Ươm mầm nên những tán lá xanh là từng đợt nắng vàng bền bỉ soi chiếu đất trời từ ngày này sang tháng nọ. Dù Hoàng Thi Mẫn không phải đoá hoa dại nhưng khi được bước ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt sau một ngày vừa buồn tủi vừa hạnh phúc, cảm giác hít thở thấy thứ không khí ấm áp bên ngoài thật khó tả.

Vào những sáng sớm, bệnh viện đã đầy ắp người qua lại từ tận khi bình minh chưa ló rạng. Đi qua sảnh chính, nhiều người ước ao nhìn theo con bé vì có cậu trai đang khệ nệ xách đồ theo sau.

Xa xa, bà ngoại đang cố hoàn thành thủ tục xuất viện. Đường đến chợ vừa hay lại hợp với đường đến bệnh viện, kí xong giấy tờ, ngoại nhờ cậu chàng bạn thân của Mẫn trở giùm đứa cháu gái về.

"Ngoại ngại lắm. Nhưng mà nó không cho ngoại mướn xe." Bà hơi cúi mặt khi nói, hai tay đan vào nhau, những vết chai sần cứng cáp lại càng thêm dày.

"Con sẽ chở Mẫn về, nếu ngoại muốn, con cũng chở ngoại ra chợ được luôn." Nó nói như thể đó là điều hiển nhiên, ánh mắt đầy chân thành làm ngoại xém nữa xiêu lòng.

"Đừng có tưởng làm vậy là được ở ké nhà người ta." Từ đằng sau, Mẫn huých vào chân nó, làm nó xém nữa quỳ gối giữa sảnh. "Đi ra lấy xe lẹ đi, xíu nữa người ta vô đông lại kẹt nữa!" Mẫn gấp gáp xua nó đi.

Đợi thằng bé đi rồi, ngoại mới tủm tỉm cười: "Nói vậy chứ tối nay kiểu gì cũng để nó ăn cơm nhà mình, đúng không?"

"Không có đâu mà..." Bị nắm trúng tim đen, nhỏ kịch liệt lắc đầu, "Muốn ăn cơm nhà mình thì con bắt nó làm hết việc nhà xong rồi chạy việc vặt nữa mới được."

"Thì cũng là cho người ta ăn rồi." Ngoại cười lớn hơn, tay khều khều eo nhỏ làm nhỏ xấu hổ.

Và rồi hai bà cháu tạm biệt nhau trước cổng bệnh viện, khi nhỏ ngồi sau xe Điền và vẫy vẫy tay với người bà đang đạp chiếc xe rau đi hướng ngược lại. Nắng chiếu làm chói loá đi biểu cảm trên khuôn mặt người bà, nhỏ chỉ thấy được mỗi cánh tay gầy đang vẫy vời rồi khuất hẳn vì chiếc xe máy dần xa.

Nhỏ biết nó đang cố tình chạy chậm để hai bà cháu có thời gian tạm biệt nhau, nhưng thà rằng Điền đi thật nhanh, không Mẫn lại thấy thương bà hơn.

"Hên quá có bảo hiểm." Con nhỏ vừa thở phào vừa dẫn Điền bước lên những bậc thang đã mòn, đi ngang qua bức tường tróc sơn, lộ rõ những viên gạch vữa bên trong.

Con đường dẫn đến căn trọ nhỏ của ba bà cháu là con đường Điền đã đi qua nhiều lẫn nhưng mỗi lần lại đem tới cho nó một cảm giác hoàn toàn khác. Mỗi lần trôi qua như thế, Điền lại thấy hạnh phúc hơn.

"Chắc tầm này thằng Minh đi học rồi." Có mỗi một tay, Mẫn vẫn thành thạo mở được khoá cửa.

Nhỏ lấy vai huých nhẹ một cái, cánh cửa mở ra, Điền không hiểu sao nó lại hào hứng. Có lẽ vì trong căn phòng ấy, nó sẽ thấy được một cuộc sống khác của Hoàng Thi Mẫn mà nó luôn mong được tìm hiểu, một Hoàng Thi Mẫn mà nó chưa thể vỗ về được.

"Nhà chật lắm, toàn đồ đạc thôi. Nhưng mà ở tầng này được cái có gió nhiều." Con nhỏ bỏ dép ở bên ngoài rồi bước vào trong, hơi lo vì sợ Điền sẽ chê cái sự bừa bộn của một căn trọ ba người.

Nhưng nó không nói gì, mắt nó tò mò đảo một vòng quanh. Từ khu gác lửng để mấy cái chiếu chưa xếp vào cho đến chỗ bếp ngay kế bên nhà vệ sinh, rồi những bộ đồng phục mới phơi chỉ vừa ráo nước đêm qua.

Nó đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ rũ rích đã chết từ lâu trên bàn học bên cửa sổ, nơi Mẫn và Minh để sách giáo khoa chất chồng lên nhau cùng với những khung ảnh hai chị em tươi cười rạng rỡ. Tất cả của căn nhà, tất cả của Hoàng Thi Mẫn tại đây, là một bức tranh sống động về những ngày tháng thơ ấu của người mà nó thương mến.

"Dễ thương quá." Điền cuối cùng cũng biểu lộ cảm xúc khi nó tìm được một góc cột đặc biệt, nơi đánh dấu chiều cao của hai chị em. Vào 5 năm trước, Mẫn chỉ đứng tới ngang ngực Điền.

Một mái nhà nhỏ, có lẽ không có TV to như nhà nó, không có căn bếp mở thông ra phòng ăn, không có tầng lầu cao hay bóng đèn mở tự động. Vậy mà lại có cảm giác ấm cúng làm cho Điền vừa bước vào đã cảm thấy như gắn bó với nơi này từ bao giờ.

"Ngồi đây đi." Cô nàng phải đẩy gọn đồ đạc sang một bên bằng một tay để nhường cho Điền chỗ gần bên cây quạt đứng bé xíu. Bật lên, nó kêu rù rù như ông công nhân già muốn được nghỉ hưu.

"Dễ thương quá." Nó lại thốt lên, giờ Mẫn không hiểu nó đang thấy cái gì dễ thương.

Rồi nhỏ rót cho nó ít nước đựng trong cái ly nhựa in hình nhân vật hoạt hình nào đó. Nó đón lấy nước, xong lại trầm trồ: "Dễ thương quá." Làm Mẫn bắt đầu thấy mệt.

"Không biết có danh sách đậu vòng thi hát chưa chưa nhờ." Giờ nhỏ cũng đã ngồi cùng nó, còn lôi xuống thêm một tệp đề cương dày nhỏ đã giải được hơn phân nửa.

"Không biết nữa, hồi hộp quá. Hi vọng lớp mình cũng đậu múa," Điền chêm thêm.

"Mà cũng sắp thi giữa kì rồi đó. Nghe bảo ra Tết cỡ một hai tuần là thi luôn."

"Nhanh quá! Sắp hết năm 11 rồi." Nó thở dài còn hơn ông cụ non. "Tụi mình sắp lên 12 rồi, xong thi đại học, đi làm..."

"Nghĩ xa quá," nhỏ cười mỉm chi.

"À nhắc tới lớp 12. Ông anh Bằng ở trên nhà tao mấy tầng gì đó ấy."

"Ai cơ? Bằng nào?" Điền nhíu mày, ráng nhớ lại.

"Bằng đẩy mày xuống cầu thang."

"À!" Nó gật đầu, xong từ nét ngạc nhiên, khuôn mặt lập tức chuyển sang giận dữ. "Sao lại nhắc ổng. Thấy ghét! Ổng mà đi xuống tao đẩy lại cho coi."

Nó thốt lên, nhưng ánh mắt to tròn long lanh của Mẫn nhìn thẳng vào tâm can nó làm Điền ngập ngừng chỉnh lại câu nói: "Giỡn thôi, công tử thì không ghi thù..."

"Mà đừng nói chuyện của người ta nữa. Nói chuyện của mình đi." Điền chống cằm nhìn Mẫn ngồi giải đề, ánh mắt con nhỏ khi chăm chú là lúc nó thích ngắm nhất.

"Không có gì để nói hết." Nhỏ không chiều theo nó nữa.

Nhưng nó lại chả chịu ngồi yên. Khó lắm mới bước chân vào một nơi quan trọng trong cuộc đời nhỏ, nó muốn tìm hiểu thật kĩ hơn, thật sâu hơn. Nên là nó đứng dậy, chạy xuống bếp điều tra, xong còn leo lên gác lửng ngắm nghía.

Điền làm gì cũng được, miễn sao để yên cho nhỏ làm bài thì leo lên chiếu ngủ nhỏ cũng cho. Ấy là cho tới khi sự yên lặng bất thường làm nhỏ thấy lo lắng.

Mẫn buộc phải bỏ dở tờ đề cương để đi kiểm tra cái tên dư thừa năng lượng kia để rồi phát hiện Điền đang chăm chú khảo sát một quyển sách nó tìm thấy được ngay trên phần gác lửng.

Nhìn kĩ hơn, quyển sách đầy ảnh hoá ra lại là album gia đình của nhỏ.

"Trời ơi!" Mẫn ngó lên gác, nhào tới định giằng lại quyển album nhưng Điền lại phản xạ nhanh hơn gấp bội, giơ quyển album lên cao rồi thừa cơ leo xuống dưới khi nhỏ còn đang chới với vì hụt đà.

"Dễ thương quá!" Lần 'dễ thương quá' này của Điền được thốt lên khi nó kéo từ trong album ra ảnh một bé gái mặc bộ đồ bơi công chúa, đang nắm tay ba mẹ ngoài bãi biển vào một buổi sáng ngày 14 tháng 6 năm 2006, phía trên là dòng chữ "Kỉ niệm Phan Thiết" ghi bằng phông in hoa.

"Cho tao giữ với, được không? Tao chỉ xin tấm này thôi." Điền vừa năn nỉ vừa phải đưa cao tay lên vì sợ mất quyển album quý giá vào tay cô nàng bên dưới.

Chiều cao là một lợi thế lớn khi Mẫn chẳng thể với tới một góc quyển sách ảnh. Cuối cùng, mệt bở hơi tai, nhỏ chịu thua và ngồi thượt xuống.

"Nè, tấm này nè. Hoặc là tấm này." Điền với ý định xin xỏ, cho nhỏ lựa giữa tấm đứa bé gái đang cười tươi rói nằm trong nôi lúc tròn 1 tuổi và khi đứa bé đó ăn sinh nhật lúc 3 tuổi cùng ông bà nội.

"Cho tao một tấm đi."

Để mỗi khi tao mở ốp điện thoại ra, Hoàng Thi Mẫn lại cười toe toét với tao, để mỗi khi tao buồn, tao lại thấy Mẫn cười như thế.

"Tao muốn xem nữa. Mày còn cái nào không? Hồi còn bé mày hay đi biển đúng không?"

"Tao muốn nghe kể chuyện hồi bé của Mẫn."

Nhưng con nhỏ vẫn lắc đầu, nhỏ kéo chân Điền, bảo nó ngồi xuống, nét mặt của nhỏ đã trầm hơn.

"Mày có muốn nghe chuyện hồi bé của tao không?"

"Muốn chứ."

"Thật không... tao kể đó..."

-0-

Lắng nhìn lại những kí ức đã qua, Mẫn không thể nào nhìn thẳng vào mặt Điền khi kể lại về hồi còn bé của mình. Không ai có thể đủ thoải mái để nói về những kí ức buồn bã và đen tối cho người khác, kể cả khi thân thiết thế nào. Nhưng con nhỏ đã có thể nói ra tất cả, ít nhất là bây giờ.

Cỡ 11 giờ trưa ở trường cấp hai gần nhà, Mẫn đứng đợi má dưới mái hiên nhưng không thấy đâu, chỉ thấy bác hàng xóm đến đón.

"Má con đâu? Sao để bác đón?" Leo lên xe, Mẫn thấy hơi bực vì má lại nhờ người ta đến đưa rước nhỏ hộ.

Lúc đó trong đầu nhỏ nghĩ mẹ lại ở nhà coi phim Trung Quốc hay mải tám chuyện với mấy bà bạn nên không kịp tới.

Im lặng một hồi, người hàng xóm liền thốt lên bằng chất giọng rưng rưng: "Con chưa biết hả? Má con mất rồi."

Mẹ Mẫn mất vào một ngày đầy nắng, với mây trắng và trời xanh.

Từ khi Mẫn biết cách quan sát cuộc đời, bóng lưng má vẫn cô độc như vậy, cả khi má mất cũng là theo cách lẻ loi nhát.

Hai chị em ở cùng ba sau đó, mỗi người mang một khoảng trống cả to cả nhỏ trong người. Trong khi có những người tìm cách lấp kín hố sâu đó bằng việc cố gắng học hành hay một mình đương đầu với nỗi mất mát thăm thẳm, vài người còn lại chọn cách ồn ào hơn để quên đi sự thật, chẳng hạn như uống rượu đến tận tối muộn.

Ba Mẫn trước đó làm thợ sửa xe ở tiệm gần nhà, không có đồng ra đồng vào nên má cũng phải kiếm thêm việc làm. Giờ má mất, dường như khoảng tiền không dư dả đó lại bị dùng cho bia rượu, nhiều đến nỗi nếu ông dừng uống từ đầu rồi tiết kiệm, ba bố con chắc đã có cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn.

Hôm đó hai chị em đói tới nỗi chỉ thở thôi cũng hóp bụng thật sâu lại. Vậy nên Mẫn quyết định trèo lên nóc tủ đồ, lấy trộm ít tiền ổng giấu để đi mua đồ ăn cho em.

Đu lên nóc tủ đầy bụi, tim Mẫn đập thình thịch trong cảm giác lo sợ có thể bị tóm bất cứ lúc nào. Nhưng nếu bị đánh thì có thể không chết, mà đói thì sẽ chắc chắn chết. Vậy nên dù có sợ, nhỏ vẫn cố với tới số tiền đó cho bằng được.

"Rồi!" Nhỏ la lên khi túm được một mớ tiền. Đôi chân nhỏ xíu đang kiễng giờ run run tìm đường đi xuống.

"Con chó này!" Một bàn tay túm lấy tóc nhỏ từ sau, giật mạnh con nhỏ xuống sàn gạch như đô vật Mĩ. Cái ghế theo quán tính đổ một phát vào chân nhỏ làm nhỏ thé lên.

"Ai dạy cho mày thói ăn trộm vậy?" Ổng rút thắt lưng ra từ quần, quật một phát điếng người vào eo nhỏ làm nhỏ đau đến quặng người.

Người ổng toả ra mùi bia nồng nặc, mặt mày đỏ rực lên vì cồn đã dâng đến não.

Mẫn lại chẳng thấy đau mấy, ngược lại còn mừng vì trong tay đã nắm chặt tiền. Kể cả khi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, nhỏ vẫn muốn cho em mình một bữa no nê.

"Minh ới!" Nhỏ lớn tiếng gọi thằng em đang trốn trong góc nhà. Nhìn nó còn gầy hơn chị mình, mặc áo ba lỗ nhưng chỉ thấy da bọc xương.

"Cầm tiền đi! Cầm đi!" Nhỏ ném nắm tiền về phía thằng bé. Nó lập tức túm lấy khi ông ba vẫn đang phân vân giữa việc quật chết con chị hay đuổi theo đứa em.

"Ngon lắm! Mày chạy đi! Xem chị mày như nào!" Ổng lên giọng thách thức.

Minh giật lùi về sau trước khung cảnh máu me khi Mẫn gần như chỉ co giật vì phản ứng tự nhiên trong khi mặt mày đã cứng đờ. Nó lại đưa mắt sang cánh cửa đã hé mở một nửa mà nhìn thấy ánh sáng chiếu vào.

Thằng Minh không chần chừ một giây mà chạy phóc ra ngoài.

"Thằng chó!" Ba nhỏ hét lên.

Trong khi đó, Mẫn thì bỏ lê lết trong phòng ba má, quỳ rạp để bò ra ngoài. Nhưng mỗi khi nhỏ động đậy, từng đòn roi lại càng mạnh hơn. Khi nhỏ thút thít khóc, ổng xoay bề ngang của dây thắt lưng ra rồi quất mạnh là hằn lên những vệt đỏ trên người Mẫn.

Nhỏ nghĩ trong một khoảnh khắc nào đó, nhỏ đã nhìn thấy mẹ ở bờ biển đằng xa chân trời.

Thằng Minh chạy xuống lầu, chúi đầu để chắc rằng cả cơ thể luôn lao vào phía trước. Nó cầm tiền trong tay, chạy ngay vào quán cơm gần đó.

"Sao gấp vậy con?"

"Cô ơi, cho con hộp cơm!" Nó xoè tiền ra, cả quán phá lên cười. Số tiền tròn tay nó chỉ vỏn vẹn có 3 nghìn đồng.

"Nhiêu đây chưa đủ một phần cơm thêm nữa con."

"Con lạy cô!" Chắc đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, bà chủ quán cơm thấy một đứa bé 4 tuổi quỳ rạp trước mặt mình.

Nụ cười mọi người chợt tắt lịm đi khi nó lẩm bẩm chuyện gì trong miệng, họ nhận ra nó không muốn mua cơm với số tiền vỏn vẹn vài nghìn đồng, nó đang cố truyền đạt điều gì.

"Cô ơi! Hai con chết quá! Cô ơi! Cứu tụi con với!"

Công an và trật tự khu vực ập vào căn nhà đúng theo chỉ dẫn của thằng bé. Hôm đó báo địa phương đưa tin một vụ bạo hành gia đình trong đó nạn nhân là hai chị em 14 và 4 tuổi. Hung thủ là cha nạn nhân, sau khi say xỉn đã hành hung con ruột mình đến xuất huyết.

Và nếu viết, đáng lẽ họ phải viết cả chục bài như thế vì những đòn roi đã trở thành chuyện cơm bữa trong gia đình vắng bóng người mẹ.

Mẫn vén hờ áo lên để lộ ra một phần eo. Khác xa với làn da bình thường và mịn màng thường thấy, da của Mẫn là những vết hằn như muốn cắt ngang da thịt cho đến tận xương tuỷ.

"Ghê không?" Nhỏ vừa cười vừa nói, như thể những chuyện vừa kể chẳng phải là về nhỏ.

Trần Minh Điền chẳng rằng chẳng nói, Mẫn đoán nó không biết nói gì. Nhưng bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ lên eo nhỏ làm nhỏ giật mình.

Mẫn quay mặt ra sau, phát hiện khuôn mặt của Điền đã méo xệch khi hàng lông mày dày dần nhíu lại, môi mím vào nhau và mắt thì trở nên sắc lẹm. Tay nó rời xa khỏi làn da trầy trụa của nhỏ.

Chia sẻ một chuyện đầy bi quan như vậy lúc này có phải là quá vô duyên không? Nhỏ có nên nói về chuyện đó cho người ta? Người ta có muốn nghe không? Điền có thất vọng không khi câu chuyện không có tuổi thơ màu hồng của một đứa trẻ bình thường.

Hàng chục câu hỏi vang lên khi con nhỏ dứt lời. Dường như nhỏ chưa từng nghĩ mình sẽ đem những vết sẹo này cho người khác xem. Nhỏ luôn nghĩ rằng chuyện của mình là chuyện trên trời, là kiểu khi nói ra sẽ khiến người khác khó chịu. Giờ mà Điền có đứng lên hay giả vờ không nghe thấy, nhỏ cũng chỉ biết cho qua.

Không phải thế giới quá đủ mệt rồi hay sao mà lại còn phải nghe người khác than thở.

"Có ai biết không?"

"Có ngoại, thằng Minh với mày."

"Sao mày không kể nhiều hơn?"

"Tại cũng không có ai hỏi," nhỏ thản nhiên bảo, lại còn cười nhạt.

"Vậy cái đó cũng là lí do lúc mày bị bọn con Ngọc bắt nạt, mày không nói lại với tao hả?" Điền bỗng dưng hỏi, "Tại vì không có ai hỏi mày?"

"Cái đó... khác..."

"Vậy giờ kể ra mày có thấy thoải mái không?" Nó bỗng dưng hỏi.

Không mất lấy một giây để Mẫn cảm nhận được lòng mình đã nhẹ bớt vài kí lô khi có cơ hội được kể ra những chuyện bản thân tự ôm lấy bấy lâu.

"Có."

Mắt con nhỏ cay xè đi mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó. Nhưng giờ chỉ còn một cảm giác nhẹ nhõm đến yên lòng khi ngồi tại đây, chia sẻ nó với chàng trai trước mặt.

Điền đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt lăn tròn mà xót xa cho Mẫn.

"Vậy mai mốt kể cho tao nghe thêm nữa nha. Tao lúc nào cũng muốn nghe chuyện của Mẫn."

Sau câu nói đó, Điền ngồi ở đó cùng Mẫn cho đến khi nắng trưa dâng đến tràn vào trong nhà qua tấm kính đục. Hai đứa ngồi dựa vào nhau, cùng xem tấm album ảnh ban nãy.

Như những quyển album đầy ắp kỉ niệm, kí ức về những cơn giông đã qua là những chuyện kể mà Mẫn giấu nhẹm đi biết bao năm trời. Giờ đây, cuối cùng nhỏ cũng đủ tự tin để chia sẻ nó cùng một người đặc biệt.

Và chính ngày hôm đó cũng sẽ biến thành một mảnh kí ức chôn vùi trong tâm trí, mà khi nhìn lại ngày này, Mẫn biết mình lại được mỉm cười như lúc bàn tay của Điền xoá đi nước mắt lưng chừng mi mắt mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện