Trần Khê nhìn sang, cũng sững lại.

Chỉ thấy trên khay cơm của Trần Trì chỉ có vài miếng khoai tây và hai cục thịt nhỏ.

Anh ta không khỏi quay sang nhìn em trai:

“Không phải em nói đói sao? Chỉ ăn có nhiêu đây thôi à?”

Trần Trì trước giờ chưa từng ăn uống kém như vậy.

Chỉ thấy cậu ta ngập ngừng một chút, rồi len lén nhìn xung quanh mới nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ăn nhiều thịt quá, mẹ sẽ đánh em.”

Lúc này, Trần Khê và Trần Nguyên đều á khẩu.

Chỉ có Kiều Kiều thở dài, nghiêm túc nói: “Anh ngốc ghê! Sao không chạy đi chứ? Hơn nữa mẹ anh đâu có ở đây, sao mà đánh anh được?”

Nói rồi cậu lại bưng khay cơm, vẻ mặt hơi buồn:

“Mẹ em thì khác, bà không cho em chạy, còn lấy cành cây đánh em nữa.”

Vừa hay một chú bên cạnh ăn xong, nghe đến đó không nhịn được bật cười:

“Kiều Kiều à, cháu nói bậy nữa là chú méc mẹ cháu đó! Lúc nhỏ không nghe lời thì bà ấy mới lấy cành cây vụt cho mấy cái, chị cháu cũng bị đánh mà… lớn rồi có bị đánh nữa đâu?”

Kiều Kiều lèm bèm: “Cháu ngoan thế này, chị ngày nào cũng khen cháu, sao lúc nhỏ cháu có thể nghịch ngợm được chứ?”

“Nhất định là mẹ muốn đánh cháu thôi.”

Lúc này, ngay cả Trần Nguyên cũng bật cười.

Còn Trần Trì thì bưng khay đứng đó, đôi mắt sáng rực nhìn Kiều Kiều, đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Em giỏi thật đó!”

“Tất nhiên rồi!” Kiều Kiều ưỡn n.g.ự.c, lúc này liền múc cho cậu ta một vá thịt đầy ắp.

“Nè, để em múc cho anh! Chỉ cần không lãng phí là không ai đánh anh cả.”

Nói xong còn siết c.h.ặ.t nắm tay: “Nhưng nếu anh lãng phí, em sẽ đánh anh đó, em đánh người đau lắm.”

Trần Trì cũng ngây ngô cười: “Vậy anh không đánh em đâu, anh đánh người cũng đau lắm, anh trai nói không được đánh người.”

Kiều Kiều thở dài: “Chị em cũng nói vậy đó…”

Hai cậu nhóc đứng sát vào nhau thì thầm trò chuyện, Trần Khê nhìn sang Trần Nguyên, rồi lại nhìn Kiều Kiều: “Cậu ấy…”

Trần Nguyên ngừng một chút, rồi gật đầu: “Ừ, cũng giống Trần Trì, nhưng được gia đình dạy dỗ rất tốt.”

“Cũng vì cậu ấy mà tôi mới nghĩ đến chuyện giới thiệu hai người sang đây thử xem.”

Anh ta nói khá khiêm tốn, nhưng Trần Khê thì sửng sốt: “Sao có thể dạy tốt vậy được? Có… có học trung tâm hay gì không? Mới đầu tôi thật sự không nhận ra đâu.”

Trần Nguyên lắc đầu: “Đừng nói cậu, tôi lúc đầu cũng không nhìn ra.”

“Lúc cậu ấy nghiêm túc thì còn ra dáng người lớn nữa kia. Gia đình cũng thương con lắm, bỏ nhiều công sức vào việc dạy Kiều Kiều.”

“Giờ vẫn còn có gia sư ở nhà dạy kèm.”

Trần Khê lặng im, rồi thở dài một hơi: “Vậy thì thật đấy, điều kiện thế này không phải ai cũng lo được.”

Vừa dứt lời, đã thấy Kiều Kiều quay đầu lại: “Nói em đấy à? Em giờ thông minh lắm rồi nha!”

Trần Trì ở bên cạnh gật đầu lia lịa, rõ ràng rất công nhận Kiều Kiều.

“Anh Trì bây giờ còn chưa thông minh bằng em đâu, nếu muốn giỏi như em thì phải học hành đàng hoàng đó.”

Không ai có thể ghét một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa hoạt bát như vậy, dù cậu có chiều cao và gương mặt như người trưởng thành.

Trần Khê cũng gật đầu: “Được. Chờ tôi kiếm được tiền rồi cũng sẽ tìm cách xem có ai dạy được không.”

“Không cần kiếm nhiều tiền đâu mà.”

Kiều Kiều ngạc nhiên: “Thầy Tần có dạy khóa online, một tệ là mua được toàn bộ bài giảng rồi đó… nhưng phải làm bài tập nghiêm túc mới được nha.”

Trần Khê ngẩn người, trong lòng vừa mơ hồ vừa không dám tin:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Thầy Tần là ai vậy…”

Trần Nguyên vui vẻ vỗ vai anh ta : “Chút nữa tôi hỏi giúp cho! Thầy Tần là gia sư của Kiều Kiều, người tuy còn trẻ nhưng dạy cực kỳ tốt.”

Ba người bưng khay cơm tìm một chiếc bàn ngồi xuống, dân trong làng ai có việc thì đã đi làm cả rồi, giờ trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài người.

Kiều Kiều nhúng bánh ngô vào nước gà, đợi một lát mới cầm lên, "a ùm" một tiếng cắn một miếng!

Sau đó lắc đầu lắc cổ, tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện: “Thơm quá đi mất! Dù không ngon bằng nhà mình… nhưng vẫn ngon lắm luôn!”

“Chuẩn luôn.”

Trần Nguyên đã ăn xong rồi, lúc này ngồi một bên nhìn cậu, trong đầu lại nhớ đến bữa sáng hôm đó, một bữa ăn khiến người ta suốt đời khó quên. Nếu không phải giờ đã rèn luyện được tính tự chủ, chắc nước miếng đã trào ra rồi.

Nhưng với mức ăn uống thế này thì cũng nên hài lòng rồi.

Anh ta lắc lắc đầu, kéo sự chú ý của mình về lại thực tại:

“Đúng rồi Kiều Kiều, nhân lúc ăn cơm, em có thể nói trước với họ về lương và công việc đi.”

“Dạ được!”

Kiều Kiều đặt bánh xuống, bắt đầu đếm ngón tay.

“Em nhớ kỹ lắm, đầu tiên, nói về lương, lương là có bao ăn bao ở, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, lương thực nhận khoảng 4000 tệ.”

4000? Trần Khê tính toán sơ qua: nếu đã bao ăn bao ở thì mức lương này không hề thấp. Tuy rằng anh ta vẫn còn một khoản tiết kiệm sau khi quay về, nhưng anh ta và em trai còn trẻ, chưa định dùng đến số tiền đó quá sớm.

Kiều Kiều lại giơ ngón tay thứ hai: “Tiếp theo là thời gian làm việc, không có thời gian làm việc cố định đâu, là sống luôn trong trang trại, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ.”

“Nhưng nếu ban đêm có việc, thì cũng phải dậy làm.”

“Công việc thì là đủ loại việc lặt vặt, nhiều lắm.”

Cái này Trần Khê đã nghe Trần Nguyên nói qua, Kiều Kiều nói "nhiều", nhưng thực ra chia ra mấy loại lớn: cùng nhân viên cũ chăm sóc heo bò dê, dọn phân, ủ phân, chăm cỏ thức ăn,...

Không có giờ làm việc cụ thể thì hơi thiếu tự do, nhưng nghe qua thì cường độ cũng không quá cao.

Anh ta gật đầu, chuẩn bị nghe tiếp.

Thao Dang

Nhưng Kiều Kiều đã thu tay lại: “Hết rồi!”

Hết rồi?

Trần Khê sửng sốt, lại liếc nhìn Trần Trì: “Vậy em ấy…”

Kiều Kiều nhìn anh ta một cái: “Em nói rồi mà, phải xem anh Trì làm việc được không mới biết được, bây giờ chưa thể nói chắc là được.”

“Anh làm được!” Trần Trì đã ưỡn n.g.ự.c thẳng lên: “Anh từng làm rất nhiều việc rồi, anh siêu siêu giỏi làm việc, với lại anh khỏe lắm, không sợ mệt!”

“Nhưng mà…”

Cậu ta ngập ngừng: “Có được ăn no không ạ? Bao lâu mới được ăn thịt một lần?”

“Trước đây có chú phụ trách gom rác nói nuôi bọn anh lỗ vốn lắm, khó lắm, nên mỗi tháng mới được ăn một cái đùi gà.”

Kiều Kiều lập tức kiêu hãnh hẳn lên: “Vậy là chú của anh không biết kiếm tiền, chị em thì khác! Chị ấy siêu giỏi! Bọn em ngày nào cũng có thịt!”

“Cho dù không đủ thịt ăn, thì anh có lương 4000 tệ mà, tự mình mua là được!”

Lương 4000 tệ đối với Trần Trì không có khái niệm cụ thể, ngược lại việc ngày nào cũng có thịt lại khiến cậu ta tràn đầy mong đợi.

“Nhiều vậy sao?” Cậu ta cúi đầu nhìn đống xương lởm chởm trong khay.

“Nhiều vậy đó!” Kiều Kiều gật đầu thật mạnh.

Trần Trì lập tức xúc một muỗng cơm to: “Vậy anh chắc chắn làm được!”

Trần Khê ngẩn người.

Không phải vì mức lương 4000 giống nhau, cũng không phải vì thịt.

Mà là vì, một Trần Trì chủ động, nói nhiều như thế này, anh ta là lần đầu tiên thấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện