"Buổi quay tiếp theo được ấn định vào thứ hai tuần sau, mấy ngày tới mọi người hãy chuẩn bị tốt công việc chuẩn bị ở giai đoạn đầu nhé."
"Các cảnh quay ở buổi quay đầu tiên, những đoạn đã dựng từ mấy hôm trước, bây giờ rà soát lại một lượt nữa."
"Ngoài ra, hai năm trước trên mạng cũng có một số tin tức liên quan đến chủ đề này, mọi người có thể xem lại để nắm rõ thêm."
Khương Mẫn khẽ gõ nhẹ lên bàn: "Lần quay này không được xảy ra sai sót nữa, mọi người nhanh chóng nắm rõ tình hình đi."
Có người do dự lên tiếng:
"Lần trước quay cả buổi, bọn họ chỉ toàn nói mấy chuyện không đâu, quay được nửa chừng còn bỏ đi mất, lần này liệu họ có chịu phối hợp không?"
"Lần trước Lâm Tự Thanh đến đó bị chó cắn, lần này chúng ta đến, liệu có an toàn không?"
Khương Mẫn tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản: "Vấn đề thứ nhất, hiện tại đã xác nhận xong thời gian và địa điểm quay với phía bên kia."
Hai ngày nay, Du Huỷ đã đến 'Quán nướng Viễn Phương' tìm chị Tống xác nhận lại nhiều lần, vì Trương Hạc Kiều không muốn liên lạc trực tiếp với bọn họ, tất cả đều thông qua lời chị Tống chuyển lại.
"Vấn đề thứ hai."
Giọng Khương Mẫn lạnh đi, cô nhìn về phía người vừa hỏi: "Là leader của nhóm, tôi sẽ không lấy sự an toàn của mọi người ra làm trò đùa. Yên tâm, nếu có tình huống bất ngờ, tôi nhất định sẽ là người đứng ra đầu tiên."
Người đó liếc nhìn Giản Minh một cái rồi cúi đầu.
"Lần này bị thương là do tôi tự bất cẩn, hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn."
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị kéo ra, Lâm Tự Thanh đứng ngoài cửa: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người."
"Lâm Tự Thanh, sao em lại đến đây?"
Khương Mẫn theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nên đành ngồi yên tại chỗ.
"Hôm nay phải thảo luận về buổi quay tiếp theo, tôi không thể vắng mặt." Lâm Tự Thanh bước vào trong, vì chân trái không thể dùng sức nên đi rất chậm: "Tôi đến muộn."
Mễ Duy ngồi ngay gần cửa, vội đứng dậy đỡ nàng một tay, rồi kéo ghế ra để nàng ngồi xuống.
Giản Minh lạnh lùng nhìn, cười giễu cợt: "Nhiếp ảnh gia Lâm đúng là chăm chỉ thật đó, ở đây đâu có người ngoài, không biết còn tưởng cô đang dùng khổ nhục kế đấy."
Khương Mẫn lập tức sầm mặt lại: "Giản Minh, xin anh chú ý lời nói của mình."
"Lâm Tự Thanh bị thương vì công việc, còn anh, với tư cách là trưởng nhóm quay phim, lại lấy lý do đau đầu khó chịu để vắng mặt trong một buổi quay quan trọng, giờ anh còn ngồi đây nói bóng nói gió à?"
Vẻ mặt cô lạnh như băng, giọng nói nghiêm túc. Mặc dù ai cũng biết hai người không mấy hòa hợp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nổi giận với Giản Minh ngay trước mặt mọi người.
Bầu không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Giằng co trong chốc lát, Giản Minh biết mình đuối lý nên đành miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó, là tôi lỡ lời."
Khương Mẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Đợi không khí dịu xuống một chút, Giang Tuyết Tư tiếp tục dặn dò mọi người những điều cần lưu ý.
Trong suốt nửa sau buổi họp, Khương Mẫn không nói thêm lời nào, chỉ đến cuối cùng mới lạnh lùng nói một câu tan họp.
Đợi mọi người rời khỏi hết, Giang Tuyết Tư thu dọn tài liệu cuộc họp: "Lát nữa Giản Minh mà nghĩ Tiểu Lâm là người của cậu, thì càng dễ bắt nạt em ấy hơn đấy."
Khương Mẫn cười lạnh một tiếng: "Anh ta dám thử xem."
"Không biết sau này anh ta có được nước mà lấn tới không."
"Đợi lần quay này kết thúc, tôi sẽ đi tìm Giản Yến Bình."
"Thôi được rồi, để sau Tết hẵng tính, khó có được ngày thứ sáu, hôm nay đừng tăng ca nữa."
"Đi thôi."
Lúc này đã hơn sáu giờ, đến khi Khương Mẫn thu dọn túi xong đi xuống, mọi người cũng đã về gần hết.
Mễ Duy đứng bên cạnh bàn làm việc của Lâm Tự Thanh, lải nhải không ngừng: "Vậy lát nữa chị về nhà kiểu gì? Có cần em đưa về không?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi."
"Nhưng chị còn phải đi bộ ra tận cổng khu công nghiệp nữa mà."
"Không sao, đi chậm một chút là được."
"Vậy còn bữa tối của chị thì sao?"
"Ăn tạm gì đó là được."
"Vậy chị..."
Mễ Duy lại nhìn nàng với vẻ mặt đầy trìu mến.
Trời đất ơi, thời buổi nào rồi mà còn có người 'trâu ngựa' thế này, đi cà nhắc đến chỗ làm, chị Tiểu Lâm đúng là tốt quá mức rồi.
Lâm Tự Thanh thấy hơi đau đầu.
Giang Tuyết Tư không nhịn được cười: "Mễ Duy, hay là tối nay em chia bánh nướng của em cho Tiểu Lâm đi?"
Có một tiệm bánh nướng ở gần đây, từ thứ sáu đến chủ nhật mới có combo mua theo nhóm. Mễ Duy là khách quen ở đó, thứ sáu nào cũng phải ăn một lần.
Cô ấy cắn răng: "Vậy thì em chia cho chị Tiểu Lâm nửa cái, à không, hẳn một cái bánh nướng luôn!"
Khương Mẫn cũng cười: "Hôm nay em hào phóng thật đấy, đó giờ có chia cho tôi cái nào đâu."
Mễ Duy quay đầu lại, thấy Khương Mẫn thì có chút ngại ngùng: "Đàn chị..."
Giang Tuyết Tư kéo Mễ Duy: "Đi thôi, không đi ngay là bánh nướng bán hết bây giờ đó."
Mễ Duy vừa đi vừa quay lại liên tục: "Nhưng mà chị Tiểu Lâm..."
"Em yên tâm."
Khi hai người vừa nói vừa cười rời đi, Lâm Tự Thanh như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng đi rồi."
Với những người quá đỗi nhiệt tình, nàng luôn không biết phải ứng phó thế nào.
"Còn em, bây giờ có đi luôn không?"
"Ừm, chuẩn bị đi."
Khương Mẫn nhìn nàng dọn dẹp bàn làm việc, thuận miệng hỏi: "Không phải chị bảo em nghỉ ngơi cho lành hẳn rồi mới quay lại sao?"
"Ở nhà mấy ngày rồi, ngồi không cũng chán. Em muốn tham gia buổi quay tuần tới."
"Em nhất định phải đi sao?"
"Em cần phải đi, nếu không đối phương có thể sẽ không muốn nói chuyện."
Khương Mẫn đành chịu thua: "Thôi được rồi, cuồng công việc, cũng không bắt em được."
Lâm Tự Thanh đứng lên: "Vậy còn chị?"
Cô cũng có khác gì đâu.
Một lòng một dạ dốc hết sức cho công việc.
"Đi thôi, không nói lại em."
Khương Mẫn đành phải thừa nhận, ở một số khía cạnh, khi đối diện với công việc, cô và Lâm Tự Thanh thật sự rất giống nhau.
"Hai ngày nay chân còn đau không?"
"Cũng đỡ rồi, chỉ hơi đau thôi."
"Ổn không, có cần mượn tay chị không?" Khương Mẫn vừa nói vừa đưa tay ra, đợi nàng đặt tay lên.
Lâm Tự Thanh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Sao vậy."
"Trông hơi giống thái hậu và thái giám trên tivi."
"..."
Khương Mẫn: "Lâm Tự Thanh, em muốn ăn đòn phải không?"
Lâm Tự Thanh nở nụ cười: "Đúng vậy."
Khương Mẫn cũng cười: "Rồi rồi rồi, vậy lão phật gia cứ thong thả nhé, chị tuyệt đối không nhúng tay vào."
Lâm Tự Thanh đi ra trước, Khương Mẫn tắt đèn rồi đóng cửa lại.
Hai người giữ một khoảng cách không gần không xa. Lâm Tự Thanh đi chậm, nhưng Khương Mẫn còn đi chậm hơn nàng, cách nhau khoảng hai bước chân.
Lâm Tự Thanh ngoái lại nhìn cô mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: "Chị đi trước em đi."
Khương Mẫn: "Không cần."
Lâm Tự Thanh cảm thấy không được tự nhiên.
Ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng người khác, giờ đây không nhìn thấy nữa, nàng cảm thấy rất không quen.
Nghe cô nói vậy, Lâm Tự Thanh đành đi chậm lại thêm một chút.
Nhưng Khương Mẫn không hề sốt ruột, nhất quyết không chịu đi trước nàng, cứ chậm rãi bước, cách nàng hai ba bước chân.
Lâm Tự Thanh ngoái lại nhìn cô nhiều lần, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, trông có vẻ hơi tức giận.
Khương Mẫn cười nói: "Thôi được rồi, chị đi bộ vốn nhanh mà, đi trước thì không để ý đến em được."
Nếu cô đi trước, Lâm Tự Thanh có ngã thì cô cũng không thể nhìn thấy được.
"Em chỉ bị cắn thôi mà, có phải gãy xương đâu."
"Được rồi được rồi, sau này sẽ để em đi sau chị." Khương Mẫn vừa nói vừa đưa tay chặn taxi cho nàng, đợi nàng ngồi vào xe rồi giúp nàng đóng cửa xe lại.
Lâm Tự Thanh vẫy tay với cô: "Tạm biệt."
Khương Mẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc taxi chạy vào đường lớn.
Nhớ lại vẻ mặt hơi tức giận của Lâm Tự Thanh lúc nãy, cô cười lắc đầu.
Biết rõ nhiếp ảnh gia Lâm sẽ tức giận, nhưng cô cũng không nói sớm hơn.
Có lẽ cô có chút thích trêu chọc Lâm Tự Thanh.
*
Thứ hai, ánh nắng ấm áp, trời trong xanh.
Buổi chiều trong giờ làm việc, công viên không có nhiều người, địa điểm ghi hình lần này được quyết định ở đây, cũng là theo yêu cầu của Trương Hạc Kiều.
Trong đình nghỉ mát ở công viên có bàn ghế gỗ, may mà trời nắng nên cũng không thấy lạnh.
Khương Mẫn dẫn theo đội ngũ đến sớm, chuẩn bị đầy đủ thiết bị.
Ba giờ chiều, Trương Hạc Kiều xuất hiện đúng giờ, dắt theo con chó của anh ta.
Vì chuyện lần trước, mọi người vẫn còn hơi sợ hãi, không dám tiến lên.
Lâm Tự Thanh lại hoàn toàn không để ý, tiến lên một bước hỏi: "Chân của Bé Ngoan đã lành chưa?"
"Lành rồi, cô hồi phục thế nào rồi?"
"Không sao, vết thương cơ bản đã lành rồi, đi tiêm thêm hai mũi nữa là được."
Thiết bị đã chuẩn bị xong, Khương Mẫn hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Trương Hạc Kiều gật đầu, rồi nhướng mày nói: "Cô Khương, tôi chỉ nói chuyện với cô và cô Lâm thôi, những người khác thì miễn đi."
Ninh Nhu cầm bảng câu hỏi phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn, đứng bên cạnh, có hơi lúng túng.
"Không sao đâu, em cứ về trước đi." Khương Mẫn kéo Ninh Nhu sang một bên, nhẹ nhàng an ủi: "Bọn chị sẽ ghi chép lại đầy đủ mà."
Cô vốn không có nhiều kiên nhẫn, chút kiên nhẫn còn lại có lẽ đều dành cho Ninh Nhu.
Ninh Nhu im lặng gật đầu.
Lâm Tự Thanh sắp xếp thiết bị giúp cô, trước khi đi Ninh Nhu còn dặn dò thêm: "Tiểu Lâm, chú ý mấy tình huống bất ngờ nhé, đừng để chị A Mẫn bị thương."
Lâm Tự Thanh không đáp lại.
Khương Mẫn cũng nghe thấy, khẽ nhíu mày.
Khi người của toà soạn tạp chí rời đi, Trương Hạc Kiều cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý bắt đầu: "Để tôi tự nói, sau khi tôi nói xong, nếu hai người có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên hỏi."
"Năm nay tôi bốn mươi sáu tuổi, người Vĩnh Châu, cùng quê với chị Tống, nên mới thân với chị ấy như vậy, hai mươi năm trước, tôi đến Minh Xuyên khởi nghiệp."
"Còn về kết quả, các cô đã thấy đấy, tôi là một kẻ thất bại."
"Năm đó, vợ tôi bị bệnh ở quê nhà, cô ấy gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang ngoài đường lấy hàng nên không nghe máy, tôi đã không kịp nhìn mặt cô ấy lần cuối. Cuối năm, tiền làm ăn bị bạn cùng quê lấy mất. Sau đó, tôi không muốn về nhà, quan hệ với bố mẹ cũng trở nên xấu đi, rồi sau này, họ qua đời."
"Tôi thích dưới chân cầu, vì ở đó không ồn ào như ven đường, cũng không đông người qua lại như công viên. Rất an toàn, rất độc lập. Chân cầu là không gian hoàn toàn thuộc về riêng tôi."
"Còn về việc về nhà... tôi không có nhà."
"Có lẽ cuộc đời mỗi người đều là một cuộc phiêu du, lang thang giữa trời đất bao la."
Nghe anh kể lại câu chuyện của mình, Khương Mẫn ít đặt câu hỏi, cũng không đưa ra đánh giá, chỉ thỉnh thoảng bổ sung vài câu khi cần làm rõ thông tin quan trọng, hỏi anh ta về những chi tiết khi khởi nghiệp, hỏi về chiếc áo khoác nhặt được bên bờ sông, và hỏi anh ta nuôi chó từ khi nào.
Đến khi ghi hình xong đã là bốn giờ chiều.
Ánh nắng mặt trời vẫn ấm áp.
Những đồng nghiệp khác thu dọn thiết bị xong, liền đi xuống trước.
Khương Mẫn trò chuyện với Trương Hạc Kiều, hẹn địa điểm và thời gian quay lần tới.
Trước khi rời đi, Trương Hạc Kiều lấy ra một phong bì giấy da bò nhàu nát, đưa cho Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh không phản ứng kịp: "Đây là gì vậy?"
Người mặc chiếc áo khoác rách rưới dường như rất ngại ngùng lên tiếng: "Cái đó, tiền thuốc men."
Phong bì dày cộm, bên trong là những tờ tiền lẻ năm tệ, mười tệ lộn xộn, còn có cả mấy đồng xu.
Không biết đã tiết kiệm bao lâu rồi.
"Cô xem có đủ không? Nếu không đủ thì tôi..."
Lâm Tự Thanh không trả lời, quay người lục trong túi lấy ra chiếc áo màu đỏ cho chú chó: "Suýt nữa thì quên, mặc vào cho Bé Ngoan đi. Sắp Tết rồi, chó con cũng phải có quần áo mới, dưới gầm cầu lạnh như vậy, cũng tránh cho vết thương quẹt xuống đất bị nhiễm trùng."
Trương Hạc Kiều sững sờ nhận lấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn lặng lẽ mặc áo cho chú chó bị thương.
Lâm Tự Thanh hơi cúi người, xoa xoa đầu chú chó, rồi nhét phong bì vào chiếc túi nhỏ có sẵn trên áo đỏ: "Bé Ngoan, nhận tiền lì xì sớm nhé."
Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt chân thành. Ánh mặt trời chiếu rọi một bên mặt của nàng, dịu dàng và bình yên.
Đối phương khựng lại, không dám ngẩng đầu lên.
Thế nhưng đôi vai lại không kìm được, khẽ run lên từng nhịp.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống.
Khương Mẫn chăm chú nhìn dáng vẻ của nàng dưới ánh nắng, trong lòng cũng ấm áp lạ thường.
"Các cảnh quay ở buổi quay đầu tiên, những đoạn đã dựng từ mấy hôm trước, bây giờ rà soát lại một lượt nữa."
"Ngoài ra, hai năm trước trên mạng cũng có một số tin tức liên quan đến chủ đề này, mọi người có thể xem lại để nắm rõ thêm."
Khương Mẫn khẽ gõ nhẹ lên bàn: "Lần quay này không được xảy ra sai sót nữa, mọi người nhanh chóng nắm rõ tình hình đi."
Có người do dự lên tiếng:
"Lần trước quay cả buổi, bọn họ chỉ toàn nói mấy chuyện không đâu, quay được nửa chừng còn bỏ đi mất, lần này liệu họ có chịu phối hợp không?"
"Lần trước Lâm Tự Thanh đến đó bị chó cắn, lần này chúng ta đến, liệu có an toàn không?"
Khương Mẫn tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản: "Vấn đề thứ nhất, hiện tại đã xác nhận xong thời gian và địa điểm quay với phía bên kia."
Hai ngày nay, Du Huỷ đã đến 'Quán nướng Viễn Phương' tìm chị Tống xác nhận lại nhiều lần, vì Trương Hạc Kiều không muốn liên lạc trực tiếp với bọn họ, tất cả đều thông qua lời chị Tống chuyển lại.
"Vấn đề thứ hai."
Giọng Khương Mẫn lạnh đi, cô nhìn về phía người vừa hỏi: "Là leader của nhóm, tôi sẽ không lấy sự an toàn của mọi người ra làm trò đùa. Yên tâm, nếu có tình huống bất ngờ, tôi nhất định sẽ là người đứng ra đầu tiên."
Người đó liếc nhìn Giản Minh một cái rồi cúi đầu.
"Lần này bị thương là do tôi tự bất cẩn, hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn."
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị kéo ra, Lâm Tự Thanh đứng ngoài cửa: "Xin lỗi, đã làm phiền mọi người."
"Lâm Tự Thanh, sao em lại đến đây?"
Khương Mẫn theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nên đành ngồi yên tại chỗ.
"Hôm nay phải thảo luận về buổi quay tiếp theo, tôi không thể vắng mặt." Lâm Tự Thanh bước vào trong, vì chân trái không thể dùng sức nên đi rất chậm: "Tôi đến muộn."
Mễ Duy ngồi ngay gần cửa, vội đứng dậy đỡ nàng một tay, rồi kéo ghế ra để nàng ngồi xuống.
Giản Minh lạnh lùng nhìn, cười giễu cợt: "Nhiếp ảnh gia Lâm đúng là chăm chỉ thật đó, ở đây đâu có người ngoài, không biết còn tưởng cô đang dùng khổ nhục kế đấy."
Khương Mẫn lập tức sầm mặt lại: "Giản Minh, xin anh chú ý lời nói của mình."
"Lâm Tự Thanh bị thương vì công việc, còn anh, với tư cách là trưởng nhóm quay phim, lại lấy lý do đau đầu khó chịu để vắng mặt trong một buổi quay quan trọng, giờ anh còn ngồi đây nói bóng nói gió à?"
Vẻ mặt cô lạnh như băng, giọng nói nghiêm túc. Mặc dù ai cũng biết hai người không mấy hòa hợp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nổi giận với Giản Minh ngay trước mặt mọi người.
Bầu không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Giằng co trong chốc lát, Giản Minh biết mình đuối lý nên đành miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý đó, là tôi lỡ lời."
Khương Mẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Đợi không khí dịu xuống một chút, Giang Tuyết Tư tiếp tục dặn dò mọi người những điều cần lưu ý.
Trong suốt nửa sau buổi họp, Khương Mẫn không nói thêm lời nào, chỉ đến cuối cùng mới lạnh lùng nói một câu tan họp.
Đợi mọi người rời khỏi hết, Giang Tuyết Tư thu dọn tài liệu cuộc họp: "Lát nữa Giản Minh mà nghĩ Tiểu Lâm là người của cậu, thì càng dễ bắt nạt em ấy hơn đấy."
Khương Mẫn cười lạnh một tiếng: "Anh ta dám thử xem."
"Không biết sau này anh ta có được nước mà lấn tới không."
"Đợi lần quay này kết thúc, tôi sẽ đi tìm Giản Yến Bình."
"Thôi được rồi, để sau Tết hẵng tính, khó có được ngày thứ sáu, hôm nay đừng tăng ca nữa."
"Đi thôi."
Lúc này đã hơn sáu giờ, đến khi Khương Mẫn thu dọn túi xong đi xuống, mọi người cũng đã về gần hết.
Mễ Duy đứng bên cạnh bàn làm việc của Lâm Tự Thanh, lải nhải không ngừng: "Vậy lát nữa chị về nhà kiểu gì? Có cần em đưa về không?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi."
"Nhưng chị còn phải đi bộ ra tận cổng khu công nghiệp nữa mà."
"Không sao, đi chậm một chút là được."
"Vậy còn bữa tối của chị thì sao?"
"Ăn tạm gì đó là được."
"Vậy chị..."
Mễ Duy lại nhìn nàng với vẻ mặt đầy trìu mến.
Trời đất ơi, thời buổi nào rồi mà còn có người 'trâu ngựa' thế này, đi cà nhắc đến chỗ làm, chị Tiểu Lâm đúng là tốt quá mức rồi.
Lâm Tự Thanh thấy hơi đau đầu.
Giang Tuyết Tư không nhịn được cười: "Mễ Duy, hay là tối nay em chia bánh nướng của em cho Tiểu Lâm đi?"
Có một tiệm bánh nướng ở gần đây, từ thứ sáu đến chủ nhật mới có combo mua theo nhóm. Mễ Duy là khách quen ở đó, thứ sáu nào cũng phải ăn một lần.
Cô ấy cắn răng: "Vậy thì em chia cho chị Tiểu Lâm nửa cái, à không, hẳn một cái bánh nướng luôn!"
Khương Mẫn cũng cười: "Hôm nay em hào phóng thật đấy, đó giờ có chia cho tôi cái nào đâu."
Mễ Duy quay đầu lại, thấy Khương Mẫn thì có chút ngại ngùng: "Đàn chị..."
Giang Tuyết Tư kéo Mễ Duy: "Đi thôi, không đi ngay là bánh nướng bán hết bây giờ đó."
Mễ Duy vừa đi vừa quay lại liên tục: "Nhưng mà chị Tiểu Lâm..."
"Em yên tâm."
Khi hai người vừa nói vừa cười rời đi, Lâm Tự Thanh như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cũng đi rồi."
Với những người quá đỗi nhiệt tình, nàng luôn không biết phải ứng phó thế nào.
"Còn em, bây giờ có đi luôn không?"
"Ừm, chuẩn bị đi."
Khương Mẫn nhìn nàng dọn dẹp bàn làm việc, thuận miệng hỏi: "Không phải chị bảo em nghỉ ngơi cho lành hẳn rồi mới quay lại sao?"
"Ở nhà mấy ngày rồi, ngồi không cũng chán. Em muốn tham gia buổi quay tuần tới."
"Em nhất định phải đi sao?"
"Em cần phải đi, nếu không đối phương có thể sẽ không muốn nói chuyện."
Khương Mẫn đành chịu thua: "Thôi được rồi, cuồng công việc, cũng không bắt em được."
Lâm Tự Thanh đứng lên: "Vậy còn chị?"
Cô cũng có khác gì đâu.
Một lòng một dạ dốc hết sức cho công việc.
"Đi thôi, không nói lại em."
Khương Mẫn đành phải thừa nhận, ở một số khía cạnh, khi đối diện với công việc, cô và Lâm Tự Thanh thật sự rất giống nhau.
"Hai ngày nay chân còn đau không?"
"Cũng đỡ rồi, chỉ hơi đau thôi."
"Ổn không, có cần mượn tay chị không?" Khương Mẫn vừa nói vừa đưa tay ra, đợi nàng đặt tay lên.
Lâm Tự Thanh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Sao vậy."
"Trông hơi giống thái hậu và thái giám trên tivi."
"..."
Khương Mẫn: "Lâm Tự Thanh, em muốn ăn đòn phải không?"
Lâm Tự Thanh nở nụ cười: "Đúng vậy."
Khương Mẫn cũng cười: "Rồi rồi rồi, vậy lão phật gia cứ thong thả nhé, chị tuyệt đối không nhúng tay vào."
Lâm Tự Thanh đi ra trước, Khương Mẫn tắt đèn rồi đóng cửa lại.
Hai người giữ một khoảng cách không gần không xa. Lâm Tự Thanh đi chậm, nhưng Khương Mẫn còn đi chậm hơn nàng, cách nhau khoảng hai bước chân.
Lâm Tự Thanh ngoái lại nhìn cô mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: "Chị đi trước em đi."
Khương Mẫn: "Không cần."
Lâm Tự Thanh cảm thấy không được tự nhiên.
Ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng người khác, giờ đây không nhìn thấy nữa, nàng cảm thấy rất không quen.
Nghe cô nói vậy, Lâm Tự Thanh đành đi chậm lại thêm một chút.
Nhưng Khương Mẫn không hề sốt ruột, nhất quyết không chịu đi trước nàng, cứ chậm rãi bước, cách nàng hai ba bước chân.
Lâm Tự Thanh ngoái lại nhìn cô nhiều lần, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, trông có vẻ hơi tức giận.
Khương Mẫn cười nói: "Thôi được rồi, chị đi bộ vốn nhanh mà, đi trước thì không để ý đến em được."
Nếu cô đi trước, Lâm Tự Thanh có ngã thì cô cũng không thể nhìn thấy được.
"Em chỉ bị cắn thôi mà, có phải gãy xương đâu."
"Được rồi được rồi, sau này sẽ để em đi sau chị." Khương Mẫn vừa nói vừa đưa tay chặn taxi cho nàng, đợi nàng ngồi vào xe rồi giúp nàng đóng cửa xe lại.
Lâm Tự Thanh vẫy tay với cô: "Tạm biệt."
Khương Mẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc taxi chạy vào đường lớn.
Nhớ lại vẻ mặt hơi tức giận của Lâm Tự Thanh lúc nãy, cô cười lắc đầu.
Biết rõ nhiếp ảnh gia Lâm sẽ tức giận, nhưng cô cũng không nói sớm hơn.
Có lẽ cô có chút thích trêu chọc Lâm Tự Thanh.
*
Thứ hai, ánh nắng ấm áp, trời trong xanh.
Buổi chiều trong giờ làm việc, công viên không có nhiều người, địa điểm ghi hình lần này được quyết định ở đây, cũng là theo yêu cầu của Trương Hạc Kiều.
Trong đình nghỉ mát ở công viên có bàn ghế gỗ, may mà trời nắng nên cũng không thấy lạnh.
Khương Mẫn dẫn theo đội ngũ đến sớm, chuẩn bị đầy đủ thiết bị.
Ba giờ chiều, Trương Hạc Kiều xuất hiện đúng giờ, dắt theo con chó của anh ta.
Vì chuyện lần trước, mọi người vẫn còn hơi sợ hãi, không dám tiến lên.
Lâm Tự Thanh lại hoàn toàn không để ý, tiến lên một bước hỏi: "Chân của Bé Ngoan đã lành chưa?"
"Lành rồi, cô hồi phục thế nào rồi?"
"Không sao, vết thương cơ bản đã lành rồi, đi tiêm thêm hai mũi nữa là được."
Thiết bị đã chuẩn bị xong, Khương Mẫn hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Trương Hạc Kiều gật đầu, rồi nhướng mày nói: "Cô Khương, tôi chỉ nói chuyện với cô và cô Lâm thôi, những người khác thì miễn đi."
Ninh Nhu cầm bảng câu hỏi phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn, đứng bên cạnh, có hơi lúng túng.
"Không sao đâu, em cứ về trước đi." Khương Mẫn kéo Ninh Nhu sang một bên, nhẹ nhàng an ủi: "Bọn chị sẽ ghi chép lại đầy đủ mà."
Cô vốn không có nhiều kiên nhẫn, chút kiên nhẫn còn lại có lẽ đều dành cho Ninh Nhu.
Ninh Nhu im lặng gật đầu.
Lâm Tự Thanh sắp xếp thiết bị giúp cô, trước khi đi Ninh Nhu còn dặn dò thêm: "Tiểu Lâm, chú ý mấy tình huống bất ngờ nhé, đừng để chị A Mẫn bị thương."
Lâm Tự Thanh không đáp lại.
Khương Mẫn cũng nghe thấy, khẽ nhíu mày.
Khi người của toà soạn tạp chí rời đi, Trương Hạc Kiều cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý bắt đầu: "Để tôi tự nói, sau khi tôi nói xong, nếu hai người có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên hỏi."
"Năm nay tôi bốn mươi sáu tuổi, người Vĩnh Châu, cùng quê với chị Tống, nên mới thân với chị ấy như vậy, hai mươi năm trước, tôi đến Minh Xuyên khởi nghiệp."
"Còn về kết quả, các cô đã thấy đấy, tôi là một kẻ thất bại."
"Năm đó, vợ tôi bị bệnh ở quê nhà, cô ấy gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang ngoài đường lấy hàng nên không nghe máy, tôi đã không kịp nhìn mặt cô ấy lần cuối. Cuối năm, tiền làm ăn bị bạn cùng quê lấy mất. Sau đó, tôi không muốn về nhà, quan hệ với bố mẹ cũng trở nên xấu đi, rồi sau này, họ qua đời."
"Tôi thích dưới chân cầu, vì ở đó không ồn ào như ven đường, cũng không đông người qua lại như công viên. Rất an toàn, rất độc lập. Chân cầu là không gian hoàn toàn thuộc về riêng tôi."
"Còn về việc về nhà... tôi không có nhà."
"Có lẽ cuộc đời mỗi người đều là một cuộc phiêu du, lang thang giữa trời đất bao la."
Nghe anh kể lại câu chuyện của mình, Khương Mẫn ít đặt câu hỏi, cũng không đưa ra đánh giá, chỉ thỉnh thoảng bổ sung vài câu khi cần làm rõ thông tin quan trọng, hỏi anh ta về những chi tiết khi khởi nghiệp, hỏi về chiếc áo khoác nhặt được bên bờ sông, và hỏi anh ta nuôi chó từ khi nào.
Đến khi ghi hình xong đã là bốn giờ chiều.
Ánh nắng mặt trời vẫn ấm áp.
Những đồng nghiệp khác thu dọn thiết bị xong, liền đi xuống trước.
Khương Mẫn trò chuyện với Trương Hạc Kiều, hẹn địa điểm và thời gian quay lần tới.
Trước khi rời đi, Trương Hạc Kiều lấy ra một phong bì giấy da bò nhàu nát, đưa cho Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh không phản ứng kịp: "Đây là gì vậy?"
Người mặc chiếc áo khoác rách rưới dường như rất ngại ngùng lên tiếng: "Cái đó, tiền thuốc men."
Phong bì dày cộm, bên trong là những tờ tiền lẻ năm tệ, mười tệ lộn xộn, còn có cả mấy đồng xu.
Không biết đã tiết kiệm bao lâu rồi.
"Cô xem có đủ không? Nếu không đủ thì tôi..."
Lâm Tự Thanh không trả lời, quay người lục trong túi lấy ra chiếc áo màu đỏ cho chú chó: "Suýt nữa thì quên, mặc vào cho Bé Ngoan đi. Sắp Tết rồi, chó con cũng phải có quần áo mới, dưới gầm cầu lạnh như vậy, cũng tránh cho vết thương quẹt xuống đất bị nhiễm trùng."
Trương Hạc Kiều sững sờ nhận lấy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn lặng lẽ mặc áo cho chú chó bị thương.
Lâm Tự Thanh hơi cúi người, xoa xoa đầu chú chó, rồi nhét phong bì vào chiếc túi nhỏ có sẵn trên áo đỏ: "Bé Ngoan, nhận tiền lì xì sớm nhé."
Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt chân thành. Ánh mặt trời chiếu rọi một bên mặt của nàng, dịu dàng và bình yên.
Đối phương khựng lại, không dám ngẩng đầu lên.
Thế nhưng đôi vai lại không kìm được, khẽ run lên từng nhịp.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống.
Khương Mẫn chăm chú nhìn dáng vẻ của nàng dưới ánh nắng, trong lòng cũng ấm áp lạ thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương