Chương 49Vì em xứng đáng

Con nhỏ sẽ nhớ đến mùa xuân ấy, con nhỏ sẽ nhớ. Vì những cảm xúc vui, buồn, tức giận, ấm ức đều cùng nhau xoay vòng cuộc sống vốn luôn trầm lặng của nhỏ.

Mẫn bước ra khỏi phòng giáo viên với khuôn mặt không cảm xúc, lúc mọi người đều dần đi khỏi, nhỏ vẫn đứng bên hành lang, chúi người nhìn xuống những hàng cỏ dại mọc bên ngoài bậc thềm.

Nhỏ không lấy làm vui sướng gì khi đám con gái đó đồng loạt cúi người xin lỗi mình và Điền. Nói con nhỏ đạo đức giả cũng được, cho dù bị đối xử tệ bạc, nhỏ cũng không muốn người khác bị hạ thấp vì mình.

Khi bước ra khỏi văn phòng, cách Ngọc nhìn Mẫn đã thay đổi rất nhiều. Từ việc lườm nguýt công khai chuyển sang những ánh nhìn kín đáo, ngại ngùng hơn. Nhưng con nhỏ vẫn thế, cả khi bị tấn công hay được xin lỗi, nhỏ vẫn nhìn đám ấy với đôi mắt bình thản, cho tụi nó thấy những thứ kinh khủng tụi nó làm chả hề hấn gì với Hoàng Thi Mẫn.

Và Minh Điền bước ra cùng phụ huynh của mình. Không chỉ là bình thản, nó dường như thờ ơ với những ánh nhìn "không thể tin được Điền lại làm thế với mình".

Mẹ nó rẽ sang một hướng trong khi thầy quản sinh và hiệu phó vẫn đi kèm bên cạnh, tiếp chuyện sôi nổi.

Còn nó.

Nó dừng lại bên cạnh Thi Mẫn khi bước chân đã định bước đi thật xa. Chắc trong lòng nó bây giờ cũng giống nàng, cũng cảm thấy kiệt sức sau những chuyện rối bời diễn ra trong suốt một tháng qua đến nỗi không thể thở phào nhẹ nhõm được.

"Xong rồi. Chắc chắn má tao sẽ làm tụi nó bị đình chỉ học." Và nó quyết định mở lời trước, giọng nói khàn đặc vì không được lên tiếng đã lâu nhưng cử chỉ bối rối đan tay vào nhau lại nói lên hết cảm giác hiện tại của nó.

Mẫn chẳng buồn trả lời. Nàng vẫn đang để cánh tay gãy nghỉ trên thành bệ hàng lang. Nhìn xa xăm về phía bên kia ngôi trường bằng một khuôn mặt Điền chưa từng thấy trước đây vì Mẫn đã luôn là một người giàu cảm xúc, thật xa lạ khi thấy nét mặt chẳng buồn, chẳng vui đó.

"Còn tao xin lỗi..." nó thủ thỉ, được nửa câu lại quay lên quan sát biểu hiện của Mẫn, "Xin lỗi vì đang không chửi tục với mày... tao không hiểu sao lúc đó tao lại nói vậy..."

"Đáng ra hôm nay mày cứ để tao tự giải quyết."

"Ơ... nhưng mà-"

"Tại tao cũng 'đéo cần' mày quan tâm." Mẫn dần quay lại với một nụ cười khẩy. Trông như kiểu khoái chí vì hù được Điền một vố.

Không cùng cười phì với Thi Mẫn như mọi hôm, nó mếu máo ôm con nhỏ lại.

"Mày mà còn giận tao chắc tao không chịu nổi quá!"

Bỗng dưng Mẫn lại thấy một Trần Minh Điền vô cùng cảm xúc. Nhỏ có thể thấy được cách đôi môi kia đang mím vào, đôi mắt nhắm tịt nhưng khuôn mặt vẫn không ngừng áp vào vai mình và bàn tay không chịu buông ra của nó.

"Tao xin lỗi mày nhiều."

"Không sao mà... sao tao lại giận mày được. Lúc đó mày bực cũng tại vì tao đúng không?"

"Ừm..."

"Mày biết tao thích xử lí một mình mà. Tao đâu có thích nhờ vả ai đâu."

"Ừm... ừm..."

"Vậy sao hôm qua mày lại giận rồi hôm nay còn gọi mẹ lên?"

"Tao không thích nhìn mày phải nhún nhường ai hết. Tao không muốn để mày thiệt thòi. Tụi nó không là cái gì để tụi mình phải khổ sở như vầy."

Đó là những gì nó biết cách nói ra. Còn trong đầu nó thì lại nghĩ rằng...

... Vì anh đã thấy cuộc sống của em, khi em phải gắng sức lo cho cả bản thân và em trai, trong khi anh thì lại ích kỷ và chỉ biết vì mình. Trong em luôn có một ngọn lửa tí hon, không lớn nhưng luôn luôn âm ỉ cháy, thứ dạy cho anh cách sống vì người khác. Anh không chịu được cảm giác khi có người cố gắng dập tắt ngọn lửa bé xinh đó, khi em tới lớp với đầy vết thương và hộc bàn đầy rác, anh lại không làm được gì. Anh sẽ buồn lắm khi không được thấy nụ cười tự nhiên mỗi lần em nhìn anh. Còn bây giờ, khi anh đã có thể tác động tới vài thứ, anh mong mình có thể tiếp thêm củi cho ngọn lửa ấy mãi rực cháy trong em. Công sức anh bỏ ra là cho em, vì em. Có ích kỉ quá không nếu anh tự ý làm vậy? "... Ừ... Về lớp đi..." Nhỏ gật gù đầu.

Kể cả khi không nói, nhỏ thấy cách Điền nhìn mình đầy ắp những câu từ chẳng thể thốt lên bằng lời đang chuẩn bị tràn ra ngoài như ai quên khoá nước. Câu chữ đó chắc có thể viết được một bài văn dài mấy trang. Điền chỉ chưa biết cách nói ra.

"Không giận tao thật hả?"

"Mày làm như tao còn bé lắm. Giận vì ba cái đó chả đáng." Mắt nhỏ dịu lại vì trong lòng cảm thấy bình yên.

"Mày mà giận thật chắc tao chết mất." Trông nó buồn não nề khi nói.

Mẫn vẫn còn sốc với cách nó phản ứng. Điều đó không làm nhỏ thấy nó bớt cứng cáp hơn nhưng lại tô lên được một màu sắc lên một Điền vốn bình tĩnh đến vô lo.

Những chuyện rối bời cùng nhau kéo tới trong vài ngày vắt kiệt tụi nó tới nỗi quên mất hôm nay là ngày trả kết quả cuộc thi hát.

Khi băng qua hành lang lớn nơi để trống trường và tấm bảng thông báo khổng lồ. Tụi nó thắc mắc tại sao lại có quá nhiều người tụ lại, nhìn vào mấy tờ giấy mốc meo vì bị để quá lâu.

Lần này không có tờ giấy vàng khè vì để lâu nào cả, chỉ có những tờ giấy với dòng thông báo nhỏ xíu mà người ta phải nhíu mắt lại mới nhìn được.

Mẫn cố gắng nhìn sâu vào trong dù hai đứa vẫn bị đám đông đẩy ra xa. Nhưng khi nhìn ra những cái tên ngẫu nhiên hiện lên, nhỏ đã ngờ ngợ đoán ra nội dung tờ giấy.

Tin hay không, cái tên Trần Minh Điền đã chiễm chệ xuất hiện trên đó.

"Trời ơi!" Mẫn nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng. Những cực nhọc tụi nó trải qua đều đang dần được đền đáp. "Tên của mày kìa! Tao thấy rồi!"

Nhỏ vui tới nỗi vồ lấy Điền, mặc kệ có ai đang để ý hai đứa hay không.

Phản ứng của Điền nhạt nhoà hơn cả. Nó cười cùng Mẫn, đỡ hờ lấy eo nhỏ để nhỏ khỏi rơi ra khỏi vòng tay của nó. Rồi xong xuôi, khi nhỏ ngước mắt lên nhìn nó, Điền chẳng thèm nở lấy một nụ cười trọn vẹn.

"Sao vậy? Làm sao vậy?" Con nhỏ bối rối nắm lấy vạt áo nó. "Mày không vui hả?"

"Vui chứ! Tao không bất ngờ thôi..."

"Tại sao? À! Mày biết mày dư sức qua cầu đúng không! Giỏi quá!" Nhỏ vẫn khoái chí như thế. Nếu nó không thấy vui đến vậy, nhỏ sẵn sàng ăn mừng hộ nó.

"Ca sĩ giờ bận lắm đó! Phải ôn thi giữa kì rồi luyện hát!" Nhỏ dìu tay nó đi xa ra khỏi đám đông, niềm vui hiện rõ trên từng bước chân sáo bay thật cao của nhỏ.

Cả quãng đường nhỏ luôn líu lo nào là câu lạc bộ âm nhạc đã bỏ lỡ một nhân tài, mẹ Điền đã sai khi mắng mỏ không cho nó chơi nhạc.

"Nhìn đi! Điền tới đây! Không phải giải nhất thì còn giải nào nữa!" Chắc cả hôm nay nhỏ sẽ quên mất cách nhìn xuống mặt đất.

"Vui quá! Hôm nay là ngày đẹp nhất trần đời."

Điền có thể cản, để sau này đỡ phải hụt hẫng hơn. Nó cũng có thể nói theo kiểu gì đó để nhỏ khỏi cần phải mong chờ.

Nhưng Điền không thể làm thế, vì nhìn Thi Mẫn nhảy cẫng lên vì vui mừng là điều nó muốn thấy. Chính bản thân nó cũng đang tận hưởng cảm giác chia vui thành công của mình cùng người khác.

Có gì đó vỡ tan khi Điền chuẩn bị nói ra sự thật. Không thể chịu được cảm giác đó, nó giả vờ như chưa có gì xảy ra.

-0-

Con nhỏ cũng sẽ nhớ những tiết trống vào ngày nắng đẹp nữa. Khi mà cả lớp chìm vào giấc ngủ giữa cái giấc nửa sáng, nửa trưa vì ba tiết học trước đó đã quá buồn ngủ.

"Buồn ngủ quá... buồn ngủ quá..." Đâu đó trong lớp A1, Hoàng Thi Mẫn chống chọi với cơn ngái ngủ chợt kéo đến.

Con nhỏ vẫn cầm chắc cây bút trên tay nhưng không có mấy chữ được viết đàng hoàng. Mỗi một câu thôi mà nhỏ viết dài từ trang bên này tới tràn bên kia. Khi mở to mắt ra thì gạch phăng dòng chữ ấy đi xong đến câu tiếp theo lại tương tự trở lại.

Đầu nhỏ đập vào thành bàn một cái làm mắt nhỏ mở to. Được tầm 2 phút, toàn thân như rơi tự do xuống mặt bàn.

Hoàn toàn mất nhận thức với không gian xung quanh nên cho dù Minh Điền đã lén lút ngồi xuống ngay kế bên, nhỏ vẫn không để ý hoặc nhận ra nhưng không đủ sức mở to mắt ra chào.

"Nóng không?" Nó kiếm đâu ra được một cây quạt bằng vải màu tím lịm, phất phất qua lại làm mái nhỏ xéo sang bên, cũng chính nó là người chỉnh lại tóc tai đàng hoàng cho nhỏ.

"Chỗ này hình như nóng hơn bàn cũ của mình."

"Ờ... đúng rồi..." Đôi mắt sưng húp vì dậy sớm vẫn nhắm tịt lại. Nhỏ không mở nổi nữa. Cứu với.

"Nóng quá. Sao tụi nó ngủ được vậy?"

"Tao... cũng vậy... mà..." nhỏ làm câu ngắn gọn hết có thể, quá lười để suy nghĩ câu trả lời.

"Không được! Dậy đi!"

Điền dùng hết sức lực, như đang trong một giải bóng rổ, rung mạnh người Mẫn làm mắt nhỏ mở to, tròn xoe.

Trong căn lớp có 41 đứa phì phò ngủ lại có 2 đứa tỉnh như sáo.

"Trời ơi! Gì vậy!" Nhỏ không nhẹ nhàng được, đánh bốp vào người nó một cái. Nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh, Mẫn chợt nhận ra Điền đã đem sang bàn nhỏ một mớ sách tiếng Anh và mấy cái thẻ lật học từ vựng.

"Tiếng Anh lớp 11 tao thấy vẫn còn dễ chán. Tiếng Anh 12 không phải chỉ có mỗi ngữ pháp đâu, còn phải có mấy câu thành ngữ nữa! Phải ghi nhớ nhiều song song với học thêm từ vựng mới."

"Hả? Nói gì vậy?"

"Mẫn giỏi văn, toán, lí, hoá sẵn rồi. Bây giờ ôn thêm Anh nữa là tự tin ôn thi đại học luôn."

"Ơ... hả?"

"Nè. 100 cấu trúc từ vựng C1, C2. Đề luyện thi tiếng Anh 10 năm gần đây nhất!" Nó thả bộp bọo từng tệp đề lên bàn Mẫn như hung khí làm nhỏ thấy  bị đe doạ.

"Gì đây..."

"Mai mốt lên lớp 12, Mẫn mà học hết mấy cái tao đưa là chắc ăn được 50 phần trăm. Để tao về nghiên cứu thêm tài liệu ôn thi của mấy anh chị thủ khoa khối D rồi cập nhập tiếp." Nó nghiêm túc cho biết.

"Từ hồi nào mà mày đi làm giảng viên ôn luyện tốt nghiệp vậy?" Mẫn không hiểu nổi Điền đang làm gì, "xuất phát sớm cũng chưa sớm như vậy đâu Điền."

"Không phải, tao muốn mày chuẩn bị cho cả học kì lớp 12 luôn cơ." Nó chắc nịch.

"Tại sao? Mình từ từ đi, tao còn bài văn 11 chưa nộp cô nè mà đã lo tới lớp 12 rồi..." nhỏ cười ngặt nghẽo.

Khổ quá, sao mà như quen được gia sư dạy thêm.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi nhỉ?

Bình thường bản thân nhỏ mới là người đốc thúc Điền học tập nhưng dạo gần đây, vào những lúc không ai ngờ nhất, cái người bình thường còn không thèm đọc một chữ trong đề cương toán nay lại tự động đem đề tiếng Anh, dí bút vào tay bắt Mẫn làm.

Con nhỏ cảm thấy mình đã tạo ra một cỗ máy học tập trong lớp. Khi mà nó bắt đầu tàn phá những bài tập hắc ám của thầy toán và cô Anh văn, mọi người gần như quá quen với cảnh khi không có ai trả lời câu hỏi, Điền lại dơ tay phát biểu cứu người số hiệu trùng ngày hôm đó một mạng.

"Sao mà hối hận quá..." Nhỏ giả vờ vươn vai rồi nằm đánh rơi cả người xuống bàn, bất tỉnh vì cú rơi tự do bất ngờ.

"Ngồi dậy làm bài thôi. Bài tập tiếng Anh dễ thương lắm. Mẫn không muốn gặp Peter với Mary hả?" Điền lại rút ra con bài tẩy cuối cùng. Nũng nịu nằm xuống ngay kế bên rồi nài nỉ nhỏ. Ngay lập tức, nhỏ quay mặt sang hướng còn lại.

"Gặp Minh Điền là tao đủ nhức đầu rồi..."

Sau cỡ năm phủ vật vờ như hai con rối nước trên bàn, Mẫn quyết định không khuất phục trước cơn buồn ngủ rồi ngồi phắt dậy. Ít phần vì không gian xung quanh quá nóng nực để nằm thật lâu, phần nhiều vì nhỏ thấy cảm động khi Điền sẵn sàng bỏ ra thời gian quý báu để dạy kèm tiếng Anh cho Mẫn.

Thế là hai đứa cùng lật đề cương ra, Điền thì à củng cố kiến thức về văn học, do hay dở chứng lười đọc mà giờ truyện ngắn nào cũng như mới đối với nó. Còn Mẫn thì là gặp gỡ Peter và Mary, điền khuyết vào đoạn hội thoại của họ những từ đúng ngữ pháp.

Và đúng với thường nhật, những câu chuyện phiếm được truyền qua lại giữa "đôi bạn thân" trong thời gian giải đề cương, khi các câu hỏi còn chưa quá khó.

Ai cũng thế, cũng sẽ tò mò vì sao người kia lại thay đổi vậy. Và ai cũng hỏi, kể cả Mẫn.

"Sao dạo gần đây mày chăm học thế? Lúc mình ngồi với nhau, hai đứa toàn ngủ."

"Tao hơi lo cho Mẫn thôi."

"Tại sao?"

"Mai mốt tao đi du học thì trình tiếng Anh lớp 1 của Mẫn tính sao?"

"Ơ... hả...?"

Mẫn đoán rằng mình nghe nhầm, đúng hơn là hi vọng tai mình ù ù nên hiểu sao những gì Điền nói. Nhưng nét mặt khi ấy của nó còn chẳng màng cử động một tí nào, như thể đó là một sự thật hiển nhiên và không quan trọng, sẽ trôi đi như những câu chuyện phiếm trước đó.

Tự nhiên nó phá ra cười nắc nẻ, cười biểu cảm căng thẳng tột độ của Mẫn.

"Sợ chưa? Bất ngờ không? Trả thù hôm ở hành lang giáo viên!" Nó bỡn cợt vừa cười vừa nói.

Mẫn cũng chỉ có thể cười theo nhưng có lẽ nhỏ đã lén thở phào một cái vì tỉnh khỏi giấc mơ mình đang được chìm vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện