một lời.

“Thế nào rồi? ” Giọng Hứa Giới vọng vào từ bên ngoài.

Chiêu Hoài Thái tử khẽ trả lời:“Không có gì đáng ngại, Trưởng Tôn tư tịch đang ở trong cùng Thái tử phi.”

Hứa Giới vừa từ chỗ Phần Quốc trưởng công chúa trở về, trong tay còn cầm phong hưu thư. Cả đường chưa kịp yên lòng thì đã nghe nói Thái tử phi sang công chúa phủ rồi xảy ra chuyện, vội vã cuống quýt chạy đến.

Giờ nghe tin nữ nhi vô sự mới tạm yên lòng đôi chút, bước vào phòng, nhìn thấy con gái sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách thì trong lòng không khỏi đau xót, tự trách nói:“Đều là lỗi của cha, khiến Quỳnh Hoa phải chịu uất ức theo cha lâu nay.”

Rồi lại quay sang nhìn Trưởng Tôn Hi, giọng áy náy: “Cũng làm khổ Linh Tê, để con theo chịu không ít cực nhọc.”

Trong lòng ông thầm hối hận, sớm biết thế này, năm xưa đã nên sớm dứt khoát cùng Phần Quốc trưởng công chúa.

Trưởng Tôn Hi vội khuyên nhủ:“Cữu cữu, người đừng tự trách như vậy.”

Nàng nhẹ giọng dỗ dành mấy câu, rồi quay sang khuyên Thái tử phi:“Khóc cũng đã khóc rồi, giận cũng đã trút ra rồi, sau này vẫn nên lấy việc dưỡng thai làm trọng, những thứ khác đều không cần nghĩ nhiều.”

Thái tử phi chỉ ngây ngẩn, không mở miệng đáp lại.

Trưởng Tôn Hi thở dài một tiếng, nói thêm: “Còn mấy tháng nữa thôi, mặc kệ bao nhiêu phiền lòng cũng cố nhẫn nhịn, bình an sinh hạ hài tử rồi hãy tính tiếp.”

Hứa Giới cũng gật đầu phụ họa:“Linh Tê nói rất đúng.”

Thái tử phi thật sự không còn tâm trí nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, giọng mệt mỏi: “Các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ một chút.”

Bao năm qua nàng gắng sức gìn giữ mối nhân duyên mẹ con này, đến cuối cùng cũng chỉ như giỏ tre múc nước, công dã tràng. Thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi rã rời.

Trưởng Tôn Hi dặn Chi Hương:“Trông kỹ một chút, để Thái tử phi an tâm nghỉ ngơi.”

Nói rồi cùng Hứa Giới lặng lẽ lui ra ngoài.

Chiêu Hoài Thái tử ngồi tựa ghế, sắc mặt âm trầm. “May mà Quỳnh Hoa phúc lớn mạng lớn, mẹ con đều bình an, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. ”

Đó là đứa con đầu lòng của hắn, lại còn là con chính thất. Với một vị trữ quân, ý nghĩa trọng yếu thế nào không cần nói cũng rõ. Trong lòng hắn thậm chí dâng lên sát ý muốn gi•ết Phần Quốc trưởng công chúa cho hả giận.

Hứa Giới cũng chỉ biết gật đầu than: “Đúng vậy, may mà hai mẹ con không việc gì.”

Trưởng Tôn Hi cũng nhẹ gật đầu phụ họa.

Chiêu Hoài Thái tử tự nhiên tin lòng quan tâm của họ dành cho Thái tử phi, nhưng khi ánh mắt liếc qua Sở vương đứng bên, lại không khỏi hạ mi nhìn kỹ thêm một lượt. Hắn đứng ở đây thật quá mức quái dị. Trong mắt Thái tử, Sở vương hẳn ước gì Thái tử phi xảy ra chuyện mới phải.

Nhưng thật ra lúc này, Ân Thiếu Hạo không hề nghĩ mảy may đến chuyện đó, trong lòng vẫn mãi tính toán Trưởng Tôn Hi.

Vừa rồi mình quả thực quá mức xúc động, nếu thật sự ép nàng làm ra chuyện gì, e là sẽ đẩy mọi thứ rối tung. Tính tình nàng cứng cỏi, lại là loại ăn mềm không ăn cứng. —— Trước kia mình ép đến cùng, nàng còn dám liều mạng chống lại. Nhưng sau này, khi mình cứu nàng hai lần, nhận làm muội muội, quan hệ mới dần hòa hoãn được đôi chút.

Hiện tại nàng đối với mình vẫn hay cáu gắt, nhưng ít ra không còn luôn trốn tránh như trước, thế đã là tiến bộ lớn.

Ân Thiếu Hạo âm thầm cười lạnh tự giễu, cảm thấy bản thân hẳn là trúng độc của nàng rồi. Rõ ràng hoàn toàn có thể cường ép chiếm lấy, lại còn phải ngồi đây cân nhắc làm sao dụ nàng động tâm, thuận ý theo mình.

“Hừ. Như vậy… ngẫm lại cũng càng thú vị hơn. ” Hắn tự tìm cớ an ủi chính mình, biện giải cho cái “không bình thường” của bản thân.

Hứa Giới đang trò chuyện cùng Chiêu Hoài Thái tử một hồi, ánh mắt lại có mấy phần do dự nhìn về phía Trưởng Tôn Hi, như muốn nói lại thôi.

Ân Thiếu Hạo thấy rõ, lập tức ra tay trước, cố ý bước lên nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói:“ Ta có một kế đối phó Phần Quốc trưởng công chúa, muốn nghe không?”

Trưởng Tôn Hi nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn hắn.

Ân Thiếu Hạo cong môi cười nhạt, lôi nàng ra ngoài cửa: “Đi, ra ngoài nói cho rõ.”

Trưởng Tôn Hi gần đây vẫn luôn đóng vai muội muội ngoan ngoãn, vốn chẳng để ý nhiều đến khoảng cách nam nữ. Huống hồ nàng thật muốn biết mưu tính của hắn, nên cũng không phản đối, cứ vậy để hắn nắm tay kéo đi.

Cảnh này rơi vào mắt Hứa Giới, lại càng chứng thực suy đoán trong lòng ông —— cháu ngoại gái cùng Sở vương không kiêng dè e ngại nam nữ như thế, tất nhiên quan hệ chẳng hề đơn giản.

Ngay cả Chiêu Hoài Thái tử cũng nhìn theo bóng họ đi xa, trong mắt thoáng xẹt qua ý vị khó dò.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Ra tới ngoài đình hóng gió, Ân Thiếu Hạo mới thong thả nói rõ ràng mưu kế trong lòng.

Trưởng Tôn Hi nghe xong, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng vẫn chần chừ hỏi: “Như vậy thật có thể bức cho Phần Quốc trưởng công chúa rời kinh sao? Nhưng theo tính tình kiêu ngạo như thế, ta lại thấy nàng bị ép thì càng dễ chó cùng rứt giậu.”

Ân Thiếu Hạo cười lạnh, khóe môi cong lên lạnh lẽo: “Chính là muốn nàng chó cùng rứt giậu! Phụ hoàng quá nể mặt mũi bà ta, lại nghĩ tới ân tình Triệu Thái hậu nuôi dưỡng năm xưa, không muốn tự tay xé rách mặt, nhiều lắm chỉ sai người dâng tấu buộc tội. Cho nên nếu muốn nhanh chóng giải quyết, chỉ có cách thêm củi thêm lửa, ép cho Phần Quốc trưởng công chúa tự mình phát điên, tự tìm đường chết.”

Trưởng Tôn Hi hơi cúi đầu trầm ngâm, im lặng không đáp.

Ân Thiếu Hạo lúc này ánh mắt cũng hơi nheo lại, trong lòng không ngừng tính toán.

Theo tình mình, trực tiếp gi•ết Phần Quốc trưởng công chúa mới thật là sảng khoái! Chỉ tiếc, thân phận nàng không tầm thường, lại là cô cô ruột thịt, nào có lý chất nhi tự tay gi•ết cô cô? Nếu thật sự làm như vậy, Chiêu Hoài Thái tử cùng Việt Vương tất sẽ vỗ tay cười lớn, nhân cơ hội đạp mình xuống bùn!

Cho nên, chỉ có thể ép cho Phần Quốc trưởng công chúa nổi điên, tự mình dấy lên họa loạn.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

“Sở vương điện hạ!”

Một tiểu thái giám phủ Sở vương vội vã chạy đến, thấy chủ tử liền lập tức quỳ bẩm: “Phủ Phần Quốc trưởng công chúa vừa xảy ra chuyện lớn! Trong Lê Hương viện, hơn mười tên trai lơ nàng tư dưỡng đều đồng loạt trúng độc, ngay sau đó còn bị người phóng hỏa đốt, tử thương thảm khốc vô cùng. ”

Trưởng Tôn Hi nghe vậy kinh sắc biến hẳn.

“Trai lơ trúng độc? ”

Nàng lập tức nghĩ đến năm đó Trưởng Tôn phủ cũng bị Hoàng đế diệt môn, hung tàn tương tự. Chẳng lẽ là Hoàng đế ra tay? Hay sau lưng còn có thế lực khác? Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sắc như đao chợt lóe: “Không ch•ết hết chứ?"

Tiểu thái giám không hiểu sao chủ tử hỏi vậy, khựng lại rồi đáp:“Không có ạ. Nghe nói chỉ còn một người còn hơi thở, nhưng e rằng độc phát hoặc bỏng nặng, thê thảm không nỡ nhìn.”

Ân Thiếu Hạo nhếch môi lạnh lẽo:“Đi tra ngay! Hỏi rõ kẻ còn sống tên gọi là gì!”

“Dạ!” Tiểu thái giám lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

Trưởng Tôn Hi lúc này mới ngẫm ra, ánh mắt thoáng run: “Ý ngươi nói… kẻ còn sống ấy rất có thể chính là người từng cùng Việt Vương thông đồng?”

Giọng nàng chậm lại nhưng sắc bén: “Nếu vậy, chỉ cần bắt được người sống, phía Việt Vương tất có sơ hở để phá.”

Đang nói thì Chiêu Hoài Thái tử cùng Hứa Giới đã bước nhanh đến, hiển nhiên cũng nhận được tin tức.

Ân Thiếu Hạo híp mắt cười:“Nàng vừa rồi nói, muốn bắt cho được kẻ còn sống ấy làm chứng phạm Việt Vương cơ mà. ”

Chiêu Hoài Thái tử khoanh tay trong tay áo rộng, chỉ lắc đầu lạnh nhạt: “Bắt không được đâu. ”

Trưởng Tôn Hi nhìn kỹ thần sắc bọn họ, ngẫm nghĩ hồi lâu.

Nếu kẻ ấy thực sự là ám tuyến Việt Vương sắp xếp, lại dám làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy, hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Trong miệng chỉ sợ đã giấu sẵn độc dược, muốn ép cung chỉ là mộng tưởng. Huống chi còn phải đi thẳng vào phủ Phần Quốc trưởng công chúa để bắt người, chỉ e không thể mong bắt sống.

Nàng cau mày, không cam lòng:“Chẳng lẽ cứ như vậy? Nhìn cơ hội tốt trôi đi thế sao? ”

Chiêu Hoài Thái tử đứng im trong bộ bạch y trắng hơn tuyết, giọng điệu trầm ổn mà lạnh lẽo:“Cùng với tính toán thứ vốn chẳng nắm chắc, không bằng nghĩ xem, kẻ còn sống kia sẽ xúi giục Phần Quốc trưởng công chúa làm ra chuyện gì.”

Hắn quay đầu liếc Hứa Giới:“May mà người đã sớm chia tay Phần Quốc trưởng công chúa, bằng không còn phải dính thêm phiền phức. ”

Hứa Giới cắn chặt răng, giận đến run người: “Nàng ta… chính là một kẻ điên! ”

Đúng vậy. Ai cũng biết Phần Quốc trưởng công chúa là một kẻ điên. Nhưng nàng điên đến mức nào? Thật sự có thể làm ra chuyện kinh tâm động phách cỡ nào? Chiêu Hoài Thái tử cũng không khỏi trầm tư, ánh mắt sâu thẳm.

Ân Thiếu Hạo nheo mắt, con ngươi đen như mực, thần sắc u trầm.

Trưởng Tôn Hi nhìn mấy vị hoàng tử ngươi tới ta lui mưu tính hơn thua, bản thân bị kẹp ở giữa, chợt thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bọn họ bàn về Phần Quốc trưởng công chúa - cô cô ruột của bọn họ - lại chỉ có tính toán lạnh lùng, không dính nửa phần tình cảm, nhóm người này, vẫn nên tránh xa mới tốt.

Trong lòng nàng dâng lên một ý niệm muốn lặng lẽ thoát đi.

“Ngươi lại muốn đi đâu?” Ân Thiếu Hạo mắt sắc tay nhanh nắm lấy cánh tay nàng, trầm giọng quát:“Không thể thành thật đứng yên được sao?”

“Ta muốn hồi cung!” Trưởng Tôn Hi giãy giụa, giọng giận dữ, muốn rút về hướng ngự thư phòng.

“Đi!” Ân Thiếu Hạo không để nàng nói hết câu, tay siết chặt, kéo nàng đi thẳng.

Nàng bị lôi nghiêng ngả, trong miệng vẫn còn rủa: “Phát thần kinh gì vậy! Ngươi điên rồi hả? Buông ra, ta tự đi được! ”

Hứa Giới đứng sau nhìn đến ngẩn ngơ.

“... Đã tới mức này ư?”

Trong mắt ông ta, hai người kia đã quá mức thân mật, càng củng cố nghi ngờ về lời nói của Sở vương.

Chiêu Hoài Thái tử đứng im lặng, ánh mắt xa xăm dõi theo thân ảnh trước mặt - nam tử áo tím cao lớn kiêu ngạo, ngang ngược lôi kéo thiếu nữ váy xanh nhạt duyên dáng yêu kiều. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia hâm mộ.

Hắn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tùy hứng, càn rỡ, phách lối. Mà bản thân mình, từ nhỏ đã bị quy củ trói buộc, mỗi bước đều rập khuôn chính thống, chưa từng có ngày nào dám tự ý làm theo lòng mình.

Xa xa nắng chiều như mạ vàng, chiếu rọi lên lớp váy xanh nhạt nhẹ bay, tôn lên dáng người thướt tha như tiên nữ hạ phàm.

Trưởng Tôn Hi… chung quy vẫn không tránh được bị Sở vương lôi kéo dây dưa.

Không biết vì sao, trong lòng Chiêu Hoài Thái tử dâng lên một tia tiếc nuối không nói nên lời.

Chỉ là khi hắn thu lại tầm mắt, nhìn về phía Hứa Giới, nghĩ tới Thái tử phi Hứa Quỳnh Hoa đang mang thai trong phòng, nghĩ tới đứa con trong bụng nàng, và ngai vàng xa mà gần trước mắt… trong lòng hắn lại lạnh lẽo lặng yên như nước hồ không gợn sóng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện