Edit: Lin
Beta: Vũ
--------------------------------------
Trì Oánh biết độ nổi tiếng của đứa em trai nhà mình rất cao, khắp nơi đều gặp được fan của nó, đôi vợ chồng này chính là một điển hình.
Trong lòng tiểu Hà chắc chắn hướng về chồng,nghe Phó Lăng nói như vậy,vội vã thay hắn xin xỏ,"Đợi lát nữa mình để chồng mình đi đổi bộ quần áo khác,lúc cậu đi dẫn chúng mình đi chung với được không?Chỉ cần ký tên một cái thôi mà.”
Trì Oánh đồng ý:"Được rồi."
Chỉ là ký tên một cái,cũng không phải chuyện to lớn gì.
Cô lái xe đến khách sạn,để Phó Lăng đi thay bộ quần áo khác. Phó Lăng thay quần áo rất nhanh,mới có mấy phút mà đã đổi xong một bộ quần áo bình thường đi ra.Anh trở lại, Trì Oánh tiếp tục lái xe.
Lúc tới dưới lầu câu lạc bộ cô gọi điện cho Trì Hàn,nhưng gọi thế nào cũng không được,cậu không bắt máy.
Cô phải vào câu lạc bộ hỏi một chút.
Lễ tân nhận ra cô là chị gái của Trì Hàn,đón cô:"Anh Trì cùng quản lý vừa đi siêu thị rồi,câu lạc bộ mới xây dựng thêm ở ngay gần đây,vì thế lầu trên không thể cho người lên được,câu lạc bộ cũng đã thuê một căn nhà sát bên cho anh Trì rồi ạ...Anh ấy đi siêu thị về khả năng sẽ về thẳng nhà luôn ạ."
Trì Oánh nghĩ thầm,khó trách cậu không nghe điện thoại,nơi ồn ào như siêu thị không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng là bình thường.
Lúc cô đi siêu thị cũng thường xuyên để nhỡ điện thoại,có lúc gọi liền mấy cuộc đều không nghe thấy chuông.
"Hay là chúng ta đến nhà mới của nó đợi?"Trì Oánh đưa ra ý kiến "Nó mua đồ xong sẽ quay về,hoặc khi nào nó thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại."
Phó Lăng lưỡng lự một lát,nói"Vừa hay tôi cũng muốn mua một ít đồ...không thì chúng ta cũng đi siêu thị,không chừng còn có thể gặp cậu ấy."
Trì Oánh biết anh rất muốn gặp Trì Hàn, nhưng siêu thị rộng như thế,khả năng gặp được nhau cũng không đến mức khéo như vậy.Cô thì không sao cả,coi như cùng bọn họ đi shopping thôi,về sau nếu lại muốn cùng Tiểu Hà đi dạo siêu thị chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì.
Cô và tiểu Hà xem như bạn bè rất thân thiết,từ khi cô bắt đầu công việc đã hợp tác với tiểu Hà.Cô ấy bỗng nhiên kết hôn còn phải đi xa,trong lòng Trì Oánh hiển nhiên sinh ra chút cô đơn.
Siêu thị cách đây không xa,lái xe không bao lâu thì tới.Đỗ xe xong xuôi,ba người cùng nhau vào siêu thị.
Vừa vào cửa,bỗng có tiếng nói chuyện truyền đến từ trên người Phó Lăng.
"Siêu thị Đằng Hoa đường Ninh Tây có người báo nhìn thấy nghi phạm đang bỏ trốn Vương Văn Đào,mặc áo ngắn tay màu trắng,quần màu lam,đeo khẩu trang đen cùng mũ màu lam.Có ai đang ở gần đó không?"
Phó Lăng nhanh chóng cầm bộ đàm trên người trả lời,"Tôi là Phó Lăng,tôi đang ở bên trong siêu thị!"
m thanh từ bộ đàm lại truyền đến:" Lập tức tiến hành tìm kiếm nghi phạm!Chú ý không truy bắt nghi phạm ở nơi đông người,tránh làm bị thương người vô tội,có cảnh sát địa phương ở gần đây yêu cầu nhanh chóng tập hợp,chờ đợi mệnh lệnh!"
"Kẻ giết người đó.. đang ở trong siêu thị à?"Tiểu Hà bị dọa lùi về sau hai bước,"Chồng ơi chúng ta không đi nữa có được không?"
Phó Lăng nhăn mày:"Hai người lên xe trước đi,Anh phải đi tìm hắn,đây là công việc của anh."
"Vậy..vậy em đi cùng anh."Tiểu Hà lưỡng lự, "Mắt em rất sắc,hơn nữa em từng nhìn qua ảnh chụp của hắn rồi."
"Hắn đeo khẩu trang,"Phó Lăng đưa ra quyết định, "Anh đi một mình."
Trì Oánh cũng sợ,nhưng vẫn cố lấy dũng khí,"Chúng ta ba người so với một người sẽ nhanh hơn,cùng nhau tìm đi!Cùng lắm bọn tôi tránh phía sau anh.Hơn nữa...hai chúng tôi đi ra ngoài cũng không nhất định an toàn,vạn nhất gặp phải hắn thì càng nguy hiểm."
Phó Lăng ngẫm lại thấy cũng có lý,ba người cùng nhau vào bên trong siêu thị.
Bên trong bộ đàm của Phó Lăng lại tới thêm rất nhiều tin tức.
"Nghi phạm bị bắt gặp ở lối vào siêu thị, lúc đó hắn đang uống nước,khẩu trang bị kéo xuống vì vậy mới thấy mặt hắn.Nhưng sau khi vào siêu thị đã đeo lại khẩu trang...Người chứng kiến bắt gặp hắn khoảng sáu phút trước,hắn hẳn còn chưa ra ngoài."
Lại lần nữa nhấn mạnh,”nghi phạm cực kỳ nguy hiểm,không một ai được ra tay,cũng không được ở nơi đông người làm kinh động đến hắn,tránh cho hắn bị dồn vào đường cùng làm hại người qua đường."
............
Vào trong siêu thị rồi,Trì Oánh phân tích,"Hắn là một nghi phạm đang lẩn trốn,đến siêu thị vào lúc này là rất mạo hiểm,tôi nghĩ vì hắn cần mua nhu yếu phẩm cần thiết mới mạo hiểm ra ngoài,chúng ta có thể tìm kiếm bên trong khu vực đó."
Khu vực này là nơi đông người nhất,việc tìm kiếm cũng không dễ dàng.
Tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng tên nghi phạm Vương Văn Đào đâu, ba người thì đều đã mệt mỏi.
"Có lẽ không phải khu vực này."Phó Lăng đột nhiên như được khai sáng,"Hắn có thể là do ở nhà nhàm chán,tranh thủ thời gian lúc đi mua đồ đổi không khí,hay là chúng ta qua khu nghệ thuật xem chút."
"......."Trì Oánh bội phục cách suy nghĩ của anh ta,"Anh đi đi,tôi muốn đi vệ sinh."
Tiều Hà nói theo:"Em cũng muốn đi."
"Vậy hai người cẩn thận một chút,nếu không may gặp hắn thì phải cách hắn thật xa."Phó Lăng nói xong liền hướng khu văn thể chạy qua.
Phòng vệ sinh ngay gần đây,hai người cùng vào,Trì Oánh ra trước đứng bên ngoài đợi tiểu Hà.
Trong lúc chờ đợi nhìn thấy một người đàn ông từ phòng vệ sinh nam bước ra,vui vẻ gọi,"Anh Mục."
Mục Bắc mỉm cười tiến lên đón,"Em đến gặp tiểu Hàn à?Bọn anh đến mua chút đồ,nó vừa chuyển nhà còn thiếu rất nhiều đồ."
Trì Oánh oán giận:"Gọi nó đến mấy lần nó đều không nghe."
Mục Bắc tiếp:"Thằng nhóc này hay vứt đồ bừa bãi,chắc quen tay vứt trong xe rồi,đi thôi anh dẫn em đi gặp nó."
Vừa hay lúc này tiều Hà cũng đi ra,Mục Bắc chỉ khu nghệ thuật,"Nó nói muốn mua bút vở,gần đây nó muốn tham gia khóa học trực tuyến học hỏi thêm kiến thức.Nó tiến bộ rất nhiều,đối với bản thân yêu cầu cũng cao,có lúc anh thấy rất cảm động."
Tiểu hà cười:"Thật trùng hợp,chồng em cũng đang ở khu đó,thế thì không cần phải tới nơi khác tìm anh ấy nữa rồi."
Vừa đến khu nghệ thuật đã nghe thấy động tĩnh rất lớn bên đó,giống như có người đang đánh nhau,mấy cái kệ bị xô đổ trên đất.
"Tìm được rồi?"Trì Oánh và tiểu Hà vội vàng chạy qua.
Vừa tới đã bắt gặp ngay cảnh Phó Lăng và một người đàn ông đeo khẩu trang đang đánh nhau,sau đó ...anh ta bị người đàn ông đó khống chế bắt chéo hai tay ra sau lưng.
Thời điểm Trì Oánh nhìn rõ người đàn ông đeo khẩu trang đầu bành lớn.
"Làm sao thế này?"Mục Bắc bước nhanh đến,"Tiểu...Cậu sao lại đánh người ta?"
"Là hắn đánh em trước."Trì Hàn ủy khuất,"Em chỉ phản kháng lại thôi."
Trì Oánh vội vã chạy qua,vừa chạy vừa giải thích,"Hiểu lầm thôi,...Đây là em trai tôi,ôi trời em đứa trẻ này không học tập cho tốt,làm sao lại mặc quần áo thế kia?"
Trì Hàn nhìn lại áo trắng ngắn tay cùng quần lam của mình,khó hiểu:"Quần áo này của em ...không phải rất bình thường à?"
Trì Oánh chỉ vào khẩu trang và chiếc mũ trên đầu nó,"Còn đeo khẩu trang và đội mũ,em không biết mặc như thế này nhìn rất khả nghi hay sao?"
Trì Hàn phủi phủi mũ:"Em không mặc thế này liệu có thể đến siêu thị không?Chị không phải không biết fan của em đông thế nào,em thấy nhân dân cả nước đều có thể nhận ra em đấy.”
Lúc nói cằm hơi nhếch lên,trông cực kỳ kiêu ngạo.
Trì Oánh chỉ vào Phó Lăng đang bị nó khống chế,"Còn không mau buông tay ra!Cản trở chú cảnh sát phá án!Em mặc quần áo giống nghi phạm thế.."
Trì Hàn lúc này mới buông tay ra.
Vừa rồi lúc hai người đánh nhau,nhân viên phụ trách nơi này bị dọa một bên không dám hé răng,chạy ra cửa gọi bảo an tới.
Bảo an của siêu thị lúc này nghe được động tĩnh chạy đến,Phó Lăng lấy thẻ công tác ra,bảo hắn không cần lớn tiếng.Bảo an tìm thêm vài người tới bày biện lại mấy chiếc kệ bị đạp đổ hồi nãy,cũng may đây là khu nghệ thuật,trên kệ không trưng bày đồ gì,nếu không tổn thất cũng không nhỏ.
Khu này cũng không thường xuyên có người qua lại,thời gian bọn họ đánh nhau lại ngắn.Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do Phó Lăng chưa dùng được mấy chiêu đã bị Trì Hàn thu phục rồi,động tĩnh bên này cũng không khiến người khác vây xem,có người nghe thấy chỉ cho rằng siêu thị bỏ mấy cái kệ không dùng đến.
Phó Lăng xoay xoay cánh tay mình,cười khổ,"Thân thủ này của cậu thật sự rất được đấy...không hổ là thần tượng của tôi."
Trì Hàn: "Anh cũng không tệ."
Phó Lăng có chút uể oải,"Kém xa lắm.Không nói chuyện với cậu nữa,tôi phải nhanh chóng đi tìm người."
Anh chỉ chỉ Trì Oánh và tiểu Hà,"Phiền cậu bảo vệ bọn họ,dẫn bọn họ tới nơi an toàn."
Trì Hàn nhận lời,đang muốn đi lại nghĩ đến một chuyện,"Các anh tới không chỉ có một người thôi đấy chứ?"
Phó Lăng nhìn lại cậu ,"Cậu cảm thấy thế nào?Tìm chỗ nào đó đổi bộ quần áo khác đi."
Cảnh sát địa phương sắp tới rồi,gặp phải một thân quần áo của Trì Hàn,thêm một lần hiểu lầm không đáng có thì thật phiền phức.
Trì Hàn quay mắt về phía Mục Bắc.
Mục Bắc chỉ về phía phòng vệ sinh,Trì Hàn theo anh rời đi.
Chẳng mấy chốc Mục Bắc đã quay lại,anh mặc áo ngắn tay của Trì Hàn,bên dưới vẫn là chiếc quần tây lịch sự như trước, nhưng nhìn cả người thì trông chả ra sao...
Trì Oánh nhịn cười,cô nhớ vừa rồi Mục Bắc mặc một chiếc áo sơ mi màu xám,chắc chắn đã cởi sơ mi cho Trì Hàn mặc.
"Tiểu Hàn nói nó sẵn tiện đi vệ sinh luôn, tí nữa sẽ ra."
Mấy người bọn họ ở bên ngoài chờ Trì Hàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ từ phía sau truyền tới.
Một người đàn ông đeo khẩu trang,mặc áo ngắn tay màu trắng đang hướng chỗ bọn họ chạy tới,có hai người đàn ông đuổi theo phía sau,vùa đuổi vừa hô,"Mọi người tránh ra,cảnh sát phá án!Nhanh cách xa ra tránh để bị thương."
Tất cả mọi người nghe thấy đều lập tức bỏ chạy,thời điểm cảnh sát truy bắt tội phạm không chạy nhanh chẳng lẽ còn chờ bị bắt làm con tin."
Trì Oánh vội vàng kéo tiểu Hà chạy xa phía hắn,Mục Bắc không nhanh không chậm chạy theo sau hai người.Người này chắc là nghi phạm Vương Văn Đào đó,hắn ta bị phát hiện sau đó chạy trốn,hai người mặc đồng phục cảnh sát đang đuổi tới chỗ hắn.
Vương Văn Đào đang tính bắt bừa một người làm lá chắn,không nghĩ tới bây giờ tất cả đều cảnh giác,nghe thấy tiếng hô của cảnh sát lập tức bỏ chạy,ai ai cũng đều cách hắn rất xa,hắn căn bản không có cơ hội vừa chạy vừa bắt người.
Mắt thấy sắp bị đuổi tới nơi,dưới tình thế cấp bách quay đầu chạy vào phòng vệ sinh,chỉ hy vọng trong này có thể bắt được ai đó chưa kịp chạy ra.
Trì Oánh kêu lên một tiếng"Thảm rồi."
Cảnh sát ngang qua vội hỏi:"Còn ai ở trong đó hay không?"
Trì Oánh thở dài:"Ý tôi nói là tên nghi phạm điên cuồng này thảm rồi..."
Tiểu Hà sâu sắc đồng tình:"Đúng vậy,tôi cũng cho rằng như thế."
Đúng lúc này bên trong phòng vệ sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên rõ ràng.
Khi hai cảnh sát vọt vào phòng vệ sinh,cảnh tượng họ nhìn thấy chính là một thanh niên đeo khẩu trang đem Vương Văn Đào dẫm trên mặt đất,vừa đá vừa căm giận mắng:"Hôm nay là ngày gì đây?Trước phòng vệ sinh còn có người vụng trộm tấn công tôi,tôi chỉ muốn tới mua ít đồ linh tinh, trêu ai đấy?Quần áo cũng đã đổi rồi,mày vẫn còn đặc biệt tới đánh."
Hai vị cảnh sát ngây người nửa ngày,mới nhớ lấy còng tay ra bắt Vương Văn Đào lại.
Một nhân viên cảnh sát đem Vương Văn Đào từ dưới đất kéo lên,Tiểu Hà đứng bên cạnh nói chuyện với hắn:"Thực ra anh chạy vào phòng vệ sinh nữ bắt người khả năng thành công sẽ cao hơn."
Vương Văn Đào liếc mắt khinh thường cô ấy,"Làm gì có tên đàn ông nào lại chạy vào phòng vệ sinh nữ hả?"
Tiểu Hà gật đầu,"Anh ngược lại vẫn còn hiểu chút phép tắc cơ bản."
Lúc này Phó Lăng cũng chạy tới,một nhân viên cảnh sát kéo khẩu trang của Vương Văn Đào xuống,Phó Lăng nhìn thoáng qua:
“Chính là hắn,mau dẫn người đi!"
Vương Văn Đào quay đầu nhìn Trì Hàn,trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi khó hiểu.Hắn dù sao cũng được coi là một cao thủ,làm sao một chiêu chưa xuất ra đã bị quật ngã,hơn nữa còn không dùng hết lực.”
Phó Lăng đi qua,cảm thán,"Thật đúng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt,mày biết tiểu tử này là ai không mà dám đến bắt nó làm tin."
Hai nhân viên cảnh sát cũng đang tò mò người một cước đã bắt được Vương Văn Đào rốt cuộc là ai,một người trong hai người họ bỗng nhiên kêu lên,"Tôi nhận ra rồi,đây không phải là tiểu..."
Phó Lăng tiến lên che miệng cậu ta lại,"Nhỏ tiếng một chút,rất nhiều người đang nhìn đấy."
Nhìn thấy Vương Văn Đào đã bị bắt lại ở phía sau,quần chúng xung quanh đều an tâm,không ít người xông lên hóng hớt,có người lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Cậu ta chỉ cần nói thêm hai chữ nữa,cửa phòng vệ sinh nam không biết chừng có thể trở thành hội trường gặp mặt fan hâm mộ quy mô lớn mất.
Trì Hàn đè thấp mũ xuống,oan ức đến bên cạnh Trì Oánh,nhỏ giọng than:"Chị,chúng ta đi thôi,...Hôm nay thật đen đủi, em sẽ không bao giờ đến siêu thị này nữa."
Trong đám người vây xem,có ai đó đột nhiên hô lên:"Người kia hình như là Mục Bắc."
Có người hỏi lại ngay,"Mục Bắc là ai?"
Rất nhanh không ít người phục hồi tinh thần,"Người quản lý của Trì Hàn,anh ấy ở đây vậy không lẽ..."
Mục Bắc chấn động,không dám đi tìm Trì Hàn,xoay người rút lui trước.
Trì Oánh sợ Trì Hàn bị fan phát hiện ra,vội vàng kéo cánh tay Trì Hàn,đè thấp mũ nhanh chóng rời khỏi đây.Mặc dù mọi người trên mạng đang bàn luận nhiều về cô,nhưng ảnh chụp không bị tung ra, cho nên người qua đường sẽ không nhận ra cô.
Thẳng đến khi đã lên xe an toàn,mấy người bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi lên xe Trì Hàn mới nhớ ra,"Đồ của em còn chưa mua được nữa."
Cậu thở dài,"Hôm nay sao lại đen vậy chứ...bỏ đi,sau này không bao giờ tới đây nữa."
Trì Oánh cười,"Em giúp cảnh sát bắt được tên tội phạm giết người,đây xem như một việc tốt tích đức rồi."
Cô đưa tiểu Hà về khách sạn,Phó Lăng theo đồng nghiệp dẫn nghi phạm về cục thẩm vấn.Sau khi bắt được nghi phạm nhiệm vụ của anh ấy bên này cũng coi như xong,rất nhanh sẽ rời đi.
Đưa tiểu Hà về xong,cô liền lái xe về nhà mới của Trì Hàn, là một tiểu khu gần đây,phong cảnh tuyệt đẹp,xem ra hoàn cảnh sống cũng không tệ.
Cô đến bên trong phòng mới của Trì Hàn nhìn xem có thể dọn dẹp giúp nó chút gì,vào trong rồi mới phát hiện,đa số nội thất đều đã đầy đủ hết,chỉ thiếu một ít đồ dùng vật dụng hàng ngày,mua nốt là ổn.
Không lâu sau,Mục Bắc cũng về tới nơi,anh ấy mua được rất nhiều đồ,đa số đều là mấy đồ thiếu cần phải mua.
Anh cười nói,"Về sau những thứ này vẫn để anh đi mua thì hơn,em ra ngoài rất dễ bị phát hiện."
Trì Hàn rầu rĩ,"Em không muốn làm minh tinh nữa, nghẹn chết mất, cái này không được cái kia cũng không được,một chút tự do cũng không có."
Mục Bắc hòa hoãn,"Sau khi trận đấu lần này kết thúc,anh đưa em ra nước ngoài chơi,ở đó không mấy ai nhận ra em."
Trì Hàn lúc này mới vui vẻ đứng lên,"Được đấy!Em muốn đến bờ biển tắm nắng!Đến khi em biến thành đen rồi trở về sẽ chẳng ai nhận ra được em nữa."
Trong lòng Trì Oánh nghĩ đứa em này cũng quá ngây thơ rồi,nó đeo khẩu trang còn bị fan nhận ra,phơi nắng đen đi thì không ai nhận ra nó chắc? Nhưng Mục Bắc cười cười gật đầu tán đồng,"Đúng vậy."
.........
Hai ngày sau Lạc Minh Dịch đem một chiếc thẻ nhớ giao nó vào tay Tri Oánh.
"Số liệu làm xong rồi,"anh nói,"giao nó cho...không,bán nó cho Tề Trí Viễn đi."
Lúc nói còn cúi đầu khẽ hôn lên trán Trì Oánh.
Trì Oánh cầm chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu trong tay,bỏ nó vào trong một hộp nhỏ.Chiếc hộp là cô mới mua,mặt ngoài làm bằng nhung,nhìn qua rất có cảm giác sang trọng cao cấp.
Cô gọi điện cho Ngụy Tử Hằng,bên kia gần như không đến một hồi chuông đã bắt máy.
"Lấy được rồi?"Ngụy Tử Hằng có chút ngoài ý muốn,"Hắn ta không nghi ngờ gì sao?"
"Không có"Ngữ điệu Trì Oánh có chút trầm trọng,"chỉ là tôi cảm thấy...có chút chột dạ,cảm thấy có lỗi với anh ấy.Lần đầu tiên tôi làm việc này,quả nhiên tôi vẫn còn chút lương tâm."
"........"Ngụy Tử Hằng không biết nói gì,thời điểm cô đồng ý nhanh gọn biết bao,nhìn không ra lương tâm cô ở chỗ nào," Chiều nay gặp nhau ở quán cà phê Lộ Lan,cẩn thận một chút đừng để ai bắt gặp."
"Yên tâm,tôi có kinh nghiệm mà."
"...Vậy cô nhớ cẩn thận một chút."
Hơn 4h chiều,ánh mặt trời đã không còn gay gắt,tuy rằng thời tiết vẫn rất nóng,nhưng so với thời gian buổi chiều thì đã đỡ hơn không ít,người đi đường trên phố cũng đang dần dần đông lên.
Vị trí của quán cà phê Lộ Lan này rất đẹp,cách ngã tư đường rất gần,dòng người ở đây lớn,lại đúng giờ uống trà chiều,trong quán rất đông khách.
Trì Oánh tới khá sớm,gọi một ly cà phê chậm rãi thưởng thức.Cô thực ra cũng không thích vị đắng của cà phê,mặc dù đã bỏ thêm gấp đôi đường sữa,nhưng hương vị vẫn khiến cô cau mày.
Cũng không hiểu tại sao Lạc Minh Dịch lại thích thứ này,anh uống còn không cho thêm đường.
Cũng may quán cà phê này còn có điểm tâm ngọt,cô gọi thêm một chiếc bánh ngọt socola,màu sắc gần giống với cà phê,nhưng hương vị hoàn toàn khác biệt.
Cô thích nhất là socola,ăn vào có cảm giác rất hạnh phúc.
Đang tận hưởng hương vị của hạnh phúc này,một người đàn ông chậm rãi ngồi xuống đối diện với cô.
"Mang đồ đến chưa?"Ngụy Tử Hằng vừa mở miệng đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Nếm thử bánh ngọt không?". Trì Oánh mỉm cười, "Bánh ngọt socola ở đây cực kỳ ngon."
Ngụy Tử Hằng khẽ nhăn mày,"Tôi không đến đây để thảo luận với cô bánh ngọt ăn ngon hay không ngon?"
"Chậc, sao anh không kiên nhẫn gì?"Trì Oánh nhẹ nhàng than,"Thật tò mò làm sao cô bạn gái của anh chịu được anh đấy."
Lần trước khi cô đến khu vui chơi đã gặp được bạn gái của Ngụy Tử Hằng,là một học bá siêu cấp.
"Cô ấy không nhiều chuyện giống cô,"Ngụy Tử Hằng thản nhiên,"Đừng lắm lời,đồ đâu?"
Trì Oánh cúi đầu lấy giấy ăn lau miệng,cầm lấy túi xách của mình,kéo khóa kéo ra,từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đặt lên mặt bàn.
Ngụy Tử Hằng cầm chiếc hộp,từ ví tiền của mình rút ngay ra một tấm thẻ.
Đúng lúc này một nữ nhân viên phục vụ cao ráo xinh đẹp tiến tới hỏi Ngụy Tử Hằng muốn uống gì,hắn lạnh lùng trả lời một câu,"Tôi đi bây giờ.”
Nhân viên phục vụ mỉm cười xoay người qua bàn khác.
Ngụy Tử Hằng đứng lên rồi đi luôn,đi được hai bước sau đó như chợt nhớ ra cái gì,quay về nghi hoặc hỏi,"Cô không hỏi tôi mật mã à?"
Trì Oánh chậm rãi ăn một miếng bánh ngọt,híp mắt cười,"Không cần hỏi,dù sao bên trong cũng chẳng có tiền."
Ngụy Tử Hằng biểu tình cứng đờ,nhìn thoáng qua chiếc hộp trong tay,"Cho nên..."
Hai người mắt đối mắt,bất thình lình nở nụ cười.
Ngụy Tử Hằng thở dài,ngồi về chỗ cũ,giơ tay gọi phục vụ,"Một ly Americano."
Nhân viên xinh đẹp đó vẫn rất lễ phép,"Dạ vâng ạ,lập tức có ngay."
Nói xong nhân viên quay đầu nhìn Trì Oánh,Trì Oánh giơ tay lên trước mặt mình,cản trở tầm nhìn của hắn như đang nói
Bộ đồ nữ này anh có mắc được không đấy?Anh giả dạng làm phục vụ thì giả làm bồi bàn đi,đâu cần phải giả làm nữ phục vụ,còn kiếm cớ Ngụy Tử Hằng sẽ nhận ra anh cơ.
Hay là anh muốn mặc nữ trang?
Trì Oánh thậm chí còn hoài nghi hắn để Ngụy Tử Hằng gọi cà phê căn bản không có ý tốt bưng cà phê đến...cà phê liệu không có độc đấy chứ?
Cô cảm thấy loại việc này là chuyện Lạc Minh Dịch có thể làm ra được.