Áo ngoài của cả hai đều bị mưa ướt, bà ấy đốt lửa trong hang, cởi áo ra phơi trên giá gỗ dựng tạm để sưởi. Làm xong tất cả, bà ấy mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông ấy.
“Mùa hè trong núi nhiều rắn rết, ta ở đây cùng tướng quân vậy. Đợi thuộc hạ của ngài tìm đến, ta sẽ rời đi.”
Ông ấy vốn đã rất cảm kích, không muốn làm phiền bà ấy nữa: “Mắt ta bị mù, nếu thích khách tìm đến, chỉ sợ không thể bảo vệ được an nguy của cô nương. Ngọc bội này coi như là lễ tạ ơn của ta dành cho cô nương, sau này…”
Chưa nói xong đã nghe thấy tiếng thở đều đặn bình ổn của người con gái bên tai.
Có lẽ là vì quá mệt nên bà ấy ngủ rồi.
Ông ấy chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi, giữ cảnh giác, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài hang động. Mãi đến đêm khuya, bên ngoài hang động không có tiếng bước chân khả nghi hay tiếng binh khí va chạm, ông ấy mới dần thả lỏng thần kinh, thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
Không ngờ chưa đợi được thích khách, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt lạnh lẽo đến gần. Ông ấy lập tức nắm chặt trường thương trong tay, nữ y cũng tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơi thở của bà ấy trở nên hoảng loạn: “Là rắn độc, rất nhiều rắn…”
Đống lửa chỉ còn lại ánh đỏ yếu ớt, không đủ khiến đàn rắn e ngại. Bà ấy hoảng loạn nhặt những cành cây còn nguyên vẹn trong đó, xem ra là rất sợ hãi.
Bà ấy là y nữ, gặp rắn độc trong núi không phải chuyện hiếm. Nhưng bị nhiều rắn độc vây quanh cùng lúc, bên cạnh còn có một người bị thương mù mắt, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh tự nhiên được.
Cơn đau từ vết thương cũng khiến ông ấy không thể nghe tiếng để phân biệt vị trí chính xác, chỉ có thể che chắn người con gái phía sau: “Nói cho ta phương hướng, ta sẽ đối phó.”
Bà ấy gật đầu, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Ông ấy vung trường thương lên, lần lượt c.h.é.m rơi những con rắn độc đang từ từ bò đến trước mặt.
Ông ấy dường như nghe thấy tiếng kinh ngạc nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của bà ấy. Có lẽ là vì bà ấy không ngờ rằng ông ấy bị trọng thương mà vẫn có thân thủ như vậy,.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhưng rốt cuộc thì rắn độc quá nhiều, trường thương lại không nhanh nhẹn như đao kiếm. Có ba bốn con rắn độc bất ngờ bò đến gần, ông ấy chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói, vừa định xoay đầu thương đối phó, bà ấy đã nhanh tay lẹ mắt vung cành cây đang cháy dở trong tay, đuổi đàn rắn đi.
Không khí tràn ngập mùi tanh lạnh lẽo của máu, cả hai người đều cố gắng xua đuổi, cuối cùng cũng c.h.é.m hết những con rắn độc ở gần. Đến khi không còn con rắn nào tiến đến, cả hai mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Có điều ông ấy mơ hồ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người gần như đứng không vững. Lúc này bà ấy mới phát hiện bụng ông ấy bị rắn độc cắn. Bà ấy lập tức đỡ ông ấy ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương.
Thấy bà ấy im lặng không nói gì, ông ấy gần như cho rằng mình vô phương cứu chữa. Mấy năm nay bị ám sát nhiều lần, dù một ngày nào đó c.h.ế.t dưới lưỡi d.a.o của thích khách, ông ấy cũng không hề bất ngờ.
Đang chuẩn bị lên tiếng an ủi, thuận tiện dặn dò vài chuyện hậu sự thì chợt nghe thấy bà ấy khó khăn mở lời.
“Nọc độc này… phải dùng miệng hút ra, nếu không rất nhanh sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.”
Dường như bà ấy đang hỏi ý kiến ông ấy.
Y nữ không ngại nhìn thẳng vào cơ thể bệnh nhân, nhưng vết thương của ông ấy quả thật không đúng chỗ.
Cả hai im lặng hồi lâu, ông ấy lên tiếng trước: “Xem ra Thịnh mỗ số mệnh đã tận, cô nương không cần làm khó…”
Chưa nói xong đã nghe thấy bà ấy nói: “Tướng quân, mạo phạm rồi…”
Bụng lập tức truyền đến cảm giác ấm áp ẩm ướt, cơn đau kèm theo những sợi tê dại, khiến ông ấy căng thẳng sống lưng, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Dù tâm tính ông ấy kiên cường, vẫn không thể khống chế được phản ứng của cơ thể. Cũng may ánh sáng trong sơn động tối tăm, không để lộ hết vẻ thất thố của ông ấy trước mặt người khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện