Chiều hôm sau, Vương Tiểu Thanh ngồi trong nhà chính xem tài liệu ôn thi ngữ văn của trung học phổ thông.
"Tiểu Thanh, cô đang đọc sách à?" Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc đến.
"Anh Hoàng, anh Chương, mời ngồi, để tôi rót nước cho hai anh," Vương Tiểu Thanh đặt sách xuống.
"Không cần khách sáo thế đâu, chúng tôi chỉ ghé thăm cô, xem cô có muốn đi lên núi không, nếu đi thì có thể đi cùng chúng tôi." Hoàng Cẩm cười nói.
"Tôi không đi đâu, vụ mùa vừa rồi làm tôi mệt lắm rồi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi vài ngày, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi," Vương Tiểu Thanh không muốn đi, cũng không phải vì quá mệt mà vì trời quá nắng.
"Vậy được rồi, đồng chí Vương, có phải cô nghe được tin gì về việc khôi phục kỳ thi đại học không?"
Chương Giang Bắc nói ra nghi vấn của mình, nếu không thì tại sao đang yên đang lành cô lại xem tài liệu ôn tập.
"Đúng mà cũng không đúng, anh Hoàng, anh Chương, chuyện này tôi có thể nói với hai người, nhưng hai người phải cam đoan, không thể nói với người khác."
Vương Tiểu Thanh niệm tình hai đồng chí nam này thường xuyên giúp mình nên cô quyết định gợi ý cho họ.
"Được, chúng tôi cam đoan, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đến," hai nam đồng chí nhìn nhau, đồng thanh nói.
"Tôi nhận được tin tức chắc chắn trong vòng năm năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học, năm năm không phải là muộn. Tôi vẫn muốn thi đại học, sợ mình quên kiến thức trung học nên tranh thủ thời gian ôn tập lại".
Vương Tiểu Thanh không thể nói cho hai người họ thời gian chính xác, chỉ có thể nói đại khái.
"Vậy à, vậy thì tốt quá, vậy ngày mai tôi sẽ lên thị trấn viết thư, nhờ bố mẹ gửi sách vở lên, cảm ơn cô, đồng chí Vương". Chương Giang Bắc rất hào hứng, chỉ mong muốn ngay lập tức bắt đầu học.
Hoàng Cẩm cũng rất kích động, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, anh cũng chuẩn bị viết thư về cho gia đình để người nhà gửi sách vở trung học lên.
Sau khi cảm ơn cô, hai người họ đi lên núi.
Vương Tiểu Thanh tiếp tục đọc sách thêm nửa tiếng rồi đi ngủ, vì mắt có chút mỏi rồi.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hồng Châu dậy từ rất sớm, thu dọn hànnh lý, tắm rửa, thay quần áo, tô son, đánh phấn, lẳng lặng ngồi chờ Nhị Cẩu đến đón.
Tới gần giữa trưa. tiếng pháo nổ vang dôi. Trương Hồng Châu biết họ đã đến.
Trong lòng Trương Hồng Châu không hề có cảm giác vui sướng của một cô dâu, mà chỉ thấy mơ hồ, không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai.
Rất nhanh sau đó, sự thẫn thờ của Trương Hồng Châu bị phá vỡ bởi không khí náo nhiệt của mọi người.
Nhị Cẩu lao vào, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của mình, suýt chút nữa đã chảy nước miếng.
Những người trong thôn đi theo, nhìn Trương Hồng Châu ăn diện xinh đẹp, đều nói cô ta như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trương Hồng Châu vốn dĩ là một cô gái khá xinh xắn, xuống nông thôn tuy rằng có phơi nắng làm đen da, nhưng nửa tháng nay không ra đồng phơi nắng nên cũng không quá đen.
"Nhi Cẩu thật có phúc."
"Còn không phải sao, sớm biết vậy đã để con trai tôi ra tay trước rồi" thôn dân cười cười nói nói.
Trương Hồng Châu nghe thấy thế liền không vui, mình cũng không phải món hàng, đâu phải cứ muốn là có thể lấy được.
Nhị Cẩu cõng Trương Hồng Châu từ từ đi về nhà, trên đường đi không ai dám trêu chọc gây sự.
Bởi vì mọi người đều biết cô ta đang mang thai, nếu không may có chuyện gì xảy ra thì không có ai gánh nổi trách nhiệm.
Đến trước cổng nhà Nhị Cẩu, một tràng pháo dài được đốt lên chào đón, sau đó Nhị Cẩu đặt cô dâu xuống, cô dâu bước qua chậu than đặt trong sân.
"Mời cô dâu dâng trà cho bố mẹ chồng"
Trương Hồng Châu cầm chén trà từ trong tay Nhị Cẩu, quỳ xuống dâng trà cho bố mẹ chồng.
Bố mẹ Nhị Cầu đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì, gọi là tiền thay đổi cách xưng hô, theo phong tục trong thôn.
Trương Hồng Châu nhận lấy bao lì xì, nghi thức hôn lễ đã hoàn tất.
Mọi người bắt đầu dọn tiệc, một nhà một bàn, cộng thêm ba thanh niên tri thức, vừa đủ bảy bàn tiệc.
Vương Mộng Mộng ngồi cùng bàn với các bác gái trong thôn, tâm trạng không tốt lắm, ban đầu cô ta cứ tưởng là miễn phí, đến nơi mới biết được phải bỏ tiền mừng.
Người trong thôn đều chất phác, ít người tặng tiền, đại đa số đều tặng lương thực, trứng gà, hoặc đường, vải.
Vương Mộng Mộng thấy Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc mỗi người bỏ ra một hào, không còn cách nào khác, cô ta cũng đành cắn răng bỏ ra một hào.
Rất nhanh sau đó, thức ăn được mang lên, đầu tiên là một tô lớn bánh bao, bánh bao này được làm từ hỗn hợp bột ngô và bột mì, nhưng phần lớn là bột ngô, chỉ có một chút bột mì.
Hơn nữa số lượng bánh bao đều được tính toán sẵn, mỗi người hai cái. Các món ăn cũng nhanh chóng được dọn lên.
Món trứng xào cà chua thêm cả ớt, trong đó cà chua và ớt nhiều, còn trứng thì ít, Vương Mộng Mộng vừa gắp một miếng trứng thì hết sạch.
Món đậu đũa xào thịt heo, cũng chỉ có vài miếng thịt, Vương Mộng Mộng nhanh tay gắp được hai miếng thịt.
Món cải thảo xào mỡ, mọi người xúm vào ăn như bão tố, cuối cùng còn dùng bánh bao chùi sạch dĩa, đ ĩa thức ăn quả thật không cần phải rửa nữa.
Món canh rau chân vịt với trứng gà, mọi người ăn khá nhẹ nhàng, không có tranh giành.
Món đậu phụ kho, món cuối cùng là thịt kho tàu, vừa đủ tám miếng, mỗi người một miếng, nước thịt cũng bị ăn hết sạch, không còn giọt nào.
"Tiểu Thanh, cô đang đọc sách à?" Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc đến.
"Anh Hoàng, anh Chương, mời ngồi, để tôi rót nước cho hai anh," Vương Tiểu Thanh đặt sách xuống.
"Không cần khách sáo thế đâu, chúng tôi chỉ ghé thăm cô, xem cô có muốn đi lên núi không, nếu đi thì có thể đi cùng chúng tôi." Hoàng Cẩm cười nói.
"Tôi không đi đâu, vụ mùa vừa rồi làm tôi mệt lắm rồi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi vài ngày, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi," Vương Tiểu Thanh không muốn đi, cũng không phải vì quá mệt mà vì trời quá nắng.
"Vậy được rồi, đồng chí Vương, có phải cô nghe được tin gì về việc khôi phục kỳ thi đại học không?"
Chương Giang Bắc nói ra nghi vấn của mình, nếu không thì tại sao đang yên đang lành cô lại xem tài liệu ôn tập.
"Đúng mà cũng không đúng, anh Hoàng, anh Chương, chuyện này tôi có thể nói với hai người, nhưng hai người phải cam đoan, không thể nói với người khác."
Vương Tiểu Thanh niệm tình hai đồng chí nam này thường xuyên giúp mình nên cô quyết định gợi ý cho họ.
"Được, chúng tôi cam đoan, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đến," hai nam đồng chí nhìn nhau, đồng thanh nói.
"Tôi nhận được tin tức chắc chắn trong vòng năm năm sẽ khôi phục kỳ thi đại học, năm năm không phải là muộn. Tôi vẫn muốn thi đại học, sợ mình quên kiến thức trung học nên tranh thủ thời gian ôn tập lại".
Vương Tiểu Thanh không thể nói cho hai người họ thời gian chính xác, chỉ có thể nói đại khái.
"Vậy à, vậy thì tốt quá, vậy ngày mai tôi sẽ lên thị trấn viết thư, nhờ bố mẹ gửi sách vở lên, cảm ơn cô, đồng chí Vương". Chương Giang Bắc rất hào hứng, chỉ mong muốn ngay lập tức bắt đầu học.
Hoàng Cẩm cũng rất kích động, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, anh cũng chuẩn bị viết thư về cho gia đình để người nhà gửi sách vở trung học lên.
Sau khi cảm ơn cô, hai người họ đi lên núi.
Vương Tiểu Thanh tiếp tục đọc sách thêm nửa tiếng rồi đi ngủ, vì mắt có chút mỏi rồi.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hồng Châu dậy từ rất sớm, thu dọn hànnh lý, tắm rửa, thay quần áo, tô son, đánh phấn, lẳng lặng ngồi chờ Nhị Cẩu đến đón.
Tới gần giữa trưa. tiếng pháo nổ vang dôi. Trương Hồng Châu biết họ đã đến.
Trong lòng Trương Hồng Châu không hề có cảm giác vui sướng của một cô dâu, mà chỉ thấy mơ hồ, không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai.
Rất nhanh sau đó, sự thẫn thờ của Trương Hồng Châu bị phá vỡ bởi không khí náo nhiệt của mọi người.
Nhị Cẩu lao vào, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của mình, suýt chút nữa đã chảy nước miếng.
Những người trong thôn đi theo, nhìn Trương Hồng Châu ăn diện xinh đẹp, đều nói cô ta như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trương Hồng Châu vốn dĩ là một cô gái khá xinh xắn, xuống nông thôn tuy rằng có phơi nắng làm đen da, nhưng nửa tháng nay không ra đồng phơi nắng nên cũng không quá đen.
"Nhi Cẩu thật có phúc."
"Còn không phải sao, sớm biết vậy đã để con trai tôi ra tay trước rồi" thôn dân cười cười nói nói.
Trương Hồng Châu nghe thấy thế liền không vui, mình cũng không phải món hàng, đâu phải cứ muốn là có thể lấy được.
Nhị Cẩu cõng Trương Hồng Châu từ từ đi về nhà, trên đường đi không ai dám trêu chọc gây sự.
Bởi vì mọi người đều biết cô ta đang mang thai, nếu không may có chuyện gì xảy ra thì không có ai gánh nổi trách nhiệm.
Đến trước cổng nhà Nhị Cẩu, một tràng pháo dài được đốt lên chào đón, sau đó Nhị Cẩu đặt cô dâu xuống, cô dâu bước qua chậu than đặt trong sân.
"Mời cô dâu dâng trà cho bố mẹ chồng"
Trương Hồng Châu cầm chén trà từ trong tay Nhị Cẩu, quỳ xuống dâng trà cho bố mẹ chồng.
Bố mẹ Nhị Cầu đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì, gọi là tiền thay đổi cách xưng hô, theo phong tục trong thôn.
Trương Hồng Châu nhận lấy bao lì xì, nghi thức hôn lễ đã hoàn tất.
Mọi người bắt đầu dọn tiệc, một nhà một bàn, cộng thêm ba thanh niên tri thức, vừa đủ bảy bàn tiệc.
Vương Mộng Mộng ngồi cùng bàn với các bác gái trong thôn, tâm trạng không tốt lắm, ban đầu cô ta cứ tưởng là miễn phí, đến nơi mới biết được phải bỏ tiền mừng.
Người trong thôn đều chất phác, ít người tặng tiền, đại đa số đều tặng lương thực, trứng gà, hoặc đường, vải.
Vương Mộng Mộng thấy Hoàng Cẩm và Chương Giang Bắc mỗi người bỏ ra một hào, không còn cách nào khác, cô ta cũng đành cắn răng bỏ ra một hào.
Rất nhanh sau đó, thức ăn được mang lên, đầu tiên là một tô lớn bánh bao, bánh bao này được làm từ hỗn hợp bột ngô và bột mì, nhưng phần lớn là bột ngô, chỉ có một chút bột mì.
Hơn nữa số lượng bánh bao đều được tính toán sẵn, mỗi người hai cái. Các món ăn cũng nhanh chóng được dọn lên.
Món trứng xào cà chua thêm cả ớt, trong đó cà chua và ớt nhiều, còn trứng thì ít, Vương Mộng Mộng vừa gắp một miếng trứng thì hết sạch.
Món đậu đũa xào thịt heo, cũng chỉ có vài miếng thịt, Vương Mộng Mộng nhanh tay gắp được hai miếng thịt.
Món cải thảo xào mỡ, mọi người xúm vào ăn như bão tố, cuối cùng còn dùng bánh bao chùi sạch dĩa, đ ĩa thức ăn quả thật không cần phải rửa nữa.
Món canh rau chân vịt với trứng gà, mọi người ăn khá nhẹ nhàng, không có tranh giành.
Món đậu phụ kho, món cuối cùng là thịt kho tàu, vừa đủ tám miếng, mỗi người một miếng, nước thịt cũng bị ăn hết sạch, không còn giọt nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương