"Làm sao đấy?" Tưởng Lai Ân nhếch môi, hỏi: "Cứ nhìn tôi chằm chằm thế."
Phải mất một lúc Diệp Khả Hoan mới trở lại với hiện thực.
Diệp Khả Hoan lắc lắc đầu, thả cô ra, giơ tay lên vén tóc: "Không có..."
Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trống ngực trong lòng Diệp Khả Hoan vẫn đánh liên hồi, càng ngày càng dữ dội.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao đang yên đang lành mà mình lại nảy ra những suy nghĩ không thể hiểu được như thế? Lần sau lại càng xấu xa hơn lần trước, nếu Tưởng Lai Ân biết mình sinh ra những ý nghĩ quái đản thế này, hẳn là mối quan hệ của bọn mình cũng say bye là bye luôn nhỉ?
Diệp Khả Hoan thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình.
__
Thời gian cứ chầm chậm trôi, chớp mắt một cái đã đến tháng chín.
Mới lơ đãng một chút mà show truyền hình thực tế đã quay xong sáu, bảy kì, cùng lúc đó, phần hậu kì của tập đầu tiên cũng sắp xong rồi, thời gian lên sóng càng ngày càng gần.
Bởi vì thỉnh thoảng tổ chương trình sẽ tung ra một vài tấm ảnh hậu trường để quảng bá nên công chúng cũng đặt khá nhiều sự chú ý đến chương trình.
Thời điểm tổ chương trình chuẩn bị đến Tân Thành để quay kì thứ tám thì Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân bị vướng lịch trình, phải về Sâm Xuyên nên mới sáng sớm hai người họ đã rời khỏi tổ chương trình để đến sân bay.
Quay trở lại thành phố Sâm Xuyên, sau khi ra khỏi sân bay, chốc chốc Diệp Khả Hoan lại ngoái đầu lại ngó nghiêng gì đó.
"Cậu đang nhìn gì đấy?" Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan nghe vậy, trả lời: "Không có gì, chỉ xem thử xem chúng ta có bị người khác bám theo hay không thôi."
Không thể không nói, sau khi quay chương trình này nàng đã rèn được tính cảnh giác, đi đến đâu cũng có cảm giác có người bám theo.
"Không có đâu, yên tâm đi." Tưởng Lai Ân nói.
"Ừ." Diệp Khả Hoan gật gật đầu
Hai người tiếp tục đi về phía trước, yên lặng không ai nói lời nào, phảng phất một sự vi diệu trong không khí.
"Cậu..."
"Cậu..."
Cuối cùng hai người cũng mở lời.
"Cậu nói trước đi." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn cô, muốn hỏi cô rằng sự ôn nhu mà cô dành cho nàng trong chương trình có phải thật hay không, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng lại hỏi: "Cậu về đóng phim à?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, lắc đầu: "Gần đây tôi không nhận phim, nhưng phải xử lý chút chuyện của công ty, sau đấy còn phải chụp mấy quảng cáo với bìa tạp chí nữa, về tạp chí thì lần sau sẽ trực tiếp qua chụp, còn về phim ảnh thì đạo diễn Trần Phi với đạo diễn Tiêu An An đều đang tìm tôi thương lượng. Bọn hò đều rất thích lần thử đồ gì đó lúc trước."
"Đều là đạo diễn nổi tiếng, quá ghê gớm." Diệp Khả Hoan khen ngợi từ tận đáy lòng, không ý thức được bản thân mình cười vui vẻ bao nhiêu, kiêu ngạo đến nhường nào.
Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan trong chốc lát, cũng cười theo: "Cậu thì sao? Lần này về có lịch trình gì?"
Nụ cười trên mặt Diệp Khả Hoan dần dần biến mất, nàng ho khan một cái: "Bộ phim《 Vân đỉnh 》sắp sửa quay đến phần của tôi, vừa hay tôi lẫn bạn diễn đều rảnh."
Tưởng Lai Ân gật đầu: "Đợi phim ra rạp tôi sẽ đi xem."
Diệp Khả Hoan nghe vậy, trong lòng cũng lặng lẽ nở hoa nhưng sau đó lại trầm xuống, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Thực ra thì không cần đâu, có khi ra rạp chỉ lên hình được mấy phút mà thôi."
Tưởng Lai Ân thấy đáy mắt nàng ẩn chứa mấy phần cô đơn, suy đi nghĩ lại, mở miệng nói: "Muốn được đóng một bộ điện ảnh có nhiều đất diễn đúng không?"
"Nằm mơ cũng muốn." Diệp Khả Hoan ho một tiếng: "Trước mắt cứ nằm mơ tạm đã."
Nhưng, Tưởng Lai Ân lại cong môi: "Giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi."
Diệp Khả Hoan nghe vậy nở nụ cười: "Cậu chắc chứ?"
"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Đúng lúc này, hai người đã đến bãi đỗ xe VIP nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
"Tôi đi làm trước nhé." Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan.
Diệp Khả Hoan gật đầu: "Được."
"Lai Ân..." Tưởng Lai Ân mới đi được hai bước đã bị Diệp Khả Hoan gọi lại.
"Hửm?" Tưởng Lai Ân xoay người lại.
"Cái đó..." Diệp Khả Hoan nhìn cô, hai tay đút túi quần không ngừng cử động.
"Sao thế?" Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan nghẹn nửa ngày: "Nhớ ăn cơm đúng giờ."
Tưởng lai Ân cười, gật đầu: "Ừ, cậu cũng thế. Tôi đi đây."
"Còn nữa..." Diệp Khả Hoan lại gọi cô lại.
"Hửm?" Tưởng Lai Ân lại nghi hoặc nhìn qua lần nữa.
Rốt cuộc Diệp Khả Hoan cũng lấy đủ can đảm đi ra phía trước, nhét cái gì đó vào tay Tưởng Lai Ân, sau đó chỉnh mũ ngay ngắn, cầm lấy vali chạy về phía xe của trợ lý.
Tưởng Lai Ân ngẩn ra một giây, từ từ mở tay ra, chỉ thấy một chiếc vòng cổ vỏ sò nằm trong lòng bàn tay, ngoài ra còn có một tờ ghi chú viết mấy dòng chữ xấu muốn khóc.
Thật là, vẫn khó nhìn như trước kia. Nhưng, nhìn thấy tờ giấy này làm chóp mũi Tưởng Lai Ân có chút chua xót.
Diệp Khả Hoan viết: "Rất vui vì có thể gặp lại cậu, nếu cậu không chê thì mấy ngày nữa về đoàn chúng ta có thể đi dạo một chút được không?"
"Đồ ngốc, đồ đại ngốc, đương nhiên là được rồi!" Mũi Tưởng Lai Ân cay cay, không nhịn được mà nở nụ cười.
Cẩn thận nhìn lại cô, lại nhìn lại Diệp Khả Hoan, thật sự có cảm giác không đúng lắm.
Ở bên kia, sau khi Diệp Khả Hoan lên xe thì thấy Tưởng Lai Ân gửi tin nhắn Wechat cho mình: 'Được chứ, đồ đại ngốc!'
Chỉ trong nháy mắt Diệp Khả Hoan đã hưng phấn đến mức nắm tay lại hô lên một tiếng "Yes" khiến trợ lý cũng không hiểu kiểu gì.
Sau khi Diệp Khả Hoan trở lại thành phố Sâm Xuyên chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đoàn phim để báo cáo, bắt đầu vào đoàn. Tuy vai diễn của nàng là một nhân vật đến tên còn không biết nhưng nàng vẫn diễn rất nghiêm túc. Lơ đãng một chút, hai ngày đã trôi qua.
Diệp Khả Hoan quay xong cảnh cuối cùng là cảnh đánh nhau trong bùn xong thì đi thay quần áo sau đó đi về nhà.
Hôm nay Tưởng Lai Ân cũng không ở nhà, cho nên Diệp Khả Hoan tùy tiện nấu bát mì, rót thêm cốc nước sau đó chơi điện thoại. Lướt Weibo được một lúc thì nàng đột nhiên nhớ ra《 Đồ ăn đã sẵn sàng 》sẽ lên sóng vào hôm nay!
Vì chương trình sẽ được phát sóng vào hôm nay, nên tối qua và trưa nay tổ chương trình đã đăng trailer lên Weibo, tất cả các khách mời cũng đã chuyển tiếp lại lại và chính nàng cũng thế.
Tuy rằng một lát nữa mới đến giờ phát sóng nhưng #Đồ ăn đã sẵn sàng season 3# đã nằm lưng chừng bảng hotsearch rồi.
Sau khi chiếu có thể leo lên đầu bảng ngay tức khắc cũng không thành vấn đề.
Lại nói, trước đó Diệp Khả Hoan tham gia đóng trong một bộ phim truyền hình cũng không tệ lắm, tên là《 Vua đầu bếp nhí 》
Thoạt nhìn khá ổn, nhưng sự nghiệp diễn xuất của nàng đang có bước chuyển mình thì bị đối thủ tung tin đồn thất thiệt trên mạng, nói rằng thời điểm nàng tham gia phim truyền hình《 Vua đầu bếp nhí 》đã không biết gì còn không có học vấn, chỉ biết khoe khoang, suốt quá trình quay phim đều phải dùng thế thân, cứ thế, sự chán ghét của mọi người đối với nàng ngày một tăng cao.
Cho nên, chương trình này đối với nàng thật sự rất quan trọng —— ít nhất thì nó có thể chứng mình cho mọi người biết, nàng làm bằng sức của mình, vốn dĩ không cần dùng thế thân.
Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào tiêu đề của chương trình một lúc lâu, cuối cùng không kiềm chế được mở Weibo của tổ chương trình ra xem bình luận ——
"A a a thật là rối mà, thích Tuấn Dật ca ca quá đi, nhưng lại ghét Diệp Khả Hoan muốn chớt, nên là chương trình này tôi có nên xem hay không đây?"
"Rối +1, yêu thích Tưởng Lai Ân 3 năm rồi, phim truyền hình hay phim điện ảnh gì của cổ tôi cũng xem đi xem lại hai ba lần, vẫn luôn chờ mong có thể xem cô ấy tham gia chương trình truyền hình, vất vả lắm mới chờ được thì lại có Diệp Khả Hoan, đầu tôi sắp trọc đến nơi rồi!!!"
"Ha hả, tôi cược một gói que cay, thể nào trong chương trình Diệp Khả Hoan cũng bám lấy ăn vạ Tuấn Dật ca ca nhà tôi không buông!"
"Đúng đúng, chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đấy thôi mà tôi đã sôi máu rồi! Nam thần mà tôi thích hầu như đều bị cô ta ăn vạ hết rồi, nam thần chỉ cần liếc nhìn một cái thể nào cũng bị cô ta tung tin bị cô ta mê hoặc này kia, buồn nôn!"
"Ngồi chờ kỹ nữ ăn vạ bị giang cư mận đánh cho thăng thiên ~ hì hì ~"
"Con mẹ nó hình tượng biết nấu ăn đâu, ngồi chờ tối nay Diệp kỹ nữ sẽ lộ nguyên hình ~ ha hả ~"
"Cơm mà Diệp Khả Hoan làm có ăn được không? Sợ là dao còn không biết cầm ấy, làm được đồ ăn có khi còn độc chết người đấy ha ha ha ha, chắc hẳn đồng đội sẽ bị cô ta làm cho tức chết, dù sao thì có cô ta ở đấy, thể nào cũng sẽ bị kéo chân ha ha ha!"
Quả nhiên, giống y những gì Diệp Khả Hoan đã đoán, nhưng vẫn có một vài người tò mò tại sao trước đó Bạch Vi và Tưởng Lai Ân lại đăng Weibo khen ngợi nàng, cho nên rất muốn xem thử xem trong qua trình ghi hình chương trình đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với đại chúng thì sự tồn tại của nàng là một điều vô cùng ngứa mắt.
Đa số đều nghĩ nàng sẽ phá hoại, không biết nấu ăn còn mắc bệnh ngôi sao, cho nên dù chương trình chưa đến giờ lên sóng thì mọi người đã bắt đầu bày tỏ sự chán ghét với nàng.
Chẳng qua, Diệp Khả Hoan đọc bình luận xong lại nở nụ cười.
Cùng lúc đó, mấy account marketing cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Diệp Khả Hoan xấu mặt, đến lúc đó sẽ châm biếm, bôi nhọ nàng để lôi kéo người hâm mộ.
Đến nỗi một vài minh tinh muốn tham gia cũng không thể tham gia chương trình này càng để ý hơn bất kì ai, chỉ ước Diệp Khả Hoan sẽ làm trò cười cho thiên hạ sau đó bị nước bọt của người xem nhấn chìm.
Đặc biệt là Trình Nghiên, cho dù đang ở đoàn phim hóa trang cũng cầm điện thoại chuẩn bị xem live.
Đối với chuyện mình bị tổ chương trình loại bỏ, sau đó thay bằng Diệp Khả Hoan luôn làm nàng ta vô cùng khó chịu.
Để nàng tham gia cũng được, ngồi xem Diệp Khả Hoan bị mắng thành một cái đầu lợn siêu cấp cũng là một thú vui tao nhã. Nghĩ vậy, trong lòng Trình Nghiên trở nên thoải mái không ít, cười lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn trợ lý ở bên cạnh: "Lát nữa mua cho tôi một ít hạt dưa."
Cuối cùng cũng đến tám giờ.
Diệp Khả Hoan đang lướt Weibo cũng từ từ ngẩng đầu lên, mở ra tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế được phát đúng giờ.
Khi bài hát mở đầu của chương trình vang lên, một số bình luận gay gắt nổi lên hết dòng này đến dòng khác...
--------------------------
Phải mất một lúc Diệp Khả Hoan mới trở lại với hiện thực.
Diệp Khả Hoan lắc lắc đầu, thả cô ra, giơ tay lên vén tóc: "Không có..."
Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng trống ngực trong lòng Diệp Khả Hoan vẫn đánh liên hồi, càng ngày càng dữ dội.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao đang yên đang lành mà mình lại nảy ra những suy nghĩ không thể hiểu được như thế? Lần sau lại càng xấu xa hơn lần trước, nếu Tưởng Lai Ân biết mình sinh ra những ý nghĩ quái đản thế này, hẳn là mối quan hệ của bọn mình cũng say bye là bye luôn nhỉ?
Diệp Khả Hoan thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình.
__
Thời gian cứ chầm chậm trôi, chớp mắt một cái đã đến tháng chín.
Mới lơ đãng một chút mà show truyền hình thực tế đã quay xong sáu, bảy kì, cùng lúc đó, phần hậu kì của tập đầu tiên cũng sắp xong rồi, thời gian lên sóng càng ngày càng gần.
Bởi vì thỉnh thoảng tổ chương trình sẽ tung ra một vài tấm ảnh hậu trường để quảng bá nên công chúng cũng đặt khá nhiều sự chú ý đến chương trình.
Thời điểm tổ chương trình chuẩn bị đến Tân Thành để quay kì thứ tám thì Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân bị vướng lịch trình, phải về Sâm Xuyên nên mới sáng sớm hai người họ đã rời khỏi tổ chương trình để đến sân bay.
Quay trở lại thành phố Sâm Xuyên, sau khi ra khỏi sân bay, chốc chốc Diệp Khả Hoan lại ngoái đầu lại ngó nghiêng gì đó.
"Cậu đang nhìn gì đấy?" Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan nghe vậy, trả lời: "Không có gì, chỉ xem thử xem chúng ta có bị người khác bám theo hay không thôi."
Không thể không nói, sau khi quay chương trình này nàng đã rèn được tính cảnh giác, đi đến đâu cũng có cảm giác có người bám theo.
"Không có đâu, yên tâm đi." Tưởng Lai Ân nói.
"Ừ." Diệp Khả Hoan gật gật đầu
Hai người tiếp tục đi về phía trước, yên lặng không ai nói lời nào, phảng phất một sự vi diệu trong không khí.
"Cậu..."
"Cậu..."
Cuối cùng hai người cũng mở lời.
"Cậu nói trước đi." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn cô, muốn hỏi cô rằng sự ôn nhu mà cô dành cho nàng trong chương trình có phải thật hay không, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng lại hỏi: "Cậu về đóng phim à?"
Tưởng Lai Ân nghe vậy, lắc đầu: "Gần đây tôi không nhận phim, nhưng phải xử lý chút chuyện của công ty, sau đấy còn phải chụp mấy quảng cáo với bìa tạp chí nữa, về tạp chí thì lần sau sẽ trực tiếp qua chụp, còn về phim ảnh thì đạo diễn Trần Phi với đạo diễn Tiêu An An đều đang tìm tôi thương lượng. Bọn hò đều rất thích lần thử đồ gì đó lúc trước."
"Đều là đạo diễn nổi tiếng, quá ghê gớm." Diệp Khả Hoan khen ngợi từ tận đáy lòng, không ý thức được bản thân mình cười vui vẻ bao nhiêu, kiêu ngạo đến nhường nào.
Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan trong chốc lát, cũng cười theo: "Cậu thì sao? Lần này về có lịch trình gì?"
Nụ cười trên mặt Diệp Khả Hoan dần dần biến mất, nàng ho khan một cái: "Bộ phim《 Vân đỉnh 》sắp sửa quay đến phần của tôi, vừa hay tôi lẫn bạn diễn đều rảnh."
Tưởng Lai Ân gật đầu: "Đợi phim ra rạp tôi sẽ đi xem."
Diệp Khả Hoan nghe vậy, trong lòng cũng lặng lẽ nở hoa nhưng sau đó lại trầm xuống, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Thực ra thì không cần đâu, có khi ra rạp chỉ lên hình được mấy phút mà thôi."
Tưởng Lai Ân thấy đáy mắt nàng ẩn chứa mấy phần cô đơn, suy đi nghĩ lại, mở miệng nói: "Muốn được đóng một bộ điện ảnh có nhiều đất diễn đúng không?"
"Nằm mơ cũng muốn." Diệp Khả Hoan ho một tiếng: "Trước mắt cứ nằm mơ tạm đã."
Nhưng, Tưởng Lai Ân lại cong môi: "Giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi."
Diệp Khả Hoan nghe vậy nở nụ cười: "Cậu chắc chứ?"
"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Đúng lúc này, hai người đã đến bãi đỗ xe VIP nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
"Tôi đi làm trước nhé." Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan.
Diệp Khả Hoan gật đầu: "Được."
"Lai Ân..." Tưởng Lai Ân mới đi được hai bước đã bị Diệp Khả Hoan gọi lại.
"Hửm?" Tưởng Lai Ân xoay người lại.
"Cái đó..." Diệp Khả Hoan nhìn cô, hai tay đút túi quần không ngừng cử động.
"Sao thế?" Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan nghẹn nửa ngày: "Nhớ ăn cơm đúng giờ."
Tưởng lai Ân cười, gật đầu: "Ừ, cậu cũng thế. Tôi đi đây."
"Còn nữa..." Diệp Khả Hoan lại gọi cô lại.
"Hửm?" Tưởng Lai Ân lại nghi hoặc nhìn qua lần nữa.
Rốt cuộc Diệp Khả Hoan cũng lấy đủ can đảm đi ra phía trước, nhét cái gì đó vào tay Tưởng Lai Ân, sau đó chỉnh mũ ngay ngắn, cầm lấy vali chạy về phía xe của trợ lý.
Tưởng Lai Ân ngẩn ra một giây, từ từ mở tay ra, chỉ thấy một chiếc vòng cổ vỏ sò nằm trong lòng bàn tay, ngoài ra còn có một tờ ghi chú viết mấy dòng chữ xấu muốn khóc.
Thật là, vẫn khó nhìn như trước kia. Nhưng, nhìn thấy tờ giấy này làm chóp mũi Tưởng Lai Ân có chút chua xót.
Diệp Khả Hoan viết: "Rất vui vì có thể gặp lại cậu, nếu cậu không chê thì mấy ngày nữa về đoàn chúng ta có thể đi dạo một chút được không?"
"Đồ ngốc, đồ đại ngốc, đương nhiên là được rồi!" Mũi Tưởng Lai Ân cay cay, không nhịn được mà nở nụ cười.
Cẩn thận nhìn lại cô, lại nhìn lại Diệp Khả Hoan, thật sự có cảm giác không đúng lắm.
Ở bên kia, sau khi Diệp Khả Hoan lên xe thì thấy Tưởng Lai Ân gửi tin nhắn Wechat cho mình: 'Được chứ, đồ đại ngốc!'
Chỉ trong nháy mắt Diệp Khả Hoan đã hưng phấn đến mức nắm tay lại hô lên một tiếng "Yes" khiến trợ lý cũng không hiểu kiểu gì.
Sau khi Diệp Khả Hoan trở lại thành phố Sâm Xuyên chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đoàn phim để báo cáo, bắt đầu vào đoàn. Tuy vai diễn của nàng là một nhân vật đến tên còn không biết nhưng nàng vẫn diễn rất nghiêm túc. Lơ đãng một chút, hai ngày đã trôi qua.
Diệp Khả Hoan quay xong cảnh cuối cùng là cảnh đánh nhau trong bùn xong thì đi thay quần áo sau đó đi về nhà.
Hôm nay Tưởng Lai Ân cũng không ở nhà, cho nên Diệp Khả Hoan tùy tiện nấu bát mì, rót thêm cốc nước sau đó chơi điện thoại. Lướt Weibo được một lúc thì nàng đột nhiên nhớ ra《 Đồ ăn đã sẵn sàng 》sẽ lên sóng vào hôm nay!
Vì chương trình sẽ được phát sóng vào hôm nay, nên tối qua và trưa nay tổ chương trình đã đăng trailer lên Weibo, tất cả các khách mời cũng đã chuyển tiếp lại lại và chính nàng cũng thế.
Tuy rằng một lát nữa mới đến giờ phát sóng nhưng #Đồ ăn đã sẵn sàng season 3# đã nằm lưng chừng bảng hotsearch rồi.
Sau khi chiếu có thể leo lên đầu bảng ngay tức khắc cũng không thành vấn đề.
Lại nói, trước đó Diệp Khả Hoan tham gia đóng trong một bộ phim truyền hình cũng không tệ lắm, tên là《 Vua đầu bếp nhí 》
Thoạt nhìn khá ổn, nhưng sự nghiệp diễn xuất của nàng đang có bước chuyển mình thì bị đối thủ tung tin đồn thất thiệt trên mạng, nói rằng thời điểm nàng tham gia phim truyền hình《 Vua đầu bếp nhí 》đã không biết gì còn không có học vấn, chỉ biết khoe khoang, suốt quá trình quay phim đều phải dùng thế thân, cứ thế, sự chán ghét của mọi người đối với nàng ngày một tăng cao.
Cho nên, chương trình này đối với nàng thật sự rất quan trọng —— ít nhất thì nó có thể chứng mình cho mọi người biết, nàng làm bằng sức của mình, vốn dĩ không cần dùng thế thân.
Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào tiêu đề của chương trình một lúc lâu, cuối cùng không kiềm chế được mở Weibo của tổ chương trình ra xem bình luận ——
"A a a thật là rối mà, thích Tuấn Dật ca ca quá đi, nhưng lại ghét Diệp Khả Hoan muốn chớt, nên là chương trình này tôi có nên xem hay không đây?"
"Rối +1, yêu thích Tưởng Lai Ân 3 năm rồi, phim truyền hình hay phim điện ảnh gì của cổ tôi cũng xem đi xem lại hai ba lần, vẫn luôn chờ mong có thể xem cô ấy tham gia chương trình truyền hình, vất vả lắm mới chờ được thì lại có Diệp Khả Hoan, đầu tôi sắp trọc đến nơi rồi!!!"
"Ha hả, tôi cược một gói que cay, thể nào trong chương trình Diệp Khả Hoan cũng bám lấy ăn vạ Tuấn Dật ca ca nhà tôi không buông!"
"Đúng đúng, chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đấy thôi mà tôi đã sôi máu rồi! Nam thần mà tôi thích hầu như đều bị cô ta ăn vạ hết rồi, nam thần chỉ cần liếc nhìn một cái thể nào cũng bị cô ta tung tin bị cô ta mê hoặc này kia, buồn nôn!"
"Ngồi chờ kỹ nữ ăn vạ bị giang cư mận đánh cho thăng thiên ~ hì hì ~"
"Con mẹ nó hình tượng biết nấu ăn đâu, ngồi chờ tối nay Diệp kỹ nữ sẽ lộ nguyên hình ~ ha hả ~"
"Cơm mà Diệp Khả Hoan làm có ăn được không? Sợ là dao còn không biết cầm ấy, làm được đồ ăn có khi còn độc chết người đấy ha ha ha ha, chắc hẳn đồng đội sẽ bị cô ta làm cho tức chết, dù sao thì có cô ta ở đấy, thể nào cũng sẽ bị kéo chân ha ha ha!"
Quả nhiên, giống y những gì Diệp Khả Hoan đã đoán, nhưng vẫn có một vài người tò mò tại sao trước đó Bạch Vi và Tưởng Lai Ân lại đăng Weibo khen ngợi nàng, cho nên rất muốn xem thử xem trong qua trình ghi hình chương trình đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với đại chúng thì sự tồn tại của nàng là một điều vô cùng ngứa mắt.
Đa số đều nghĩ nàng sẽ phá hoại, không biết nấu ăn còn mắc bệnh ngôi sao, cho nên dù chương trình chưa đến giờ lên sóng thì mọi người đã bắt đầu bày tỏ sự chán ghét với nàng.
Chẳng qua, Diệp Khả Hoan đọc bình luận xong lại nở nụ cười.
Cùng lúc đó, mấy account marketing cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Diệp Khả Hoan xấu mặt, đến lúc đó sẽ châm biếm, bôi nhọ nàng để lôi kéo người hâm mộ.
Đến nỗi một vài minh tinh muốn tham gia cũng không thể tham gia chương trình này càng để ý hơn bất kì ai, chỉ ước Diệp Khả Hoan sẽ làm trò cười cho thiên hạ sau đó bị nước bọt của người xem nhấn chìm.
Đặc biệt là Trình Nghiên, cho dù đang ở đoàn phim hóa trang cũng cầm điện thoại chuẩn bị xem live.
Đối với chuyện mình bị tổ chương trình loại bỏ, sau đó thay bằng Diệp Khả Hoan luôn làm nàng ta vô cùng khó chịu.
Để nàng tham gia cũng được, ngồi xem Diệp Khả Hoan bị mắng thành một cái đầu lợn siêu cấp cũng là một thú vui tao nhã. Nghĩ vậy, trong lòng Trình Nghiên trở nên thoải mái không ít, cười lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn trợ lý ở bên cạnh: "Lát nữa mua cho tôi một ít hạt dưa."
Cuối cùng cũng đến tám giờ.
Diệp Khả Hoan đang lướt Weibo cũng từ từ ngẩng đầu lên, mở ra tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế được phát đúng giờ.
Khi bài hát mở đầu của chương trình vang lên, một số bình luận gay gắt nổi lên hết dòng này đến dòng khác...
--------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương