Sau một lúc, thang máy mới "ding" một tiếng, từ từ mở ra trước mặt lão Hoàng và Cố Ỷ. Vừa thấy cửa thang máy mở ra, Cố Ỷ đã giật nảy mình, vì trong góc bên trong đang ngồi xổm một con quỷ.
Thật lòng mà nói, cảnh tượng này khá đáng sợ. Vì sảnh tầng một không bật đèn, cực kỳ tối, mà ánh sáng từ thang máy đang từ từ hé ra. Thế nhưng trong vùng sáng đó lại ẩn chứa một ác quỷ. Toàn thân nó đen sì, tóc rất dài, từ đỉnh đầu buông xuống tận sàn, thậm chí còn có xu hướng lan rộng ra bên ngoài.
Nhưng lão Hoàng lại không nhìn thấy con quỷ này, chỉ gọi Cố Ỷ một tiếng rồi bước vào thang máy. Cố Ỷ đành phải giả vờ như không nhìn thấy gì, đi theo lão Hoàng vào trong.
Lão Hoàng bấm tầng 14, điều này không giống với thông tin mà Lý Diễm Hồng đã đưa cho cô, Lý Diễm Hồng nói là tầng 13.
Cố Ỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo lão Hoàng đi lên.
Tốc độ thang máy đi lên không nhanh, thậm chí còn có cảm giác bị kẹt nhẹ.
Trong khoảng thời gian đó, con quỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cố Ỷ. Dù cô không thể nhìn thấy nó qua gương thang máy, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương đang dán mắt vào mình... vì ánh mắt của nó thật sự quá nóng rực.
Nó thậm chí không chỉ hài lòng với việc nhìn cô, mà còn bước ra khỏi góc, mái tóc dài lan đến dưới chân cô, chạm vào mắt cá chân. Cố Ỷ vẫn làm như không có gì, mắt nhìn chằm chằm bảng điều khiển thang máy.
Con quỷ tiến đến phía sau cô, Cố Ỷ cảm nhận được nó đang vươn tay về phía mình, tay gần sát cổ cô, khóe mắt cô thậm chí còn có thể thấy được những đầu ngón tay khô héo trắng bệch như gỗ mục của nó.
Tiếng nói của nó vang lên bên tai cô như âm thanh vòm lập thể.
"Ngươi thật thơm, thật thơm... bọn chúng nói Cố Ỷ là thơm nhất... nhưng ngươi cũng rất thơm... thực sự rất thơm... Chủ nhân nói mệnh cách của ngươi rất âm, nếu không phải vì năm sinh không hợp, thì có thể sánh ngang với Cố Ỷ rồi... hì hì... bọn ta không dám chọc Cố Ỷ, nhưng có thể chọc ngươi... chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa là có thể ăn ngươi rồi... nhưng ngươi thật sự quá thơm... ta không muốn chờ nữa đâu..."
Cố Ỷ bất ngờ vỗ mạnh lên cổ mình một cái, khiến con quỷ hoảng sợ giật bắn, phải lùi ra xa một chút. Nó có vẻ bối rối, tưởng rằng cô đã phát hiện ra điều gì, nhưng lại nghe Cố Ỷ hỏi lão Hoàng bên cạnh: "Hoàng ca, anh có bị muỗi cắn không? Tôi cứ cảm giác có con muỗi bay quanh người."
Lão Hoàng tức tối nói: "Cố nhịn đi! Sắp đến rồi. Nếu em biểu hiện không tốt, hội trưởng họ sẽ không cần em thì làm sao đây?"
Chuyện đó không thể xảy ra.
Chỉ cần nhìn con quỷ sau lưng là biết, sao có thể không cần cô được? Bọn chúng không chỉ rất muốn có cô, mà thậm chí đã nóng lòng muốn chia nhau hút hết hồn lực của cô.
Nằm mơ đi.
Thấy con quỷ đã lùi xa một chút, mà tầng 14 cũng sắp đến, Cố Ỷ liền thu lại khí thế một chút.
"Ding" Thang máy đến tầng 14, cửa từ từ mở ra hai bên.
Cố Ỷ theo lão Hoàng bước ra khỏi thang máy, lập tức thấy bên ngoài rực rỡ ánh đèn, sáng choang lộng lẫy. Lúc nãy ở bên ngoài không thấy ánh sáng, chứng tỏ bên trong này chắc chắn có tu sĩ dùng hồn lực để bao phủ ánh sáng, khiến người ngoài không thể phát hiện được chút gì.
Cũng có thể là dùng công nghệ cao gì đó, nhưng Cố Ỷ nghiêng về khả năng là dùng hồn lực hơn.
Dưới ánh sáng, Cố Ỷ nhìn rõ khung cảnh bên ngoài thang máy.
Nơi này trông giống như hành lang phía ngoài một hội trường tổ chức tiệc cuối năm của doanh nghiệp, sàn trải thảm đỏ, phía trước còn có một chiếc bàn dài, có người ngồi sau bàn đang ghi danh khách đến.
Khi đến gần, Cố Ỷ mới phát hiện đó là một người phụ nữ trang điểm rất đậm, nhưng gương mặt lại cực kỳ tiều tụy.
Cô ta kiểm tra thiệp mời mà lão Hoàng đưa tới, hồn lực xoay chuyển nơi đầu ngón tay cô ta. Sau khi kiểm tra xong, người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, nhìn Cố Ỷ một cái thật sâu, rồi mới để lão Hoàng dẫn cô đi vào trong.
Đến trước cánh cửa chính của hội trường, lão Hoàng ra hiệu im lặng với Cố Ỷ, bảo cô đừng nói gì, sau đó mới mở cửa đưa cô vào.
Vừa bước vào hội trường, mắt Cố Ỷ hơi tròn lên, cô có chút không tin vào những gì mình đang thấy... người và quỷ đang nâng ly rôm rả, hòa cùng một không khí tiệc tùng. Những con quỷ đó đều mang hình dạng giống người, còn cầm ly rượu trong tay, nhưng thứ trong ly không phải là rượu mà là hồn lực đã được hóa thành dạng lỏng.
Hiển nhiên căn phòng này đã bị thi triển pháp thuật hiện hình, đến cả lão Hoàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra từng con quỷ có hình dạng kỳ lạ. Anh ta dẫn Cố Ỷ đi về phía một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, bụng bia phình ra: "Lão đại", giọng lão Hoàng nói rất nhỏ. Người đàn ông ấy thấy lão Hoàng bước tới, còn khẽ xin lỗi với người bên cạnh rồi quay sang nhìn họ, kể cả con quỷ đứng cạnh hắn cũng quay qua.
Con quỷ đó nhìn qua vẫn còn giữ hình người, dường như là một phụ nữ, nhưng vừa mở miệng đã thè ra cái lưỡi rắn: "Chồng ơi, anh nói chuyện đi nhé, em qua bên kia tám chuyện với mấy chị em."
Nó uốn éo cái eo như rắn nước, đôi mắt rắn với con ngươi dọc giống hệt mắt rắn cứ chằm chằm nhìn Cố Ỷ. Cố Ỷ có thể thấy rõ trong ánh mắt nó là sự thèm khát muốn ăn thịt cô.
Thân hình nó uyển chuyển, chỉ nhìn vóc dáng thì thật khó mà tin nó là quỷ. Nhưng nhìn từ đầu trở lên, có thể thấy rõ ràng nó chắc chắn không phải người. Một con quỷ xinh đẹp rắn rết như thế mà lại bày ra bộ dạng muốn ăn sống cô, phần lớn người sẽ cảm thấy hoảng loạn. Ví dụ như lão Hoàng bên cạnh cô, không nhịn được mà rùng mình một cái, còn nuốt nước bọt.
Nhưng Cố Ỷ thì không như thế, cô đâu phải người bình thường? Cô không do dự chút nào, thậm chí còn không thèm chào lão Hoàng, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay của con quỷ rắn xinh đẹp kia. Cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn, rất giống vảy rắn.
Ngay khi bị Cố Ỷ nắm lấy, con quỷ rắn giật cả mình, không ngờ lại có một con người dám chủ động đến nắm tay mình...
"Ssssss..." Lưỡi rắn của nó phát ra âm thanh, con ngươi rắn vẫn còn run lên, nhưng Cố Ỷ đã lên tiếng trước: "Chị ơi, chi bằng dẫn em theo luôn đi, ở đây toàn đàn ông, em cũng thấy khó chịu. Hay là đi cùng chị gặp mấy chị em chút nhé!"
Cố Ỷ nắm lấy cổ tay nó không buông. Con quỷ rắn thoáng sững lại, rồi nở nụ cười: "Được chứ, em gái theo chị đi tám chuyện chút nào."
Lúc đó, Cố Ỷ mới chịu buông tay nó ra. Lão Hoàng không nói gì, nhưng người đàn ông bụng bia bên cạnh lại trông như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ phất tay: "Cô bớt bớt một chút."
"Yên tâm." Con quỷ rắn cười, rồi mới rời đi cùng Cố Ỷ.
Nhưng nó không biết rằng, hành động của Cố Ỷ không phải là nhiệt tình chào hỏi, mà là đánh dấu tử vong.
Ngay khi Cố Ỷ vừa nắm lấy tay con quỷ rắn, cô cảm giác được dây lụa đỏ của Khương Tố Ngôn đã quấn lấy mắt cá chân mình, đó là dấu hiệu cảnh cáo. Nếu sau đó cô vẫn không buông tay, Cố Ỷ đoán rằng Khương Tố Ngôn chắc chắn sẽ hận không thể chui ra từ trong cái bóng của cô, xé nát con quỷ rắn kia thành từng mảnh.
Lão Hoàng ở lại nói chuyện với ông bụng bia, còn con quỷ rắn thì dẫn Cố Ỷ đi đến khu vực tụ tập của quỷ.
Khi đi theo con quỷ rắn, Cố Ỷ cảm nhận rõ ràng mọi người và mọi quỷ xung quanh đều đang nhìn mình. Lúc này đây, cô như một minh tinh bước vào hội trường, kéo theo ánh mắt của tất cả những kẻ là người lẫn không phải người. Những ánh mắt ấy đặc biệt tham lam, như thể muốn ăn sống nuốt tươi từng mảnh thịt trên người cô.
Thế nhưng điều Cố Ỷ nghĩ lại là: Đám quỷ này chắc Khương Tố Ngôn xử lý ngon ơ. Người mới khó chơi. Đánh hội đồng thế này mình không giỏi, cần thiết thì phải gọi viện binh từ ngoài.
Trước khi xuất phát, Trương Gia Hào đã đặc biệt đến cửa hàng vàng mã tìm Cố Ỷ, còn đưa cho cô một thiết bị báo động. Cảnh sát đã bố trí lực lượng ở gần đó, chỉ cần cô ấn nút là họ có thể khống chế hiện trường trong vòng năm phút.
Giờ việc Cố Ỷ cần làm là xác định xem liệu bản thân có xử lý được đám tu sĩ trong tòa nhà Kim Thần này không. Cảnh sát thường có thể đối phó với người thường như lão Hoàng hay bụng bia kia. Nhưng người phụ nữ ở bàn ghi danh khi nãy rõ ràng là một tu sĩ.
Lý Diễm Hồng, kẻ tu luyện tay ngang như vậy còn khiến cai ngục phải đau đầu, huống gì những tu sĩ được tổ chức quy củ như bọn này? Nếu Cố Ỷ không giải quyết được đám tu sĩ kia, thì cô sẽ không bấm thiết bị báo động để tránh biến cảnh sát thành bia đỡ đạn.
Cố Ỷ biết Khương Tố Ngôn có thể dễ dàng giải quyết cả hội, nhưng nếu để nàng ra tay... Cố Ỷ sợ nàng sẽ giết sạch đám tu sĩ đó. Thực ra sống chết của chúng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nếu tất cả đều chết, thì cô không lần ra được hang ổ của bọn họ, cũng chẳng thể điều tra xem mấy bài đăng kia rốt cuộc xuất phát từ đâu.
Tất nhiên, nếu cần thiết thì dù có phải "xử sạch" bọn chúng cũng tuyệt đối không thể để lọt một tên nào.
Trong lúc Cố Ỷ còn đang suy nghĩ, cô đã bị con quỷ rắn xinh đẹp đưa đến chỗ nhóm chị em của nó. Những con quỷ này lúc còn sống là nam hay nữ thì chưa rõ, nhưng sau khi chết đi thì trông đúng chuẩn nữ quỷ. Ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy thời thượng, nhìn qua là biết có người đã mua quần áo rồi đốt cho chúng.
Sau khi dẫn Cố Ỷ tới, con quỷ rắn cũng không làm gì thêm, còn Cố Ỷ thì ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lướt điện thoại như một sinh viên bình thường bị bố mẹ lôi đi dự tiệc họ hàng mà không quen ai.
Nhưng đám quỷ kia lại không hài lòng với thái độ này của cô, thậm chí có kẻ còn bắt đầu động tay động chân.
Một con nữ quỷ trông rất giống Sadako* đưa tay vén tóc của Cố Ỷ lên, đặt trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên mũi ngửi như kẻ biến thái, lẩm bẩm không thôi: "Thật sự rất thơm..."
*Sadako: nhân vật ma nữ tóc dài chui ra khỏi TV nổi tiếng trong phim Ringku - The Ring.
Rồi xong, lại một đứa nữa bị đánh dấu tử vong rồi.
Cố Ỷ rút lại tóc mình khỏi tay nó, rồi nói: "Cảm ơn, dầu gội của tôi đúng là thơm thật, để sau này tôi đốt cho cô dùng nha..."
Vừa dứt lời, cô đã nhận ra mình lỡ miệng, nhưng đám quỷ kia bị khí tức bổ dưỡng của cô làm cho lâng lâng như ăn thập toàn đại bổ, chẳng đứa nào để ý cả.
Con quỷ rắn mỉm cười, hỏi Cố Ỷ: "Em tên gì vậy?"
"Cốc Kỳ."
Sắc mặt con quỷ rắn khựng lại, theo phản xạ buột miệng: "Cố Ỷ?!"
"Chị ơi, chị đọc nhầm rồi, là Cốc Kỳ." Cố Ỷ chỉnh lại cách phát âm cho nó. Quỷ rắn hỏi tiếp: "Là hai chữ nào?"
"Chữ 'cốc' trong thung lũng, chữ 'kỳ' là chữ kỳ có bộ vương bên trái và bộ kỳ bên phải."
Nghe Cố Ỷ giải thích xong, con quỷ rắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nở nụ cười với cô: "Đừng trách chị bất ngờ quá, thật ra là vì có một người tên Cố Ỷ, đứa đó là đại ma vương khét tiếng trong giới ở thành phố này. Có mấy con quỷ chẳng làm gì cả cũng bị nhỏ đó làm cho hồn phi phách tán. Trời đất chứng giám, bọn nó chỉ vô tình đi ngang qua cửa nhà nhỏ đó mà thôi!"
Ý là lúc đi ngang có ý định vào nhà ăn thịt tôi đúng không, ở đó mà chẳng làm gì? Cố Ỷ suýt không nhịn được mà bật ra câu đó.
Con quỷ rắn đảo mắt một vòng, nở nụ cười "hiền lành": "Nhưng mà Kỳ Kỳ, em thực sự rất giống Cố Ỷ đấy, mùi hương trên người cũng thơm giống y như vậy... Em đã thơm thế này rồi, không biết Cố Ỷ phải thơm đến cỡ nào nữa..."
Lời tác giả:
Bạn tưởng đám quỷ đang ăn đậu hủ Cố Ỷ ư? Không! Đây là đang đòi chết nhanh đó!
Cố Ỷ: Im mồm!
Thật lòng mà nói, cảnh tượng này khá đáng sợ. Vì sảnh tầng một không bật đèn, cực kỳ tối, mà ánh sáng từ thang máy đang từ từ hé ra. Thế nhưng trong vùng sáng đó lại ẩn chứa một ác quỷ. Toàn thân nó đen sì, tóc rất dài, từ đỉnh đầu buông xuống tận sàn, thậm chí còn có xu hướng lan rộng ra bên ngoài.
Nhưng lão Hoàng lại không nhìn thấy con quỷ này, chỉ gọi Cố Ỷ một tiếng rồi bước vào thang máy. Cố Ỷ đành phải giả vờ như không nhìn thấy gì, đi theo lão Hoàng vào trong.
Lão Hoàng bấm tầng 14, điều này không giống với thông tin mà Lý Diễm Hồng đã đưa cho cô, Lý Diễm Hồng nói là tầng 13.
Cố Ỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo lão Hoàng đi lên.
Tốc độ thang máy đi lên không nhanh, thậm chí còn có cảm giác bị kẹt nhẹ.
Trong khoảng thời gian đó, con quỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cố Ỷ. Dù cô không thể nhìn thấy nó qua gương thang máy, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương đang dán mắt vào mình... vì ánh mắt của nó thật sự quá nóng rực.
Nó thậm chí không chỉ hài lòng với việc nhìn cô, mà còn bước ra khỏi góc, mái tóc dài lan đến dưới chân cô, chạm vào mắt cá chân. Cố Ỷ vẫn làm như không có gì, mắt nhìn chằm chằm bảng điều khiển thang máy.
Con quỷ tiến đến phía sau cô, Cố Ỷ cảm nhận được nó đang vươn tay về phía mình, tay gần sát cổ cô, khóe mắt cô thậm chí còn có thể thấy được những đầu ngón tay khô héo trắng bệch như gỗ mục của nó.
Tiếng nói của nó vang lên bên tai cô như âm thanh vòm lập thể.
"Ngươi thật thơm, thật thơm... bọn chúng nói Cố Ỷ là thơm nhất... nhưng ngươi cũng rất thơm... thực sự rất thơm... Chủ nhân nói mệnh cách của ngươi rất âm, nếu không phải vì năm sinh không hợp, thì có thể sánh ngang với Cố Ỷ rồi... hì hì... bọn ta không dám chọc Cố Ỷ, nhưng có thể chọc ngươi... chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa là có thể ăn ngươi rồi... nhưng ngươi thật sự quá thơm... ta không muốn chờ nữa đâu..."
Cố Ỷ bất ngờ vỗ mạnh lên cổ mình một cái, khiến con quỷ hoảng sợ giật bắn, phải lùi ra xa một chút. Nó có vẻ bối rối, tưởng rằng cô đã phát hiện ra điều gì, nhưng lại nghe Cố Ỷ hỏi lão Hoàng bên cạnh: "Hoàng ca, anh có bị muỗi cắn không? Tôi cứ cảm giác có con muỗi bay quanh người."
Lão Hoàng tức tối nói: "Cố nhịn đi! Sắp đến rồi. Nếu em biểu hiện không tốt, hội trưởng họ sẽ không cần em thì làm sao đây?"
Chuyện đó không thể xảy ra.
Chỉ cần nhìn con quỷ sau lưng là biết, sao có thể không cần cô được? Bọn chúng không chỉ rất muốn có cô, mà thậm chí đã nóng lòng muốn chia nhau hút hết hồn lực của cô.
Nằm mơ đi.
Thấy con quỷ đã lùi xa một chút, mà tầng 14 cũng sắp đến, Cố Ỷ liền thu lại khí thế một chút.
"Ding" Thang máy đến tầng 14, cửa từ từ mở ra hai bên.
Cố Ỷ theo lão Hoàng bước ra khỏi thang máy, lập tức thấy bên ngoài rực rỡ ánh đèn, sáng choang lộng lẫy. Lúc nãy ở bên ngoài không thấy ánh sáng, chứng tỏ bên trong này chắc chắn có tu sĩ dùng hồn lực để bao phủ ánh sáng, khiến người ngoài không thể phát hiện được chút gì.
Cũng có thể là dùng công nghệ cao gì đó, nhưng Cố Ỷ nghiêng về khả năng là dùng hồn lực hơn.
Dưới ánh sáng, Cố Ỷ nhìn rõ khung cảnh bên ngoài thang máy.
Nơi này trông giống như hành lang phía ngoài một hội trường tổ chức tiệc cuối năm của doanh nghiệp, sàn trải thảm đỏ, phía trước còn có một chiếc bàn dài, có người ngồi sau bàn đang ghi danh khách đến.
Khi đến gần, Cố Ỷ mới phát hiện đó là một người phụ nữ trang điểm rất đậm, nhưng gương mặt lại cực kỳ tiều tụy.
Cô ta kiểm tra thiệp mời mà lão Hoàng đưa tới, hồn lực xoay chuyển nơi đầu ngón tay cô ta. Sau khi kiểm tra xong, người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, nhìn Cố Ỷ một cái thật sâu, rồi mới để lão Hoàng dẫn cô đi vào trong.
Đến trước cánh cửa chính của hội trường, lão Hoàng ra hiệu im lặng với Cố Ỷ, bảo cô đừng nói gì, sau đó mới mở cửa đưa cô vào.
Vừa bước vào hội trường, mắt Cố Ỷ hơi tròn lên, cô có chút không tin vào những gì mình đang thấy... người và quỷ đang nâng ly rôm rả, hòa cùng một không khí tiệc tùng. Những con quỷ đó đều mang hình dạng giống người, còn cầm ly rượu trong tay, nhưng thứ trong ly không phải là rượu mà là hồn lực đã được hóa thành dạng lỏng.
Hiển nhiên căn phòng này đã bị thi triển pháp thuật hiện hình, đến cả lão Hoàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra từng con quỷ có hình dạng kỳ lạ. Anh ta dẫn Cố Ỷ đi về phía một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, bụng bia phình ra: "Lão đại", giọng lão Hoàng nói rất nhỏ. Người đàn ông ấy thấy lão Hoàng bước tới, còn khẽ xin lỗi với người bên cạnh rồi quay sang nhìn họ, kể cả con quỷ đứng cạnh hắn cũng quay qua.
Con quỷ đó nhìn qua vẫn còn giữ hình người, dường như là một phụ nữ, nhưng vừa mở miệng đã thè ra cái lưỡi rắn: "Chồng ơi, anh nói chuyện đi nhé, em qua bên kia tám chuyện với mấy chị em."
Nó uốn éo cái eo như rắn nước, đôi mắt rắn với con ngươi dọc giống hệt mắt rắn cứ chằm chằm nhìn Cố Ỷ. Cố Ỷ có thể thấy rõ trong ánh mắt nó là sự thèm khát muốn ăn thịt cô.
Thân hình nó uyển chuyển, chỉ nhìn vóc dáng thì thật khó mà tin nó là quỷ. Nhưng nhìn từ đầu trở lên, có thể thấy rõ ràng nó chắc chắn không phải người. Một con quỷ xinh đẹp rắn rết như thế mà lại bày ra bộ dạng muốn ăn sống cô, phần lớn người sẽ cảm thấy hoảng loạn. Ví dụ như lão Hoàng bên cạnh cô, không nhịn được mà rùng mình một cái, còn nuốt nước bọt.
Nhưng Cố Ỷ thì không như thế, cô đâu phải người bình thường? Cô không do dự chút nào, thậm chí còn không thèm chào lão Hoàng, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay của con quỷ rắn xinh đẹp kia. Cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn, rất giống vảy rắn.
Ngay khi bị Cố Ỷ nắm lấy, con quỷ rắn giật cả mình, không ngờ lại có một con người dám chủ động đến nắm tay mình...
"Ssssss..." Lưỡi rắn của nó phát ra âm thanh, con ngươi rắn vẫn còn run lên, nhưng Cố Ỷ đã lên tiếng trước: "Chị ơi, chi bằng dẫn em theo luôn đi, ở đây toàn đàn ông, em cũng thấy khó chịu. Hay là đi cùng chị gặp mấy chị em chút nhé!"
Cố Ỷ nắm lấy cổ tay nó không buông. Con quỷ rắn thoáng sững lại, rồi nở nụ cười: "Được chứ, em gái theo chị đi tám chuyện chút nào."
Lúc đó, Cố Ỷ mới chịu buông tay nó ra. Lão Hoàng không nói gì, nhưng người đàn ông bụng bia bên cạnh lại trông như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ phất tay: "Cô bớt bớt một chút."
"Yên tâm." Con quỷ rắn cười, rồi mới rời đi cùng Cố Ỷ.
Nhưng nó không biết rằng, hành động của Cố Ỷ không phải là nhiệt tình chào hỏi, mà là đánh dấu tử vong.
Ngay khi Cố Ỷ vừa nắm lấy tay con quỷ rắn, cô cảm giác được dây lụa đỏ của Khương Tố Ngôn đã quấn lấy mắt cá chân mình, đó là dấu hiệu cảnh cáo. Nếu sau đó cô vẫn không buông tay, Cố Ỷ đoán rằng Khương Tố Ngôn chắc chắn sẽ hận không thể chui ra từ trong cái bóng của cô, xé nát con quỷ rắn kia thành từng mảnh.
Lão Hoàng ở lại nói chuyện với ông bụng bia, còn con quỷ rắn thì dẫn Cố Ỷ đi đến khu vực tụ tập của quỷ.
Khi đi theo con quỷ rắn, Cố Ỷ cảm nhận rõ ràng mọi người và mọi quỷ xung quanh đều đang nhìn mình. Lúc này đây, cô như một minh tinh bước vào hội trường, kéo theo ánh mắt của tất cả những kẻ là người lẫn không phải người. Những ánh mắt ấy đặc biệt tham lam, như thể muốn ăn sống nuốt tươi từng mảnh thịt trên người cô.
Thế nhưng điều Cố Ỷ nghĩ lại là: Đám quỷ này chắc Khương Tố Ngôn xử lý ngon ơ. Người mới khó chơi. Đánh hội đồng thế này mình không giỏi, cần thiết thì phải gọi viện binh từ ngoài.
Trước khi xuất phát, Trương Gia Hào đã đặc biệt đến cửa hàng vàng mã tìm Cố Ỷ, còn đưa cho cô một thiết bị báo động. Cảnh sát đã bố trí lực lượng ở gần đó, chỉ cần cô ấn nút là họ có thể khống chế hiện trường trong vòng năm phút.
Giờ việc Cố Ỷ cần làm là xác định xem liệu bản thân có xử lý được đám tu sĩ trong tòa nhà Kim Thần này không. Cảnh sát thường có thể đối phó với người thường như lão Hoàng hay bụng bia kia. Nhưng người phụ nữ ở bàn ghi danh khi nãy rõ ràng là một tu sĩ.
Lý Diễm Hồng, kẻ tu luyện tay ngang như vậy còn khiến cai ngục phải đau đầu, huống gì những tu sĩ được tổ chức quy củ như bọn này? Nếu Cố Ỷ không giải quyết được đám tu sĩ kia, thì cô sẽ không bấm thiết bị báo động để tránh biến cảnh sát thành bia đỡ đạn.
Cố Ỷ biết Khương Tố Ngôn có thể dễ dàng giải quyết cả hội, nhưng nếu để nàng ra tay... Cố Ỷ sợ nàng sẽ giết sạch đám tu sĩ đó. Thực ra sống chết của chúng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nếu tất cả đều chết, thì cô không lần ra được hang ổ của bọn họ, cũng chẳng thể điều tra xem mấy bài đăng kia rốt cuộc xuất phát từ đâu.
Tất nhiên, nếu cần thiết thì dù có phải "xử sạch" bọn chúng cũng tuyệt đối không thể để lọt một tên nào.
Trong lúc Cố Ỷ còn đang suy nghĩ, cô đã bị con quỷ rắn xinh đẹp đưa đến chỗ nhóm chị em của nó. Những con quỷ này lúc còn sống là nam hay nữ thì chưa rõ, nhưng sau khi chết đi thì trông đúng chuẩn nữ quỷ. Ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy thời thượng, nhìn qua là biết có người đã mua quần áo rồi đốt cho chúng.
Sau khi dẫn Cố Ỷ tới, con quỷ rắn cũng không làm gì thêm, còn Cố Ỷ thì ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lướt điện thoại như một sinh viên bình thường bị bố mẹ lôi đi dự tiệc họ hàng mà không quen ai.
Nhưng đám quỷ kia lại không hài lòng với thái độ này của cô, thậm chí có kẻ còn bắt đầu động tay động chân.
Một con nữ quỷ trông rất giống Sadako* đưa tay vén tóc của Cố Ỷ lên, đặt trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên mũi ngửi như kẻ biến thái, lẩm bẩm không thôi: "Thật sự rất thơm..."
*Sadako: nhân vật ma nữ tóc dài chui ra khỏi TV nổi tiếng trong phim Ringku - The Ring.
Rồi xong, lại một đứa nữa bị đánh dấu tử vong rồi.
Cố Ỷ rút lại tóc mình khỏi tay nó, rồi nói: "Cảm ơn, dầu gội của tôi đúng là thơm thật, để sau này tôi đốt cho cô dùng nha..."
Vừa dứt lời, cô đã nhận ra mình lỡ miệng, nhưng đám quỷ kia bị khí tức bổ dưỡng của cô làm cho lâng lâng như ăn thập toàn đại bổ, chẳng đứa nào để ý cả.
Con quỷ rắn mỉm cười, hỏi Cố Ỷ: "Em tên gì vậy?"
"Cốc Kỳ."
Sắc mặt con quỷ rắn khựng lại, theo phản xạ buột miệng: "Cố Ỷ?!"
"Chị ơi, chị đọc nhầm rồi, là Cốc Kỳ." Cố Ỷ chỉnh lại cách phát âm cho nó. Quỷ rắn hỏi tiếp: "Là hai chữ nào?"
"Chữ 'cốc' trong thung lũng, chữ 'kỳ' là chữ kỳ có bộ vương bên trái và bộ kỳ bên phải."
Nghe Cố Ỷ giải thích xong, con quỷ rắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nở nụ cười với cô: "Đừng trách chị bất ngờ quá, thật ra là vì có một người tên Cố Ỷ, đứa đó là đại ma vương khét tiếng trong giới ở thành phố này. Có mấy con quỷ chẳng làm gì cả cũng bị nhỏ đó làm cho hồn phi phách tán. Trời đất chứng giám, bọn nó chỉ vô tình đi ngang qua cửa nhà nhỏ đó mà thôi!"
Ý là lúc đi ngang có ý định vào nhà ăn thịt tôi đúng không, ở đó mà chẳng làm gì? Cố Ỷ suýt không nhịn được mà bật ra câu đó.
Con quỷ rắn đảo mắt một vòng, nở nụ cười "hiền lành": "Nhưng mà Kỳ Kỳ, em thực sự rất giống Cố Ỷ đấy, mùi hương trên người cũng thơm giống y như vậy... Em đã thơm thế này rồi, không biết Cố Ỷ phải thơm đến cỡ nào nữa..."
Lời tác giả:
Bạn tưởng đám quỷ đang ăn đậu hủ Cố Ỷ ư? Không! Đây là đang đòi chết nhanh đó!
Cố Ỷ: Im mồm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương