Edit:ChiiChoo
Beta: Vũ
-------------------------------------------------------------------
Những ngày gần đây, các nhân viên công ty và quần chúng ăn dưa trên đều đang chú ý đến một chuyện: Liệu Trì Oánh có thể vãn hồi được trái tim Lạc Minh Dịch không?
Lúc này Lạc Minh Dịch người đang nằm trên giường, mỉm cười nhìn tin tức này, ôm lấy Trì Oánh bên cạnh, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Trái tim anh sớm đã bị em trộm đi, còn cần vãn hồi sao?"
Trì Oánh ở trong lồ ng ngực hắn rầm rì một tiếng, "Số liệu giả làm xong chưa? Em đang vội vàng mang đi lừa tiền đó......"
"Đang làm," Lạc Minh Dịch nói, "Chắc ngày mai sẽ ổn, phải làm đến không có sơ hở, bộ kĩ thuật có vài người nên rất đau đầu."
Mặc dù Tề Trì Viễn đáng khinh, nhưng không thể hắn cũng không phải là một tên ngốc, tùy tiện làm chút đồ không thể lừa hắn được.
Công ty đã có một loạt kế hoạch để loại bỏ nó trước đó, Lạc Minh Dịch đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật bổ sung một số thứ trên cơ sở này, làm ra một hồ sơ tài liệu phù hợp cho hắn.
Nếu Tề Trí Viễn dùng những dữ liệu này, không dùng được bao lâu liền sẽ nổ.
Hiện tại búp bê tiểu Lạc và bóng dáng thiếu nữ gần như lặng im, bọn họ càng ngày càng suy yếu, có lẽ không lâu nữa, linh hồn đến từ tương lai sẽ từ từ tiêu tan.
Trì Oánh không biết nên làm như thế nào mới có thể giữ họ lại, điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này đó là cố gắng sống tiếp.
......
Tiểu Hà gọi điện thoại tới muốn mời Trì Oánh ra ngoài ăn cơm, gần đây Trì Oánh phiền lòng rất nhiều chuyện nên cũng không liên hệ với Tiểu Hà. Cô nàng này trước đây cứ ba ngày thì mất hai ngày đến làm phiền cô, nhưng gần đây lại rất yên tĩnh. Đặc biệt là sau khi Trì Oánh lên hot search, lấy Tiểu Hà tính cách, chưa từng hỏi đến cũng thật là kỳ quái.
"Gần đây tôi rất bận, ăn cơm...... Chờ thêm mấy ngày nữa có thời gian được không?" Trì Oánh vò đầu, hiện tại cô không có nhiều thời gian.
"Tôi tới làm thủ tục từ chức," Tiểu Hà nói qua điện thoại, "Về sau không ở thành phố B nữa mà sẽ đến một nơi rất xa."
Trì Oánh kinh ngạc, "Cô từ chức? Vì sao?"
Tiểu Hà luôn hoàn thành tốt công việc của mình, trước kia cô từng nói với Trì Oánh, muốn làm tốt công việc này để kiếm tiền dưỡng lão. Lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt, đãi ngộ cũng tốt, sống còn không mệt, cô có lý do gì để từ chức đâu?
"Gặp mặt nói đi," Tiểu Hà nói, "Trước khi tôi đi cô cũng phải gặp mặt tôi đúng không? Về sau cơ hội gặp mặt cũng không nhiều nữa."
Trì Oánh lập tức đồng ý, "Được, cô chọn địa điểm đi."
Tiểu Hà chọn một nhà hàng nhỏ cách công ty cũng không xa, nơi này quy mô không lớn, nhưng đồ ăn đồ ăn ở đây rất đặc sắc. Trước kia Trì Oánh ở công ty nhiều lúc cũng hay cùng Tiểu Hà đến đây ăn, Tiểu Hà vẫn luôn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm anh phục vụ đẹp trai.
Lúc Trì Oánh lái xe tới đây Tiểu Hà còn chưa đến, lâu rồi chưa đến đây ở đây cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là anh phục vụ đẹp trai kia không có ở đây. Những nhân viên như này có tính lưu động rất cao, có lẽ...... Hắn đã từ chức làm việc khác?
Trì Oánh xem điện thoại một lúc, tập của chương trình tạp kỹ mà Trì Hàn ghi hình trước đó đã bị hỏng vào tối hôm qua, điều này khiến Trì Hàn lại lần nữa lên hot search.
Ở đây tất cả nghệ sĩ bản thân mỗi người đều nỗ lực tìm chỗ đứng, cố gắng thể hiện cảm giác tồn tại, Trì Hàn nghiêm túc và nỗ lực thực sự khiến mọi người tỏa sáng.
Đoạn clip rất ngắn, là cảnh Trì Hàn đang nỗ lực chạy. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng không tay và quần đùi thể thao màu đen, có thể thấy rõ các đường cơ bắp tay và chân của hắn, trông hắn rất sạch sẽ và tươi tắn dưới ống kính, chắc chắn thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.
Tháng sau có thi đấu, nên mấy ngày này Trì Hàn phải tăng cường luyện tập thêm do vậy Trì Oánh rất ít khi gặp được hắn. Nghĩ đợi lát nữa ăn cơm cùng Tiểu Hà xong, lại bớt chút thời gian đi đến câu lạc bộ gặp hắn.
Đang suy nghĩ, thì thấy Tiểu Hà đang đến đây, phía sau còn có một người mặc phục trang của cảnh sát đi theo.
Cô hơi sợ, đứng lên lui về phía sau một bước, "Tôi làm chuyện gì xấu sao? Sao cô lại mang cảnh sát đến bắt tôi?"
Tiểu Hà cười ha ha, "Có phải cô làm chuyện gì trái với lương tâm không hả? Nhìn thấy cảnh sát sao lại sợ vậy?"
Người cảnh sát kia hơi mỉm cười nói, "Chào cô, tên tôi là Phó Lăng, là chồng của Tiểu Hà. Cô là Trì Oánh đúng không? Tôi thường xuyên nghe thấy cô ấy nhắc đến cô, cô ấy nói kỹ thuật chụp ảnh của cô cực kỳ cao siêu......Cho nên hiện tại cô có thể chụp ảnh giúp chúng tôi được không?"
Trì Oánh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảnh sát tìm tới cửa ai cũng sẽ khẩn trương đi?
Nói đến cảnh sát...... Cô bỗng nhiên nghĩ tới, người này chính là người cảnh sát lúc trước mà cô và Tiểu Hà gặp ở đồn cảnh cát lúc giải quyết chuyện của Trì Hàn!
Không nghĩ tới Tiểu Hà hành động nhanh như vậy, lại có thể bắt tới tay!
"Tiểu Hà cô được lắm!" Trì Oánh khen, "Bạn trai rất soái!"
Phó Lăng lắc đầu, " Tôi không phải bạn trai cô ấy."
Trì Oánh giật mình, "Anh không phải vừa nói là chồng của cô ấy sao? Tại sao lại nói không phải bạn trai?"
Phó Lăng rất nghiêm túc nói: " Về phương diện pháp lý, chồng và bạn trai không có nghĩa giống nhau, chồng là người đã được cầm giấy kết hôn, được pháp luật bảo vệ, còn mối quan hệ là bạn trai thì không. Tôi là chồng cô ấy, không phải bạn trai."
Trì Oánh cả người đều quay vòng vòng, cho tới nay mọi người đều thích gọi bạn trai là "Chồng", cho nên lúc cô nghe Phó Lăng nói hắn là "Chồng" Tiểu Hà nên tự nhiên cô cũng cho rằng hắn là bạn trai tiểu Hà.
Chẳng lẽ......Thật sự là chồng? Họ thật sự đã kết hôn?
Tiểu Hà cười sặc, ôm lấy bả vai Phó Lăng, "Không nghĩ tới đi, chúng tôi...... đã lãnh chứng!"
Tin tức này đối với cô mà nói chẳng khác gì tin heo mẹ biết bay.
Cô và Tiểu Hà cũng chỉ hơn nửa tháng không gặp, Tiểu Hà đã...... Kết hôn?
Lần trước lúc cô nhờ Tiểu Hà đi tra chuyện của Trì Hàn, có lẽ Tiểu Hà và Phó Lăng còn chưa gặp nhau?
Cô vẫn luôn cho rằng chuyện kết hôn sớm sẽ không bao giờ xảy ra trên người Tiểu Hà, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.
Tiểu Hà kéo tay Phó Lăng ngồi xuống, cười nói: "Sở dĩ tôi từ chức, là bởi vì chồng tôi bị thuyên chuyển công tác, điều anh ấy đến tỉnh ngoài công tác, cho nên tôi phải đi cùng anh ấy! Dù sao lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó thôi!"
Trì Oánh lại lần nữa ngây người.
"Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó" những lời này có thể từ trong miệng Tiểu Hà thốt lên cũng là một chuyện kì lạ, chẳng phải cô luôn độc lập tự mình cố gắng, chỉ đem đàn ông trở thành phụ kiện sao?
Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi tất cả.
"Chuyện của chúng tôi về sau có thời gian rảnh sẽ nói cho cô," Tiểu Hà cầm lấy thực đơn gọi món ăn, "Đó là một câu chuyện tình yêu rất máu chó, tôi hơi ngượng nói trước mặt chồng, nói ra cảm thấy rất xấu hổ!"
Phó Lăng hơi mỉm cười, "Là có chút......"
Trì Oánh cũng không phải là người thích hóng chuyện, nhưng bây giờ cũng rất tò mò chuyện tình yêu này máu chó như nào. Chẳng qua nếu không tiện để nói vậy thì chỉ có thể nhịn thôi, chờ khi nào Phó Lăng không có ở đây rồi hỏi lại.
"Phải rồi, hai người đến đây hẹn hò còn mặc cảnh phục là sao? Thật làm người khác sợ." Trì Oánh nói.
"Tôi tới làm công vụ," Phó Lăng nói, "Hiện tại tôi là cảnh sát hình sự, trong khu trực thuộc bên kia có một tên tội phạm đã trốn đến thành phố B, muốn cùng Cục Công An bên này hợp tác điều tra, lúc nãy còn đang mở cuộc họp, vừa tan tầm thì bị Tiểu Hà dẫn đến đây luôn."
Tiểu Hà tỏ vẻ lo lắng, "Nghe nói tội phạm giết người này rất hung ác còn biết võ nữa! Tôi rất sợ lúc anh ấy bắt người xấu sẽ bị thương, tuy rằng lúc ảnh bắt người xấu rất đẹp trai...... Nhưng tôi vẫn chỉ hy vọng anh ấy an toàn mới là tốt!"
Trì Oánh có thể hiểu, ai cũng đều mong muốn người thân mình bình an, nhưng vẫn phải có người đi trừng trị tội phạm. Nếu không có những con người sẵn sàng đứng lên bảo vệ sự an toàn cho người dân thì đã không có cuộc sống bình yên như bây giờ.
Trong lúc Phó Lăng đi WC, Trì Oánh nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Tiểu Hà, "Cô thật sự khiến tôi bất ngờ đó! Tôi vốn cho rằng cô sẽ tìm một phú nhị đại......Không phải cô vẫn luôn bảo phải gả cho người có tiền sao?"
Tiểu Hà cười nhẹ, "Đúng rồi, cho nên hiện tại tôi đã đạt được mục tiêu nha!"
Trì Oánh ngây người một lúc.
Thì ra Phó Lăng là một phú nhị đại.
Một phú nhị đại sẵn sàng làm cảnh sát hình sự thực sự rất hiếm, không vậy mà còn rất đẹp trai và ưa nhìn.
Hèn chi Tiểu Hà lại say mê hắn, thậm chí còn kết hôn sớm.
Có điều Phó Lăng đi vệ sinh cũng không lâu, không đủ thời gian để Tiểu Hà kể lại câu chuyện tình yêu máu cho kia. Cô ấy chỉ nói ngắn gọn, "Lần trước lúc tra chuyện Trì Hàn thì gặp anh ấy, ảnh không lại không đeo nhẫn......Sau này tôi tìm gặp anh ấy muốn tán một chút, cô đoán xem anh ấy nói gì?"
Lúc Tiểu Hà nói tới đây kích động lên, "Hắn nói ' lão tử không có tâm trạng yêu đương với cô, có bản lĩnh thì kết hôn! '"
Trì Oánh: "...... Thật mẹ nó mà k1ch thích."
Tiểu Hà cười nói: "Đúng vậy, lúc đấy tính khí tôi hơi nóng nảy, ngày hôm sau liền cầm sổ hộ khẩu tìm tới cửa. Nhưng dọa ảnh sợ, sau đó...... Anh ấy về nhà cầm sổ hộ khẩu mang tôi đi đăng ký luôn!"
Trì Oánh cảm thấy đấy thật giống với tích cách Tiểu Hà, cực kỳ xúc động, muốn làm gì làm gì.
Lúc này, Phó Lăng đã trở lại, Tiểu Hà cũng dừng kể câu chuyện tình máu chó của mình lại.
Ba người gọi vài món ăn, Trì Oánh vốn định gọi thêm vài món nữa, Phó Lăng lại rất trịnh trọng nói với cô: "Ăn bao nhiêu gọi từng đấy, cô không thể lãng phí, đây là kỷ luật."
Trì Oánh liên tục gật đầu, "Được được."
Chú cảnh sát nói sao cô dám không nghe?
Khẩu phần ăn của nhà hàng này rất vừa vặn, cuối cùng bọn họ cũng chỉ gọi hai món ăn, ba người vừa đủ ăn.
Ăn cơm xong, Trì Oánh hỏi bọn họ muốn đi đâu.
Phó Lăng nói muốn đến khách sạn thay lại quần áo thường, hắn tới đây chỉ là để hỗ trợ cho nên không cần phải luôn ở trong cục cảnh sát. Buổi chiều nếu không có việc đột xuất xảy ra thì hắn muốn dẫn Tiểu Hà đi chơi.
"Vậy để tôi đưa hai người đến khách sạn!" Trì Oánh nói, "Cũng đang tiện xe."
Phó Lăng nói: "Không cần, để chúng tôi gọi xe."
Trì Oánh hỏi: "Khách sạn nào vậy?"
Giữa cô và Tiểu Hà chưa bao giờ khách sáo với nhau, chỉ là muốn hỏi xem họ có cùng đường không, nếu không thì để họ gọi xe cũng được, dù sao thì nếu đưa riêng bọn họ đi cũng rất phiền toái, gọi xe sẽ tiện hơn.
"Lộ Hoa." Tiểu Hà nói.
"Vậy thật trùng hợp," Trì Oánh nói, "Đúng lúc tôi định qua đấy để tìm em trai nên cũng thuận đường, hai người lên xe đi!"
Lúc này Tiểu Hà mới kéo tay Phó Lăng lên xe Trì Oánh.
"Ồ, chiếc xe Lạc tổng cho cô tốt thật đấy!" Tiểu Hà ngồi ở phía sau nhìn xung quanh xe một lượt, "Rất hào phóng, hay người khi nào thì lãnh chứng vậy?"
"Được rồi, một người phụ nữ đã có gia đình như cô đừng có khoe khoang nữa." Trì Oánh châm chọc nói.
Tiểu Hà cười nói: "Hiện tại cô có em trai là quyền vương bảo kê, có phải Lạc Minh Dịch rất nghe lời cô không?"
Trì Oánh còn chưa kịp nói gì, Phó Lăng bỗng nhiên nói: "Quyền vương? Em trai cô là quyền vương? Là quyền vương nào vậy?"
Hắn cũng không đợi Trì Oánh trả lời, lập tức tự trả lời câu hỏi của bản thân, "Trì...... Họ Trì...... là Trì Hàn đúng không? Cô đi gặp Trì Hàn? Cậu ấy là thần tượng của tôi đó!"