Bên này Tiểu Nguyệt sau khi vấp phải trắc trở, cúi đầu trở về.
"Sao lại về sớm thế, có phải hai đứa cùng nhau làm việc nên làm rất nhanh đúng không?" Tào Chiêu Đệ ngồi trong nhà chính ăn hạt dưa, thấy Tiểu Nguyệt trở về, liền cười tươi nói chuyện.
"Chị, anh Vũ thấy em đi tới, giống như gặp ma vậy, anh ấy liền chạy đi giúp nữ trí thức đó làm việc rồi. Nữ trí thức đó em nhìn thấy rồi, xinh đẹp lắm, thảo nào anh Vũ thích cô ta như vậy." Tiểu Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không còn hy vọng.
"Hừ, những lời chị nói hôm qua em xem như gió thoảng bên tai sao," Tào Chiêu Đệ nháy mắt mấy cái.
"Chuyện đó, em không làm được, nếu bị người khác biết được, em, em còn mặt mũi nào nữa," Tiểu Nguyệt không dám làm chuyện táo bạo như vậy.
"Thế thì em tự chọn đi, muốn Trương Vũ hay muốn giữ mặt mũi," Tiểu Nguyệt không dám, Tào Chiêu Đệ cũng không có cách nào.
Tiểu Nguyệt cúi đầu không nói chuyện, Tào Chiêu Đệ tức giận vì sự yếu đuối của Tiểu Nguyệt.
Trương Vũ giúp Vương Tiểu Thanh làm xong việc, rồi trở về ruộng của mình tiếp tục tưới nước.
"Tôi nói này, Trương Vũ, có cô gái tốt như vậy giúp anh làm việc, anh chạy cái gì chứ?" thôn dân làm việc bên cạnh trêu chọc anh.
"Cho cậu, cậu có cần không?" Trương Vũ cúi đầu, không nhìn thấy cảm xúc, nhưng giọng nói của anh khiến người ta cảm thấy không nên đến gần.
Vương Tiểu Thanh về đến nhà, trước tiên vào không gian tắm rửa, sau đó lấy đồ ăn ra, thấy trước đây Trương Vũ rất thích ăn sườn xào chua ngọt, liền lấy ra hai cái sườn, một cân thịt ba chỉ, vài quả trứng gà.
Thay quần áo xong từ không gian đi ra, Vương Tiểu Thanh thấy vẫn còn sớm, nên không vội nấu ăn.
Cô giặt quần áo trước, phơi khô, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Tối nay chỉ có ba món: sườn xào chua ngọt, thịt ba chỉ kho, canh trứng gà.
Tào Chiêu Đệ lại nghĩ ra một cách hay.
"Tiểu Nguyệt, Trương Vũ thích nhất là những người phụ nữ vừa giỏi việc nhà vừa khéo tay biết nấu ăn. Tay nghề nấu ăn của em cũng không tệ, tối nay em nấu cơm đi."
"Cái này, như vậy có được không?" Tiểu Nguyệt do dự.
"Được chứ, để lại ấn tượng tốt cho chú ấy rất quan trọng. Nào, chị dẫn em ra vườn hái rau."
Tào Chiêu Đệ hiếm khi siêng năng được một lần. cũng là vì cô em họ của mình.
Hai người vào vườn rau hái dưa chuột, cà tím, đậu đũa và hai quả cà chua. Sau khi tan làm, Tiểu Nguyệt vào bếp nấu ăn.
"Ội trời, Tiểu Nguyệt, sao có thể để cháu làm những việc này được chứ" bà Vương về nhà thấy Tiểu Nguyệt đang rửa và cắt rau trong bếp.
"Bác gái, hôm nay bác thử tay nghề của cháu nhé." Tiểu Nguyệt tự tin rằng những món cô nấu sẽ được yêu thích.
"Được thôi, để bác giúp cháu nhóm lửa," bà Vương ngồi xuống trước bếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lúc vừa mới tan làm, bà thấy Trương Vũ đi về phía nhà tri thức Vương, không biết tối nay có về ăn cơm không, bà Vương cũng không dám chắc.
Lúc Vương Tiểu Thanh đang nấu món cuối cùng. Trương Vũ đến.
Thấy bữa ăn đã được chuẩn bị xong, "Sao em nấu nhanh vậy, anh còn định đến giúp em mà."
"Em tan làm từ bốn giờ mà," Vương Tiểu Thanh mang món cuối cùng lên bàn.
Trương Vũ xới cơm, Vương Tiểu Thanh nhớ ra điều gì đó.
"Chờ một chút," Vương Tiểu Thanh vào phòng ngủ, thực ra là vào không gian, lấy ra một quả dưa hấu lớn.
"Anh Trương, thử dưa hấu em mua đi," Vương Tiểu Thanh nghĩ anh mới tan làm chắc sẽ khát nước, nên mời anh ăn trái cây trước.
"Em mua ở đâu vậy," Trương Vũ thấy dưa hấu vỏ mỏng, ít hạt, là loại dưa hiếm có.
"Em mua hôm qua khi đi từ thị trấn về, trên đường về có ông bà cụ bán dưa hấu, em mua vài qua, không ngờ lại ngon thế."
"Đúng rồi, em may mắn thật, chất lượng quả dưa này tốt lắm," Trương Vũ nhận thấy cơ hội buôn bán.
"Đúng thế, anh ăn hai miếng dưa rồi ăn cơm."
Vương Tiểu Thanh đưa cho Trương Vũ hai miếng dưa hấu, cô cũng lấy một miếng ăn, không ăn nhiều để lát nữa còn để bụng ăn cơm.
Hai người ăn cơm trong không khí hòa hợp.
Trong khi đó ở bên này, Tiểu Nguyệt cũng đã nấu xong ba món: dưa chuột trộn, cà tím xào đậu đũa, canh trứng cà chua. Kết qua nấu xong đồ ăn vẫn không thấy Trương Vũ trở về, Tiểu Nguyệt sốt ruột.
"Anh rễ, bác gái, anh Vũ đi đâu mà giờ này vẫn chưa về ăn cơm." Tiểu Nguyệt trông mòn con mắt.
"Ừm, Trương Vũ thường không ăn tối ở nhà. Thôi, chúng ta ăn trước, để phần cho nó chút thức ăn,"
Trương Dũng đoán rằng Trương Vũ sẽ không về ăn cơm, nhưng để an ủi Tiểu Nguyệt, anh ta nói sẽ để phần thức ăn cho Trương Vũ.
"Không sao, ngày mai em lại nấu cho anh ấy," Tiểu Nguyệt tự an ủi mình.
Mọi người bắt đầu ăn cơm.
"Phải nói rằng, tay nghề nấu ăn của Tiểu Nguyệt cũng không tệ, món này ngon lắm."
Bà Vương rất hài lòng. Tiểu Nguyệt không giống Tào Chiêu Đệ, chỉ biết ăn mà lại lười làm, Tiểu Nguyệt nấu ăn cũng giỏi. Dù sau này Tiểu Nguyệt không gả vào nhà mình, cũng có thể lấy được người chồng tốt.
"Cảm ơn bác gái, ngày mai cháu lại nấu cho bác ăn," Tiểu Nguyệt thấy bà Vương thích món ăn cô nấu, cũng cao hứng không ít.
Bà Vương không tiện nói thẳng ra. Nghe nói hôm nay Trương Vũ lại đi giúp nữ trí thức kia làm việc, tối nay chắc là đến chỗ cô ấy ăn cơm, xem ra, Tiểu Nguyệt không còn cơ hội nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện