Kiều Kiều lái xe ba bánh một cách thành thục, chưa ăn sáng nhưng đầy nhiệt huyết và khí thế.

Chiếc xe ba bánh ì ì chạy trên núi, trong thùng xe phía sau, chỉ đeo ba lô mà thôi, tâm trạng của Trần Khê lại vô cùng phức tạp.

Bởi người đang lái xe phía trước, Kiều Kiều, nhìn thế nào cũng thấy...

Anh ta có chút do dự. Đối phương nói chuyện thì mang giọng điệu trẻ con, nhưng cách suy nghĩ và làm việc lại lanh lẹ, chín chắn, khiến anh ta không thể đoán ra nổi.

Lại nhìn sang Trần Trì, cậu đang tò mò ngó đông ngó tây, lúc này thấy Trần Khê quay sang thì nhe răng cười: “Anh, em đói rồi.”

Trần Khê vừa định mở miệng, thì đã nghe Kiều Kiều phía trước lớn tiếng gọi: “Chờ chút nữa là được ăn rồi!”

“Chúng ta có đầu bếp Tuởng trên núi nấu ăn, siêu siêu siêu siêu ngon luôn á!”

“Sáng nay nghe nói làm củ cải xào thịt sợi với gà om khoai tây! Nhất định cũng sẽ rất ngon!”

Cậu nói đầy tự tin, giọng điệu đầy cảm xúc lan tỏa, chí ít thì Trần Trì đã há miệng, nước miếng lấp ló trong miệng rồi.

Chỉ có Trần Khê hơi thắc mắc: “Buổi sáng... ăn mấy món đó á?”

“Ừm!” Kiều Kiều gật đầu thật mạnh: “Dạo này mọi người làm việc tay chân nhiều, rất mệt đó, cho nên đầu bếp Tuởng nói ba bữa mỗi ngày đều phải là món mặn, nếu không mệt lắm thì sáng chỉ ăn mì, cháo, bánh bao, c.uốn bánh, ...”

“Anh thích ăn gì vậy?”

“Anh có ăn cay không? Bánh bao thịt cay của đầu bếp Tuởng siêu siêu ngon, chỉ hơi cay một chút thôi, cắn một cái là nước thịt và vỏ bánh hòa quyện vào nhau, mềm mềm dai dai ấy!”

“Gà om khoai tây cũng ngon lắm luôn.”

“Khoai tây được hầm bằng nước gà đến mềm nhừ, chỉ cần mím môi một cái là tan ra luôn. Thịt gà thì mềm ơi là mềm, đùi gà ngon cực, cánh gà cũng ngon, thịt gà cũng ngon nữa!”

Thao Dang

“Rồi lấy bánh ngô chấm vào nước gà... waaa! Em cũng muốn ăn rồi!”

Kiều Kiều âm thầm quyết định: lát nữa nhất định phải ăn một tô trên núi rồi mới về!

Nghe mô tả kỹ như vậy, ai chưa ăn sáng nghe xong mà chịu nổi chứ? Trần Khê còn ráng nhịn được, chứ Trần Trì thì đã bám c.h.ặ.t lấy thành xe, đôi mắt như viết đầy chữ “cơm cơm cơm cơm cơm thịt thịt thịt thịt thịt...”

Anh ta đành phải giữ c.h.ặ.t đứa em đang đói meo của mình, sợ nó nhất thời hăng m.á.u nhảy xuống luôn mất.

Dù sao thì chiếc xe nhỏ màu macaron bảy sắc cầu vồng trước mặt, đúng là nhìn cũng nhỏ thiệt.

Nhưng, dù Đại Đóa có nhỏ, động cơ lại rất mạnh, chưa bao lâu Kiều Kiều đã chở họ lên tới núi.

Xưởng vẫn chưa khởi công, hiện đang bị Trần Nguyên và mấy người dùng hàng rào quây lại, nhưng nhà ăn thì đã rộn ràng náo nhiệt.

Trước cửa chất một đống nông cụ, vài người đã ăn no nê đang tụ tập chuyện trò đi ra, thấy Kiều Kiều dẫn theo hai người lạ, họ còn chào hỏi:

“Kiều Kiều à, lại có người mới nữa hả?”

Kiều Kiều cũng gật đầu mạnh mẽ, trả lời vô cùng nghiêm túc: “Vâng! Chị nói phải dẫn họ đi ăn trước ạ.”

“Ăn đi ăn đi.”

Chú bác nói chuyện vẫy tay: “Bánh ngô chấm nước gà phải ăn nhiều vô, cái đó ngon lắm.”

Một cô bác khác thì cười ha hả: “Kiều Kiều à, về nói với mẹ cháu, đều là người làng với nhau, bữa sáng làm hoành tráng vậy ai mà dám nhận chớ? Mới sáng ra, không cần phải cầu kỳ vậy đâu…”

“Phải làm chứ ạ!”

Kiều Kiều lại cong cong khóe mắt, mỉm cười nói: “Thím à, thím cũng làm việc vất vả mà. Đầu bếp Tuởng nói là phải ăn no mới có sức, thím ăn thêm hai bát nữa rồi đi trồng thêm cây…”

Lời này vừa dứt, mọi người xung quanh đều bật cười ha ha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Thằng nhóc này, đầu óc cậu thật sự chậm tiêu hay là giả vờ đấy? Ăn nhiều thì làm nhiều đúng không?”

Kiều Kiều chỉ cười khúc khích, còn Trần Khê thì chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không rời nửa bước. Đợi Kiều Kiều nói xong, anh ta lại liếc nhìn Trần Trì, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dày đặc.

Lúc này anh ta ngừng lại một chút, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Nguyên…

“Trần Khê!” Có người trong đám đông gọi anh ta.

Trần Khê hoàn hồn, nhìn thấy Trần Nguyên đang sải bước đi ra từ một căn lầu nhỏ bên cạnh.

Tóc anh ấy vẫn cắt ngắn, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cả người trông rất sáng sủa, bước đi dứt khoát tự tin...

Trông chẳng giống chút nào với Trần Nguyên mà anh ta từng thấy trong bệnh viện.

Ánh mắt anh ta không nhịn được liếc xuống dưới, thấy Trần Nguyên mặc quần dài và giày thể thao, lúc này không nhìn ra điều gì cả, chỉ thấy anh ấy vỗ mạnh vào vai mình một cái:

“Sao đến nhanh vậy? Hôm qua tôi mới nhắn tin cho cậu, còn tưởng cùng lắm ngày mai hay ngày kia cậu mới quyết định xong, sao lại đến tận nơi luôn rồi? Mà cũng không báo trước?”

Trần Khê cũng không nhịn được cười, chẳng tiện nói là do nhất thời bốc đồng nên dẫn Trần Trì rời quê.

Lúc này chỉ nhìn quanh môi trường náo nhiệt xung quanh, rồi hỏi: “Đây là em tôi, Trần Trì, nó như vậy... nếu ở đây có ổn không?”

Trần Nguyên cũng không dám chắc trăm phần trăm, chỉ nhìn Trần Trì một cái, sau đó vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta, cảm nhận không hề mềm yếu nên liền vui vẻ nói:

“Thể trạng thế này mà không làm việc thì phí lắm!”

Sau đó mới trả lời câu hỏi của Trần Khê: “Chuyện này thì phải xem ý của cô chủ Tống.”

“Nhưng dù Trần Trì không được chọn, nếu cậu muốn làm việc ở đây, thì thuê một nhà dân ở gần để nó ở lại, chắc chắn vẫn tốt hơn ở nhà.”

“Anh Trần Nguyên!” Kiều Kiều lúc này cũng chạy tới, càu nhàu:

“Anh đừng nói nữa, chị nói chuyện công việc với tiền lương đều để em nói. Bánh ngô sáng nay ngon không?”

Trần Nguyên bật cười ha ha, trên gương mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ mà Trần Khê đã lâu không được thấy.

“Ngon lắm, em ăn thêm vài cái nữa đi, được rồi, vậy chuyện giới thiệu công việc giao cho Kiều Kiều em đó. Nhưng công việc của anh trai to cao bên cạnh thì phải đợi chị em xác nhận đã.”

Kiều Kiều lắc lư cái đầu: “Chị nói nhìn cũng không biết được, ăn no xong em dẫn họ ra bờ sông, làm chút việc rồi mới biết.”

Nói rồi lại lén nhìn Trần Trì một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy có giống em không? Em còn làm được, chắc anh ấy cũng làm được ha?”

Trần Khê ngẩn người, lại lần nữa nhìn Kiều Kiều một cái.

Trần Nguyên lại bật cười: “Anh thấy là được, Kiều Kiều, giao cho em đó, tự em phỏng vấn đi, anh đi lấy nước gà cho em ha? Muốn mấy cái bánh?”

Anh ta dẫn ba người vào nhà ăn, đi thẳng đến chào đầu bếp Tuởng, sau đó lấy khay ăn từ tủ khử trùng ra chia cho mỗi người một cái:

“Trần Khê, Trần Trì, muốn ăn gì thì tự lấy nhé, đừng lãng phí là được!”

Trần Khê nhìn sang Trần Trì, chỉ thấy em trai mình đã dán mắt vào thau gà om khoai tây, mắt không rời nổi.



Thức ăn ở đây thật là chất lượng thiệt!

Trần Khê cầm vá múc thức ăn cho em mình, nhìn muỗng đầy ắp toàn thịt với vài miếng khoai tây lẻ tẻ, không nhịn được mà cảm thán.

Nhưng Trần Nguyên nghiêng đầu nhìn một cái đã phì cười: “Không đến mức cả thau toàn thịt đâu, chắc khoai tây ngon quá nên bị họ gắp hết rồi.”

“Kiều Kiều, em muốn thịt gà hay khoai tây?”

Kiều Kiều giơ tay thành số: “Một nửa một nửa!”

“Được!” Trần Nguyên nhanh nhẹn múc cho cậu một phần, rồi lại nhìn sang khay của Trần Trì, không khỏi sửng sốt: “Trần Khê, em cậu ăn ít vậy sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện