Lộ Đình Châu liếc nhìn người câm lặng ở ghế phụ lái, tấp xe vào lề đường rồi mở Weibo trên điện thoại.

Tin nhắn đúng là như bom nổ, liên tục có thông báo mới xuất hiện @ anh.

Không cần tìm kiếm, ngay trên trang chủ đã thấy tên Ninh Lạc, chỉ trong khoảng hai phút đã treo cao ở top 5, còn có vô số từ khóa liên quan.

#Tài Khoản Phụ Ninh Lạc

#Cậu Đã Thành Công Cán Chết Tôi Rồi Ninh Lạc

#Những Lời Khen Tâng Bốc Độc Quyền Của Lộ Đình Châu

#Học Theo Thầy Ninh Phát Điên Càng Điên Càng Sướng

#Lộ Đình Châu Đến Xem Trạng Thái Tinh Thần Vợ Anh Đi

Lộ Đình Châu nói: "Bây giờ em gọi điện cho Hứa Linh, có lẽ vẫn còn cứu vãn được."

Ninh Lạc vẫn bất động, tay gác lên mặt, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được hành vi tự bóc trần của mình, đầu óc trống rỗng.

Vừa dứt lời, điện thoại của Hứa Linh đã gọi đến. Ninh Lạc không muốn nghe, đưa điện thoại về phía Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu giúp cậu nhận cuộc gọi.

Câu đầu tiên của Hứa Linh là: "Tiểu Lạc, cậu còn sống không?"

Lộ Đình Châu cảm thán quản lý Ninh Lạc thực sự rất hiểu cậu, bèn giúp cậu trả lời: "Khả năng đã đi được một lúc rồi, cô muốn đến xem em ấy không?"

Ninh Lạc cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, giọng nhẹ bẫng như không có trọng lượng: "Miệng nhỏ, khép lại."

Lộ Đình Châu: "..."

Thật sự khắc sâu tính trừu tượng vào tận xương tủy, ngay cả lúc này vẫn không quên hỗ trợ ngành giáo dục mầm non.

Hứa Linh rõ ràng đã nghe thấy, im lặng một lúc mới nói: "Ninh Lạc, cậu mạnh mẽ lên. Dù sao hình ảnh của cậu trên mạng cũng vậy rồi, chỉ là khác nhau ở chỗ điên nhiều hay điên ít thôi, đừng để tâm, được chứ. Đừng quan tâm dân mạng chế giễu cậu thế nào, chị mãi mãi ủng hộ cậu."

Lộ Đình Châu giúp Ninh Lạc hỏi: "Có thể nghĩ cách cứu vãn không?"

"Ý cậu là phủ nhận trực tiếp?" Giọng Hứa Linh đắng chát, "Hết hi vọng rồi, dân mạng đã bắt đầu đào xới từ mẫu điện thoại. Hơn nữa Tiểu Lạc có thói quen ghi lại việc hàng ngày, mỗi lần đoàn làm phim xảy ra chuyện gì hoặc nói chuyện với cậu đều đăng lên, dân mạng chỉ cần đối chiếu dòng thời gian là biết ngay, phủ nhận nhiều lắm là tự lừa mình."

Ninh Lạc yếu ớt nói câu thứ hai: "...Kéo em đến lò hỏa táng."

"..."

Hứa Linh: "Tôi còn phải theo dõi pr cho chuyện này, thầy Lộ an ủi nó nhé. Về tinh thần đã rất biến thái rồi, về mặt sinh lý phải sống thì mới được, tôi còn phải dựa vào nó kiếm cơm mà."

Ninh Lạc buông tay xuống, mắt phóng tia laser: "Lộ Đình Châu, dẫn theo Hứa Linh cùng đi, bia thứ hai nửa giá."

Răng nghiến ken két.

Hứa Linh vội vàng cúp điện thoại.

Lộ Đình Châu nhìn điện thoại đã tắt, rồi nhìn Ninh Lạc mặt trắng bệch thần sắc kích động, từ tốn nói: "Nghĩ theo hướng tích cực..."

【 Chuyện này còn có mặt lợi?! 】

Ninh Lạc khó tin pha lẫn chút vui mừng bí mật chuyển bại thành thắng, như người hấp hối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Anh mau nói đi!"

Lộ Đình Châu nói: "Fan Jerusalem của em đã tăng lên."

Ninh Lạc: "…………"

"Lò hỏa táng mua hai tặng một!!!"

Cậu gào khản cổ.

Lộ Đình Châu thật tình đang an ủi cậu: "Đừng căng thẳng, người khác bị lộ nguyên hình, em khác, em là củng cố hình tượng, không tổn thất gì."

Ninh Lạc hệt con cá đuối sống dở chết dở phơi nắng mười ngày sau khi lên bờ, lồng ngực phập phồng kịch liệt hai cái, giật lấy điện thoại từ tay Lộ Đình Châu: "Đưa em, em muốn xoá tài khoản!"

Lộ Đình Châu buông tay, cảm thấy đề xuất này thật quen thuộc, dường như không lâu trước đây đã nói ra từ miệng mình, bị một người nào đó cương quyết phủ quyết.

Ninh Lạc nhanh chóng tuyệt vọng, trừng mắt nhìn chằm chặp màn hình: "Tại sao xoá tài khoản lại còn có cả thời gian bình tĩnh vậy, Weibo nó thần kinh à!"

Lộ Đình Châu thở dài: "Về nhà trước đã, đừng nghĩ nữa."

Ninh Lạc không chỉ bùng nổ trong im lặng, mà còn biến thái trong im lặng: "Tại sao không nghĩ? Em cố tình muốn nghĩ! Em không chỉ nghĩ mà còn muốn xem, em muốn xem những dân mạng đó sau lưng đang chế giễu em những gì!"

Toàn bộ thuộc tính M bùng nổ mạnh mẽ.

Lộ Đình Châu ngăn cũng chẳng ngăn được.

Dân mạng đều tụ tập xây dựng đội ngũ dưới mục bình luận của cậu.

[ Hahahaha Ninh Lạc, sao cậu có hết mấy meme vậy? Bình thường cậu làm gì trên mạng đấy, cười chết. ]

[ Trạng thái tinh thần lộn xộn này đúng là đang diễn lại tôi, tôi thích (trái tim). ]

[ Bé Lạc, lại cô đơn một mình à? Lại đang tìm cách thu hút sự chú ý của anh? Em đã thành công rồi cục cưng (chu mỏ hun). ]

[ Vc cưng ơi cưng, cưng dằm khăm vl, cưng thậm chí còn nói toẹt chồng cưng không mặc quần áo trông càng đẹp hơn, chậc chậc. ]

[ Mọi người đừng nói nhỏ nữa! Nhỏ chỉ là một cậu bé háo sắc, nhỏ đã làm sai điều gì? ].

Răng Ninh Lạc ngứa ngáy.

【 Tôi thực sự cảm ơn bạn! Nếu bạn không @ gia phả đằng sau, tôi sẽ càng cảm ơn bạn! 】

[ Khả Hãn điểm binh. ]

[ Há há há vị huynh đài này, bay cũng không tha cho nhỏ à. ]

[Tại sao không tag tao? Có phải vì chúng ta không quen biết không? ]

【 Sao lại có cả người chia sẻ? Lén cười nhạo tôi sau lưng? Đáng ghét! Tôi lên mạng là để làm hoàng đế, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Kẻ nào dám chỉ trích lỗi lầm của quả nhân, tru di cửu tộc; kẻ nào lên mạng can gián trẫm, xử cực hình; kẻ nào phỉ báng quả nhân nơi chợ búa lọt đến tai quả nhân, ban tự vẫn! 】

[ Tổng giám đốc, đây là những chuyện 18+ từ khắp nơi do thư ký riêng của ngài tinh tế lựa chọn, xin ngài rảnh rỗi hãy xem qua, đặc biệt là phần bình luận, chúc ngài sống vui vẻ (hôn gió). ]

[Khu vực bình luận đã loạn thành nồi cháo rồi, @NinhLạc thầy Đũng Quần, thầy khuấy lên rồi uống nhanh đi. ]

【 Không phải cháo trắng nhà mình tôi không uống! Nhổ một ngụm! 】

Lộ Đình Châu không hề hay biết trên mạng nói những gì, chỉ nghe reaction của cậu trên ghế phụ lái.

Giọng kích động như hát một bài rap.

"Vậy," Lộ Đình Châu nghiêm túc suy nghĩ, "tại sao chúng ta nhất định phải lập một acc phụ?"

Ninh Lạc nghiến răng cười khẩy: "Dĩ nhiên là để mang đến chút gợn sóng cho cuộc sống tĩnh lặng như nước tù của em, chỉ khi em bị dân mạng lôi ra như chuột cống, kéo ra phơi nắng, em mới cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống, sống vì văn học trừu tượng, sống vì giải phóng tinh thần toàn nhân loại!"

【 Cảm giác bị vạch trần này! Ha ha ha quá sướng! Không thể dứt ra được! Tôi là phăng teo trong bộ bài Poker, là Joker trong thành phố Gotham, là khỉ trên núi Nga Mi, tôi sẽ khóc vào ban đêm, vừa khóc vừa trét bún ốc lên mặt, thối chết toàn nhân loại! 】

Lộ Đình Châu há miệng muốn nói, nhưng hoàn toàn không thể tổ chức ngôn ngữ: "Em... anh..."

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được sự khó khăn khi không thể tiếp nhận vai diễn.

"Suỵt, đừng nói chuyện."

Ninh Lạc tì ngón trỏ lên môi, lạnh lùng mở miệng, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt đen tựa mực bùng lên hai đốm lửa u ám, giọng nói u uất, "Không ai nói với anh đừng làm phiền chuột phát điên sao."

【 Ha ha ha, tinh thần tuyệt vời! Tinh thần tuyệt vời! Tinh thần tuyệt vời! Tinh thần tuyệt vời! Nhảy nhót hăng say! Nhảy nhót điên cuồng! Nhảy nhót điên loạn! Nhảy thật sung sức! 】

Lộ Đình Châu lúc này vô cùng mong có người có thể cho anh biết địa chỉ bệnh viện tâm thần, anh chắc chắn sẽ lái xe đến đó không chút do dự.

Độ hot thành công vọt lên vị trí đầu tiên.

Ninh Lạc vừa phát điên, vừa không quên điên cuồng xóa Weibo, nỗ lực đến mức khiến người ta xót xa.

[ Đừng xóa nữa anh giai, em cap màn hình không kịp.]

[ Tiếp sức! Tao đi chụp tháng 2 của nhỏ, ai đi chụp tháng 1? ]

[ Tao này! Tao đây!]

[ Thế tao chụp nửa đầu năm! ]

[ Dân mạng mang trong mình tình thương lớn quá, một phương gặp nạn, tám phương dốc sức nhảy múa trên thi hài. Phải rồi, chụp xong gói lại gửi tao với, quỳ cảm ơn. ]

[ Ninh Lạc, cậu biết nói chuyện thí, sao lại có thể đăng 245 bài Weibo về chuyện giảm cân? ]

[ Em xin gọi là, người đứng đầu giới tấu hài, đại ca giới phát điên. ]

[ (Like). ]

Ninh Lạc từ bỏ, nhìn cảnh phố xá lùi dần qua cửa sổ, thút thít: "Em chịu, em chẳng qua chỉ là bị người ta biết số điện thoại rồi vô tình đăng ký một tài khoản Weibo xong bắt chước giọng điệu của em đăng bài, điều này cũng có lỗi sao? Em không sai!"

Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm: "Hay là cứ cứng miệng đi, không thừa nhận, cứng hơn cả bánh mì Pháp."

Ninh Lạc nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

Lộ Đình Châu nói: "Cứ như em bây giờ. Em không nói, hắn không biết; hắn phát hiện, em ngạc nhiên 'sao lại thế, thật kỳ diệu', mạng vừa cắt là giả vờ chết đi."

Ngón tay Ninh Lạc run rẩy làm dấu số ba: "Châm ngôn ba chữ! Cứ thế mà làm!"

Lộ Đình Châu: "Nhưng họ chắc chắn sẽ nói em cứng miệng."

Cũng chỉ lừa mình thôi, đừng mong lừa được đối phương.

Ninh Lạc không quan tâm: "Cứng miệng? Hừ, trái đất nổ tung miệng em vẫn còn, trường thọ! Cho họ ghen tị chết."

Lộ Đình Châu xoa đầu cậu.

Quả nhiên, trạng thái tinh thần của bạn trai anh là có thể nâng cấp.

Bây giờ đã dẫn đầu bỏ xa cả vũ trụ.

【 Ninh Lạc V: Góc thanh minh, bản thân tôi là người bình thường, tất cả hành vi bất bình thường đều không phải do tôi làm, xin mọi người chớ diễn giải quá nhiều. 】

[ Thanh minh??? Đừng làm tôi cười chết. ]

[ Não mới của thầy Đũng Quần xịn ghê, biết phủi sạch quan hệ rồi. ]

[ Cuộc sống thật tươi mới, ấy vậy mà lại thấy Ninh Lạc nói mình là người bình thường. ]

[ Hahahaha thanh minh vô hiệu. ]

[ Thầy ơi, em thấy thầy xin ảnh trong nhóm fan của anh Lộ, sau này muốn xem em gửi riêng cho, hôm nay muốn chơi trói hay tư thế cowboy? ]

[ Người thấy thì được chia phần, tôi cũng muốn! ]

Ninh Lạc tắt điện thoại, offline, mặt khinh bỉ hiện lên.

【 Thích trói? Về nhà gói bánh chưng đi! 】

【 Các người hiểu gì, thanh minh là một thái độ, là một sự phóng khoáng, là sự tỉnh ngộ quay đầu là bờ của Phật tính! Một đám người không có phẩm chất! 】

Sự phóng khoáng này của Ninh Lạc tiếp tục duy trì đến khi ghi hình tập cuối cùng của chương trình giải trí.

"Không, tôi không đi!!"

Tay cậu bám rịt cửa, nhất quyết không buông.

"Đám Hướng Bốc Ngôn sẽ cười tôi thối mặt!"

Tiền Đa Đa nhìn Lộ Đình Châu, nháy mắt ra hiệu bảo anh nghĩ cách.

Lộ Đình Châu nhún vai, biểu thị mình cũng hết cách, đứng ngoài xem.

Tiền Đa Đa đành liều: "Tập cuối rồi ông cố ơi, nhanh lên đi, coi như tôi xin cậu."

Ninh Lạc nghẹn ngào: "Không được, tôi cần thể diện, tôi không muốn bị cái con chim lông hồng Hướng Bốc Ngôn áp sát tung ulti."

Tiền Đa Đa: "..."

Mẹ cha tiên sư, giờ mới biết cần thể diện à? Anh ta cố gắng thuyết phục: "Đi nào, mọi người sẽ không nói gì cậu đâu. Lần này tôi còn chọn cho các cậu điều kiện ok lắm, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, chỗ ở tốt, chỉ để các cậu chơi vui vẻ thôi, cậu không muốn nghỉ có lương à?"

Ninh Lạc kiên quyết: "Không muốn!"

Tiền Đa Đa tiếp tục nỗ lực: "Suy nghĩ một chút đi, cậu còn được yêu đương bằng tiền công, có cả người ghi lại nhật ký tình yêu của mình với thầy Lộ, không rung động sao?"

Ninh Lạc bám cửa, để lại gáy cho Tiền Đa Đa: "Không rung động!"

Tiền Đa Đa nói đến miệng đắng lưỡi khô, không thể nhẫn nhịn nữa, mặt mày đờ đẫn tung ra đòn cuối: "Được, vậy chúng ta hãy nói về khoản tiền vi phạm hợp đồng của cậu."

Radar của Ninh Lạc lập tức hú inh ỏi, khó tin quay đầu với tốc độ ánh sáng: "Tiền vi phạm hợp đồng? Show này chẳng phải đã được anh tôi mua lại à? Tại sao tôi còn phải trả tiền vi phạm?"

Tiền Đa Đa: "Cậu cũng có thể nhờ anh cậu trả giúp."

Ninh Lạc hỏi bao nhiêu, Tiền Đa Đa giơ số tám.

Ninh Lạc hít một hơi lạnh, chuyển sang bám vào tay áo Lộ Đình Châu: "Đỡ, đỡ em..."

【 Hóa ra mình đáng giá đến vậy!! 】

Lộ Đình Châu thuận thế đỡ lấy eo cậu, vỗ nhẹ lưng để cậu bình tĩnh.

Tiền Đa Đa móc điện thoại: "Vậy chúng ta chuyển khoản nhé? Tôi tìm số tài khoản ngân hàng, hình như lưu trong thư viện ảnh, cậu đợi chút."

"Ấy chết, không cần, quá phiền đạo diễn Tiền!" Ninh Lạc vội vàng giữ tay anh ta lại, nước mắt lưng tròng, "Chuyển khoản gì chứ, anh em nói chuyện tiền bạc, quá tục! Chỉ là một show giải trí thôi mà, có gì không thể ghi hình? Em thu dọn đồ đạc đi ngay! Vì sự nghiệp của Tiền huynh, em sẵn sàng đốt cháy bản thân, soi sáng người khác."

【 Bất luận kẻ nào, là bất kỳ ai! Cũng không thể móc một xu từ miệng tôi! 】

Tiền Đa Đa cười tủm tỉm bắt tay cậu: "Vẫn là anh em nghĩa khí."

Ninh Lạc suýt khóc: "Không dám, không dám."

【 Hu hu hu hu mọi người đều nói con cái đến đòi nợ, lần này ba tha thứ cho con, lần sau đừng thế nữa hu hu hu hức. 】

Minh họa sinh động thế nào là rùa không mai gồng mình kê chân bàn.

Lộ Đình Châu nhếch môi, không kìm được bật cười, bị Ninh Lạc trừng mắt mới hơi kiềm chế, hỏi Tiền Đa Đa chuyện chính: "Khách mời đặc biệt của lần này là những ai?"

Tiền Đa Đa trả lời: "Một cặp anh em, thầy Lộ chắc biết người anh, tên Đinh Đãng Mậu, hắn từng hợp tác với anh. Em gái là người bình thường, Đinh Thiệu Ý, một cô gái rất giỏi, nhảy cóc nhiều cấp và được đặc cách vào đại học A, nhập học tháng 9."

"Đinh Đãng Mậu?" Lộ Đình Châu nhanh chóng lục lại ký ức về người này rồi nhíu mày, "Sếp Ninh đã xem qua danh sách này chưa?"

Tiền Đa Đa nháy mắt với anh: "Sếp Ninh dĩ nhiên đã xem qua, và không hề thấy bất ổn."

Điều này khiến Lộ Đình Châu hơi khó hiểu. Ninh Dương định gây chuyện sao?

Ninh Lạc tạm thời thoát khỏi nỗi buồn của mình, hỏi Lộ Đình Châu: "Ai vậy?"

Lộ Đình Châu giải thích: "Nghệ sĩ cũ thuộc công ty anh trai em."

Chữ 'cũ' được nhấn mạnh, Ninh Lạc nghe ra: "Có mâu thuẫn với anh em ư?"

"Đâu chỉ vậy," Lộ Đình Châu nói, "trong thời gian anh hợp tác phim với hắn, hắn đang kiện anh em."

"Vậy mà anh ta lên show này, anh em lại đồng ý? Không thể nào, anh em hẹp hòi thế, lại còn nặng lòng trả thù." Ninh Lạc vẫn không hiểu.

Tiền Đa Đa nghe đánh giá của cậu về Ninh Dương mà khóe miệng giật giật.

Sếp Ninh có biết hình tượng của mình trong lòng em trai không?

Lộ Đình Châu véo mặt cậu, cười dỗ dành: "Không sao, dù sao chúng ta đến để chơi, mặc kệ hắn."

Ninh Lạc hơi lo lắng, cậu hèn lắm: "Vậy cái con mèo Poko này, anh ta không trả thù được anh em, sẽ không đến trả thù em chứ?"

"Hắn dám." Lộ Đình Châu khóe miệng vẫn cười, điềm nhiên đáp lại.

Thái độ ung dung, rõ ràng không coi Đinh Đãng Mậu ra gì.

Ninh Lạc tức khắc ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, gật đầu liên tùng tục: "Đúng vậy, anh ta dám chắc?"

Lộ Đình Châu không nhịn được lại véo mặt cậu, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng gây nghiện: "Cáo mượn oai hùm."

Ninh Lạc ngửa cằm liếc anh, giơ tay véo lại.

Thuyết phục thành công Ninh Lạc, mục đích đạt được, Tiền Đa Đa thấy bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngọt ngào, vội vã rút lui: "Nhớ nhé, ngày mai bắt đầu ghi hình, sáng mai sẽ đến tìm hai người, đừng làm ra gì không phù hợp với trẻ em."

Cả hai đều không nghe anh ta nói, Ninh Lạc thậm chí phẩy tay đuổi như xua ruồi, mặt toàn chữ 'xui xẻo': "Biết rồi, về mà ăn burger dứa của anh đi."

Trong một khoảnh khắc, ký ức đau đớn dâng lên trong lòng Tiền Đa Đa: "..."

Anh ta phỉ nhổ Ninh Lạc, đóng cửa cho họ.

Ninh Lạc rất nhanh đã hối hận về quyết định tham gia.

Bởi vì sau khi Tiền Đa Đa kéo họ vào một nhóm, kết bạn và chào hỏi nhau, Đinh Thiệu Ý gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Giọng nói nghe rất bình tĩnh lý trí lẫn chút non nớt vì tuổi còn nhỏ: "Em biết anh, gần đây em đã thu thập tư liệu về tất cả mọi người. Anh là người tự đâm mình một nhát, tự hủy tự cắt cổ phải không. Em còn xem acc phụ của anh nữa, anh thật thú vị, em thích anh."

Ninh Lạc thả một loạt dấu chấm: "......"

Cậu bịt miệng, khóc lóc thảm thiết.

Bề ngoài đang trả lời "Cảm ơn em gái đã thích anh", thực tế Lộ Đình Châu đã không kéo được cậu.

"Đừng cản em, để em nhảy lầu! Em sống còn nghĩa lý gì nữa!"

Lộ Đình Châu không giữ được con lừa hoang này bèn buông tay: "Nhảy đi."

Ninh Lạc chầm chậm quay đầu, khó tin nhìn anh.

"Nhảy đi," Lộ Đình Châu nhìn đôi chân đứng yên tại chỗ của cậu, nhướng mày, "sợ độ cao phải không?"

Nhảy lầu? Đứng trước cửa sổ còn khó khăn.

Ninh Lạc hít hít mũi.

【 Sao cũng được, cũng hơi mệt rồi, tôi là bông hồng buồn bã lúc nửa đêm. 】

Tương lai số cuối của cậu, một màu tăm tối._____

350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện