Nơi đó đã rục rịch ngóc đầu dậy, cọ xát ở nơi nước cạn. Nàng nắm chặt lấy chăn bên cạnh, khẽ hít vào một hơi, toàn thân run rẩy.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng đưa tay đẩy hắn ra: “Chờ một chút.”
Thái tử nhíu mày: “Làm gì?”
Nàng đưa tay với lấy sợi xích thừa dưới thân, mò mẫm đeo vào cổ tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ vốn đã khác thường, bây giờ nằm trong tay nàng lại càng nóng rực hơn.
「Bé ngoan, đối tốt với ta chút nhé.」
Tiểu điện hạ dường như có ý thức mà động đậy, thậm chí còn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Vân Quỳ căng thẳng nuốt nước bọt: “Bây giờ ta và điện hạ là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, sau này cứ song túc song phi thôi!”
Mu bàn tay người đàn ông nổi gân xanh, nâng đỡ vòng eo thon thả mềm mại kia, kéo nàng cùng nhau rơi vào biển hoan lạc rực lửa.
Một đêm sóng to gió lớn, Vân Quỳ không chỉ đau lòng cho bản thân, mà còn đau lòng cho sợi dây xích vàng bị đứt.
Nàng lại có thêm một nhận thức mới về sức phá hoại của đàn ông.
Đồ đặt làm ba trăm lượng bạc, rõ ràng là rất chắc chắn, nhưng nằm trong tay hắn lại yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn, thậm chí ngay cả dây chuyền của tiểu điện hạ cũng đứt. Nàng không biết là do bị ép quá mạnh mà đứt, hay là căn bản bị hắn chống đứt. Cũng may mà chỗ đứt đều được mài nhẵn, không làm trầy xước da thịt của nhau.
Trán hắn rịn mồ hôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhúm của nàng: “Đau lòng cái gì, cô sẽ trả lại cho nàng, sai Phủ Nội Vụ…”
Chưa dứt lời đã bị nàng dùng xích quất mạnh một cái vào cơ ngực. Cơ thể hắn hơi căng thẳng, dù không đau, nhưng cũng nổi lên một vệt đỏ nhỏ.
Chưa đợi hắn mở miệng, nàng đã rụt cổ lại một cách sợ sệt: “Ta… ta đây tính là, tội c.h.ế.t sao?”
Thái tử nhếch môi: “Bây giờ mới biết sợ?”
Vân Quỳ buồn bực nói: “Ai bảo ngài làm hỏng dây xích của ta, còn muốn làm ầm ĩ đến Phủ Nội Vụ, để người ta chê cười ta.”
Thái tử: “Ai dám cười?”
“Người ta cười trộm, ngài lại không biết…” Chưa nói xong, nghĩ đến hắn có thể đọc tâm, nàng lập tức ỉu xìu xuống: “Được rồi, vẫn là ngài lợi hại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng li.ếm li.ếm vết đỏ trên n.g.ự.c hắn, dấu vết rõ ràng điểm xuyết trên cơ n.g.ự.c căng tròn vạm vỡ, mang tới một sự quyến rũ khó tả. Nàng không nhịn được, lại nếm thêm vài miếng.
「Ngon.」
Hơi thở hắn trầm xuống, thấy sắp sửa tiếp tục, Vân Quỳ lập tức héo hon, ôm chăn trốn vào trong giường, nhỏ giọng kêu rên: “Không được nữa rồi, ngủ đi điện hạ, cầu xin ngài…”
Thái tử cũng biết hôm nay mình đã giày vò nàng quá sức, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua khí thế đang lên, hắn vẫn không nhịn được cúi người ôm lấy nàng từ phía sau: “Nàng cứ ngủ đi, không cần quan tâm những thứ khác.”
Vân Quỳ: “…”
Sao nàng có thể không quan tâm! Dùng chân của nàng mà!
Lần này thì hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, ngủ thẳng một giấc đến tận trưa.
Ánh nắng buổi trưa chói mắt, Vân Quỳ không mở mắt, mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ.
Nàng mơ thấy mẹ.
Nàng sinh ra không lâu thì mẹ qua đời, căn bản không nhớ rõ dáng vẻ của bà ấy. Trong mơ cũng chỉ có một bóng hình mơ hồ, bà ấy mặc bộ quần áo vải thô màu xanh nhạt, ngón tay có những vết chai mỏng nhưng lại rất ấm áp.
Trong mơ, nàng vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo mẹ, khóc lóc không cho bà ấy đi.
Mẹ ngồi xổm xuống vỗ vai nàng: “A Quỳ ngoan, mẹ không còn nữa, con vẫn còn cha mà, đi tìm cha được không?”
Nàng khóc đến không thở nổi: “Con không muốn cha, con muốn mẹ sống lại!”
Mẹ thở dài: “A Quỳ đừng khóc, chẳng phải con luôn muốn có một gia đình, muốn có người thân bên cạnh sao? Cha cũng sẽ yêu thương, che chở con như vậy. Ông ấy không phải không thích con, chỉ là không biết mẹ và ông ấy đã có con.”
Nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: “A Quỳ không thích cha! A Quỳ không cần ông ấy!”
Mẹ nói: “Đợi con tìm được cha, con bảo ông ấy trả lại hết những gì mà bao nhiêu năm nay nợ mẹ con mình được không?”
…
“Vân Quỳ, tỉnh lại.”
Trong mơ, khóe mắt Vân Quỳ ướt đẫm. Nàng mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng đưa tay đẩy hắn ra: “Chờ một chút.”
Thái tử nhíu mày: “Làm gì?”
Nàng đưa tay với lấy sợi xích thừa dưới thân, mò mẫm đeo vào cổ tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ vốn đã khác thường, bây giờ nằm trong tay nàng lại càng nóng rực hơn.
「Bé ngoan, đối tốt với ta chút nhé.」
Tiểu điện hạ dường như có ý thức mà động đậy, thậm chí còn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Vân Quỳ căng thẳng nuốt nước bọt: “Bây giờ ta và điện hạ là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, sau này cứ song túc song phi thôi!”
Mu bàn tay người đàn ông nổi gân xanh, nâng đỡ vòng eo thon thả mềm mại kia, kéo nàng cùng nhau rơi vào biển hoan lạc rực lửa.
Một đêm sóng to gió lớn, Vân Quỳ không chỉ đau lòng cho bản thân, mà còn đau lòng cho sợi dây xích vàng bị đứt.
Nàng lại có thêm một nhận thức mới về sức phá hoại của đàn ông.
Đồ đặt làm ba trăm lượng bạc, rõ ràng là rất chắc chắn, nhưng nằm trong tay hắn lại yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn, thậm chí ngay cả dây chuyền của tiểu điện hạ cũng đứt. Nàng không biết là do bị ép quá mạnh mà đứt, hay là căn bản bị hắn chống đứt. Cũng may mà chỗ đứt đều được mài nhẵn, không làm trầy xước da thịt của nhau.
Trán hắn rịn mồ hôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhúm của nàng: “Đau lòng cái gì, cô sẽ trả lại cho nàng, sai Phủ Nội Vụ…”
Chưa dứt lời đã bị nàng dùng xích quất mạnh một cái vào cơ ngực. Cơ thể hắn hơi căng thẳng, dù không đau, nhưng cũng nổi lên một vệt đỏ nhỏ.
Chưa đợi hắn mở miệng, nàng đã rụt cổ lại một cách sợ sệt: “Ta… ta đây tính là, tội c.h.ế.t sao?”
Thái tử nhếch môi: “Bây giờ mới biết sợ?”
Vân Quỳ buồn bực nói: “Ai bảo ngài làm hỏng dây xích của ta, còn muốn làm ầm ĩ đến Phủ Nội Vụ, để người ta chê cười ta.”
Thái tử: “Ai dám cười?”
“Người ta cười trộm, ngài lại không biết…” Chưa nói xong, nghĩ đến hắn có thể đọc tâm, nàng lập tức ỉu xìu xuống: “Được rồi, vẫn là ngài lợi hại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng li.ếm li.ếm vết đỏ trên n.g.ự.c hắn, dấu vết rõ ràng điểm xuyết trên cơ n.g.ự.c căng tròn vạm vỡ, mang tới một sự quyến rũ khó tả. Nàng không nhịn được, lại nếm thêm vài miếng.
「Ngon.」
Hơi thở hắn trầm xuống, thấy sắp sửa tiếp tục, Vân Quỳ lập tức héo hon, ôm chăn trốn vào trong giường, nhỏ giọng kêu rên: “Không được nữa rồi, ngủ đi điện hạ, cầu xin ngài…”
Thái tử cũng biết hôm nay mình đã giày vò nàng quá sức, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua khí thế đang lên, hắn vẫn không nhịn được cúi người ôm lấy nàng từ phía sau: “Nàng cứ ngủ đi, không cần quan tâm những thứ khác.”
Vân Quỳ: “…”
Sao nàng có thể không quan tâm! Dùng chân của nàng mà!
Lần này thì hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, ngủ thẳng một giấc đến tận trưa.
Ánh nắng buổi trưa chói mắt, Vân Quỳ không mở mắt, mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ.
Nàng mơ thấy mẹ.
Nàng sinh ra không lâu thì mẹ qua đời, căn bản không nhớ rõ dáng vẻ của bà ấy. Trong mơ cũng chỉ có một bóng hình mơ hồ, bà ấy mặc bộ quần áo vải thô màu xanh nhạt, ngón tay có những vết chai mỏng nhưng lại rất ấm áp.
Trong mơ, nàng vẫn còn là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo mẹ, khóc lóc không cho bà ấy đi.
Mẹ ngồi xổm xuống vỗ vai nàng: “A Quỳ ngoan, mẹ không còn nữa, con vẫn còn cha mà, đi tìm cha được không?”
Nàng khóc đến không thở nổi: “Con không muốn cha, con muốn mẹ sống lại!”
Mẹ thở dài: “A Quỳ đừng khóc, chẳng phải con luôn muốn có một gia đình, muốn có người thân bên cạnh sao? Cha cũng sẽ yêu thương, che chở con như vậy. Ông ấy không phải không thích con, chỉ là không biết mẹ và ông ấy đã có con.”
Nàng không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: “A Quỳ không thích cha! A Quỳ không cần ông ấy!”
Mẹ nói: “Đợi con tìm được cha, con bảo ông ấy trả lại hết những gì mà bao nhiêu năm nay nợ mẹ con mình được không?”
…
“Vân Quỳ, tỉnh lại.”
Trong mơ, khóe mắt Vân Quỳ ướt đẫm. Nàng mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, lúc này mới từ từ mở mắt ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương