Tào Chiêu Đệ ngoại trừ đi làm, thì ở nhà hầu như không phải làm gì, nhà bếp cũng không xuống, chuyện bếp núc hoặc là mẹ chồng nấu ăn, hoặc là Trương Dũng hay Trương Vũ nấu.
Cô em họ Tiểu Nguyệt, cô ta hiểu rõ, nếu gả tới nhà này, việc trong việc ngoài đều sẽ quán xuyến tốt.
"A ~ chị, ý chị muốn nói là em cũng phải biến thành chuyện đã rồi với anh Vũ sao~" Tiểu Nguyệt ngại ngùng không dám nói hết câu.
"Không cần phải xấu hổ, chị nói cho em biết, em phải tranh thủ thời gian, trong thôn có một nữ tri thức đang quyến rũ Trương Vũ, cô ấy còn đẹp hơn em nữa. Nhưng có một điều mà cô ta không làm được, đó là mỗi ngày đều ở cạnh Trương Vũ, bây giờ mỗi ngày em đều ở cùng một mái nhà với Trương Vũ rồi. Em cứ bám lấy cậu ấy, thỉnh thoảng tiếp xúc da thịt, chị không tin Trương Vũ không mắc câu." Tào Chiêu Đệ truyền đạt kinh nghiệm cho Tiểu Nguyệt suốt cả đêm.
Sáng hôm sau suýt nữa dậy không nổi, hôm nay phải đi làm, Tiểu Nguyệt đi giúp Tào Chiêu Đệ làm việc, hai người làm cùng nhau, lại làm nhanh, nửa ngày đã làm xong việc.
Buổi chiều, Tiểu Nguyệt định đi giúp Trương Vũ làm việc.
"Đi đi, Tiểu Nguyệt, hãy đề Trương Vũ biết rằng em là người biết quan tâm."
Tào Chiêu Đệ cổ vũ Tiểu Nguyệt nhanh chóng đi, không chỉ có thể gia tăng cảm tình của Trương Vũ đối với Tiểu Nguyệt. Mà còn có thể cho dân làng thấy, đặc biệt là Vương Tiểu Thanh, thấy rõ ràng bây giờ Trương Vũ đã có đối tượng.
Tiểu Nguyệt lấy hết can đảm đi ra đồng, Trương Vũ đang tưới nước, thời tiết nóng bức thế này, sợ cây trồng ngoài đồng bị khô héo nên nhiều người sắp xếp tưới nước.
Trên đường đi Tiểu Nguyệt cũng thu hút không ít ánh nhìn, người trong thôn tò mò ra xem nữ đồng chí này sao lại đi về phía nam đồng chí.
Tiểu Nguyệt đi đến sau lưng Trương Vũ, cầm lấy cái gáo nước.
"Anh Vũ, để em giúp anh một tay."
"Không cần." Trương Vũ không quay đầu lại, chỉ nghe giọng nói thôi anh cũng biết là ai.
Tiểu Nguyệt nghe thấy Trương Vũ từ chối mình, cô ta không biết phải làm sao, nhưng vẫn lấy hết can đảm đi tới múc nước tưới.
Cô bước tới. Trương Vũ liền đi qua chỗ khác, anh đi về phía Vương Tiểu Thanh.
Vương Tiểu Thanh đang thu hoạch đậu nành, đậu nành trồng không nhiều nên cũng không vội, đội trưởng sắp xếp một số nữ đồng chí, mỗi người một mảnh đất.
Vương Tiểu Thanh còn lại một phần nhỏ, buổi chiều sẽ làm xong, có thể kiếm được bốn điểm công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Để anh giúp." Trương Vũ đặt tay lên tay cô, Vương Tiểu Thanh giật mình, buông tay ra, anh liền cầm lấy cái liềm, bắt đầu thu hoạch đậu nành một cách hăng hái.
Vương Tiểu Thanh cũng cảm giác có chút nóng, mặc dù cô không hiểu tại sao hôm nay Trương Vũ lại không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà đi đến đây, bình thường anh ấy sẽ không như vậy.
"Ra ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi đi, công việc của em, anh sẽ giúp." Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh đứng bên cạnh không động đậy, liền giục cô đi nghỉ ngơi.
"Được thôi." Vương Tiểu Thanh thản nhiên chấp nhận, lát nữa về sớm nấu đồ ngon mang qua cho anh cũng không sao.
Vương Tiểu Thanh ngồi dưới gốc cây hóng mát, uống một ngụm nước suối, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mong sao mùa hè nhanh chóng qua đi.
Tiểu Nguyệt thấy Trương Vũ rời đi, nghĩ rằng anh đi vệ sinh, nhưng cô ta đã làm việc thêm nửa giờ mà vẫn không thấy anh trở lại, liền suy nghĩ đi tìm anh.
Đi theo hướng anh mới vừa đi, liền thấy Trương Vũ đang thu hoạch đậu nành giữa một nhóm nữ đồng chí, bên cạnh có một nữ đồng chí đội mũ rơm, ngồi dưới gốc cây.
Cô gái này tầm mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi dài, hai má đỏ bừng do nắng, cả người toát lên dáng vẻ trẻ trung, hoạt bát.
Làn da trắng hơn tuyết. giống như viên ngọc sáng lấp lánh. ánh mắt thoáng nét thanh tao của người có học thức.
Tiểu Nguyệt nhìn đến ngây người, sao lại có người lớn lên xinh đẹp tới vậy, mọi người trải qua vụ mùa thu hoạch và trồng trọt, ai nấy đều phơi nắng đến đen sạm, chỉ có cô ấy là ngoại lệ.
Cô ấy chính là nữ trí thức đó sao, chị họ nói là nữ trí thức này quyến rũ anh Vũ, nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy, thì không hề giống như vậy.
Vương Tiểu Thanh cảm giác có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ đồng chí, hình như cô không quen người này, ánh mắt cô ấy không có ác ý nên Vương Tiểu Thanh cũng không để ý.
Một giờ sau, mới bốn giờ, Trương Vũ đã làm xong công việc của Vương Tiểu Thanh.
Anh đưa liềm lại cho Vương Tiểu Thanh, "Đây, đi đăng ký đi."
"Cảm ơn anh Trương, tối nay anh đến ăn cơm nhé," Vương Tiểu Thanh thuận miệng nói một câu, đoán rằng anh sẽ không đến vì trước đây khi mời anh thì luôn có người khác cũng đến nhà cô.
"Được." Trương Vũ không do dự mà đồng ý. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với ánh mắt của Tiểu Nguyệt, muốn tránh đi một chút.
Vương Tiểu Thanh không ngờ Trương Vũ lại đồng ý, nhưng cũng không sao, cô tin tưởng vào nhân cách của Trương Vũ.
Cô cầm liềm đi đến chỗ đội trưởng để đăng ký, tình huống này trước kia cũng đã có, đội trưởng cũng quen rồi, ông biết chuyện gì đang xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện