Hắn biết ngay, một khi đã mở lời, nàng càng được nước lấn tới, sau này sẽ càng không kiêng nể gì.
Vừa định mở miệng răn dạy, đôi môi mềm mại đỏ tươi của thiếu nữ đột nhiên áp lên, hôn nhẹ lên môi hắn.
Nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, ngài đừng hung dữ với ta như vậy, cho ta đắc ý một chút đi mà. Ta… nghe ngài nói thích, ta có chút vui vẻ trong lòng, còn vui hơn cả ăn đường mật.”
Khóe môi thiếu nữ khẽ cong lên, lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt hạnh long lanh ánh lên vẻ rạng rỡ nồng nhiệt. Dưới ánh nến vàng ấm áp, thân thể nàng khẽ lay động như một đóa hướng dương đón gió.
Thái tử cúi đầu, nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ xuống mí mắt nàng.
Vân Quỳ không ngờ hắn lại hôn chỗ này, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của chính mình trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn.
Cảm giác môi chạm môi rất khác biệt, đó là sự say đắm của tình yêu nồng nàn được thúc đẩy bởi dục vọng của cả hai.
Giờ phút này, ngón tay người đàn ông khẽ vu.ốt ve gò má nàng, đôi môi mỏng rơi xuống đuôi mắt nàng, rồi men theo gò má, áp vào vành tai, lại dọc theo cổ mà đi xuống dưới.
Một sự dịu dàng chưa từng có, như hôn lên báu vật trân quý nhất thế gian.
Thân thể được điểm xuyết bởi ánh ngọc của dây xích vàng, giống như món quà mà thượng đế tỉ mỉ gói ghém ban tặng cho hắn, chờ hắn chậm rãi mở ra, dùng môi và răng cảm nhận từng tấc tấc da thịt ấm áp mềm mại.
Nàng vu.ốt ve khuôn mặt hắn, mang theo sự dò xét cẩn thận, đầu ngón tay hơi run lên.
Nàng đã từng chạm vào cơ ngực, cơ bụng, thậm chí là nhiều nơi hơn thế, nhưng chưa bao giờ dám chạm vào mặt hắn như vậy.
Phần lớn thời gian khuôn mặt này đều uy nghiêm lạnh lùng, xa cách ngàn dặm, giống như một thanh kiếm băng giá sắc bén, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể bỡn cợt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ, ta có đẹp không?”
Hắn không trả lời ngay, ngón tay cái lướt qua bờ vai nàng, nơi bị dây xích vàng hằn một vệt nhạt, lại nghe thấy nàng nhỏ giọng mắng thầm.
「Không nói thì thôi, dù sao mắt ngài cũng không tốt, chưa bao giờ thấy mỹ nhân.」
「Haiz, Thẩm đại nhân ngày nào cũng khen Thẩm phu nhân đẹp, thật ngưỡng mộ mà.」
Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ mình, kíc.h thí.ch nàng rụt người lại.
Người đàn ông ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng trước mắt, đôi mày cong cong như vầng trăng non, hai má ửng hồng như ráng chiều, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như anh đào, làn da trắng và mịn màng ngọt ngào như sữa tươi, trông cực kỳ xinh đẹp.
Dung mạo là một phần, hắn thích hơi thở thanh khiết ấm áp trên người nàng, thích sự lớn mật của nàng, thích sức sống tràn trề của nàng. Chỉ cần có nàng ở đó, Thừa Quang Điện sẽ không còn vẻ lạnh lẽ. Giống như một chiếc thuyền nhỏ thắp đèn vàng ấm áp đậu trên biển sâu vô tận, cũng giống như trong căn phòng tối lạnh lẽo, chỉ cần một nắm đất và một tia sáng cũng đủ để đóa hướng dương nở rộ.
Hắn bị nàng tác động đến cảm xúc, tức giận phát điên, ngũ vị tạp trần. Nhưng đồng thời cũng sống ra hương vị của con người, không còn cao cao tại thượng đeo chiếc mặt nạ băng giá cho người khác xem, không cần lúc nào cũng căng thẳng như bước đi trên lưỡi dao.
Vân Quỳ không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn sâu thẳm, giống như có thể cuốn người vào vòng xoáy vô tận dưới đáy mắt.
Nàng khẽ cảm thán: “Nếu có thể đổi kỹ năng với điện hạ thì tốt rồi. Nếu ta biết đọc tâm, ta có thể nghe được điện hạ đang nghĩ gì. Còn điện hạ lại giỏi học hỏi và thực hành, cho nên ngài đi vào giấc mộng xuân của người khác để quan sát trực tiếp, rồi về yêu thương ta…”
Vừa dứt lời, cái miệng dám nói năng bậy bạ kia đã bị chặn lại: “Không cần biết đọc tâm, bây giờ sẽ nói cho nàng biết.”
Yết hầu nhô cao của người đàn ông chậm rãi chuyển động, hơi thở nóng rực, giọng nói trầm thấp bình ổn: “Đẹp, rất đẹp.”
Khóe môi thiếu nữ cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười: “Ta biết ngay mà, điện hạ vẫn có mắt nhìn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện