"Ừm," Vương Tiểu Thanh dựa đầu vào lưng Trương Vũ, cảm thấy rất thoải mái, rất kiên định, có cảm giác an toàn, Vương Tiểu Thanh suýt chút nữa thì ngủ quên.
Về đến nhà, Trương Vũ đặt Vương Tiểu Thanh xuống mở cửa, quả nhiên Vương Tiểu Thanh nhìn thấy một đống rau muống tươi ngon bên cạnh.
"Rau muống này nhìn ngon quá, chắc chắn sẽ rất ngon," Vương Tiểu Thanh đã lâu rồi không ăn rau muống.
"Anh đi gọi bác sĩ Tôn đến, sau đó sẽ nấu cơm cho em" Trương Vũ mang rau muống vào trong nhà, bằng không lát nữa phơi nắng sẽ héo mất.
"Được," Vương Tiểu Thanh ngồi trên ghế nhìn Trương Vũ chạy đi.
Vương Tiểu Thanh nhanh chóng lấy trứng gà và thịt từ trong không gian ra để trong tủ chén, một lát nữa Trương Vũ sẽ lấy để nấu ăn.
Chờ khoảng mười phút, Trương Vũ dẫn bác sĩ Tôn đến, bác sĩ nghe nói là bị trẹo chân.
"Chân nào?"
"Bên trái," Trương Vũ nhanh chóng cởi giày và tất của cô ra.
"Để tôi xem," bác sĩ Tôn nhìn qua hai người, không nói gì, cúi xuống kiểm tra chân, vừa chạm vào chân, Vương Tiểu Thanh liền la lên.
"Đau đau đau!"
"Chú nhẹ tay một chút," Trương Vũ lo lắng.
"Tôi tôi tôi, tôi đã nhẹ rồi, đừng lo, sẽ nhanh thôi," bác sĩ Tôn toát mồ hôi, làm nhanh nhất có thể.
"Rắc rắc," hai tiếng vang lên.
"A~" Vương Tiểu Thanh đau đớn kêu lên.
"Được rồi, Được rồi, xong rồi, cô thử đi xem được không," bác sĩ Tôn thở phào nhẹ nhõm.
Trương Vũ lập tức đỡ Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh thử đứng lên.
"Ôi, thật sự đã khỏi rồi, cảm ơn bác sĩ Tôn," Vương Tiểu Thanh vui vẻ nhìn đi nhìn lại, mang tất và giày vào.
Trương Vũ lấy tiền đưa cho bác sĩ Tôn, nhưng bác sĩ Tôn lại xua tay.
"Không sao, không dùng thuốc thì không cần tiền."
Bác sĩ Tôn thường giúp mọi người chữa bệnh, trong đội trả công điểm lao động, nên bác sĩ Tôn không cần làm việc đồng áng, có thời gian đi hái thuốc trên núi.
"Vậy cái này bác mang về, thêm một món ăn," Vương Tiểu Thanh lấy ba quả trứng gà từ tủ ra đưa cho bác sĩ Tôn.
"Cảm ơn nhé," bác sĩ Tôn vui vẻ nhận lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bác sĩ Tôn đi rồi, Vương Tiểu Thanh bắt đầu nấu cơm.
"Để anh làm, em nghỉ ngơi một lát, chân mới khỏi, đừng vận động mạnh," Trương Vũ đỡ cô ngồi xuống.
"Vậy cũng được, vậy hôm nay em sẽ nếm thử tay nghề của anh," Vương Tiểu Thanh ngồi xuống đọc sách.
Nửa giờ sau, ba món ăn được mang lên bàn.
"Ăn cơm thôi." Trương Vũ bưng cơm ra.
Vương Tiểu Thanh cầm đũa lên, đầu tiên gắp một đũa rau muống.
"Ừm, ngon quá," rau muống xào rất vừa miệng, vừa giòn vừa ngon.
"Ăn nhiều một chút," Trương Vũ lại gắp thêm một đũa thịt xào bỏ vào bát cho cô. Vương Tiểu Thanh vui vẻ ăn cơm.
"Đúng rồi, còn Vương Mộng Mộng, em định làm gì cô ta, em nói như thế nào, anh liền làm như thế đó," Trương Vũ nhớ lại chuyện trước đó chưa nói xong ở trên núi.
"Cô ta, em sẽ tự giải quyết, không muốn làm bẩn tay anh."
Thực ra lúc ngẩn người ngồi trên núi, Vương Tiểu Thanh đã có kế hoạch đối phó cô ta rồi, hơn nữa còn là một mũi tên trúng hai đích.
Chuyện Vương Mộng Mộng gây sự với cô là do Trương Hồng Châu kích động, trong lòng cô đã có kế hoạch.
"Vậy được rồi, nếu cần anh giúp thì cứ nói, đừng chịu đựng một mình." Trương Vũ đoán cô có ý định riêng, vậy việc mình có thể làm chính là yên lặng ủng hộ cô.
"Ừm," trong lòng Vương Tiểu Thanh lại cảm thấy có chút kỳ lạ, mọi người đều nói Trương Vũ thích cô, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua anh thích cô, nhưng cảm giác hiện tại mối quan hệ của hai người có chút vượt quá...
Không biết tới khi nào Trương Vũ mới tỏ tình với cô, Vương Tiểu Thanh hai kiếp sống rồi chưa bao giờ được tỏ tình, có chút mong đợi.
Vương Tiểu Thanh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của mình, hôm nay Vương Mộng Mộng vừa tìm cô gây sự, chắc chắn không thể hành động trong hôm nay được, phải chờ thêm vài ngày nữa.
Trương Vũ về đến nhà, nhớ lại hình ảnh yếu đuối của Vương Tiểu Thanh, luôn bị người khác bắt nạt. Thật muốn nhanh chóng cưới cô về nhà, nói cho mọi người biết cô là vợ của mình, như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt cô nữa.
Xem ra mình phải tranh thủ thời gian kiếm nhiều tiền một chút, Trương Vũ lấy sổ tiết kiệm từ trong ngăn kéo ra, bên trong có vài vạn, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cần nhiều hơn một chút, để cho Vương Tiểu Thanh có cuộc sống tốt nhất.
Vài ngày sau, mọi người vẫn đi làm như bình thường, hiện tại cuộc sống Trương Hồng Châu khá sung sướng, mỗi ngày ở nhà, hết ăn rồi ngủ, nên mập lên rồi.
Nhị Cẩu bị cha mẹ kéo đi làm, hiện tại một ngày cũng có thể kiếm được ba bốn công điểm, tuy rằng số công điểm này còn chưa đuổi kịp công điểm của Trương Hồng Châu, nhưng cũng có một khởi đầu tốt.
Mặc dù như vậy, Nhị Cẩu vẫn như cũ, làm việc lười biếng.
Mặc dù Trương Hồng Châu không làm việc, nhưng vẫn phải vẫn nấu ăn, nhưng cô ta luôn vụng trộm ăn đồ ngon, để người nhà ăn đồ thô, còn mình thì vụng trộm ăn lương thực tinh.
Me Nhị Cẩu phát hiện ra chuyên này nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta nên không nói gì.
Buổi tối, Vương Tiểu Thanh quyết định hôm nay sẽ hành động, vì cô thấy hôm nay Nhị Cẩu làm không ít việc, hắn ta còn kiếm được bốn công điểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện