Tưởng Lai Ân nghe được câu nói này của Diệp Khả Hoan, nhất thời không biết phải tiếp tục nói thế nào.
Tóm lại, một buổi chiều bận rộn đã kết thúc rồi, mọi người lại đón tiếp hoàng hôn.
Hơn sáu giờ chiều, thành viên của các nhóm đều đã chuẩn bị xong xuôi, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân nhìn nhau gật đầu, ngâm các loại xiên thịt vào nước gia vị tẩm ướp bí truyền mà bọn họ đã chuẩn bị vào buổi chiều trong chốc lát, sau đó mới bê ra sạp ở chợ đêm.
Diệp Khả Hoan phụ trách mang bếp và đồ đạc trong khi Tưởng Lai Ân chịu trách nhiệm nước và lật thịt xiên. Mấy phút sau, sạp đồ ăn của hai người họ cũng rất ra dáng của sạp bán đồ ăn đêm, tựa như hai người họ thật sự dựa vào nghề này để kiếm cơm vậy.
"Trông tôi bây giờ có giống một đầu bếp lớn không?" Diệp Khả Hoan cười hỏi.
"Cậu vốn là đầu bếp lớn." Tưởng Lai Ân vô cùng nể mặt đáp lại.
Có lẽ là do có hào quang của minh tinh cho nên từ lúc bắt đầu mở bán, đã có mấy hàng dài xếp đằng trước gian hàng của các nhóm thành viên trong tổ chương trình, tất cả mọi người đều chen lấn nhau xem thử có thể mua được một xiên không. Tất nhiên, trong tất cả các hàng, hàng đứng trước sạp của Tưởng Lai Ân vẫn dài nhất, dù gì thì độ phổ biến với đại chúng của cô là lớn nhất, địa vị cũng tương tự.
Chẳng qua, thời gian dần dần trôi qua, nhóm khách hàng nếm thử một lần đồ của các nhóm khác đều im lặng chậm rãi rời đi, không xuất hiện tình trạng quay lại xếp hàng nữa, chỉ có gian hàng của Diệp Khả Hoan mới có người thử mua một, hai xiên nướng nếm thử, lát sau lại quay đầu xếp lại vào hàng.
Nhân viên công tác của tổ chương trình đến phỏng vấn khách hàng tại sao bọn họ lại quay lại, hầu như bọn họ đều nói:
"Bởi vì ăn rất ngon!"
"Lớp bì của thịt ba chỉ được nướng cháy sém, thịt không ngấy, lại còn rất thơm!"
"Không biết họ tẩm gia vị gì nhưng vị ở đây khác hẳn những chỗ khác, ăn rất ngon, có khi bỏ qua thôn này sẽ không gặp được hàng nào khác nên tôi phải mua nhiều chút haha!"
. . . . . .
Nhìn chung thì công việc buôn bán của nhóm Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân rõ ràng phát đạt hơn hẳn các nhóm khác.
Sau một thời gian, xiên thịt ở chỗ Diệp Khả Hoan đã được bán hết nên đang thu dọn đồ đạc quay về nhà trọ, nhưng đồ ăn ở sạp của các nhóm khác vẫn còn rất nhiều. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau, lại nhìn Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, thật hâm mộ. Nhóm của Chu Tuấn Dật tuy doanh số cũng khá tốt nhưng nếu so với nhóm của Diệp Khả Hoan thì cũng bị bỏ xa mấy con phố.
Cuối cùng, kết quả đã có, tầm mắt quần chúng đều rất rõ ràng, hạng nhất lần nữa bị Diệp Khả Hoan lân Tưởng Lai Ân đoạt lấy!
Không thể tin được, Diệp Khả Hoan cứ thế giành chiến thắng lần thứ hai của chương trình! Hơn nữa, trước đó mọi người trong tổ chương trình đều không xem nàng là đối thủ mạnh, thậm chí còn cho rằng nàng là kiểu người không phân biệt được đâu là hành đâu là tỏi, cũng thật không ngờ được, nàng vậy mà là một con hắc mã. Sau khi quay được mấy kì, mọi người càng ngày càng khâm phục Diệp Khả Hoan.
*hắc mã: ở đây mang nghĩa ẩn dụ cho một chiến thắng bất ngờ, ngoài ra nó còn chỉ ngựa ô.
Sau khi đạt hạng nhất, Diệp Khả Hoan cùng Tưởng Lai Ân tuyên bố tiền thưởng của trận đấu này được quyên góp cho trường Tiểu học Hy Vọng như lần trước, sau đó cùng nhau dọn dẹp quầy hàng, vừa trở về vừa hát.
Mọi người trở lại chỗ ở của mình, lần lượt tắm rửa, giọng nói của Lưu Vân từ trong phòng khách truyền đến khắp nơi: "Ăn dưa hấu! Mọi người tắm xong hết chưa? Tắm xong rồi thì đến ăn dưa hấu đi!"
Diệp Khả Hoan nghe được, vội vội vàng vàng sấy tóc, sau đó vọt ra khỏi nhà vệ sinh: "Hình như tôi nghe thấy ai nói có dưa hấu?"
Tưởng Lai Ân gật đầu: "Chị Vân vừa mới hét ở dưới. Muốn ăn không?"
"Muốn chứ, cậu thì sao?" Diệp Khả Hoan hỏi.
"Tôi cũng muốn ăn." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
"Vậy giờ chúng ta xuống dưới?" Diệp Khả Hoan đi đến cửa, chỉ chỉ ra ngoài.
"Được." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Tiếp đó, Diệp Khả Hoan mở cửa phòng, chạy vọt ra ngoài: "Chị Vân, em đến đây!"
"Được nha!" Lưu Vân ngồi bên dưới khẽ gật đầu, vẫn cười tít mắt như trước.
Mọi người đều đã ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ trải nghiệm hôm nay.
"Em cứ nghĩ nướng thịt cũng khá dễ, ai dè là em suy nghĩ quá đơn giản, còn phải thái thịt, rửa sạch, tẩm ướp rồi nướng vân vân mây mây, mới qua một ngày mà lưng em sắp không thẳng nổi nữa rồi." Bạch Vi nói vô cùng đáng thương.
"Chủ yếu là do công việc lần này có hơi nhiều, so với trước đây thật sự muốn khóc." Diệp Khả Hoan cầm một miếng dưa, ngoạm một miếng to, ăn như hổ đói.
"Đúng, không chỉ có nấu ăn mà còn phải lao động thể lực, chị nghĩ ngày mai chúng ta tìm cái gì làm để giải tỏa đi." Lưu Vân bây giờ như bó rau héo, hoàn toàn mất đi vẻ xanh tươi bóng loáng trước kia, trở nên vàng úa.
"Đúng, tôi đồng ý, nếu không thật sự sẽ bị phế đó, mấy kì tiếp theo cũng không có cách nào quay tiếp được." Thư Hiền nhịn không được ngáp một cái: "Nhưng mà làm cái gì mới được đây..."
Dù sao thì với lứa tuổi của bọn họ bây giờ, đây cũng là điều khá khó khăn.
Diệp Khả Hoan nghe thấy thế thoáng sửng sốt, nhìn về phía Tưởng Lai Ân, lại nhìn mọi người, cuối cùng cầm vỏ dưa nói: "Đi bơi thì sao, mọi người thấy thế nào?"
Đề nghị của Diệp Khả Hoan vừa được đưa ra, mọi người lập tức gật đầu vỗ tay: "Không tồi nha, ý này được, tôi thấy cái này có thể, không chỉ có thể giãn cơ mà còn có thể hạ nhiệt giữa thời tiết nắng nóng này!"
Đề nghị được thông qua, mọi người nhanh chóng bắt đầu lập kế hoạch xem hôm sau sẽ đi đâu bơi. Bởi vì ở đây có rất nhiều nơi có thể bơi, có công viên nước ngoài trời lẫn bể bơi khách sạn có cả phòng tập gym.
Cuối cùng, vì muốn tất cả mọi người đều có thể vui chơi thỏa thích, mọi người vẫn lựa chọn đi công viên nước vui vẻ được rất nhiều người khen ngợi. Tiếp theo, Diệp Khả Hoan đếm số lượng người muốn đi rồi đặt vé online.
Ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm rồi ăn sáng xong xuôi, mấy cô gái đều đã thoa kem chống nắng, trông rất phấn chấn.
Về phần Tưởng Lai Ân, hôm nay cô ăn mặc cũng nhẹ nhàng khoan khoái, đi đôi giày lười đế bằng màu trắng cùng với túi xách mây tre đan, chiếc váy màu lam nhạt thắt nơ ở cổ, quản lí biểu cảm rất đỉnh, nếu nói trên người cô có khuyết điểm gì thì có lẽ là phần lưng. Phần lưng của cô có một vết bầm do lần trước bị ngã, tuy đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Diệp Khả Hoan đi phía sau mọi người, đột nhiên cảm thấy đơi người cũng rất đẹp.
Một lúc sau, Diệp Khả Hoan hắng giọng, nhấc điện thoại, đưa lên giữa không trung: "Tối qua em tìm trên mạng thấy ở đây có mấy cửa hàng bán đồ bơi lẫn vật dụng hỗ trợ bơi lội, thích hợp cho mọi lứa tuổi và giới tính, bây giờ em dẫn mọi người đi xem thử nhé?"
"Được á!" Bạch Vi vỗ tay.
"Đứa nhỏ này làm việc đúng là đáng tin cậy." Lưu Vân vẫn như trước, khen Diệp Khả Hoan không ngớt miệng: "Chuẩn bị thật chu đáo, chúng ta chưa kịp nghĩ đến em ấy đã lo liệu ổn thỏa rồi."
"Đúng vậy, ai ya, vì sao tôi lại không có đứa con gái như vậy chứ?" Thư Hiền nhìn bóng hình Diệp Khả Hoan, nhìn thế nào cũng thấy thích, nở một nụ cười tràn đầy tình mẹ.
Tưởng Lai Ân nở nụ cười, tiếp tục phát triển chủ đề có lợi cho Diệp Khả Hoan: "Người với người phải tự mình tiếp xúc mới biết được rốt cuộc đối phương có tốt hay không."
Diệp Khả Hoan nghe Tưởng Lai Ân nói thế, lỗ tai không tự chủ nóng lên, nhanh chân bước về phía trước: "Nói chung là, chúng ta cứ đi vào một chỗ xem thử trước đi!"
Hơn một tiếng trôi qua, rốt cuộc mọi người đều mua được đồ bơi vừa ý mình. Đương nhiên, Tưởng Lai Ân còn mua cả một cái phao bơi hình con vịt.
Mua sắm xong xuôi, đoàn người nối đuôi nhau vào công viên nước.
Tưởng Lai Ân chọn đồ bơi kiểu khá đáng yêu, chủ yếu là do đồ bơi kiểu này sẽ không quá hở hang, lá sen ở rìa rất nhiều, che lại rất nhiều chỗ, nhưng cũng không quá bảo thủ và nhàm chán, hơn nữa cũng phù hợp với hình tượng mà công ty xây dựng cho cô, kiểu này sẽ khiến cả nam và nữ thích hơn.
Nhưng nếu cô có thể tự mình lựa chọn, cô càng muốn chọn bộ đồ gợi cảm một chút.
Mọi người thay quần áo xong nhanh chóng kéo nhau đi chơi.
Cũng bởi đã lâu Tưởng Lai Ân không tiếp xúc với mấy trò này, cho nên từ đầu cũng không quá thành thạo, cũng không dám xuống nước nhiều.
Nhưng một lúc sau, dần dần cô cũng quen cửa quen nẻo, phao bơi đã bị cô ném sang một bên, bởi vì cô vốn dĩ không dùng được.
Diệp Khả Hoan không khỏi vỗ tay hoan hô, giơ cho cô một cái Good (chắc là giơ ngón cái): "Xuất sắc!"
Tưởng Lai Ân nở nụ cười: "Đúng, tôi chính là thiên tài, có khi bây giờ tôi còn bơi nhanh hơn cậu."
Diệp Khả Hoan nghe xong nghiêng đầu: "Tỉnh tỉnh."
Tưởng Lai Ân bĩu môi: "Tôi đang rất tỉnh táo đấy!"
Diệp Khả Hoan: "Thế chúng ta thi đấu đi? Xem tôi có bắt được cậu hay không!"
"Được, cậu đến bắt tôi đi!" Tưởng Lai Ân ở trên mặt nước cười một cái sau đó bơi đi, thỉnh thoảng lại quay đầu té nước lên người Diệp Khả Hoan.
"Cậu chờ đấy!" Diệp Khả Hoan không nói hai lời dốc toàn lực tăng tốc bơi đến.
Tưởng Lai Ân ngẩn ra, cố gắng bơi về phía truowscm nhưng cuối cùng, cổ tay cô vẫn bị tóm được.
"Bắt được cậu rồi!" Diệp Khả Hoan nắm lấy eo của Tưởng Lai Ân, kéo về phía mình, ôm chặt cô vào trong ngực, lau đi nước trên mặt mình, cười rạng rỡ như ánh dương.
Chỉ trong nháy mắt, nước bắn ra làm ướt hết quần áo của nhau, ướt cả từng sợi tóc lẫn lông mi, thêm vào đó, Tưởng Lai Ân trang điểm trông rất trẻ trung và ngọt ngào, cho nên, trong hoàn cảnh ngược sáng như vậy, cô lại càng xinh đẹp hơn.
"Đúng vậy..." Tưởng Lai Ân mím môi, đôi con ngươi như ngọc lưu ly khẽ chuyển động, lọt vào trong mắt Diệp Khả Hoan: "Chưa gì đã bị cậu bắt được rồi."
Nhất thời, bàn tay Diệp Khả Hoan đang đặt trên eo cô như không còn chỗ nào để đặt, tầm mắt cũng không biết để đi đâu cho phải. Giữa hai người lúc này dường như có mối liên kết gì đó, đối với Diệp Khả Hoan mà nói, cảm giác này vừa xa lạ vừa có chút khủng bố, nhưng nàng lại không kìm lòng được mà muốn nhiều hơn một chút.
Hơn nữa, giữa quầng sáng này, đôi môi hé mở của Tưởng Lai Ân trông thật sự rất đẹp, mang theo ánh nước cùng sắc son nhàn nhạt, khiến người ta muốn hôn.
-------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Khả Hoan: Tôi phát hiện gần đây tôi cứ quái quái thế nào ấy! Tôi bị làm sao vậy? ---------
Dúi: Chị được tổ bede chọn trúng rồi, mau trổ pónk đi =))))
Tóm lại, một buổi chiều bận rộn đã kết thúc rồi, mọi người lại đón tiếp hoàng hôn.
Hơn sáu giờ chiều, thành viên của các nhóm đều đã chuẩn bị xong xuôi, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân nhìn nhau gật đầu, ngâm các loại xiên thịt vào nước gia vị tẩm ướp bí truyền mà bọn họ đã chuẩn bị vào buổi chiều trong chốc lát, sau đó mới bê ra sạp ở chợ đêm.
Diệp Khả Hoan phụ trách mang bếp và đồ đạc trong khi Tưởng Lai Ân chịu trách nhiệm nước và lật thịt xiên. Mấy phút sau, sạp đồ ăn của hai người họ cũng rất ra dáng của sạp bán đồ ăn đêm, tựa như hai người họ thật sự dựa vào nghề này để kiếm cơm vậy.
"Trông tôi bây giờ có giống một đầu bếp lớn không?" Diệp Khả Hoan cười hỏi.
"Cậu vốn là đầu bếp lớn." Tưởng Lai Ân vô cùng nể mặt đáp lại.
Có lẽ là do có hào quang của minh tinh cho nên từ lúc bắt đầu mở bán, đã có mấy hàng dài xếp đằng trước gian hàng của các nhóm thành viên trong tổ chương trình, tất cả mọi người đều chen lấn nhau xem thử có thể mua được một xiên không. Tất nhiên, trong tất cả các hàng, hàng đứng trước sạp của Tưởng Lai Ân vẫn dài nhất, dù gì thì độ phổ biến với đại chúng của cô là lớn nhất, địa vị cũng tương tự.
Chẳng qua, thời gian dần dần trôi qua, nhóm khách hàng nếm thử một lần đồ của các nhóm khác đều im lặng chậm rãi rời đi, không xuất hiện tình trạng quay lại xếp hàng nữa, chỉ có gian hàng của Diệp Khả Hoan mới có người thử mua một, hai xiên nướng nếm thử, lát sau lại quay đầu xếp lại vào hàng.
Nhân viên công tác của tổ chương trình đến phỏng vấn khách hàng tại sao bọn họ lại quay lại, hầu như bọn họ đều nói:
"Bởi vì ăn rất ngon!"
"Lớp bì của thịt ba chỉ được nướng cháy sém, thịt không ngấy, lại còn rất thơm!"
"Không biết họ tẩm gia vị gì nhưng vị ở đây khác hẳn những chỗ khác, ăn rất ngon, có khi bỏ qua thôn này sẽ không gặp được hàng nào khác nên tôi phải mua nhiều chút haha!"
. . . . . .
Nhìn chung thì công việc buôn bán của nhóm Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân rõ ràng phát đạt hơn hẳn các nhóm khác.
Sau một thời gian, xiên thịt ở chỗ Diệp Khả Hoan đã được bán hết nên đang thu dọn đồ đạc quay về nhà trọ, nhưng đồ ăn ở sạp của các nhóm khác vẫn còn rất nhiều. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau, lại nhìn Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, thật hâm mộ. Nhóm của Chu Tuấn Dật tuy doanh số cũng khá tốt nhưng nếu so với nhóm của Diệp Khả Hoan thì cũng bị bỏ xa mấy con phố.
Cuối cùng, kết quả đã có, tầm mắt quần chúng đều rất rõ ràng, hạng nhất lần nữa bị Diệp Khả Hoan lân Tưởng Lai Ân đoạt lấy!
Không thể tin được, Diệp Khả Hoan cứ thế giành chiến thắng lần thứ hai của chương trình! Hơn nữa, trước đó mọi người trong tổ chương trình đều không xem nàng là đối thủ mạnh, thậm chí còn cho rằng nàng là kiểu người không phân biệt được đâu là hành đâu là tỏi, cũng thật không ngờ được, nàng vậy mà là một con hắc mã. Sau khi quay được mấy kì, mọi người càng ngày càng khâm phục Diệp Khả Hoan.
*hắc mã: ở đây mang nghĩa ẩn dụ cho một chiến thắng bất ngờ, ngoài ra nó còn chỉ ngựa ô.
Sau khi đạt hạng nhất, Diệp Khả Hoan cùng Tưởng Lai Ân tuyên bố tiền thưởng của trận đấu này được quyên góp cho trường Tiểu học Hy Vọng như lần trước, sau đó cùng nhau dọn dẹp quầy hàng, vừa trở về vừa hát.
Mọi người trở lại chỗ ở của mình, lần lượt tắm rửa, giọng nói của Lưu Vân từ trong phòng khách truyền đến khắp nơi: "Ăn dưa hấu! Mọi người tắm xong hết chưa? Tắm xong rồi thì đến ăn dưa hấu đi!"
Diệp Khả Hoan nghe được, vội vội vàng vàng sấy tóc, sau đó vọt ra khỏi nhà vệ sinh: "Hình như tôi nghe thấy ai nói có dưa hấu?"
Tưởng Lai Ân gật đầu: "Chị Vân vừa mới hét ở dưới. Muốn ăn không?"
"Muốn chứ, cậu thì sao?" Diệp Khả Hoan hỏi.
"Tôi cũng muốn ăn." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
"Vậy giờ chúng ta xuống dưới?" Diệp Khả Hoan đi đến cửa, chỉ chỉ ra ngoài.
"Được." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Tiếp đó, Diệp Khả Hoan mở cửa phòng, chạy vọt ra ngoài: "Chị Vân, em đến đây!"
"Được nha!" Lưu Vân ngồi bên dưới khẽ gật đầu, vẫn cười tít mắt như trước.
Mọi người đều đã ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ trải nghiệm hôm nay.
"Em cứ nghĩ nướng thịt cũng khá dễ, ai dè là em suy nghĩ quá đơn giản, còn phải thái thịt, rửa sạch, tẩm ướp rồi nướng vân vân mây mây, mới qua một ngày mà lưng em sắp không thẳng nổi nữa rồi." Bạch Vi nói vô cùng đáng thương.
"Chủ yếu là do công việc lần này có hơi nhiều, so với trước đây thật sự muốn khóc." Diệp Khả Hoan cầm một miếng dưa, ngoạm một miếng to, ăn như hổ đói.
"Đúng, không chỉ có nấu ăn mà còn phải lao động thể lực, chị nghĩ ngày mai chúng ta tìm cái gì làm để giải tỏa đi." Lưu Vân bây giờ như bó rau héo, hoàn toàn mất đi vẻ xanh tươi bóng loáng trước kia, trở nên vàng úa.
"Đúng, tôi đồng ý, nếu không thật sự sẽ bị phế đó, mấy kì tiếp theo cũng không có cách nào quay tiếp được." Thư Hiền nhịn không được ngáp một cái: "Nhưng mà làm cái gì mới được đây..."
Dù sao thì với lứa tuổi của bọn họ bây giờ, đây cũng là điều khá khó khăn.
Diệp Khả Hoan nghe thấy thế thoáng sửng sốt, nhìn về phía Tưởng Lai Ân, lại nhìn mọi người, cuối cùng cầm vỏ dưa nói: "Đi bơi thì sao, mọi người thấy thế nào?"
Đề nghị của Diệp Khả Hoan vừa được đưa ra, mọi người lập tức gật đầu vỗ tay: "Không tồi nha, ý này được, tôi thấy cái này có thể, không chỉ có thể giãn cơ mà còn có thể hạ nhiệt giữa thời tiết nắng nóng này!"
Đề nghị được thông qua, mọi người nhanh chóng bắt đầu lập kế hoạch xem hôm sau sẽ đi đâu bơi. Bởi vì ở đây có rất nhiều nơi có thể bơi, có công viên nước ngoài trời lẫn bể bơi khách sạn có cả phòng tập gym.
Cuối cùng, vì muốn tất cả mọi người đều có thể vui chơi thỏa thích, mọi người vẫn lựa chọn đi công viên nước vui vẻ được rất nhiều người khen ngợi. Tiếp theo, Diệp Khả Hoan đếm số lượng người muốn đi rồi đặt vé online.
Ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm rồi ăn sáng xong xuôi, mấy cô gái đều đã thoa kem chống nắng, trông rất phấn chấn.
Về phần Tưởng Lai Ân, hôm nay cô ăn mặc cũng nhẹ nhàng khoan khoái, đi đôi giày lười đế bằng màu trắng cùng với túi xách mây tre đan, chiếc váy màu lam nhạt thắt nơ ở cổ, quản lí biểu cảm rất đỉnh, nếu nói trên người cô có khuyết điểm gì thì có lẽ là phần lưng. Phần lưng của cô có một vết bầm do lần trước bị ngã, tuy đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Diệp Khả Hoan đi phía sau mọi người, đột nhiên cảm thấy đơi người cũng rất đẹp.
Một lúc sau, Diệp Khả Hoan hắng giọng, nhấc điện thoại, đưa lên giữa không trung: "Tối qua em tìm trên mạng thấy ở đây có mấy cửa hàng bán đồ bơi lẫn vật dụng hỗ trợ bơi lội, thích hợp cho mọi lứa tuổi và giới tính, bây giờ em dẫn mọi người đi xem thử nhé?"
"Được á!" Bạch Vi vỗ tay.
"Đứa nhỏ này làm việc đúng là đáng tin cậy." Lưu Vân vẫn như trước, khen Diệp Khả Hoan không ngớt miệng: "Chuẩn bị thật chu đáo, chúng ta chưa kịp nghĩ đến em ấy đã lo liệu ổn thỏa rồi."
"Đúng vậy, ai ya, vì sao tôi lại không có đứa con gái như vậy chứ?" Thư Hiền nhìn bóng hình Diệp Khả Hoan, nhìn thế nào cũng thấy thích, nở một nụ cười tràn đầy tình mẹ.
Tưởng Lai Ân nở nụ cười, tiếp tục phát triển chủ đề có lợi cho Diệp Khả Hoan: "Người với người phải tự mình tiếp xúc mới biết được rốt cuộc đối phương có tốt hay không."
Diệp Khả Hoan nghe Tưởng Lai Ân nói thế, lỗ tai không tự chủ nóng lên, nhanh chân bước về phía trước: "Nói chung là, chúng ta cứ đi vào một chỗ xem thử trước đi!"
Hơn một tiếng trôi qua, rốt cuộc mọi người đều mua được đồ bơi vừa ý mình. Đương nhiên, Tưởng Lai Ân còn mua cả một cái phao bơi hình con vịt.
Mua sắm xong xuôi, đoàn người nối đuôi nhau vào công viên nước.
Tưởng Lai Ân chọn đồ bơi kiểu khá đáng yêu, chủ yếu là do đồ bơi kiểu này sẽ không quá hở hang, lá sen ở rìa rất nhiều, che lại rất nhiều chỗ, nhưng cũng không quá bảo thủ và nhàm chán, hơn nữa cũng phù hợp với hình tượng mà công ty xây dựng cho cô, kiểu này sẽ khiến cả nam và nữ thích hơn.
Nhưng nếu cô có thể tự mình lựa chọn, cô càng muốn chọn bộ đồ gợi cảm một chút.
Mọi người thay quần áo xong nhanh chóng kéo nhau đi chơi.
Cũng bởi đã lâu Tưởng Lai Ân không tiếp xúc với mấy trò này, cho nên từ đầu cũng không quá thành thạo, cũng không dám xuống nước nhiều.
Nhưng một lúc sau, dần dần cô cũng quen cửa quen nẻo, phao bơi đã bị cô ném sang một bên, bởi vì cô vốn dĩ không dùng được.
Diệp Khả Hoan không khỏi vỗ tay hoan hô, giơ cho cô một cái Good (chắc là giơ ngón cái): "Xuất sắc!"
Tưởng Lai Ân nở nụ cười: "Đúng, tôi chính là thiên tài, có khi bây giờ tôi còn bơi nhanh hơn cậu."
Diệp Khả Hoan nghe xong nghiêng đầu: "Tỉnh tỉnh."
Tưởng Lai Ân bĩu môi: "Tôi đang rất tỉnh táo đấy!"
Diệp Khả Hoan: "Thế chúng ta thi đấu đi? Xem tôi có bắt được cậu hay không!"
"Được, cậu đến bắt tôi đi!" Tưởng Lai Ân ở trên mặt nước cười một cái sau đó bơi đi, thỉnh thoảng lại quay đầu té nước lên người Diệp Khả Hoan.
"Cậu chờ đấy!" Diệp Khả Hoan không nói hai lời dốc toàn lực tăng tốc bơi đến.
Tưởng Lai Ân ngẩn ra, cố gắng bơi về phía truowscm nhưng cuối cùng, cổ tay cô vẫn bị tóm được.
"Bắt được cậu rồi!" Diệp Khả Hoan nắm lấy eo của Tưởng Lai Ân, kéo về phía mình, ôm chặt cô vào trong ngực, lau đi nước trên mặt mình, cười rạng rỡ như ánh dương.
Chỉ trong nháy mắt, nước bắn ra làm ướt hết quần áo của nhau, ướt cả từng sợi tóc lẫn lông mi, thêm vào đó, Tưởng Lai Ân trang điểm trông rất trẻ trung và ngọt ngào, cho nên, trong hoàn cảnh ngược sáng như vậy, cô lại càng xinh đẹp hơn.
"Đúng vậy..." Tưởng Lai Ân mím môi, đôi con ngươi như ngọc lưu ly khẽ chuyển động, lọt vào trong mắt Diệp Khả Hoan: "Chưa gì đã bị cậu bắt được rồi."
Nhất thời, bàn tay Diệp Khả Hoan đang đặt trên eo cô như không còn chỗ nào để đặt, tầm mắt cũng không biết để đi đâu cho phải. Giữa hai người lúc này dường như có mối liên kết gì đó, đối với Diệp Khả Hoan mà nói, cảm giác này vừa xa lạ vừa có chút khủng bố, nhưng nàng lại không kìm lòng được mà muốn nhiều hơn một chút.
Hơn nữa, giữa quầng sáng này, đôi môi hé mở của Tưởng Lai Ân trông thật sự rất đẹp, mang theo ánh nước cùng sắc son nhàn nhạt, khiến người ta muốn hôn.
-------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Khả Hoan: Tôi phát hiện gần đây tôi cứ quái quái thế nào ấy! Tôi bị làm sao vậy? ---------
Dúi: Chị được tổ bede chọn trúng rồi, mau trổ pónk đi =))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương