Khi bác sĩ xử lý vết thương, Khương Mẫn mới phát hiện vết thương của Lâm Tự Thanh nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.
Vết máu thấm ướt quần áo thành màu đỏ sẫm, chiếc quần dài màu đen bị bác sĩ dùng kéo cắt ra để lộ vết thương.
"Tiếp theo sẽ rửa vết thương, có thể sẽ hơi đau một chút."
"Không sao đâu bác sĩ."
Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình tĩnh, bác sĩ bắt đầu dùng dung dịch rửa kiềm nhẹ để vệ sinh vết thương, nàng nhíu mày, cắn chặt môi, không hề phát ra tiếng nào.
Khương Mẫn vô thức nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng.
Lâm Tự Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy trong đáy mắt cô không hề che giấu sự quan tâm.
"Thật sự không sao đâu."
Lâm Tự Thanh mỉm cười với cô.
Khương Mẫn nhíu mày.
Đến lúc nào rồi mà vẫn còn cười được.
"Xong rồi, vết thương đã được xử lý, bây giờ sẽ băng lại, mấy ngày tới cố gắng đừng đi lại nhiều, vì vết thương khá nghiêm trọng, nên phải ăn uống thanh đạm một chút."
"Hôm nay tiêm mũi vắc xin đầu tiên trước, về sau phải đến đúng hẹn để tiêm các mũi còn lại."
Khương Mẫn ghi chú lời dặn của bác sĩ, sau khi cảm ơn bác sĩ xong thì cúi người hỏi Lâm Tự Thanh: "Em còn đi được không? Có cần xe lăn không?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không yếu đến thế đâu."
"Để chị đỡ em."
Khương Mẫn đưa tay ra, Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, sau vài giây mới nắm lấy tay cô, vịn vào đó để đứng dậy.
Vùng vết thương không nhỏ, bác sĩ còn kê thêm thuốc. Ra khỏi phòng khám, Khương Mẫn để Lâm Tự Thanh ngồi trên ghế dài ở hành lang, còn mình thì đi lấy thuốc.
Lâm Tự Thanh ngồi đờ ra trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, khi nhìn ra ngoài thì vừa vặn thấy một bóng người, trông như vừa vội vã chạy đến.
Trương Hạc Kiều thở hổn hển, đứng lại cách đó một đoạn, giọng nói có phần gượng gạo: "Vết thương đã xử lý rồi à? Thế nào rồi?"
"Không sao." Lâm Tự Thanh trả lời qua loa: "Anh đã băng bó cho Bé Ngoan chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy thì..."
"Chờ vết thương của cô lành lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi nói chuyện, tôi đi trước đây."
Trương Hạc Kiều nói vài câu rồi rời đi ngay lập tức.
Dù sao thì một người như anh ta xuất hiện ở bệnh viện cũng khiến người ta khó chịu.
Khương Mẫn lấy thuốc xong quay lại, chỉ thấy một bóng lưng đang rời đi.
Lâm Tự Thanh mỉm cười với Khương Mẫn: "Xong rồi."
Nụ cười ấy rạng rỡ vô cùng, ánh mắt cũng sáng ngời rực rỡ. Nàng hiếm khi nào cười vui vẻ như vậy.
"Trong mắt em, chỉ có công việc là quan trọng, còn sức khỏe của bản thân thì không sao à?" Giọng Khương Mẫn hơi nghiêm khắc, nỗi lo vốn kìm nén bấy lâu giờ bùng phát hết ra: "Tình hình hỗn loạn như vậy, em cũng dám lao vào nữa?"
Lâm Tự Thanh nghe ra sự quan tâm trong lời trách mắng của cô, gật đầu: "Em biết sai rồi, chỉ là em..."
Chỉ là biết công việc lần này đã làm khó chị rất lâu rồi.
Khương Mẫn định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi mắt đen láy trong veo càng trở nên tối sầm lại.
Thôi bỏ đi, giờ em ấy mới là người bị thương mà.
Cô xoa nhẹ đầu Lâm Tự Thanh: "Đi thôi, về nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Tự Thanh chợt giật mình, một lúc lâu mới đáp: "... Ừm."
Nàng bị thương ở chân trái, Khương Mẫn sợ nàng dùng lực quá mạnh sẽ chảy máu lại, nên sau khi nàng đứng dậy, cô vòng tay qua người nàng, tay trái đỡ lấy khuỷu tay nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Chân bên đó đừng dùng sức."
Lâm Tự Thanh hơi luống cuống: "...Vâng."
Vì phải chú ý tới vết thương, hai người đi rất chậm, mất hơn mười phút mới đến được cổng bệnh viện.
Bên ngoài trời đã tối, xe cộ tấp nập, Khương Mẫn đang chuẩn bị bắt taxi thì một chiếc Audi màu đen dừng lại, hạ cửa kính, lộ ra gương mặt Giang Tuyết Tư: "A Mẫn, Tiểu Lâm!"
"Tuyết Tư, bên cậu xử lý xong chưa?"
"Xử lý xong rồi, cậu yên tâm đi, tôi đã cho mọi người về trước rồi, Tiểu Lâm, em ổn chứ?"
"Em không sao, cảm ơn chị Tuyết Tư."
"Khách sáo gì chứ, vừa lúc, chị lái xe đưa em về. Đợi chị chút, để chị đỗ xe ở phía trước."
Chờ Giang Tuyết Tư đỗ xe xong, có cô ấy giúp một tay, Khương Mẫn cũng không mất quá nhiều sức đưa Lâm-bệnh-nặng lên xe.
Điện thoại lúc này rung lên.
Khương Mẫn cuối cùng cũng có thời gian và tâm trạng để xem tin nhắn, nhìn vào thì thấy là của Ninh Nhu gửi đến.
Hơn nửa tiếng trước có một tin nhắn: "Chị A Mẫn, em về đến nhà rồi."
Bây giờ lại thêm một tin nhắn nữa: "Tiểu Lâm thế nào rồi? Hai người vẫn còn ở bệnh viện sao?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi nhấn nút quay lại.
Giang Tuyết Tư vừa đỗ xe xong: "Tiểu Lâm ở khu nào vậy?"
Khương Mẫn tắt màn hình điện thoại: "Không cần mở bản đồ, để tôi chỉ đường cho cậu, cứ đi thẳng trước, lát nữa rẽ phải."
"Cậu qua nhà Tiểu Lâm không ít lần rồi nhỉ, thuộc cả đường đi luôn rồi."
"Chỉ đi hai lần là nhớ đường rồi, cũng không có mù đường như cậu đâu."
"Mệt cho tôi làm tài xế tận tuỵ vất vả, vậy mà cậu còn chê tôi nữa."
"Thế thì sao chứ, không phải ai cũng có thể làm tài xế cho tôi được đâu, đây là vinh hạnh của cậu đấy."
"Phải phải phải phải, là vinh hạnh của tôi."
Lâm Tự Thanh nghe hai người họ nói đùa, tinh thần hiếm khi được thả lỏng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt dõi về phía Khương Mẫn.
Đoạn đường đi ra từ bệnh viện, Khương Mẫn sợ nàng dùng sức quá nhiều, gần như đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể của nàng lên người cô. Đoạn đường ấy đi rất chậm, chắc hẳn đã rất mệt.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn neon ven đường sáng lấp lánh.
Lâm Tự Thanh nhìn những hạt mồ hôi đọng trên đầu mũi trắng nõn của cô.
"Nhìn chị làm gì?"
Khương Mẫn quay đầu lại, hỏi nàng.
Lâm Tự Thanh dời mắt sang chỗ khác, đưa một tờ khăn giấy qua: "Lau mồ hôi đi."
Khương Mẫn tiện tay nhận lấy, lau một cái: "Cảm ơn."
Nửa đoạn đường sau, Lâm Tự Thanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây ven đường lướt nhanh về phía sau.
Hơn nửa tiếng sau, xe chạy vào khu chung cư, tạm dừng ở ven đường.
Khương Mẫn đỡ Lâm Tự Thanh xuống xe, Đường Tiểu Ngữ đã đợi sẵn dưới lầu, lập tức chạy ra đón rồi hỏi: "Sao lại bị chó cắn vậy? Vết thương không sao chứ?"
Lâm Tự Thanh mỉm cười: "Cậu là người thứ ba hỏi tôi câu này rồi đó."
Đường Tiểu Ngữ cạn lời: "Quan tâm cậu cũng là sai à."
"Không sai, là tôi sai rồi." Lâm Tự Thanh vội vàng xoa dịu cô ấy lại, sợ cô Đường sẽ nổi giận nói linh tinh trước mặt Khương Mẫn.
"Vậy còn tạm được."
Giọng điệu hai người nói chuyện vô cùng quen thuộc.
Hai lần trước Khương Mẫn đã để ý tới. Có vẻ, với tính cách ít nói của Lâm Tự Thanh khi ở cùng Đường Tiểu Ngữ sẽ nói nhiều hơn một chút, cũng trở nên hoạt bát hơn.
Giang Tuyết Tư nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi, để bọn chị đưa em lên, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Sau một hồi bận rộn, đã là mười giờ tối.
"Cảm ơn, không cần đâu." Lâm Tự Thanh dừng lại một chút rồi nói: "Chỗ này không được đậu xe, lát nữa ban quản lý sẽ đến đấy."
Câu nói của nàng vẫn giữ chừng mực và khoảng cách vừa phải, Khương Mẫn vốn định nói sẽ đưa nàng lên lầu, nhưng giờ bị một câu của nàng chặn lại, đành phải ừ một tiếng: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được rồi, vậy bọn chị đi trước đây."
Thang máy đã tới tầng một, Đường Tiểu Ngữ đỡ Lâm Tự Thanh bước vào. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy nhìn Lâm Tự Thanh, hỏi: "Lúc nãy cậu sợ gì thế, trong phòng có giấu thứ gì không muốn ai thấy à?"
"Nói bậy bạ gì vậy." Lâm Tự Thanh khẽ quát một câu rồi không thèm để ý đến cô ấy nữa, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy thất thần.
"Nhìn gì vậy, người ta đã đi rồi mà, lúc nãy không phải chính cậu không cho người ta lên lầu sao?"
"Trước hết phải nói rõ, lát nữa tôi sẽ đưa cậu vào phòng, cậu yên tâm, tôi sẽ không nhìn lung tung đâu."
Lâm Tự Thanh có hơi thất thần.
Thật ra trong phòng cũng chẳng có gì.
Chỉ có một bức ảnh cũ đã ngả vàng và mờ nhạt thôi.
*
"Nhìn gì vậy? Vừa nãy Tiểu Lâm không cho chúng ta lên đó ngồi chơi, nên cậu giận rồi à?"
Giang Tuyết Tư cười rồi lắc đầu, cô nhớ lại lời của Lâm Tự Thanh lúc nãy, nói sợ ban quản lý tới kéo xe, nhưng vào cái đêm mùa đông lạnh giá mười một mười hai giờ đêm này, ai mà quản nhiều như vậy chứ, chẳng qua là không muốn họ lên mà thôi.
Cái cớ này quá vụng về, khiến người ta nhìn một cái là biết ngay.
"Tôi có gì mà phải giận chứ." Khương Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp lại một câu.
Giang Tuyết Tư mỉm cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa: "Thôi được rồi, dạo này vì dự án quay phim này cậu cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi."
Khương Mẫn mệt mỏi đáp lại một tiếng.
Cô chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ninh Nhu, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc rồi mới gõ một dòng chữ: "Không sao rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
Khi Khương Mẫn về đến nhà, đã là mười một giờ rưỡi tối.
Vừa về đến nhà, điện thoại đã hiện lên một tin nhắn mới.
LXQ: "Về đến nhà chưa?"
Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, kể từ lần trước Lâm Tự Thanh gửi lời mời kết bạn, các nàng hầu như chưa từng trò chuyện, cô thậm chí còn chưa đổi tên ghi chú.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Khương Mẫn có chút lười để ý đến nàng. Sau khi cởi áo khoác ngoài ra, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chụp màn hình nội dung đã ghi trong bản ghi nhớ rồi gửi qua: "Mấy ngày này không cần đến công ty làm việc. Nghỉ ngơi cho tốt."
Bên kia nhanh chóng trả lời một câu: "Em biết rồi."
Khương Mẫn không trả lời nữa, thay quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nước nóng cuốn trôi đi sự mệt mỏi và căng thẳng của cả một ngày, cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, lúc này mới thấy Lâm Tự Thanh đã gửi một bức ảnh cách đây mười phút trước.
Ấn mở ảnh chụp, trên đầu giường dán một tờ giấy ghi chú, bên trên là dòng chữ được viết tay, chính là đoạn mà cô đã gửi qua, biểu hiện rằng bản thân sẽ nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ.
Một góc trong bức ảnh, trên giường còn đặt một chú gấu bông nhỏ, trông đã cũ kỹ, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây đã sờn cũ.
Khương Mẫn phóng to bức ảnh, nhìn thêm một lúc. Hình như đó là món quà cô tặng Lâm Tự Thanh từ hồi em ấy còn học đại học thì phải? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Đã lớn chừng này rồi mà vẫn còn hoài niệm như thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ đáp lại một câu: Bác sĩ dặn em phải ngủ sớm.
Đối phương lại trả lời ngay lập tức: Đều nghe chị hết, chúc ngủ ngon.
Rõ ràng là dặn em ấy nghe lời bác sĩ, chứ ai bảo em ấy nghe lời mình đâu chứ?
Khương Mẫn không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lâm Tự Thanh với khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười với cô.
Sau một lúc lâu, cô lại cầm điện thoại lên, mở lại khung chat với Lâm Tự Thanh và nhấn nút ghi âm giọng nói.
Cô khẽ nói: "Vậy thì, chúc ngủ ngon."
Vết máu thấm ướt quần áo thành màu đỏ sẫm, chiếc quần dài màu đen bị bác sĩ dùng kéo cắt ra để lộ vết thương.
"Tiếp theo sẽ rửa vết thương, có thể sẽ hơi đau một chút."
"Không sao đâu bác sĩ."
Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình tĩnh, bác sĩ bắt đầu dùng dung dịch rửa kiềm nhẹ để vệ sinh vết thương, nàng nhíu mày, cắn chặt môi, không hề phát ra tiếng nào.
Khương Mẫn vô thức nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng.
Lâm Tự Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy trong đáy mắt cô không hề che giấu sự quan tâm.
"Thật sự không sao đâu."
Lâm Tự Thanh mỉm cười với cô.
Khương Mẫn nhíu mày.
Đến lúc nào rồi mà vẫn còn cười được.
"Xong rồi, vết thương đã được xử lý, bây giờ sẽ băng lại, mấy ngày tới cố gắng đừng đi lại nhiều, vì vết thương khá nghiêm trọng, nên phải ăn uống thanh đạm một chút."
"Hôm nay tiêm mũi vắc xin đầu tiên trước, về sau phải đến đúng hẹn để tiêm các mũi còn lại."
Khương Mẫn ghi chú lời dặn của bác sĩ, sau khi cảm ơn bác sĩ xong thì cúi người hỏi Lâm Tự Thanh: "Em còn đi được không? Có cần xe lăn không?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không yếu đến thế đâu."
"Để chị đỡ em."
Khương Mẫn đưa tay ra, Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, sau vài giây mới nắm lấy tay cô, vịn vào đó để đứng dậy.
Vùng vết thương không nhỏ, bác sĩ còn kê thêm thuốc. Ra khỏi phòng khám, Khương Mẫn để Lâm Tự Thanh ngồi trên ghế dài ở hành lang, còn mình thì đi lấy thuốc.
Lâm Tự Thanh ngồi đờ ra trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, khi nhìn ra ngoài thì vừa vặn thấy một bóng người, trông như vừa vội vã chạy đến.
Trương Hạc Kiều thở hổn hển, đứng lại cách đó một đoạn, giọng nói có phần gượng gạo: "Vết thương đã xử lý rồi à? Thế nào rồi?"
"Không sao." Lâm Tự Thanh trả lời qua loa: "Anh đã băng bó cho Bé Ngoan chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy thì..."
"Chờ vết thương của cô lành lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi nói chuyện, tôi đi trước đây."
Trương Hạc Kiều nói vài câu rồi rời đi ngay lập tức.
Dù sao thì một người như anh ta xuất hiện ở bệnh viện cũng khiến người ta khó chịu.
Khương Mẫn lấy thuốc xong quay lại, chỉ thấy một bóng lưng đang rời đi.
Lâm Tự Thanh mỉm cười với Khương Mẫn: "Xong rồi."
Nụ cười ấy rạng rỡ vô cùng, ánh mắt cũng sáng ngời rực rỡ. Nàng hiếm khi nào cười vui vẻ như vậy.
"Trong mắt em, chỉ có công việc là quan trọng, còn sức khỏe của bản thân thì không sao à?" Giọng Khương Mẫn hơi nghiêm khắc, nỗi lo vốn kìm nén bấy lâu giờ bùng phát hết ra: "Tình hình hỗn loạn như vậy, em cũng dám lao vào nữa?"
Lâm Tự Thanh nghe ra sự quan tâm trong lời trách mắng của cô, gật đầu: "Em biết sai rồi, chỉ là em..."
Chỉ là biết công việc lần này đã làm khó chị rất lâu rồi.
Khương Mẫn định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi mắt đen láy trong veo càng trở nên tối sầm lại.
Thôi bỏ đi, giờ em ấy mới là người bị thương mà.
Cô xoa nhẹ đầu Lâm Tự Thanh: "Đi thôi, về nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Tự Thanh chợt giật mình, một lúc lâu mới đáp: "... Ừm."
Nàng bị thương ở chân trái, Khương Mẫn sợ nàng dùng lực quá mạnh sẽ chảy máu lại, nên sau khi nàng đứng dậy, cô vòng tay qua người nàng, tay trái đỡ lấy khuỷu tay nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Chân bên đó đừng dùng sức."
Lâm Tự Thanh hơi luống cuống: "...Vâng."
Vì phải chú ý tới vết thương, hai người đi rất chậm, mất hơn mười phút mới đến được cổng bệnh viện.
Bên ngoài trời đã tối, xe cộ tấp nập, Khương Mẫn đang chuẩn bị bắt taxi thì một chiếc Audi màu đen dừng lại, hạ cửa kính, lộ ra gương mặt Giang Tuyết Tư: "A Mẫn, Tiểu Lâm!"
"Tuyết Tư, bên cậu xử lý xong chưa?"
"Xử lý xong rồi, cậu yên tâm đi, tôi đã cho mọi người về trước rồi, Tiểu Lâm, em ổn chứ?"
"Em không sao, cảm ơn chị Tuyết Tư."
"Khách sáo gì chứ, vừa lúc, chị lái xe đưa em về. Đợi chị chút, để chị đỗ xe ở phía trước."
Chờ Giang Tuyết Tư đỗ xe xong, có cô ấy giúp một tay, Khương Mẫn cũng không mất quá nhiều sức đưa Lâm-bệnh-nặng lên xe.
Điện thoại lúc này rung lên.
Khương Mẫn cuối cùng cũng có thời gian và tâm trạng để xem tin nhắn, nhìn vào thì thấy là của Ninh Nhu gửi đến.
Hơn nửa tiếng trước có một tin nhắn: "Chị A Mẫn, em về đến nhà rồi."
Bây giờ lại thêm một tin nhắn nữa: "Tiểu Lâm thế nào rồi? Hai người vẫn còn ở bệnh viện sao?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi nhấn nút quay lại.
Giang Tuyết Tư vừa đỗ xe xong: "Tiểu Lâm ở khu nào vậy?"
Khương Mẫn tắt màn hình điện thoại: "Không cần mở bản đồ, để tôi chỉ đường cho cậu, cứ đi thẳng trước, lát nữa rẽ phải."
"Cậu qua nhà Tiểu Lâm không ít lần rồi nhỉ, thuộc cả đường đi luôn rồi."
"Chỉ đi hai lần là nhớ đường rồi, cũng không có mù đường như cậu đâu."
"Mệt cho tôi làm tài xế tận tuỵ vất vả, vậy mà cậu còn chê tôi nữa."
"Thế thì sao chứ, không phải ai cũng có thể làm tài xế cho tôi được đâu, đây là vinh hạnh của cậu đấy."
"Phải phải phải phải, là vinh hạnh của tôi."
Lâm Tự Thanh nghe hai người họ nói đùa, tinh thần hiếm khi được thả lỏng, nàng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt dõi về phía Khương Mẫn.
Đoạn đường đi ra từ bệnh viện, Khương Mẫn sợ nàng dùng sức quá nhiều, gần như đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể của nàng lên người cô. Đoạn đường ấy đi rất chậm, chắc hẳn đã rất mệt.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn neon ven đường sáng lấp lánh.
Lâm Tự Thanh nhìn những hạt mồ hôi đọng trên đầu mũi trắng nõn của cô.
"Nhìn chị làm gì?"
Khương Mẫn quay đầu lại, hỏi nàng.
Lâm Tự Thanh dời mắt sang chỗ khác, đưa một tờ khăn giấy qua: "Lau mồ hôi đi."
Khương Mẫn tiện tay nhận lấy, lau một cái: "Cảm ơn."
Nửa đoạn đường sau, Lâm Tự Thanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây ven đường lướt nhanh về phía sau.
Hơn nửa tiếng sau, xe chạy vào khu chung cư, tạm dừng ở ven đường.
Khương Mẫn đỡ Lâm Tự Thanh xuống xe, Đường Tiểu Ngữ đã đợi sẵn dưới lầu, lập tức chạy ra đón rồi hỏi: "Sao lại bị chó cắn vậy? Vết thương không sao chứ?"
Lâm Tự Thanh mỉm cười: "Cậu là người thứ ba hỏi tôi câu này rồi đó."
Đường Tiểu Ngữ cạn lời: "Quan tâm cậu cũng là sai à."
"Không sai, là tôi sai rồi." Lâm Tự Thanh vội vàng xoa dịu cô ấy lại, sợ cô Đường sẽ nổi giận nói linh tinh trước mặt Khương Mẫn.
"Vậy còn tạm được."
Giọng điệu hai người nói chuyện vô cùng quen thuộc.
Hai lần trước Khương Mẫn đã để ý tới. Có vẻ, với tính cách ít nói của Lâm Tự Thanh khi ở cùng Đường Tiểu Ngữ sẽ nói nhiều hơn một chút, cũng trở nên hoạt bát hơn.
Giang Tuyết Tư nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi, để bọn chị đưa em lên, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Sau một hồi bận rộn, đã là mười giờ tối.
"Cảm ơn, không cần đâu." Lâm Tự Thanh dừng lại một chút rồi nói: "Chỗ này không được đậu xe, lát nữa ban quản lý sẽ đến đấy."
Câu nói của nàng vẫn giữ chừng mực và khoảng cách vừa phải, Khương Mẫn vốn định nói sẽ đưa nàng lên lầu, nhưng giờ bị một câu của nàng chặn lại, đành phải ừ một tiếng: "Em nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được rồi, vậy bọn chị đi trước đây."
Thang máy đã tới tầng một, Đường Tiểu Ngữ đỡ Lâm Tự Thanh bước vào. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy nhìn Lâm Tự Thanh, hỏi: "Lúc nãy cậu sợ gì thế, trong phòng có giấu thứ gì không muốn ai thấy à?"
"Nói bậy bạ gì vậy." Lâm Tự Thanh khẽ quát một câu rồi không thèm để ý đến cô ấy nữa, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy thất thần.
"Nhìn gì vậy, người ta đã đi rồi mà, lúc nãy không phải chính cậu không cho người ta lên lầu sao?"
"Trước hết phải nói rõ, lát nữa tôi sẽ đưa cậu vào phòng, cậu yên tâm, tôi sẽ không nhìn lung tung đâu."
Lâm Tự Thanh có hơi thất thần.
Thật ra trong phòng cũng chẳng có gì.
Chỉ có một bức ảnh cũ đã ngả vàng và mờ nhạt thôi.
*
"Nhìn gì vậy? Vừa nãy Tiểu Lâm không cho chúng ta lên đó ngồi chơi, nên cậu giận rồi à?"
Giang Tuyết Tư cười rồi lắc đầu, cô nhớ lại lời của Lâm Tự Thanh lúc nãy, nói sợ ban quản lý tới kéo xe, nhưng vào cái đêm mùa đông lạnh giá mười một mười hai giờ đêm này, ai mà quản nhiều như vậy chứ, chẳng qua là không muốn họ lên mà thôi.
Cái cớ này quá vụng về, khiến người ta nhìn một cái là biết ngay.
"Tôi có gì mà phải giận chứ." Khương Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên đáp lại một câu.
Giang Tuyết Tư mỉm cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa: "Thôi được rồi, dạo này vì dự án quay phim này cậu cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi."
Khương Mẫn mệt mỏi đáp lại một tiếng.
Cô chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ninh Nhu, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc rồi mới gõ một dòng chữ: "Không sao rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."
Khi Khương Mẫn về đến nhà, đã là mười một giờ rưỡi tối.
Vừa về đến nhà, điện thoại đã hiện lên một tin nhắn mới.
LXQ: "Về đến nhà chưa?"
Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, kể từ lần trước Lâm Tự Thanh gửi lời mời kết bạn, các nàng hầu như chưa từng trò chuyện, cô thậm chí còn chưa đổi tên ghi chú.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Khương Mẫn có chút lười để ý đến nàng. Sau khi cởi áo khoác ngoài ra, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chụp màn hình nội dung đã ghi trong bản ghi nhớ rồi gửi qua: "Mấy ngày này không cần đến công ty làm việc. Nghỉ ngơi cho tốt."
Bên kia nhanh chóng trả lời một câu: "Em biết rồi."
Khương Mẫn không trả lời nữa, thay quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nước nóng cuốn trôi đi sự mệt mỏi và căng thẳng của cả một ngày, cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, lúc này mới thấy Lâm Tự Thanh đã gửi một bức ảnh cách đây mười phút trước.
Ấn mở ảnh chụp, trên đầu giường dán một tờ giấy ghi chú, bên trên là dòng chữ được viết tay, chính là đoạn mà cô đã gửi qua, biểu hiện rằng bản thân sẽ nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ.
Một góc trong bức ảnh, trên giường còn đặt một chú gấu bông nhỏ, trông đã cũ kỹ, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây đã sờn cũ.
Khương Mẫn phóng to bức ảnh, nhìn thêm một lúc. Hình như đó là món quà cô tặng Lâm Tự Thanh từ hồi em ấy còn học đại học thì phải? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Đã lớn chừng này rồi mà vẫn còn hoài niệm như thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ đáp lại một câu: Bác sĩ dặn em phải ngủ sớm.
Đối phương lại trả lời ngay lập tức: Đều nghe chị hết, chúc ngủ ngon.
Rõ ràng là dặn em ấy nghe lời bác sĩ, chứ ai bảo em ấy nghe lời mình đâu chứ?
Khương Mẫn không trả lời nữa, đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lâm Tự Thanh với khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười với cô.
Sau một lúc lâu, cô lại cầm điện thoại lên, mở lại khung chat với Lâm Tự Thanh và nhấn nút ghi âm giọng nói.
Cô khẽ nói: "Vậy thì, chúc ngủ ngon."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương