"... Ba ngàn năm luân hồi đi."

Ninh Vi trả lời.

A Đài sững sờ hai giây, đây là lần đầu nàng nghe Ninh Vi nhắc đến luân hồi.

Ninh Vi trầm tư:

"Vĩnh sinh là thống khổ nhất, nhưng ta không hối hận bước vào luân hồi, nếu không sẽ không có ta bây giờ."

"Ý ngươi là cái dáng vẻ bệnh hoạn của ngươi bây giờ sao?"

A Đài lẩm bẩm nhỏ giọng.

Ninh Vi: "??"

Ta thấy ngươi lại muốn bị vứt bỏ lần nữa đúng không? ......

Không biết bao lâu, người tỉnh dậy đầu tiên là Nguyệt Vô Huyền.

Sau khi tỉnh lại, lão không hề có vẻ do dự và thương cảm như vừa bước ra từ kí ức thống khổ, trước tiên thi pháp ngăn cách gió tuyết xung quanh, sau đó mắt cong cong đầy ý cười.

"Ồ, xem ra ngươi không vào nhỉ?"

Ninh Vi khẽ gật đầu, hỏi lão:

"Làm sao để tỉnh lại, vì sao bọn họ đều chưa tỉnh?"

Nguyệt Vô Huyền nói:

"Đối mặt thẳng thắn với cảnh tượng trong ảo ảnh là được, càng day dứt càng dễ mắc kẹt không ra được."

Tâm thái lão cực tốt, về phương diện này lão có thể bỏ xa cả thiên hạ.

Ninh Vi hiểu rồi, thì ra là vậy.

Nhân lúc người khác chưa tỉnh, nàng có chút việc riêng muốn nhờ Nguyệt Vô Huyền.

Ninh Vi hắng giọng:

"Ngươi có thể giúp ta tính một quẻ, tiên thân và Thiên Hà Khuynh của ta ở đâu không? Ta muốn biết địa điểm chính xác."

Nguyệt Vô Huyền nhướng mày, ánh mắt biến đổi.

Hỏi trực tiếp chuyện lớn thế này à?

Thật ra lão từng lén tính qua lúc nhìn trộm mệnh cách của bọn họ, lúc ấy suýt nữa thì chết, phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.

Nguyệt Vô Huyền thâm trầm nói:

"Ngươi biết tính quẻ cho ngươi rất tốn mệnh không?"

Ninh Vi gật đầu.

Nàng đương nhiên biết, đàn chủ đời trước của Trường Dạ Tinh Đàn chính là vì tính mệnh cho nàng mà chết.

Nghĩ đến đây, Ninh Vi đột nhiên khâm phục:

"Ta thấy mạng ngươi khá cứng, vậy mà có thể sống đến giờ."

Nguyệt Vô Huyền:

"Ta cảm ơn ngươi nhé."

Bình thường lão nhìn trộm mệnh cách người ta rất có tính đàn hồi, thấy không ổn lập tức dừng, trừ phi là chuyện lão cực kỳ tò mò, còn lại không bao giờ mạo hiểm, càng không tiết lộ thiên cơ.

Nguyệt Vô Huyền xoa cằm, cân nhắc cách nói thật uyển chuyển để cho nàng đáp án.

Ninh Vi nhìn lão chằm chằm, như có linh cảm mà liệt kê ra các loại khả năng liên quan đến Văn Lan.

"Ma giới? Vân Hà Trấn? Thiên Phạt Chi Địa?"

Vẻ mặt Nguyệt Vô Huyền sáng bừng lên:

"Cái cuối."

Ninh Vi ra dấu ok, nghĩ bụng cũng không phải việc khó, lúc trước nàng đã ghi nhớ trận pháp truyền tống từ Vân Hà Trấn đến Thiên Phạt Chi Địa.

Thế là thấy mỹ mãn, nàng bắt đầu thử đánh thức người khác.

Đừng để bọn Sở Anh khống chế song hạch tâm xong rồi, các lão tổ còn mắc kẹt trong ảo ảnh không ra được.

Nguyệt Vô Huyền thấy nàng nắm lấy Thập Châu Xuân thì lặng lẽ lùi lại một đoạn, thương hại ba người kia một giây.

Ninh Vi ưu tiên Giang Tranh Lưu, đứng bên lão tụ kiếm khí đâm xuống, dừng ở vị trí giữa lông mày, kiếm khí hóa thành một luồng mạnh mẽ xâm nhập thức hải.

Từ góc nhìn của Giang Tranh Lưu thì là: lão đang đau khổ không thể tự thoát ra được, đột nhiên bị một thanh kiếm uỳnh một cái đánh bay.

Mở mắt lại thấy cảnh Ninh Vi lấy kiếm đâm lão, muốn động lại không dám.

"Ninh Thanh Dã ngươi làm gì vậy!"

Ninh Vi thu kiếm, vui vẻ đắc chí:

"Hiệu quả thật."

Ngươi đã vào tận thức hải đánh lão rồi, sao không tỉnh được?

Giang Tranh Lưu cảnh giác nhìn nàng, vội đứng dậy.

Thấy Phong Thanh Ngưng và Tô Phiến Ngọc còn nằm dưới đất, dần hiểu ra vấn đề.

Lão ghét thủ đoạn bạo lực này của Ninh Vi, nhưng điều này không ngăn lão muốn xem người khác bị đánh bay ra khỏi thức hải.

"Làm vậy có thể đánh thức người phải không?"

Giang Tranh Lưu đến bên Phong Thanh Ngưng, xắn tay áo rất có tính trả thù:

"Người này để ta!"

Ngay lúc đó, Phong Thanh Ngưng mở mắt.

"..."

"............"

Hai người nhìn nhau, Giang Tranh Lưu vô cùng chột dạ.

Kiếm khí của Thập Châu Xuân lại quét tới, hoàn hảo né tránh Phong Thanh Ngưng, chuẩn xác nhắm vào Giang Tranh Lưu.

Lão già ranh này quá liều, Ninh Vi còn ở đây mà cũng dám động thủ với Phong Thanh Ngưng.

"Á á á á!"

Giang Tranh Lưu không kịp đề phòng đã bị đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm.

Tại sao kẻ bị tổn thương luôn là lão?

Vì ngươi luôn đối đầu với người mà mình đánh không lại đó.

Phong Thanh Ngưng đứng dậy, nghi hoặc nhìn quanh.

Bà ta nhìn Ninh Vi, Ninh Vi đang thong thả lau kiếm.

"Tao nhã quá, thật sự là quá tao nhã…"

Nguyệt Vô Huyền nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi vỗ tay.

Chỉ còn một người cuối cùng.

Ninh Vi đến trước mặt Tô Phiến Ngọc, chuẩn bị ra tay.

"Khoan đã!"

Giang Tranh Lưu từ đống tuyết bò về, vội vàng chạy đến chỗ Tô Phiến Ngọc, đẩy Ninh Vi ra.

Người này lão cũng có hiềm khích, rất muốn báo thù.

Ninh Vi và Phong Thanh Ngưng không nói gì, Nguyệt Vô Huyền đang xem kịch vui bỗng đi tới.

Lão nói:

"Tô Phiến Ngọc cần gì động thủ?"

Rồi chỉ thấy Nguyệt Vô Huyền cúi xuống, truyền vào thức hải Tô Phiến Ngọc một câu:

"Ngươi mà còn không tỉnh dậy, Ninh Thanh Dã sẽ không cần ngươi nữa đâu…"

Ninh Vi: "?"

Tô Phiến Ngọc bỗng giật mình tỉnh dậy, sắc mặt hoảng hốt mà sốt ruột.

Ninh Vi: "..." Chết tiệt, hiệu quả thật.

Vậy Tô Phiến Ngọc có thể làm cho Vọng Trần Tông quy thuận giáo hội Tối Thượng của nàng không?

Đây không phải sự tự mãn về sức hấp dẫn của bản thân, chỉ có khát vọng về sự hưng thịnh của giáo hội.

Nhưng lúc này lại có người muốn châm chọc, sau lưng nàng truyền tới một câu lạnh căm căm.

Phong Thanh Ngưng cười lạnh:

"Ánh Vi Kiếm Tiên, bà ta yêu ngươi quá nhỉ?"

Ninh Vi cười:

"Không phải ngươi cũng vậy sao?"

Phong Thanh Ngưng nghẹn lời, sao không nói theo kịch bản?

"Ta rõ ràng toàn nói ghét ngươi."

"Ta biết."

Nụ cười Ninh Vi không giảm nửa phần.

Cảnh tượng hạnh phúc của sư tỷ muội đâm chói mắt Tô Phiến Ngọc, đạo tâm bà ta hoàn toàn vỡ vụn, bật khóc thảm thiết.

"A hu hu hu hu…”

"Này này này, ngươi đừng khóc chứ."

Nguyệt Vô Huyền và Giang Tranh Lưu không biết dỗ người, luống cuống vây quanh bà ta.

Sự buồn vui của người với người là không tương thông.

......

Ra khỏi rừng sương, đi thêm một đoạn, nhiệt độ tăng cao ngùn ngụt.

Bọn họ đã đến vành đai nham thạch.

Giang Tranh Lưu như thường lệ phân phát lá bùa hỗ trợ, sau đó Ninh Vi triển khai thần thức, dẫn đầu bước vào.

Nhiệt độ nơi đây cực cao, ao hồ thác nước xung quanh đều không phải nước, mà là nham thạch sôi sùng sục.

Bề mặt đất đá thỉnh thoảng phun lên một đám lửa.

Hơi nóng trong lòng đất bốc lên, không khí bị đốt nóng đến vặn vẹo.

Con đường phía trước hóa thành biển lửa mênh mông, bao trùm một phạm vi rộng lớn, hỏa diễm bừng bừng, ngăn chặn bước tiến của bọn họ.

Mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn Phong Thanh Ngưng.

Đoạn Thủy Hàn đã nằm trong tay.

Mấy người này luôn có sự ăn ý kỳ lạ, dù có thể không phải bạn bè, nhưng lại là những người hiểu nhau hiếm hoi trong tu chân giới này.

"Các ngươi lùi lại."

Phong Thanh Ngưng cầm kiếm tiến lên, Đoạn Thủy Hàn hàn khí bức người.

A Đài đột nhiên lên tiếng:

"Ây da, lâu lắm không thấy bà ta xuất kiếm."

Ánh kiếm Đoạn Thủy Hàn là màu lam băng sâu thẳm, kiếm khí tỏa ra cũng lạnh thấu xương.

Một kiếm xuyên qua biển lửa, xoay tròn vòng qua vòng lại rồi bay lên không.

Phong Thanh Ngưng thần sắc như sương như tuyết, giơ tay nắm hờ, tiếng kiếm vang ngân.

Từ thân kiếm triển khai lĩnh vực, nhuộm đẫm biển lửa này.

Đóng băng nghìn dặm, vạn lửa quy hàng.

"Ai dám nghĩ, kiếm tu như vậy năm đó có tận bốn người."

Nguyệt Vô Huyền cảm khái cười cười, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện