Đêm khuya yên tĩnh, mười một giờ tối, trước tiên Vương Tiểu Thanh đi bộ đến nhà Nhị Cẩu.
Cửa lớn nhà họ đóng, nhưng cửa phòng không đóng, mở ra để đón gió, thời tiết mùa hè quá nóng.
Nhị Cẩu trở về, ăn cơm xong ngã đầu liền ngủ luôn, hắn ta không đi tắm, Trương Hồng Châu không chịu nổi mùi hôi, dù sao bây giờ cũng là mùa hè, không cần đắp chăn, Trương Hồng Châu dứt khoát mang một cái ghế ra ngủ ở nhà chính.
Vương Tiểu Thanh thầm than thật sự là trời giúp mình.
Cửa lớn ở nông thôn đều rất thấp, chỉ đến tại Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh lấy một tảng đá, giẫm lên phía trên, đưa tay qua, nhẹ nhàng đem then cửa kéo ra.
Vương Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô trở về điểm thanh niên tri thức, cửa ở đây không đóng, nhưng cửa phòng ngủ thì đóng, có lẽ là Vương Mộng Mộng sợ ma nên khóa cửa lại.
Cái này không sao hết, Vương Tiểu Thanh có chìa khóa, Vương Tiểu Thanh lấy chìa khóa ra và mở khóa với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vương Mộng Mộng đang ngáy, ngủ rất say. Vương Tiểu Thanh mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt heo của Vương Mộng Mộng, hận không thể đánh cô ta một trận, nhưng cô có một kế hoạch thâm hiểm hơn.
Vương Tiểu Thanh mỉm cười, chạm vào quần áo của Vương Mộng Mộng và đưa cô ta vào không gian của mình.
Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thanh đưa người vào không gian, cô có chút lo lắng, không ngờ lại thành công. Vương Mộng Mộng ngủ còn say hơn.
Vương Tiểu Thanh khép hờ cửa, thay quần áo đen và đeo khẩu trang, rồi đi đến nhà Nhị Cẩu.
Đi được nửa đường, cô mới nhớ ra một việc là Vương Mộng Mộng vẫn còn mặc quần áo.
Haizz, quên đi quên đi, giờ mà cởi quần áo nhất định sẽ đánh thức cô ta mất.
Vương Tiểu Thanh đi đến trước cửa phòng của Nhị Cẩu, hắn ta đang nằm ngủ nghiêng ở bên ngoài, bên trong có một vị trí, là chỗ của Trương Hồng Châu nằm ngủ.
Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng đặt Vương Mộng Mộng lên trên giường, rồi đóng cửa phòng rời đi.
Rời khỏi nhà Nhị Cầu, Vương Tiểu Thanh chạy nước rút trăm mét về nhà mình.
Về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, mình đã làm được, chỉ cần chờ đến sáng mai để xem kịch hay.
Đêm đó, Vương Tiểu Thanh hưng phấn đến mức không ngủ được, lật qua lật lại trên giường, Một phần vì cảm giác sảng khoái sau khi bản thân trả thù.
Một phần vì lo lắng rằng giữa chừng Vương Mộng Mộng sẽ tỉnh dậy và chạy về điểm tri thức, khiến mọi nỗ lực của cô trở nên vô ích.
Thật tiếc không có thuốc ngủ, nếu không thì chẳng phải lo lắng gì nữa.
Mãi đến khoảng hai ba giờ sáng, Vương Tiểu Thanh mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Nhị Cẩu theo thói quen mò mẫm cơ thể của vợ mình, cảm thấy hôm nay có vẻ to hơn hôm qua một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhị Cẩu cảm thấy cả người rạo rực, liền cởi cúc quần ra...
Mẹ của Nhị Cẩu dậy đi vệ sinh, thấy Trương Hồng Châu ngủ ở ngoài nhà chính.
"Hồng Châu, sao con lại ngủ ở đây, coi chừng bị cảm lạnh."
"Mẹ, mẹ dậy rồi ạ, hôm qua trong phòng ngủ có muỗi, nên con ra đây ngủ," Trương Hồng Châu không tiện nói ra lý do là vì Nhị Cẩu quá hôi.
Vương Mộng Mộng cảm giác có người sờ vào n.g.ự.c mình. rồi lại cảm giác có người đè lên người mình.
Vương Mộng Mộng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đây không phải là phòng ngủ ở điểm tri thức, người phía sau vẫn còn. Cô quay lại.
"Á~" Vương Mộng Mộng nhìn thấy là Nhị Cẩu, sợ tới mức kêu la thảm thiết.
Nhị Cẩu đang nhắm mắt bỗng nghe tiếng hét, mở mắt ra, sao lại là bà béo c.h.ế.t tiệt này.
"Á!" Nhị Cẩu sợ đến mức phía dưới mềm nhũn.
Mẹ Nhị Cẩu và Trương Hồng Châu nghe được tiếng một nam một nữ kêu la thảm thiết, lập tức chạy đến xem, mẹ Nhị Cẩu mở cửa ra.
Liền thấy Vương Mộng Mộng quần áo xộc xệch không chỉnh tề, cúc áo đang mở, còn Nhị Cẩu lại không cần phải nói, trên người chỉ mặc mỗi quần lót.
"Được lắm, hai kẻ gian phu dâm phụ này," Trương Hồng Châu sụp đổ, tên Nhị Cẩu này, sao lại mê cả mặt hàng này chứ, Trương Hồng Châu xông tới túm tóc Vương Mộng Mộng.
Hai người phụ nữ đánh nhau, mẹ Nhị Cẩu xông vào can ngăn liền bị Vương Mộng Mộng đẩy ra, đụng phải thắt lưng.
"Ôi, cái lưng già của tôi."
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Nhị Cẩu bối rối nhìn mẹ mình sắp ngã sấp xuống, vội vàng đi đỡ bà dậy.
"Đỡ mẹ làm cái gì, mau đi giúp vợ con."
Mẹ Nhị Cẩu vẫn tỉnh táo, sợ con dâu mình chịu thiệt, con dâu còn đang mang thai, Nhị Cẩu định đá một cái.
Vương Mộng Mộng đã đẩy Trương Hồng Châu ra, Trương Hồng Châu bị đập bụng vào bàn, ngồi thụp xuống đất.
"Ôi, bụng của tôi, bụng tôi đau quá."
Trương Hồng Châu cảm giác một dòng nhiệt chảy ra từ phần dưới cơ thể mình., nhìn xuống phía dưới, thấy m.á.u đang chảy.
"Á, chảy m.á.u rồi," Vương Mộng Mộng cũng sợ hãi hét lên.
Tiếng kêu của họ thu hút không ít dân làng đến, có người tốt bụng nhanh chóng đi gọi bác sĩ Tôn đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện