Trưởng Tôn Hi cũng không chút nghi ngờ lời Sở vương nói.
Giờ đây, mọi tâm tư nàng đều đặt lên chuyện cữu cữu muốn hòa ly. Nàng thoáng ngẩn ra một hồi, rồi lo lắng cất lời: “Sẽ không sinh ra chuyện lớn gì chứ? Tính tình Phần Quốc trưởng công chúa vốn đã kiêu căng, ương ngạnh, còn cữu cữu lại thật thà chất phác, chỉ e phải chịu thiệt thôi.”
Ân Thiếu Hạo khẽ lắc đầu:“Hẳn là không. Sau lưng cữu cữu ngươi còn có Phụ Quốc công phủ chống đỡ.”
Hắn khẽ cười, giọng đầy châm biếm:“Huống hồ, Phần Quốc trưởng công chúa tư thông, nuôi tình lang bên ngoài, nàng còn mặt mũi gì trách phò mã? Có điều, chỉ sợ tính tình nàng khó cam chịu hòa ly, rất có thể sẽ tự mình viết hưu thư đưa cho cữu cữu ngươi.”
Trưởng Tôn Hi cười nhạt:“Mặc nàng thôi. Chỉ cần dứt khoát được là tốt. Đỡ cho cữu cữu ta khỏi phải đội thứ mũ xanh ấy, mà không chỉ một chiếc, là cả một đống. Việc này, đổi lại là nam nhân nào cũng chẳng thể nhịn được. Cho nên bất luận dùng cách gì để đoạn tuyệt với nàng ta, đối với cữu cữu mà nói đều là chuyện tốt.”
Nói xong, nàng lại thoáng trầm mặc, lòng thật ra còn bận tâm đến một người khác.
“Thái tử phi bị kẹp giữa mâu thuẫn của cha mẹ, trong lòng hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.”
Ân Thiếu Hạo nghe vậy, hơi nhướng mày nhìn nàng. Nay giữa họ đã không còn danh nghĩa huynh muội, ánh mắt hắn bất giác lộ ra vài phần khác lạ. Trông nàng lúc này ngẩn ngơ, bộ dáng ngây ngốc lại càng thêm khả ái. Khuôn mặt như ngọc, dường như được hơi nước nhuận thấm, càng thêm oánh nhuận mê người, khiến người ta chỉ muốn vươn tay chạm thử, đoan chắc mềm mại mịn màng.
Trưởng Tôn Hi bỗng nhiên đứng dậy: “Ta muốn sang Đông Cung một chuyến.”
Ân Thiếu Hạo liền thu lại những ý nghĩ vẩn vơ, hơi nhướng mày nói:“Lúc này đang rối ren như tơ vò, ngươi còn muốn đi tìm phiền phức sao?”
Hắn hiểu rõ nàng bận lòng điều gì, bèn chậm rãi nói tiếp: “Ngươi định khuyên Thái tử phi ra sao? Với ngươi mà nói, đương nhiên mong Phần Quốc trưởng công chúa và Hứa Giới phân rõ ranh giới. Chẳng lẽ lại giả vờ bảo không muốn? Hay định nói thẳng, rằng như vậy cũng tốt?”
Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Trưởng Tôn Hi nghẹn lời, đành ngồi trở lại chỗ cũ.
Ân Thiếu Hạo khẽ hừ một tiếng:“Ngươi thôi đi, cứ an phận một chút cho ta!”
“Ngươi dữ cái gì mà dữ?” Trưởng Tôn Hi còn chưa hay biết mình đã bị vạch trần, vẫn theo thói quen gần đây cãi lại với giọng điệu không mấy khách khí. “Ngươi quản được ta đi đâu sao?”
Trong lòng nàng quả thực có chút bực bội. Giờ này mà sang Đông Cung thì đúng là không thỏa đáng, nhưng nghĩ đến việc Thái tử phi đang có thai, lòng lại không yên. Nàng bèn gọi Phạn Âm vào dặn dò:“Ngươi phái người sang Đông Cung dò hỏi giúp ta một chút, nếu có tin tức của Thái tử phi thì mau chóng trở về báo lại.”
Phạn Âm cúi đầu đáp: “Nô tỳ lập tức đi an bài.”
Trưởng Tôn Hi thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ân Thiếu Hạo thì chỉ cảm thấy đau cả hàm răng. Nữ nhân này… Đúng là diễn vai muội muội đến nghiện rồi! Nếu không phải còn cần giữ thân phận huynh muội bề ngoài, hắn thật sự muốn ôm nàng vào lòng, đánh cho mấy cái vào mông mới hả giận! Nữ tử ấy mà, phải trị cho ngoan ngoãn mới yên.
Hừ, nàng nhất định biết thân thế thật của mình rồi.
Thế mà hắn lại bị phụ hoàng giở thủ đoạn che mắt, còn nàng thì cố tình không vạch trần, ngược lại giả vờ thân thiết, từng bước trèo cao, vai muội muội diễn đến vô cùng giống. Chỉ e còn tính toán để hắn cả đời chẳng hay biết gì, cứ làm "ca ca tốt" cho nàng, sau đó nhìn nàng và Giang Lăng Vương khanh khanh ta ta, đến cuối cùng còn phải cắn răng chúc phúc muội muội cùng muội phu.
— Nghĩ thôi đã thấy… thật đẹp đẽ nhỉ!
Càng nghĩ, lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao, không sao dập nổi.
“Ngươi nói thật cho ta!” Ân Thiếu Hạo lúc này như hủ dấm chua vỡ nát đầy đất, từ đầu đến chân đều nồng nặc mùi ghen tuông. “Rốt cuộc ngươi và Cửu đệ đã ước định điều gì? Ngươi thực sự đáp ứng hắn, chờ vài năm nữa sẽ gả làm Giang Lăng Vương phi?”
Trưởng Tôn Hi nhìn hắn như thể bị điên. Trong lòng đang phiền, nào có tâm trí đi tranh luận mấy chuyện nhàm chán ấy? Nàng đứng phắt dậy toan rời đi.
“Đi đâu?” Ân Thiếu Hạo vươn tay giữ nàng lại, không cho đi. Hắn liều mình kiềm chế xúc động, cố không đem nàng kéo vào lòng, “Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Cửu đệ? Những câu thề sơn thốt hải, nói ta nghe một câu thử xem!”
“Dài dòng!” Trưởng Tôn Hi mất kiên nhẫn, hận không thể đấm cho hắn một cái cho hả giận. Nàng bật ra một tràng dằn mặt: “‘Nguyện được người một lòng, đầu bạc chẳng chia xa! Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành! Phi quân không gả, phi khanh không cưới! Sơn có thể mòn, trời đất có thể hợp lại, cũng không dám cùng chàng đoạn tuyệt!’”
Nàng thở dốc, giọng nghèn nghẹn:“Tự ngươi chọn lấy một câu mình thích đi!”
Chọn một câu? Mặt mày Ân Thiếu Hạo sa sầm, giận dữ quát lớn: “Bổn vương không thích câu nào cả!”
Mỗi câu như lưỡi dao bén ngót, đâm thẳng vào tim hắn, khiến trước mắt đầy sao bay loạn.
Tuy hắn vốn là kẻ tâm cơ sâu nặng, bụng đầy mưu tính, nhưng giờ đây cũng bị từng lời âu yếm kia khiến gan phổi đau nhói — không, là ngực đau! Vốn ngực hắn đã bị thương, nội tạng cũng chưa lành. Giờ tâm huyết phập phồng, tâm thần xao động, cơn đau lại mơ hồ bùng lên.
Hắn bất giác đưa tay ôm ngực, thấp giọng chất vấn: “Ngươi… còn có chút lương tâm nào không? Bổn vương bị thương vì ngươi đấy!”
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Trưởng Tôn Hi vốn đang muộn phiền vì chuyện của cữu cữu và Thái tử phi, thật sự không còn kiên nhẫn dây dưa với hắn, liền bực bội nói: “Ngươi sao không kể luôn chuyện trước đây năm lần bảy lượt truy sát ta? Ngươi từng dìm ta suýt ch•ết đuối dưới hồ một lần, sau lại muốn bóp ch•ết ta thêm một lần nữa. Tính ra cũng vừa vặn đi — ngươi cứu ta hai lần, ta mắc nợ hai mạng, coi như huề cả rồi. Từ nay mỗi người đi một đường, ai cũng không nợ ai nữa…”
“ Huề nhau?!” Ân Thiếu Hạo nghe vậy như không tin nổi, con mắt lạnh lẽo nheo lại, cười gằn: “Ai cũng không nợ ai?! Ngươi nói thật dễ nghe đấy.”
Hắn cả đời quen tính toán người khác, mưu hại kẻ khác, vốn chưa từng nếm qua mùi đau khổ vì ai. Duy chỉ có hai lần cứu nàng là hoàn toàn hồ đồ, không màng hậu quả — thế mà nàng lại có thể nhẹ nhàng một câu xóa hết nợ nần.
Hắn vốn không mong nàng phải báo đáp gì, nhưng ít ra cũng không thể dễ dàng phủi sạch như thế!
“Trưởng Tôn Hi.” Ân Thiếu Hạo chỉ cảm thấy ngực nóng rẫy, huyết khí cuồn cuộn, nhất thời xông lên tận óc. “Trong mắt ngươi, tất cả những hy sinh bổn vương làm vì ngươi, tất cả tình ý dành cho ngươi, chỉ hèn mọn không đáng một đồng sao? Ngươi thật là…”
Hắn nghẹn lời, nhất thời không tìm ra câu từ nào để hình dung thứ tính tình lạnh lẽo, vô tình vô nghĩa của nữ nhân trước mắt. Hắn vươn tay chộp lấy vai nàng, hung hăng đẩy nàng áp chặt lên tường.
Trưởng Tôn Hi bị va lưng đau nhói, không khỏi tức giận quát:“Ngươi lại phát điên rồi sao?!”
Ân Thiếu Hạo cúi đầu, ánh mắt sáng rực như lửa thiêu nhìn chằm chằm nàng. Nhìn mái tóc đen mượt như mực, dung nhan như ngọc được khắc tinh xảo, mày ngài mắt ngọc, đôi mắt đen thẳm tựa trời sao, đôi môi đỏ hồng như son — tất cả đều tinh mỹ không tì vết.
Chỉ tiếc… tính tình lại quá xấu! Chưa từng thấy nữ nhân nào lại hoang dã, ngang ngạnh như con mèo hoang, khó mà thuần phục đến vậy!
“Buông ta ra!” Trưởng Tôn Hi bị hắn áp chặt lên tường, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể giãy giụa. Nhưng sức nàng quá yếu, hoàn toàn không lay chuyển được hắn — dẫu cho Ân Thiếu Hạo còn đang bị thương tích ở ngưc, cũng chẳng mảy may lung lay.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở hai người như hòa quyện. Trưởng Tôn Hi bất giác sinh ra chút khẩn trương, nét mặt cũng ửng đỏ, tựa như hoa đào tháng ba chớm nở trên mặt nước, diễm lệ kiều mỵ, lộ ra vẻ mềm mại khó giấu của nữ nhân.
Ân Thiếu Hạo nhìn dung nhan như hoa mềm ngọc dịu kia, lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quanh thân nàng, chỉ hận không thể cúi đầu thật sâu, hung hăng cắn lấy đôi môi ấy, nếm trọn ngọt ngào, cho nàng một phen giáo huấn nhớ đời!
Trưởng Tôn Hi giãy giụa nhưng không thoát được, bất đắc dĩ chỉ có thể ngước mắt đối diện hắn, trong lòng thầm thấy hôm nay hắn quả thật khác thường.
Tuy chưa rõ chuyện huynh muội giả mạo đã bị vạch trần hay chưa, nhưng Ân Thiếu Hạo lúc này biểu hiện quá mức dị thường, hơi thở nam nhân cường liệt áp sát phủ lấy nàng, gần đến nỗi khiến người ta bất giác sinh ra một luồng khẩn trương khó hiểu.
Trong lòng nàng không khỏi cân nhắc — vừa rồi có phải nói quá đáng, chạm phải phần hung bạo trong xương tủy hắn rồi chọc giận hắn không? Hắn vốn là kẻ tính tình ngoan lệ, tàn nhẫn thực sự, nhưng đối với “muội muội” thì vẫn còn xem là tốt. Năm lần bảy lượt mạo hiểm cứu nàng, cũng khó có được trên đời. Huống hồ nàng cũng không thật lòng muốn hắn phát điên.
Nghĩ vậy, giọng nói nàng bất giác dịu đi, mềm mại xuống: “Được rồi, vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói bậy thôi.”
Chính một câu kiều mỵ ấy, lập tức như châm lửa vào đống than hồng trong Ân Thiếu Hạo. Toàn thân hắn như bốc hỏa, hơi thở nặng nề, bản năng giống đực trong cơ thể gầm thét đòi chiếm đoạt.
Nàng lừa hắn lâu như vậy, bồi thường một chút cũng chẳng quá. Huống hồ, phụ hoàng đã mặc kệ, xem như ngầm đồng ý giao nàng cho hắn — con mồi đưa đến tận tay, làm sao còn phải nhẫn nhịn không nếm thử một ngụm?
Cái gì mà huynh muội giả, gì mà bình an chung sống về sau — đợi đến khi “gạo nấu thành cơm”, nàng còn có thể làm gì? Đến lúc đó, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Từ nhỏ hắn đã là kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, với nữ nhân, xưa nay chỉ phân làm hai loại: kẻ muốn có cho bằng được, và kẻ chẳng đáng để mắt. Thu phục lòng nàng thế nào, hắn không cần biết. Hắn chỉ cần chắc chắn — nàng sẽ thuộc về hắn.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo tối dần, hơi thở dồn dập, gần như mất đi kiềm chế mà cúi đầu xuống —
“ Trưởng Tôn tư tịch!” Bên ngoài truyền vào tiếng Phạn Âm gọi khẽ.
“Sao vậy?” Trưởng Tôn Hi nghe thấy liền ngẩng đầu, cố gắng nhìn ra ngoài. Nàng hoàn toàn không hay biết nam nhân trước mặt vừa rồi định làm gì, chỉ đẩy hắn một cái, giọng mất kiên nhẫn: “Đừng giở trò nữa, mau buông ta ra!”
Phạn Âm đứng ngoài rèm, giọng mang theo mấy phần sốt ruột:“Vừa mới truyền đến tin tức, Thái tử phi đi vấn an Phần Quốc trưởng công chúa. Không biết thế nào hai người lại lời qua tiếng lại, rồi… rồi lôi kéo nhau khiến Thái tử phi bị ngã.”
“ Ngươi nói cái gì?!” Trưởng Tôn Hi nghe vậy thì sắc mặt đại biến, thất thanh quát: “Thái tử phi đang mang thai đó!”
Ân Thiếu Hạo cũng không ngờ, nhất thời thoáng sững lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Trưởng Tôn Hi nhân lúc ấy liền giãy mạnh, rút khỏi tay hắn, lập tức xông ra cửa. Nàng túm lấy Phạn Âm, giục hỏi dồn dập: “Thái tử phi thế nào? Có bị thương không? Hài nhi trong bụng ra sao?”
Phạn Âm vẻ mặt khó xử, vội đáp:“Thái y vừa mới được mời đến, trước mắt còn chưa rõ ràng tình hình.”
Trưởng Tôn Hi nghe xong liền cắn răng, không nói thêm lời, nhấc váy chạy thẳng ra ngoài.
Còn Ân Thiếu Hạo cúi đầu nhìn bản thân, trong lòng bực bội đến cực điểm, đành đứng tại chỗ chờ một hồi cho lửa hạ xuống. Khi đã miễn cưỡng bình ổn, hắn hừ lạnh một tiếng, đen mặt sải bước đuổi theo. Trong bụng không khỏi âm thầm mắng mình: Thật đúng là không ra thể thống gì!
Rõ ràng nàng là một kẻ không biết tốt xấu, vô lương tâm, đổi lại nữ nhân khác thì sớm đã bị hắn một gậy đánh ch•ết cho rồi.
Ấy vậy mà cố tình lại không nỡ buông tay!
Thôi đi!
Trong lòng hắn nén giận tự trấn an: đợi sau này bắt được rồi, phải thu thập nàng cho thật tốt, để nàng ngoan ngoãn phục tùng mới thôi!
Giờ đây, mọi tâm tư nàng đều đặt lên chuyện cữu cữu muốn hòa ly. Nàng thoáng ngẩn ra một hồi, rồi lo lắng cất lời: “Sẽ không sinh ra chuyện lớn gì chứ? Tính tình Phần Quốc trưởng công chúa vốn đã kiêu căng, ương ngạnh, còn cữu cữu lại thật thà chất phác, chỉ e phải chịu thiệt thôi.”
Ân Thiếu Hạo khẽ lắc đầu:“Hẳn là không. Sau lưng cữu cữu ngươi còn có Phụ Quốc công phủ chống đỡ.”
Hắn khẽ cười, giọng đầy châm biếm:“Huống hồ, Phần Quốc trưởng công chúa tư thông, nuôi tình lang bên ngoài, nàng còn mặt mũi gì trách phò mã? Có điều, chỉ sợ tính tình nàng khó cam chịu hòa ly, rất có thể sẽ tự mình viết hưu thư đưa cho cữu cữu ngươi.”
Trưởng Tôn Hi cười nhạt:“Mặc nàng thôi. Chỉ cần dứt khoát được là tốt. Đỡ cho cữu cữu ta khỏi phải đội thứ mũ xanh ấy, mà không chỉ một chiếc, là cả một đống. Việc này, đổi lại là nam nhân nào cũng chẳng thể nhịn được. Cho nên bất luận dùng cách gì để đoạn tuyệt với nàng ta, đối với cữu cữu mà nói đều là chuyện tốt.”
Nói xong, nàng lại thoáng trầm mặc, lòng thật ra còn bận tâm đến một người khác.
“Thái tử phi bị kẹp giữa mâu thuẫn của cha mẹ, trong lòng hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.”
Ân Thiếu Hạo nghe vậy, hơi nhướng mày nhìn nàng. Nay giữa họ đã không còn danh nghĩa huynh muội, ánh mắt hắn bất giác lộ ra vài phần khác lạ. Trông nàng lúc này ngẩn ngơ, bộ dáng ngây ngốc lại càng thêm khả ái. Khuôn mặt như ngọc, dường như được hơi nước nhuận thấm, càng thêm oánh nhuận mê người, khiến người ta chỉ muốn vươn tay chạm thử, đoan chắc mềm mại mịn màng.
Trưởng Tôn Hi bỗng nhiên đứng dậy: “Ta muốn sang Đông Cung một chuyến.”
Ân Thiếu Hạo liền thu lại những ý nghĩ vẩn vơ, hơi nhướng mày nói:“Lúc này đang rối ren như tơ vò, ngươi còn muốn đi tìm phiền phức sao?”
Hắn hiểu rõ nàng bận lòng điều gì, bèn chậm rãi nói tiếp: “Ngươi định khuyên Thái tử phi ra sao? Với ngươi mà nói, đương nhiên mong Phần Quốc trưởng công chúa và Hứa Giới phân rõ ranh giới. Chẳng lẽ lại giả vờ bảo không muốn? Hay định nói thẳng, rằng như vậy cũng tốt?”
Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Trưởng Tôn Hi nghẹn lời, đành ngồi trở lại chỗ cũ.
Ân Thiếu Hạo khẽ hừ một tiếng:“Ngươi thôi đi, cứ an phận một chút cho ta!”
“Ngươi dữ cái gì mà dữ?” Trưởng Tôn Hi còn chưa hay biết mình đã bị vạch trần, vẫn theo thói quen gần đây cãi lại với giọng điệu không mấy khách khí. “Ngươi quản được ta đi đâu sao?”
Trong lòng nàng quả thực có chút bực bội. Giờ này mà sang Đông Cung thì đúng là không thỏa đáng, nhưng nghĩ đến việc Thái tử phi đang có thai, lòng lại không yên. Nàng bèn gọi Phạn Âm vào dặn dò:“Ngươi phái người sang Đông Cung dò hỏi giúp ta một chút, nếu có tin tức của Thái tử phi thì mau chóng trở về báo lại.”
Phạn Âm cúi đầu đáp: “Nô tỳ lập tức đi an bài.”
Trưởng Tôn Hi thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ân Thiếu Hạo thì chỉ cảm thấy đau cả hàm răng. Nữ nhân này… Đúng là diễn vai muội muội đến nghiện rồi! Nếu không phải còn cần giữ thân phận huynh muội bề ngoài, hắn thật sự muốn ôm nàng vào lòng, đánh cho mấy cái vào mông mới hả giận! Nữ tử ấy mà, phải trị cho ngoan ngoãn mới yên.
Hừ, nàng nhất định biết thân thế thật của mình rồi.
Thế mà hắn lại bị phụ hoàng giở thủ đoạn che mắt, còn nàng thì cố tình không vạch trần, ngược lại giả vờ thân thiết, từng bước trèo cao, vai muội muội diễn đến vô cùng giống. Chỉ e còn tính toán để hắn cả đời chẳng hay biết gì, cứ làm "ca ca tốt" cho nàng, sau đó nhìn nàng và Giang Lăng Vương khanh khanh ta ta, đến cuối cùng còn phải cắn răng chúc phúc muội muội cùng muội phu.
— Nghĩ thôi đã thấy… thật đẹp đẽ nhỉ!
Càng nghĩ, lửa giận trong lòng hắn càng bốc cao, không sao dập nổi.
“Ngươi nói thật cho ta!” Ân Thiếu Hạo lúc này như hủ dấm chua vỡ nát đầy đất, từ đầu đến chân đều nồng nặc mùi ghen tuông. “Rốt cuộc ngươi và Cửu đệ đã ước định điều gì? Ngươi thực sự đáp ứng hắn, chờ vài năm nữa sẽ gả làm Giang Lăng Vương phi?”
Trưởng Tôn Hi nhìn hắn như thể bị điên. Trong lòng đang phiền, nào có tâm trí đi tranh luận mấy chuyện nhàm chán ấy? Nàng đứng phắt dậy toan rời đi.
“Đi đâu?” Ân Thiếu Hạo vươn tay giữ nàng lại, không cho đi. Hắn liều mình kiềm chế xúc động, cố không đem nàng kéo vào lòng, “Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Cửu đệ? Những câu thề sơn thốt hải, nói ta nghe một câu thử xem!”
“Dài dòng!” Trưởng Tôn Hi mất kiên nhẫn, hận không thể đấm cho hắn một cái cho hả giận. Nàng bật ra một tràng dằn mặt: “‘Nguyện được người một lòng, đầu bạc chẳng chia xa! Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành! Phi quân không gả, phi khanh không cưới! Sơn có thể mòn, trời đất có thể hợp lại, cũng không dám cùng chàng đoạn tuyệt!’”
Nàng thở dốc, giọng nghèn nghẹn:“Tự ngươi chọn lấy một câu mình thích đi!”
Chọn một câu? Mặt mày Ân Thiếu Hạo sa sầm, giận dữ quát lớn: “Bổn vương không thích câu nào cả!”
Mỗi câu như lưỡi dao bén ngót, đâm thẳng vào tim hắn, khiến trước mắt đầy sao bay loạn.
Tuy hắn vốn là kẻ tâm cơ sâu nặng, bụng đầy mưu tính, nhưng giờ đây cũng bị từng lời âu yếm kia khiến gan phổi đau nhói — không, là ngực đau! Vốn ngực hắn đã bị thương, nội tạng cũng chưa lành. Giờ tâm huyết phập phồng, tâm thần xao động, cơn đau lại mơ hồ bùng lên.
Hắn bất giác đưa tay ôm ngực, thấp giọng chất vấn: “Ngươi… còn có chút lương tâm nào không? Bổn vương bị thương vì ngươi đấy!”
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Trưởng Tôn Hi vốn đang muộn phiền vì chuyện của cữu cữu và Thái tử phi, thật sự không còn kiên nhẫn dây dưa với hắn, liền bực bội nói: “Ngươi sao không kể luôn chuyện trước đây năm lần bảy lượt truy sát ta? Ngươi từng dìm ta suýt ch•ết đuối dưới hồ một lần, sau lại muốn bóp ch•ết ta thêm một lần nữa. Tính ra cũng vừa vặn đi — ngươi cứu ta hai lần, ta mắc nợ hai mạng, coi như huề cả rồi. Từ nay mỗi người đi một đường, ai cũng không nợ ai nữa…”
“ Huề nhau?!” Ân Thiếu Hạo nghe vậy như không tin nổi, con mắt lạnh lẽo nheo lại, cười gằn: “Ai cũng không nợ ai?! Ngươi nói thật dễ nghe đấy.”
Hắn cả đời quen tính toán người khác, mưu hại kẻ khác, vốn chưa từng nếm qua mùi đau khổ vì ai. Duy chỉ có hai lần cứu nàng là hoàn toàn hồ đồ, không màng hậu quả — thế mà nàng lại có thể nhẹ nhàng một câu xóa hết nợ nần.
Hắn vốn không mong nàng phải báo đáp gì, nhưng ít ra cũng không thể dễ dàng phủi sạch như thế!
“Trưởng Tôn Hi.” Ân Thiếu Hạo chỉ cảm thấy ngực nóng rẫy, huyết khí cuồn cuộn, nhất thời xông lên tận óc. “Trong mắt ngươi, tất cả những hy sinh bổn vương làm vì ngươi, tất cả tình ý dành cho ngươi, chỉ hèn mọn không đáng một đồng sao? Ngươi thật là…”
Hắn nghẹn lời, nhất thời không tìm ra câu từ nào để hình dung thứ tính tình lạnh lẽo, vô tình vô nghĩa của nữ nhân trước mắt. Hắn vươn tay chộp lấy vai nàng, hung hăng đẩy nàng áp chặt lên tường.
Trưởng Tôn Hi bị va lưng đau nhói, không khỏi tức giận quát:“Ngươi lại phát điên rồi sao?!”
Ân Thiếu Hạo cúi đầu, ánh mắt sáng rực như lửa thiêu nhìn chằm chằm nàng. Nhìn mái tóc đen mượt như mực, dung nhan như ngọc được khắc tinh xảo, mày ngài mắt ngọc, đôi mắt đen thẳm tựa trời sao, đôi môi đỏ hồng như son — tất cả đều tinh mỹ không tì vết.
Chỉ tiếc… tính tình lại quá xấu! Chưa từng thấy nữ nhân nào lại hoang dã, ngang ngạnh như con mèo hoang, khó mà thuần phục đến vậy!
“Buông ta ra!” Trưởng Tôn Hi bị hắn áp chặt lên tường, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể giãy giụa. Nhưng sức nàng quá yếu, hoàn toàn không lay chuyển được hắn — dẫu cho Ân Thiếu Hạo còn đang bị thương tích ở ngưc, cũng chẳng mảy may lung lay.
Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở hai người như hòa quyện. Trưởng Tôn Hi bất giác sinh ra chút khẩn trương, nét mặt cũng ửng đỏ, tựa như hoa đào tháng ba chớm nở trên mặt nước, diễm lệ kiều mỵ, lộ ra vẻ mềm mại khó giấu của nữ nhân.
Ân Thiếu Hạo nhìn dung nhan như hoa mềm ngọc dịu kia, lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quanh thân nàng, chỉ hận không thể cúi đầu thật sâu, hung hăng cắn lấy đôi môi ấy, nếm trọn ngọt ngào, cho nàng một phen giáo huấn nhớ đời!
Trưởng Tôn Hi giãy giụa nhưng không thoát được, bất đắc dĩ chỉ có thể ngước mắt đối diện hắn, trong lòng thầm thấy hôm nay hắn quả thật khác thường.
Tuy chưa rõ chuyện huynh muội giả mạo đã bị vạch trần hay chưa, nhưng Ân Thiếu Hạo lúc này biểu hiện quá mức dị thường, hơi thở nam nhân cường liệt áp sát phủ lấy nàng, gần đến nỗi khiến người ta bất giác sinh ra một luồng khẩn trương khó hiểu.
Trong lòng nàng không khỏi cân nhắc — vừa rồi có phải nói quá đáng, chạm phải phần hung bạo trong xương tủy hắn rồi chọc giận hắn không? Hắn vốn là kẻ tính tình ngoan lệ, tàn nhẫn thực sự, nhưng đối với “muội muội” thì vẫn còn xem là tốt. Năm lần bảy lượt mạo hiểm cứu nàng, cũng khó có được trên đời. Huống hồ nàng cũng không thật lòng muốn hắn phát điên.
Nghĩ vậy, giọng nói nàng bất giác dịu đi, mềm mại xuống: “Được rồi, vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói bậy thôi.”
Chính một câu kiều mỵ ấy, lập tức như châm lửa vào đống than hồng trong Ân Thiếu Hạo. Toàn thân hắn như bốc hỏa, hơi thở nặng nề, bản năng giống đực trong cơ thể gầm thét đòi chiếm đoạt.
Nàng lừa hắn lâu như vậy, bồi thường một chút cũng chẳng quá. Huống hồ, phụ hoàng đã mặc kệ, xem như ngầm đồng ý giao nàng cho hắn — con mồi đưa đến tận tay, làm sao còn phải nhẫn nhịn không nếm thử một ngụm?
Cái gì mà huynh muội giả, gì mà bình an chung sống về sau — đợi đến khi “gạo nấu thành cơm”, nàng còn có thể làm gì? Đến lúc đó, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Từ nhỏ hắn đã là kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, với nữ nhân, xưa nay chỉ phân làm hai loại: kẻ muốn có cho bằng được, và kẻ chẳng đáng để mắt. Thu phục lòng nàng thế nào, hắn không cần biết. Hắn chỉ cần chắc chắn — nàng sẽ thuộc về hắn.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo tối dần, hơi thở dồn dập, gần như mất đi kiềm chế mà cúi đầu xuống —
“ Trưởng Tôn tư tịch!” Bên ngoài truyền vào tiếng Phạn Âm gọi khẽ.
“Sao vậy?” Trưởng Tôn Hi nghe thấy liền ngẩng đầu, cố gắng nhìn ra ngoài. Nàng hoàn toàn không hay biết nam nhân trước mặt vừa rồi định làm gì, chỉ đẩy hắn một cái, giọng mất kiên nhẫn: “Đừng giở trò nữa, mau buông ta ra!”
Phạn Âm đứng ngoài rèm, giọng mang theo mấy phần sốt ruột:“Vừa mới truyền đến tin tức, Thái tử phi đi vấn an Phần Quốc trưởng công chúa. Không biết thế nào hai người lại lời qua tiếng lại, rồi… rồi lôi kéo nhau khiến Thái tử phi bị ngã.”
“ Ngươi nói cái gì?!” Trưởng Tôn Hi nghe vậy thì sắc mặt đại biến, thất thanh quát: “Thái tử phi đang mang thai đó!”
Ân Thiếu Hạo cũng không ngờ, nhất thời thoáng sững lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Trưởng Tôn Hi nhân lúc ấy liền giãy mạnh, rút khỏi tay hắn, lập tức xông ra cửa. Nàng túm lấy Phạn Âm, giục hỏi dồn dập: “Thái tử phi thế nào? Có bị thương không? Hài nhi trong bụng ra sao?”
Phạn Âm vẻ mặt khó xử, vội đáp:“Thái y vừa mới được mời đến, trước mắt còn chưa rõ ràng tình hình.”
Trưởng Tôn Hi nghe xong liền cắn răng, không nói thêm lời, nhấc váy chạy thẳng ra ngoài.
Còn Ân Thiếu Hạo cúi đầu nhìn bản thân, trong lòng bực bội đến cực điểm, đành đứng tại chỗ chờ một hồi cho lửa hạ xuống. Khi đã miễn cưỡng bình ổn, hắn hừ lạnh một tiếng, đen mặt sải bước đuổi theo. Trong bụng không khỏi âm thầm mắng mình: Thật đúng là không ra thể thống gì!
Rõ ràng nàng là một kẻ không biết tốt xấu, vô lương tâm, đổi lại nữ nhân khác thì sớm đã bị hắn một gậy đánh ch•ết cho rồi.
Ấy vậy mà cố tình lại không nỡ buông tay!
Thôi đi!
Trong lòng hắn nén giận tự trấn an: đợi sau này bắt được rồi, phải thu thập nàng cho thật tốt, để nàng ngoan ngoãn phục tùng mới thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương