......

Ra khỏi vành đai lửa, sấm chớp trên trời lại hiện ra, dữ dội hơn nhiều so với lúc mới đến.

Nguyệt Vô Huyền tính toán qua một phen, nói với mọi người:

"Sinh mạch ở ngay phía trước, nhưng thiên lôi sắp rơi xuống rồi."

"Vậy đi thôi."

Ninh Vi không sợ gì cả, tu luyện đến mức này, bị sét đánh đâu phải lần đầu.

Nàng nhìn lên sấm chớp đầy trời, bỗng tò mò, thiên lôi ở Thiên Phạt Chi Địa là như thế nào.

Đúng lúc nàng đang mơ màng, một tia chớp từ trên cao giáng xuống, mang theo uy áp đầy trời ập xuống đầu nàng.

Ninh Vi vừa định xuất kiếm, trận pháp ngự lôi đột ngột hiện ra đỡ cho nàng.

Tô Phiến Ngọc đứng bên cạnh, mắt nhìn nàng đầy trông mong.

Ninh Vi chuyển mắt nhìn sang nơi khác, hơi xúc động.

Tô Phiến Ngọc ấn quyết biến hóa, trận pháp lấy bà ta làm trung tâm mở rộng vô hạn, khuếch tán tới một mức độ nhất định.

"Thật sự không còn cơ hội thành tiên sao?"

Giọng bà ta mang vẻ tang thương chết chóc, như tuyệt vọng sau cơn điên

Ninh Vi nghiêm túc trả lời bà ta:

“Có, dưới chân tu sĩ khắp nơi là cơ hội."

Tô Phiến Ngọc sống lại một chút.

Ý nghĩ này mọc rễ đâm chồi trong lòng bà ta.

Nhưng muốn bàn những chuyện này, phải ra khỏi vùng sấm sét này trước đã.

Thiên lôi từng luồng từng luồng rơi xuống, đều bị ngăn cách bên ngoài trận pháp, tiến lên một cách thận trọng như vậy quá chậm, trận pháp của Tô Phiến Ngọc dù mạnh thế nào cũng không chịu nổi thời gian quá lâu.

Ninh Vi đột nhiên dừng bước, thần thức phóng ra.

Xác định vị trí sinh mạch, ước lượng khoảng cách.

"Ta ngự kiếm đi đây."

Nàng xoay tròn kiếm, buông một câu.

Nguyệt Vô Huyền hốt hoảng:

"Ngươi không sợ sét đánh sao?"

Ninh Vi đã ngự kiếm bay đi, xuyên qua gió mây sấm chớp.

Giọng nàng hòa vào tiếng sấm vang vọng.

"Tùy…"

Phong Thanh Ngưng im lặng vài giây, cũng ngự kiếm đi rồi.

Tô Phiến Ngọc chớp mắt, buồn bã từ đáy lòng dâng lên, khổ sở nhếch miệng.

Lúc này Nguyệt Vô Huyền mới thực sự nên nói câu kia: "Ninh Thanh Dã không cần ngươi nữa đâu…"

Thân pháp Ninh Vi linh hoạt, dũng cảm xông lên, nhẹ nhàng tránh né sự công kích của sấm sét.

Vạch ra một vệt sáng xanh biếc giữa không trung.

Chỉ cần nàng chịu vận dụng linh lực, có thể lập tức vượt qua vùng sấm sét bao trùm này.

"Dễ như trở bàn tay…"

Ninh Vi cười nhẹ nhõm.

A Đài nói:

"Ngươi nhìn phía sau xem nào?"

Ninh Vi nghi hoặc, ngoảnh lại, vô số sấm chớp đuổi theo nàng không bỏ, càng lúc càng nhiều, lao tới với thế trận không gì cản nổi.

Ninh Vi kinh ngạc, thiên lôi này còn biết tìm mục tiêu sao? Thấy sắp bị sét đánh, kiếm quang Thập Châu Xuân xé tan chân trời, lướt qua tầng mây, thoát khỏi nguy hiểm.

Ninh Vi giơ tay nắm kiếm, cưỡi gió đứng trên không, bình thản đợi những sấm sét kia đánh xuống.

Khi trăm đạo thiên lôi ập tới, nàng chỉ kiếm về phía sấm sét, toàn lực tập trung vào Thập Châu Xuân, tạo thành một mảng kiếm phong hùng vĩ cuồn cuộn.

Hai bên va chạm, bầu trời biến ảo, điên đảo ngày đêm.

Ninh Vi mặt không đổi sắc, tà áo bay phấp phới.

Chỉ có những vết nứt sâu trên gò má trắng ngần của nàng là lan tràn càng thêm dữ dội.

......

Sau sấm chớp, gió yên biển lặng.

Ninh Vi đến sinh mạch của giới hạch, non xanh nước biếc, linh khí dày đặc, một hồ nước hiện lên hình dáng băng hỏa lưỡng nghi, bên trong hiện rõ cảnh tượng hạch nguyên.

Sở Anh và Tiêu Doãn Phong đã thông qua cửa giới hạch mà bọn họ mở ra, đi đến vùng hạch nguyên, lần lượt nhìn thấy hỏa hạch và băng hạch.

Những người khác chưa tới, Ninh Vi ngồi bên hồ, nhẹ nhàng đặt Thập Châu Xuân xuống.

A Đài hiện ra linh ảnh, ngồi xuống cạnh nàng.

Ninh Vi nhìn cảnh tượng băng hỏa lưỡng nghi trong hồ, hơi mơ màng.

Ở tiên giới nàng cũng nhìn Vân Thần Tông như vậy.

Nhưng lần này thì khác.

Lát nữa sẽ có ngày càng nhiều người cùng nàng ngắm nhìn, mà người trong hình ảnh là những kẻ mà nàng tin tưởng, kỳ vọng, có sự gắn kết tình cảm bền chặt.

Phong Thanh Ngưng nhanh chóng đuổi tới, thấy Ninh Vi ngồi đó, hơi do dự một lát rồi đi tới.

"Thật ra ngươi có thể ra ngoài giúp bọn họ."

Ninh Vi chỉ lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Dù ta không can thiệp, bọn họ cũng làm được."

"Ta muốn xem dáng vẻ ban đầu của những thiếu niên này, không có biến số là ta, bọn họ vẫn chói sáng."

......

Hai canh giờ trước, bên ngoài.

Theo mệnh lệnh của Ninh Vi, sau khi giới hạch mở ra, đệ tử thân truyền chia thành hai đường để hành động.

Tiêu Doãn Phong tính toán chu đáo, trước gọi Phùng Tình của Vọng Trần Tông, lại đến Huyễn Nguyệt Tông túm một SP đơn mục tiêu là Tống Minh Chúc, có thể nói chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Ngược lại bên phía đội hỏa hạch, Sở Anh và Kỳ Tư Dương không cầu viện, chỉ đợi giờ vào hạch nguyên.

Mạng này rẻ lắm, cứ xông vào là được.

"Ta đi với ngươi nhé?"

Yến Nghiêu nhìn Sở Anh một lúc, chau mày, hiếm hoi chủ động đề nghị.

Sở Anh mắt cong cong nở nụ cười, trêu chọc hắn:

"Sư huynh, ngươi đang lo lắng cho ta sao?"

Đúng là chuyện hiếm có khó tin.

Yến Nghiêu ngừng lại, biến sắc:

"Ta sợ ngươi quá gà, lúc đó còn phải vào cứu ngươi."

Miệng tên này còn cứng hơn mỏ vịt, Sở Anh quá hiểu hắn nghĩ gì, vừa định cãi hắn mấy câu, đột nhiên phát hiện kiếm ý quen thuộc.

Vài bóng kiếm lướt qua chân trời, là Dịch Thù Mẫn và các đệ tử thân truyền khác.

Dù giới hạch đã mở, nhưng địa hỏa Linh Sơn vẫn còn, vùng này vẫn bị địa hỏa tàn phá.

Chỉ trong một đêm, tiên môn điều động rất nhiều tu sĩ tới trợ giúp, đêm qua Yến Nghiêu truyền tin cho tông môn, hiện giờ Vân Thần Tông cũng phái người đến.

"Sư huynh nhìn kìa!"

Sở Anh nở nụ cười rạng rỡ, kích động vỗ vỗ Yến Nghiêu.

Yến Nghiêu đương nhiên đã thấy, nhưng không thể hân hoan như nàng, khóe miệng hơi nhếch, tạo dáng điềm tĩnh, lạnh lùng đẹp trai.

Sau đó, một con rồng đập vào mặt hắn.

Yến Nghiêu đầu chạm đất, ngã ngửa ra sau.

"..."

Cảnh tượng hơi đẹp mắt.

Nhiếp Tuyền kêu một tiếng, bò dậy khỏi mặt Yến Nghiêu, ngửa mặt lên trời gầm lên

"Thẩm Hàm Thanh xuống đây nói chuyện! Dám ném bổn long, bổn long cắn chết ngươi!"

Không đợi tiểu ma long tính sổ, nó đã bị túm cổ ném vào bụi cỏ.

"Ui da!"

Nhiếp Tuyền vừa định nhe răng, đã thấy khuôn mặt âm trầm của Yến Nghiêu.

Nó lập tức sợ hãi trốn sau lưng Sở Anh, kéo tay áo nàng thò đầu ra, thì thầm:

"Chết tiệt, ta có phai màu không mà mặt hắn đen thế?!"

Ngươi hỏi câu hay đấy.

"Muốn ta trả lời không?"

Yến Nghiêu mặt không biểu cảm xoa cổ tay, liếc nhìn Nhiếp Tuyền.

Tiểu ma long hoảng loạn chạy khắp nơi.

Lúc này Lục Du Bạch và Thẩm Hàm Thanh thu kiếm đáp xuống, hướng về phía họ.

"Nghe nói sư tỷ và các lão tổ vào giới hạch rồi?"

Thẩm Hàm Thanh chạy tới hỏi.

Lục Du Bạch theo sau:

"Lúc nãy Quý Thư Vũ nói Tiêu Doãn Phong và Phùng Tình sẽ đến băng hạch, Sở sư muội và Kỳ Tư Dương đến hỏa hạch?"

"Đúng vậy nha, ta sắp đi rồi."

Sở Anh gật đầu, rồi cười toe toét:

"Yến sư huynh lo lắm, còn muốn đi cùng ta nữa kìa."

Yến Nghiêu: "..."

Lục Du Bạch nhìn Yến Nghiêu hơi kinh ngạc, xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó, hắn mỉm cười:

"Hắn đi làm gì, chi bằng ta đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện