Hắn thở dài, quay lại chủ đề vừa nãy: “Vậy nàng có muốn nhận ông ấy không?”
Vân Quỳ từ từ nắm chặt các ngón tay, hỏi: “Thân phận của ông ấy là gì, có ảnh hưởng đến việc ta ở bên cạnh điện hạ không?”
“Không.” Thái tử nói, “Cô đã nói rồi, bất kể nàng là con gái của ai, cô chỉ coi trọng con người nàng, không liên quan đến những thứ khác. Cô quyết định thế nào, không ai dám can thiệp cả.”
Vân Quỳ lặng lẽ tựa vào lòng hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, mềm mại khó tả.
Nhưng vừa nghĩ đến khi còn bé ăn nhờ ở đậu, chịu đủ những ngày lạnh nhạt, trong lòng nàng lại trào dâng vô vàn oán hận và tủi thân, đủ loại cảm xúc phức tạp rối loạn đan xen.
Tuy nhiên không thể phủ nhận, từ tận đáy lòng, chưa một ngày nào nàng ngừng khát khao có một gia đình.
Cũng may ông ấy không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa bại hoại, cũng không phải trong nhà có tam thê tứ thiếp, chỉ coi mẹ như một thứ tiêu khiển rẻ tiền thoáng qua. Chỉ vì nguy cơ tứ phía bên người nên mới bất đắc dĩ phải chia lìa với mẹ. Thủ phạm thực sự là những tên cướp và thích khách kia…
Vân Quỳ nghĩ rất lâu, cuối cùng nói: “Điện hạ, ta có thể gặp ông ấy không? Trước mắt đừng nhận nhau, chỉ để ta nhìn thoáng qua từ xa thôi có được không?”
Nàng muốn xem ông ấy là người như thế nào, vì sao có thể khiến mẹ thà chịu đủ lời chỉ trích, cũng kiên quyết lựa chọn sinh hạ nàng. Nếu ông ấy hoàn toàn không xứng đáng, nàng tuyệt đối sẽ không nhận người cha này.
Thái tử xoa nhẹ tóc mai nàng: “Được.”
Ngày hôm sau, sau khi nghị sự ở Sùng Minh Điện xong, Thái tử cố tình giữ Thịnh Dự lại.
Bên tay là những manh mối mà Triệu Việt thu thập được và sắp xếp lại trong khoảng thời gian này. Bao gồm cả đầu đuôi câu chuyện Thịnh Dự tiêu diệt cướp bóc ở huyện Khai Dương năm xưa, và thời gian Thích thị mang thai đến khi sinh nở.
Thái tử đưa những tập hồ sơ này cho ông ấy: “Thịnh tướng quân còn nhớ tháng sáu năm Trinh Ninh thứ tư, tướng quân phụng lệnh đến Sơn Đông diệt cướp, sau đó gặp thích khách ở Đông Sơn Khai Dương, người mang trọng thương, được một nữ tử hái thuốc trên núi cứu giúp…?”
Vẻ mặt Thịnh Dự đột nhiên biến đổi, khuôn mặt vốn bình tĩnh như bị xé toạc một vết nứt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Không ngờ sau mười tám năm, còn có thể nghe được tin tức của bà ấy.
“Điện hạ, chuyện này…”
Thái tử nhìn chằm chằm vẻ mặt ông ấy, vẫn khá bình tĩnh nói: “Bà ấy đã sinh cho ngươi một cô con gái.”
Thịnh Dự còn chưa kịp hoàn hồn sau những lời vừa rồi của Thái tử, nghe vậy con ngươi càng co lại, cả người như bị sét đánh, bàn tay nhận lấy tập hồ sơ không ngừng run rẩy.
Giấy trắng mực đen ghi chép rõ ràng dòng thời gian đã qua. Ông ấy không dám rời mắt, lặng lẽ đọc từng chữ từng chữ. Một ngày một đêm ở bên người con gái kia chậm rãi hiện lên trong đầu như đèn kéo quân.
Ngày đó, ông ấy bị thích khách dùng độc làm mù mắt, mò mẫm đến một hang động ẩn náu, không ngờ lại gặp được một nữ y đang nghỉ ngơi tránh mưa.
Thấy trên người ông ấy có nhiều vết thương, nữ y lập tức lấy từ trong giỏ thuốc ra vải băng và thảo dược, tiến lên xử lý vết thương cho ông ấy.
Có vài vết thương ở n.g.ự.c và bụng, ông ấy không nhìn thấy nên không thể tự xử lý, chỉ có thể cởi áo trên, mặc cho bà ấy rửa sạch và bôi thuốc.
Tay nghề của bà ấy nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng thuần thục. Có lẽ là sợ ông ấy đau, hoặc sợ ông ấy hôn mê nên bà ấy còn nói chuyện với ông ấy không ngừng.
Ông ấy chưa từng thấy mặt, nhưng lại nhớ rõ giọng nói của bà ấy.
Bà ấy vừa đắp thuốc vừa hỏi ông ấy: “Có rất nhiều người đang truy sát ngài sao?”
Ông ấy nói phải, nửa đùa nửa thật hỏi: “Nàng không sợ ta là cướp sao?”
Bà ấy dường như khẽ cười: “Cướp… có cướp nào tuấn tú như vậy không? Ngài dùng thương, trên người có rất nhiều vết thương cũ, ngọc bội bên hông khắc kỳ lân, chắc hẳn đã từng ra trận. Ngài là một vị tướng quân?”
Ông ấy mím môi im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Sau khi xử lý xong vết thương ở bụng, bà ấy dùng nước thuốc bôi lên mắt ông ấy rồi dùng vải băng quấn vài vòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện