Hôm đó, mọi người đến sân phơi lúa xếp hàng từ sớm, khi Vương Tiểu Thanh đến nơi, phía trước đã có hơn mười người rồi, cô cũng được tính là đến sớm.
Vương Tiểu Thanh đã quyết định, chỉ cần lương thực tinh và tiền, không cần lương thực thô.
Đa số mọi người thường chọn lương thực thô nhiều, lương thực tinh ít, đủ cho một đại gia đình ăn trong nửa năm, phần còn lại sẽ tính thành tiền.
Những gia đình đông người khi chia lương thực còn có thể kiếm được hơn một trăm đồng nữa.
Những nhà ít người thì tiền ít hơn, nhưng lương thực thì vẫn đủ ăn.
"Vương Tiểu Thanh, một trăm hai mươi tám công điểm." Cuối cùng cũng đến lượt Vương Tiểu Thanh.
"Đội trưởng, tôi muốn mười cân gạo, hai mươi cân bột mì, phần còn lại đổi thành tiền."
"Được thôi, nhưng phải trừ đi hai mươi cân bột ngô mà cô đã vay khi mới đến đây, nên chỉ còn lại hai đồng bốn hào," đội trưởng tính toán rất nhanh.
"Được, không vấn đề gì" Vương Tiểu Thanh đoán trước được mình không có nhiều công điểm, có vài chục cân lương thực tinh đã là tốt lắm rồi.
Dân làng nhìn thấy đều nói Vương Tiểu Thanh không biết lo liệu, thế mà lại đổi toàn bộ công điểm thành lương thực tinh.
Vương Tiểu Thanh phớt lờ ánh mắt của bọn họ, mỗi tay xách một bao lương thực đi về nhà.
Vương Mộng Mộng nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đổi toàn bộ lương thực tinh thì rất ngứa mắt, không biết mình có bao nhiêu công điểm.
Tới lượt, Hoàng Cầm và Chương Giang Bắc, bọn họ đều đổi một nửa lương thực tinh, một nửa lương thực thô.
Công điểm của các nam đồng chí nhiều hơn, lương thực đổi được cũng nhiều hơn, cả hai bọn họ đều đổi được hai mươi lăm cân lương thực, trừ đi số lương thực đã vay, vẫn còn lại vài đồng.
"Vương Mộng Mộng, chín mươi công điểm,"
Đội trưởng chẳng vui vẻ gì. Chưa từng thấy người lớn nào mà chỉ có vài chục công điểm.
"Đội trưởng, tôi muốn mười cân bột mì, mười cân gạo," Vương Mộng Mộng không biết trời cao đất dày là gì.
"Cổng điểm của cô vừa đủ để lấy mười cân gạo, mười cân bột mì, nhưng cô đã vay bột ngô từ nửa năm trước, công điểm không đủ để trừ, cô phải đưa thêm bốn đồng nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đội trưởng không ngờ công điểm của Vương Mộng Mộng không nhiều, nhưng yêu cầu lại khá cao.
Nếu đổi toàn bộ lương thực thô thì công điểm của cô vừa đủ, đổi toàn bộ lương thực tinh thì lại phải bù thêm tiền.
"Đây." Vương Mộng Mộng bất chấp tất cả, móc ra bốn đồng, cùng lắm thì tháng này không ăn thịt nữa, dù sao thì ngày kia cũng đi ăn đám cưới rồi.
Trương Hồng Châu không đi nhận lương thực, dù sao trước đó đã nói công điểm của cô đủ để nuôi sống mình trong nửa năm, vậy nên để người nhà Nhị Cẩu đi nhận.
Trương Hồng Châu làm việc chăm chỉ, công điểm gần bằng Vương Tiểu Thanh, nếu không phải trong mười ngày thu hoạch vừa rồi cô ta mang thai, phải đi phơi lúa thì công điểm còn nhiều hơn Vương Tiểu Thanh.
Cơn sốt chia lương thực qua đi, tối đó hầu như nhà nào cũng ăn lương thực tinh, điểm thanh niên tri thức cũng không ngoại lệ, bọn họ bàn nhau tối nay nấu cơm gạo trắng.
Nhưng vấn đề là Trương Hồng Châu không đi lĩnh lương thực, cuối cùng cô ta sang nhà Nhị Cẩu ăn cơm.
Nhà Nhị Cẩu đương nhiên rất hoan nghênh, tối đó nhà Nhị Cẩu ăn bánh bao bột mì, Trương Hồng Châu ăn thấy rất ngon.
Ăn no rồi, cha Nhị Cẩu đi ra ngoài tìm hàng xóm bàn chuyện tổ chức đám cưới, mẹ Nhị Cẩu thì đi rửa bát, còn Nhị Cẩu lại quấn lấy Trương Hồng Châu.
Nhị Cẩu bất ngờ ôm chặt lấy Trương Hồng Châu, tay bắt đầu thò vào quần Trương Hồng Châu.
"Vợ yêu, cho anh đi mà," Nhị Cẩu đã nghĩ đến việc này mấy ngày nay rồi, vừa nói vừa cọ sát vào Trương Hồng Châu.
"A. Như vậy không hơp phép tắc đâu. Ngày mốt. Đêm tân hôn ngày mốt không phải sẽ tốt hơn sao?"
Trương Hồng Châu gạt tay hắn ra rồi bước đi. Nhị Cẩu muốn đuổi theo nhưng lại sợ kéo tới kéo lui làm ngã một cái thì không hay.
Trương Hồng Châu đi được nửa đường thì thấy buồn nôn, không biết là mùi gì trên người Nhị Cẩu, mùi mồ hôi hay là mùi hôi nách nữa, mùa hè thế này thật sự làm cho người ta chịu không nổi.
May mà bánh bao tương đối khô, nên không nôn ra, nếu không thì thật lãng phí. Hy vọng ngày mốt cưới, hắn ta có thể tắm rửa sạch sẽ.
Buổi tối, Vương Tiểu Thanh nấu cơm gạo trắng, dù sao đây cũng là gạo dân làng tự trồng, tự nhiên và không có hại, cơm có một mùi thơm đặc biệt, nhưng không thể sánh bằng gạo trong không gian.
Cô không nấu thêm món gì, vì trong không gian còn khá nhiều thức ăn, cả thịt lẫn rau, gần đây Vương Tiểu Thanh đang xem tài liệu ôn thi trung học phổ thông.
Đời trước thành tích của cô cũng chỉ ở mức bình thường, bây giờ còn tới vài năm nữa để chuẩn bị, nhưng không thể vội vàng mà phải từ từ.
Kế hoạch của Vương Tiểu Thanh là trong vòng một năm, xem đi xem lại những tài liệu này, đến khi khôi phục kỳ thi đại học thì bắt đầu luyện đề, chắc chắn có thể thi được một trường đại học tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện