Ngoại trừ nhà Xuân Lan, người Đảng Thành Quân muốn gặp cũng không nhiều, chủ yếu là khi đón dâu, đi cùng anh là những cậu nhóc đó, ngày hôm sau cùng nhau tụ tập tại nhà Xuân Lan nói chuyện nửa ngày liền coi như kết thúc. Sợ Mãn Bảo thời gian dài không thấy người sẽ khóc nháo, hai người Hoắc Nhung cũng không dám trì hoãn lâu, liền nhanh chóng thu dọn một chút chuẩn bị trở về.
Tam Thạch bị Xuân Lan làm phiền không ngừng, tìm một chiếc xe đạp trong thôn, đưa cô đi thôn Hoắc gia một vòng, thấy được Mãn Bảo luôn mong nhớ vừa ôm vừa hôn đùa giỡn nửa ngày cuối cùng mới thỏa mãn, đầy lưu luyến bị Tam Thạch đưa về nhà.
Cả nhà phân công nhau gặp người muốn gặp, chẳng mấy chốc thời gian trôi tới đêm 30, Lưu Quế Hương chuẩn bị mấy ngày trước, đêm giao thừa hôm nay, giết cá giết gà làm một bàn lớn cơm đoàn viên, kêu Hoắc Nhị Quân mời bà bảy tới nhà, cực kì nào nhiệt cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, năm nay cũng coi như đã qua hơn một nửa.
Không lâu nữa Hoắc Nhung sẽ khai giảng, vì thế mồng chín phải quay lại Bình thành, bà bảy nghe nói chưa tới 15 đã đi, trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng bà cũng biết Hoắc Nhung đi học là việc lớn, không trì hoãn được, cho nên trong lòng không nỡ nhưng trên mặt thì không nói gì.
"Khá tốt, chuyện đi học không thể trì hoãn, nhà họ Hoắc chúng ta không dễ gì ra được một sinh viên đại học như Tiểu Dung, sau nay ra khẳng định làm việc nhà nước, có tương lai lớn, phải tiến lên."
Bà bảy kéo tay Hoắc Nhung, lải nhải nói rất nhiều.
Bà luyến tiếc Hoắc Nhung, trong lòng Hoắc Nhung cũng luyến tiếc bà, hai người ngồi cùng nhau nói chuyện hơn nửa ngày, thấy trời tối mới cùng Hoắc Tam Hưng đưa bà về nhà.
Kết quả bọn họ vừa mới đi tới bên ngoài sân nhà bà bảy, thì nghe được bên trong giống như đang kêu la gì đó, là Trương Thúy Nhi và Hoắc Đại Sơn, tuy tiếng không lớn, nhưng ở bên ngoài có thể nghe rõ ràng là đang cãi nhau.
Bà bảy nghe thấy sắc mặt lập tức sầm xuống, hitiến nhiên đã biết Trương Thúy Nhi cãi nhau vì cái gì, quay đầu vỗ tay Hoắc Nhung, nói với hai anh em họ: "Được rồi, đã tới cửa rồi, các cháu về đi, bà tự mình vào được."
Hoắc Nhung cau mày nghe cẩn thận, mang máng nghe được vài chữ ở trong đó, dường như có liên quan tới bà bảy, thấy bà bảy sốt ruột đuổi bọn họ đi, liền biết không chỉ liên quan tới bà bảy không, mà không chừng còn liên quan cả cô nữa.
Từ khi bọn họ trở về, tổng cộng chưa được gặp Trương Thúy Nhi mấy lần, nhưng mỗi lần đều không hòa nhã. Lưu Quế Hương vì sợ nhà mình ồn ào khiến nhà bà bảy không yên ổn, còn đặc biệt nói qua để bọn họ cố hết sức tránh chọc vào bà ta, vì thế Hoắc Nhung cũng chưa tới nhà bà bảy, không nghĩ tới hôm nay mời bà bảy tới nhà ăn bữa cơm đoàn viên, mà khiến Trương Thúy Nhi và Hoắc Đại Sơn bắt đầu cãi nhau, tuy không biết vì sao, nhưng Hoắc Nhung cũng lập tức nổi giận.
Hiện giờ bà bảy vì chuyện Hoắc Ni mới không muốn so đo với Trương Thúy Nhi, bà ta thế mà được đằng chân lân đằng đầu càng ngày càng quá đáng, hôm nay bà bảy nói cái gì cũng phải xem xem, Trương Thúy Nhi rốt cuộc ầm ĩ tới mức nào.
"Không được, cháu phải đưa bà vào." Cô không nói rõ, bà bảy cũng biết cô có ý gì.
Hoắc Tam Hưng cũng sầm mặt xuống, dẫn đầu tiến lên đẩy cổng nhà ra.
Bà bảy thấy thế cũng không nói gì nữa, bà thực sự vì chuyện Hoắc Ni mà đau lòng, không muốn trong nhà lại thêm chuyện nữa, nhưng những ngày cả nhà Hoắc Đại Thành trở về này, Trương Thúy Nhi suốt ngày bày gương mặt mẹ kế, đi tới đâu cũng giống như ai thiếu tiền bà ta mà không trả vậy, bà bảy đã sớm thấy phiền.
Bà đã nhường nhịn hơn 1 năm rồi, nhưng cũng không phải người có thể để con dâu được nước lấn tới, vốn dĩ bà tính đợi hai người Hoắc Nhung đi rồi thì tiến vào xem thử Trương Thúy Nhi đang làm trò yêu gì! Nghĩ tới đây, bà bảy cũng không chống gậy nữa, kéo tay Hoắc Nhung nhấc chân bước vào nhà, vẻ mặt bình tĩnh vừa bước đi vừa nói: "Vậy thì đi, xem thím cháu lại làm loạn cái gì."
Ba người hùng hổ vào nhà, vừa vào liền thấy Trương Thúy Nhi nghểnh cổ đang cãi lộn với Hoắc Đại Sơn, thấy Hoắc Nhung kéo bà bảy vào, bà ta lập tức kéo mặt xuống, nói: "Hai người tới đây làm gì?"
Lời này rõ ràng là nói với Hoắc Nhung và Hoắc Tam Hưng, tuy rằng trước đó quan hệ hai nhà cũng không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì bản lĩnh ngoài mặt vẫn làm, hiện giờ Trương Thúy Nhi với tư cách là thế hệ trước, còn hai người Hoắc Nhung là thế hệ sau, cả một chút dáng vẻ người lớn cũng không có, bà bảy nhìn thấy, tức giận trong lòng càng lớn, bà nhận lấy cây gậy Hoắc Tam Hưng đưa cho bà hướng xuống đất nói: "Nhà này là cha Đại Sơn khi còn sống cùng với cha Đại Thành dựng lên, là móng nhà của nhà họ Hoắc sử dụng, bỏ công sức ra cũng là người nhà họ Hoắc, hai đứa nó đều là họ Hoắc, vì cái gì không thể tới?"
Từ khi bắt đầu không liên lạc được với Hoắc Ni, Trương Thúy Nhi luôn kìm nén tức giận trong lòng, bà ta hao hết tâm tư gả Hoắc Ni cho Chu Văn Thanh, chính vì để tìm gia đình tốt cho con gái, sau này đi theo hưởng phúc, kết quả không nghĩ tới Hoắc Ni vừa đi liền không có tin tức, trước đó vì Hoắc Ni muốn vào thành phố, bà ta nói chuyện này với không ít người, sau lại nghe nói Hoắc Ni không còn liên lạc với gia đình, người khác nhìn thấy bà ta thì lén lút chê cười bà ta hai tiếng.
Nói gì cũng có, nói bà ta vì hai con trai trong nhà, đưa con gái mình lên giường của thanh niên trí thức, kết quả khó khăn lắm mới khiến Hoắc Ni chưa kết hôn đã mang thai gả ra ngoài, người vào thành phố liền phớt lờ người mẹ này, nói bà ta mất cả chì lẫn chài uổng phí công sức.
Bên ngoài mắng bà ta châm chọc bà ta thì thôi, về nhà Hoắc Đại Sơn cũng luôn lấy chuyện này nói mãi, nói là bà ta làm ra những chuyện này, làm hại không những không tìm thấy Hoắc Ni, ông ta còn mất hết mặt mũi, bị người ta chê cười.
Mới đầu Trương Thúy Nhi không dám nói lời nào, nhưng sau đó có một lần cãi nhau không lựa lời nói, nói Hoắc Đại Sơn muốn ép chết bà ta luôn, thái độ Hoắc Đại Sơn lần đầu tiên mềm mỏng đi hẳn.
Sau đó Trương Thúy Nhi suy nghĩ, liền hiểu rõ.
Bà ta nhờ họa được phúc, vì chuyện Hoắc Ni, địa vị trong nhà lại đi lên.
Từ sau chuyện đó, Trương Thúy Nhi như thay đổi thành người khác, bắt đầu thay đổi dáng vẻ rụt rè sợ hãi ngày xưa, trong nhà bắt đầu rèn luyện đi lên.
Hoắc Đại Sơn chất phác, chỉ cần bà ta không quá phận, ông ta cũng không muốn cãi nhau với bà ta. Bà bảy bởi vì chuyện Hoắc Ni, bắt đầu mắt nhắm mắt mở, cũng lười để ý tới bà ta.
Trương Thúy Nhi cảm thấy địa vị của bản thân tăng theo, hơn nữa theo thời gian, người trong thôn cũng không lấy chuyện Hoắc Ni nói bậy về bà ta, cuối cùng bà ta cảm thấy cuộc sống rất tốt, kết quả hai người vừa về, mọi người liền không ngừng nhớ lại chuyện Hoắc Ni, còn so sánh qua lại Hoắc Nhung và Hoắc Ni, nói mệnh của Lưu Quế Hương tốt hơn bà ta nhiều, thậm chí có không ít người trong thôn ăn tết với Lưu Quế Hương, còn đặc biệt tới cạnh bà ta nói những lời này, bà ta có thể không tức giận sao.
Mà một người khác khiến bà ta tức giận, chính là bà bảy.
Rõ ràng Hoắc Đại Sơn mới là con trai ruột của bà, bà lại luôn coi mấy đứa trẻ nhà Hoắc Đại Thành như bảo bối, từ lúc Hoắc Nhung trở về, mỗi ngày đều tới nhà đó, coi thằng nhãi Hoắc Nhung sinh giống như ruột thịt vậy, đối với cháu trai ruột của mình cũng không tốt như vậy! Nếu như thế còn đi theo nhà bà ta làm gì, dứt khoát đi theo cả nhà Lưu Quế Hương vào thành phố được rồi, xem người ta có bằng lòng muốn không!
Trương Thúy Nhi nghĩ như vậy, không cãi nhau với Hoắc Đại Sơn nữa, trừng mắt nhìn bà bảy: "Mẹ, mẹ đây là có ý gì, ý của mẹ hai đứa nhãi ranh là người nhà họ Hoắc, con không phải sao?"
Bà bảy cười lạnh một tiếng: "Ta không có nói như vậy."
Trương Thúy Nhi nhiều năm sống dưới quyền uy của bà bảy, rốt cuộc vẫn có chút sợ bà, nhưng vừa nghĩ tới tình huống hiện giờ, bà ta lại thẳng lưng, nói: "Mẹ ngoài miệng không có nói như vậy, trong lòng mẹ chính là nghĩ như vậy. Từ khi con gả vào nhà, trong lòng mẹ liền không hài lòng với con, cả ngày cười tủm tỉm với Lưu Quế Hương, ai là con trai con dâu của mẹ mẹ không phân biệt được sao?"
"Con sinh cho mẹ nhiều cháu trai cháu gái thế này, mẹ bám lấy con trai con gái người ta xum xoe cái gì chứ? Mẹ còn không tốt với Liễu Sinh, Tảo Sinh như vậy đâu?"
Bà bảy càng nghe sắc mặt càng lạnh, Hoắc Đại Sơn vốn dĩ trầm mặt đứng một bên, nghe tới đây sắc mặt cũng dần khó coi, ông ta kéo Trương Thúy Nhi một cái, trách mắng: "Trước mặt bọn nhỏ bà nói cái gì đấy! Sao mẹ không tốt với Liễu Sinh, Tảo Sinh được?"
Bà bảy dùng gậy nện liên tiếp trước mặt Hoắc Đại Sơn, nói: "Để cô ta nói, ta xem cô ta còn có thể nói ra cái gì."
Trương Thúy Nhi cũng đang nói hứng chí, căn bản không muốn dừng lại.
"Con đương nhiên muốn nói, mẹ không thích con thì thôi, Liễu Sinh, Tảo Sinh chính là cháu ruột của mẹ, chẳng lẽ còn không bằng mấy người ngoài như bọn họ sao? Ngay cả con bé, nếu không phải mẹ bất công, con bé sao có thể hận người trong nhà như vậy, cùng tên họ Chu kia vào thành phố lại không liên lạc với người nhà?"
Chuyện Hoắc Ni chính là cái gai trong lòng Trương Thúy Nhi, bà ta cảm thấy bản thân suy nghĩ khắp nơi cho con gái, làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết quả này, nếu Hoắc Ni ở nhà, bà ta chắc chắn sẽ chỉ vào mũi Hoắc Ni mắng cô ta là kẻ vô ơn, đáng tiếc Hoắc Ni không ở nhà, cục tức này nghẹn ở trong lòng không có chỗ xả, nghĩ tới nghĩ lui, liền rơi xuống trên người bà bảy.
Nếu không phải từ nhỏ bà bảy thích Hoắc Nhung nhiều hơn Hoắc Ni, Hoắc Ni dùng cái gì đều phải so sánh với Hoắc Nhung sao? Cô ta không so sánh với Hoắc Nhung, có thể nhìn trúng tên họ Chu kia sao? Trương Thúy Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chính là một chuyện này, bà ta không chịu thừa nhận giáo dục của mình có vấn đề, đẩy toàn bộ vấn đề lên người bà bảy, cuối cùng làm trò trước mặt mấy người Hoắc Nhung nói ra như có thật vậy.
Hoắc Tam Hưng nghe vậy, gần như là nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận đi về trước một bước, nói: "Thím, thím nói lời này, không sợ bị sét đánh sao? Hoắc Ni không liên lạc với người nhà, chẳng lẽ là bà bảy nói với cô ta? Chuyện kết hôn trước đó của Chu Văn Thanh và Hoắc Ni chính là thím ra sức thúc đẩy, khi Hoắc Ni đi, thím còn khắp nơi nói với người ta muốn đi theo cùng vào thành phố hưởng phúc, bây giờ không thấy cô ta quay về, thím liền đem chậu phân này chụp lên đầu bà bảy, thím có biết xấu hổ không?"
Hoắc Tam Hưng tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy, Trương Thúy Nhi nói năng lỗ mãng, anh cũng không coi bà ta là người bề trên, lời nói tất nhiên có chút khó nghe, mặt bà ta một hồi xanh một hồi trắng, căm tức nhìn Hoắc Tam Hưng, tiến lên muốn xé rách với anh: "Mày nói ai không biết xấu hổ?"
Hoắc Tam Hưng đã dứt khoát xé rách mặt với bà ta, một chút cũng không sợ: "Nói ai trong lòng người đó hiểu rõ, nếu không phải thím nhìn trúng Chu Văn Thanh là người thành phố, trăm phương nghìn kế đưa Hoắc Ni đến trước mặt hắn, Hoắc Ni có thể đi tới hôm nay sao? Cô ta muốn hận cũng là hận thím, thím còn không biết xấu hổ nói là vì người khác?"
Hoắc Tam Hưng tuy tuổi không lớn, miệng lại không bỏ qua cho người khác, nói một hồi liền khiến mặt Trương Thúy Nhi trắng bệch, tức giận ngực phập phồng lên xuống, hồi lâu không nói được câu nào, cuối cùng nhìn sang bà bảy bên kia, nói: "Giỏi thật, đi một chuyến vào thành phố liền lợi hại rồi, dám nói với ta người thím này như vậy. Được, các người lợi hại, các người đều là người một nhà, ta không động vào nổi. Mẹ ngài tự nói, bọn họ đều là người nhà họ Hoắc ta không phải, vây hiện tại ta liền đi, dù sao trong nhà này đã đi một Hoắc Ni rồi, cũng không thiếu ta một người."
Trương Thúy Nhi nói không lại Hoắc Tam Hưng, ngược lại bị hắn một đứa nhỏ mắng cho mất mặt, trong lòng tất nhiên vô cùng tức giận, mắt thấy rơi xuống thế yếu, trong chớp mắt lại nghĩ tới chủ ý khác. Từ khi mấy người Hoắc Nhung về, lâu lâu Trương Thúy Nhi ở trong nhà xị mặt kiếm chuyện, trước đây đã muốn thay đổi rồi, người mẹ chồng này đã sớm tức giận bà ta, nhưng luôn nhường nhịn bà ta, là sợ cái gì? Tất nhiên là sợ bà ta cũng đi chứ sao.
Hôm nay bà ta cố ý kiếm chuyện cãi nhau với Hoắc Đại Sơn, chính là để bà bảy biết, bà ta mới là con dâu của bà, Liễu Sinh với Tảo Sinh mới là cháu trai ruột. Hơn nữa nói với bà bảy, bà cũng nhiều tuổi rồi, về sau chuyện trong nhà vẫn là ít quan tâm thôi, nên đến lượt bà ta làm chủ rồi.
Kết quả lại không nghĩ tới hôm nay bà bảy không về một mình, theo sau còn có hai đứa nhãi con bà ta không thích, bà ta tức giận, lời này tiếp lời kia liền nói nhiều một chút, cuối cùng tất cả đều bị Hoắc Tam Hưng nói móc lại, mắt thấy sắp bị bẽ mặt, lập tức nghĩ tới chủ ý này.
Không phải bà bảy không muốn trong nhà phát sinh thêm việc nào sao? Vậy bà ta liền nói bà ta cũng muốn đi, bà ta không tin, bản thân đã nói muốn đi rồi, bà bảy còn có thể thờ ơ, không đứng ra bày tỏ thái độ?
Đương nhiên, thực tế trong lòng Trương Thúy Nhi một chút cũng không muốn đi, cần biết rằng bà ta đã không còn là cô gái nhỏ nữa, tuy cha mẹ đẻ bà ta còn sống, nhưng dưới bà ta có em trai, em trai cũng đã sớm thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, bà ta làm chị gái về nhà mẹ đẻ ở hai ngày còn được, nếu ở dài lâu, thì cô em dâu khinh người kia còn không trèo lên trời luôn.
Mà ngoài nhà mẹ đẻ, bà ta cũng không có chỗ nào để đi, cho nên nói đi nói lại, bà ta chính là lợi dụng bà bảy vì chuyện Hoắc Ni mà chịu đựng tâm lí của bà ta, để bà bảy nhượng bộ, nếu là trước kia, bà ta không dám dùng chiêu này, bởi vì ai mà không biết bà bảy ăn mềm không ăn cứng. Nhưng giờ thì khác, trong nhà này đã đi một Hoắc Ni, trong lòng bà bảy có bao nhiêu khó chịu bà ta rõ nhất, bà ta cũng không tin, bà bảy có thể thật sự để bà ta đi, không nói cái khác, nếu bà ta thật đi rồi, thì bà ta còn chưa sắp xếp chỗ cho Tảo Sinh!
Trương Thúy Nhi chớp nhoáng nghĩ xong toàn bộ sự tình, sau đó lập tức bày ra dáng vẻ bị ức hiếp, quay đầu liền thu dọn đồ đạc.
Như bà ta dự đoán, Tảo Sinh ở trong phòng đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, nghe vậy lập tức chạy từ trong phòng ra ôm đùi bà ta: "Mẹ, mẹ đi đâu, con không để mẹ đi."
Trương Thúy nhi cười trộm trong lòng, biểu hiện trên mặt càng giống như thật, lau mắt rồi khóc.
"Bà nội con nói mẹ không phải người nhà họ Hoắc các con, mẹ ở lại đây làm cái gì? Sau này con đi tìm chú thím của con, để bọn họ chăm sóc con thôi."
Tảo Sinh khóc lóc quay đầu nhìn bà bảy, thấy bà lạnh mặt không dám nói gì, đánh phải tới ôm đùi Hoắc Đại Sơn.
Hoắc Đại Sơn cũng không biết Trương Thúy Nhi đang làm cái gì, như thế nào đang tốt lại ầm ĩ nói phải đi, ông ta nhăn mày đang muốn nói, lại nghe bà bảy đứng ra nói: "Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, không ai được phép ngăn cản, nếu không thì đi cùng cô ta luôn!"
Trương Thúy Nhi nghe vậy mặt lập tức biến sắc, cái này ..... Sao không giống tưởng tượng của bà ta vậy.
Tam Thạch bị Xuân Lan làm phiền không ngừng, tìm một chiếc xe đạp trong thôn, đưa cô đi thôn Hoắc gia một vòng, thấy được Mãn Bảo luôn mong nhớ vừa ôm vừa hôn đùa giỡn nửa ngày cuối cùng mới thỏa mãn, đầy lưu luyến bị Tam Thạch đưa về nhà.
Cả nhà phân công nhau gặp người muốn gặp, chẳng mấy chốc thời gian trôi tới đêm 30, Lưu Quế Hương chuẩn bị mấy ngày trước, đêm giao thừa hôm nay, giết cá giết gà làm một bàn lớn cơm đoàn viên, kêu Hoắc Nhị Quân mời bà bảy tới nhà, cực kì nào nhiệt cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, năm nay cũng coi như đã qua hơn một nửa.
Không lâu nữa Hoắc Nhung sẽ khai giảng, vì thế mồng chín phải quay lại Bình thành, bà bảy nghe nói chưa tới 15 đã đi, trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng bà cũng biết Hoắc Nhung đi học là việc lớn, không trì hoãn được, cho nên trong lòng không nỡ nhưng trên mặt thì không nói gì.
"Khá tốt, chuyện đi học không thể trì hoãn, nhà họ Hoắc chúng ta không dễ gì ra được một sinh viên đại học như Tiểu Dung, sau nay ra khẳng định làm việc nhà nước, có tương lai lớn, phải tiến lên."
Bà bảy kéo tay Hoắc Nhung, lải nhải nói rất nhiều.
Bà luyến tiếc Hoắc Nhung, trong lòng Hoắc Nhung cũng luyến tiếc bà, hai người ngồi cùng nhau nói chuyện hơn nửa ngày, thấy trời tối mới cùng Hoắc Tam Hưng đưa bà về nhà.
Kết quả bọn họ vừa mới đi tới bên ngoài sân nhà bà bảy, thì nghe được bên trong giống như đang kêu la gì đó, là Trương Thúy Nhi và Hoắc Đại Sơn, tuy tiếng không lớn, nhưng ở bên ngoài có thể nghe rõ ràng là đang cãi nhau.
Bà bảy nghe thấy sắc mặt lập tức sầm xuống, hitiến nhiên đã biết Trương Thúy Nhi cãi nhau vì cái gì, quay đầu vỗ tay Hoắc Nhung, nói với hai anh em họ: "Được rồi, đã tới cửa rồi, các cháu về đi, bà tự mình vào được."
Hoắc Nhung cau mày nghe cẩn thận, mang máng nghe được vài chữ ở trong đó, dường như có liên quan tới bà bảy, thấy bà bảy sốt ruột đuổi bọn họ đi, liền biết không chỉ liên quan tới bà bảy không, mà không chừng còn liên quan cả cô nữa.
Từ khi bọn họ trở về, tổng cộng chưa được gặp Trương Thúy Nhi mấy lần, nhưng mỗi lần đều không hòa nhã. Lưu Quế Hương vì sợ nhà mình ồn ào khiến nhà bà bảy không yên ổn, còn đặc biệt nói qua để bọn họ cố hết sức tránh chọc vào bà ta, vì thế Hoắc Nhung cũng chưa tới nhà bà bảy, không nghĩ tới hôm nay mời bà bảy tới nhà ăn bữa cơm đoàn viên, mà khiến Trương Thúy Nhi và Hoắc Đại Sơn bắt đầu cãi nhau, tuy không biết vì sao, nhưng Hoắc Nhung cũng lập tức nổi giận.
Hiện giờ bà bảy vì chuyện Hoắc Ni mới không muốn so đo với Trương Thúy Nhi, bà ta thế mà được đằng chân lân đằng đầu càng ngày càng quá đáng, hôm nay bà bảy nói cái gì cũng phải xem xem, Trương Thúy Nhi rốt cuộc ầm ĩ tới mức nào.
"Không được, cháu phải đưa bà vào." Cô không nói rõ, bà bảy cũng biết cô có ý gì.
Hoắc Tam Hưng cũng sầm mặt xuống, dẫn đầu tiến lên đẩy cổng nhà ra.
Bà bảy thấy thế cũng không nói gì nữa, bà thực sự vì chuyện Hoắc Ni mà đau lòng, không muốn trong nhà lại thêm chuyện nữa, nhưng những ngày cả nhà Hoắc Đại Thành trở về này, Trương Thúy Nhi suốt ngày bày gương mặt mẹ kế, đi tới đâu cũng giống như ai thiếu tiền bà ta mà không trả vậy, bà bảy đã sớm thấy phiền.
Bà đã nhường nhịn hơn 1 năm rồi, nhưng cũng không phải người có thể để con dâu được nước lấn tới, vốn dĩ bà tính đợi hai người Hoắc Nhung đi rồi thì tiến vào xem thử Trương Thúy Nhi đang làm trò yêu gì! Nghĩ tới đây, bà bảy cũng không chống gậy nữa, kéo tay Hoắc Nhung nhấc chân bước vào nhà, vẻ mặt bình tĩnh vừa bước đi vừa nói: "Vậy thì đi, xem thím cháu lại làm loạn cái gì."
Ba người hùng hổ vào nhà, vừa vào liền thấy Trương Thúy Nhi nghểnh cổ đang cãi lộn với Hoắc Đại Sơn, thấy Hoắc Nhung kéo bà bảy vào, bà ta lập tức kéo mặt xuống, nói: "Hai người tới đây làm gì?"
Lời này rõ ràng là nói với Hoắc Nhung và Hoắc Tam Hưng, tuy rằng trước đó quan hệ hai nhà cũng không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì bản lĩnh ngoài mặt vẫn làm, hiện giờ Trương Thúy Nhi với tư cách là thế hệ trước, còn hai người Hoắc Nhung là thế hệ sau, cả một chút dáng vẻ người lớn cũng không có, bà bảy nhìn thấy, tức giận trong lòng càng lớn, bà nhận lấy cây gậy Hoắc Tam Hưng đưa cho bà hướng xuống đất nói: "Nhà này là cha Đại Sơn khi còn sống cùng với cha Đại Thành dựng lên, là móng nhà của nhà họ Hoắc sử dụng, bỏ công sức ra cũng là người nhà họ Hoắc, hai đứa nó đều là họ Hoắc, vì cái gì không thể tới?"
Từ khi bắt đầu không liên lạc được với Hoắc Ni, Trương Thúy Nhi luôn kìm nén tức giận trong lòng, bà ta hao hết tâm tư gả Hoắc Ni cho Chu Văn Thanh, chính vì để tìm gia đình tốt cho con gái, sau này đi theo hưởng phúc, kết quả không nghĩ tới Hoắc Ni vừa đi liền không có tin tức, trước đó vì Hoắc Ni muốn vào thành phố, bà ta nói chuyện này với không ít người, sau lại nghe nói Hoắc Ni không còn liên lạc với gia đình, người khác nhìn thấy bà ta thì lén lút chê cười bà ta hai tiếng.
Nói gì cũng có, nói bà ta vì hai con trai trong nhà, đưa con gái mình lên giường của thanh niên trí thức, kết quả khó khăn lắm mới khiến Hoắc Ni chưa kết hôn đã mang thai gả ra ngoài, người vào thành phố liền phớt lờ người mẹ này, nói bà ta mất cả chì lẫn chài uổng phí công sức.
Bên ngoài mắng bà ta châm chọc bà ta thì thôi, về nhà Hoắc Đại Sơn cũng luôn lấy chuyện này nói mãi, nói là bà ta làm ra những chuyện này, làm hại không những không tìm thấy Hoắc Ni, ông ta còn mất hết mặt mũi, bị người ta chê cười.
Mới đầu Trương Thúy Nhi không dám nói lời nào, nhưng sau đó có một lần cãi nhau không lựa lời nói, nói Hoắc Đại Sơn muốn ép chết bà ta luôn, thái độ Hoắc Đại Sơn lần đầu tiên mềm mỏng đi hẳn.
Sau đó Trương Thúy Nhi suy nghĩ, liền hiểu rõ.
Bà ta nhờ họa được phúc, vì chuyện Hoắc Ni, địa vị trong nhà lại đi lên.
Từ sau chuyện đó, Trương Thúy Nhi như thay đổi thành người khác, bắt đầu thay đổi dáng vẻ rụt rè sợ hãi ngày xưa, trong nhà bắt đầu rèn luyện đi lên.
Hoắc Đại Sơn chất phác, chỉ cần bà ta không quá phận, ông ta cũng không muốn cãi nhau với bà ta. Bà bảy bởi vì chuyện Hoắc Ni, bắt đầu mắt nhắm mắt mở, cũng lười để ý tới bà ta.
Trương Thúy Nhi cảm thấy địa vị của bản thân tăng theo, hơn nữa theo thời gian, người trong thôn cũng không lấy chuyện Hoắc Ni nói bậy về bà ta, cuối cùng bà ta cảm thấy cuộc sống rất tốt, kết quả hai người vừa về, mọi người liền không ngừng nhớ lại chuyện Hoắc Ni, còn so sánh qua lại Hoắc Nhung và Hoắc Ni, nói mệnh của Lưu Quế Hương tốt hơn bà ta nhiều, thậm chí có không ít người trong thôn ăn tết với Lưu Quế Hương, còn đặc biệt tới cạnh bà ta nói những lời này, bà ta có thể không tức giận sao.
Mà một người khác khiến bà ta tức giận, chính là bà bảy.
Rõ ràng Hoắc Đại Sơn mới là con trai ruột của bà, bà lại luôn coi mấy đứa trẻ nhà Hoắc Đại Thành như bảo bối, từ lúc Hoắc Nhung trở về, mỗi ngày đều tới nhà đó, coi thằng nhãi Hoắc Nhung sinh giống như ruột thịt vậy, đối với cháu trai ruột của mình cũng không tốt như vậy! Nếu như thế còn đi theo nhà bà ta làm gì, dứt khoát đi theo cả nhà Lưu Quế Hương vào thành phố được rồi, xem người ta có bằng lòng muốn không!
Trương Thúy Nhi nghĩ như vậy, không cãi nhau với Hoắc Đại Sơn nữa, trừng mắt nhìn bà bảy: "Mẹ, mẹ đây là có ý gì, ý của mẹ hai đứa nhãi ranh là người nhà họ Hoắc, con không phải sao?"
Bà bảy cười lạnh một tiếng: "Ta không có nói như vậy."
Trương Thúy Nhi nhiều năm sống dưới quyền uy của bà bảy, rốt cuộc vẫn có chút sợ bà, nhưng vừa nghĩ tới tình huống hiện giờ, bà ta lại thẳng lưng, nói: "Mẹ ngoài miệng không có nói như vậy, trong lòng mẹ chính là nghĩ như vậy. Từ khi con gả vào nhà, trong lòng mẹ liền không hài lòng với con, cả ngày cười tủm tỉm với Lưu Quế Hương, ai là con trai con dâu của mẹ mẹ không phân biệt được sao?"
"Con sinh cho mẹ nhiều cháu trai cháu gái thế này, mẹ bám lấy con trai con gái người ta xum xoe cái gì chứ? Mẹ còn không tốt với Liễu Sinh, Tảo Sinh như vậy đâu?"
Bà bảy càng nghe sắc mặt càng lạnh, Hoắc Đại Sơn vốn dĩ trầm mặt đứng một bên, nghe tới đây sắc mặt cũng dần khó coi, ông ta kéo Trương Thúy Nhi một cái, trách mắng: "Trước mặt bọn nhỏ bà nói cái gì đấy! Sao mẹ không tốt với Liễu Sinh, Tảo Sinh được?"
Bà bảy dùng gậy nện liên tiếp trước mặt Hoắc Đại Sơn, nói: "Để cô ta nói, ta xem cô ta còn có thể nói ra cái gì."
Trương Thúy Nhi cũng đang nói hứng chí, căn bản không muốn dừng lại.
"Con đương nhiên muốn nói, mẹ không thích con thì thôi, Liễu Sinh, Tảo Sinh chính là cháu ruột của mẹ, chẳng lẽ còn không bằng mấy người ngoài như bọn họ sao? Ngay cả con bé, nếu không phải mẹ bất công, con bé sao có thể hận người trong nhà như vậy, cùng tên họ Chu kia vào thành phố lại không liên lạc với người nhà?"
Chuyện Hoắc Ni chính là cái gai trong lòng Trương Thúy Nhi, bà ta cảm thấy bản thân suy nghĩ khắp nơi cho con gái, làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết quả này, nếu Hoắc Ni ở nhà, bà ta chắc chắn sẽ chỉ vào mũi Hoắc Ni mắng cô ta là kẻ vô ơn, đáng tiếc Hoắc Ni không ở nhà, cục tức này nghẹn ở trong lòng không có chỗ xả, nghĩ tới nghĩ lui, liền rơi xuống trên người bà bảy.
Nếu không phải từ nhỏ bà bảy thích Hoắc Nhung nhiều hơn Hoắc Ni, Hoắc Ni dùng cái gì đều phải so sánh với Hoắc Nhung sao? Cô ta không so sánh với Hoắc Nhung, có thể nhìn trúng tên họ Chu kia sao? Trương Thúy Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chính là một chuyện này, bà ta không chịu thừa nhận giáo dục của mình có vấn đề, đẩy toàn bộ vấn đề lên người bà bảy, cuối cùng làm trò trước mặt mấy người Hoắc Nhung nói ra như có thật vậy.
Hoắc Tam Hưng nghe vậy, gần như là nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận đi về trước một bước, nói: "Thím, thím nói lời này, không sợ bị sét đánh sao? Hoắc Ni không liên lạc với người nhà, chẳng lẽ là bà bảy nói với cô ta? Chuyện kết hôn trước đó của Chu Văn Thanh và Hoắc Ni chính là thím ra sức thúc đẩy, khi Hoắc Ni đi, thím còn khắp nơi nói với người ta muốn đi theo cùng vào thành phố hưởng phúc, bây giờ không thấy cô ta quay về, thím liền đem chậu phân này chụp lên đầu bà bảy, thím có biết xấu hổ không?"
Hoắc Tam Hưng tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy, Trương Thúy Nhi nói năng lỗ mãng, anh cũng không coi bà ta là người bề trên, lời nói tất nhiên có chút khó nghe, mặt bà ta một hồi xanh một hồi trắng, căm tức nhìn Hoắc Tam Hưng, tiến lên muốn xé rách với anh: "Mày nói ai không biết xấu hổ?"
Hoắc Tam Hưng đã dứt khoát xé rách mặt với bà ta, một chút cũng không sợ: "Nói ai trong lòng người đó hiểu rõ, nếu không phải thím nhìn trúng Chu Văn Thanh là người thành phố, trăm phương nghìn kế đưa Hoắc Ni đến trước mặt hắn, Hoắc Ni có thể đi tới hôm nay sao? Cô ta muốn hận cũng là hận thím, thím còn không biết xấu hổ nói là vì người khác?"
Hoắc Tam Hưng tuy tuổi không lớn, miệng lại không bỏ qua cho người khác, nói một hồi liền khiến mặt Trương Thúy Nhi trắng bệch, tức giận ngực phập phồng lên xuống, hồi lâu không nói được câu nào, cuối cùng nhìn sang bà bảy bên kia, nói: "Giỏi thật, đi một chuyến vào thành phố liền lợi hại rồi, dám nói với ta người thím này như vậy. Được, các người lợi hại, các người đều là người một nhà, ta không động vào nổi. Mẹ ngài tự nói, bọn họ đều là người nhà họ Hoắc ta không phải, vây hiện tại ta liền đi, dù sao trong nhà này đã đi một Hoắc Ni rồi, cũng không thiếu ta một người."
Trương Thúy Nhi nói không lại Hoắc Tam Hưng, ngược lại bị hắn một đứa nhỏ mắng cho mất mặt, trong lòng tất nhiên vô cùng tức giận, mắt thấy rơi xuống thế yếu, trong chớp mắt lại nghĩ tới chủ ý khác. Từ khi mấy người Hoắc Nhung về, lâu lâu Trương Thúy Nhi ở trong nhà xị mặt kiếm chuyện, trước đây đã muốn thay đổi rồi, người mẹ chồng này đã sớm tức giận bà ta, nhưng luôn nhường nhịn bà ta, là sợ cái gì? Tất nhiên là sợ bà ta cũng đi chứ sao.
Hôm nay bà ta cố ý kiếm chuyện cãi nhau với Hoắc Đại Sơn, chính là để bà bảy biết, bà ta mới là con dâu của bà, Liễu Sinh với Tảo Sinh mới là cháu trai ruột. Hơn nữa nói với bà bảy, bà cũng nhiều tuổi rồi, về sau chuyện trong nhà vẫn là ít quan tâm thôi, nên đến lượt bà ta làm chủ rồi.
Kết quả lại không nghĩ tới hôm nay bà bảy không về một mình, theo sau còn có hai đứa nhãi con bà ta không thích, bà ta tức giận, lời này tiếp lời kia liền nói nhiều một chút, cuối cùng tất cả đều bị Hoắc Tam Hưng nói móc lại, mắt thấy sắp bị bẽ mặt, lập tức nghĩ tới chủ ý này.
Không phải bà bảy không muốn trong nhà phát sinh thêm việc nào sao? Vậy bà ta liền nói bà ta cũng muốn đi, bà ta không tin, bản thân đã nói muốn đi rồi, bà bảy còn có thể thờ ơ, không đứng ra bày tỏ thái độ?
Đương nhiên, thực tế trong lòng Trương Thúy Nhi một chút cũng không muốn đi, cần biết rằng bà ta đã không còn là cô gái nhỏ nữa, tuy cha mẹ đẻ bà ta còn sống, nhưng dưới bà ta có em trai, em trai cũng đã sớm thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, bà ta làm chị gái về nhà mẹ đẻ ở hai ngày còn được, nếu ở dài lâu, thì cô em dâu khinh người kia còn không trèo lên trời luôn.
Mà ngoài nhà mẹ đẻ, bà ta cũng không có chỗ nào để đi, cho nên nói đi nói lại, bà ta chính là lợi dụng bà bảy vì chuyện Hoắc Ni mà chịu đựng tâm lí của bà ta, để bà bảy nhượng bộ, nếu là trước kia, bà ta không dám dùng chiêu này, bởi vì ai mà không biết bà bảy ăn mềm không ăn cứng. Nhưng giờ thì khác, trong nhà này đã đi một Hoắc Ni, trong lòng bà bảy có bao nhiêu khó chịu bà ta rõ nhất, bà ta cũng không tin, bà bảy có thể thật sự để bà ta đi, không nói cái khác, nếu bà ta thật đi rồi, thì bà ta còn chưa sắp xếp chỗ cho Tảo Sinh!
Trương Thúy Nhi chớp nhoáng nghĩ xong toàn bộ sự tình, sau đó lập tức bày ra dáng vẻ bị ức hiếp, quay đầu liền thu dọn đồ đạc.
Như bà ta dự đoán, Tảo Sinh ở trong phòng đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, nghe vậy lập tức chạy từ trong phòng ra ôm đùi bà ta: "Mẹ, mẹ đi đâu, con không để mẹ đi."
Trương Thúy nhi cười trộm trong lòng, biểu hiện trên mặt càng giống như thật, lau mắt rồi khóc.
"Bà nội con nói mẹ không phải người nhà họ Hoắc các con, mẹ ở lại đây làm cái gì? Sau này con đi tìm chú thím của con, để bọn họ chăm sóc con thôi."
Tảo Sinh khóc lóc quay đầu nhìn bà bảy, thấy bà lạnh mặt không dám nói gì, đánh phải tới ôm đùi Hoắc Đại Sơn.
Hoắc Đại Sơn cũng không biết Trương Thúy Nhi đang làm cái gì, như thế nào đang tốt lại ầm ĩ nói phải đi, ông ta nhăn mày đang muốn nói, lại nghe bà bảy đứng ra nói: "Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, không ai được phép ngăn cản, nếu không thì đi cùng cô ta luôn!"
Trương Thúy Nhi nghe vậy mặt lập tức biến sắc, cái này ..... Sao không giống tưởng tượng của bà ta vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương