"Ngươi đi?"
Bốn người đồng thanh, cùng nhìn hắn.
Lục Du Bạch bình tĩnh hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
Sở Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, hình như thật sự không có vấn đề gì.
Lục sư huynh nhà nàng rất toàn năng về mặt thực chiến.
Vậy quyết định vui vẻ thôi, mang một tu sĩ loại hỗ trợ tăng sức mạnh vào hạch nguyên, xét cho cùng không phải chuyện xấu gì, huống chi Lục Du Bạch đáng tin cậy hơn Yến Nghiêu nhiều.
Giới hạch Linh Sơn nằm trong khe núi, tu sĩ chỉ cần từ chỗ ánh sáng lấp lánh ở trung tâm Linh Sơn đi vào, là có thể đạt đến hạch nguyên.
Kỳ Tư Dương và các tu sĩ hỏa linh căn khác tụ tập ở cửa vào giới hạch kiểm tra quân số, thấy bốn kiếm tu Vân Thần Tông đều đến tiễn Sở Anh, không khỏi há hốc mồm.
"Sao phó giáo chủ ngươi cũng có tứ đại hộ pháp rồi?"
"Vì sư huynh nàng đến rồi."
Lục Du Bạch liếc hắn cười cười, cùng Sở Anh chìm vào linh quang, tiến vào vùng đất hạch nguyên của giới hạch.
......
Hạch nguyên của song hạch băng hỏa đều là một hòn đảo nham thạch lơ lửng trong hư không.
Đảo băng hạch đầy vết tích băng giá, đảo hỏa hạch thì phủ kín những khe hở nham thạch nóng chảy.
Hai linh hạch của Linh Sơn nằm trên bệ đá của hòn đảo này.
Băng hạch suy yếu, ảm đạm không ánh sáng.
Hỏa hạch phình to, cuồng loạn dị thường.
Bọn Tiêu Doãn Phong phải đối mặt với khó khăn là khôi phục băng hạch.
Còn bọn Sở Anh cần ổn định hỏa hạch đã mất kiểm soát này trước.
Bên hồ sinh mạch.
Các lão tổ ngồi cùng nhau, dù có tự nguyện hay không. Bọn họ tận mắt chứng kiến mọi chuyện ở hạch nguyên song hạch.
"Thằng nhóc này là đệ tử của Lăng Tiên Tông à? Khá có thủ đoạn, biết băng hạch suy yếu, dùng băng lực của mình bồi bổ, còn biết dẫn theo Tống Minh Chúc."
Giang Tranh Lưu nhìn cảnh tượng ở băng hạch, bình luận.
Nguyệt Vô Huyền nhìn sang hỏa hạch, hít một hơi:
"Vậy bên hỏa hạch thế này là sao? Mấy đứa này hung hăng như muốn đánh nổ hỏa hạch vậy."
Trong hạch nguyên, hỏa hạch khổng lồ xông về phía các tu sĩ trên đảo nham thạch, oanh kích loạn xạ.
Tu sĩ cũng không chịu yếu thế, có người thử dùng vũ lực chinh phục hỏa hạch khiến nó bình tĩnh, đáng tiếc bị bắn bay.
Giang Tranh Lưu tò mò nhìn sang:
"Tính khí lớn lối thế sao? Có thể sánh ngang Phong Thanh Ngưng."
Phong Thanh Ngưng trừng mắt nhìn lão: "?"
Ngươi nói ai xấu tính cơ? Nguyệt Vô Huyền nói:
"Vẫn có vài đệ tử tỉnh táo, trông quen quen, do Thanh Dã dẫn tới đúng không?"
Ninh Vi nhìn sư đệ sư muội và giáo đồ trong hình ảnh, hài lòng nở nụ cười.
"Người của ta vốn dĩ đã rất tốt."
Nghe vậy, Tô Phiến Ngọc lại đau lòng:
"...Sao bên cạnh ngươi nhiều người thế?"
"Vậy sao?"
Ninh Vi không thấy có gì không tốt:
"Điều này chứng tỏ kiếp này ta sống không tệ lắm."
Ngươi... há chỉ là không tệ lắm.
Không bàn đến chuyện ngươi lúc ma lúc tiên, vô tri vô giác đã thu phục tinh nhuệ của tứ đại tiên môn, trở thành một thế hệ giáo chủ.
Thánh vật của giáo hội Tối Thượng: Mũ rộng vành.
Giang Tranh Lưu hỏi mọi người:
"Tình hình hỏa hạch nghe vẻ khó giải quyết, chư vị có ý tưởng gì không?"
Phong Thanh Ngưng nâng cằm:
"Xem bọn họ định làm gì."
......
Hạch nguyên.
Đấu với hỏa hạch rõ ràng không phải cách hay, đây là hạch tâm Linh Sơn, chứa đựng tinh hoa lắng động qua ngàn vạn năm tháng, không phải thứ mà mấy đệ tử tu luyện nửa đường này có thể chống cự.
"Hỏa hạch hoành hành căn bản là vì năng lượng quá mạnh, rốt cuộc vẫn phải ra tay từ hạt nhân năng lượng của nó."
Lục Du Bạch đứng ở khu vực an toàn phân tích.
Nếu hỏa thạch bắn tới, hắn dùng Tuyết Tống kiếm quét đi, vô cùng tự nhiên.
Kỳ Tư Dương hỏi:
"Vậy theo ngươi, chúng ta nên khống chế hạt nhân năng lượng thế nào, tình hình hiện tại chỉ đến gần nó đã rất nguy hiểm rồi."
Lục Du Bạch ánh mắt chuyển động, liếc Sở Anh.
"Ai bảo nhất định phải khống chế, ngươi nghĩ sao, sư muội?"
Sở Anh nhìn hai người, khi gặp ánh mắt Lục Du Bạch, trong lòng nàng nảy sinh ý tưởng táo bạo.
Thân thể Thiên Linh Tinh của sư tỷ có thể hấp thu đủ loại lực lượng, vậy tu sĩ hệ hỏa như bọn họ liệu có thể hấp thu lực lượng của hỏa hạch Linh Sơn không?
Ý tưởng này tuy táo bạo, nhưng rất hấp dẫn.
"Hai ngươi nói chuyện bí mật gì vậy, ta không hiểu, hai mắt Sở Anh sáng rực rồi kìa."
Kỳ Tư Dương không hiểu, quả nhiên, đây chính là lí do hắn vẫn chỉ là giáo đồ.
Không lĩnh ngộ được tinh túy của giáo chủ đại nhân.
Sở Anh nhìn hỏa hạch và nói:
"Ta muốn thử hấp thu lực lượng hỏa hạch."
Kỳ Tư Dương lập tức không bình tĩnh nổi:
"Nhưng ngươi chỉ là người, hỏa hạch khó khống chế, một khi xảy ra vấn đề, kinh mạch, thân thể ngươi, tất cả đều hỏng hết!"
Sở Anh hỏi lại:
"Vậy tại sao nhất định sẽ xảy ra vấn đề, ta không thể làm tốt nhất sao?"
"Việc gì cũng có rủi ro, ngươi không thể…"
Kỳ Tư Dương vẫn thấy không ổn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sở Anh kiên nghị dũng cảm nhường ấy…
Tư tưởng và dũng khí của thiếu nữ này nhiệt liệt và rực rỡ như màu váy đỏ của nàng.
Quyết định này nguy hiểm và điên rồ, lại cực kỳ chính xác.
"Thôi vậy, ta thử cùng với ngươi!"
Kỳ Tư Dương nghiến răng.
Hắn không thể thuyết phục bản thân chấp nhận, nhưng có thể chọn đồng hành.
Hai người quen biết thời gian không ngắn, dù trước kia từng có chuyện gì, lúc này đều hóa thành tình nghĩa vô giá.
Lục Du Bạch nói:
"Ta bọc hậu."
Một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, đây là trợ trận, cũng là đạo nghĩa.
Sở Anh cười, kiên quyết vung kiếm lao vào hỏa hạch.
Một bóng người khác nhanh chóng theo sau, xung quanh họ lại nở rộ tầng tầng hư ảnh kiếm trận.
......
Bên hồ sinh mạch, các lão tổ xem kịch đầy hứng thú, đều nhìn sang hỏa hạch, muốn biết họ định hấp thu lực lượng hỏa hạch thế nào.
"Dũng khí đáng khen, nhưng làm vậy thật sự được không, có quá liều lĩnh không?"
Giang Tranh Lưu rất có đam mê làm bình luận viên:
"Tiểu cô nương tốt như vậy nếu xảy ra chuyện thì tổn thất quá lớn."
Các đại lão ở hiện trường không mù, lời bình luận của hắn giống như lời dẫn truyện của phim tài liệu.
Ninh Vi lặng lẽ phun ra một luồng ma khí, giảm bớt áp lực tâm lý.
Giang Tranh Lưu & Tô Phiến Ngọc: "?!"
Nàng vừa phun ra cái gì vậy?
"Ma khí của ngươi từ đâu ra?"
Giang Tranh Lưu cảnh giác hỏi.
Chuyến này suýt quên, lão vẫn chưa làm rõ thân phận của Ninh Vi, giờ nàng lại đột nhiên phun ra một luồng ma khí khiến lão giật thót.
Ninh Vi bịa đặt:
"Ta là tiểu ma tiên."
Giang Tranh Lưu truy hỏi:
"Tiểu ma tiên là gì?"
Ninh Vi tỏ vẻ:
"Trẻ con phải ra dáng trẻ con, không phải việc của ngươi*."
*Ninh Vi nói kiểu tiếng lóng trên mạng, phát âm hơi chệch, nên Giang lão không hiểu được
Giang Tranh Lưu: "?" Nói tiếng chim hót gì thế?
Nguyệt Vô Huyền liếc nhìn Ninh Vi, tỷ tỷ này có phải đã trải qua chuyện gì rồi không? Sao luôn có mấy hành vi và lời nói quái dị như không thuộc về thế giới này?
Tiên giới thịnh hành những thứ đó sao?
Trong hình ảnh băng hỏa lưỡng nghi, Sở Anh đã đến gần hỏa hạch.
......
Hỏa hạch cuồng bạo như cảm nhận được uy hiếp, một luồng năng lượng hừng hực như sóng thần ập về phía nàng.
Thần Hi kiếm trong tay Sở Anh càng thêm sáng rực, một kiếm chỉ vào hỏa hạch, chói mắt phi phàm.
Cố gắng dẫn dắt lực lượng hỏa hạch vào linh kiếm.
Hỏa hạch Linh Sơn rốt cuộc không dễ đối phó, hỏa diễm lập tức bao phủ lấy nàng, Sở Anh cảm thấy mình như rơi vào biển lửa, từng tấc da thịt đều bị thiêu đốt đến bỏng rát.
"Sư muội…!"
Bốn người đồng thanh, cùng nhìn hắn.
Lục Du Bạch bình tĩnh hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
Sở Anh chớp chớp mắt nhìn hắn, hình như thật sự không có vấn đề gì.
Lục sư huynh nhà nàng rất toàn năng về mặt thực chiến.
Vậy quyết định vui vẻ thôi, mang một tu sĩ loại hỗ trợ tăng sức mạnh vào hạch nguyên, xét cho cùng không phải chuyện xấu gì, huống chi Lục Du Bạch đáng tin cậy hơn Yến Nghiêu nhiều.
Giới hạch Linh Sơn nằm trong khe núi, tu sĩ chỉ cần từ chỗ ánh sáng lấp lánh ở trung tâm Linh Sơn đi vào, là có thể đạt đến hạch nguyên.
Kỳ Tư Dương và các tu sĩ hỏa linh căn khác tụ tập ở cửa vào giới hạch kiểm tra quân số, thấy bốn kiếm tu Vân Thần Tông đều đến tiễn Sở Anh, không khỏi há hốc mồm.
"Sao phó giáo chủ ngươi cũng có tứ đại hộ pháp rồi?"
"Vì sư huynh nàng đến rồi."
Lục Du Bạch liếc hắn cười cười, cùng Sở Anh chìm vào linh quang, tiến vào vùng đất hạch nguyên của giới hạch.
......
Hạch nguyên của song hạch băng hỏa đều là một hòn đảo nham thạch lơ lửng trong hư không.
Đảo băng hạch đầy vết tích băng giá, đảo hỏa hạch thì phủ kín những khe hở nham thạch nóng chảy.
Hai linh hạch của Linh Sơn nằm trên bệ đá của hòn đảo này.
Băng hạch suy yếu, ảm đạm không ánh sáng.
Hỏa hạch phình to, cuồng loạn dị thường.
Bọn Tiêu Doãn Phong phải đối mặt với khó khăn là khôi phục băng hạch.
Còn bọn Sở Anh cần ổn định hỏa hạch đã mất kiểm soát này trước.
Bên hồ sinh mạch.
Các lão tổ ngồi cùng nhau, dù có tự nguyện hay không. Bọn họ tận mắt chứng kiến mọi chuyện ở hạch nguyên song hạch.
"Thằng nhóc này là đệ tử của Lăng Tiên Tông à? Khá có thủ đoạn, biết băng hạch suy yếu, dùng băng lực của mình bồi bổ, còn biết dẫn theo Tống Minh Chúc."
Giang Tranh Lưu nhìn cảnh tượng ở băng hạch, bình luận.
Nguyệt Vô Huyền nhìn sang hỏa hạch, hít một hơi:
"Vậy bên hỏa hạch thế này là sao? Mấy đứa này hung hăng như muốn đánh nổ hỏa hạch vậy."
Trong hạch nguyên, hỏa hạch khổng lồ xông về phía các tu sĩ trên đảo nham thạch, oanh kích loạn xạ.
Tu sĩ cũng không chịu yếu thế, có người thử dùng vũ lực chinh phục hỏa hạch khiến nó bình tĩnh, đáng tiếc bị bắn bay.
Giang Tranh Lưu tò mò nhìn sang:
"Tính khí lớn lối thế sao? Có thể sánh ngang Phong Thanh Ngưng."
Phong Thanh Ngưng trừng mắt nhìn lão: "?"
Ngươi nói ai xấu tính cơ? Nguyệt Vô Huyền nói:
"Vẫn có vài đệ tử tỉnh táo, trông quen quen, do Thanh Dã dẫn tới đúng không?"
Ninh Vi nhìn sư đệ sư muội và giáo đồ trong hình ảnh, hài lòng nở nụ cười.
"Người của ta vốn dĩ đã rất tốt."
Nghe vậy, Tô Phiến Ngọc lại đau lòng:
"...Sao bên cạnh ngươi nhiều người thế?"
"Vậy sao?"
Ninh Vi không thấy có gì không tốt:
"Điều này chứng tỏ kiếp này ta sống không tệ lắm."
Ngươi... há chỉ là không tệ lắm.
Không bàn đến chuyện ngươi lúc ma lúc tiên, vô tri vô giác đã thu phục tinh nhuệ của tứ đại tiên môn, trở thành một thế hệ giáo chủ.
Thánh vật của giáo hội Tối Thượng: Mũ rộng vành.
Giang Tranh Lưu hỏi mọi người:
"Tình hình hỏa hạch nghe vẻ khó giải quyết, chư vị có ý tưởng gì không?"
Phong Thanh Ngưng nâng cằm:
"Xem bọn họ định làm gì."
......
Hạch nguyên.
Đấu với hỏa hạch rõ ràng không phải cách hay, đây là hạch tâm Linh Sơn, chứa đựng tinh hoa lắng động qua ngàn vạn năm tháng, không phải thứ mà mấy đệ tử tu luyện nửa đường này có thể chống cự.
"Hỏa hạch hoành hành căn bản là vì năng lượng quá mạnh, rốt cuộc vẫn phải ra tay từ hạt nhân năng lượng của nó."
Lục Du Bạch đứng ở khu vực an toàn phân tích.
Nếu hỏa thạch bắn tới, hắn dùng Tuyết Tống kiếm quét đi, vô cùng tự nhiên.
Kỳ Tư Dương hỏi:
"Vậy theo ngươi, chúng ta nên khống chế hạt nhân năng lượng thế nào, tình hình hiện tại chỉ đến gần nó đã rất nguy hiểm rồi."
Lục Du Bạch ánh mắt chuyển động, liếc Sở Anh.
"Ai bảo nhất định phải khống chế, ngươi nghĩ sao, sư muội?"
Sở Anh nhìn hai người, khi gặp ánh mắt Lục Du Bạch, trong lòng nàng nảy sinh ý tưởng táo bạo.
Thân thể Thiên Linh Tinh của sư tỷ có thể hấp thu đủ loại lực lượng, vậy tu sĩ hệ hỏa như bọn họ liệu có thể hấp thu lực lượng của hỏa hạch Linh Sơn không?
Ý tưởng này tuy táo bạo, nhưng rất hấp dẫn.
"Hai ngươi nói chuyện bí mật gì vậy, ta không hiểu, hai mắt Sở Anh sáng rực rồi kìa."
Kỳ Tư Dương không hiểu, quả nhiên, đây chính là lí do hắn vẫn chỉ là giáo đồ.
Không lĩnh ngộ được tinh túy của giáo chủ đại nhân.
Sở Anh nhìn hỏa hạch và nói:
"Ta muốn thử hấp thu lực lượng hỏa hạch."
Kỳ Tư Dương lập tức không bình tĩnh nổi:
"Nhưng ngươi chỉ là người, hỏa hạch khó khống chế, một khi xảy ra vấn đề, kinh mạch, thân thể ngươi, tất cả đều hỏng hết!"
Sở Anh hỏi lại:
"Vậy tại sao nhất định sẽ xảy ra vấn đề, ta không thể làm tốt nhất sao?"
"Việc gì cũng có rủi ro, ngươi không thể…"
Kỳ Tư Dương vẫn thấy không ổn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sở Anh kiên nghị dũng cảm nhường ấy…
Tư tưởng và dũng khí của thiếu nữ này nhiệt liệt và rực rỡ như màu váy đỏ của nàng.
Quyết định này nguy hiểm và điên rồ, lại cực kỳ chính xác.
"Thôi vậy, ta thử cùng với ngươi!"
Kỳ Tư Dương nghiến răng.
Hắn không thể thuyết phục bản thân chấp nhận, nhưng có thể chọn đồng hành.
Hai người quen biết thời gian không ngắn, dù trước kia từng có chuyện gì, lúc này đều hóa thành tình nghĩa vô giá.
Lục Du Bạch nói:
"Ta bọc hậu."
Một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, đây là trợ trận, cũng là đạo nghĩa.
Sở Anh cười, kiên quyết vung kiếm lao vào hỏa hạch.
Một bóng người khác nhanh chóng theo sau, xung quanh họ lại nở rộ tầng tầng hư ảnh kiếm trận.
......
Bên hồ sinh mạch, các lão tổ xem kịch đầy hứng thú, đều nhìn sang hỏa hạch, muốn biết họ định hấp thu lực lượng hỏa hạch thế nào.
"Dũng khí đáng khen, nhưng làm vậy thật sự được không, có quá liều lĩnh không?"
Giang Tranh Lưu rất có đam mê làm bình luận viên:
"Tiểu cô nương tốt như vậy nếu xảy ra chuyện thì tổn thất quá lớn."
Các đại lão ở hiện trường không mù, lời bình luận của hắn giống như lời dẫn truyện của phim tài liệu.
Ninh Vi lặng lẽ phun ra một luồng ma khí, giảm bớt áp lực tâm lý.
Giang Tranh Lưu & Tô Phiến Ngọc: "?!"
Nàng vừa phun ra cái gì vậy?
"Ma khí của ngươi từ đâu ra?"
Giang Tranh Lưu cảnh giác hỏi.
Chuyến này suýt quên, lão vẫn chưa làm rõ thân phận của Ninh Vi, giờ nàng lại đột nhiên phun ra một luồng ma khí khiến lão giật thót.
Ninh Vi bịa đặt:
"Ta là tiểu ma tiên."
Giang Tranh Lưu truy hỏi:
"Tiểu ma tiên là gì?"
Ninh Vi tỏ vẻ:
"Trẻ con phải ra dáng trẻ con, không phải việc của ngươi*."
*Ninh Vi nói kiểu tiếng lóng trên mạng, phát âm hơi chệch, nên Giang lão không hiểu được
Giang Tranh Lưu: "?" Nói tiếng chim hót gì thế?
Nguyệt Vô Huyền liếc nhìn Ninh Vi, tỷ tỷ này có phải đã trải qua chuyện gì rồi không? Sao luôn có mấy hành vi và lời nói quái dị như không thuộc về thế giới này?
Tiên giới thịnh hành những thứ đó sao?
Trong hình ảnh băng hỏa lưỡng nghi, Sở Anh đã đến gần hỏa hạch.
......
Hỏa hạch cuồng bạo như cảm nhận được uy hiếp, một luồng năng lượng hừng hực như sóng thần ập về phía nàng.
Thần Hi kiếm trong tay Sở Anh càng thêm sáng rực, một kiếm chỉ vào hỏa hạch, chói mắt phi phàm.
Cố gắng dẫn dắt lực lượng hỏa hạch vào linh kiếm.
Hỏa hạch Linh Sơn rốt cuộc không dễ đối phó, hỏa diễm lập tức bao phủ lấy nàng, Sở Anh cảm thấy mình như rơi vào biển lửa, từng tấc da thịt đều bị thiêu đốt đến bỏng rát.
"Sư muội…!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương