Mọi người có dịp để xì xầm bàn tán với nhau về bà lão hay ngồi bán rau ở cuối con chợ. Người ta hay thấy bà đạp xe rau của mình đến vào những buổi sáng sớm rồi ra về lúc chiều muộn, khi mấy bó rau đã vơi dần đi.
Có lẽ mọi người để ý tới bộ dạng nặng nề của bà lão, khi đã hơn bảy chục tuổi rồi nhưng bà vẫn phải chắt chiu từng đồng vì nhà còn hai đứa cháu đang đi học trong khi người khác thì được con cái chăm sóc.
Nhưng hôm nay người ta không đả động đến bà lão già nữa. Họ dời hẳn ánh mắt sang cậu thanh thiếu niên đang thay bà đạp xe qua đường chợ ghồ ghề, còn bà lão thì được đèo phía sau, với một nụ cười toe toét cùng mớ rau tươi mát.
Như một làn gió mới thoáng qua khu chợ náo nhiệt, cậu chàng đạp xe rau qua những tấm màn che nắng để người ta nhận ra cậu cao ráo thế nào. Mắt mũi sáng sủa làm những cô hàng rong xung quanh tự hỏi sao cậu lại lạc vào đây. Nhưng nhìn kĩ bộ đồ đơn giản với quần đùi và áo thun giãn cổ, người ta lại cảm thán về độ giản dị của cậu.
"Tới đây thôi." Ngoại vỗ vai nó mấy cái khi chiếc xe đạp đã đến được góc chợ, nơi còn một gian hàng trống chưa ai bày đồ ra.
"Giỏ này con xếp lên trên, còn cái này để vào rổ. Cà chua thì cứ để vậy thôi, coi chừng dập." Bà chỉ đạo nó từng phần.
Trông lớ nga lớ ngớ là thế, cậu chàng vẫn thoăn thoắt làm thật đúng theo những lời bà nói.
"Hôm nay ngoại Hoa lại có cháu trai à?" Cô bún riêu bên cạnh nhân lúc còn rảnh, vội qua hỏi chuyện giùm cả khu chợ.
"Dạ," không chối cũng không lắc, Trần Minh Điền gật gù đầu.
"Sướng quá, có thằng này theo lại đỡ đần được tí."
"Tạp vụ thôi cô ơi, mốt nó giống cái Mẫn, không có thời gian đâu mà phụ." Ngoại phẩy phẩy tay.
"Mà bác nhìn đi, quanh cái chợ cái mống nào như nó không? Nay sướng nhất bác rồi," cô bún riêu vừa nói vừa đưa mắt quanh khu chợ tấp nập, nếu không phải phụ nữ và người già cũng chỉ có những người đàn ông làm tiểu thương trong đây.
Bộ phận gần tuổi với thằng nhóc này nhất chắc là mấy đứa bé tới tuổi mầm non đang bị mẹ dắt theo mua đồ.
"Bác đào đâu được thằng này?"
"Nhặt dưới gầm cầu."
"Nói dễ quá, em xuống đó nhặt thật á! Mày từ đâu ra? Có ý đồ gì với bác Hoa?" Cô giỡn, ngón tay bấu lấy bắp tay chắc thịt của Điền.
"Con là bạn của Mẫn, mấy nay nhà con có chuyện nên đang ở nhờ ngoại. Sáng ngoại dẫn con theo."
"Mày xạo! Mày năn nỉ ỉ ôi, còn doạ không cho ngoại bán nên ngoại mới phải đưa mày đi!"
"Cao quá! Thịt chắc quá! Chắc chơi thể thao giỏi lắm!" Cô bún riêu nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tỏ ra vô cảm trước mấy lời cảm thán của người xung quanh, thật ra trong lòng ngoại đang mở hội vì đây là lần đầu người ta ngưỡng mộ mình đến thế.
"Thôi được rồi, về nhà đi con, ngoại tự bày tiếp được rồi."
"Vậy tí nữa có ai phụ ngoại bán không? Tí ngoại về sao?" Tay nó vẫn cố xếp thêm vài bó rau.
"Làm như không có mày là ngoại không làm được gì vậy hả! Về giùm đi! Không cái Mẫn lại kêu ngoại bóc lột mày!" Bà xua tay thật mạnh, giả vờ có ai gọi liền đưa ra cái điện thoại cục gạch rồi nghe, để cho nó biết ngoại có cách liên lạc rồi.
"Về nhanh! Chỗ này không đủ cho mày ngồi đâu!" Bà lại xua tay. Nó tiu ngỉu nhìn ngoại xong cũng phải nghe lời đi về.
"Chết rồi, có thằng cháu như này thì chết..." Cô bún riêu tặc lưỡi, "Ở ké mấy ngày thôi mà làm cả ngoại, cả cháu xiêu rồi..."
Về đến nhà, Điền nhận ra khi đó chỉ vừa hơn 6 giờ sáng khi leo lên những bậc cầu thang của khu trọ, ánh mặt trời mới chiếu vào từng bước chân, hệt như khung cảnh mỗi ngày khi nó phải thức dậy đi học.
Ánh nắng cam hắt vào cậu trai làm nó phải nhíu mắt lại, phản chiếu bóng nó lên những bậc thang ghồ ghề, bừng sáng trong nó một cảm giác yên bình đến bất thường làm nó thấy lạ lùng.
Tim nó đập thình thịch khi thấy rõ bình minh ấy qua khe hở giữa những toà nhà, một bình minh không vội vàng cũng không tấp nập, dù nó đang ở một mình những cũng chẳng thấy cô độc. Vậy nên nó giơ điện thoại lên, nháy một cái để lưu giữ cảnh đẹp này.
Điền bức tốc về căn trọ, nơi Mẫn còn phì phò ngủ yên trong lớp chăn ấm. Thằng Minh đã đi sang nhà hàng xóm nhờ người ta chở đi học, vậy nên Mẫn đã ngủ thẳng một mạch thật ngon từ tối qua đến nay dù không được nằm trên gác lửng.
"Mẫn ơi! Dậy đi! Trời đẹp lắm! Tao muốn ăn sáng!" Cơ thể cả chục kí lô của Minh Điền ngã nhào vào lớp chăn làm người bên trong kêu lên một tiếng "ặc" nghiệt ngã.
Nhưng nó quá hào hứng, hất tung tấm chăn ra ngoài rồi kéo cô nàng ngái ngủ ra khỏi nệm. Mẫn vẫn còn nhắm tịt mắt đã bị Điền dẫn vào nhà tắm.
Nó túm tóc nhỏ thạt gọn bằng cọng thun rồi lấy kem, đánh răng cho nhỏ, xong xuôi còn đưa nhỏ ly nước để súc miệng, vuốt nước, lấy khăn lau mặt cho Mẫn. Dù chỉ mới ở đến ngày thứ hai, Điền đã thông thạo căn trọ trong lòng bàn tay.
"Tao có thấy tiệm bánh canh gần đây," vừa làm, nó vừa trình bày lại từng thứ mình quan sát được trong chuyến phiêu lưu sáng sớm.
"Ok..." nhỏ ngáp thật dài.
"Hay ăn phở nhỉ? Tao cũng thèm."
"Ok..." nhỏ dụi mắt.
"Nhưng mà để tao thay áo đã!"
Mẫn im lặng rồi cũng "Ok...".
Chắc phải mất đến nửa tiếng để sửa soạn vì cánh tay cứng đơ như cành cây đang cản Mẫn tự làm mọi thứ. Mỗi lần nhỏ định cầm nắm vật gì, nhỏ lại quên béng mấy tay mình đang nằm trong lớp bột dày cộm kia, cũng là mỗi lần Điền lon ton chạy lại phụ nhỏ một tay.
Nhìn người đang từ tốn xỏ giày cho mình, nhỏ không nghĩ đây chính là thằng lưu manh nói móc mỉa mình mấy tháng trước, là người lừa mình một cú đau điếng. Giờ con người khô khan, không thèm nhớ tên bạn cùng lớp đó đã trở nên lấp lánh trong mắt Mẫn đến nhường nào.
"Sao mày nói chuyện lạ vậy? Lúc đầu mày gặp tao mày có ngon ngọt vậy đâu."
"Chắc tao nhiễm mày đó. Hihi."
"Xong rồi." Nó đỡ hai cẳng tay Mẫn để nhỏ từ từ đứng dậy khỏi sàn.
Điền mở cửa ra như không thể chờ được nữa, chỉ vừa he hé, những giọt nắng đã tràn vào căn trọ như đại dương bình minh bao la.
"Đẹp không?" Nó kéo con nhỏ ra khỏi phòng, đứng tựa vào lan can.
"Ừm," Mẫn không có nhiều điều để nói vì ánh mắt đã đắm chìm trong một bình minh đẹp trời.
"Mai mốt tụi mình sẽ ngắm cảnh này ở chỗ nào đó đẹp hơn. Nhà bên đồi hay bên bãi biển. Mày không cần phải đạp xe nữa, tụi mình sẽ đi xe hơi. Ngoại không cần phải dậy sớm, tao sẽ để sân sau nhà làm vườn rau cho ngoại. Thằng Minh ngày nào cũng được ăn gà chiên, đi học bằng xe máy."
Dường như Điền đã nghĩ rất lâu về những ngày tháng tương lai sau này, về một bầu trời cũng mang đầu màu nắng vàng như hôm nay nhưng ở một nơi thơ mộng khác, khi mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn bây giờ.
"Có được không?" Nhỏ kê đầu vào lan can vì đầu óc còn trong trạng thái ngái ngủ. Có lẽ trong giấc mơ nào đó, nhỏ cũng đã thấy được ngày mình và Điền cùng ngắm bình minh như hôm nay.
Một cảm giác trào dâng trong lòng hai đứa, trước ánh mặt trời càng ngày càng rõ ràng hơn trên những bức tường nứt nẻ.
Nhỏ muốn đưa Điền đến gặp má mình vì nhỏ biết nó sẽ làm má cười như cái cách nó đã làm cho ngoại thấy hài lòng.
-0-
Ngoài cảm giác hạnh phúc nhất thời ấy, trong lòng Mẫn còn những cảm xúc mãnh liệt khác đang chờ được gọi tên. Một trong số đó chắc phải có cảm giác bất an khi hôm nay là ngày nhỏ, ngoại và thậm chí là cả Điền phải lên trường để giải quyết về vụ việc hôm thứ hai đó.
Đây là lần thứ n Điền và Mẫn phải ngồi ở phòng giáo viên, cũng là lần thứ n hai đứa thấy sự hồi hộp làm tim đập thình thịch.
Ngoài ra, còn có Ngọc, tình nghi đầu tiên bị đưa đến đây. Trông nàng cũng lo lắng như Mẫn, hai tay xoa xoa nhau đến đỏ rực, nhưng con nhỏ chả thấy tội nghiệp Ngọc như trước nữa.
Phụ huynh của Ngọc cũng làm việc tại một công ty bất động sản nên khi nào bà cũng đóng vét y hệt mẹ Điền. Nhưng vấn đề ở đây là Điền thì không có phụ huynh đến giải quyết rắc rối, ngoại thì vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Ngay giây phút thầy quản sinh vừa mở miệng chào hỏi các phụ huynh, mẹ Ngọc đã đập tay xuống bàn rồi thét vào mặt ngoại Mẫn: "Tôi không cần biết! Con gái tôi mới là người bị thiệt thòi nhất trong vụ này! Thầy có biết lúc bị gọi lên đây thì nó khóc cỡ nào không?"
Trước đòn phủ đầu kịch liệt, thầy giáo vội trấn an như bản năng: "Chị bình tĩnh. Tôi không nói em Ngọc là thủ phạm, chỉ là em Mẫn bảo nhìn thấy mấy người bạn thân của Ngọc hôm đó nên-"
"Thầy nói cho rõ ràng ra xem!" Mẹ Ngọc chỉ tay, nhưng bà nghĩ lại, quay phắt sang Mẫn, "Mày nói rõ ra xem thấy ai! Lúc đó mày bị tụi nó lôi đi mà! Sao mà thấy ai được!"
"Cô ơi sao cô lại chỉ tay như vậy?" Điền bật dậy khỏi ghế.
"Ngồi xuống đi Điền," thầy lẳng lặng lắc đầu.
"Thầy nhìn cái phường láo lếu này mà lại đi tin nó à? Con tôi 10 năm học sinh xuất sắc! Đi thi hát cả tỉnh đều biết mặt mà thầy lại đi nghe cái thằng này hả?"
Điền hơi sốc, cũng tức giận nhưng nó không dám nói thêm nữa vì sợ Mẫn sẽ bị thiệt.
"Chị bình tĩnh giùm tôi." Giờ thầy tổng phụ trách cũng đứng dậy. Ngọc cũng vậy, cô nàng muốn cản mẹ mình lại.
"Vậy mày nói đi, dựa vào đâu mà mày lại bảo là bạn của con tao? Thấy cọng tóc nào mà mày nói vậy?"
"Cháu tôi nó nói là thấy thế thì là thấy thế!" Người phụ nữ im ắng nhất phòng cuối cùng cũng lên tiếng.
Có thể bả không cao bằng ai trong phòng cucng không mặc vét hay làm việc trong công ty nhưng bà là một bà ngoại sẵn sàng làm tất cả vì cháu.
"Con cô thi thố tỉnh, học sinh giỏi khá gì tôi không cần biết! Nhưng cháu tôi thị lực 10 trên 10, nó là đứa lanh lẹ nhất xóm, nếu nói người không chứng kiến ở đây phải là tôi với cô mới đúng!" Bà quát, giọng cũng nội lực chẳng kém người phụ nữ.
"Bà!"
"Vậy giờ ngồi xuống đi!" Ngoại thở mạnh, ngồi trở lại ghế.
Dù không nể nang gì bà nhưng oai nghiêm lúc đầu đã bị xé tan mất làm mẹ Ngọc cũng phải từ từ đặt mông trở lại ghế.
"Vậy hôm nay thầy gọi tụi em lên làm gì?" Điền hỏi, mong chuyện giải quyết nhanh chóng. Nhưng trong đời chẳng có gì diễn ra theo ý mình dễ dàng đến thế.
"Viết bản tường trình. Mấy đứa viết cho thầy một bản tường trình sự việc rồi phụ huynh kí ngay lập tức." Thầy lấy ra ba tờ giấy trong hộc bàn, chia cho ba đứa học sinh.
"Có vậy thôi ạ?" Nó nói như muốn thét lên.
Điền biết cái kiểu này.
Thầy chỉ có ý định bắt tụi nó viết một bản tường trình tượng trưng rồi mời cả phụ huynh lên cho trông long trọng. Nhưng sau đó nhà trường sẽ im ỉm đợi vụ việc dịu xuống rồi ném qua một bên. Viết bản tường trình trực tiếp tại đây cũng là một cách để thầy sửa lời khai của tụi nó cho thuận theo ý của mình.
Mẹ Ngọc cười phì một cái, xong nhẹ nhàng kêu con mình viết nhanh nhanh.
Ngoại Mẫn chỉ biết thở gấp, bà quá sốc với những gì đang xảy ra, bà đến với tâm thế mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả nhưng nãy giờ chỉ có cháu bà - nạn nhân của sự việc - là người bị sỉ nhục.
"Em không viết! Em muốn gặp thầy hiệu trưởng!" Điền la lên, nó chẳng thể gọi mẹ đến giải quyết mọi chuyện như lúc trước nên chỉ biết bám víu lấy chút hi vọng cuối cùng.
"Thầy hiệu trưởng không có ở đây. Hay em muốn thầy hạ hạnh kiểm em?"
"Vậy thầy có-" nó còn định cãi lại nhưng Mẫn níu áo nó.
Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, kéo cho nó ngồi xuống, miệng lẩm bẩm chữ "thôi".
"Mày cũng đừng viết," nó quay sang nói với Mẫn.
Thế nhưng Mẫn lại đứng dậy, con nhỏ nhìn thẳng vào mắt mẹ của Ngọc rồi cúi rạp người xuống.
Nói điều không ai nghĩ nhỏ sẽ nói: "Con xin lỗi cô. Em xin lỗi thầy. Mình xin lỗi Ngọc. Con không có bằng chứng gì mà lại nhận định như vậy. Chắc lúc đó con nhìn nhầm, mọi người cho con về nhớ lại rồi giải quyết sau."
"Mẫn!" Điền thất vọng la lên.
Mẹ Ngọc và cô nàng dắt tay nhau về với một nụ cười thoả mãn trong khi Điền và Mẫn dường như sắp ngã xuống vì đuối sức trước hành lang cách văn phòng vài lớp.
Hai đứa nó không nhìn nhau, hay Mẫn chẳng muốn nhìn Điền sau những gì xảy ra trong đó.
"Sao mày lại xin lỗi! Sao vậy!" Nó la lên.
"Mày là người gãy tay mà Mẫn, tụi nó đẩy mày vào trong nhà kho rồi còn đập điện thoại mày nữa đó!"
"Vậy mà mày để con Ngọc ra khỏi phòng còn tụi mình thì bị thầy ghim. Vậy còn chưa giải quyết được gì nữa!"
"Mày có thật sự tỉnh táo không?"
Mỗi lần hét lên là mỗi lần Điền dậm chân thật mạnh xuống đất. Nó sắp mất kiểm soát hành vi vì quá bức xúc. Chẳng những bị hạ thấp bởi những người khác, Thi Mẫn cũng đang tự hạ thấp chính mình.
"Tao làm vậy là để mày đừng bị hạ hạnh kiểm..." Mẫn thỏ thẻ.
"Hả?"
"Đằng nào mày cũng không viết bản tường trình đó đâu, nhưng mà thầy bảo hạ hạnh kiểm mày là thật. Cho nên tao nghĩ nếu xin xỏ một tí thì cũng không sao."
Trong hoàn cảnh hiện tại, Mẫn vẫn có thể nói những điều như thế với nụ cười trên môi.
"Tao có bao giờ bảo mày làm vậy đâu?" Thế nhưng tâm trạng của Điền cũng không dịu đi được bao nhiêu vì phát hiện lí do Mẫn phải nhún nhường là vì mình.
"Thì tao cũng muốn nghĩ cho mày thôi mà..." Nhỏ xoa tay vào nhau y hệt lúc lo lắng trong kia.
"Tao không mượn! Sao mày không ngồi yên đi, đừng có làm mọi thứ phức tạp hơn nữa!"
"Nhưng mà..."
"Tao không mượn! Tao không mượn! Tao không mượn!" Từng câu chữ thốt ra từ tận sau trong cuống họng là từng bước chân dồn dập tiến về Mẫn làm con nhỏ phải lùi lại.
Nhỏ không hiểu sao mình lại làm thế, có lẽ nhỏ thấy hơi lo lắng trước phản ứng đầy phẫn nộ của Điền.
"Tao... tao cũng muốn quan tâm mày mà!" Không muốn lùi thêm bước nào, nhỏ cũng gắt lên đáp trả Điền.
"Tao đéo cần." Nó nhíu mày lại, lườm xuống cô nàng chỉ cao đến ngang vai mình. Giọng nói cay nghiệt đến nỗi xé rách tim gan. Khó chịu hơn cả khi bị Ngọc mỉa mai hay thầy quản sinh coi thường. "Lúc mẹ của Ngọc nói thì tao chả thấy gì. Nhưng mà mày nói thế làm tao thấy như tao chả là gì để được quan tâm mày ấy."
Điền không tiến lên bước nào nữa nhưng đó lại là lúc Mẫn giật lùi về sau, khoảng cách giữa hai đứa giãn ra khi nó không còn dính lấy Mẫn như lúc cãi nhau nảy lửa ban nãy.
Mẫn quay gót, đi chậm, nhỏ đợi Điền đuổi theo mình để nói gì đó, kể cả có cãi nhau tiếp cũng được. Nhưng Điền vẫn bất động tại chỗ nhìn theo con nhỏ đang dần đi xa, để bản thân tiếp tục bị nuốt chửng trong cơn giận chỉ vì lòng tự tôn bị xúc phạm.
Tại sao mình chỉ muốn tốt cho họ nhưng họ lại thấy khó chịu? Đến cuối cùng, người tổn thương nhau nhất lại là hai đứa nó.
Vấn đề là gì? Vì sao thương nhau đến vậy nhưng lại làm nhau đau đến thế?
Có lẽ mọi người để ý tới bộ dạng nặng nề của bà lão, khi đã hơn bảy chục tuổi rồi nhưng bà vẫn phải chắt chiu từng đồng vì nhà còn hai đứa cháu đang đi học trong khi người khác thì được con cái chăm sóc.
Nhưng hôm nay người ta không đả động đến bà lão già nữa. Họ dời hẳn ánh mắt sang cậu thanh thiếu niên đang thay bà đạp xe qua đường chợ ghồ ghề, còn bà lão thì được đèo phía sau, với một nụ cười toe toét cùng mớ rau tươi mát.
Như một làn gió mới thoáng qua khu chợ náo nhiệt, cậu chàng đạp xe rau qua những tấm màn che nắng để người ta nhận ra cậu cao ráo thế nào. Mắt mũi sáng sủa làm những cô hàng rong xung quanh tự hỏi sao cậu lại lạc vào đây. Nhưng nhìn kĩ bộ đồ đơn giản với quần đùi và áo thun giãn cổ, người ta lại cảm thán về độ giản dị của cậu.
"Tới đây thôi." Ngoại vỗ vai nó mấy cái khi chiếc xe đạp đã đến được góc chợ, nơi còn một gian hàng trống chưa ai bày đồ ra.
"Giỏ này con xếp lên trên, còn cái này để vào rổ. Cà chua thì cứ để vậy thôi, coi chừng dập." Bà chỉ đạo nó từng phần.
Trông lớ nga lớ ngớ là thế, cậu chàng vẫn thoăn thoắt làm thật đúng theo những lời bà nói.
"Hôm nay ngoại Hoa lại có cháu trai à?" Cô bún riêu bên cạnh nhân lúc còn rảnh, vội qua hỏi chuyện giùm cả khu chợ.
"Dạ," không chối cũng không lắc, Trần Minh Điền gật gù đầu.
"Sướng quá, có thằng này theo lại đỡ đần được tí."
"Tạp vụ thôi cô ơi, mốt nó giống cái Mẫn, không có thời gian đâu mà phụ." Ngoại phẩy phẩy tay.
"Mà bác nhìn đi, quanh cái chợ cái mống nào như nó không? Nay sướng nhất bác rồi," cô bún riêu vừa nói vừa đưa mắt quanh khu chợ tấp nập, nếu không phải phụ nữ và người già cũng chỉ có những người đàn ông làm tiểu thương trong đây.
Bộ phận gần tuổi với thằng nhóc này nhất chắc là mấy đứa bé tới tuổi mầm non đang bị mẹ dắt theo mua đồ.
"Bác đào đâu được thằng này?"
"Nhặt dưới gầm cầu."
"Nói dễ quá, em xuống đó nhặt thật á! Mày từ đâu ra? Có ý đồ gì với bác Hoa?" Cô giỡn, ngón tay bấu lấy bắp tay chắc thịt của Điền.
"Con là bạn của Mẫn, mấy nay nhà con có chuyện nên đang ở nhờ ngoại. Sáng ngoại dẫn con theo."
"Mày xạo! Mày năn nỉ ỉ ôi, còn doạ không cho ngoại bán nên ngoại mới phải đưa mày đi!"
"Cao quá! Thịt chắc quá! Chắc chơi thể thao giỏi lắm!" Cô bún riêu nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tỏ ra vô cảm trước mấy lời cảm thán của người xung quanh, thật ra trong lòng ngoại đang mở hội vì đây là lần đầu người ta ngưỡng mộ mình đến thế.
"Thôi được rồi, về nhà đi con, ngoại tự bày tiếp được rồi."
"Vậy tí nữa có ai phụ ngoại bán không? Tí ngoại về sao?" Tay nó vẫn cố xếp thêm vài bó rau.
"Làm như không có mày là ngoại không làm được gì vậy hả! Về giùm đi! Không cái Mẫn lại kêu ngoại bóc lột mày!" Bà xua tay thật mạnh, giả vờ có ai gọi liền đưa ra cái điện thoại cục gạch rồi nghe, để cho nó biết ngoại có cách liên lạc rồi.
"Về nhanh! Chỗ này không đủ cho mày ngồi đâu!" Bà lại xua tay. Nó tiu ngỉu nhìn ngoại xong cũng phải nghe lời đi về.
"Chết rồi, có thằng cháu như này thì chết..." Cô bún riêu tặc lưỡi, "Ở ké mấy ngày thôi mà làm cả ngoại, cả cháu xiêu rồi..."
Về đến nhà, Điền nhận ra khi đó chỉ vừa hơn 6 giờ sáng khi leo lên những bậc cầu thang của khu trọ, ánh mặt trời mới chiếu vào từng bước chân, hệt như khung cảnh mỗi ngày khi nó phải thức dậy đi học.
Ánh nắng cam hắt vào cậu trai làm nó phải nhíu mắt lại, phản chiếu bóng nó lên những bậc thang ghồ ghề, bừng sáng trong nó một cảm giác yên bình đến bất thường làm nó thấy lạ lùng.
Tim nó đập thình thịch khi thấy rõ bình minh ấy qua khe hở giữa những toà nhà, một bình minh không vội vàng cũng không tấp nập, dù nó đang ở một mình những cũng chẳng thấy cô độc. Vậy nên nó giơ điện thoại lên, nháy một cái để lưu giữ cảnh đẹp này.
Điền bức tốc về căn trọ, nơi Mẫn còn phì phò ngủ yên trong lớp chăn ấm. Thằng Minh đã đi sang nhà hàng xóm nhờ người ta chở đi học, vậy nên Mẫn đã ngủ thẳng một mạch thật ngon từ tối qua đến nay dù không được nằm trên gác lửng.
"Mẫn ơi! Dậy đi! Trời đẹp lắm! Tao muốn ăn sáng!" Cơ thể cả chục kí lô của Minh Điền ngã nhào vào lớp chăn làm người bên trong kêu lên một tiếng "ặc" nghiệt ngã.
Nhưng nó quá hào hứng, hất tung tấm chăn ra ngoài rồi kéo cô nàng ngái ngủ ra khỏi nệm. Mẫn vẫn còn nhắm tịt mắt đã bị Điền dẫn vào nhà tắm.
Nó túm tóc nhỏ thạt gọn bằng cọng thun rồi lấy kem, đánh răng cho nhỏ, xong xuôi còn đưa nhỏ ly nước để súc miệng, vuốt nước, lấy khăn lau mặt cho Mẫn. Dù chỉ mới ở đến ngày thứ hai, Điền đã thông thạo căn trọ trong lòng bàn tay.
"Tao có thấy tiệm bánh canh gần đây," vừa làm, nó vừa trình bày lại từng thứ mình quan sát được trong chuyến phiêu lưu sáng sớm.
"Ok..." nhỏ ngáp thật dài.
"Hay ăn phở nhỉ? Tao cũng thèm."
"Ok..." nhỏ dụi mắt.
"Nhưng mà để tao thay áo đã!"
Mẫn im lặng rồi cũng "Ok...".
Chắc phải mất đến nửa tiếng để sửa soạn vì cánh tay cứng đơ như cành cây đang cản Mẫn tự làm mọi thứ. Mỗi lần nhỏ định cầm nắm vật gì, nhỏ lại quên béng mấy tay mình đang nằm trong lớp bột dày cộm kia, cũng là mỗi lần Điền lon ton chạy lại phụ nhỏ một tay.
Nhìn người đang từ tốn xỏ giày cho mình, nhỏ không nghĩ đây chính là thằng lưu manh nói móc mỉa mình mấy tháng trước, là người lừa mình một cú đau điếng. Giờ con người khô khan, không thèm nhớ tên bạn cùng lớp đó đã trở nên lấp lánh trong mắt Mẫn đến nhường nào.
"Sao mày nói chuyện lạ vậy? Lúc đầu mày gặp tao mày có ngon ngọt vậy đâu."
"Chắc tao nhiễm mày đó. Hihi."
"Xong rồi." Nó đỡ hai cẳng tay Mẫn để nhỏ từ từ đứng dậy khỏi sàn.
Điền mở cửa ra như không thể chờ được nữa, chỉ vừa he hé, những giọt nắng đã tràn vào căn trọ như đại dương bình minh bao la.
"Đẹp không?" Nó kéo con nhỏ ra khỏi phòng, đứng tựa vào lan can.
"Ừm," Mẫn không có nhiều điều để nói vì ánh mắt đã đắm chìm trong một bình minh đẹp trời.
"Mai mốt tụi mình sẽ ngắm cảnh này ở chỗ nào đó đẹp hơn. Nhà bên đồi hay bên bãi biển. Mày không cần phải đạp xe nữa, tụi mình sẽ đi xe hơi. Ngoại không cần phải dậy sớm, tao sẽ để sân sau nhà làm vườn rau cho ngoại. Thằng Minh ngày nào cũng được ăn gà chiên, đi học bằng xe máy."
Dường như Điền đã nghĩ rất lâu về những ngày tháng tương lai sau này, về một bầu trời cũng mang đầu màu nắng vàng như hôm nay nhưng ở một nơi thơ mộng khác, khi mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn bây giờ.
"Có được không?" Nhỏ kê đầu vào lan can vì đầu óc còn trong trạng thái ngái ngủ. Có lẽ trong giấc mơ nào đó, nhỏ cũng đã thấy được ngày mình và Điền cùng ngắm bình minh như hôm nay.
Một cảm giác trào dâng trong lòng hai đứa, trước ánh mặt trời càng ngày càng rõ ràng hơn trên những bức tường nứt nẻ.
Nhỏ muốn đưa Điền đến gặp má mình vì nhỏ biết nó sẽ làm má cười như cái cách nó đã làm cho ngoại thấy hài lòng.
-0-
Ngoài cảm giác hạnh phúc nhất thời ấy, trong lòng Mẫn còn những cảm xúc mãnh liệt khác đang chờ được gọi tên. Một trong số đó chắc phải có cảm giác bất an khi hôm nay là ngày nhỏ, ngoại và thậm chí là cả Điền phải lên trường để giải quyết về vụ việc hôm thứ hai đó.
Đây là lần thứ n Điền và Mẫn phải ngồi ở phòng giáo viên, cũng là lần thứ n hai đứa thấy sự hồi hộp làm tim đập thình thịch.
Ngoài ra, còn có Ngọc, tình nghi đầu tiên bị đưa đến đây. Trông nàng cũng lo lắng như Mẫn, hai tay xoa xoa nhau đến đỏ rực, nhưng con nhỏ chả thấy tội nghiệp Ngọc như trước nữa.
Phụ huynh của Ngọc cũng làm việc tại một công ty bất động sản nên khi nào bà cũng đóng vét y hệt mẹ Điền. Nhưng vấn đề ở đây là Điền thì không có phụ huynh đến giải quyết rắc rối, ngoại thì vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Ngay giây phút thầy quản sinh vừa mở miệng chào hỏi các phụ huynh, mẹ Ngọc đã đập tay xuống bàn rồi thét vào mặt ngoại Mẫn: "Tôi không cần biết! Con gái tôi mới là người bị thiệt thòi nhất trong vụ này! Thầy có biết lúc bị gọi lên đây thì nó khóc cỡ nào không?"
Trước đòn phủ đầu kịch liệt, thầy giáo vội trấn an như bản năng: "Chị bình tĩnh. Tôi không nói em Ngọc là thủ phạm, chỉ là em Mẫn bảo nhìn thấy mấy người bạn thân của Ngọc hôm đó nên-"
"Thầy nói cho rõ ràng ra xem!" Mẹ Ngọc chỉ tay, nhưng bà nghĩ lại, quay phắt sang Mẫn, "Mày nói rõ ra xem thấy ai! Lúc đó mày bị tụi nó lôi đi mà! Sao mà thấy ai được!"
"Cô ơi sao cô lại chỉ tay như vậy?" Điền bật dậy khỏi ghế.
"Ngồi xuống đi Điền," thầy lẳng lặng lắc đầu.
"Thầy nhìn cái phường láo lếu này mà lại đi tin nó à? Con tôi 10 năm học sinh xuất sắc! Đi thi hát cả tỉnh đều biết mặt mà thầy lại đi nghe cái thằng này hả?"
Điền hơi sốc, cũng tức giận nhưng nó không dám nói thêm nữa vì sợ Mẫn sẽ bị thiệt.
"Chị bình tĩnh giùm tôi." Giờ thầy tổng phụ trách cũng đứng dậy. Ngọc cũng vậy, cô nàng muốn cản mẹ mình lại.
"Vậy mày nói đi, dựa vào đâu mà mày lại bảo là bạn của con tao? Thấy cọng tóc nào mà mày nói vậy?"
"Cháu tôi nó nói là thấy thế thì là thấy thế!" Người phụ nữ im ắng nhất phòng cuối cùng cũng lên tiếng.
Có thể bả không cao bằng ai trong phòng cucng không mặc vét hay làm việc trong công ty nhưng bà là một bà ngoại sẵn sàng làm tất cả vì cháu.
"Con cô thi thố tỉnh, học sinh giỏi khá gì tôi không cần biết! Nhưng cháu tôi thị lực 10 trên 10, nó là đứa lanh lẹ nhất xóm, nếu nói người không chứng kiến ở đây phải là tôi với cô mới đúng!" Bà quát, giọng cũng nội lực chẳng kém người phụ nữ.
"Bà!"
"Vậy giờ ngồi xuống đi!" Ngoại thở mạnh, ngồi trở lại ghế.
Dù không nể nang gì bà nhưng oai nghiêm lúc đầu đã bị xé tan mất làm mẹ Ngọc cũng phải từ từ đặt mông trở lại ghế.
"Vậy hôm nay thầy gọi tụi em lên làm gì?" Điền hỏi, mong chuyện giải quyết nhanh chóng. Nhưng trong đời chẳng có gì diễn ra theo ý mình dễ dàng đến thế.
"Viết bản tường trình. Mấy đứa viết cho thầy một bản tường trình sự việc rồi phụ huynh kí ngay lập tức." Thầy lấy ra ba tờ giấy trong hộc bàn, chia cho ba đứa học sinh.
"Có vậy thôi ạ?" Nó nói như muốn thét lên.
Điền biết cái kiểu này.
Thầy chỉ có ý định bắt tụi nó viết một bản tường trình tượng trưng rồi mời cả phụ huynh lên cho trông long trọng. Nhưng sau đó nhà trường sẽ im ỉm đợi vụ việc dịu xuống rồi ném qua một bên. Viết bản tường trình trực tiếp tại đây cũng là một cách để thầy sửa lời khai của tụi nó cho thuận theo ý của mình.
Mẹ Ngọc cười phì một cái, xong nhẹ nhàng kêu con mình viết nhanh nhanh.
Ngoại Mẫn chỉ biết thở gấp, bà quá sốc với những gì đang xảy ra, bà đến với tâm thế mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả nhưng nãy giờ chỉ có cháu bà - nạn nhân của sự việc - là người bị sỉ nhục.
"Em không viết! Em muốn gặp thầy hiệu trưởng!" Điền la lên, nó chẳng thể gọi mẹ đến giải quyết mọi chuyện như lúc trước nên chỉ biết bám víu lấy chút hi vọng cuối cùng.
"Thầy hiệu trưởng không có ở đây. Hay em muốn thầy hạ hạnh kiểm em?"
"Vậy thầy có-" nó còn định cãi lại nhưng Mẫn níu áo nó.
Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, kéo cho nó ngồi xuống, miệng lẩm bẩm chữ "thôi".
"Mày cũng đừng viết," nó quay sang nói với Mẫn.
Thế nhưng Mẫn lại đứng dậy, con nhỏ nhìn thẳng vào mắt mẹ của Ngọc rồi cúi rạp người xuống.
Nói điều không ai nghĩ nhỏ sẽ nói: "Con xin lỗi cô. Em xin lỗi thầy. Mình xin lỗi Ngọc. Con không có bằng chứng gì mà lại nhận định như vậy. Chắc lúc đó con nhìn nhầm, mọi người cho con về nhớ lại rồi giải quyết sau."
"Mẫn!" Điền thất vọng la lên.
Mẹ Ngọc và cô nàng dắt tay nhau về với một nụ cười thoả mãn trong khi Điền và Mẫn dường như sắp ngã xuống vì đuối sức trước hành lang cách văn phòng vài lớp.
Hai đứa nó không nhìn nhau, hay Mẫn chẳng muốn nhìn Điền sau những gì xảy ra trong đó.
"Sao mày lại xin lỗi! Sao vậy!" Nó la lên.
"Mày là người gãy tay mà Mẫn, tụi nó đẩy mày vào trong nhà kho rồi còn đập điện thoại mày nữa đó!"
"Vậy mà mày để con Ngọc ra khỏi phòng còn tụi mình thì bị thầy ghim. Vậy còn chưa giải quyết được gì nữa!"
"Mày có thật sự tỉnh táo không?"
Mỗi lần hét lên là mỗi lần Điền dậm chân thật mạnh xuống đất. Nó sắp mất kiểm soát hành vi vì quá bức xúc. Chẳng những bị hạ thấp bởi những người khác, Thi Mẫn cũng đang tự hạ thấp chính mình.
"Tao làm vậy là để mày đừng bị hạ hạnh kiểm..." Mẫn thỏ thẻ.
"Hả?"
"Đằng nào mày cũng không viết bản tường trình đó đâu, nhưng mà thầy bảo hạ hạnh kiểm mày là thật. Cho nên tao nghĩ nếu xin xỏ một tí thì cũng không sao."
Trong hoàn cảnh hiện tại, Mẫn vẫn có thể nói những điều như thế với nụ cười trên môi.
"Tao có bao giờ bảo mày làm vậy đâu?" Thế nhưng tâm trạng của Điền cũng không dịu đi được bao nhiêu vì phát hiện lí do Mẫn phải nhún nhường là vì mình.
"Thì tao cũng muốn nghĩ cho mày thôi mà..." Nhỏ xoa tay vào nhau y hệt lúc lo lắng trong kia.
"Tao không mượn! Sao mày không ngồi yên đi, đừng có làm mọi thứ phức tạp hơn nữa!"
"Nhưng mà..."
"Tao không mượn! Tao không mượn! Tao không mượn!" Từng câu chữ thốt ra từ tận sau trong cuống họng là từng bước chân dồn dập tiến về Mẫn làm con nhỏ phải lùi lại.
Nhỏ không hiểu sao mình lại làm thế, có lẽ nhỏ thấy hơi lo lắng trước phản ứng đầy phẫn nộ của Điền.
"Tao... tao cũng muốn quan tâm mày mà!" Không muốn lùi thêm bước nào, nhỏ cũng gắt lên đáp trả Điền.
"Tao đéo cần." Nó nhíu mày lại, lườm xuống cô nàng chỉ cao đến ngang vai mình. Giọng nói cay nghiệt đến nỗi xé rách tim gan. Khó chịu hơn cả khi bị Ngọc mỉa mai hay thầy quản sinh coi thường. "Lúc mẹ của Ngọc nói thì tao chả thấy gì. Nhưng mà mày nói thế làm tao thấy như tao chả là gì để được quan tâm mày ấy."
Điền không tiến lên bước nào nữa nhưng đó lại là lúc Mẫn giật lùi về sau, khoảng cách giữa hai đứa giãn ra khi nó không còn dính lấy Mẫn như lúc cãi nhau nảy lửa ban nãy.
Mẫn quay gót, đi chậm, nhỏ đợi Điền đuổi theo mình để nói gì đó, kể cả có cãi nhau tiếp cũng được. Nhưng Điền vẫn bất động tại chỗ nhìn theo con nhỏ đang dần đi xa, để bản thân tiếp tục bị nuốt chửng trong cơn giận chỉ vì lòng tự tôn bị xúc phạm.
Tại sao mình chỉ muốn tốt cho họ nhưng họ lại thấy khó chịu? Đến cuối cùng, người tổn thương nhau nhất lại là hai đứa nó.
Vấn đề là gì? Vì sao thương nhau đến vậy nhưng lại làm nhau đau đến thế?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương