Cô chuyển ghế ngồi lùi về sau một chút, cách xa con quỷ xinh đẹp rắn độc kia, nước dãi trên cái lưỡi rắn của nó sắp nhỏ lên người cô đến nơi rồi.
"Chị ơi, người chị nói là 'Cố Ỷ' rốt cuộc là ai vậy?"
Con quỷ rắn xinh cũng nhận ra hành vi của mình đã dọa cô sợ, nó lập tức đứng thẳng dậy, nhận một ly rượu và một ly chứa hồn lực từ tay phục vụ quỷ, rồi đưa ly rượu cho cô. Cô cầm lấy, đặt ngay sang bên cạnh. Hành động này khiến con quỷ rắn hơi sững người, cô giải thích: "Em dị ứng cồn, không uống được."
Lời giải thích này... con quỷ rắn miễn cưỡng tin là thật, rồi đáp: "Người trong truyền thuyết mang mệnh ngũ âm, mỗi lần xuất hiện đều khiến thế giới rối loạn, thiên hạ tai ương, là đại ác nhân danh xứng với thực."
Cố Ỷ – đại ác nhân trong lời nó nói, cảm thấy như bị ăn một phát đạn lạc. Con quỷ rắn còn định nói tiếp, nhưng phát hiện ánh sáng trong hội trường chợt tối lại. Nó lập tức đưa tay định kéo cô đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy cảm giác tay bị đau, như bị vật gì đó quất vào.
Con quỷ rắn ngẩn ra một chút, nhưng thấy Cố Ỷ đã đứng dậy rồi. Nó còn định nói gì đó, thì bị một con quỷ bên cạnh va vào. Con quỷ rắn lúc này cũng hiểu, không phải lúc để nói chuyện nữa.
Nó thì thầm với cô: "Hội trưởng đến rồi."
Cố Ỷ nhìn về phía ánh đèn đang tập trung lại, liền thấy người phụ nữ lúc nãy ghi danh ở cửa đang đi phía sau một người đàn ông, còn có mấy người khác vây quanh hắn như chúng tinh phủng nguyệt, đẩy hắn lên bục phát biểu.
Điều khiến cô kinh ngạc là người đàn ông kia trông chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chắc chắn không hơn cô bao nhiêu. Anh ta trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, áo vest chỉnh tề, trông ra dáng người thành đạt.
Chỉ không rõ, sự thành đạt đó là đạp trên bao nhiêu xương máu của con người mà có được.
Là hội trưởng, người đàn ông bắt đầu phát biểu một loạt. Trọng tâm là mấy năm qua nhờ nỗ lực của mọi người đã thu thập được rất nhiều giá trị sợ hãi, giúp những người quan trọng với mọi người có thể quay trở lại bên cạnh họ. Sau đó, hội trưởng cười gọi tên Lão Hoàng.
Ánh đèn lập tức chiếu vào người Lão Hoàng. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vinh dự, bước lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Lão Hoàng đứng trên bục có phần run rẩy. Trước tiên anh ta chùi tay vào mép quần, rồi mới đưa tay ra bắt tay hội trưởng.
"Vị hội viên này, trong ba năm gia nhập Ủy ban sáng tạo quái đàm, luôn tận tâm tận lực cống hiến xuất sắc cho tổ chức. Hai năm trước, mê cung gương ở công viên thành phố Lễ Phong chính là có công lao của anh ấy – chính anh đã thiết kế mê cung! Sau đó, anh còn thiết kế thêm nhiều chủ đề nhà ma cho ủy ban, giúp tổ chức đạt tiến triển vượt bậc cả về giá trị sợ hãi lẫn doanh thu! Và hôm nay, anh còn dẫn đến cho mọi người một hội viên mới – Cốc Kỳ!"
Lời của hội trưởng vừa dứt, người bình thường trong hội trường còn chưa phản ứng gì, nhưng đám quỷ đã bắt đầu xì xào: "Cố Ỷ?! Sao có thể chứ?! Cô ta là người ngũ âm..."
"Suỵt, tôi nghe nói không phải Cố Ỷ, mà là Cốc Kỳ cơ, cách đọc khác đấy, chỉ là rất giống thôi."
Những lời thì thầm rì rào ấy lọt vào tai Cố Ỷ, đồng thời ánh đèn chiếu thẳng vào người cô.
Hội trưởng đưa tay về phía cô, mọi người bắt đầu một đợt vỗ tay chào mừng mới. Ngay cả Lão Hoàng đứng trên bục cũng xúc động vỗ tay liên hồi. Khóe miệng cô khẽ giật, nhưng vẫn bước lên bục trong tiếng vỗ tay của đám đông.
Cô muốn xem thử, đám người trước mắt đang giở trò gì.
Cô lại liếc nhìn Lão Hoàng, anh ta thì đáp lại bằng ánh mắt như thể đang chờ được khen thưởng, đại khái là đang nói: Thấy chưa, tôi đâu có lừa em, tôi nhất định sẽ đưa em vào tổ chức mà!
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc của cô đối với Lão Hoàng trở nên vô cùng phức tạp. Vì tuy anh ta bị lợi dụng, nhưng cuối cùng thì những thiết kế mà anh ta làm ra đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người. Cô thật ra hiểu, anh ta có thể không biết những ngôi nhà ma mình thiết kế sau cùng đã bị dùng vào việc gì. Anh ta tưởng như lời hội trưởng nói, chỉ là để thu thập một chút giá trị sợ hãi nhỏ nhoi. Thế nhưng thực tế... lại là thu thập hồn lực liên quan đến sinh mạng con người.
Sau khi Cố Ỷ bước lên, hội trưởng lại quay mặt về phía mọi người, đưa hai tay ra làm động tác ấn xuống, mọi người lập tức ngừng vỗ tay, hội trường im lặng trở lại để tiếp tục lắng nghe anh ta nói.
"Dựa theo tôn chỉ hoạt động của ủy ban chúng ta, mỗi một người có cống hiến xuất sắc đều sẽ được trao tặng một phần thưởng. Mọi người đều biết, hội viên Hoàng đây, trước khi gia nhập ủy ban thì vợ anh ấy đã không may qua đời. Nhưng hôm nay, anh ấy sẽ được gặp lại vợ mình!"
Hội trưởng gật đầu ra hiệu với người phụ nữ đứng cách đó không xa, cô ta cầm một tờ giấy đi ngang qua Cố Ỷ, tiến thẳng đến trước mặt Lão Hoàng.
"Chỉ cần anh ký vào bản thỏa thuận này, vợ anh sẽ trở về bên anh. Từ nay về sau, hai người sẽ không còn phân biệt nhau, sống chung nhà chết chung huyệt, vinh quang cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu cô ấy chết đi, anh cũng sẽ theo cô ấy lên thiên đường. Nếu anh qua đời, cô ấy cũng sẽ đi theo."
Nghe những lời đó, điều đầu tiên Cố Ỷ nghĩ đến là khế ước đồng mệnh. Nhưng gần đây cô đã bị lừa bởi những khế ước "đồng mệnh" như thế quá nhiều rồi, con quỷ trong gương lần trước cũng là do bọn họ bày ra. Bản khế ước này chắc chắn không phải là khế ước thật. Lý tưởng nhất thì chỉ là khế ước bình thường, còn nếu bên kia có ác ý, thì không chừng chính là loại khế ước bất bình đẳng như của tên quỷ tra nam kia.
Cố Ỷ cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nổi. Khi thấy Lão Hoàng run rẩy tay định ký vào bản khế ước, cô lập tức đè tay anh ta lại.
"Đừng ký! Tôi thấy có gì đó không ổn ở đây, Hoàng ca, sau khi về rồi chúng ta từ từ nghĩ cách, nhất định sẽ còn đường khác..."
Lời còn chưa dứt, hội trưởng đã mỉm cười: "Có vẻ vị hội viên mới này vẫn chưa hiểu rõ về ủy ban của chúng ta. Trong ủy ban, có rất nhiều người đã mất đi người thân yêu nhất của mình, sống trong đau khổ ngày này qua ngày khác. Chính nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, những người họ yêu thương đã có thể quay trở lại bên họ theo một hình thức khác. Và hôm nay, hội viên Hoàng cũng sẽ được toại nguyện."
Lời nói của hội trưởng lập tức gây được sự đồng cảm từ đám đông bên dưới, tiếng xôn xao vang lên: "Đúng vậy, như hội trưởng nói đấy! Người thân của tôi cũng đã trở lại bên tôi rồi!"
Gương mặt hội trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, anh ta nhìn về phía Cố Ỷ: "Tôi tin là khi cô chứng kiến việc xảy ra tiếp theo, cô sẽ tin tôi nói là thật. Dù sao lời nói không bằng chứng thực."
Dưới hàng loạt lời nói có sức thuyết phục đó, lão Hoàng hất tay Cố Ỷ ra, ánh mắt kiên định vô cùng. Anh ta cầm lấy bút, ký tên mình lên bản thỏa thuận. Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ta đẩy tay cô ra, Cố Ỷ không nói gì thêm.
Lời dù hay cũng khó khuyên nổi người muốn chết. Một khi đã cố chấp như vậy, cô thật sự chẳng thể làm gì khác.
Sau khi ký xong khế ước, hội trưởng gật đầu với người phụ nữ kia. Cô ta cất bản thỏa thuận đi, sau đó lấy ra một tấm ảnh và một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực áo. Lưng cô ta quay về phía Cố Ỷ, còn bức ảnh thì hướng về Lão Hoàng, nên cô không nhìn thấy ảnh chụp ai. Nhưng đoán cũng biết, chắc chắn là ảnh vợ của lão Hoàng.
Quả đúng như vậy, lão Hoàng nhìn bức ảnh, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Người phụ nữ mở nắp lọ, Cố Ỷ cảm nhận được một luồng dao động hồn lực. Chỉ trong chốc lát, thứ bên trong lọ đã ngưng tụ lại thành hình người.
Từng chút, từng chút một, hình dáng một người phụ nữ dần hiện ra rõ nét. Lão Hoàng càng lúc càng kích động. Anh thậm chí còn muốn chạy ngay tới bên người phụ nữ đó, nhưng bị cô gái kia ngăn lại: "Hoàng tiên sinh, xin đợi một chút. Phu nhân cần thời gian để ngưng tụ thân quỷ."
"Được, được." Lão Hoàng rối rít gật đầu. Cố Ỷ nhìn thấy bóng dáng của con quỷ ấy dần dần hóa thành dáng vẻ vợ của lão Hoàng, chỉ là phần hồn lực trên gương mặt lại dày đặc hơn bình thường.
Cố Ỷ lập tức hiểu ra... Đây đâu phải vợ lão Hoàng hiện về, rõ ràng chỉ là một con quỷ khác đội lên khuôn mặt vợ anh ta mà thôi.
Con quỷ này sẽ giúp tổ chức kiểm soát lão Hoàng tốt hơn, khiến anh ta cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào mà bọn họ dệt nên, để rồi bị lợi dụng.
Sau khi nữ quỷ hoàn toàn hóa hình, nó nhìn lão Hoàng, dịu dàng gọi hai tiếng: "Chồng ơi." Người phụ nữ kia cũng buông lão Hoàng ra, anh ta xúc động chạy ngay đến trước mặt nữ quỷ, vươn tay về phía cô ta.
Cố Ỷ có thể thấy rõ, bàn tay lão Hoàng đang run rẩy.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của "người vợ", chạm phải làn da lạnh như băng, ánh mắt đong đầy nước mắt: "Vợ à, mặt em lạnh thật... Nhưng không sao cả, chỉ cần em quay về... là tốt rồi..."
Anh ấy thật sự rất yêu vợ mình, là tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng.
Từ góc độ của Cố Ỷ, cô có thể nhìn thấy rõ sự giằng xé trong mắt lão Hoàng. Anh ta từng có lúc lưỡng lự rất lớn, dường như cũng nhận ra lời cô nói không phải là không có lý. Thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lựa chọn dùng giấc mộng đẹp để ru ngủ chính mình.
Cuộc "đoàn tụ" giữa lão Hoàng và "vợ" rõ ràng đã khiến những hội viên khác trong hội trường xúc động mạnh. Đặc biệt là những người vẫn chưa thể khiến người thân yêu nhất của mình "trở về" bên cạnh, ai nấy đều rơi lệ đầy cảm động, thậm chí không tiếc sức mà vỗ tay cổ vũ, chúc mừng lão Hoàng.
Trò hề ấy kéo dài một lúc, hội trưởng ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó anh ta liếc nhìn Cố Ỷ, rồi quay ra nói với cả hội trường: "Vậy thì hôm nay, sẽ đến phần cao trào nhất của chúng ta."
Anh ta xoay người, quay lưng về phía Cố Ỷ, nhưng ngay sau đó lại nghiêng người, đưa tay ra làm động tác giới thiệu, chỉ thẳng về phía cô: "Vị hội viên tên là Cốc Kỳ này, trông rất giống với ác mộng trong lòng mọi người — Cố Ỷ. Không chỉ trùng tên, mà mệnh cách cũng vô cùng tương tự. Hai người có cùng ngày sinh, chỉ khác là Cốc Kỳ lớn hơn Cố Ỷ hai tuổi. Dù Cốc Kỳ không mang mệnh ngũ âm, nhưng vẫn có đến tam âm. Giá trị sợ hãi của cô ấy, linh hồn của cô ấy — đối với người thân, bạn bè, người yêu của các bạn ở đây, đều là món đại bổ hiếm có!"
Lời của hội trưởng khiến Cố Ỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta.
Anh ta vừa nói... Cốc Kỳ mang tam âm? Và có cùng ngày sinh với Cố Ỷ? Nếu ngày sinh thực sự liên quan đến "ngũ âm", vậy thì chẳng lẽ... "ngũ âm" vốn là một dạng mệnh cách dựa trên bát tự? Vì câu nói này mà Cố Ỷ nhất thời lơ đãng, không hề để ý đến những lời tiếp theo của hội trưởng. Mãi đến khi cô nhận ra, người phụ nữ kia không biết từ lúc nào đã tiến đến sau lưng mình.
Cô thực ra đã phát hiện ra động tác của ả, nhưng thời điểm này chưa thích hợp ra tay, nên cô tạm thời án binh bất động.
Người phụ nữ ấy đưa tay ra khóa chặt tay cô, bẻ hai tay cô ra sau lưng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã bị động tác này khống chế hoàn toàn, không nhúc nhích nổi. Nhưng Cố Ỷ là một người từng được huấn luyện đặc biệt, thừa biết có vô số cách để thoát khỏi kiểu trói này.
"Ngay cả khuôn mặt cô ta, cũng cực kỳ giống Cố Ỷ!"
Giọng hội trưởng vang lên cùng lúc người phụ nữ tháo kính của Cố Ỷ xuống. Màn hình lớn vốn luôn tối sau lưng hội trưởng đột ngột sáng lên. Cố Ỷ liếc mắt nhìn bằng khóe mắt, trên màn hình là bức ảnh chụp chính diện của cô, được đặt cạnh hình ảnh hiện tại của cô.
So sánh này thật sự quá tàn nhẫn. Một bên là gương mặt mỹ nhân xinh đẹp, một bên là khuôn mặt bị cô cố ý hóa trang cho xấu đi, đặt cạnh nhau đúng là....
Nhưng điều khiến cô bực mình nhất không phải chuyện đó, mà là: bọn chúng chụp trộm ảnh cô từ khi nào vậy chứ?!
Mẹ nó, lũ này còn biết luật pháp không hả? Chụp trộm người ta mà không xin phép, không biết là phạm pháp hay sao?!
"Chị ơi, người chị nói là 'Cố Ỷ' rốt cuộc là ai vậy?"
Con quỷ rắn xinh cũng nhận ra hành vi của mình đã dọa cô sợ, nó lập tức đứng thẳng dậy, nhận một ly rượu và một ly chứa hồn lực từ tay phục vụ quỷ, rồi đưa ly rượu cho cô. Cô cầm lấy, đặt ngay sang bên cạnh. Hành động này khiến con quỷ rắn hơi sững người, cô giải thích: "Em dị ứng cồn, không uống được."
Lời giải thích này... con quỷ rắn miễn cưỡng tin là thật, rồi đáp: "Người trong truyền thuyết mang mệnh ngũ âm, mỗi lần xuất hiện đều khiến thế giới rối loạn, thiên hạ tai ương, là đại ác nhân danh xứng với thực."
Cố Ỷ – đại ác nhân trong lời nó nói, cảm thấy như bị ăn một phát đạn lạc. Con quỷ rắn còn định nói tiếp, nhưng phát hiện ánh sáng trong hội trường chợt tối lại. Nó lập tức đưa tay định kéo cô đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy cảm giác tay bị đau, như bị vật gì đó quất vào.
Con quỷ rắn ngẩn ra một chút, nhưng thấy Cố Ỷ đã đứng dậy rồi. Nó còn định nói gì đó, thì bị một con quỷ bên cạnh va vào. Con quỷ rắn lúc này cũng hiểu, không phải lúc để nói chuyện nữa.
Nó thì thầm với cô: "Hội trưởng đến rồi."
Cố Ỷ nhìn về phía ánh đèn đang tập trung lại, liền thấy người phụ nữ lúc nãy ghi danh ở cửa đang đi phía sau một người đàn ông, còn có mấy người khác vây quanh hắn như chúng tinh phủng nguyệt, đẩy hắn lên bục phát biểu.
Điều khiến cô kinh ngạc là người đàn ông kia trông chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chắc chắn không hơn cô bao nhiêu. Anh ta trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, áo vest chỉnh tề, trông ra dáng người thành đạt.
Chỉ không rõ, sự thành đạt đó là đạp trên bao nhiêu xương máu của con người mà có được.
Là hội trưởng, người đàn ông bắt đầu phát biểu một loạt. Trọng tâm là mấy năm qua nhờ nỗ lực của mọi người đã thu thập được rất nhiều giá trị sợ hãi, giúp những người quan trọng với mọi người có thể quay trở lại bên cạnh họ. Sau đó, hội trưởng cười gọi tên Lão Hoàng.
Ánh đèn lập tức chiếu vào người Lão Hoàng. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vinh dự, bước lên bục trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Lão Hoàng đứng trên bục có phần run rẩy. Trước tiên anh ta chùi tay vào mép quần, rồi mới đưa tay ra bắt tay hội trưởng.
"Vị hội viên này, trong ba năm gia nhập Ủy ban sáng tạo quái đàm, luôn tận tâm tận lực cống hiến xuất sắc cho tổ chức. Hai năm trước, mê cung gương ở công viên thành phố Lễ Phong chính là có công lao của anh ấy – chính anh đã thiết kế mê cung! Sau đó, anh còn thiết kế thêm nhiều chủ đề nhà ma cho ủy ban, giúp tổ chức đạt tiến triển vượt bậc cả về giá trị sợ hãi lẫn doanh thu! Và hôm nay, anh còn dẫn đến cho mọi người một hội viên mới – Cốc Kỳ!"
Lời của hội trưởng vừa dứt, người bình thường trong hội trường còn chưa phản ứng gì, nhưng đám quỷ đã bắt đầu xì xào: "Cố Ỷ?! Sao có thể chứ?! Cô ta là người ngũ âm..."
"Suỵt, tôi nghe nói không phải Cố Ỷ, mà là Cốc Kỳ cơ, cách đọc khác đấy, chỉ là rất giống thôi."
Những lời thì thầm rì rào ấy lọt vào tai Cố Ỷ, đồng thời ánh đèn chiếu thẳng vào người cô.
Hội trưởng đưa tay về phía cô, mọi người bắt đầu một đợt vỗ tay chào mừng mới. Ngay cả Lão Hoàng đứng trên bục cũng xúc động vỗ tay liên hồi. Khóe miệng cô khẽ giật, nhưng vẫn bước lên bục trong tiếng vỗ tay của đám đông.
Cô muốn xem thử, đám người trước mắt đang giở trò gì.
Cô lại liếc nhìn Lão Hoàng, anh ta thì đáp lại bằng ánh mắt như thể đang chờ được khen thưởng, đại khái là đang nói: Thấy chưa, tôi đâu có lừa em, tôi nhất định sẽ đưa em vào tổ chức mà!
Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc của cô đối với Lão Hoàng trở nên vô cùng phức tạp. Vì tuy anh ta bị lợi dụng, nhưng cuối cùng thì những thiết kế mà anh ta làm ra đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người. Cô thật ra hiểu, anh ta có thể không biết những ngôi nhà ma mình thiết kế sau cùng đã bị dùng vào việc gì. Anh ta tưởng như lời hội trưởng nói, chỉ là để thu thập một chút giá trị sợ hãi nhỏ nhoi. Thế nhưng thực tế... lại là thu thập hồn lực liên quan đến sinh mạng con người.
Sau khi Cố Ỷ bước lên, hội trưởng lại quay mặt về phía mọi người, đưa hai tay ra làm động tác ấn xuống, mọi người lập tức ngừng vỗ tay, hội trường im lặng trở lại để tiếp tục lắng nghe anh ta nói.
"Dựa theo tôn chỉ hoạt động của ủy ban chúng ta, mỗi một người có cống hiến xuất sắc đều sẽ được trao tặng một phần thưởng. Mọi người đều biết, hội viên Hoàng đây, trước khi gia nhập ủy ban thì vợ anh ấy đã không may qua đời. Nhưng hôm nay, anh ấy sẽ được gặp lại vợ mình!"
Hội trưởng gật đầu ra hiệu với người phụ nữ đứng cách đó không xa, cô ta cầm một tờ giấy đi ngang qua Cố Ỷ, tiến thẳng đến trước mặt Lão Hoàng.
"Chỉ cần anh ký vào bản thỏa thuận này, vợ anh sẽ trở về bên anh. Từ nay về sau, hai người sẽ không còn phân biệt nhau, sống chung nhà chết chung huyệt, vinh quang cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu cô ấy chết đi, anh cũng sẽ theo cô ấy lên thiên đường. Nếu anh qua đời, cô ấy cũng sẽ đi theo."
Nghe những lời đó, điều đầu tiên Cố Ỷ nghĩ đến là khế ước đồng mệnh. Nhưng gần đây cô đã bị lừa bởi những khế ước "đồng mệnh" như thế quá nhiều rồi, con quỷ trong gương lần trước cũng là do bọn họ bày ra. Bản khế ước này chắc chắn không phải là khế ước thật. Lý tưởng nhất thì chỉ là khế ước bình thường, còn nếu bên kia có ác ý, thì không chừng chính là loại khế ước bất bình đẳng như của tên quỷ tra nam kia.
Cố Ỷ cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nổi. Khi thấy Lão Hoàng run rẩy tay định ký vào bản khế ước, cô lập tức đè tay anh ta lại.
"Đừng ký! Tôi thấy có gì đó không ổn ở đây, Hoàng ca, sau khi về rồi chúng ta từ từ nghĩ cách, nhất định sẽ còn đường khác..."
Lời còn chưa dứt, hội trưởng đã mỉm cười: "Có vẻ vị hội viên mới này vẫn chưa hiểu rõ về ủy ban của chúng ta. Trong ủy ban, có rất nhiều người đã mất đi người thân yêu nhất của mình, sống trong đau khổ ngày này qua ngày khác. Chính nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, những người họ yêu thương đã có thể quay trở lại bên họ theo một hình thức khác. Và hôm nay, hội viên Hoàng cũng sẽ được toại nguyện."
Lời nói của hội trưởng lập tức gây được sự đồng cảm từ đám đông bên dưới, tiếng xôn xao vang lên: "Đúng vậy, như hội trưởng nói đấy! Người thân của tôi cũng đã trở lại bên tôi rồi!"
Gương mặt hội trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, anh ta nhìn về phía Cố Ỷ: "Tôi tin là khi cô chứng kiến việc xảy ra tiếp theo, cô sẽ tin tôi nói là thật. Dù sao lời nói không bằng chứng thực."
Dưới hàng loạt lời nói có sức thuyết phục đó, lão Hoàng hất tay Cố Ỷ ra, ánh mắt kiên định vô cùng. Anh ta cầm lấy bút, ký tên mình lên bản thỏa thuận. Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ta đẩy tay cô ra, Cố Ỷ không nói gì thêm.
Lời dù hay cũng khó khuyên nổi người muốn chết. Một khi đã cố chấp như vậy, cô thật sự chẳng thể làm gì khác.
Sau khi ký xong khế ước, hội trưởng gật đầu với người phụ nữ kia. Cô ta cất bản thỏa thuận đi, sau đó lấy ra một tấm ảnh và một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực áo. Lưng cô ta quay về phía Cố Ỷ, còn bức ảnh thì hướng về Lão Hoàng, nên cô không nhìn thấy ảnh chụp ai. Nhưng đoán cũng biết, chắc chắn là ảnh vợ của lão Hoàng.
Quả đúng như vậy, lão Hoàng nhìn bức ảnh, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Người phụ nữ mở nắp lọ, Cố Ỷ cảm nhận được một luồng dao động hồn lực. Chỉ trong chốc lát, thứ bên trong lọ đã ngưng tụ lại thành hình người.
Từng chút, từng chút một, hình dáng một người phụ nữ dần hiện ra rõ nét. Lão Hoàng càng lúc càng kích động. Anh thậm chí còn muốn chạy ngay tới bên người phụ nữ đó, nhưng bị cô gái kia ngăn lại: "Hoàng tiên sinh, xin đợi một chút. Phu nhân cần thời gian để ngưng tụ thân quỷ."
"Được, được." Lão Hoàng rối rít gật đầu. Cố Ỷ nhìn thấy bóng dáng của con quỷ ấy dần dần hóa thành dáng vẻ vợ của lão Hoàng, chỉ là phần hồn lực trên gương mặt lại dày đặc hơn bình thường.
Cố Ỷ lập tức hiểu ra... Đây đâu phải vợ lão Hoàng hiện về, rõ ràng chỉ là một con quỷ khác đội lên khuôn mặt vợ anh ta mà thôi.
Con quỷ này sẽ giúp tổ chức kiểm soát lão Hoàng tốt hơn, khiến anh ta cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào mà bọn họ dệt nên, để rồi bị lợi dụng.
Sau khi nữ quỷ hoàn toàn hóa hình, nó nhìn lão Hoàng, dịu dàng gọi hai tiếng: "Chồng ơi." Người phụ nữ kia cũng buông lão Hoàng ra, anh ta xúc động chạy ngay đến trước mặt nữ quỷ, vươn tay về phía cô ta.
Cố Ỷ có thể thấy rõ, bàn tay lão Hoàng đang run rẩy.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của "người vợ", chạm phải làn da lạnh như băng, ánh mắt đong đầy nước mắt: "Vợ à, mặt em lạnh thật... Nhưng không sao cả, chỉ cần em quay về... là tốt rồi..."
Anh ấy thật sự rất yêu vợ mình, là tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng.
Từ góc độ của Cố Ỷ, cô có thể nhìn thấy rõ sự giằng xé trong mắt lão Hoàng. Anh ta từng có lúc lưỡng lự rất lớn, dường như cũng nhận ra lời cô nói không phải là không có lý. Thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lựa chọn dùng giấc mộng đẹp để ru ngủ chính mình.
Cuộc "đoàn tụ" giữa lão Hoàng và "vợ" rõ ràng đã khiến những hội viên khác trong hội trường xúc động mạnh. Đặc biệt là những người vẫn chưa thể khiến người thân yêu nhất của mình "trở về" bên cạnh, ai nấy đều rơi lệ đầy cảm động, thậm chí không tiếc sức mà vỗ tay cổ vũ, chúc mừng lão Hoàng.
Trò hề ấy kéo dài một lúc, hội trưởng ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó anh ta liếc nhìn Cố Ỷ, rồi quay ra nói với cả hội trường: "Vậy thì hôm nay, sẽ đến phần cao trào nhất của chúng ta."
Anh ta xoay người, quay lưng về phía Cố Ỷ, nhưng ngay sau đó lại nghiêng người, đưa tay ra làm động tác giới thiệu, chỉ thẳng về phía cô: "Vị hội viên tên là Cốc Kỳ này, trông rất giống với ác mộng trong lòng mọi người — Cố Ỷ. Không chỉ trùng tên, mà mệnh cách cũng vô cùng tương tự. Hai người có cùng ngày sinh, chỉ khác là Cốc Kỳ lớn hơn Cố Ỷ hai tuổi. Dù Cốc Kỳ không mang mệnh ngũ âm, nhưng vẫn có đến tam âm. Giá trị sợ hãi của cô ấy, linh hồn của cô ấy — đối với người thân, bạn bè, người yêu của các bạn ở đây, đều là món đại bổ hiếm có!"
Lời của hội trưởng khiến Cố Ỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta.
Anh ta vừa nói... Cốc Kỳ mang tam âm? Và có cùng ngày sinh với Cố Ỷ? Nếu ngày sinh thực sự liên quan đến "ngũ âm", vậy thì chẳng lẽ... "ngũ âm" vốn là một dạng mệnh cách dựa trên bát tự? Vì câu nói này mà Cố Ỷ nhất thời lơ đãng, không hề để ý đến những lời tiếp theo của hội trưởng. Mãi đến khi cô nhận ra, người phụ nữ kia không biết từ lúc nào đã tiến đến sau lưng mình.
Cô thực ra đã phát hiện ra động tác của ả, nhưng thời điểm này chưa thích hợp ra tay, nên cô tạm thời án binh bất động.
Người phụ nữ ấy đưa tay ra khóa chặt tay cô, bẻ hai tay cô ra sau lưng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã bị động tác này khống chế hoàn toàn, không nhúc nhích nổi. Nhưng Cố Ỷ là một người từng được huấn luyện đặc biệt, thừa biết có vô số cách để thoát khỏi kiểu trói này.
"Ngay cả khuôn mặt cô ta, cũng cực kỳ giống Cố Ỷ!"
Giọng hội trưởng vang lên cùng lúc người phụ nữ tháo kính của Cố Ỷ xuống. Màn hình lớn vốn luôn tối sau lưng hội trưởng đột ngột sáng lên. Cố Ỷ liếc mắt nhìn bằng khóe mắt, trên màn hình là bức ảnh chụp chính diện của cô, được đặt cạnh hình ảnh hiện tại của cô.
So sánh này thật sự quá tàn nhẫn. Một bên là gương mặt mỹ nhân xinh đẹp, một bên là khuôn mặt bị cô cố ý hóa trang cho xấu đi, đặt cạnh nhau đúng là....
Nhưng điều khiến cô bực mình nhất không phải chuyện đó, mà là: bọn chúng chụp trộm ảnh cô từ khi nào vậy chứ?!
Mẹ nó, lũ này còn biết luật pháp không hả? Chụp trộm người ta mà không xin phép, không biết là phạm pháp hay sao?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương