Nhân viên phục vụ đang rửa bình cafe ở lầu dưới, chợt nghe thấy tiếng bước chân thình thịch từ cầu thang gỗ.
Lực đạo mạnh đến nỗi như dùng hết sức lực của Lâm Đại Ngọc nhổ cây dương liễu.
Anh ta ngước lên, phát hiện là một trong hai bệnh nhân thần kinh: "Quý khách..."
Vừa mới nói được hai chữ đã thấy chàng trai đeo khẩu trang kéo mạnh cửa, chạy vụt ra ngoài.
Chỉ còn lại chuông gió trên cửa kêu leng keng hỗn loạn.
Nhân viên phục vụ nghi hoặc, rồi thấy người bạn chung phòng cũng xuống lầu, trước tiên nhìn ra cửa, sau đó quay đầu hỏi anh ta: "Em ấy đã thanh toán chưa?"
Nhân viên phục vụ bừng tỉnh khỏi mộng: "Chưa ạ."
Nói xong mắt lom lom nhìn người đàn ông cao lớn, sợ anh cũng chạy mất.
Lộ Đình Châu lấy điện thoại thanh toán.
Nhân viên phục vụ không nhịn được hỏi: "Anh không đuổi theo ạ? Nhỡ cậu ấy chạy xa rồi thì sao?"
Lộ Đình Châu thong thả: "Em ấy không biết tôi đỗ xe ở đâu, vẫn phải đợi tôi thôi."
Nhân viên phục vụ: "..."
Hờ, hoá ra là sói đội lốt cừu.
Ninh Lạc quả thực không tìm thấy xe của Lộ Đình Châu, tức chết đi được, bèn đá một cú vào gờ lề đường.
【 Anh cần mặt mũi? Anh đàng hoàng? Em phỉ nhổ, tin anh chẳng thà tin em là Tần Thủy Hoàng! 】
Ninh Lạc tức đến mức xoay vòng tròn tại chỗ, như một chú chó con dễ thương đang cắn đuôi mình. Từ xa cậu đã thấy Lộ Đình Châu đi ra và tiến về phía mình, lập tức ngoảnh mặt.
Lộ Đình Châu giơ tay xoa đầu cậu, đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, cười dỗ dành: "Được rồi, đừng giận nữa. Anh đi lấy xe, em đợi anh ở đây nhé?"
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Lại còn bắt em đợi, anh có ý thức phục vụ của một người bạn trai không vậy."
Lộ Đình Châu nhướng mày: "Anh tưởng ý thức phục vụ của anh chỉ giới hạn ở việc cởi đồ cho em xem là đủ rồi. Hay là em còn muốn có gì khác?"
Mặt Ninh Lạc nhoắng cái đỏ lên, cậu xấu hổ giận dữ đẩy Lộ Đình Châu một cái: "Đi nhanh lên!"
Nhìn Lộ Đình Châu đi xa, ánh mắt Ninh Lạc dừng lại trên vai rộng eo thon, vóc dáng cao ráo tỷ lệ hoàn hảo của anh. Theo từng cử động, phần tay áo sơ mi mơ hồ phác họa những đường nét trơn tru săn chắc, tay áo gập lên hai nếp, để lộ dây đồng hồ ở cổ tay, phản chiếu ánh sáng sâu cạn khác nhau dưới ánh mặt trời.
Ninh Lạc nhớ lại câu 'muốn có gì khác" vừa rồi của Lộ Đình Châu, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, chạy thẳng một mạch như điên theo hướng xp của mình.
【 Thánh thể sinh ra để mặc đồng phục... Liệu lúc anh ấy mặc nguyên bộ vest có mang cả nẹp giữ tay áo và đai giữ áo sơ mi không nhỉ?* ... Kệ, không có thì mình sẽ sắm cho anh ấy. 】
【 Hừ hừ, rơi vào lòng bàn tay mình rồi chẳng phải mình muốn 'vọc' thế nào cũng được sao? Lát nữa mua đủ loại đồng phục, bắt anh ấy mỗi ngày thay ba bộ catwalk cho mình xem. 】
Bước chân Lộ Đình Châu khựng lại, ánh mắt khẽ động.
Quả nhiên, việc khai phá xp của Tiểu Lạc nhà anh hiện tại chưa đạt đến 10%.
Mặc dù trong đầu đã có một đoàn tàu lửa đang phi nhanh trên đường ray, nhưng Ninh Lạc nhìn gương mặt Lộ Đình Châu vẫn thấy khó chịu. Sau khi vào xe và cài dây an toàn thì im ỉm, quyết tâm bạo lực lạnh đối phương, để Lộ Đình Châu nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình.
Lộ Đình Châu hỏi: "Đi thêm một đoạn nữa là đến phố thương mại, hôm nay là ngày làm việc nên người chắc không đông, có muốn đi mua ít đồ không?"
Miệng Ninh Lạc ngậm chặt.
【 Lấy lòng em? Không đi! 】
Lộ Đình Châu lại hỏi: "Siêu thị thì sao? Có đi không? Em chắc cần mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt nhỉ."
【 Không đi, em muốn bạo lực lạnh với anh. 】
Lộ Đình Châu buồn cười: "Hoặc đi mua ít đồ ăn vặt cũng được."
Miệng Ninh Lạc động đậy, nhưng nhớ đến quyết tâm của mình lại đóng lại.
【 Đồ ăn vặt... đồ ăn vặt em có thể tự mua, không cần anh. 】
Khóe miệng Lộ Đình Châu nhếch lên.
Ông nhõi này có biết tiếng lòng mình đang đối đáp rất hoàn hảo với anh không nhỉ.
Nhưng miệng thì lại nói: "Tại sao không để ý anh? Bạo lực lạnh à."
Ninh Lạc phát hiện anh cuối cùng đã nhận ra, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hất cằm hừ một tiếng: "Đúng vậy, em quyết định tối nay mới để ý đến anh."
Lộ Đình Châu hỏi: "Sao vậy, đây là xếp cho anh ca tối à?"
"..."
Ninh Lạc suýt không nhịn được cười, cố gắng kìm nén khóe miệng.
"Ai bị em nhét vào ca sáng vậy?" Lộ Đình Châu nhìn về phía trước, liếc mắt quan sát Ninh Lạc, "Vẫn không để ý à? Không thích nói chuyện với anh sao?"
Ninh Lạc khổ sở nín cười, cố gắng giữ vẻ mặt lãnh đạm: "Yêu đương chủ yếu là cảm giác thoải mái, em nói chuyện với anh mỗi ngày có gì khác với đi làm đâu."
Lời này Lộ Đình Châu không thích nghe, từ tốn phản bác: "Đương nhiên có sự khác biệt. Đi làm tiền chưa thấy đâu nhưng đã thấy hành xác. Yêu đương với anh là nằm mát ăn bát vàng, cho em trải nghiệm quân tử động miệng không động tay."
Ninh Lạc không nhịn được, tò mò hỏi: "Tại sao chỉ động miệng không động tay?"
Lộ Đình Châu nhẹ nhàng nói: "À, chỉ ăn cơm không rửa bát."
"Phụt." Ninh Lạc quay mặt đi cười, hai vai rung lên dữ dội.
Cười cả buổi, cậu lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười đến nỗi giọng nói cũng run theo, "Bây giờ em xách anh lên lắc chắc sẽ rơi ra toàn meme nhỉ? Những fan của anh có biết anh bây giờ đã biến thành một cỗ máy meme chưa?"
Lộ Đình Châu đợi đèn đỏ, khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này: "Anh nghĩ họ chắc đã quen rồi. Dù sao em là người rất có tính lây nhiễm mà."
Bên cạnh hiện giờ không một ai thoát được, tất cả đều đã bị đồng hóa hoàn toàn.
Chỉ là vấn đề mức độ thôi.
Ninh Lạc còn lâu mới nhận cái nồi này, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục xóa nội dung trên tài khoản phụ Weibo.
Lộ Đình Châu liếc nhìn: "Vẫn chưa xóa xong à?"
Ninh Lạc khó chịu: "...Chưa, mấy nghìn bài đấy."
"Sao không xoá luôn tài khoản đi?" Anh hỏi.
Ninh Lạc lắc đầu: "Không được, acc này của em còn mấy trăm người theo dõi, không có em, họ như phương Tây không có Jerusalem vậy."
Lộ Đình Châu không tỏ ý kiến.
Xe im ắng vài giây.
"Này," Ninh Lạc gọi Lộ Đình Châu, thấy anh nghiêng mắt nhìn qua, cầm điện thoại ấp úng nói, "Chưa về nhà vội, anh đi với em đến nhà em một chuyến."
Lộ Đình Châu: "Đến nhà em làm gì?"
Ninh Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn anh, tránh nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của đối phương: "...Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đi lấy đồ của em! Nếu không ở chỗ anh em không có gì cả, ngay cả quần áo em cũng không có."
Lộ Đình Châu vô cùng vui lòng phục vụ cậu, cười một tiếng đáp: "Được thôi."
Sau đó bật định vị đến biệt thự nhà họ Ninh.
Trong biệt thự chỉ có bà quản gia Vương, khi thấy Lộ Đình Châu, câu đầu tiên là: "Trời ơi, gặp được người thật rồi."
Lộ Đình Châu thắc mắc, dùng ánh mắt hỏi Ninh Lạc.
Ninh Lạc sờ mũi, giải thích đầy bối rối: "Má Vương chắc đã xem anh ở show giải trí trên TV. Đúng không má Vương?"
"Đâu, cậu chủ không nhớ..." Má Vương sau khi thấy Ninh Lạc chớp mắt điên cuồng đến co giật, cuối cùng hiểu ra, "Ồ đúng rồi, ý tôi chính là vậy! Tôi hoàn toàn không có ý gì khác."
Lộ Đình Châu khẽ nhếch môi, hỏi Ninh Lạc: "Em nghĩ anh khờ à?"
Ninh Lạc nghiêm túc: "Trước đây không nghĩ vậy, bây giờ hơi nghĩ vậy, ngay cả em cũng lừa được anh."
"..."
Ninh Lạc dẫn anh lên lầu hai đến phòng ngủ của mình, dặn đi dặn lại: "Không được tùy tiện đụng vào."
Lộ Đình Châu nhún vai: "Anh không động vào."
Ninh Lạc thấy anh thực sự đứng đó bất động mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo.
Lộ Đình Châu quan sát toàn bộ phòng ngủ.
Phong cách phòng ngủ phù hợp với phong cách trang trí nhà họ Ninh, hệ màu xám cổ điển, đơn giản mà tinh tế, nhưng Ninh Lạc đã đặt nhiều thứ kỳ quái nhỏ bên trong, thêm vào các loại màu sắc.
Ví như một con mèo há miệng ngáp, có thể lấy đồ ăn vặt từ miệng nó, đó là một tủ đồ ăn vặt. Hay như một bộ tủ vẹo cổ*, duỗi một cánh tay ra làm khay, trên đó đặt một lon coca uống dở, có lẽ đã hết ga.
Hoặc như con vịt Koduck bắt đầu hát khi anh đến gần, và con Capybara kêu anh cút khiến Lộ Đình Châu giật mình.
Ừm, còn có một hàng thủy tiên đã nảy mầm được đặt trên ban công.
Lộ Đình Châu ban đầu tưởng là thủy tiên, nhưng khi đến gần mới phát hiện là tỏi, lập tức hóa đá.
Anh hỏi Ninh Lạc đang ở trong phòng thay đồ: "Em trồng một hàng tỏi làm gì?"
Còn dùng cả một bộ đồ gốm sứ Cảnh Đức Trấn để trồng. Mấy củ tỏi này kiếp trước chắc đốt nhiều hương nên đầu thai tốt.
Giọng Ninh Lạc kiên quyết: "Đó là thủy tiên."
Lộ Đình Châu nghi ngờ bản thân, quan sát kỹ: "Đúng là tỏi mà. Em bị lừa à?"
Một chồng quần áo cao ngất từ phòng thay đồ đi ra, Ninh Lạc khó khăn thò đầu từ đống quần áo: "Em nói thủy tiên thì là thủy tiên, anh đừng bận tâm."
【 Thủy tiên em trồng chết ngắc, trồng ít tỏi tu dưỡng tâm tính thì có sao? Chỉ cần em nói là thủy tiên thì không ai có thể nói đó là tỏi! 】
Lộ Đình Châu: "..."
Quả là một màn chỉ tỏi thành tiên vô cùng tài tình.
Anh bước tới định giúp Ninh Lạc thu dọn quần áo, dư quang khoé mắt chợt bị thu hút bởi vật phản chiếu trên cửa kính ban công, vô thức nhìn qua.
Ninh Lạc đã chuẩn bị tranh luận về tỏi, nhưng phát hiện Lộ Đình Châu không lên tiếng nữa. Vừa quay đầu đã thấy anh đứng trước truyện tranh trên bàn học, đang khoanh tay ngắm nghía người đàn ông nửa thân trần trong đó.
Nhận thấy Ninh Lạc nhìn mình, Lộ Đình Châu hơi nghiêng mắt đối diện với cậu, nhướng một bên lông mày, chỉ vào bức tranh hỏi: "Anh à?"
Sợi dây mang tên lý trí của Ninh Lạc lập tức băng hà.
【 SAO VẪN BỊ ANH NHÌN THẤY AAAAA! EM NHỚ LÀ KHÔNG ĐỂ Ở ĐÂY MÀ!! 】
Cậu thút thít, thậm chí không dám đi qua: "Anh bỏ xuống đi, coi như chưa từng xem qua, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt."
Lộ Đình Châu chẳng những không bỏ xuống mà còn quan sát từ đầu đến cuối, bắt đầu nhận xét tỉ mỉ: "Fanart em in ra à? Sao anh lại là con rắn? Không mặc quần áo thì thôi, sao còn đeo cả khuyên môi?"
Anh lại chỉ vào người kia bị đuôi rắn quấn trong lòng tạo thành sự chênh lệch về kích thước rõ rệt, ý vị sâu xa: "Đây là em à? Tiểu Lạc, em đổi màu sắc có phải hơi sâu không? Khẩu vị nặng vậy cơ à."
Rắn hình như... có hai cái nhỉ? Ninh Lạc không cần quần áo nữa, lao lên giật cuốn truyện tranh từ tay anh, đỏ cả vành tai biện minh: "Anh nghe em giải thích! Việc này không liên quan đến em, là lần trước đi sân bay không biết ai nhét cho em, em không xem kỹ đã nhận lấy!"
Lộ Đình Châu gật đầu, kéo dài giọng hỏi: "Rồi sai rồi thì sai luôn, xem kỹ lại à? Trong đó có những tư thế gì, nói cho anh nghe thử."
Ninh Lạc cảm thấy thế giới này quá ác với mình: "Em thực sự không xem!"
【 Hôm nay quả là một ngày gió lạnh buốt tận xương trán, xương đỉnh, xương chẩm, xương sàng, xương thái dương, xương hàm, xương mũi, xương lệ, xương gò má, xương lá mía, xương khẩu cái, xương sống, xương cụt, xương ức, xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay. Tôi một đời làm bao điều ác, gặp đám fan đó coi như huề! 】
Lộ Đình Châu nhớ ra một chuyện: "Má Vương đã xem qua à? Không thì tại sao nói gặp được người thật?"
"Đời nào có thể," Ninh Lạc lập tức phản bác, cảm xúc kích động, "nếu má Vương nhìn thấy, em thà đi chết còn hơn. Diêm vương bảo em canh ba chết, canh hai em đã cắt cổ!"
Lộ Đình Châu: "Vậy là?"
Cảm xúc Ninh Lạc đột nhiên ngưng trệ, nghèn nghẹn, tránh ánh mắt của Lộ Đình Châu, hai ngón tay chọt nhau đầy tội lỗi, không dám kích động nữa: "Là vì, em đã mua một chiếc gối in đầu anh..."
"Vì chỉ có cái đầu, tròn xoe, em ôm xuống lầu xem TV xong quên mang lên, má Vương nửa đêm dậy đi vệ sinh nhìn thấy sợ tới nỗi suýt gọi cảnh sát... nên ấn tượng với anh rất sâu."
Lộ Đình Châu trầm mặc, một lúc sau khó khăn mở môi: "Có thể khiến dì nhà em nhớ anh là vinh dự của anh."
Điều này dẫn đến khi hai người rời đi, ánh mắt Lộ Đình Châu và má Vương nhìn nhau đều vô cùng phức tạp.
Một người nghĩ thì ra đây là người thật, người kia nghĩ thà chết còn hơn.
Lộ Đình Châu cảm thấy cả đời này mặt mũi của mình đều mất hết ở chỗ Ninh Lạc.
Còn Ninh Lạc đang mạnh mẽ lên án người nhét truyện tranh đen cho mình trên mạng.
【 Đáng ghét, rốt cuộc ai nhét vậy? Tôi thì không sao, nhưng bị ai đó nhìn thấy rồi làm một người bạn phá vỡ hàng phòng ngự. Cậu biết đấy, thực sự không phải tôi. Tức chết mất, là người gặp ở sân bay quốc tế Thủ đô phải không? Tôi sẽ tìm một xe người bánh mì đến xử cậu, để bánh mì Pháp và bánh mì nướng vây đánh cậu! 】
Đăng xong, cuối cùng tâm trạng cũng thoải mái.
Một lúc sau mở phần bình luận, xem có ai chủ động nhận tội không.
Khiển trách đạo đức, phải khiển trách đạo đức mạnh mẽ!
Nhưng phong cách khu vực bình luận lại rất kỳ quái.
[ ???? Cậu đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu? Tóm tắt là? ]
[ Hahahahaha người bánh mì hahahahaha! Chú em trừu tượng vlon. ]
[ Thầy Đũng Quần hôm nay lại đang phát điên gì vậy? Bọn em không thể đồng cảm được nữa rồi. ]
[ Cuốn truyện tranh này? Là cuốn tôi tặng cho Tiểu Lạc mà? Wtf??? Crossover rồi à? ]
Về sau là một mảng dấu hỏi.
[ ???????? ]
[Đã phá án, vậy nên thầy Đũng Quần thực sự quen biết Tiểu Lạc ngoài đời! Bảo sao tôi thấy hai người giống nhau thế. ]
[ Chị em thật là thông minh. ]
[... Phải chăng là vì, thực ra hai người này, đại khái, có thể, có lẽ, là một người? (Tui đoán bừa đấy, sai thì xóa ngay, đừng mắng tui). ]
[ Vãi lồn!! ]
Ninh Lạc không chỉ tâm trạng không thoải mái, hơi thở cũng bắt đầu không thông nữa.
Cậu run rẩy tay, nhấn mấy lần mới mở được tài khoản 'của tôi', nhìn thấy bốn chữ to tướng quen thuộc 'Lửạ Bốc Đũng Quần.'
Trước mắt tối sầm.
"Mình quên đăng xuất..." cậu lẩm bẩm.
【 MÌNH QUÊN ĐĂNG XUẤT!!!! 】
Tai Lộ Đình Châu nổ đom đóm, trong đỉnh đầu cuộn lên cơn lốc.
Anh trượt tay làm xe ngoặt trên đường, khiến các xe khác xanh mặt tránh xa chiếc xe quái vật này: "Đăng xuất cái gì?"
"Em nói..." mặt Ninh Lạc tái nhợt, từ từ nặn ra một nụ cười thê thảm, "em muốn rút lui khỏi nhân gian này."
Lộ Đình Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì, điện thoại của Phương Lộc Dã đã gọi đến, kết nối trực tiếp với bluetooth xe, giọng nói vang dội.
"Anh, anh đã xem hot search chưa? Mau xem đi! Acc phụ của Ninh Lạc đã bị tự bóc! Bây giờ nhảy vọt vào top 20, em dự đoán sẽ lên hạng nhất ngay!"
Âm lượng lớn vang vọng khắp xe.
Ninh Lạc chầm chậm nhắm mắt lại._____
*Nẹp giữ tay áo
*Đai giữ áo sơ mi
*Tủ cổ vẹo
_____
350 vote up tiếp nha~
Lực đạo mạnh đến nỗi như dùng hết sức lực của Lâm Đại Ngọc nhổ cây dương liễu.
Anh ta ngước lên, phát hiện là một trong hai bệnh nhân thần kinh: "Quý khách..."
Vừa mới nói được hai chữ đã thấy chàng trai đeo khẩu trang kéo mạnh cửa, chạy vụt ra ngoài.
Chỉ còn lại chuông gió trên cửa kêu leng keng hỗn loạn.
Nhân viên phục vụ nghi hoặc, rồi thấy người bạn chung phòng cũng xuống lầu, trước tiên nhìn ra cửa, sau đó quay đầu hỏi anh ta: "Em ấy đã thanh toán chưa?"
Nhân viên phục vụ bừng tỉnh khỏi mộng: "Chưa ạ."
Nói xong mắt lom lom nhìn người đàn ông cao lớn, sợ anh cũng chạy mất.
Lộ Đình Châu lấy điện thoại thanh toán.
Nhân viên phục vụ không nhịn được hỏi: "Anh không đuổi theo ạ? Nhỡ cậu ấy chạy xa rồi thì sao?"
Lộ Đình Châu thong thả: "Em ấy không biết tôi đỗ xe ở đâu, vẫn phải đợi tôi thôi."
Nhân viên phục vụ: "..."
Hờ, hoá ra là sói đội lốt cừu.
Ninh Lạc quả thực không tìm thấy xe của Lộ Đình Châu, tức chết đi được, bèn đá một cú vào gờ lề đường.
【 Anh cần mặt mũi? Anh đàng hoàng? Em phỉ nhổ, tin anh chẳng thà tin em là Tần Thủy Hoàng! 】
Ninh Lạc tức đến mức xoay vòng tròn tại chỗ, như một chú chó con dễ thương đang cắn đuôi mình. Từ xa cậu đã thấy Lộ Đình Châu đi ra và tiến về phía mình, lập tức ngoảnh mặt.
Lộ Đình Châu giơ tay xoa đầu cậu, đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, cười dỗ dành: "Được rồi, đừng giận nữa. Anh đi lấy xe, em đợi anh ở đây nhé?"
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Lại còn bắt em đợi, anh có ý thức phục vụ của một người bạn trai không vậy."
Lộ Đình Châu nhướng mày: "Anh tưởng ý thức phục vụ của anh chỉ giới hạn ở việc cởi đồ cho em xem là đủ rồi. Hay là em còn muốn có gì khác?"
Mặt Ninh Lạc nhoắng cái đỏ lên, cậu xấu hổ giận dữ đẩy Lộ Đình Châu một cái: "Đi nhanh lên!"
Nhìn Lộ Đình Châu đi xa, ánh mắt Ninh Lạc dừng lại trên vai rộng eo thon, vóc dáng cao ráo tỷ lệ hoàn hảo của anh. Theo từng cử động, phần tay áo sơ mi mơ hồ phác họa những đường nét trơn tru săn chắc, tay áo gập lên hai nếp, để lộ dây đồng hồ ở cổ tay, phản chiếu ánh sáng sâu cạn khác nhau dưới ánh mặt trời.
Ninh Lạc nhớ lại câu 'muốn có gì khác" vừa rồi của Lộ Đình Châu, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, chạy thẳng một mạch như điên theo hướng xp của mình.
【 Thánh thể sinh ra để mặc đồng phục... Liệu lúc anh ấy mặc nguyên bộ vest có mang cả nẹp giữ tay áo và đai giữ áo sơ mi không nhỉ?* ... Kệ, không có thì mình sẽ sắm cho anh ấy. 】
【 Hừ hừ, rơi vào lòng bàn tay mình rồi chẳng phải mình muốn 'vọc' thế nào cũng được sao? Lát nữa mua đủ loại đồng phục, bắt anh ấy mỗi ngày thay ba bộ catwalk cho mình xem. 】
Bước chân Lộ Đình Châu khựng lại, ánh mắt khẽ động.
Quả nhiên, việc khai phá xp của Tiểu Lạc nhà anh hiện tại chưa đạt đến 10%.
Mặc dù trong đầu đã có một đoàn tàu lửa đang phi nhanh trên đường ray, nhưng Ninh Lạc nhìn gương mặt Lộ Đình Châu vẫn thấy khó chịu. Sau khi vào xe và cài dây an toàn thì im ỉm, quyết tâm bạo lực lạnh đối phương, để Lộ Đình Châu nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình.
Lộ Đình Châu hỏi: "Đi thêm một đoạn nữa là đến phố thương mại, hôm nay là ngày làm việc nên người chắc không đông, có muốn đi mua ít đồ không?"
Miệng Ninh Lạc ngậm chặt.
【 Lấy lòng em? Không đi! 】
Lộ Đình Châu lại hỏi: "Siêu thị thì sao? Có đi không? Em chắc cần mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt nhỉ."
【 Không đi, em muốn bạo lực lạnh với anh. 】
Lộ Đình Châu buồn cười: "Hoặc đi mua ít đồ ăn vặt cũng được."
Miệng Ninh Lạc động đậy, nhưng nhớ đến quyết tâm của mình lại đóng lại.
【 Đồ ăn vặt... đồ ăn vặt em có thể tự mua, không cần anh. 】
Khóe miệng Lộ Đình Châu nhếch lên.
Ông nhõi này có biết tiếng lòng mình đang đối đáp rất hoàn hảo với anh không nhỉ.
Nhưng miệng thì lại nói: "Tại sao không để ý anh? Bạo lực lạnh à."
Ninh Lạc phát hiện anh cuối cùng đã nhận ra, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hất cằm hừ một tiếng: "Đúng vậy, em quyết định tối nay mới để ý đến anh."
Lộ Đình Châu hỏi: "Sao vậy, đây là xếp cho anh ca tối à?"
"..."
Ninh Lạc suýt không nhịn được cười, cố gắng kìm nén khóe miệng.
"Ai bị em nhét vào ca sáng vậy?" Lộ Đình Châu nhìn về phía trước, liếc mắt quan sát Ninh Lạc, "Vẫn không để ý à? Không thích nói chuyện với anh sao?"
Ninh Lạc khổ sở nín cười, cố gắng giữ vẻ mặt lãnh đạm: "Yêu đương chủ yếu là cảm giác thoải mái, em nói chuyện với anh mỗi ngày có gì khác với đi làm đâu."
Lời này Lộ Đình Châu không thích nghe, từ tốn phản bác: "Đương nhiên có sự khác biệt. Đi làm tiền chưa thấy đâu nhưng đã thấy hành xác. Yêu đương với anh là nằm mát ăn bát vàng, cho em trải nghiệm quân tử động miệng không động tay."
Ninh Lạc không nhịn được, tò mò hỏi: "Tại sao chỉ động miệng không động tay?"
Lộ Đình Châu nhẹ nhàng nói: "À, chỉ ăn cơm không rửa bát."
"Phụt." Ninh Lạc quay mặt đi cười, hai vai rung lên dữ dội.
Cười cả buổi, cậu lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười đến nỗi giọng nói cũng run theo, "Bây giờ em xách anh lên lắc chắc sẽ rơi ra toàn meme nhỉ? Những fan của anh có biết anh bây giờ đã biến thành một cỗ máy meme chưa?"
Lộ Đình Châu đợi đèn đỏ, khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe, cụp mắt nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này: "Anh nghĩ họ chắc đã quen rồi. Dù sao em là người rất có tính lây nhiễm mà."
Bên cạnh hiện giờ không một ai thoát được, tất cả đều đã bị đồng hóa hoàn toàn.
Chỉ là vấn đề mức độ thôi.
Ninh Lạc còn lâu mới nhận cái nồi này, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục xóa nội dung trên tài khoản phụ Weibo.
Lộ Đình Châu liếc nhìn: "Vẫn chưa xóa xong à?"
Ninh Lạc khó chịu: "...Chưa, mấy nghìn bài đấy."
"Sao không xoá luôn tài khoản đi?" Anh hỏi.
Ninh Lạc lắc đầu: "Không được, acc này của em còn mấy trăm người theo dõi, không có em, họ như phương Tây không có Jerusalem vậy."
Lộ Đình Châu không tỏ ý kiến.
Xe im ắng vài giây.
"Này," Ninh Lạc gọi Lộ Đình Châu, thấy anh nghiêng mắt nhìn qua, cầm điện thoại ấp úng nói, "Chưa về nhà vội, anh đi với em đến nhà em một chuyến."
Lộ Đình Châu: "Đến nhà em làm gì?"
Ninh Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn anh, tránh nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của đối phương: "...Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đi lấy đồ của em! Nếu không ở chỗ anh em không có gì cả, ngay cả quần áo em cũng không có."
Lộ Đình Châu vô cùng vui lòng phục vụ cậu, cười một tiếng đáp: "Được thôi."
Sau đó bật định vị đến biệt thự nhà họ Ninh.
Trong biệt thự chỉ có bà quản gia Vương, khi thấy Lộ Đình Châu, câu đầu tiên là: "Trời ơi, gặp được người thật rồi."
Lộ Đình Châu thắc mắc, dùng ánh mắt hỏi Ninh Lạc.
Ninh Lạc sờ mũi, giải thích đầy bối rối: "Má Vương chắc đã xem anh ở show giải trí trên TV. Đúng không má Vương?"
"Đâu, cậu chủ không nhớ..." Má Vương sau khi thấy Ninh Lạc chớp mắt điên cuồng đến co giật, cuối cùng hiểu ra, "Ồ đúng rồi, ý tôi chính là vậy! Tôi hoàn toàn không có ý gì khác."
Lộ Đình Châu khẽ nhếch môi, hỏi Ninh Lạc: "Em nghĩ anh khờ à?"
Ninh Lạc nghiêm túc: "Trước đây không nghĩ vậy, bây giờ hơi nghĩ vậy, ngay cả em cũng lừa được anh."
"..."
Ninh Lạc dẫn anh lên lầu hai đến phòng ngủ của mình, dặn đi dặn lại: "Không được tùy tiện đụng vào."
Lộ Đình Châu nhún vai: "Anh không động vào."
Ninh Lạc thấy anh thực sự đứng đó bất động mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng thay đồ lấy quần áo.
Lộ Đình Châu quan sát toàn bộ phòng ngủ.
Phong cách phòng ngủ phù hợp với phong cách trang trí nhà họ Ninh, hệ màu xám cổ điển, đơn giản mà tinh tế, nhưng Ninh Lạc đã đặt nhiều thứ kỳ quái nhỏ bên trong, thêm vào các loại màu sắc.
Ví như một con mèo há miệng ngáp, có thể lấy đồ ăn vặt từ miệng nó, đó là một tủ đồ ăn vặt. Hay như một bộ tủ vẹo cổ*, duỗi một cánh tay ra làm khay, trên đó đặt một lon coca uống dở, có lẽ đã hết ga.
Hoặc như con vịt Koduck bắt đầu hát khi anh đến gần, và con Capybara kêu anh cút khiến Lộ Đình Châu giật mình.
Ừm, còn có một hàng thủy tiên đã nảy mầm được đặt trên ban công.
Lộ Đình Châu ban đầu tưởng là thủy tiên, nhưng khi đến gần mới phát hiện là tỏi, lập tức hóa đá.
Anh hỏi Ninh Lạc đang ở trong phòng thay đồ: "Em trồng một hàng tỏi làm gì?"
Còn dùng cả một bộ đồ gốm sứ Cảnh Đức Trấn để trồng. Mấy củ tỏi này kiếp trước chắc đốt nhiều hương nên đầu thai tốt.
Giọng Ninh Lạc kiên quyết: "Đó là thủy tiên."
Lộ Đình Châu nghi ngờ bản thân, quan sát kỹ: "Đúng là tỏi mà. Em bị lừa à?"
Một chồng quần áo cao ngất từ phòng thay đồ đi ra, Ninh Lạc khó khăn thò đầu từ đống quần áo: "Em nói thủy tiên thì là thủy tiên, anh đừng bận tâm."
【 Thủy tiên em trồng chết ngắc, trồng ít tỏi tu dưỡng tâm tính thì có sao? Chỉ cần em nói là thủy tiên thì không ai có thể nói đó là tỏi! 】
Lộ Đình Châu: "..."
Quả là một màn chỉ tỏi thành tiên vô cùng tài tình.
Anh bước tới định giúp Ninh Lạc thu dọn quần áo, dư quang khoé mắt chợt bị thu hút bởi vật phản chiếu trên cửa kính ban công, vô thức nhìn qua.
Ninh Lạc đã chuẩn bị tranh luận về tỏi, nhưng phát hiện Lộ Đình Châu không lên tiếng nữa. Vừa quay đầu đã thấy anh đứng trước truyện tranh trên bàn học, đang khoanh tay ngắm nghía người đàn ông nửa thân trần trong đó.
Nhận thấy Ninh Lạc nhìn mình, Lộ Đình Châu hơi nghiêng mắt đối diện với cậu, nhướng một bên lông mày, chỉ vào bức tranh hỏi: "Anh à?"
Sợi dây mang tên lý trí của Ninh Lạc lập tức băng hà.
【 SAO VẪN BỊ ANH NHÌN THẤY AAAAA! EM NHỚ LÀ KHÔNG ĐỂ Ở ĐÂY MÀ!! 】
Cậu thút thít, thậm chí không dám đi qua: "Anh bỏ xuống đi, coi như chưa từng xem qua, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt."
Lộ Đình Châu chẳng những không bỏ xuống mà còn quan sát từ đầu đến cuối, bắt đầu nhận xét tỉ mỉ: "Fanart em in ra à? Sao anh lại là con rắn? Không mặc quần áo thì thôi, sao còn đeo cả khuyên môi?"
Anh lại chỉ vào người kia bị đuôi rắn quấn trong lòng tạo thành sự chênh lệch về kích thước rõ rệt, ý vị sâu xa: "Đây là em à? Tiểu Lạc, em đổi màu sắc có phải hơi sâu không? Khẩu vị nặng vậy cơ à."
Rắn hình như... có hai cái nhỉ? Ninh Lạc không cần quần áo nữa, lao lên giật cuốn truyện tranh từ tay anh, đỏ cả vành tai biện minh: "Anh nghe em giải thích! Việc này không liên quan đến em, là lần trước đi sân bay không biết ai nhét cho em, em không xem kỹ đã nhận lấy!"
Lộ Đình Châu gật đầu, kéo dài giọng hỏi: "Rồi sai rồi thì sai luôn, xem kỹ lại à? Trong đó có những tư thế gì, nói cho anh nghe thử."
Ninh Lạc cảm thấy thế giới này quá ác với mình: "Em thực sự không xem!"
【 Hôm nay quả là một ngày gió lạnh buốt tận xương trán, xương đỉnh, xương chẩm, xương sàng, xương thái dương, xương hàm, xương mũi, xương lệ, xương gò má, xương lá mía, xương khẩu cái, xương sống, xương cụt, xương ức, xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay. Tôi một đời làm bao điều ác, gặp đám fan đó coi như huề! 】
Lộ Đình Châu nhớ ra một chuyện: "Má Vương đã xem qua à? Không thì tại sao nói gặp được người thật?"
"Đời nào có thể," Ninh Lạc lập tức phản bác, cảm xúc kích động, "nếu má Vương nhìn thấy, em thà đi chết còn hơn. Diêm vương bảo em canh ba chết, canh hai em đã cắt cổ!"
Lộ Đình Châu: "Vậy là?"
Cảm xúc Ninh Lạc đột nhiên ngưng trệ, nghèn nghẹn, tránh ánh mắt của Lộ Đình Châu, hai ngón tay chọt nhau đầy tội lỗi, không dám kích động nữa: "Là vì, em đã mua một chiếc gối in đầu anh..."
"Vì chỉ có cái đầu, tròn xoe, em ôm xuống lầu xem TV xong quên mang lên, má Vương nửa đêm dậy đi vệ sinh nhìn thấy sợ tới nỗi suýt gọi cảnh sát... nên ấn tượng với anh rất sâu."
Lộ Đình Châu trầm mặc, một lúc sau khó khăn mở môi: "Có thể khiến dì nhà em nhớ anh là vinh dự của anh."
Điều này dẫn đến khi hai người rời đi, ánh mắt Lộ Đình Châu và má Vương nhìn nhau đều vô cùng phức tạp.
Một người nghĩ thì ra đây là người thật, người kia nghĩ thà chết còn hơn.
Lộ Đình Châu cảm thấy cả đời này mặt mũi của mình đều mất hết ở chỗ Ninh Lạc.
Còn Ninh Lạc đang mạnh mẽ lên án người nhét truyện tranh đen cho mình trên mạng.
【 Đáng ghét, rốt cuộc ai nhét vậy? Tôi thì không sao, nhưng bị ai đó nhìn thấy rồi làm một người bạn phá vỡ hàng phòng ngự. Cậu biết đấy, thực sự không phải tôi. Tức chết mất, là người gặp ở sân bay quốc tế Thủ đô phải không? Tôi sẽ tìm một xe người bánh mì đến xử cậu, để bánh mì Pháp và bánh mì nướng vây đánh cậu! 】
Đăng xong, cuối cùng tâm trạng cũng thoải mái.
Một lúc sau mở phần bình luận, xem có ai chủ động nhận tội không.
Khiển trách đạo đức, phải khiển trách đạo đức mạnh mẽ!
Nhưng phong cách khu vực bình luận lại rất kỳ quái.
[ ???? Cậu đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu? Tóm tắt là? ]
[ Hahahahaha người bánh mì hahahahaha! Chú em trừu tượng vlon. ]
[ Thầy Đũng Quần hôm nay lại đang phát điên gì vậy? Bọn em không thể đồng cảm được nữa rồi. ]
[ Cuốn truyện tranh này? Là cuốn tôi tặng cho Tiểu Lạc mà? Wtf??? Crossover rồi à? ]
Về sau là một mảng dấu hỏi.
[ ???????? ]
[Đã phá án, vậy nên thầy Đũng Quần thực sự quen biết Tiểu Lạc ngoài đời! Bảo sao tôi thấy hai người giống nhau thế. ]
[ Chị em thật là thông minh. ]
[... Phải chăng là vì, thực ra hai người này, đại khái, có thể, có lẽ, là một người? (Tui đoán bừa đấy, sai thì xóa ngay, đừng mắng tui). ]
[ Vãi lồn!! ]
Ninh Lạc không chỉ tâm trạng không thoải mái, hơi thở cũng bắt đầu không thông nữa.
Cậu run rẩy tay, nhấn mấy lần mới mở được tài khoản 'của tôi', nhìn thấy bốn chữ to tướng quen thuộc 'Lửạ Bốc Đũng Quần.'
Trước mắt tối sầm.
"Mình quên đăng xuất..." cậu lẩm bẩm.
【 MÌNH QUÊN ĐĂNG XUẤT!!!! 】
Tai Lộ Đình Châu nổ đom đóm, trong đỉnh đầu cuộn lên cơn lốc.
Anh trượt tay làm xe ngoặt trên đường, khiến các xe khác xanh mặt tránh xa chiếc xe quái vật này: "Đăng xuất cái gì?"
"Em nói..." mặt Ninh Lạc tái nhợt, từ từ nặn ra một nụ cười thê thảm, "em muốn rút lui khỏi nhân gian này."
Lộ Đình Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì, điện thoại của Phương Lộc Dã đã gọi đến, kết nối trực tiếp với bluetooth xe, giọng nói vang dội.
"Anh, anh đã xem hot search chưa? Mau xem đi! Acc phụ của Ninh Lạc đã bị tự bóc! Bây giờ nhảy vọt vào top 20, em dự đoán sẽ lên hạng nhất ngay!"
Âm lượng lớn vang vọng khắp xe.
Ninh Lạc chầm chậm nhắm mắt lại._____
*Nẹp giữ tay áo
*Đai giữ áo sơ mi
*Tủ cổ vẹo
_____
350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương