Nhị Cẩu thấy Trương Hồng Châu ngủ say liền rời đi.
Vương Mộng Mộng thấy Nhị Cẩu đi rồi, ngửi thấy mùi thơm của trứng gà đường đỏ, liền nuốt nước miếng.
Nghĩ mình ăn một quả chắc cô ta sẽ không phát hiện đâu, nghĩ thế xong, tay cô ta không tự chủ mà vươn về phía cốc trứng gà đường đỏ. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cốc, Trương Hồng Châu liền mở mắt trừng trừng nhìn cô ta.
"A! Làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, đây là Nhị Cẩu mang đến cho cô" Vương Mộng Mộng giật nảy mình, vỗ vỗ n.g.ự.c rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trương Hồng Châu đương nhiên biết là Nhị Cẩu mang đến, bởi vì cô ta vừa giả vờ ngủ để không phải đối mặt với tên súc sinh Nhị Cẩu.
Nhưng trứng gà đường đỏ thì vẫn ăn được, Trương Hồng Châu cầm cốc sứ lên, mở nắp ra nhìn.
"Hừ, mụ già c.h.ế.t tiệt cũng biết chịu chi đấy".
Trương Hồng Châu nhìn thấy có đến bốn quả trứng gà, nhiều hơn số trứng gà mà cô ta được ăn trong một năm.
Trương Hồng Châu ăn ngấu nghiến, cảm thấy đây là thứ bọn họ nợ cô, không ăn thì quá uổng phí.
Ngày hôm sau, Trương Hồng Châu liền đi tìm đội trưởng để xin nghỉ phép.
"Đồng chí Trương Hồng Chầu, mang thai không phải là lý do để xin nghỉ phép, mang thai vẫn có thể làm được những công việc nhẹ nhàng"
Đội trưởng cũng không thực sự muốn chấp thuận lý do xin nghỉ phép của cô ta.
"Đội trưởng, mong đội trưởng hãy thông cảm cho tôi, đây là tình huống đặc biệt. Tôi không chắc mình có mang thai hay không, nên tôi cần đi bệnh viện để kiểm tra. Tôi hứa đúng hai giờ rưỡi chiều, tôi sẽ quay lại làm việc."
Thấy Trương Hồng Châu cam đoan như vậy, hơn nữa đội trưởng thấy hôm qua cô ta ngất xỉu, nên đành chấp nhận.
"Được rồi, cho phép cô nghỉ nửa ngày"
"Cảm ơn đội trưởng" Trương Hồng Châu vội vàng rời đi, đường đi còn khá dài.
Trương Hồng Châu đứng trên đường chờ xe bò, may mắn thay, cô ta gặp được một chiếc xe bò đi ngang qua.
Ông lão không đi lên thị trấn, nhưng cũng có hơn phân nửa đoạn đường là tiện đường, nên cho Trương Hồng Châu đi nhờ một đoạn.
"Cảm ơn ông"
Sau đó Trương Hồng Châu đi bộ thêm hơn hai mươi phút để đến bệnh viện.
Khi làm kiểm tra phụ khoa, bác sĩ yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Xin lỗi, tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn."
Trương Hồng Châu nói xong, bác sĩ nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, cho rằng cô ta là một người phụ nữ không đứng đắn. Cuối cùng, bác sĩ cũng cho cô ta làm kiểm tra.
Khi nhận được kết quả kiểm tra, Trương Hồng Châu có chút căng thẳng, cầm kết quả kiểm tra đưa cho bác sĩ.
"Đồng chí, cô có thai rồi, mau đi làm giấy đăng ký kết hôn đi." Bác sĩ nhìn qua kết quả kiểm tra rồi nói.
"Bác sĩ, tôi không muốn sinh, tôi muốn phá thai, ngay bây giờ." Trương Hồng Châu kiên quyết nói
"Không thể được, quy định của bệnh viện là không có giấy đăng ký kết hôn thì không được phá thai."
Bác sĩ trả lời lại với vẻ mặt không cảm xúc, càng cho rằng cô ta là một phụ nữ dễ dãi.
Nghe lời bác sĩ nói xong, Trương Hồng Châu thất thần bước ra khỏi bệnh viện. Sáng nay cô ta chưa ăn gì, đói đến mức không còn sức lực để tức giận.
Trương Hồng Châu ngồi thẫn thờ trên băng ghế ngoài bệnh viện, tự hỏi liệu bản thân có thực sự phải cưới Nhị Cẩu hay không. Tại sao số phận cô ta lại tồi tệ đến như vậy, phải gả cho kẻ h.i.ế.p dâm mình.
Trương Hồng Châu ngồi một lúc lâu rồi quyết định đi vào nhà hàng quốc doanh, tiêu hai đồng rưỡi để ăn một bữa no nê.
Điều kỳ lạ là hôm nay cô ta không bị nghén, nếu không thì thật đáng tiếc. Trương Hồng Châu quyết định không tự làm khổ mình nữa, sống ngày nào hay ngày đó vậy.
Tin tức Trương Hồng Châu xin phép đi bệnh viện nhanh chóng được lan truyền, nhiều người đồn rằng Trương Hồng Châu đi phá thai.
Me Nhị Cẩu cũng có chút hoảng hốt. vôi vàng lấy cớ đi vê sinh để chạy về nhà.
"Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, không ổn rồi, Trương Hồng Châu đi bệnh viện rồi, người ta nói cô ta đi phá thai, con mau đi xem sao." Mẹ Nhị Cẩu lay Nhị Cầu tỉnh dậy.
"Cái gì?" Nhị Cẩu từ trong giấc mơ tỉnh dậy, lập tức đứng lên đi lên thị trấn.
Trương Hồng Châu ăn cơm xong, quyết định đi bộ về, xem xem trên đường có xe bò để mình đi nhờ một đoạn đường hay không.
Nhị Cẩu trên đường đi gặp được xe bò, rất nhanh đã đến cổng thị trấn, vừa lúc thấy Trương Hồng Châu đi bộ ra.
"Hồng Châu, em đi bệnh viện à?" Nhị Cẩu nhìn nhìn Trương Hồng Châu, thấy cô ta không có vẻ gì là vừa mới phá thai.
"Đúng, tôi có thai, anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trương Hồng Châu vò đã mẻ lại còn bị sứt, bộ dáng vô cùng giận dữ.
"Chuyện trước kia tuy là lỗi của tôi, nhưng bây giờ em đã mang thai con của tôi rồi. Chúng ta chính là người một nhà, gia đình thì không nói chuyện hai nhà, tôi hứa, em gả cho tôi rồi, tôi sẽ cho em ăn ngon uống đã." Nhị Cẩu khoác lác không cần suy nghĩ.
.
Vương Mộng Mộng thấy Nhị Cẩu đi rồi, ngửi thấy mùi thơm của trứng gà đường đỏ, liền nuốt nước miếng.
Nghĩ mình ăn một quả chắc cô ta sẽ không phát hiện đâu, nghĩ thế xong, tay cô ta không tự chủ mà vươn về phía cốc trứng gà đường đỏ. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cốc, Trương Hồng Châu liền mở mắt trừng trừng nhìn cô ta.
"A! Làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, đây là Nhị Cẩu mang đến cho cô" Vương Mộng Mộng giật nảy mình, vỗ vỗ n.g.ự.c rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trương Hồng Châu đương nhiên biết là Nhị Cẩu mang đến, bởi vì cô ta vừa giả vờ ngủ để không phải đối mặt với tên súc sinh Nhị Cẩu.
Nhưng trứng gà đường đỏ thì vẫn ăn được, Trương Hồng Châu cầm cốc sứ lên, mở nắp ra nhìn.
"Hừ, mụ già c.h.ế.t tiệt cũng biết chịu chi đấy".
Trương Hồng Châu nhìn thấy có đến bốn quả trứng gà, nhiều hơn số trứng gà mà cô ta được ăn trong một năm.
Trương Hồng Châu ăn ngấu nghiến, cảm thấy đây là thứ bọn họ nợ cô, không ăn thì quá uổng phí.
Ngày hôm sau, Trương Hồng Châu liền đi tìm đội trưởng để xin nghỉ phép.
"Đồng chí Trương Hồng Chầu, mang thai không phải là lý do để xin nghỉ phép, mang thai vẫn có thể làm được những công việc nhẹ nhàng"
Đội trưởng cũng không thực sự muốn chấp thuận lý do xin nghỉ phép của cô ta.
"Đội trưởng, mong đội trưởng hãy thông cảm cho tôi, đây là tình huống đặc biệt. Tôi không chắc mình có mang thai hay không, nên tôi cần đi bệnh viện để kiểm tra. Tôi hứa đúng hai giờ rưỡi chiều, tôi sẽ quay lại làm việc."
Thấy Trương Hồng Châu cam đoan như vậy, hơn nữa đội trưởng thấy hôm qua cô ta ngất xỉu, nên đành chấp nhận.
"Được rồi, cho phép cô nghỉ nửa ngày"
"Cảm ơn đội trưởng" Trương Hồng Châu vội vàng rời đi, đường đi còn khá dài.
Trương Hồng Châu đứng trên đường chờ xe bò, may mắn thay, cô ta gặp được một chiếc xe bò đi ngang qua.
Ông lão không đi lên thị trấn, nhưng cũng có hơn phân nửa đoạn đường là tiện đường, nên cho Trương Hồng Châu đi nhờ một đoạn.
"Cảm ơn ông"
Sau đó Trương Hồng Châu đi bộ thêm hơn hai mươi phút để đến bệnh viện.
Khi làm kiểm tra phụ khoa, bác sĩ yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Xin lỗi, tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn."
Trương Hồng Châu nói xong, bác sĩ nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, cho rằng cô ta là một người phụ nữ không đứng đắn. Cuối cùng, bác sĩ cũng cho cô ta làm kiểm tra.
Khi nhận được kết quả kiểm tra, Trương Hồng Châu có chút căng thẳng, cầm kết quả kiểm tra đưa cho bác sĩ.
"Đồng chí, cô có thai rồi, mau đi làm giấy đăng ký kết hôn đi." Bác sĩ nhìn qua kết quả kiểm tra rồi nói.
"Bác sĩ, tôi không muốn sinh, tôi muốn phá thai, ngay bây giờ." Trương Hồng Châu kiên quyết nói
"Không thể được, quy định của bệnh viện là không có giấy đăng ký kết hôn thì không được phá thai."
Bác sĩ trả lời lại với vẻ mặt không cảm xúc, càng cho rằng cô ta là một phụ nữ dễ dãi.
Nghe lời bác sĩ nói xong, Trương Hồng Châu thất thần bước ra khỏi bệnh viện. Sáng nay cô ta chưa ăn gì, đói đến mức không còn sức lực để tức giận.
Trương Hồng Châu ngồi thẫn thờ trên băng ghế ngoài bệnh viện, tự hỏi liệu bản thân có thực sự phải cưới Nhị Cẩu hay không. Tại sao số phận cô ta lại tồi tệ đến như vậy, phải gả cho kẻ h.i.ế.p dâm mình.
Trương Hồng Châu ngồi một lúc lâu rồi quyết định đi vào nhà hàng quốc doanh, tiêu hai đồng rưỡi để ăn một bữa no nê.
Điều kỳ lạ là hôm nay cô ta không bị nghén, nếu không thì thật đáng tiếc. Trương Hồng Châu quyết định không tự làm khổ mình nữa, sống ngày nào hay ngày đó vậy.
Tin tức Trương Hồng Châu xin phép đi bệnh viện nhanh chóng được lan truyền, nhiều người đồn rằng Trương Hồng Châu đi phá thai.
Me Nhị Cẩu cũng có chút hoảng hốt. vôi vàng lấy cớ đi vê sinh để chạy về nhà.
"Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, không ổn rồi, Trương Hồng Châu đi bệnh viện rồi, người ta nói cô ta đi phá thai, con mau đi xem sao." Mẹ Nhị Cẩu lay Nhị Cầu tỉnh dậy.
"Cái gì?" Nhị Cẩu từ trong giấc mơ tỉnh dậy, lập tức đứng lên đi lên thị trấn.
Trương Hồng Châu ăn cơm xong, quyết định đi bộ về, xem xem trên đường có xe bò để mình đi nhờ một đoạn đường hay không.
Nhị Cẩu trên đường đi gặp được xe bò, rất nhanh đã đến cổng thị trấn, vừa lúc thấy Trương Hồng Châu đi bộ ra.
"Hồng Châu, em đi bệnh viện à?" Nhị Cẩu nhìn nhìn Trương Hồng Châu, thấy cô ta không có vẻ gì là vừa mới phá thai.
"Đúng, tôi có thai, anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trương Hồng Châu vò đã mẻ lại còn bị sứt, bộ dáng vô cùng giận dữ.
"Chuyện trước kia tuy là lỗi của tôi, nhưng bây giờ em đã mang thai con của tôi rồi. Chúng ta chính là người một nhà, gia đình thì không nói chuyện hai nhà, tôi hứa, em gả cho tôi rồi, tôi sẽ cho em ăn ngon uống đã." Nhị Cẩu khoác lác không cần suy nghĩ.
.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương