Chảy qua những bức tường, vương lại trên từng bậc thềm của những ngõ hẻm thành phố nhộn nhịp không chỉ có ánh nắng ban này mà còn là nhựa sống của từng ngày xuân ấm áp.
Trong tiệm in nọ đã đậm màu tết đến với những liễng vuông đỏ chi tiết vàng treo khắp trần nhà. Còn có đám học sinh đang in những tấm áp phích rực màu văn nghệ chào xuân, những câu đối độc đáo trên một loại giấy đỏ để trang trí quanh lớp.
Con nhỏ nhìn thấy mùa xuân không chỉ ở những chậu mai đặt san sát nhau giữa những hộ dân hay đoàn người đi sắm sửa đồ đang ngày một đông đúc dần. Mùa xuân đó còn là cậu trai đang ngồi kế bên mình, tựa bờ lưng mỏi lừ vào tường để con nhỏ dựa cả người vào cậu.
Vì tựa người lên Điền, nhỏ lại sợ nó sẽ bị tê tay nên lại nhích sang bên, nhưng nó vẫn còn nấn ná tại chỗ, có hơi nhìn Mẫn.
Mẫn lại sợ mình lắm chuyện vì từ khi quen Điền, nhỏ khi nào cũng để ý đến cử chỉ, bàn tay, ánh mắt, khuôn mặt, giọng điệu của Điền. Có ngày nhỏ còn để ý thấy tóc nó hơi sơ, hình như tối qua sử dụng loại dầu gội khác. Hay những ngày quầng thâm trên mắt có hơi dày hơi vài mi-li so với bình thường.
"Từ khi nào mà mình lắm chuyện quá, cái gì của người ta cũng nhìn." Nhỏ thở dài không hiểu vì sao.
"Tao có bị sao không mà mày lại né? Mày chê tao xấu không dám ngồi gần hả?" Nó hỏi, Mẫn chỉ cười nhẹ. "Xấu cỡ con Mực xóm tao thì tao vẫn cưng mà. Xấu như mày không sao đâu."
"Nhiều quá, bản của tụi mình còn đang ở dưới đáy lận."
Cứ hễ 5 phút trôi qua, cô nàng lại liếc mắt sang chồng tài liệu đang ngồi yên trên kệ chờ được in. Có thể vì lại sắp thi giữa kì và ngày văn nghệ đang ngày một đến gần nên tiệm in dạo gần đây bận rộn đến lạ.
"Có sao đâu, tụi mình có nguyên một ngày mà." Điền thong thả hết sức, còn tựa đầu vào tường như êm ái lắm. "Hay tay của Mẫn nhức?"
"Không, bình thường à." Con nhỏ thở dài. "Tại tao thấy tụi mình ngồi đây hơi lâu rồi."
"Mày nữa! Sao lại ra đây? Lúc nãy mày đang ôn dự tuyển trong trường mà." Nhỏ huých vai nó một cái.
"Tao kiếm cớ đi vệ sinh xong chuồn ra ngoài. Kệ đi, ngồi trong đó ngột ngạt quá." Điền không quan tâm lắm, hôm nay lớp cũng chỉ đang giải đề, đầu óc nó cần được thư giãn một tí sau cả sáng vùi đầu vô sách vở.
Ở ngoài này có nắng và gió, có những vệt mây chậm rãi trôi qua mảng trời xanh, có cây và lá đang rụng, những chiếc xe đôi khi sượt ngang qua. Xen giữa âm thanh rầm rì của dàn máy in đàn hoạt động là những tiếng chim líu lo, mấy con mèo ngáy phì phò nằm trên tường nhà dân. Có Hoàng Thi Mẫn đang ngồi kể chuyện thằng Minh hôm qua quậy cỡ nào. Mọi thứ đều dễ chịu hơn hẳn vùi chân trong kia học bài. Sáng nay nó nhức đầu thế nào, bây giờ lại thấy yên bình hơn thế đó.
"Nè, Mẫn có muốn ăn gì dưới Sài Gòn không?" Điền bỗng chốc nhớ về tuần sau mình có việc trên đó, sẵn tiện hỏi nhỏ luôn.
"Không biết... Mày lên đó làm gì? Chừng nào? Có đi học không?"
"Tao nghỉ tầm hai ngày. Lên đó thi lấy bằng tiếng Anh."
"Bằng gì?" Nhỏ mở to mắt tròn xoe.
"Ielts," nó đáp
"Ai-eo?" Nhỏ phát âm đến líu lưỡi. "Để làm gì?"
"Bằng tiếng Anh bình thường thôi. Tao đi thi cỡ thứ hai với thứ ba. Sẵn tiện đi chơi với ba trên đó luôn rồi về sau."
"Ba mày về rồi hả?"
"Cuối tuần này." Nó gật gù trước câu hỏi của Mẫn rồi lại nói tiếp. "Ba tao về chắc tầm một hai tuần gì đó xong lại đi. Cũng mấy năm rồi mới về. Năm nay có công chuyện cần giải quyết nên sẽ về thường xuyên."
Mẫn còn định hỏi ba của Điền có định về thăm gia đình không, có nán lại tới khi Điền thi hát không nhưng nghĩ lại rồi đành thôi, cũng chẳng quan trọng.
Trong lời kể của nó, ba luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động kể cả chơi đàn hay bóng rổ cũng là do ba khuyên nó thử chơi. Được gặp lại người mình coi như thần tượng, chắc nó sẽ bớt phần nào căng thẳng khỏi những chuyện gần đây.
"Rủ ba mày tới xem mày hát đi," nhỏ cười toe toét trước y tưởng đó. Có thể nó sẽ được ba ủng hộ tiếp con đường nghệ thuật nếu ông chứng kiến nó tiềm năng thế nào.
Nhưng như những ngày gần đây, Điền dường như không phản ứng gì trước mấy chữ "hát hò" hay "văn nghệ". Một biểu cảm nhạt toẹt được nó khoác lên mặt, chỉ có nhỏ là mừng cho nó.
"..." Điền như đang ngậm lại nhịp thở. "... Ừ... Để tao thử rủ ba."
"... Ừm!" Phút chốc Mẫn bị khựng lại trước phản ứng của nó nhưng rồi cũng sốc lại được tinh thần.
"Nếu đã trốn tiết rồi thì tụi mình đi ăn cơm đi rồi quay lại trường! Để tao kêu cả Linh với Dương, chắc tụi nó vẫn đang phụ việc trên lớp! Xong rồi tí nữa mình ghé lại đây lấy tài liệu sau."
Từ hôm nhỏ gãy tay đến nay, có một chú ong chăm chỉ sáng nào cũng dậy sớm để đưa hai cô cậu nhà họ Hoàng đến trường đúng giờ. Ngoài việc đôi khi giúp đỡ tiền xăng, Mẫn đang trả công cho nó bằng cách hỗ trợ tinh thần.
Điền mỉm cười trước lựa chọn đó của nhỏ, nó gật mạnh đầu đồng ý, lập tức mặc áo khoác vào để đi ăn chứ nhất quyết không thèm quay lại lớp ôn thi.
-0-
Đợi đến lúc mọi công tác sửa soạn trên lớp xong xuôi, Linh cùng Dương xuất hiện dưới sân trường cũng là lúc nắng đã lên cao và bóng râm của những cây bàng dần ngả hẳn sang một phía.
Tụi nó quyết định tạt vào quán cơm tấm đầu tiên có chữ bình dân ghi ở biển hiệu vì 2 trên 4 đứa không đem theo ngân lượng.
Vô đến cửa tiệm tụi nó mới nửa giỡn, nửa thật nói ra lí do chọn quán cơm vừa chật vừa nóng này. Điền chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu: "Sao không nói sớm, tao có đem mấy trăm tiền mặt mà. Tụi mình kiếm quán nào mát hơn tí đi."
Thế là Linh với Dương hí hửng leo lên xe, chạy đi tìm quán khác theo như yêu cầu của nhà đầu tư. Lâu ngày tích đức mới chờ được tới lúc quý nhân đến phù hộ, tụi nó muốn hưởng được hết lộc lá ngày cận tết.
Đi giữa đường thì bỗng dưng Điền dừng lại. Nó hất mặt vào quán ăn ven đường.
"Ở đây á?" Mẫn hốt hoảng vì trước mắt tụi nó chỉ có mỗi quán lẩu Thái trông như một cái nhà hàng cỡ nhỏ.
"Không! Ăn ở quán nào nhỏ nhỏ thôi!" Nhỏ quát, nằng nặc không vào.
"Nhưng mà tao có đem tiền mà? Mẫn khinh tao không đủ tiền trả hả?" Nó nói.
Mẫn còn chưa phản bác thì hai chiếc xe máy của Điền và Dương đã đậu ngay hàng thẳng lối trong bãi giữ xe của quán. Tụi nó còn nhanh tay nhận vé xe.
"Tiền gửi xe ở đây đắt đó." Nó còn sức cười hì hì với Mẫn.
"Tao trả tiền gửi xe cũng được!" Con nhỏ nhất quyết không chịu vào. Ấy là khi Linh phối hợp cùng Dương xách hai tay nhỏ lên, kéo nhỏ vào trong quán thay Điền như trong mấy bộ phim hoạt hình.
"Mẫn nói chuyện hồ đồ quá. Mày mà về giờ này thì bác bảo vệ lại phải dắt xe ra giùm tụi mình hả?" Dương thì thầm.
"Đúng rồi, còn mấy anh chị nhân viên đang chạy KPI trong quán. Giờ mày về thì tụi tao cũng phải về, mấy anh chị lại bị tụt KPI, sếp mắng thì sao?" Linh thêm thắt mấy ý.
Bình thường hai đứa Linh với Dưng chả thích Trần Minh Điền mấy, đôi khi còn tham gia nói xấu nó với người khác vì cái kiểu kiêu kiêu, không coi ai ra gì lại còn hơi ngông nghênh. Bây giờ tụi nó thấy hối hận vô cùng, hình như lúc đó tụi nó không nhận thức được việc làm sai trái của bản thân với người bạn rộng lượng, tốt tính cùng lớp.
Chắc đây là cái lẩu ngon nhất tụi nó từng ăn, vì không mất thiệt hại gì. Ăn xong lại còn thấy hào quang bừng sáng sau đầu Điền, tụi nó xúc động, chỉ biết ăn cho sạch để đền đáp ơn nghĩa cho nó.
Rồi những chuyện phiếm cứ thế thay nhau rơi từ trên trời xuống, tiếp thêm gia vị vào nồi lẩu Thái sôi sùng sục giữa bàn. Linh và Dương có nhiều chuyện để kể đến nỗi tới tuần sau cũng không bao giờ hết, lại có Điền quan hệ rộng, thêm mắm dặm muối vào từng lời kể của hai đứa.
Chuyện nọ xỏ chuyện kia, từ lúc nào tụi nó lại đưa nhau đến câu chuyện của câu lạc bộ bóng rổ.
"À! Dạo gần đây thiếu mày, câu lạc bộ buồn lắm!" Dương ăn đến chén thứ tư, vừa gắp mì vừa bảo. "Mày thật sự không chơi nữa hả?"
Điền nhíu mày, ý hỏi tại sao, cậu lại tiếp lời: "Ừ thì mày là cái chợ, vắng chợ còn mỗi mợ thôi."
"Mày chơi bóng giỏi mà Điền. Đi mà... một trận thôi, không ai biết gì đâu..."
"Dạo gần đây Điền bận tập hát với học dự tuyển mà, làm gì có thời gian sinh hoạt." Mẫn thấy nó còn đang cúi đầu ăn liền trả lời hộ. Nhỏ hiểu Điền đến nỗi nó chỉ cần gật đầu xác nhận.
Linh với Dương lại trưng ra bộ mặt khó hiểu, kiểu như Mẫn vừa nói gì đó rất bất hợp lí. Nhỏ đã thấy môi Linh hơi cử động nhẹ, muốn nói nhưng rồi lại mím lại, vờ như định liếm môi.
"Ơ thế đầu tuần tới thì sao? Có trận giao hữu mà tụi tao thiếu chân. Có được không? Không ai biết đâu..." Dương lại nói chuyện kiểu như đang khảo sát, rất dè chừng và dò dẫm, Mẫn đã để ý từ câu nói trước đó. Như cậu biết chuyện gì đó nên mới nói năng kiểu vậy.
"Không, Điền đi thi Ai-eo rồi," nhỏ tiếp tục trả lời hộ nó.
"Ai-eo á!" Linh ngạc nhiên mở to mắt. "Thật á! Giỏi thế!" Miệng cô nàng hơi giật, trước đó định nói gì nhưng kịp sửa lại.
"Sao mày lại nghe mẹ mày vậy? Từ bao giờ mày lại nghe người ta! Bình thường thầy quản sinh bảo mày đừng leo rào nữa mà mày leo tới bể gạch mà.Giờ mẹ mày bảo đi du học là đi thật hả!"
Két! Anh phục vụ bàn đi tới với một xe đẩy đầy những món ăn phụ Điền vừa ép tụi nó gọi 15 phút trước. Anh từ tốn đặt từng đĩa đồ ăn lên rồi đưa mắt nhìn dàn máy lạnh đang để nhiệt độ cao mà thấy lạ.
"Mấy em có thấy bàn mình lạnh quá không? Anh chỉnh máy lạnh lên nha?"
Anh cúi xuống hỏi cô nhóc đang ngồi gần mình nhất. Từ từ, nhận ra vẻ mặt của nhỏ, anh nhìn quanh bàn rồi chợt nhận ra sự xuất hiện ồn ào không đáng có của mình, thế là vội chạy lẹ.
Hoàng Thi Mẫn nhăn mặt lại, "Sao lại du học gì giờ này?"
"Ơ thì tao nghe đứa nào kể là tuần trước, tụi mày bị trường bơ chuyện của Mẫn nên Điền mới đưa mẹ lên làm việc. Nhưng mà thằng này hứa với mẹ là giải quyết xong chuyện này thì nó sẽ đi du học với không được chơi bóng rổ, hát hò nữa."
Dương thản nhiên nói huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ cậu biết lẫn nghe ngóng được suốt một tuần qua. Linh không biết nên xé khuôn mặt bình thản đó ra hay dùng cái muôi inox gõ mạnh vào đầu Dương một cái mới đủ làm cho cậu im miệng.
"Nhưng mà mới chỉ là tin đồn thôi mà, ý Dương hỏi là có phải Điền sắp đi du học không thôi..." Cô nàng đứng dậy để chữa cháy cho sai lầm của thằng bạn. Cơ mà nỗ lực chỉ như dầu đổ vào lửa vì giờ Mẫn chỉ muốn nghe mỗi Điền tự biện hộ.
"Vậy trả lời nó đi. Có phải thật không?" Con nhỏ liếc một đường thẳng góc vuông đến Trần Minh Điền.
Hai bàn tay đang ăn của nó chầm dần rồi dừng hẳn. Giờ nó chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Mẫn để trả lời mà chỉ nhìn xuống chén lẩu bên dưới chân.
"Nếu tao nói là đúng rồi thì mày có giận không?"
Thật bực cười khi mấy ngày trước đó Điền đã giãy như cá mắc cạn vì Mẫn làm gì đó vì mình, nó nhạn ra nó không có tư cách mắng mỏ nhỏ như thế vì chính nó cũng y hệt nhỏ. Nó chỉ muốn cho Mẫn những gì tốt đẹp nhất của quả táo, còn phần nó là cái lõi hay vết sâu cắn thì cũng chả sao.
Nhưng cả hai con người, không ai là muốn người còn lại vì mình mà làm gì đó thiệt thòi đến họ. Vậy nên tụi nó cãi nhau liên miên về những gì tụi nó được nhận và cho.
Giờ khắc này ai cũng hiểu điều đó, vậy nên Mẫn không còn tức giận đùng đoàng như trong quá khứ nữa. Chính nhỏ cũng đã đứng ra bảo vệ nó bằng cách hạ mình xuống, nó đã bảo vệ nhỏ mặc kệ lời ra tiền vào, tận 2 lần.
Nhỏ chỉ nhỏ nhẹ, có phần từ tốn nói lên suy nghĩ của mình.
"Tao không giận, không gì hết đâu. Không sao đâu..."
Và thế là quá đủ để nói ra tất tần tật những cảm xúc hiện tại của Hoàng Thi Mẫn. Một loại cảm giác thầm lặng ghì chặt lên đôi vai, khoét một hố sâu khoắm vào đâu đó trong cơ thể nhỏ.
------------------
Truyện đã gần cán mốc 400 vote 🩷🩷🩷
Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn độc giả vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình vừa qua. Dù 400 không phải con số nhiều nhưng đó là động lực để mình vững bước trên hành trình này 🩷🩷🩷Mọi người đừng quên vote để truyện có thể được biết đến rộng rãi hơn nha🩷🩷🩷
Trong tiệm in nọ đã đậm màu tết đến với những liễng vuông đỏ chi tiết vàng treo khắp trần nhà. Còn có đám học sinh đang in những tấm áp phích rực màu văn nghệ chào xuân, những câu đối độc đáo trên một loại giấy đỏ để trang trí quanh lớp.
Con nhỏ nhìn thấy mùa xuân không chỉ ở những chậu mai đặt san sát nhau giữa những hộ dân hay đoàn người đi sắm sửa đồ đang ngày một đông đúc dần. Mùa xuân đó còn là cậu trai đang ngồi kế bên mình, tựa bờ lưng mỏi lừ vào tường để con nhỏ dựa cả người vào cậu.
Vì tựa người lên Điền, nhỏ lại sợ nó sẽ bị tê tay nên lại nhích sang bên, nhưng nó vẫn còn nấn ná tại chỗ, có hơi nhìn Mẫn.
Mẫn lại sợ mình lắm chuyện vì từ khi quen Điền, nhỏ khi nào cũng để ý đến cử chỉ, bàn tay, ánh mắt, khuôn mặt, giọng điệu của Điền. Có ngày nhỏ còn để ý thấy tóc nó hơi sơ, hình như tối qua sử dụng loại dầu gội khác. Hay những ngày quầng thâm trên mắt có hơi dày hơi vài mi-li so với bình thường.
"Từ khi nào mà mình lắm chuyện quá, cái gì của người ta cũng nhìn." Nhỏ thở dài không hiểu vì sao.
"Tao có bị sao không mà mày lại né? Mày chê tao xấu không dám ngồi gần hả?" Nó hỏi, Mẫn chỉ cười nhẹ. "Xấu cỡ con Mực xóm tao thì tao vẫn cưng mà. Xấu như mày không sao đâu."
"Nhiều quá, bản của tụi mình còn đang ở dưới đáy lận."
Cứ hễ 5 phút trôi qua, cô nàng lại liếc mắt sang chồng tài liệu đang ngồi yên trên kệ chờ được in. Có thể vì lại sắp thi giữa kì và ngày văn nghệ đang ngày một đến gần nên tiệm in dạo gần đây bận rộn đến lạ.
"Có sao đâu, tụi mình có nguyên một ngày mà." Điền thong thả hết sức, còn tựa đầu vào tường như êm ái lắm. "Hay tay của Mẫn nhức?"
"Không, bình thường à." Con nhỏ thở dài. "Tại tao thấy tụi mình ngồi đây hơi lâu rồi."
"Mày nữa! Sao lại ra đây? Lúc nãy mày đang ôn dự tuyển trong trường mà." Nhỏ huých vai nó một cái.
"Tao kiếm cớ đi vệ sinh xong chuồn ra ngoài. Kệ đi, ngồi trong đó ngột ngạt quá." Điền không quan tâm lắm, hôm nay lớp cũng chỉ đang giải đề, đầu óc nó cần được thư giãn một tí sau cả sáng vùi đầu vô sách vở.
Ở ngoài này có nắng và gió, có những vệt mây chậm rãi trôi qua mảng trời xanh, có cây và lá đang rụng, những chiếc xe đôi khi sượt ngang qua. Xen giữa âm thanh rầm rì của dàn máy in đàn hoạt động là những tiếng chim líu lo, mấy con mèo ngáy phì phò nằm trên tường nhà dân. Có Hoàng Thi Mẫn đang ngồi kể chuyện thằng Minh hôm qua quậy cỡ nào. Mọi thứ đều dễ chịu hơn hẳn vùi chân trong kia học bài. Sáng nay nó nhức đầu thế nào, bây giờ lại thấy yên bình hơn thế đó.
"Nè, Mẫn có muốn ăn gì dưới Sài Gòn không?" Điền bỗng chốc nhớ về tuần sau mình có việc trên đó, sẵn tiện hỏi nhỏ luôn.
"Không biết... Mày lên đó làm gì? Chừng nào? Có đi học không?"
"Tao nghỉ tầm hai ngày. Lên đó thi lấy bằng tiếng Anh."
"Bằng gì?" Nhỏ mở to mắt tròn xoe.
"Ielts," nó đáp
"Ai-eo?" Nhỏ phát âm đến líu lưỡi. "Để làm gì?"
"Bằng tiếng Anh bình thường thôi. Tao đi thi cỡ thứ hai với thứ ba. Sẵn tiện đi chơi với ba trên đó luôn rồi về sau."
"Ba mày về rồi hả?"
"Cuối tuần này." Nó gật gù trước câu hỏi của Mẫn rồi lại nói tiếp. "Ba tao về chắc tầm một hai tuần gì đó xong lại đi. Cũng mấy năm rồi mới về. Năm nay có công chuyện cần giải quyết nên sẽ về thường xuyên."
Mẫn còn định hỏi ba của Điền có định về thăm gia đình không, có nán lại tới khi Điền thi hát không nhưng nghĩ lại rồi đành thôi, cũng chẳng quan trọng.
Trong lời kể của nó, ba luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động kể cả chơi đàn hay bóng rổ cũng là do ba khuyên nó thử chơi. Được gặp lại người mình coi như thần tượng, chắc nó sẽ bớt phần nào căng thẳng khỏi những chuyện gần đây.
"Rủ ba mày tới xem mày hát đi," nhỏ cười toe toét trước y tưởng đó. Có thể nó sẽ được ba ủng hộ tiếp con đường nghệ thuật nếu ông chứng kiến nó tiềm năng thế nào.
Nhưng như những ngày gần đây, Điền dường như không phản ứng gì trước mấy chữ "hát hò" hay "văn nghệ". Một biểu cảm nhạt toẹt được nó khoác lên mặt, chỉ có nhỏ là mừng cho nó.
"..." Điền như đang ngậm lại nhịp thở. "... Ừ... Để tao thử rủ ba."
"... Ừm!" Phút chốc Mẫn bị khựng lại trước phản ứng của nó nhưng rồi cũng sốc lại được tinh thần.
"Nếu đã trốn tiết rồi thì tụi mình đi ăn cơm đi rồi quay lại trường! Để tao kêu cả Linh với Dương, chắc tụi nó vẫn đang phụ việc trên lớp! Xong rồi tí nữa mình ghé lại đây lấy tài liệu sau."
Từ hôm nhỏ gãy tay đến nay, có một chú ong chăm chỉ sáng nào cũng dậy sớm để đưa hai cô cậu nhà họ Hoàng đến trường đúng giờ. Ngoài việc đôi khi giúp đỡ tiền xăng, Mẫn đang trả công cho nó bằng cách hỗ trợ tinh thần.
Điền mỉm cười trước lựa chọn đó của nhỏ, nó gật mạnh đầu đồng ý, lập tức mặc áo khoác vào để đi ăn chứ nhất quyết không thèm quay lại lớp ôn thi.
-0-
Đợi đến lúc mọi công tác sửa soạn trên lớp xong xuôi, Linh cùng Dương xuất hiện dưới sân trường cũng là lúc nắng đã lên cao và bóng râm của những cây bàng dần ngả hẳn sang một phía.
Tụi nó quyết định tạt vào quán cơm tấm đầu tiên có chữ bình dân ghi ở biển hiệu vì 2 trên 4 đứa không đem theo ngân lượng.
Vô đến cửa tiệm tụi nó mới nửa giỡn, nửa thật nói ra lí do chọn quán cơm vừa chật vừa nóng này. Điền chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu: "Sao không nói sớm, tao có đem mấy trăm tiền mặt mà. Tụi mình kiếm quán nào mát hơn tí đi."
Thế là Linh với Dương hí hửng leo lên xe, chạy đi tìm quán khác theo như yêu cầu của nhà đầu tư. Lâu ngày tích đức mới chờ được tới lúc quý nhân đến phù hộ, tụi nó muốn hưởng được hết lộc lá ngày cận tết.
Đi giữa đường thì bỗng dưng Điền dừng lại. Nó hất mặt vào quán ăn ven đường.
"Ở đây á?" Mẫn hốt hoảng vì trước mắt tụi nó chỉ có mỗi quán lẩu Thái trông như một cái nhà hàng cỡ nhỏ.
"Không! Ăn ở quán nào nhỏ nhỏ thôi!" Nhỏ quát, nằng nặc không vào.
"Nhưng mà tao có đem tiền mà? Mẫn khinh tao không đủ tiền trả hả?" Nó nói.
Mẫn còn chưa phản bác thì hai chiếc xe máy của Điền và Dương đã đậu ngay hàng thẳng lối trong bãi giữ xe của quán. Tụi nó còn nhanh tay nhận vé xe.
"Tiền gửi xe ở đây đắt đó." Nó còn sức cười hì hì với Mẫn.
"Tao trả tiền gửi xe cũng được!" Con nhỏ nhất quyết không chịu vào. Ấy là khi Linh phối hợp cùng Dương xách hai tay nhỏ lên, kéo nhỏ vào trong quán thay Điền như trong mấy bộ phim hoạt hình.
"Mẫn nói chuyện hồ đồ quá. Mày mà về giờ này thì bác bảo vệ lại phải dắt xe ra giùm tụi mình hả?" Dương thì thầm.
"Đúng rồi, còn mấy anh chị nhân viên đang chạy KPI trong quán. Giờ mày về thì tụi tao cũng phải về, mấy anh chị lại bị tụt KPI, sếp mắng thì sao?" Linh thêm thắt mấy ý.
Bình thường hai đứa Linh với Dưng chả thích Trần Minh Điền mấy, đôi khi còn tham gia nói xấu nó với người khác vì cái kiểu kiêu kiêu, không coi ai ra gì lại còn hơi ngông nghênh. Bây giờ tụi nó thấy hối hận vô cùng, hình như lúc đó tụi nó không nhận thức được việc làm sai trái của bản thân với người bạn rộng lượng, tốt tính cùng lớp.
Chắc đây là cái lẩu ngon nhất tụi nó từng ăn, vì không mất thiệt hại gì. Ăn xong lại còn thấy hào quang bừng sáng sau đầu Điền, tụi nó xúc động, chỉ biết ăn cho sạch để đền đáp ơn nghĩa cho nó.
Rồi những chuyện phiếm cứ thế thay nhau rơi từ trên trời xuống, tiếp thêm gia vị vào nồi lẩu Thái sôi sùng sục giữa bàn. Linh và Dương có nhiều chuyện để kể đến nỗi tới tuần sau cũng không bao giờ hết, lại có Điền quan hệ rộng, thêm mắm dặm muối vào từng lời kể của hai đứa.
Chuyện nọ xỏ chuyện kia, từ lúc nào tụi nó lại đưa nhau đến câu chuyện của câu lạc bộ bóng rổ.
"À! Dạo gần đây thiếu mày, câu lạc bộ buồn lắm!" Dương ăn đến chén thứ tư, vừa gắp mì vừa bảo. "Mày thật sự không chơi nữa hả?"
Điền nhíu mày, ý hỏi tại sao, cậu lại tiếp lời: "Ừ thì mày là cái chợ, vắng chợ còn mỗi mợ thôi."
"Mày chơi bóng giỏi mà Điền. Đi mà... một trận thôi, không ai biết gì đâu..."
"Dạo gần đây Điền bận tập hát với học dự tuyển mà, làm gì có thời gian sinh hoạt." Mẫn thấy nó còn đang cúi đầu ăn liền trả lời hộ. Nhỏ hiểu Điền đến nỗi nó chỉ cần gật đầu xác nhận.
Linh với Dương lại trưng ra bộ mặt khó hiểu, kiểu như Mẫn vừa nói gì đó rất bất hợp lí. Nhỏ đã thấy môi Linh hơi cử động nhẹ, muốn nói nhưng rồi lại mím lại, vờ như định liếm môi.
"Ơ thế đầu tuần tới thì sao? Có trận giao hữu mà tụi tao thiếu chân. Có được không? Không ai biết đâu..." Dương lại nói chuyện kiểu như đang khảo sát, rất dè chừng và dò dẫm, Mẫn đã để ý từ câu nói trước đó. Như cậu biết chuyện gì đó nên mới nói năng kiểu vậy.
"Không, Điền đi thi Ai-eo rồi," nhỏ tiếp tục trả lời hộ nó.
"Ai-eo á!" Linh ngạc nhiên mở to mắt. "Thật á! Giỏi thế!" Miệng cô nàng hơi giật, trước đó định nói gì nhưng kịp sửa lại.
"Sao mày lại nghe mẹ mày vậy? Từ bao giờ mày lại nghe người ta! Bình thường thầy quản sinh bảo mày đừng leo rào nữa mà mày leo tới bể gạch mà.Giờ mẹ mày bảo đi du học là đi thật hả!"
Két! Anh phục vụ bàn đi tới với một xe đẩy đầy những món ăn phụ Điền vừa ép tụi nó gọi 15 phút trước. Anh từ tốn đặt từng đĩa đồ ăn lên rồi đưa mắt nhìn dàn máy lạnh đang để nhiệt độ cao mà thấy lạ.
"Mấy em có thấy bàn mình lạnh quá không? Anh chỉnh máy lạnh lên nha?"
Anh cúi xuống hỏi cô nhóc đang ngồi gần mình nhất. Từ từ, nhận ra vẻ mặt của nhỏ, anh nhìn quanh bàn rồi chợt nhận ra sự xuất hiện ồn ào không đáng có của mình, thế là vội chạy lẹ.
Hoàng Thi Mẫn nhăn mặt lại, "Sao lại du học gì giờ này?"
"Ơ thì tao nghe đứa nào kể là tuần trước, tụi mày bị trường bơ chuyện của Mẫn nên Điền mới đưa mẹ lên làm việc. Nhưng mà thằng này hứa với mẹ là giải quyết xong chuyện này thì nó sẽ đi du học với không được chơi bóng rổ, hát hò nữa."
Dương thản nhiên nói huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ cậu biết lẫn nghe ngóng được suốt một tuần qua. Linh không biết nên xé khuôn mặt bình thản đó ra hay dùng cái muôi inox gõ mạnh vào đầu Dương một cái mới đủ làm cho cậu im miệng.
"Nhưng mà mới chỉ là tin đồn thôi mà, ý Dương hỏi là có phải Điền sắp đi du học không thôi..." Cô nàng đứng dậy để chữa cháy cho sai lầm của thằng bạn. Cơ mà nỗ lực chỉ như dầu đổ vào lửa vì giờ Mẫn chỉ muốn nghe mỗi Điền tự biện hộ.
"Vậy trả lời nó đi. Có phải thật không?" Con nhỏ liếc một đường thẳng góc vuông đến Trần Minh Điền.
Hai bàn tay đang ăn của nó chầm dần rồi dừng hẳn. Giờ nó chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Mẫn để trả lời mà chỉ nhìn xuống chén lẩu bên dưới chân.
"Nếu tao nói là đúng rồi thì mày có giận không?"
Thật bực cười khi mấy ngày trước đó Điền đã giãy như cá mắc cạn vì Mẫn làm gì đó vì mình, nó nhạn ra nó không có tư cách mắng mỏ nhỏ như thế vì chính nó cũng y hệt nhỏ. Nó chỉ muốn cho Mẫn những gì tốt đẹp nhất của quả táo, còn phần nó là cái lõi hay vết sâu cắn thì cũng chả sao.
Nhưng cả hai con người, không ai là muốn người còn lại vì mình mà làm gì đó thiệt thòi đến họ. Vậy nên tụi nó cãi nhau liên miên về những gì tụi nó được nhận và cho.
Giờ khắc này ai cũng hiểu điều đó, vậy nên Mẫn không còn tức giận đùng đoàng như trong quá khứ nữa. Chính nhỏ cũng đã đứng ra bảo vệ nó bằng cách hạ mình xuống, nó đã bảo vệ nhỏ mặc kệ lời ra tiền vào, tận 2 lần.
Nhỏ chỉ nhỏ nhẹ, có phần từ tốn nói lên suy nghĩ của mình.
"Tao không giận, không gì hết đâu. Không sao đâu..."
Và thế là quá đủ để nói ra tất tần tật những cảm xúc hiện tại của Hoàng Thi Mẫn. Một loại cảm giác thầm lặng ghì chặt lên đôi vai, khoét một hố sâu khoắm vào đâu đó trong cơ thể nhỏ.
------------------
Truyện đã gần cán mốc 400 vote 🩷🩷🩷
Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn độc giả vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình vừa qua. Dù 400 không phải con số nhiều nhưng đó là động lực để mình vững bước trên hành trình này 🩷🩷🩷Mọi người đừng quên vote để truyện có thể được biết đến rộng rãi hơn nha🩷🩷🩷
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương