Chuyện dài lắm.

Tiếng rồng ngâm vừa rồi đúng là Vọng Trần.

Nhưng thủ phạm chính lại là mảnh vảy rồng mà Ninh Vi mang về từ Vân Hà Trấn.

Trong nhẫn trữ linh có quá nhiều linh vật hỗn tạp, nên khi bổ sung linh khí dưỡng nguyên, đã lẫn vào một thứ kỳ quái.

"Ôi… chết tiệt, là vảy rồng của Vọng Trần…”

A Đài quá sợ hãi, linh ảnh màu xanh biếc gần như văn vẹo.

Ninh Vi mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm miếng vảy ma long lơ lửng giữa không trung, phảng phất hiện ra rồi lại biến mất, khóe miệng trào ra một dòng máu đen.

Nỗi u uất ngày hôm ấy… cứ dai dẳng mãi

Nàng vốn định ngắt kết nối kịp thời, nhưng trong đầu chợt lóe lên một đoạn hồi ức.

Thang mây, tiên điện, áo đen...

Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Ninh Vi chưa kịp định thần đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nhíu mày trầm tư, đột nhiên bắt đầu hấp thu miếng vảy rồng này.

"Ê ê ê, ngươi bụng đói ăn quàng đấy à?!"

A Đài suýt ngất, lao tới ngăn cản nhưng bị lá chắn bằng kiếm khí xung quanh Ninh Vi đẩy lùi.

Nàng hít một hơi lạnh.

Tổ tông ơi! Cái này mà cũng ăn được sao?!

Những vết nứt trên người Ninh Vi vốn chưa lành hẳn giờ lại vỡ tung, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng khép mắt lại, tập trung hấp thu miếng vảy rồng của Vọng Trần.

Ký ức về tiên giới bị phong ấn rất lâu, lần lượt hiện lên vô cùng rõ ràng.

......

Vân Thần Tông.

Hậu quả từ việc làm của Ninh Vi chính là tiếng rồng ngâm vang dội khắp khu vực Ảnh Phong hết đợt này đến đợt khác, liên tục không ngừng.

Âm thanh vang vọng 360 độ, bao trùm khắp nơi.

Mộ Dung Ảnh bịt tai đứng trước cửa động phủ, nhíu mày bất lực.

Có ai quản lý cái này không? Người trong động phủ còn sống không vậy?

Nhiếp Tuyền từ phía sau hắn thò đầu ra, cười tươi rói:

"Hê hê… ta cũng biết gầm!"

Nó vừa định gân cổ vào thế, Mộ Dung Ảnh đã túm lấy cổ áo lôi nó đi.

"Ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa!"

Mộ Dung Ảnh hết sức dứt khoát kéo Nhiếp Tuyền rời đi, không ngờ lại đụng phải Trạc Uyên và Phạm Dục đang vội vã chạy tới.

Tình cờ gặp được Ma Tôn ngay trong tông môn quả thật là một trải nghiệm vô cùng kích thích.

Sau một hồi giằng xé nội tâm, Mộ Dung Ảnh quay lại trước cửa động phủ, mặt hơi đau.

Nhiếp Tuyền chớp mắt nhìn hắn:

"Ngươi không phải rất cứng đầu sao?"

"Đây gọi là tùy cơ ứng biến."

Trạc Uyên bị tiếng rồng ngâm thu hút tới. Y không rõ vì sao Ninh Vi bế quan lại có tiếng rồng ngâm, nhưng y có thể chắc chắn đó chính là tiếng kêu của Vọng Trần.

Ma long hóa kiếm, tiếng gầm của Vọng Trần rất đặc biệt, dễ nhận ra.

"Ninh đại nhân quả là thâm tàng bất lộ..."

Đến gần động phủ, tiếng rồng ngâm càng dữ dội, Phạm Dục giật mình, cảm thán một câu.

Trạc Uyên khẽ cười:

"Ta đã nói từ lâu, nàng không đơn giản."

Hai ma tộc đến đây không biết có ý đồ gì, Mộ Dung Ảnh trong lòng hoang mang.

Nhưng dù sao hắn cũng là trưởng lão Vân Thần Tông, nếu chưởng môn không có ý ngăn cản, hắn vẫn phải tiến lên chào hỏi.

"Tôn thượng tới đây, phải chăng là có hứng thú với tiếng rồng ngâm?"

Mộ Dung Ảnh nở nụ cười nhàn nhạt, xách Nhiếp Tuyền tiến lên trước.

Trạc Uyên có ấn tượng không sâu với Mộ Dung Ảnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hai mắt Mộ Dung Ảnh sáng rực lên, túm Nhiếp Tuyền lên khoe với y:

"Con này của ta cũng biết kêu nè, chi bằng hai ta đổi một chỗ thanh nhã, yên tĩnh, cùng thưởng thức ma long?"

Nhiếp Tuyền nghiêng đầu: "???

Trạc Uyên: "..."

Sao y cứ có cảm giác người này đầu óc không bình thường.

Phạm Dục vội ra mặt:

"Trưởng lão chớ căng thẳng quá, tôn thượng nhà ta với Ninh đại nhân có giao tình rất tốt."

Nhiếp Tuyền giãy ra khỏi tay Mộ Dung Ảnh, chạy đến bên Phạm Dục, nắm lấy tay áo gã:

"Đúng vậy, bọn ta với Tiểu Dục Dục cũng thân thiết lắm!"

Phạm Dục khựng lại nhìn nó, nhưng không phản bác.

Thế là đến lượt Mộ Dung Ảnh trầm mặc.

Hắn dần hiểu ra, đứng trước mặt mình là ba ma tộc, còn hắn mới là kẻ không hòa hợp với số đông kia.

Vả lại, người trong động phủ kia cũng không phải người.

Chung quy là hắn đã tin lầm người.

"Tiểu Ảnh, Vi Vi xảy ra chuyện gì vậy?"

Một giọng nữ trầm ổn vang lên từ trên cao, nhưng càng về sau giọng nói càng nhỏ dần, dường như sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây thì bắt đầu chần chừ do dự.

Diệp Quan Tiêu và Sở Anh ngự kiếm xuất hiện trên bầu trời Ảnh Phong.

Sở Anh cười cười vẫy tay, thấy sư tôn mình đứng im giữa không trung thì dứt khoát bay xuống trước chơi.

"Sư thúc, sư muội, Tiểu Dục Dục…"

Trạc Uyên lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau với Diệp Quan Tiêu trong vài giây, nàng thu kiếm đáp xuống.

"Động phủ xảy ra vấn đề gì?"

Diệp Quan Tiêu đi tới hỏi Mộ Dung Ảnh, trên gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào.

Mộ Dung Ảnh sững sờ, đáp:

"Hôm qua vẫn bình thường, đột nhiên thành thế này, có lẽ là Ninh Vi làm gì đó bên trong. Nhưng linh khí xung quanh vẫn lưu động ổn định, hẳn là chính nàng muốn thế."

Diệp Quan Tiêu hiểu ra, con bé tới đây có mục đích.

"Tiên môn gửi thư nói, địa hỏa Linh Sơn bùng phát, hy vọng mời các tu sĩ Lôi Hỏa linh căn tới trấn áp. Nếu được, ta muốn mời Vi Vi cùng đi."

Sở Anh chắc chắn phải tới Linh Sơn một chuyến, Diệp Quan Tiêu thân là sư tôn muốn tìm cho đồ đệ một người bạn đồng hành.

"Quý tông sao giống ta thế, cứ bám lấy Ninh Vi mà vắt kiệt?"

Trạc Uyên bất chợt lên tiếng, ra vẻ thản nhiên.

Diệp Quan Tiêu liếc y:

"Câu này phải là bọn ta hỏi tôn thượng mới đúng. Ngươi chẳng sợ chọc phiền phức, gặp chuyện cứ quay về Ma giới là xong, có nghĩ tới hoàn cảnh của Ninh Vi không?"

Trạc Uyên nhìn thẳng:

"Ai bảo ta không sợ? Ta sợ chết đi được đây này."

Diệp Quan Tiêu:

"Ngươi có gì phải sợ?"

Trạc Uyên kéo dài giọng:

"Sợ lắm, thật mà…"

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mộ Dung Ảnh đảo mắt nhìn hai người, nhón chân bước tới chỗ Sở Anh và Nhiếp Tuyền.

Sở Anh & Nhiếp Tuyền: "...?"

Phạm Dục còn hoang mang hơn hai nàng: ┌(。Д。)┐

......

Hồi ức của Ninh Vi.

Núi xanh ngàn năm bất diệt, biển mây vạn dặm mênh mông.

Áo trắng như sương, Ánh Vi Kiếm Tiên ngồi bên bờ sông, vẫn nhìn về dòng chảy nhân thế phía dưới.

Ngoài kiếm đạo ra, đây là sở thích ít ỏi của Ninh Thanh Dã sau khi phi thăng.

Khi tu luyện, nàng không có nhiều ràng buộc tình cảm, lúc mới tới tiên giới cũng vô tri vô giác.

Nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, lại bắt đầu nhớ về một vài người cũ, chuyện xưa.

Tiên, vĩnh sinh bất diệt.

Loại người có tính cách như Ninh Thanh Dã, hưởng thụ vĩnh sinh, cũng hưởng thụ nỗi cô đơn vô tận.

Về sau, tiên giới có một lời đồn:

Có một ma tu ở trần gian ngộ đạo phi thăng.

Lúc nghe tin, Ninh Thanh Dã cũng không có gì xao động, nhưng những kẻ khác ở tiên giới lại xôn xao.

"Ma tu làm sao có thể phi thăng? Bọn họ trái với tiên đạo, tâm tính khó thuần, sao có thể được thiên đạo truyền thừa?"

"Vậy nên người này chắc chắn không tầm thường, nếu không đọa ma, có lẽ đã phi thăng sớm hơn!"

"Hôm nay ta còn thấy hắn nữa, dung mạo rất được đó!"

"Suỵt… Đừng làm ồn, đây là tiên uyển của vị kiếm tiên kia."

Mấy tiểu tiên im bặt, vội vã đi qua.

Ninh Thanh Dã ôm Thiên Hà Khuynh, dựa vào cửa suy nghĩ, giữa chân mày hiện lên một chút bất an.

Tiên giới ngày ngày bàn tán về vị ma tu kia, nhưng nàng trước nay chưa từng gặp mặt.

Ninh Thanh Dã vẫn thích ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn cảnh tượng Vân Thần Tông.

Nhìn Yến Thanh Xuyên và Phong Thanh Ngưng nương tựa vào nhau, dần đưa Vân Thần Tông trở thành đệ nhất tiên môn của tu chân giới.

Mỗi lần thấy sư huynh sư muội nở nụ cười, khóe miệng nàng cũng khẽ nhếch lên.

Câu chuyện về Tứ Đại Kiếm Tiên lưu truyền mãi, vinh quang của nàng làm rạng danh tông môn.

Với trần gian mà nói, không gì tốt hơn.

Nhưng đúng vào lúc cực thịnh ấy, chiến tranh tiên ma bùng nổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện