"Đã từng, từng làm hoàng đế trên mạng."

Ninh Vi có sự tự tin của mấy trăm lần luân hồi.

Trạc Uyên và Ninh Vân Phồn nhìn nhau tò mò, hoàng đế Võng Lạc* là cái gì vậy?
*là vua trên internet, nhưng người tu chân giới đương nhiên không hiểu. Có cái trend “lên mạng như lên triều”, các blogger tự xưng “trẫm”, “quả nhân” còn fan thì tung hô “bệ hạ” xưng “ thảo dân” blabla…

Nếu để Ninh Vi trả lời, nàng sẽ lấy một bức tranh rồng ra giải thích.

"Lại đây, nói nghe tình hình chính trị của các ngươi xem nào, ta sẽ cho luôn bộ công thức giải quyết."

Ninh Vi đã lướt hết một lượt Chu Lễ, tu dưỡng sinh tức, Thôi Ân lệnh, phân phối theo lao động(1)... trong đầu, cải tiến qua một chút rồi lôi ra dùng hết

Nhưng ý tốt của nàng, lần nào Trạc Uyên cũng không lĩnh hội được.

"Ngươi đi Lâm Trạch cắn nấm rồi à?"

"?"

"Sao nói toàn cái gì khó hiểu thế."

"..."

Quả nhiên kiếm tu không thể nhiều lời với người ta, Ninh Vi bây giờ rất muốn rút kiếm.

Ninh Vân Phồn hiểu Ninh Vi hơn một chút, bèn hỏi:

"Con muốn giúp Ma giới khôi phục dân sinh?"

Ninh Vi hỏi lại:

"Đây có tính là cấu kết với ma tộc không ạ?"

Ninh Vân Phồn nhìn nàng hai mắt, đứng dậy đi ra phía sau điện, mắt liếc sang chỗ khác.

"Con tiếp tục đi, ta không nhìn thấy."

Ninh Vi cười, triệu hồi Thập Châu Xuân, một kiếm cắm phập xuống cái bàn trước mặt Trạc Uyên.

Nàng một chân giẫm lên bàn, đối mặt với Trạc Uyên.

"Tôn thượng đã đến thỉnh giáo, vậy hãy ngoan ngoãn nghe ta, đừng làm chuyện kháng cự vô ích."

Trạc Uyên chớp mắt, lại liếc nhìn Ninh Vân Phồn đang giả vờ không thấy, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Tại sao nhân tộc còn thô bạo và vô sỉ hơn ma tộc? "Mời bắt đầu màn biểu diễn của ngươi."

Trạc Uyên nhượng bộ, nhìn kỹ thiếu nữ côn đồ trước mặt.

Ninh Vi nói:

"Ta giúp ngươi bày mưu tính kế nhưng có một điều kiện, trong nhiệm kỳ ngươi làm ma tôn, không được xâm phạm nhân giới."

"Vậy khi ma tộc hưng thịnh rồi, ta thoái vị ngươi không nổi điên sao?"

Trạc Uyên dường như đã học được sự vô sỉ của bọn họ.

Ninh Vi im lặng, đây chính là dạy xong trò thì thầy chết đói sao?

"Ngươi có tin ta bây giờ đánh ngươi ra ngoài luôn không?"

Với tình trạng tinh thể hiện tại của Ninh Vi, vừa đủ để ra tay mà không cần e ngại gì.

Trạc Uyên cười nhạt:

"Ninh đại nhân đừng nghiêm túc quá, nếu thật có người có thể ngồi ở vị trí này, ta đã không làm ma tôn rồi.”

Quan trọng là ma tộc thật sự không có.

Tinh nhuệ đều bị thế hệ cha ông chơi chết sạch.

Hai đời Ma Tôn trước: Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến thật đã!

Trạc Uyên: Một chút cũng không đã.

Ninh Vi không rảnh để ý y, bắt đầu cùng y nghiêm túc phân tích tình hình Ma giới.

Nói có sách, mách có chứng, lấy tinh hoa bỏ cặn bã.

Ninh Vân Phồn rất bận rộn ngắm trần nhà.

Ừm, trần nhà này rất tốt.

...

Đèn lưu ly trong Hàn Vân Điện sáng suốt một đêm.

Nến ở rừng trúc sau núi cũng cháy suốt một đêm.

Đoàn Tố Dư tựa bên cửa sổ của nhà trúc, mệt mỏi nhìn về phía khu rừng cách đó không xa.

Nơi đó kiếm quang không ngừng, gió thổi xào xạc.

Luyện kiếm ở sau núi là ít quấy rầy đến mọi người nhất, vì sống ở nơi này chỉ có một mình Đoàn Tố Dư.

Vì vậy xui xẻo cũng chỉ có một mình nàng.

Đoàn Tố Dư chống cằm ngáp một cái, mơ hồ thấy một vệt kiếm ảnh màu xanh.

"Hửm?"

Nàng nhìn kỹ lại, đúng là một vệt xanh.

Đoàn Tố Dư không nhịn được nhướng mày.

Mặt trời mọc đằng tây à, Thẩm Hàm Thanh lại luyện kiếm.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã không bao giờ tự áp lực mình, không bằng sư huynh sư tỷ thì đi ăn máng khác, thể nào cũng có tông môn thích hợp cho hắn tỏa sáng.

Dù cuối cùng hắn vẫn trở về Vân Thần Tông, nhưng nguyên nhân trở về hoàn toàn là vì có thể ngang nhiên lười biếng, không ai trách móc.

"Hiếm có."

Đoàn Tố Dư cảm thán một câu, lập tức nhận ra điều gì.

"Nhưng, Tiểu Thẩm tìm Yến Nghiêu luyện kiếm ấy hả?"

Không ngoài dự đoán, chưa đầy vài giây Đoàn Tố Dư đã thấy sinh vật màu xanh bị lực xung kích đánh bay ra chân trời.

Trong rừng trúc.

Yến Nghiêu cũng kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Phụng Dạ kiếm trong tay.

Thẩm Hàm Thanh này không chịu đòn tốt như Lục Du Bạch và Sở Anh.

Còn phải luyện nhiều.

Thân là đại sư huynh nhiều năm chìm đắm trong vấn đề của bản thân, không kịp thời quan tâm sư đệ sư muội, là lỗi của Yến Nghiêu.

Vậy bây giờ hãy để hắn bù đắp những năm tháng thiếu sót ấy.

Thẩm Hàm Thanh, ngươi thật có phúc.

...

Trời sắp sáng.

Ninh Vi dựa vào lý luận siêu cấp tiến của mình giành được sự tín phục và thiện cảm của Trạc Uyên.

"Ngươi học những tư tưởng chính sách này từ đâu?"

Trạc Uyên chỉ nghe cũng biết đây không phải do Ninh Vi tự nghĩ ra, chắc chắn là học lỏm.

Ninh Vi xua tay:

"Không bán khóa học."

Khóe miệng Trạc Uyên giật giật, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một miếng cốt ngọc đưa cho nàng.

Ma Tôn đại nhân quyết định chính thức phong quan thưởng tước cho nàng.

"Đây là biểu tượng quyền quý của ma tộc ta, dựa vào lệnh ngọc này ngươi có thể tự do ra vào Ma giới và Ma cung."

Ninh Vi nhướng mày, nhận lấy cốt ngọc rồi vuốt trong tay.

Lần này nàng thật sự vào biên chế Ma giới rồi.

Nhớ ngày đó Ninh đại nhân còn là hàng giả, không lâu sau đã cho nàng lên chính thức.

"Sư tôn ngươi thật sự không quản ngươi à?"

Trạc Uyên nhìn Ninh Vân Phồn có mặt suốt quá trình, thấy hơi buồn cười bèn hỏi.

Đệ tử thân truyền Thánh tông, trước mặt chưởng môn nhà mình, vì Ma Tôn bày mưu tính kế, đây có lẽ là lần đầu trong lịch sử tu chân giới.

Ánh mắt âm u của Ninh Vân Phồn quét qua, tặng Trạc Uyên một cái lườm nguýt.

Sau đó, ông đổi sang gương mặt hiền từ nói với Ninh Vi:

"Nếu không còn việc khác, Vi Vi nên đi bế quan."

Tiêu chuẩn kép vô cùng.

Ninh Vi gật đầu, vỗ vai Trạc Uyên cáo từ.

"Tôn thượng, cố gắng lên."

Trạc Uyên liếc nàng một cái đầy thâm ý, nể tình nàng rất có giá trị lợi dụng, tạm thời không so đo.

Sau khi Ninh Vi đi rồi.

Trạc Uyên và Ninh Vân Phồn bốn mắt nhìn nhau.

Hai người quen biết nhiều năm, từ góc độ nào đó, nếu lập trường giống nhau, cũng có thể tính là bạn cũ.

Nhưng Ninh Vân Phồn vẫn rất ghét Trạc Uyên, có thể nói y chính là thằng ranh con tóc trắng* đã lừa gạt tình cảm của sư muội ông.
*chơi chữ từ cụm黄毛小子 (hoàng mao tiểu tử) mang nghĩa coi thường những kẻ vắt mũi chưa sạch, hoàng mao nghĩa đen là tóc vàng (hoặc tóc nhuộm màu sáng), nhưng ma tôn Trạc Uyên của chúng ta tóc trắng, nên y là bạch mao tiểu tử. Tâm lý phụ huynh nhà có con gái ấy mà, ai bảo lừa sư muội ông.

Về sau còn mang đến một loạt phiền phức cho Vân Thần Tông.

Trạc Uyên nói thẳng:

"Vị đệ tử thân truyền này của ngươi không giống đệ tử lắm."

Ninh Vân Phồn đáp:

"Tôn thượng biết là tốt rồi, nên là đừng tùy ý trêu chọc con bé."

Trạc Uyên hỏi:

"Ngươi gắn mác đệ tử thân truyền cho nàng là để đánh lạc hướng sao? Thân phận thật của nàng là gì, đến mức không dám gặp người, đi đâu cũng phải đội mũ rộng vành?"

"Nàng cùng ngươi đồng mưu còn chưa đủ, lại hỏi thăm một chưởng môn chính phái như ta có phải quá đáng rồi không?"

Ninh Vân Phồn mặt không biểu cảm nhìn y.

Dung túng Ninh Vi giúp Ma giới, không đại biểu ông sẽ giúp Ma giới.

Trạc Uyên nhìn ông thật lâu, cười nói:

"Vân Thần Tông các ngươi rất thú vị."

...

Động phủ Ảnh Phong.

Lần bế quan này của Ninh Vi phiền phức hơn trước, nhưng có nhẫn trữ linh của Phong Thanh Ngưng cho, nàng cơ bản không cần phải lo lắng gì.

Linh khí trong cơ thể đã được Dịch Thù Mẫn điều hòa hai ngày, có thể vận hành bình thường ổn định.

Chỉ cần khâu cấm thuật không có vấn đề thì chữa trị Thiên Linh Tinh không thành vấn đề.

Ninh Vi lấy thiên linh địa bảo trong nhẫn trữ linh ra, Chí Thuần Thiên Linh Tinh rất quý giá, linh vật bình thường không thỏa mãn được, phải là linh vật tinh thuần đỉnh cấp tối thượng.

Ví như Thập Châu Xuân.

Nhưng cái này không thể tiêu hao thêm.

Ninh Vi từ linh vật chọn một ít tự cho là khả thi.

Linh khí tỏa ra phủ kín quanh người, bí pháp chính thức vận hành.

Bên ngoài.

Linh khí nồng đậm từ động phủ Ninh Vi khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ Ảnh Phong, dần dần lan tỏa khắp Vân Thần tiên sơn.

Các kiếm tu gần đó cảm ứng được linh nguyên mạnh mẽ nhường này, đều dừng chân ngồi xuống cảm ngộ.

Cho đến một ngày một đêm trôi qua, trong động phủ truyền ra tiếng ma long gầm thét.

Trạc Uyên vẫn còn ở Vân Thần Tông, lập tức bị thu hút.

Đó tuyệt đối không phải Nhiếp Tuyền.

"Vọng Trần?!"
--------
Chú thích: Đoạn này quá dài, phải đưa xuống dưới

(1) Chu Lễ, hưu dưỡng sinh tức, Thôi Ân lệnh và phân phối theo lao động
Đây là một loạt những thuật ngữ liên quan đến chính trị trải dài từ nhà Chu đến xã hội hiện đại, cụ thể là:
1. Chu Lễ (Nghi lễ nhà Chu): : Là hệ thống lễ nghi, nghi thức được quy định trong thời nhà Chu về cách tổ chức triều đình, phân chia chức vụ, nghi lễ tế tự, quan hệ xã hội, nhấn mạnh "Lễ trị" (cai trị bằng lễ nghi) để duy trì trật tự xã hội. Được Khổng Tử ca ngợi là hình mẫu lý tưởng để trị quốc
2. Hưu dưỡng sinh tức (dưỡng sức phục hồi) chỉ chính sách phục hồi kinh tế sau chiến tranh như giảm thuế, khuyến nông, hạn chế lao dịch, an sinh xã hội…
3. Thôi Ân lệnh (Lệnh Ban Ơn): buộc các vương hầu chia đất cho toàn bộ con cháu thay vì chỉ mình con trưởng để chia nhỏ quyền lực, mục đích tập quyền về trung ương nhưng dưới danh nghĩa “ban ơn”
4. Phân phối theo lao động: (sang chủ nghĩa Mác-Lê nin luôn rồi) là một nguyên tắc phân phối trong đó thu nhập được phân chia dựa trên số lượng và chất lượng lao động mà mỗi cá nhân đóng góp cho xã hội. Nôm na là lao động và đóng góp nhiều thì hưởng nhiều

Hà cớ gì tôi đọc truyện không não mà như dejavu về thời vật lộn với combo triết 1,2,3 vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện