Tin tức Trương Hồng Châu mang thai nhanh chóng lan rộng, khi bố mẹ Nhị Cẩu tan làm về, có không ít người đến chúc mừng bọn họ.
"Chúc mừng, chúc mừng, mẹ Nhị Cẩu, bà sắp được làm bà nội rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn." Mẹ Nhị Cẩu không quan tâm người khác có thật lòng hay không, bà vẫn rất vui vẻ.
"Bà vui cái gì chứ, bà không nhìn thấy thái độ của Trương Hồng Châu sao? Cô ta đâu có ý định gả vào nhà mình, sao bà lại vui thế."
Bố Nhị Cẩu thấy mẹ Nhị Cẩu sao lại ngốc như vậy, khiến cho người ta cười chê.
"Cô ta có muốn hay không, thì bây giờ cô ta cũng đã mang thai con cháu nhà mình rồi, việc cưới hỏi không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao."
Mẹ Nhị Cẩu không quan tâm, nhanh chóng đi về nhà báo tin vui cho con trai.
"Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, cái đồ ngốc này, sao giờ này con còn ngủ nữa." Mẹ Nhị Cẩu đẩy cửa phòng Nhị Cẩu ra, thấy Nhị Cẩu vẫn còn đang trùm chăn ngủ say.
"Làm sao vậy, làm sao vậy mẹ." Nhị Cẩu nghe thấy thanh âm lớn, còn tưởng là cháy nhà, liền mở mắt ra.
"Nhị Cẩu, con sắp làm bố rồi." Mẹ Nhị Cẩu lay lay con trai.
"Làm bố, làm bố của ai?" Nhị Cẩu thấy không có chuyện gì, lại nằm xuống.
"Ôi trời, Trương Hồng Châu có thai rồi."
"Mẹ nói gì cơ, cô ta... cô ta có thai con của con?" Nhị Cẩu ngồi bật dậy, có chút không dám tin, chỉ một lần mà đã có thai.
"Đúng vậy, hôm nay cô ta đang làm việc ngoài đồng thì bị ngất xỉu, mẹ đến an ủi cô ta, nhưng cô ta không vui lắm. Con trai, con nhất định phải để mẹ được bế cháu đấy."
Mẹ Nhị Cẩu giao nhiệm vụ cho Nhị Cẩu.
"Được rồi, mẹ, chuyện trước kia con sẽ bỏ qua, chỉ cần cô ta chịu gả vào nhà mình, chúng ta sẽ không làm khó cô ta.”
Nhị Cẩu nói là thật lòng, bản thân hắn tuy không ra gì, nhưng bố mẹ lại rất siêng năng. Nếu Trương Hồng Châu gả về đây, tuy không có cá thịt đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ không bị đói.
"Con trai, con phải dỗ dành cô ta cho tốt đấy, để cô ta yên tâm sinh con. Thế này nhé, lát nữa mẹ sẽ luộc mấy quả trứng gà nấu với đường đỏ, con mang đến cho cô ta ăn. Hôm nay cô ta ngất xỉu, đừng để tổn thương tới cháu nội của mẹ." Mẹ Nhị Cẩu vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi luộc trứng gà nấu đường đó.
"Được thôi" Nhị Cẩu đứng lên thay quần áo sạch sẽ, còn rửa mặt cẩn thận.
Tại điểm thanh niên tri thức, dạo gần đây khi về đến nhà, thấy bữa tối đã được hâm nóng, liền ăn ngay. Ăn xong thì Hoàng Cẩm đi rửa bát.
"Anh Cẩm, không thể cứ chiều cô ta mãi như vậy được. Lúc thì không nấu cơm, lúc lại không rửa bát, để chúng ta phải làm tất cả." Chương Giang Bắc đã muốn nói từ lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thôi không sao, cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi, chúng ta là đàn ông, đừng tính toán với cô ấy."
Hoàng Cẩm cho rằng chỉ là mấy cái bát mà thôi, không có vấn đề gì.
"Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, nhìn cô ta thì biết, cô ta không thích người nhà quê, huống chi Nhị Cẩu còn chẳng bằng người nhà quê."
Chương Giang Bắc thực sự không ưa gì hai người này, nhưng Trương Hồng Châu ít ra còn chăm chỉ làm việc, làm việc cũng được, không như Nhị Cẩu, chỉ biết ăn không ngồi rồi.
"Thôi đừng nói về bọn họ nữa, cậu cũng nhanh đi tắm đi." Hoàng Cẩm chuyển chủ đề.
Vương Tiểu Thanh nghe tin Trương Hồng Châu mang thai, ban đầu thấy thương cảm cho cô ta, nhưng nghĩ lại cô ta xấu xa như vậy, đây hẳn là quả báo.
"Nhị Cẩu, nhanh lên, tranh thủ trời còn chưa tối, nhanh chóng mang qua đi. Nhớ đừng có ăn vụng đấy, mẹ để tổng cộng bốn quả trứng gà, nghe thấy chưa."
Mẹ Nhị Cẩu làm xong trứng gà đường đỏ, cho hết vào một cốc sứ, rồi đưa cho Nhị Cẩu.
"Biết rồi, mẹ" Nhị Cẩu nhận cốc sứ xong, đi về phía điểm thanh niên tri thức.
Đến cổng điểm thanh niên tri thức, vừa lúc gặp Hoàng Cẩm rửa bát xong đi ra ngoài.
"Nhị Cẩu, cậu đến đây có chuyện gì?" Hoàng Cẩm hỏi.
"Tôi đến tìm vợ tôi, Trương Hồng Châu, cô ấy đâu rồi?" Nhị Cẩu không coi trọng Hoàng Cẩm, cố tình nói Trương Hồng Châu là vợ mình để khiêu khích.
"Cậu đừng có nói lung tung, đồng chí Trương chưa gả cho cậu đâu, cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."
Hoàng Cẩm thấy Nhị Cẩu không tôn trọng Trương Hồng Châu, chẳng khác gì không tôn trọng toàn bộ thanh niên tri thức, nhưng vẫn chỉ cho cậu ta phòng nữ tri thức ở.
Nhị Cẩu cười cợt nhả bước đến cửa phòng, cửa không đóng, Vương Mộng Mộng đang ăn vặt bên trong.
Trương Hồng Châu thì nằm trên giường, không biết ngủ thật hay là đang giả vờ ngủ.
"Hồng Châu, Hồng Châu~" Nhị Cẩu lay lay Trương Hồng Châu, muốn đánh thức cô ta dậy.
"Đừng làm phiền." Trương Hồng Châu lẩm bẩm, xoay người lại, rồi lại ngủ tiếp.
"Ờ, đồng chí mập, đây là trứng gà đường đỏ tôi đem đến cho Trương Hồng Châu, lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì cô nhớ nói là tôi mang đến."
Nhị Cẩu thấy gọm mãi mà Trương Hồng Châu không tỉnh dậy, nên đành từ bỏ. Cô ta làm việc cả ngày cũng mệt rồi, ngủ say là chuyện bình thường.
"Ồ" Vương Mộng Mộng nghe Nhị Cẩu rgọi mình, suýt nữa bị nghẹn vì ăn bánh trứng, nhưng vẫn đáp một tiếng.
"Chúc mừng, chúc mừng, mẹ Nhị Cẩu, bà sắp được làm bà nội rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn." Mẹ Nhị Cẩu không quan tâm người khác có thật lòng hay không, bà vẫn rất vui vẻ.
"Bà vui cái gì chứ, bà không nhìn thấy thái độ của Trương Hồng Châu sao? Cô ta đâu có ý định gả vào nhà mình, sao bà lại vui thế."
Bố Nhị Cẩu thấy mẹ Nhị Cẩu sao lại ngốc như vậy, khiến cho người ta cười chê.
"Cô ta có muốn hay không, thì bây giờ cô ta cũng đã mang thai con cháu nhà mình rồi, việc cưới hỏi không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao."
Mẹ Nhị Cẩu không quan tâm, nhanh chóng đi về nhà báo tin vui cho con trai.
"Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, cái đồ ngốc này, sao giờ này con còn ngủ nữa." Mẹ Nhị Cẩu đẩy cửa phòng Nhị Cẩu ra, thấy Nhị Cẩu vẫn còn đang trùm chăn ngủ say.
"Làm sao vậy, làm sao vậy mẹ." Nhị Cẩu nghe thấy thanh âm lớn, còn tưởng là cháy nhà, liền mở mắt ra.
"Nhị Cẩu, con sắp làm bố rồi." Mẹ Nhị Cẩu lay lay con trai.
"Làm bố, làm bố của ai?" Nhị Cẩu thấy không có chuyện gì, lại nằm xuống.
"Ôi trời, Trương Hồng Châu có thai rồi."
"Mẹ nói gì cơ, cô ta... cô ta có thai con của con?" Nhị Cẩu ngồi bật dậy, có chút không dám tin, chỉ một lần mà đã có thai.
"Đúng vậy, hôm nay cô ta đang làm việc ngoài đồng thì bị ngất xỉu, mẹ đến an ủi cô ta, nhưng cô ta không vui lắm. Con trai, con nhất định phải để mẹ được bế cháu đấy."
Mẹ Nhị Cẩu giao nhiệm vụ cho Nhị Cẩu.
"Được rồi, mẹ, chuyện trước kia con sẽ bỏ qua, chỉ cần cô ta chịu gả vào nhà mình, chúng ta sẽ không làm khó cô ta.”
Nhị Cẩu nói là thật lòng, bản thân hắn tuy không ra gì, nhưng bố mẹ lại rất siêng năng. Nếu Trương Hồng Châu gả về đây, tuy không có cá thịt đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ không bị đói.
"Con trai, con phải dỗ dành cô ta cho tốt đấy, để cô ta yên tâm sinh con. Thế này nhé, lát nữa mẹ sẽ luộc mấy quả trứng gà nấu với đường đỏ, con mang đến cho cô ta ăn. Hôm nay cô ta ngất xỉu, đừng để tổn thương tới cháu nội của mẹ." Mẹ Nhị Cẩu vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi luộc trứng gà nấu đường đó.
"Được thôi" Nhị Cẩu đứng lên thay quần áo sạch sẽ, còn rửa mặt cẩn thận.
Tại điểm thanh niên tri thức, dạo gần đây khi về đến nhà, thấy bữa tối đã được hâm nóng, liền ăn ngay. Ăn xong thì Hoàng Cẩm đi rửa bát.
"Anh Cẩm, không thể cứ chiều cô ta mãi như vậy được. Lúc thì không nấu cơm, lúc lại không rửa bát, để chúng ta phải làm tất cả." Chương Giang Bắc đã muốn nói từ lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Thôi không sao, cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi, chúng ta là đàn ông, đừng tính toán với cô ấy."
Hoàng Cẩm cho rằng chỉ là mấy cái bát mà thôi, không có vấn đề gì.
"Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu, nhìn cô ta thì biết, cô ta không thích người nhà quê, huống chi Nhị Cẩu còn chẳng bằng người nhà quê."
Chương Giang Bắc thực sự không ưa gì hai người này, nhưng Trương Hồng Châu ít ra còn chăm chỉ làm việc, làm việc cũng được, không như Nhị Cẩu, chỉ biết ăn không ngồi rồi.
"Thôi đừng nói về bọn họ nữa, cậu cũng nhanh đi tắm đi." Hoàng Cẩm chuyển chủ đề.
Vương Tiểu Thanh nghe tin Trương Hồng Châu mang thai, ban đầu thấy thương cảm cho cô ta, nhưng nghĩ lại cô ta xấu xa như vậy, đây hẳn là quả báo.
"Nhị Cẩu, nhanh lên, tranh thủ trời còn chưa tối, nhanh chóng mang qua đi. Nhớ đừng có ăn vụng đấy, mẹ để tổng cộng bốn quả trứng gà, nghe thấy chưa."
Mẹ Nhị Cẩu làm xong trứng gà đường đỏ, cho hết vào một cốc sứ, rồi đưa cho Nhị Cẩu.
"Biết rồi, mẹ" Nhị Cẩu nhận cốc sứ xong, đi về phía điểm thanh niên tri thức.
Đến cổng điểm thanh niên tri thức, vừa lúc gặp Hoàng Cẩm rửa bát xong đi ra ngoài.
"Nhị Cẩu, cậu đến đây có chuyện gì?" Hoàng Cẩm hỏi.
"Tôi đến tìm vợ tôi, Trương Hồng Châu, cô ấy đâu rồi?" Nhị Cẩu không coi trọng Hoàng Cẩm, cố tình nói Trương Hồng Châu là vợ mình để khiêu khích.
"Cậu đừng có nói lung tung, đồng chí Trương chưa gả cho cậu đâu, cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."
Hoàng Cẩm thấy Nhị Cẩu không tôn trọng Trương Hồng Châu, chẳng khác gì không tôn trọng toàn bộ thanh niên tri thức, nhưng vẫn chỉ cho cậu ta phòng nữ tri thức ở.
Nhị Cẩu cười cợt nhả bước đến cửa phòng, cửa không đóng, Vương Mộng Mộng đang ăn vặt bên trong.
Trương Hồng Châu thì nằm trên giường, không biết ngủ thật hay là đang giả vờ ngủ.
"Hồng Châu, Hồng Châu~" Nhị Cẩu lay lay Trương Hồng Châu, muốn đánh thức cô ta dậy.
"Đừng làm phiền." Trương Hồng Châu lẩm bẩm, xoay người lại, rồi lại ngủ tiếp.
"Ờ, đồng chí mập, đây là trứng gà đường đỏ tôi đem đến cho Trương Hồng Châu, lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì cô nhớ nói là tôi mang đến."
Nhị Cẩu thấy gọm mãi mà Trương Hồng Châu không tỉnh dậy, nên đành từ bỏ. Cô ta làm việc cả ngày cũng mệt rồi, ngủ say là chuyện bình thường.
"Ồ" Vương Mộng Mộng nghe Nhị Cẩu rgọi mình, suýt nữa bị nghẹn vì ăn bánh trứng, nhưng vẫn đáp một tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương