Lời bà bảy vừa nói ra, không chỉ Trương Thúy Nhi ngây người, mà Hoắc Đại Sơn và Tảo Sinh cũng ngây ra.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Tuy mấy ngày nay Trương Thúy Nhi luôn bày ra gương mặt mẹ kế luôn kiếm chuyện khiến ông ta chán nản vô cùng, nhưng suy cho cùng ông ta kết hôn với bà ta nhiều năm như vậy, con đã sinh mấy đứa, đâu có đạo lí thật sự đuổi người đi.

 Vẻ mặt bà bảy cực kì nghiêm túc: "Sao? Lời của ta nói không có tác dụng sao? Không phải cô ta nói ta không coi cô ta là người người nhà họ Hoắc ư? Không phải nói ta đối xử không tốt với Liễu Sinh, Tảo Sinh hả? Không phải nói vì ta con gái mới không liên lạc với người nhà à? Nếu bà già này có lỗi với cô ta, khiến cô ta ở nhà họ Hoắc chịu nhiều ủy khuất như vậynếu cô ta muốn đi thì để cô ta đi, nếu các người không nỡ, vậy thu dọn đồ đi cùng cô ta luôn."

"Hai vợ chồng các người một lượt, nếu cô ta đi vội vàng, Đại Sơn anh vào trong thôn mượn cái xe bò, đưa cô ta về." Nói xong bà bảy cũng không nhìn Trương Thúy Nhi một cái, kéo Hoắc Nhung và Hoắc Tam Hưng vào phòng, để lại vợ chồng Hoắc Đại Sơn cùng Tảo Sinh không hiểu rõ chuyện gì ngơ ngác nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Trương Thúy Nhi nhìn Hoắc Đại Sơn, sau hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cuối cùng gân cổ thật sự bắt đầu khóc.

"Hoắc Đại Sơn, ông thật sự muốn đưa tôi về sao?"

Hoắc Đại Sơn nghe vậy cũng phát cáu: "Không phải bà nói những lời này trước mặt mẹ sao? Nếu không phải bà suốt ngày bày ra cái mặt như ai đó nợ tiền bà, ngày ngày kiếm chuyện, mẹ có thể nói như vậy à? Chính bà tự nghĩ lại bà nói cái gì xem? Mấy năm này mẹ có lỗi chỗ nào với nhà chúng ta sao? Khi trong nhà không có tiền tiêu, tiền đi học của Liễu Sinh và Tảo Sinh, năm nào mà mẹ không cho, quần áo của Tảo Sinh có bộ nào không phải mẹ làm, còn chuyện của con gái, liên quan gì tới mẹ? Cả ngày bà nói vớ vẩn cái gì vậy? Rõ ràng là bà không muốn trải qua cuộc sống êm đẹp, cố ý kiếm chuyện náo loạn với mẹ, bà còn không biết xấu hổ mà nói!"

Lúc này Trương Thúy Nhi biến khéo thành vụng, nâng đá đập chân mình, cả giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Từ khi gia đình Hoắc Nhung quay về, bà ta liền thành trò cười trong thôn, bất cứ ai tới trước mặt bà ta đều nhắc tới Lưu Quế Hương, nói cuộc sống nhà bọn họ hiện tại tốt như thế nào, nói Lưu Quế Hương tìm được con rể có bao nhiêu bản lĩnh, đối với Hoắc Nhung có bao nhiêu quan tâm, nói bọn họ trở về mang bao nhiêu thứ tốt. Từng câu từng chữ đánh vào mặt bà ta, lòng bà ta tất nhiên không thoải mái, vì thế mới mượn cơ hội không có chuyện gì kiếm chuyện cãi nhau với Hoắc Đại Sơn.

Nhưng bà ta không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành thế này mà? Trương Thúy Nhi khóc lóc sững sờ tại chỗ, cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Mà ở trong phòng, bà bảy ngồi trên giường, chỉ cái li trên bàn, đang nói Hoắc Tam Hưng rót nước cho bà uống.

Gương mặt bà nặng nề, lúc này Hoắc Tam hưng cũng không đoán ra tâm tình của bà, rót li nước cho bà rồi đưa tới trước mặt, nói: "Bà bảy, nếu không bà vào thành phố với chúng cháu đi."

Bà bảy nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ, trong mắt mấy anh em Hoắc Nhung và Hoắc Tam Hưng không khác gì bà nội ruột, tuy hôm nay anh oán giận không nể mặt Trương Thúy Nhi, nhưng cũng không nghĩ bà bảy sẽ thật sự đưa thím ta đi, suy cho cùng bên dưới còn hai đứa nhỏ, lời hôm nay Trương Thúy Nhi nói anh cũng nghe thấy rồi, đơn giản là cảm thấy bà bảy đối xử với bọn họ quá tốt, cho nên trong lòng không thoải mái.

Anh không muốn để bà bảy chịu ủy khuất, thật sự tiễn Trương Thúy Nhi đi, trong nhà không có người lo liệu, không phải bà bảy phải bận rộn sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy còn không bằng đón bà bảy vào thành phố luôn, trong nhà thích thế nào thì để thím ta làm như thế đi.

Bà bảy nhận ca tráng men uống một ngụm, lúc này mới nói: "Không cần đâu, bà ở nhà thoải mái, rất tốt."

"Hôm nay nếu bà không dạy dỗ nó, cả đời nó cũng không học được cách sống yên ổn, nếu nó muốn ầm ĩ, vậy thì làm lớn lên, bà đã già rồi, sợ gì chứ?"

Bà bảy sống nhiều năm như vậy chuyện gì mà chưa thấy qua, âm mưu quỷ kế gì mà không biết, mấy ngày này không có chuyện thì Trương Thúy Nhi kiếm chuyện, nhìn không nổi nhà Hoắc Nhung tốt là thứ nhất, muốn mượn mấy người Lưu Quế Hương quay về nhắc nhở bà là thứ hai.

Trong hơn một năm nay Trương Thúy Nhi có dáng vẻ ra sao, bà đều thấy, Hoắc Ni đi rồi, trong lòng bà khó chịu, không muốn trong nhà lại có biến cố gì, cho nên khi Trương Thúy Nhi càng thêm phách lối cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không quá giới hạn, cũng tùy cô ta ầm ĩ, tranh cãi. Bà lớn tuổi rồi, nếu Trương Thúy Nhi là người đáng tin, giao tất cả mọi chuyện trong ngoài trong nhà cho cô ta không phải không được, bà trước sau không làm cái chuyện gây khó dễ con dâu, nếu không phải tính tình cô ta hẹp hòi, so đo, không lên được mặt bàn, bà cũng không đến mức chướng mắt với Trương Thúy Nhi như vậy.

Nhưng bà tự hỏi dù không ưa Trương Thúy Nhi, từ khi cô ta gả tới nhà bà, bà cũng chưa từng đối xử tệ với cô ta một phần, với cháu trai cháu gái càng không cần nói, cho dù bản thân không ăn không uống, với Tảo Sinh và Liễu Sinh, bà cũng không keo kiệt nửa phần.

Bà tự hỏi không hề làm việc xấu nào, cho đến hôm nay sau khi Trương Thúy Nhi nói ra những lời đó, bà bảy mới hiểu được, việc bỏ đi của Hoắc Ni, bà nhường nhịn chẳng những không làm Trương Thúy Nhi nhận ra sai lầm, còn khiến cô ta được đằng chân lân đằng đầu, ở trong nhà này càng không sợ gì.

Chỉ cần con dao không rơi trên người cô ta, cô ta liền vĩnh viễn không học được cách sống yên ổn.

Cho nên bà bảy mới quyết định, cần phải cho Trương Thúy Nhi một bài học suốt đời khó quên mới được.

Bà bảy nói như vậy, Hoắc Nhung liền rõ, bà bảy đã nhịn tới giới hạn, không muốn nhịn nữa. Trương Thúy Nhi cho rằng đã bắt được điểm yếu của bà bảy, lại không nghĩ tới chạm đến điểm mấu chốt của bà, đá phải một tấm sắt vừa cứng vừa chắc.

Hoắc Nhung kéo tay áo anh trai, không để anh nói nữa, dỗ dành bà bảy nói chuyện khác, rồi kéo Hoắc Tam Hưng về trước.

Khi về, trong sân không còn ai, vợ chồng Hoắc Đại Thành đều không ở đó, cũng không biết đã chạy đi đâu.

Hai người vừa về tới nhà, Lưu Quế Hương đã nghe được tin tức, hỏi một chút đầu đuôi sự việc, nghe con gái nói xong, bà thở dài: "Hồi trẻ tính bà bảy con không dễ nói chuyện, thím con lúc này chắc chắn chọc vào nỗi đau của bà bảy rồi."

Hoắc Nhung lại cảm thấy như vậy khá tốt, loại người như Trương Thúy Nhi, mình nhường nhịn, bà ta cũng không cảm thấy mình không muốn so đo với bà ta, ngược lại sẽ khiến bà ta được nước làm tới, cảm thấy vì bản thân lợi hại, bà bảy làm như vậy, về sau Trương Thúy Nhi muốn náo loạn nữa, nghĩ đến lần này phải sợ thôi.

Chưa đầy hai ngày, việc Trương Thúy Nhi một bó tuổi vào đêm 30 tết bị Hoắc Đại Sơn đưa về nhà mẹ đẻ liền truyền khắp thôn Hoắc gia.

Hai vợ chồng này đánh nhau gây sự không ít, đánh túi bụi nhà gái phải về nhà mẹ đẻ không phải không có, nhưng đều là vợ chồng trẻ trong thôn mới có thể làm ra chuyện này. Còn Trương Thúy Nhi và Hoắc Đại Sơn đã kết hôn mấy chục năm, con cái đã lớn rồi, còn ầm ĩ ra chuyện này, còn không phải lấy cớ cho người ta chê cười sao.

Huống hồ lúc đó không ít người nhìn thấy, Trương Thúy Nhi khóc sướt mướt bị Hoắc Đại Sơn kiên quyết đưa về, người nhìn thấy không thể không suy nghĩ, Trương Thúy Nhi này đã làm chuyện gì, mới có thể khiến người ta đang ăn tết tiễn đi như vậy.

Bà bảy đức cao vọng trọng người trong thôn không dám hỏi, Hoắc Đại Sơn lại là hũ nút, mấy ngày này gặp người đều kéo mặt không nói gì, căn bản hỏi cái gì cũng không ra, có người không nhịn được tới nhà Hoắc Nhung hỏi thăm, chỉ tiếc là cả nhà Hoắc Nhung giữ kín như bưng, cuối cùng cũng không để bọn họ hỏi ra cái gì.

Mọi người hỏi không ra, liền lan truyền tin đồn vô căn cứ, cuối cùng nói cái gì cũng có, nếu Trương Thúy Nhi nghe được, chỉ sợ ít nhiều lại tức giận.

Bên thôn Hoắc gia thế nào tạm không nói, lại nói Trương Thúy Nhi bên kia.

Đang tết bà ta bị Hoắc Đại Sơn đưa từ nhà họ Hoắc về, quần áo còn thu dọn tốt, nhưng khiến cha mẹ bà ta sợ không nhẹ, tưởng giữa hai người xảy ra chuyện gì, muốn ầm ĩ ly hôn cơ, sau đó nghe nói không có dự định ly hôn với Trương Thúy Nhi, bọn họ mới giảm bớt lo lắng.

Nhưng rốt cuộc vì chuyện gì ầm ĩ thành thế này, không ai giải thích cho bọn họ cả.

Em trai Trương Thúy Nhi ban đầu cho rằng chị gái bị ức hiếp, muốn tìm nhà họ Hoắc đòi câu giải thích, kết quả tới nhà bà bảy, chưa nói được hai câu đã bị bà bảy tống cổ về, bởi vì chuyện Trương Thúy Nhi muốn về nhà không phải là bà bảy nói, là chính Trương Thúy Nhi nói không thể tiếp tục sống ở thôn Hoắc gia nữa muốn đi, bà ngăn không được, mới để Hoắc Đại Sơn đưa người trở về.

Chuyện này cho dù nói đến chỗ nào, bà bảy cũng chiếm lí, nói cho cùng nháo loạn do chính Trương Thúy Nhi bắt đầu.

Bà bảy nói có chứng cứ rõ ràng, em trai Trương Thúy Nhi cũng không có biện pháp, đành phải tạm thời để bà ta sống ở nhà mình trước, ỉu xìu trở về nhà.

Nếu như vậy, em dâu Trương Thúy Nhi lại không đồng ý.

Nếu Trương Thúy Nhi về nhà mẹ đẻ sống thời gian ngắn, thì bà ta không có ý kiến gì, nhưng hiện giờ không rõ ràng cứ ở như vậy, chuyện này tính thế nào, còn nếu nhà họ Hoắc không tới đón, bà chị chồng này chẳng lẽ tính ở nhà mình cả đời sao?

Vì thế Trương Thúy Nhi trở về chưa được mấy ngày, vợ chồng em trai đã vì chuyện của bà ta mà ầm ĩ trước.

Cha mẹ Trương Thúy Nhi không có cách gì, cuối cùng chỉ đành phải mang theo bà ta, cùng tới thôn Hoắc gia tìm bà bảy nhận sai.

Bọn họ sợ mất mặt, từ rất sớm đã tới rồi. Nhưng cổng nhà bà bảy gõ thế nào cũng không có ai trả lời, kéo dài cho tới khi mặt trời lên cao, người trong thôn đều dậy rồi, vây quanh bọn họ nhìn chằm chằm, cổng nhà cuối cùng được mở ra.

Trương Thúy Nhi kinh hồn bạt vía ở nhà mẹ đẻ nhiều ngày như vậy, ý tưởng gì cũng không có, khóc thảm thiết nhận sai với bà bảy, nói về sau bản thân sẽ không kiếm chuyện nữa, nhất định sống với Hoắc Đại Sơn thật tốt, dạy dỗ bọn trẻ nên người cũng không nói hươu nói vượn, lúc này bà bảy mới chậm rãi nhượng bộ.

Khi Hoắc Tam Hưng đem chuyện này như một chuyện cười kể cho Hoắc Nhung nghe, cô đang thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về thành phố, nghe xong liền cười: "Vẫn là bà bảy có cách."

Hoắc Tam Hưng nghĩ tới bộ dáng Trương Thúy Nhi khóc thảm thiết cũng không nhịn được cười: "Còn không phải sao, anh vốn dĩ còn nghĩ nếu không để bà bảy cùng chúng ta về thành phố, dù sao có nhiều chỗ cho bà ở, kết quả em xem, bà bảy không bị ức hiếp chút nào, đã đem chuyện này giải quyết rồi."

Trải qua chuyện này, sau này sợ là Trương Thúy Nhi cũng không dám có tâm tư ồn ào nữa, Hoắc Nhung cũng yên tâm, có thể an lòng trở lại thành phố.

Trước khi đi, Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân ôm Mãn Bảo đi gặp bà bảy một chuyến, bà bảy ôm Mãn Bảo không nỡ buông tay, lại lấy ra vài món đồ đã làm xong cho Hoắc Nhung mang theo, bấy giờ mới lưu luyến không rời tiễn nhà Hoắc Nhung ra cổng.

"Chào tạm biệt cụ." Hoắc Nhung kéo tay Mãn Bảo, vẫy vẫy với bà bảy, thấy bóng dáng bà bảy vẫn luôn đứng tại chỗ, cho đến khi bọn họ đi thật xa, mới chống gậy chậm chạp trở về nhà.

Lần trước cô gặp bà, bà có vẻ rất khỏe mạnh, lần này gặp lại cảm giác rõ ràng già đi nhiều, cũng không biết lần sau gặp lại là khi nào, Hoắc Nhung ôm Mãn Bảo, trong lòng có chút khó chịu, Đảng Thành Quân lại bất ngờ mở miệng nói: "Về sau đợi Mãn Bảo lớn hơn một chút, chúng ta có rảnh có thể về gặp bà. Không phải bà bảy nói rồi sao,bà còn muốn thấy Mãn Bảo trưởng thành lấy vợ nữa."

Hoắc Nhung gật đầu, ôm con trai dựa gần vào Đảng Thành Quân.

Đợi bọn họ về tới nhà, lại phải vội vàng đi công xã, Hoắc Nhung không kịp thương cảm, ngồi xe hơn nửa ngày, cuối cùng trước khi trời tối đã về tới căn nhà nhỏ của mình.

Chuyến đi này bọn họ chỉ đi 10 ngày, lại giống như đã qua rất lâu, Hoắc Nhung quay về nằm trên giường của mình, hơn nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần.

"Không ngủ được?" Sau khi Đảng Thành Quân dỗ con ngủ rồi đặt lên giường nhỏ của bé, lên giường ôm Hoắc Nhung hỏi.

Hoắc Nhung gật đầu: "Có phải anh Minh Sơn tới tìm anh rồi không, có chuyện gì không?"

Bọn họ vừa vào thành phố, Lý Minh Sơn liền tới nói vài việc với Đảng Thành quân, lúc ấy Hoắc Nhung không nghe, lúc này mới có thời gian hỏi anh một tiếng.

Bàn tay to của Đảng Thành Quân đặt sau lưng Hoắc Nhung nhẹ nhàng vỗ, vừa vỗ vừa nói: "Một chuyện nói ra khẳng định em sẽ rất vui."

Hoắc Nhung nghe vậy liền hứng thú: "Chuyện gì vậy?"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, Đảng Thành Quân nhìn cô, bất ngờ duỗi tay kéo đèn ra sau, ôm Hoắc Nhung ấn vào ngực mình.

"Không phải mệt sao? Ngủ trước đi, sáng mai anh lại nói với em."

Anh nói như vậy rồi, Hoắc Nhung đâu còn buồn ngủ nữa: "Không được, nói chuyện sao nói có một nửa, anh nói như vậy rồi, sao em ngủ được, anh nói cho em trước, rồi em ngủ."

Đảng Thành Quân vẫn không nói: "Nói cho em em càng không ngủ được."

Anh nói úp úp mở mở khiến Hoắc Nhung rất tò mò, làm sao cũng nghĩ không ra có chuyện gì có thể khiến cô vui vẻ không ngủ được, nhưng không đợi cô hỏi lại, tay Đảng Thành Quân đột nhiên từ trên lưng đi xuống bóp lấy eo cô.

"Giờ em lại không mệt rồi?"

Hoắc Nhung không hề phát hiện gật gật đầu: "Không mệt, anh mau nói."

Trong bóng đêm, con ngươi Đảng Thành Quân đen như giếng khơi, Hoắc Nhung lại không biết gì, cho đến khi cô bị Đảng Thành Quân xoay người đè xuống, cuối cùng mới nhận ra anh hỏi cô có mệt hay không cũng không phải ý muốn nói cho cô sự việc kia.

"Không mệt vậy làm ít việc khác đi, ngoan."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện